Chương 81: Khai giảng

Đầu tháng tám, Hàn Trọng Viễn đưa Mạnh Ân đến thành phố H mà họ sẽ sống trong ít nhất bốn năm.

Duyên Mộng mua hai miếng đất ở thành phố H, trong đó một miếng để xây dựng khu sản xuất, một miếng khác thì xây dựng khu nghiên cứu của Duyên Mộng.

Khu sản xuất nằm ở vị trí khá hẻo lánh, do chủ yếu là xây công xưởng thấp tầng, Duyên Mộng lại chịu tiêu tiền tìm rất đông người đến nên bây giờ đã xây xong hơn nửa. So ra thì, tiến độ của khu nghiên cứu lại khá chậm.

Khu sản xuất thì xây dựng bình thường một tẹo cũng không sao, thậm chí chỉ cần xây xong một phần ba cũng đã đủ để sản xuất lô điện thoại di động đầu tiên, sau đó có thể từ từ xây tiếp. Nhưng khu nghiên cứu lại không đơn giản như thế được.

“Theo như bản thiết kế thì diện tích phòng ốc của khu nghiên cứu này chỉ chiếm một phần năm, chỗ còn lại đều sẽ bố trí thành khu tập thể dục, sông giả núi giả trồng cây, mai sau nơi này sẽ rất đẹp, giống như một công viên.” Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân, tuy hắn không quan tâm đến môi trường làm việc, nhưng người khác thì quan tâm. Làm việc trong môi trường thoải mái sẽ làm gia tăng thiện cảm của nhân viên với công ti, cũng là điều có ích.

Tất nhiên, quan trọng nhất chính là Hàn Trọng Viễn dự định xây nhà của mình và Mạnh Ân ở đần đấy.

Bên cạnh khu nghiên cứu, Hàn Trọng Viễn xây mấy khu nhà trọ cho công nhân viên. Mà ở một nơi cách khu nhà trọ của công nhân viên năm sáu trăm mét, hắn chừa ra một mảnh nhỏ, sau đó xây một toà biệt thự bốn tầng bên trong.

Bề ngoài biệt thự này rất bình thường, thiết kế cũng hết sức đơn giản, thậm chí nếu gọi nó là biệt thự thì chẳng thà gọi là kí túc xá còn hơn. Vì bên trong mỗi tầng đều là một căn nhà, mà hắn thì ở tầng ba.

Hàn Trọng Viễn không thích ở trong nhà rộng quá, như thế lúc ở nhà sẽ khiến hắn khó lòng trông thấy Mạnh Ân thường xuyên. Vì thế khi thiết kế, hắn chia bố cục tầng ba thành hai phòng hai sảnh, một bếp một nhà vệ sinh, sau đó cộng thêm sân thượng rất rộng thì không gian dư lại làm thành nhà kho.

“Đến lúc đó chúng ta ở tầng ba, tầng hai chia ra hai bên trái phải, mỗi bên đều có hai phòng một sảnh, có thể dùng để tiếp khách, như mẹ anh chẳng hạn. Tầng dưới cùng và tầng bốn thì để cho vệ sĩ ở.” Hàn Trọng Viễn đã quyết định xong hết phạm vi sử dụng của ngôi nhà. Ngôi nhà này sẽ được lắp đặt rất nhiều thiết bị theo dõi công nghệ cao, ngay cả bảo vệ cũng sẽ có ít nhất hai người một tổ, thay nhau canh gác, chính là vì an toàn.

Hắn đã từng bị hại một lần, nên bây giờ cũng cực kì cẩn thận.

“Sân rộng quá.” Mạnh Ân có hơi vui vẻ xen lẫn bất ngờ.

“Ừ, ngoài sân sẽ trồng mấy cây chống nắng, bên trong thì em có thể trồng hoa trồng rau.” Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân, ánh mắt dịu đi.

Mạnh Ân từng bày một chậu rửa mặt cũ trên ban công để trồng hành và tỏi, trông cũng rất tươi tốt, sau này họ cũng có thể cùng nhau trồng.

“Hồi trước em từng trồng hành với tỏi rồi, những cái đấy dễ trồng lắm, em cũng thấy người ta trồng mướp rồi, sống được rất lâu, cây khác thì em không rõ lắm.” Mạnh Ân nhìn toà nhà còn chưa xây xong kia, ánh mắt sáng lấp lánh.

Ngôi nhà mà Hàn Trọng Viễn chuẩn bị cho mình này là xây nhanh nhất. Khi Mạnh Ân khai giảng thì nhà đã xây xong hết, do Hàn Trọng Viễn đã cho người đi mua hoặc làm đồ đạc trong nhà từ trước, nên mọi thứ đều đã chuẩn bị xong.

Tầng ba rất giống chỗ ở trước đây của họ, ngay cả đồ đạc trong nhà, tất cả cũng đều được dời tới, vì thế Mạnh Ân không hề cảm thấy khó chịu với chuyện chuyển nhà này, mà lại có phần lo lắng về cuộc sống Đại học sắp tới.

“Tuy em không ở nội trú, nhưng tiền học và tiền ở phải nộp đồng thời, nên em cũng có một phòng… Nhưng bình thường em không được về phòng, nghe chưa?” Ngày báo danh, Hàn Trọng Viễn xách một chiếc túi hộ tống Mạnh Ân đến trường, trên đường không quên nhắc lại ba lần.

Về nguyên tắc thì tất cả sinh viên Đại học Z đều phải ở nội trú, tất nhiên Mạnh Ân cũng phải nộp tiền ở. Cơ mà quản lí ở Đại học cũng không đến mức nghiêm khắc như Trung học, nên cậu lén ở bên ngoài cũng không sao.

Tất nhiên, xét thấy không phải là cậu chỉ không ở ngày một ngày hai, mà vốn dĩ là không về phòng luôn, nên vẫn phải đi thăm hỏi nhân viên quản lí kí túc xá. Mà việc này thì Hàn Trọng Viễn đã tìm người đi làm rồi.

Cổng trường Đại học Z rất náo nhiệt, có mấy người nhà gần tự lái xe đến, nhưng càng có nhiều người ngồi xe buýt đến hơn – sáng hôm nay, Đại học Z cử người đến trạm xe buýt gần đấy đón sinh viên mới, bây giờ những sinh viên mới này đang ùa vào từng nhóm từng nhóm một.

Có một số sinh viên mới khá tự lập, một mình đeo ba lô đến, nhưng cũng có một số sinh viên mới được bố mẹ hộ tống đến. Lúc trông thấy thì Mạnh Ân không khỏi nảy sinh hâm mộ, cơ mà thoáng chốc thấy Hàn Trọng Viễn đang ở bên cạnh mình, chút hâm mộ này cũng hoàn toàn biến mất.

Tìm đến chỗ báo danh, dựa vào phiếu nộp tiền mà đi nhận đồ đạc trên giường và quần áo quân sự, sau đó đi đến phòng của mình.

Các đàn anh đàn chị đến trường sớm hơn sinh viên mới, rất đông người cũng chờ ở nơi báo danh, sau đó chủ động dẫn đường cho sinh viên mới. Cơ mà hai người Mạnh Ân và Hàn Trọng Viễn vốn chả mang hành lí gì, khi họ đến gần, Hàn Trọng Viễn còn toả ra hơi lạnh không ngừng, dần dần khiến không ai dám bắt chuyện nữa.

“Nếu đã lĩnh đồ thì mang đến phòng của em đi.” Hàn Trọng Viễn nhìn những món đồ lĩnh được kia một cái, thật ra không mua đồ đạc trên giường cũng được, cơ mà hắn ngại phiền phức nên mua hết, bây giờ vừa hay có thể để trong phòng, đồng thời chào hỏi bạn cùng phòng với Mạnh Ân.

Kí túc xá có tổng cộng năm tầng, phòng của Mạnh Ân ở tầng bốn, Hàn Trọng Viễn mang chăn đệm đi trước, Mạnh Ân theo sát phía sau, rất nhanh thì đến nơi.

Hai người họ tới sớm, phòng của Mạnh Ân bốn người mới thấy mặt một người. Sinh viên kia đi một mình, bên cạnh còn có một đàn anh đang sắp xếp đồ đạc giúp.

“Chào hai cậu.” Thấy Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân, đàn anh kia chào trước, “Hai cậu ở phòng này à?”

Hàn Trọng Viễn không trả lời mà chỉ nhìn qua bài trí của căn phòng này. Căn phòng này đều sắp xếp bàn học ở trên giường, Mạnh Ân đi đến chiếc giường ở gần cửa, hắn để đồ của Mạnh Ân lên giường rồi nhìn Mạnh Ân: “Em sắp xếp đi!”

Mạnh Ân lập tức leo lên giường, sau đó bắt đầu trải chiếu đệm lên giường.

Đàn anh lên tiếng chào hoàn toàn bị ngó lơ, có hơi lúng túng, may mà cuối cùng lúc này Hàn Trọng Viễn cũng nhớ ra anh ta: “Chào anh.”

“Chào cậu… Nếu các cậu muốn lấy nước thì tầng dưới có chỗ đun nước, khi nào đèn xanh thì có thể rót nước, còn nếu đèn đỏ thì tức là nước chưa đủ ấm.” Đàn anh lại dặn dò mấy câu thì lấy cớ bận việc rời đi ngay, bấy giờ Hàn Trọng Viễn mới nhìn Mạnh Ân, kết quả đúng lúc thấy cậu quỳ trên giường để trải giường, sắc mặt hết sức khó coi, “Em mắc màn trước đi đã!” Dáng vẻ quỳ gối kia là gì? Ngoài hắn ra thì nhất định không được để kẻ khác trông thấy!

Mạnh Ân không biết Hàn Trọng Viễn bị sao, nhưng vẫn nghe lời mắc màn lên. Tuy chiếc màn này không dày, nhưng có thể che đi một chút tầm nhìn, rốt cuộc khiến Hàn Trọng Viễn yên tâm hơn nhiều, cũng không còn cau mày nữa.

“Hai người là anh em à?” Một sinh viên khác đã dọn xong giường, bắt đầu đổ nước lau bàn.

“Không phải.” Hàn Trọng Viễn đáp, bấy giờ hắn cũng để ý tới bài trí của WC.

Qua cửa phòng chính là WC, bên trong đơn giản chia thành hai phần, một bên là một bồn cầu tự hoại, bên kia có một vòi hoa sen.

“Phòng ở rất ngon nghẻ đúng không? Tôi không ngờ phòng rộng như này mà chỉ có bốn người ở! Hồi Trung học phòng tôi ở khoảng mười người mà cũng chỉ rộng chừng này, đi vệ sinh cũng phải ra ngoài.” Sinh viên kia lại nói, hành lí của cậu rất nhiều, màn và chiếu đều đã cũ, quần áo trên người cũng rất bình thường, có thể thấy gia cảnh cũng không giàu sang.

Hàn Trọng Viễn không để ý đến điều kiện của cậu ta, nhưng lại rất không thích phong cách của căn phòng này. Quả nhiên hắn không cho Mạnh Ân ở đây là một quyết định đúng đắn, nếu không chưa biết chừng Mạnh Ân đã bất cẩn mà bắt gặp người khác cởi trần rồi.

Ngoài hắn ra, Mạnh Ân tuyết đối không được nhìn cơ thể của người khác!

“Đúng là rất được, cơ mà chỉ e Mạnh Ân nhà tôi sẽ không ở phòng này.” Hàn Trọng Viễn chợt nói.

“Không ở trong phòng thì ở đâu? Chả phải đã bảo là bắt buộc phải ở đây à?” Sinh viên kia có hơi mờ mịt.

“Sức khoẻ của Mạnh Ân không tốt, dị ứng rất nhiều thứ, hơn nữa nhà chúng tôi ở rất gần đây, nên sẽ để cậu ấy ở nhà. Cơ mà chăn đệm thì vẫn để ở đây, thi thoảng cậu ấy cũng có thể đến nghỉ một lúc.” Hàn Trọng Viễn bịa chuyện, hắn bảo Mạnh Ân dọn giường chỉ vì không thể cứ ngang nhiên mà ra ngoài ở được, chứ còn lâu mới cho Mạnh Ân đến nghỉ ở đây.

“Là cái kiểu dị ứng không ăn được hải sản trong như trong tivi á?” Sinh viên kia hỏi.

“Cũng gần như thế.” Hàn Trọng Viễn gật đầu, “Tôi đã nói với trưởng tầng rồi, Mạnh Ân sẽ không ngủ ở đây, có thể như vậy sẽ khiến các cậu phiền phức đôi chút, xin lỗi.”

Tuy rằng bây giờ thỉnh thoảng Hàn Trọng Viễn lại nổi điên, nhưng bất kể là khí chất hay phong thái đều rất xuất sắc, nên dẫu rằng lúc nói xin lỗi chả hề mang theo áy náy gì cả, cũng khiến người khác không cảm thấy ác cảm – một người toàn thân vừa quý phái vừa lạnh nhạt như thế, có thể nói câu xin lỗi đã rất đáng ngạc nhiên rồi.

“Không sao, dù gì sức khoẻ của cậu ấy cũng không tốt mà.” Thanh niên kia phất tay một cái.

Hàn Trọng Viễn biết nhìn người đoán ý, tất nhiên biết người này nói thật lòng, ấn tượng với cậu ta lại tốt hơn nhiều.

Mạnh Ân rất nhanh thì dọn xong giường, còn hai người nữa chưa đến, nhưng Hàn Trọng Viễn không muốn ở lại thêm nên đưa Mạnh Ân đi, đồng thời để chỗ hoa quả trong ba lô lại, cho bạn cùng phòng với Mạnh Ân chia nhau ăn.

“Em không phải tập quân sự?” Lúc đi trên cầu thang, Mạnh Ân không kìm được hỏi, ban nãy Hàn Trọng Viễn vừa nói với bạn học của cậu rằng cậu sẽ không tham gia khoá huấn luyện quân sự.

“Ừ.” Hàn Trọng Viễn gật đầu, “Bình thường em có thể về nhà, chứ đi tập quân sự thì nhất định là không về được, dù sao thì em đâu thể để anh không ăn không ngủ ba tuần.”

Hồi học Trung học Mạnh Ân đã từng tập quân sự một lần, lần đó là ở trong trường, nói thật chả có gì thú vị cả, nhưng nghe nói Đại học thì khác… Dẫu sao cậu cũng có một chút tò mò về khoá huấn luyện quân sự ở Đại học, cơ mà nếu Hàn Trọng Viễn không thích cậu tham gia, thì cứ như vậy đi.

Chỉ là nếu như không tham gia khoá huấn luyện quân sự, thì cậu sẽ có thêm rất nhiều thời gian rảnh rỗi… Có lẽ cậu có thể bài trí cái sân một chút?

Mạnh Ân chậm rãi đi xuống dưới tầng, kết quả đúng lúc bắt gặp một người đàn ông trung tuổi dẫn theo một cậu thanh niên lên tầng, bỗng nhiên ngẩn ra.

Trước kia Lý Thục Vân sợ bố mẹ biết được thật ra mình phải sống khổ cực, nên không muốn về nhà mẹ đẻ, thỉnh thoảng trở về cũng không đưa cậu theo. Nhưng cậu vẫn biết mặt của cậu và anh họ mình, dẫu sao Lý Thục Vẫn cũng bày ảnh của họ rất cẩn thận.

Không ngờ bây giờ cậu lại gặp họ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện