Chương 126
Lộ Miểu không gõ mà trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Từ Gia Diên đang ngồi trước bàn làm việc, một tay di chuột, ấn đường nhíu chặt, nhìn có vẻ mất tinh thần.
Lộ Miểu không biết anh sa sút là vì Lộ Tiểu Thành mất tích hay là vì cô, hay có thể là vì Trần Nhất Tử bị bắt.
Từ đêm Lộ Tiểu Thành rơi xuống biển đó, cảnh sát cũng phái người bắt Trần Nhất Tử, cô ta nhận tội giết người không hề e dè, nhưng động cơ giết người thì luôn khăng khăng là do có thù với Lê Viễn Tường.
Lộ Miểu nhìn Từ Gia Diên ngồi trước bàn máy tính, gương mặt tuấn tú đó vẫn có nét dịu dàng mà cô quen thuộc, tay chống thái dương, thon dài trắng ngần.
Lộ Miểu khó hình dung nổi, một đôi tay đẹp đến thế, lại ở sau lưng điều khiển cả mạng lưới ma túy.
Tiếng cửa mở đã kinh động đến Từ Gia Diên.
Anh nhướn mày, trông thấy cô thì có chút ngạc nhiên: "Miểu Miểu?"
Rồi đứng lên đi về phía cô, nhưng chưa đến gần thì đã cảm thấy cô có vẻ bất thường.
Trong mắt cô không hề có độ ấm, khóe miệng cong cong mang theo vài phần bất cần.
"Từ Gia Diên, lâu rồi không gặp."
Bước chân của anh thoáng dừng lại trong phút chốc, ngạc nhiên không ngớt nhìn cô.
"Sao, không nhận ra tôi à?"
Cô cười hỏi, tiến đến gần anh, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn anh như cười như không, ánh mắt của anh từ kinh ngạc dần bình tĩnh lại, có vẻ đã chấp nhận dáng vẻ này của cô.
"Em không sao chứ?" Anh ta hỏi, trông có vẻ lạnh lùng, "Chuyện của Lộ Tiểu Thành anh thật sự xin lỗi."
"Hẳn cô ta không dễ chịu lắm nhỉ?"
"Nếu cô ấy còn tốt thì em đã không có cơ hội xuất hiện rồi."
Anh ta thấp giọng nói, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người chợt rơi vào đau thương không biết tên.
Trong nháy mắt ấy, gần như Lộ Miểu không đóng giả được nữa.
Anh ta quay đầu lại nhìn cô: "Quay về đi, cô ấy là một cô gái tốt, đừng nghĩ xấu như thế, chỉ cần em đồng ý, hoàn toàn có thể hòa hợp thành một với cô ấy."
"Cô ta?" Lộ Miểu cười lạnh một tiếng, "Cảnh sát đều muốn xử bắn tôi, trở về cùng cô ta chờ chết ư?"
Bỗng Từ Gia Diên ngoái đầu lại nhìn cô.
Lộ Miểu lấy thẻ nhớ ra từ trong túi áo, ném cho anh ta.
Từ Gia Diên nghi ngờ cúi đầu nhìn, xoay người cắm thứ đồ đó vào máy tính, bật video lên.
"Đây là tôi lấy từ chỗ Kiều Trạch, vào giai đoạn đầu năm nay Hoàng Thường trừng phạt mấy tay nằm vùng bên dưới, video là Hoàng Thường quay lại, cả tôi và anh đều bị quay trúng."
Lộ Miểu kéo đoạn băng đến chỗ "Hoắc tổng", quay đầu nhìn anh ta: "Biết vì sao Kiều Trạch phải điều tra tôi không?"
"Hắn ta là cảnh sát!" Cô nhìn anh ta, gằn từng tiếng, "Hắn là cảnh sát, hắn muốn bắt tôi."
Sắc mặt Từ Gia Diên khẽ biến, rất kín đáo, Lộ Miểu không biết khiến anh ta đổi sắc là do Kiều Trạch là cảnh sát, hay là vì Kiều Trạch sẽ đối xử với cô theo luậ pháp.
Không khí bỗng rơi vào im lặng đáng sợ.
Kiều Trạch ở đầu bên kia cũng bất giác nín thở theo, chỉ từ khẩu khí cùng âm thanh của Lộ Miểu mà đoán thì đó hẳn là "Lộ Miểu", một Lộ Miểu hoàn toàn xa lạ. Anh không thấy được mặt cô, không thể từ ánh mắt vẻ mặt của cô suy đoán rằng Lộ Miểu lúc này rốt cuộc có phải là Lộ Miểu không, cảm giác không xác định rõ ràng này khiến anh không kiên định nổi, có cảm thấy chỉ cần hơi sơ sẩy là cô liền biến mất từ đây.
Thậm chí anh không nhịn được mà ngờ rằng, rốt cuộc bây giờ cô là bản thể hay là nhân cách thứ hai của cô đang cố ý đùa bỡn anh.
Suy đoán như thế khiến Kiều Trạch bất an.
Từ Gia Diên ở đầu dây lên tiếng, đang gọi điện với người khác: "Để bác sĩ Lý đến đây một chuyến."
Hai chữ "bác sĩ" khiến Kiều Trạch bất giác cứng mặt lại, dí sát điện thoại vào tai.
Lộ Miểu cũng nhìn Từ Gia Diên đầy cảnh giác: "Anh muốn làm gì?"
Từ Gia Diên nhìn cô chăm chú một hồi.
"Em nhất định phải biến mất." Anh ta từng bước tiến đến gần cô, "Em vốn không nên tồn tại."
"Đây là cơ thể của cô ấy, biết không?" Anh ta hạ giọng nói, người đã đi đến gần.
"Trả lại thân xác cho cô ta thì cô ta có thể sống ư?" Cô lùi về phía sau từng bước, cười lạnh, "Chúng tôi là một, tôi đã phạm tội, cô ta có thể gột rửa sạch sẽ sao?"
"Coi như có thể lấy vấn đề tinh thần giảm nhẹ năng lực trách nhiệm hình sự đi chăng nữa, liệu anh cảm thấy, cô ta có thể tha thứ được cho bản thân sao? Anh biết rõ cô ta hận điều gì nhất."
Lời này của cô đã động đến vết thương của Từ Gia Diên, sắc mặt anh ta tái nhợt, trái tim Lộ Miểu rơi thẳng xuống đáy, nhưng lại không thể không ép chính mình phải bình tĩnh.
Cô giơ tay lên đặt lên cánh tay anh ta: "Từ Gia Diên, chúng ta là người đi chung một con thuyền, anh đừng học hắn ta, vất bỏ tôi vào lúc này."
"Lộ Miểu." Anh ta quay đầu lại nhìn cô, "Cho đến bây giờ em chưa từng chung thuyền với anh."
Lộ Miểu khẽ giật mình.
"Anh không biết em đã biết những gì, làm sao mà biết, chuyện không cần biết tốt nhất em đừng có biết nhiều, đối với cả em lẫn cô ấy đều không tốt." Anh gỡ tay cô xuống, xoay người ngồi xuống ghế trước mát tính, nhấn loa ngoài hỏi, "Bác sĩ Lý đã đến chưa?"
Chưa đến một lát sau, một người đàn ông mập lùn đeo kính đẩy cửa đi vào.
Lộ Miểu bình tĩnh ấn nút ngắt cuộc gọi.
Âm thanh "tút tút" từ đầu kia truyền đến, Kiều Trạch đứng bật dậy, đẩy cửa phòng họp ra, báo cáo tin tức với đám người đội trưởng Hình đang chờ ở bên ngoài, rồi mình đi xuống lầu, lái xe đến cao ốc hải vận Từ Dương.
Trên đường đi, Kiều Trạch gọi điện cho Lộ Miểu.
Lộ Miểu bị Từ Gia Diên dồn đến góc tường, anh muốn giao cô cho bác sĩ tâm lý gọi là "bác sĩ Lý" kia, cố gắng thông qua thôi miên để đánh thức bản thể của cô.
Lộ Miểu không dám để cho anh thôi miên.
Cô một ngày một đêm không dám chợp mắt, sợ rằng nếu ngủ thì nhân cách khác trong người sẽ tìm cách chiếm lấy cơ thể, làm ra chuyện cô không khống chế nổi.
Từ Gia Diên dụ dỗ, từng bước lại gần cô.
Lộ Miểu không ngừng lắc đầu, quát lên với anh "Từ Gia Diên, anh đừng ép tôi", nhưng vô dụng, ánh mắt của Từ Gia Diên lạnh như băng, trong mắt anh ta, cô không phải là Lộ Miểu, cô chỉ là một người lạ.
Anh ta giơ hai tay về phía cô, trước khi bàn tay anh ta chạm vào cô, Lộ Miểu ra sức đánh lại, túm lấy tay anh ta lật một cái, nhưng cô căn bản không phải là đối thủ của Từ Gia Diên.
Lộ Miểu không biết Từ Gia Diên lại có thân thủ nhanh nhẹn như vật, anh gần như không tốn nhiều sức đã bắt chéo hai tay cô ra sau lưng, mắt thấy muốn giao cô cho bác sĩ tâm lý, Lộ Miểu không có cách nào, khi anh đẩy cô sang bác sĩ tâm lý thì cô giả vờ ra sức phản kích, giãy dụa đập đầu vào vào trên tường, vờ hôn mê bất tỉnh. Trong nháy mắt Từ Gia Diên mất sạch bình tĩnh, không ngừng lo lắng gọi tên cô bên tai, rồi hét to với người bên ngoài, "gọi bác sĩ".
Lộ Miểu choáng đầu thật, hai ngày qua chấn động quá nhiều, cùng với một ngày đêm không ngủ không nghỉ, gần như đã đẩy sức khỏe của cô đến cực hạn của cạn kiệt, nhưng cô không dám buông lỏng một chút nào, âm thanh trong đầu từ từ trở nên rõ ràng, cười nhạo sự yếu đuối và không biết tự lượng sức của cô.
Lộ Miểu nhíu chặt mày, trong tiếng gọi của Từ Gia Diên, khẽ rên rỉ ép mình tỉnh lại.
Cô vừa mở mắt đã nhìn thấy con ngươi đen láy của Từ Gia Diên, bên trong chỉ toàn lo lắng.
Cô tỉnh lại khiến anh ta nhẹ nhàng thở ra, gọi cô một tiếng "Miểu Miểu".
Cô xoa chỗ đầu bị đụng đau, để lộ dáng vẻ nghi ngờ khó hiểu.
"Anh?" Cô đưa mắt nhìn bốn phía, rồi lại mờ mịt nhìn anh ta, "Sao em lại ở đây?"
"Em ngất xỉu." Từ Gia Diên đáp qua loa, đỡ cô ngồi dậy, "Thế nào rồi, không sao chứ?"
Lộ Miểu lắc đầu, cô không dám nhìn vào mắt anh ta, lo lắng trong đấy khiến cô khó chịu, cô không nghĩ rằng sẽ có một ngày, cô phải dồn hết tất cả tâm trí vào anh.
Lúc này điện thoại trong túi quần vang lên, Kiều Trạch gọi đến.
Cô nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, mím chặt môi không bắt máy.
Một cảnh này dừng trong mắt Từ Gia Diên, chính là cô không dám nhận cuộc gọi của Kiều Trạch.
Anh nhớ đến "cô" vừa nói rằng, Kiều Trạch muốn bắt cô, anh ta muốn thẩm vấn cô.
Lộ Miểu nhấn nút ngắt máy, ủ rũ mặt mày không nói chuyện.
Đường dây nội bộ trên bàn đổ chuông, là người ở quầy lễ tân gọi điện.
"Tổng giám đốc Từ, anh Kiều Trạch muốn gặp anh."
Từ Gia Diên cảm nhận rõ cơ thể Lộ Miểu cứng lại.
"Cho anh ta vào." Anh ta nói bằng giọng đều đều.
Lộ Miểu đứng dậy: "Em... muốn đi ra ngoài."
Từ Gia Diên đè cô xuống.
Kiều Trạch vừa đi vào liền trông thấy Lộ Miểu cúi đầu ngồi ở một góc sô pha, cùng với Từ Gia Diên ngồi song song.
Anh giơ tay với cô: "Lộ Miểu, đến đây."
Lộ Miểu chần chừ nhìn anh, lắc đầu, ngồi yên không nhúc nhích, người như vô ý xê dịch về phía Từ Gia Diên.
Từ Gia Diên đứng lên, khách khí bắt tay chào hỏi Kiều Trạch.
Kiều Trạch lược đi màn khách sáo đáp trẻ, ánh mắt nhìn thẳng Lộ Miểu.
"Tôi đến đón người." Nói rồi trực tiếp đi về phía Lộ Miểu, cúi người kéo cổ tay cô, dùng sức kéo cô đứng dậy.
Lộ Miểu rụt người lại, giãy dụa muốn rút cổ tay ra, Từ Gia Diên vươn tay ra cản lại.
"Anh Kiều." Ngữ khí của anh ta cũng lạnh hẳn, "Không thấy cô ấy không muốn sao?"
Kiều Trạch nhìn anh ta một cái, lại bình tĩnh nhìn Lộ Miểu, trong mắt anh mơ hồ mang theo vẻ cương quyết.
Lộ Miểu không phân biệt nổi, là anh đang phối hợp đóng kịch với cô, hay thật sự muốn cô quay về.
Cô khe khẽ nắm lấy cổ tay, ngập ngừng đáp lại anh: "Em về với anh..."
Sắc mặt Từ Gia Diên lạnh đi: "Em không thể về với anh ta được."
Lạnh nhạt nhìn Kiều Trạch: "Xin hỏi anh Kiều lấy danh nghĩa gì để bảo Miểu Miểu về đây?"
Kiều Trạch nhìn anh ta một cái: "Bạn trai, được chưa?"
Từ Gia Diên nhìn Lộ Miểu đầy thăm dò.
"Miểu Miểu, em đồng ý quay về với 'bạn trai' em không?" Anh hỏi, cố ý nhấn mạnh vào hai chữ 'bạn trai'.
Lộ Miểu nhìn anh ta, lại nhìn Kiều Trạch, cuối cùng do dự lắc đầu: "Em không muốn về..."
Lập tức ánh mắt Kiều Trạch trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào cô.
Cô né tránh ánh mắt anh, rút tay ra, núp sau lưng Từ Gia Diên.
Từ Gia Diên áy náy nhìn Kiều Trạch: "Anh Kiều, thật không phải với anh."
Khóe miệng Kiều Trạch nhếch lên, bất ngờ ra tay dồn ép Lộ Miểu, anh dùng hết sức, nhưng Lộ Miểu đã né sang phải tránh được tay anh, Từ Gia Diên giang tay ra chắn cô ở phía sau, sầm mặt lại, lớn tiếng gọi trợ lý bên ngoài: "Gọi bảo vệ đến."
Kiều Trạch bị bảo vệ đi đến cản lại.
Mắt anh vẫn ghim chặt lấy Lộ Miểu như cũ: "Lộ Miểu, tôi hỏi em một lần cuối cùng, rốt cuộc em có về với tôi không?"
Lộ Miểu ngập ngừng nhìn anh, khóe môi mím chặt, cuối cùng lắc đầu, giọng nói đã nhuốm lấy chút nghẹn ngào: "Em không muốn về."
Yết hầu Kiều Trạch lên xuống: "Được."
Bất thình lình dùng sức vùng thoát khỏi tay của bảo vệ, xoay người rời đi, gương mặt căng lên, sắc mặt nặng nề, có cảm giác bực dọc xưa nay chưa từng có, lại không tìm được lối thoát.
Anh về thẳng nhà, vừa bước vào cửa, Thẩm Kiều đang dựa trước cửa sổ phòng bếp thở dài một hơi: "Tạ ơn trời đất, cuối cùng anh cũng đã về."
"Lộ Miểu đi rồi, em không ngờ trong lòng cô ấy lại có ý đó, thừa dịp em vào bếp liền trực tiếp nhốt em lại."
Kiều Trạch khẽ thở hắt ra, im lặng mở cửa cho cậu ta.
"Xin lỗi." Nói lời xin lỗi, anh quay người ngồi phịch xuống sô pha.
Lộ Bảo đi đến cọ vào chân anh, khẽ "oẳng oẳng" mấy tiếng, tâm tình có vẻ rất kém.
Anh nhìn chằm chằm nó một lúc.
"Có phải cô ấy cũng chào tạm biệt mày không?"
Lộ Bảo rú một tiếng.
Thẩm Kiều nhận thấy bầu không khí không đúng lắm, đưa mắt nhìn ra cửa.
"Sao thế, không tìm được Lộ Miểu ư?"
Kiều Trạch lắc đầu không nói.
Không phải không tìm được, là cô không chịu quay về.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Lộ Miểu lén gọi cho anh.
"Kiều Trạch, xin lỗi." Điện thoại vừa kết nối, cô dùng âm mũi khe khẽ nói chuyện, đè nén giọng xuống mức thấp nhất, còn mang theo tia mỏi mệt, căn bản cô không để cho mình được nghỉ ngơi.
"Miểu ngốc, em về đi." Giọng nói, cũng hạ giọng xuống thấp, rất khàn, nhưng mang theo vẻ cương quyết, "Lập tức trở về!"
Lộ Miểu im lặng một lúc lâu.
"Kiều Trạch," Cô cúi đầu gọi tên anh, "Em nhớ anh đã nói với em, nếu chúng ta đã lựa chọn cùng nhau đi con đường này, thì dù có bao nhiêu khó khăn nguy hiểm đi chăng nữa cũng phải đi tiếp, đã không còn đường quay lại nữa rồi. Tương lai có thể sẽ xảy ra nhiều tình huống chúng ta không lường trước được, có thể khiến tinh thần chúng ta suy sụp, thậm chí là mất mạng."
"Anh xem, anh đã đoán trúng cả rồi. Vụ án vẫn chưa chấm dứt mà em đã trải qua hai lần suy sụp tinh thần rồi, có thể sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư... Nhưng em đã không còn đường quay về. Mặc kệ chân tướng là gì, chúng ta phải cho những người vô tội đã chết một sự công bằng."
"Cho đến nay, anh luôn là anh hùng trong lòng em. Cám ơn anh đã yêu em như thế. Bất kể sự thật cuối cùng là gì, em hi vọng em sẽ là Lộ Miểu xứng với sự tín nhiệm của anh, xứng với huy hiệu cảnh sát trên vai."
"Miểu ngốc à..." Giọng Kiều Trạch càng lúc càng khàn, giống như có thứ gì đó chặn lại ở cổ, "Em về trước đi đã."
Lộ Miểu hít mũi mấy cái, giọng nói trở nên thoải mái: "Anh thật sự không cần lo cho em đâu. Em sẽ không để mình làm hỏng việc."
"Miểu ngốc." Kiều Trạch im lặng một lúc lâu, lúc mở miệng lần nữa thì giọng đã khản đặc, "Tôi đã từng nói với em rồi, bất kể là tình huống gì, vào thời điểm nào, tôi đều chờ em về nhà."
Lộ Miểu không đáp.
"Lộ Miểu!" Anh hạ giọng gần như là mệnh lệnh.
Rốt cuộc cô cũng gật đầu, đáp lại "vâng".
Tắt máy, Kiều Trạch lại không cách nào ngủ được.
Chiếc giường rộng rãi, một bên giường lại trống không.
Rất nhớ Lộ Miểu, nhớ dáng vẻ khi cô ngẩng đầu lên từ trong ngực, ngượng ngùng nhìn anh, nghĩ đến đây ngực anh lại đau đớn vô cùng.
Trong sự đau đớn này còn có hoảng hốt lo lắng không biết tên. Anh hiểu được sự cố chấp của cô, nếu cô nói sẽ không để mình làm hỏng việc thì nhất định sẽ không có chuyện gì, cho dù cô có phải chống chọi không để mình ngủ, cũng sẽ không cho nhân cách thứ hai trong cơ thể có cơ hội thức tỉnh, nhưng một ngày hai ngày thì có thể, ba ngày bốn ngày không ngủ, cơ thể cô không cách nào chịu nổi.
Vì lo lắng bất an mà trái tim không thể nào về vị trí cũ được, anh chỉ có thể nắm lấy lá bùa bình an mà cô tặng mình để ổn định lại đáy lòng rối loạn trong anh, nghĩ ngợi về sơ hở trong vụ án.
Trong lòng bàn tay là vật lớn bằng nửa ngón cái, vỏ bằng da, không lớn lắm, cầm trong tay bất giác khiến lòng người yên tâm.
Kiều Trạch bất giác cúi đầu nhìn, nhớ lại lúc ấy khi tặng anh, trên mặt cô lộ ra nét ngượng ngùng, nghĩ đi nghĩ lại, liền nhớ về buổi tối kia, khi nhân cách thứ hai trong cơ thể cô thức tỉnh, trông thấy lá bùa bình an này thì mặt biến sắc.
Anh còn nhớ rõ, lúc đó cô ta liều mạng muốn cướp nó về.
Tâm tư lúc ấy của anh đều đặt trên người Lộ Miểu nên không để ý, bây giờ nhớ lại, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Khi cảm giác không đúng này chậm rãi lan rộng dưới đáy lòng thì Kiều Trạch túm chặt lấy lá bùa bình an, lật lui lật tới đánh giá.
Anh nhớ Lộ Miểu đã nói, đây là do trước kia Lộ Tiểu Thành cầu cho cô, cô luôn mang theo bên mình không rời.
Mang theo không rời.
Kiều Trạch suy xét mấy chữ này, nghĩ đến việc cô xuất hiện ở hiện trường vụ nổ một cách khó hiểu...
Kiều Trạch mò mẫm bên ngoài vỏ, loáng thoáng cảm thấy bên trong có một khối nhỏ cưng cứng.
Mắt tối sầm đi, Kiều Trạch nhanh chóng cầm lấy dao rọc giấy bên cạnh rọc mở dọc theo bên lưng vỏ, cả lá bùa bình an bị tháo ra, một con chip cực nhỏ rơi xuống bàn.
Kiều Trạch nhanh chóng cầm lấy thứ đồ đó, cắm vào máy tính.
Khi đọc đến nội dung trong con chip, thân mình cao lớn của Kiều Trạch lảo đảo một cái, đó chính là bằng chứng Cao Viễn thu thập được trước khi chết, biến mất trong lúc nổ.
Anh không biết vì sao thứ đồ này lại ở trên người Lộ Miểu.
Thậm chí không biết, liệu cô có dính líu vào sự cố của Cao Viễn hay không.
Suốt cả đêm anh thông báo cho đội trưởng Hình và những người khác, họp một buổi tối.
Cùng lúc đó, Lộ Miểu ở chỗ Từ Gia Diên một đêm mất ngủ.
Từ Gia Diên ở bên ngoài một mình, tối hôm qua cô theo Từ Gia Diên quay về chỗ kia.
Với những tin tức khi cô là "cô ta" thì vô ý tiết lộ cho anh ta, Từ Gia Diên không nhắc đến một chữ với cô, nhưng cả đêm, Lộ Miểu nhận thấy rõ anh có vấn đề, liên tục không ngừng nghe điện thoại và gọi điện thoại, cô lén lút nghe trộm, loáng thoáng nghe thấy cái gì hàng hóa rồi thủ tục gì đó.
Cô lén gửi tin nhắn cho Kiều Trạch, để anh điều tra tình hình vận chuyển hàng hóa gần đây của Từ Gia Diên.
Buổi sáng vừa thức dậy, cô đã bắt gặp Từ Gia Diên dậy sớm như mình.
Tầm mắt anh ta quét một vòng trên mặt cô, nhíu mày: "Tối qua lại không ngủ?"
Lộ Miểu khẽ gật đầu: "Không ngủ được."
Từ Gia Diên: "Vì Tiểu Thành sao?"
Lộ Miểu không nói.
Từ Gia Diên trầm ngâm một lúc: "Miểu Miểu, vài hôm nữa anh phải đi Thái Lan, muốn dẫn em đi theo giải sầu."
Lộ Miểu mấp máy môi: "Được ạ."