Chương 54: Khảo sát

Mạnh Ân đã học năm hai rồi, phân ban xã hội và ban tự nhiên, vì thế sau khi vào học kỳ mới thì cậu phải đổi lớp.

Ngôi trường này có nhiều lớp học ban tự nhiên hơn ban xã hội nhiều, hầu hết những người học cùng lớp cũ với Mạnh Ân đều theo ban tự nhiên, người học ban xã hội thì lác đác chẳng mấy ai, khác với Hồng Tài. Trong ngôi trường này học sinh theo ban xã hội được chú ý rất nhiều, mà ban Mạnh Ân chọn lại chính là ban xã hội.

Cậu chẳng có năng khiếu với mấy môn tự nhiên cho lắm, hỏi ý Hàn Trọng Viễn xong bèn chọn ban xã hội, như vậy có lẽ sau này cậu có thể làm thư kí cho Hàn Trọng Viễn?

Mặc dù đổi lớp, nhưng trong lớp vẫn có bảy tám bạn học cùng lớp cũ. Tuy nhiên Mạnh Ân không quen biết họ, vì thế cũng chẳng có cảm giác gì. Chỉ là nhìn người khác tụ họp nói chuyện hết sức náo nhiệt, còn trao đổi sao chép bài tập, đồng thời tràn đầy lo lắng với kỳ thi khảo sát sắp tới.

Tuy trường chuyên ngữ là ngôi trường chăm học, nhưng cũng có nhiều học sinh không thích làm bài tập. Một nam sinh rất thông minh trong lớp Mạnh Ân từng kể rằng mình ở nhà hoàn toàn chẳng muốn học, bài tập thì dù chỉ một chữ cũng không muốn viết. Tất nhiên, cậu ta có cách giải quyết, đó chính là thường không hay về nhà dịp cuối tuần…

Mạnh Ân thì lại không có vấn đề này. Bài tập cậu đã làm xong từ lâu, bài cần học cũng không bỏ sót, bài cần chuẩn bị cũng không quên, tràn đầy lòng tin với kỳ khảo sát.

“Mạnh Ân, bài tập của cậu làm cẩn thận quá.” Cán sự lớp tạm thời mà cô giáo chọn đã bắt đầu thu bài tập rồi, trong lúc vô tình cô nàng giở bài tập của Mạnh Ân ra, hơi ngạc nhiên bảo.

“Ừm.” Mạnh Ân trả lời, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Cô nhóc kia thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Mạnh Ân thì bĩu môi, đi thu bài tập của người khác. Mà lúc này, bỗng nhiên một trong những bạn cùng lớp cũ của Mạnh Ân bắt đầu bàn tán: “Các cậu biết không, Lý Hướng Dương bỏ học rồi!”

“Cậu ấy làm sao vậy?” Có người khó hiểu hỏi.

“Hồi trước thành phố bắt một quan tham, chính là cái ông tham ô để tiền hối lộ trong nhà trống của mình kết quả bị trộm cạy cửa đó, các cậu biết chứ?” Người gợi chuyện hết sức bí hiểm bảo.

“Biết. Người này làm sao?” Có bạn học hỏi.

“Mấy hôm trước tớ mới biết hoá ra người đó chính là bố của Lý Hướng Dương, chả trách Lý Hướng Dương nhiều tiền như thế…”

“Còn có chuyện này nữa hả? Hồi trước trong lớp sao cậu không nói?”

“Chả phải lúc đó tớ còn chưa biết à?”

Mấy học sinh này nói chuyện về Lý Hướng Dương, những học sinh trước đây học khác lớp họ cũng bắt đầu tò mò, hỏi thăm tới tấp.

Lý Hướng Dương cũng coi như một người bạn cùng lớp khá thân thiết với Mạnh Ân. Cậu cũng nghe ngóng, sau đó trở nên trầm lặng.

Két bảo hiểm mà Hàn Trọng Viễn đưa cậu đi trộm kia, không ngờ lại thuộc về bố của Lý Hướng Dương… Mạnh Ân nhìn sách giáo khoa trước mặt mình, cứ cảm thấy việc này có liên quan đến mình.

Tham quan dĩ nhiên có tội, cậu cũng sẽ không vì thế mà áy náy. Chỉ là sau này nhất định cậu phải chú ý giữ khoảng cách với người bên cạnh mới được…

Mặc dù kiến thức của Mạnh Ân không nhiều, nhưng cậu cũng chẳng ngốc, càng không phải không cảm nhận được tính độc chiếm của Hàn Trọng Viễn với mình. Từ nhỏ cậu đã không được mọi người ưa thích, vì thế tính độc chiếm của Hàn Trọng Viễn lại đem đến cho cậu cảm giác an toàn. Chỉ là sau này cậu cũng phải cẩn thận một chút, tránh chọc giận Hàn Trọng Viễn.

Cậu không hề muốn làm liên luỵ đến người khác.

Mạnh Ân hít sâu mấy hơi, đè nén cảm giác hoảng hốt, gắng sức tỏ ra bình tĩnh. Những người khác trong lớp vẫn đang nói chuyện của Lý Hướng Dương. Có người thông cảm thì cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác. Về sau vẫn là chủ nhiệm đứng ra, mới khiến mọi người trong lớp yên ổn lại.

Sau đó gần như không có cả thời gian nghỉ ngơi, thi khảo sát bắt đầu.

Thi kéo dài một mạch đến tối, ngay cả tiết tự học buổi tối cũng phải thi. Mạnh Ân ước chừng thời gian một lúc, nộp bài thi sớm năm phút, cổng trường vừa mở bèn xông ra ngoài ngay.

“Em chạy nhanh như thế làm gì!” Hàn Trọng Viễn tức giận gọi Mạnh Ân đang chạy khỏi trường lại.

“Anh đến rồi?” Mạnh Ân hơi kinh ngạc nhìn Hàn Trọng Viễn.

“Không phải hôm nay em đi thi à? Anh đưa em ra ngoài ăn.” Hàn Trọng Viễn kéo người vào xe.

“Vậy còn anh?” Mạnh Ân khó hiểu hỏi.

“Em tưởng anh không biết nấu cơm hả?” Hàn Trọng Viễn trừng Mạnh Ân một cái, hắn quả thật không biết nấu cơm… Có điều úp bát mì cho ít xì dầu và dầu ô liu trộn lên thì vẫn biết, cơm rang trứng chắc cũng không thành vấn đề.

“Bây giờ về nhà làm ít đồ ăn vẫn kịp…” Mạnh Ân nói.

“Em đừng có lằng nhằng nữa!” Hàn Trọng Viễn trực tiếp bảo Triệu Anh lái xe đến một nhà hàng gần đấy, sau đó gọi mấy món ăn, trong đó có mấy món mà hôm qua hai người Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ từng ăn.

“Ở đây cũng có món này? Nhiều như thế mình không ăn hết đâu.” Ban đầu Mạnh Ân ngạc nhiên trong mừng rỡ, sau đó lại hơi lo lắng. Hôm qua Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ không ăn hết đồ ăn, cuối cùng chỉ có thể đổ đi. Cậu nhìn mà cứ cảm thấy tiếc ơi là tiếc.

“Mấy món này nhiều chỗ có lắm… Không ăn hết thì gói lại mang về cho em ăn khuya.” Hàn Trọng Viễn giận dữ nói, hôm qua Mạnh Ân lại đi trông mong mà nhìn đám đồ ăn thừa kia chứ!

Mặc dù nói muốn gói lại mang về, song cuối cùng Hàn Trọng Viễn lại cho Triệu Anh và một vệ sĩ khác hơn nửa, sau đó mới để Mạnh Ân ăn – hắn không thích Mạnh Ân về nhà mà còn ăn đồ thừa.

Mấy thứ ngon nhất trong đĩa đều được Hàn Trọng Viễn lấy ra để trước mặt Mạnh Ân, khiến Mạnh Ân thấy hơi ngại mà nhìn Triệu Anh một cái. Đám Triệu Anh thì lại chẳng hề để ý. Nếu làm vệ sĩ cho người khác, e nhiều nhất cũng chỉ có thể ngồi trong ô tô ăn bánh mì luân phiên.

Phần lớn thức ăn cho đám Triệu Anh, còn lại Mạnh Ân ăn thì vừa đẹp. Cậu cũng ăn xong rất nhanh chóng, thoả mãn liếm môi.

Thật ra cậu cảm thấy mình còn có thể ăn một bát cơm nữa, nhưng Hàn Trọng Viễn không cho phép cậu ăn quá nhiều một lần, cũng chỉ đành thôi.

Hàn Trọng Viễn vẫn ngồi bên cạnh nhìn Mạnh Ân ăn, cốc nước trước mặt kia chẳng hề động tới một hớp. Thấy Mạnh Ân ăn xong mới bảo: “Em qua đây.”

Không phải mình đang ở ngay bên cạnh Hàn Trọng Viễn à? Mạnh Ân khó hiểu nhìn Hàn Trọng Viễn một cái, kết quả bị Hàn Trọng Viễn kéo lên người, một tay còn đưa ra xoa bụng cậu.

Mặt Mạnh Ân lập tức đỏ bừng.

Hàn Trọng Viễn bao phòng riêng, bấy giờ bên cạnh cũng chỉ có vệ sĩ, bèn dứt khoát mà táo bạo hôn Mạnh Ân một cái, ngay sau đó lại tỏ ra đứng đắn: “Lát nữa thi tốt vào đấy!”

“Vâng.” Mạnh Ân gật đầu, cả người còn hơi choáng váng.

Lúc được Triệu Anh đưa đến trường, Mạnh Ân cứ cúi đầu mãi chẳng dám lên tiếng. Hàn Trọng Viễn thì một đường nghịch tay của cậu, tới khi đưa cậu đến cổng trường thì mới bảo: “Em không cần nghĩ nhiều, quan hệ của chúng ta người bên cạnh đều biết, cứ bình tĩnh mà thi là được.”

Mạnh Ân cứ cảm thấy trong lòng càng rối loạn hơn, tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng đến bài thi của cậu. Từ nhỏ cậu đã sinh sống trong hoàn cảnh vừa bẩn vừa hỗn tạp lại còn đầy ồn ã, đã tạo thành thói quen chỉ cần mình muốn thì sẽ có thể tĩnh tâm.

Giờ tự học buổi tối thi hai môn, vì đều thuộc vào một trăm bài thi mà trường tự ra đề nên mỗi môn chỉ cần sáu mươi phút. Có điều cho dù như vậy thì thi xong cũng đã tám giờ bốn mươi phút. Mạnh Ân nhìn giờ, lại chạy vội ra ngoài lần nữa.

“Đã bảo em từ từ thôi, còn chạy nhanh như thế làm gì!” Lại một lần nữa, giọng nói của Hàn Trọng Viễn vang lên, Mạnh Ân cũng nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia đang đỗ trước cổng trường.

Ô tô vốn dĩ khuất trong bóng tối, dường như đã đợi rất lâu, theo thanh âm của Hàn Trọng Viễn, đèn xe vụt sáng, trong khoảnh khắc như thể cũng soi sáng trái tim của Mạnh Ân.

Bất kể sau này có ra sao, thì đời này, cậu tuyệt sẽ không rời bỏ Hàn Trọng Viễn.

Trong lòng Mạnh Ân đầy ắp cảm động, Hàn Trọng Viễn lại gọi một tiếng: “Đứng trơ ra đấy làm gì! Còn không mau lên.”

Khoé môi khẽ cong một áng cười nhẹ, Mạnh Ân bước nhanh lên xe.

Lần này thi khảo sát có khuynh hướng nghiêng về ban xã hội nhiều hơn, hơn nữa có thể thi tốt hay không chủ yếu là do nghỉ hè có học bài chuẩn bị bài hay không, thế nên Mạnh Ân vừa thi là đã được hạng năm, cũng vì thế mà chủ nhiệm tìm cậu, hỏi cậu có muốn làm cán sự lớp không.

“Thưa cô, thời gian em ở trong trường khá ít, sợ không làm cán sự lớp được ạ.” Mạnh Ân từ chối ngay.

“Em nói vậy cô cũng từng nghĩ đến, lần này thi khảo sát có thể thấy em là một người rất chăm chỉ cũng rất ham học, sau này giờ tự học buổi tối ở trường sẽ có giáo viên lên giảng, em có nghĩ về sau sẽ đi học giờ tự học buổi tối không?” Chủ nhiệm lần này của Mạnh Ân là một người phụ nữ trung niên ba bốn mươi tuổi, họ Giang. Cô từng xem tất cả các bài thi khảo sát của học sinh, phát hiện Mạnh Ân gần như là một trong những người học hành chăm chỉ nhất. Cô vẫn rất yêu quý học sinh như vậy, cũng vì thế mà hơi bất mãn khi Mạnh Ân không tham gia tiết tự học buổi tối.

Còn về lời đồn trước đây của Mạnh Ân… Mạnh Ân ăn mặc giản dị, vẻ ngoài cũng không thể coi là xuất sắc, cô hoàn toàn chẳng để mấy lời đó trong lòng.

“Xin lỗi cô, buổi tối em có việc… Nhưng mà em đảm bảo, sau khi về nhà sẽ chăm chỉ ôn tập.” Mạnh Ân nói, tuy đôi lúc cậu cảm thấy Hàn Trọng Viễn rất kì lạ, nhưng dù Hàn Trọng Viễn có kì lạ thế nào thì vẫn là Hàn Trọng Viễn, không có gì quan trọng hơn Hàn Trọng Viễn hết.

“Em không suy nghĩ tí nào à?” Cô giáo Giang nhíu mày.

“Không cần đâu ạ.” Mạnh Ân cúi đầu.

Cô giáo Giang nhìn dáng vẻ của Mạnh Ân, cũng biết thế này là mình không khuyên được Mạnh Ân rồi, lập tức có phần không vui: “Hiệu trưởng cũng đã nói chuyện của em cho cô rồi, vậy tuỳ em! Có điều trách nhiệm của học sinh chính là học tập, điều ấy em phải nhớ kĩ.”

“Em biết ạ, cảm ơn cô.” Mạnh Ân đáp, cậu biết rằng với rất nhiều người thì làm học sinh, quả thật chỉ cần học tập là được. Nhưng trước giờ cậu chưa từng có cơ hội như thế, thậm chí hoàn cảnh lúc này đây mà Hàn Trọng Viễn tạo ra cho cậu, đã là tốt nhất từ trước đến nay với cậu rồi.

Mạnh Ân rất trân quý cơ hội học tập, cũng cố gắng không lãng phí dù chỉ một giây. Tối hôm ấy vừa tan học, cậu bèn lập tức nhét tai nghe vào tai để nghe tiếng Anh.

Khai trường đã mấy ngày rồi. Bất kể là cuộc sống của cậu hay Hàn Trọng Viễn thì đều đã trở lại nhịp điệu bình thường. Mà khác với một kỳ nghỉ nghè rảnh rang sớm chiều, bấy giờ lại khiến Mạnh Ân có hơi không quen.

Cũng không biết bây giờ Hàn Trọng Viễn đang làm gì… Khẽ mỉm cười, Mạnh Ân suy nghĩ về thực đơn ngày mai, lại chẳng ngờ khi đang rẽ vào một khúc ngoặt, bỗng nhiên bị người khác giật tai nghe trong tai xuống.

“Mạnh Ân!” Một giọng nói mà Mạnh Ân quen thuộc vang lên, chỉ là giọng nói trước giờ vẫn luôn ngọt ngào ấy, lúc này đây lại đầy ắp cay độc.

Mạnh Ân ngoảnh đầu thì trông thấy Mạnh Manh đã rất lâu rồi không gặp. Trước đây cô ta là hoa khôi trong trường, lúc nào cũng ăn diện xinh đẹp cao quý. Bây giờ cả người lại nhếch nhác một cách dị thường, da dẻ cũng rất xấu, lúc nhìn Mạnh Ân, trong mắt tràn ngập oán độc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện