Chương 62: Di chúc

Lý Thục Vân hết sức keo kiệt với bản thân, nhưng lại vô thức dùng tiền để lấy lòng bố mẹ và hai người em trai của mình – dưới tình huống không thể trông đợi gì ở Mạnh Kiến Kim, họ chính là chỗ dựa còn sót lại của bà ta trong tiềm thức.

Chính vì như vậy nên Lý Thục Vân không hề che giấu việc trong tay mình có chứng chỉ tiền gửi hai mươi nghìn tệ. Có điều chuyện bảo hiểm hưu trí và nhà cửa thì bà ta lại giữ kín.

Không nói chuyện bảo hiểm, là vì bản thân bà ta cũng không hiểu về thứ này lắm, lại cảm thấy mỗi tháng ba nghìn tệ đã cực kì cực kì nhiều rồi. Mà không nói chuyện nhà cửa, là vì từ nhỏ đã không được ở chỗ nào tử tế nên bà ta coi nhà là thứ vô cùng quan trọng, bèn vô thức muốn giấu kĩ.

Bà ta không nỡ bán nhà, cũng không nỡ cho người khác thuê. Hai người em trai và bố mẹ lại đều có nhà, bèn dứt khoát gạt sang một bên không quan tâm nữa, chỉ là lựa lúc đi một chuyến để xé chứng nhận ly hôn ra từng mảnh.

Lý Thục Vân ném Mạnh Kiến Kim và hai căn nhà kia ra sau đầu, sau đó tiếp tục sống với bố mẹ. Hai mươi nghìn tệ, bà ta cho hai người em mỗi người mười nghìn. Về sau ba nghìn tệ mỗi tháng, bà ta cũng toàn tiêu cho bố Lý và mẹ Lý, đồng thời cần mẫn làm việc nhà trông trẻ con, chính xác là vừa tốn tiền mà vừa làm ô sin kiêm bảo mẫu miễn phí.

Tất nhiên đó đều là chuyện sau này. Hiện tại Hàn Trọng Viễn vừa mới nghe Trần Cảnh Đường báo cáo chuyện về Lý Thục Vân xong.

“Bà ta sống như vậy cũng coi như đáng đời, còn Mạnh Kiến Kim thì sao?” Hàn Trọng Viễn hừ lạnh một tiếng. Hắn chẳng có chút thiện cảm nào với Lý Thục Vân cả. Cho Lý Thục Vân tiền, cũng chỉ vì không muốn Lý Thục Vân nghèo khổ suy sụp rồi lại đi dựa dẫm Mạnh Ân mà thôi.

Mạnh Ân là người của riêng mình hắn!

“Mạnh Kiến Kim bị đưa đi cải tạo lao động ở nhà giam tỉnh Z[1]. Đám Trình Ninh San và Mạnh Manh cũng không đi thăm ông ta, mà rời khỏi thành phố S rồi.” Trần Cảnh Đường đáp. Đôi lúc anh cảm thấy bây giờ mình không phải làm luật sư, mà đã trở thành nhân viên tình báo rồi… Hàn Trọng Viễn đặc biệt cho anh hai người lính đặc chủng giải ngũ để giúp anh điều tra tin tức, rốt cuộc trò đùa này là thế nào?

[1] Tỉnh Z hay Zhejiang: Tỉnh Chiết Giang.

“Ông ta cũng đáng đời lắm!” Hàn Trọng Viễn lại hừ lạnh một tiếng. Tuy Lý Thục Vân không ra sao, nhưng dù gì cũng nuôi Mạnh Ân khôn lớn, Mạnh Kiến Kim thì lại chẳng làm được gì. Hơn nữa nếu Mạnh Kiến Kim không ngoại tình khi Lý Thục Vân mang thai, hoặc dù có tình nhân bên ngoài những vẫn đối xử tốt với Lý Thục Vân, cho Lý Thục Vân một cuộc sống khấm khá thì Lý Thục Vân cũng sẽ không trở thành như bây giờ – người phụ nữ như bà ta, thật ra rất dễ lừa.

Chỉ cần cuộc sống thoải mái hơn chút, chưa biết chừng Lý Thục Vân còn chiều chuộng con trai hết mực.

Trần Cảnh Đường đồng tình không được mà không đồng tình cũng không được, đang không biết nên làm sao thì Hàn Trọng Viễn lại lên tiếng: “Anh mau đổi tên căn nhà ở thành phố S kia sang thành Mạnh Ân, sau đó đưa giấy chứng nhận cho tôi, còn về tiền… Để tôi nghĩ xem nên dùng thế nào trước đã.”

Ban đầu Hàn Trọng Viễn định dùng số tiền này, lấy danh nghĩa của Mạnh Ân đổi thành một ít cổ phần trong công ti sắp mở của mình. Có điều bây giờ công ti đó còn chưa thấy bóng dáng, nên cứ để đó trước đã, dẫu sao hắn cũng không thạo chơi cổ phiếu: “Được rồi, bây giờ anh rảnh đúng không? Trước đây công ti chúng ta có mấy hạng mục kĩ thuật mới đã được tôi đăng kí độc quyền sáng chế rồi, nhưng còn có một ít hạng mục nhỏ chưa đăng kí, anh chạy đi một chuyến, tiện thể đăng kí luôn bản quyền thiết kế nữa.” Mặc dù trong nước, đôi khi có bản quyền hay không cũng chẳng khác biệt là bao, nhưng dẫu sao hắn cũng chẳng thiếu tiền đăng kí, thế thì cứ đăng kí là được rồi.

Hình như việc này không nằm trong phạm vi công việc của mình thì phải… Cơ mà so với lo vụ kiện ly hôn của người chẳng liên quan gì đến công ti, thì dù sao đây cũng là việc của công ti mình… Không biết tại sao lúc nào Trần Cảnh Đường cũng có cảm giác mình sẽ càng ngày càng bận rộn, có điều nghĩ đến tiền lương, anh sẽ cố gắng!

Hàn Trọng Viễn không hề cảm thấy mình đang ép người. Trước đây khi hắn tiếp nhận Hoa Viễn, Trần Cảnh Đường chính là một trong những người được việc nhất. Bây giờ hắn lấy người đi trước thời hạn, cũng định đào tạo thành người được việc giống như đời trước.

Tiếc rằng đời trước quan hệ giữa hắn và cấp dưới không tốt đến mức có thể nói chuyện riêng tư, trước mặt người khác lại lúc nào cũng vợ chồng thâm tình với Lịch Tiếu Tiếu. Bằng không biết đâu Trần Cảnh Đường có thể giúp hắn cũng không chừng…

Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn nghĩ đến điều gì, lại gọi Trần Cảnh Đường: “Đúng rồi, còn có chuyện cần anh làm… Tôi muốn lập di chúc.” Hắn cũng chỉ bất chợt nghĩ tới, dù hắn có không bằng lòng thì hắn vẫn là con trai của Hàn Thận. Nếu ngộ nhỡ hắn xảy ra chuyện, thì liệu có thể sẽ như đời trước, tất cả tài sản đều rơi vào tay của người mà hắn không muốn giao phó hay không?

“Di chúc?” Trần Cảnh Đường ngạc nhiên nhìn Hàn Trọng Viễn, người chưa đến hai mươi tuổi muốn làm di chúc ư?

Biểu tình của Hàn Trọng Viễn lại hết sức bình thản. Người có hoạ phúc đan xen, hắn không bao giờ biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì, để tránh bất trắc, hắn vẫn nên chuẩn bị tất cả thật thoả đáng. Chẳng hạn như để lại toàn bộ tài sản của mình cho Mạnh Ân, nếu Mạnh Ân cũng không còn nữa, vậy sẽ đem quyên góp tất cả.

Còn về Tiền Mạt… Nên nhớ mẹ hắn là một trong những người phụ nữ giàu nhất cả nước.

Có Trần Cảnh Đường giúp đỡ, Hàn Trọng Viễn lập di chúc rồi công chứng cũng không mất nhiều thời gian. Chỉ là nội dung của bức di chúc này thật đúng là khiến người ta giật mình, thậm chí Trần Cảnh Đường chứng kiến toàn bộ quá trình còn có phần chưa tỉnh táo lại. Bấy nay anh vẫn luôn nghĩ không biết quan hệ giữa Mạnh Ân và ông chủ của mình ở mức nào, không ngờ quan hệ của hai người này còn hơn xa so với tưởng tượng của anh… Thế này là ông chủ mình coi Mạnh Ân kia là người quan trọng nhất rồi, cũng không biết sau này liệu có thay lòng đổi dạ hay không.

“Được rồi, mọi việc xong xuôi, mọi người về đi, tôi về nhà ăn cơm trước.” Hàn Trọng Viễn bảo Trần Cảnh Đường và một luật sư đáng tin khác mà mình tìm đến, sau đó đi vào trong xe mà Triệu Anh đã mở sẵn cửa. Đám Trần Cảnh Đường đều ăn cơm bên ngoài, hắn thì chưa ăn gì cả, bây giờ thật sự rất đói.

Trần Cảnh Đường đã quen với hành động có phần kì lạ của ông chủ mình, lập tức nói với người bên cạnh: “Chúng ta đi thôi.”

“Hàn tổng…” Người kia là một luật sư khác ở Hoa Viễn mà Hàn Trọng Viễn tìm đến, bấy giờ có hơi nghẹn họng trân trối. Hành động của con trai Tiền tổng đúng là khiến người ta bất ngờ, lập di chúc để lại tất cả tiền cho một người không thân thích thì cũng thôi đi, làm việc cũng khác hẳn người khác.

“Hàn tổng là người hào sảng, lúc nào cũng thích nói thẳng, nhưng nhân cách tốt lắm.” Trần Cảnh Đường đáp, mặc dù Hàn Trọng Viễn vứt họ lại ở đây, nhưng trước đó hắn đã cho tiền thưởng rồi.

“Tôi cũng thấy thế.” Người còn lại nói. Có thể để lại toàn bộ gia sản của mình cho chàng trai chỉ vẻn vẹn là người yêu, thật đúng là người hào sảng.

“Chúng ta gọi xe về công ti.” Trần Cảnh Đường nói. Họ đã ăn cơm trưa rồi, bây giờ về công ti làm việc là được. Còn về chuyện di chúc, họ đã kí cam kết giữ bí mật, một chữ cũng không thể để lộ ra ngoài.

Hàn Trọng Viễn cũng chẳng định nói ra chuyện di chúc. Trong thâm tâm hắn không mong Mạnh Ân biết nhiều quá, chỉ muốn để Mạnh Ân ngoan ngoãn ở bên mình, toàn tâm dựa dẫm vào mình.

Mặc dù biết rằng mình nghĩ thế là bất bình thường, hắn cũng không sao thay đổi đực, chỉ có thể gắng sức kiềm chế.

Trần Cảnh Đường đến công ti thì Hàn Trọng Viễn trở về nhà mình. Hôm nay Mạnh Ân phải đi học nên không ở nhà, nhưng đã để phần cơm cho hắn.

Diếp thơm xào, nấm hương xào niễng, trong nồi áp suất còn có canh củ cải ninh xương sườn.

Hàn Trọng Viễn bật bếp gas hâm nóng canh, xới cơm trong nồi cơm điện ăn. Ăn xong gọi vệ sĩ đang trực bên cạnh đến: “Mấy hôm nay Mạnh Ân làm gì?”

Hắn đặc biệt tìm một người đi theo Mạnh Ân, Mạnh Ân làm những gì đều tìm hiểu kĩ càng, nếu không phải lo Mạnh Ân bất mãn, lo bản thân vượt quá giới hạn thì thậm chí còn muốn tìm người chụp ảnh toàn bộ lịch trình.

Vệ sĩ nhanh chóng lấy lịch trình Mạnh Ân ra, gần như cậu chỉ đi con đường giữa hai điểm là trường và nhà. Vốn dĩ trước kia vẫn đi siêu thị, nhưng từ sau khi Hàn Trọng Viễn nói có thể để vệ sĩ đi siêu thị mua thức ăn thì ngay cả siêu thị cậu cũng không đi nữa.

“Cậu Hàn, cậu Mạnh ở trường… hình như bị cô lập.” Lịch trình của Mạnh Ân không có vấn đề gì, sau khi vệ sĩ để Hàn Trọng Viễn xem thì nói thêm một câu.

Hàn Trọng Viễn ngẩn ra, vốn định hỏi tại sao, nhưng rất nhanh đã hiểu rõ nguyên nhân – về cơ bản Mạnh Ân không nói chuyện với các bạn, không bị cô lập mới là là. Có điều việc này cũng không có gì to tát, nếu Mạnh Ân mà hoà nhập với các bạn thì hắn không biết liệu mình có thể chịu đựng nổi để Mạnh Ân đi học hay không: “Có người bắt nạt hay nói gì trước mặt cậu ấy không?”

“Cái này thì không có, chí là hình như chủ nhiệm của họ không thích cậu ấy lắm, bạn học cũng không nói chuyện với cậu ấy, lúc nào cậu ấy cũng chỉ lủi thủi một mình.” Vệ sĩ đáp. Tất cả các bạn bận bịu học hành, một nhóm bạn khác còn đi du học. Ngoài giờ học Mạnh Ân cũng không nán lại trường, vì thế chẳng có ai bắt nạt cậu hết. Chỉ là chủ nhiệm không thích Mạnh Ân, mọi người cũng theo thói quen xa lánh cậu. Thi thoảng trong trường có tin tức gì, ai ai cũng biết chỉ có cậu là không. Giáo viên dạy tiết tự học buổi tối giao bài tập, cũng không có ai nói cho cậu biết.

“Tôi biết rồi.” Sắc mặt Hàn Trọng Viễn chẳng dễ nhìn chút nào, lại hỏi thêm ít chuyện trong trường của Mạnh Ân.

Vệ sĩ đều lấy thân phận trợ lí bên cạnh phụ huynh của Mạnh Ân để hỏi thăm, cũng không biết nhiều, thuận miệng nói đôi câu. Nhưng cho dù như vậy thì cũng đã khiến cho thần sắc của Hàn Trọng Viễn càng lúc càng khó coi.

Chỉ là, việc này phải giải quyết thế nào mới được?

Hắn biết rõ, muốn để Mạnh Ân chơi hoà thuận với người khác cũng không khó, nhưng một kẻ biết mua chuộc lòng người như hắn, thỉnh thoảng lại không muốn làm, hắn cũng không muốn Mạnh Ân có quan hệ thân thiết với người khác.

“Vậy phải làm sao?” Gõ ngón tay lên mặt bàn, rốt cuộc Hàn Trọng Viễn không kìm được hỏi.

“Tốt nhất cậu Mạnh nên có mấy người bạn, tìm ít việc để làm thì hơn.” Vệ sĩ đáp, nếu ngày nào anh ta cũng bị người khác cô lập, e trong lòng sẽ muôn phần khó chịu.

Đôi mày của Hàn Trọng Viễn thoáng cau, qua một lúc lâu, cuối cùng mới giãn ra.

Hôm ấy khi Mạnh Ân vội vã chạy từ trường về nhà, phát hiện Hàn Trọng Viễn đã ở nhà thì trên mặt lập tức hiện lên nụ cười.

“Dạo này ở trường thế nào?” Hàn Trọng Viễn hỏi.

“Tốt lắm.” Mạnh Ân bật cười, bây giờ cuộc sống của cậu hết sức tốt đẹp, hàng ngày mặc quần áo mới nghe giảng, không cần lo ruột bút hết mực phải tốn tiền mua, không cần vì đói bụng mà phải nốc đầy bụng nước…

“Có ai bắt nạt em không?” Hàn Trọng Viễn lại hỏi.

“Không có.” Mạnh Ân lắc đầu ngay. Bạn học đều rất tử tế, chỉ là cậu không nói chuyện với người khác nên người khác cũng không nói chuyện với cậu. Nhưng cho dù như vậy thì cũng đã tốt hơn nhiều khi cậu ở Hồng Tài năm xưa. Khi đó vì có Mạnh Manh nên thỉnh thoảng, bài tập của cậu còn cố tình bị vứt đi.

Hàn Trọng Viễn liếc nhìn Mạnh Ân: “Mấy hôm nữa là Tết dương lịch, đến lúc đó anh đưa em ra ngoài nghỉ ngơi, cả Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ cũng theo nữa.”

Tâm trạng Mạnh Ân không vui, hắn đưa Mạnh Ân đi giải sầu là được. Cậu muốn kết bạn, thì có thể kết bạn với Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện