Chương 90: Bất ngờ
Từ sau khi nghe Hàn Trọng Viễn nhắc đến weibo, Trịnh Kỳ bèn tạm dừng nghiên cứu app trò chơi mà bắt đầu tìm tòi thứ này.
Tuy đã có một ý tưởng, nhưng muốn hoàn thành một sản phẩm như thế cũng cần rất nhiều thời gian. Vừa hay đúng lúc này, Trịnh Kỳ nghe nói ở nước ngoài đã có người làm ra trang web tương tự.
Trịnh Kỳ cố ý đi nước ngoài một chuyến, gặp mặt chủ sở hữu trang web kia, sau đó lại liên hệ với một công ti mạng trong nước – bấy giờ đã thiết kế ra blog hết sức thành công, sau cùng hợp sức ra mắt weibo.
Chia cho người khác một miếng bánh như vậy, ban đầu Đàm Phi Dược hơi không vui, nhưng Trịnh Kỳ trấn an hắn rằng: “Từ khi đăng kí đến nay Duyên Mộng cũng chỉ trải qua mấy năm, nếu cái gì chúng ta cũng muốn độc tài, liệu anh có dám chắc người khác sẽ không phản kích? Hơn nữa nếu ta không hợp tác cùng người khác, e rằng weibo cũng chỉ là sản phẩm có thể sử dụng được trên di động của Duyên Mộng mà thôi. Nhưng nếu hợp tác với họ, thì công việc trên máy tính cũng chả cần ta phải quan tâm, chắc chắn họ sẽ giúp ta quảng cáo.”
Công ti này của y chủ yếu làm app di động, không hề am hiểu việc vận hành trang web, muốn đưa ra weibo một cách nhanh chóng thì dĩ nhiên phải hợp tác cùng người khác. Nếu không, dù họ có cho ra mắt weibo, chỉ cần mấy tay đầu sỏ về internet trong nước “nương theo chiều gió”, họ cũng sẽ bị chèn ép không còn chỗ sống.
Hàn Trọng Viễn cũng đồng ý với suy nghĩ này của Trịnh Kỳ. Ở kiếp trước của hắn, thật ra những công ti mạng lớn trong nước kia không phải là người đầu tiên làm ra mạng xã hội như weibo. Nhưng sau khi họ cho ra mắt mạng xã hội tương tự, thì công ti nhỏ làm ra ban đầu cũng không có cách nào tồn tại được nữa.
Thà rằng kéo công ti lớn về cùng chiến tuyến ngay từ ban đầu, còn hơn sau này phải tranh giành thị trường với nhau. Về sau khi toàn dân đã chấp nhận weibo, thì nghĩ cách để tỉ lệ chiếm lĩnh trên thị trường đạt đến gần như trăm phần trăm là được.
Weibo hợp tác cùng người khác, thậm chí công ti mạng lớn kia còn yêu cầu dùng logo của công ti họ, nên khi xuất hiện app di động, thì trên máy tính cũng đồng thời hiện hữu weibo.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là Trịnh Kỳ chịu thiệt. Công ti mạng kia rất coi trọng tiềm năng phát triển của weibo, quảng cáo đủ điều cho weibo, thậm chí trong ngày đầu tiên weibo xuất hiện còn liên hệ cho rất nhiều minh tinh vào đăng kí. Vì thế weibo vừa xuất hiện, số người đăng kí bắt đầu tăng nhanh như nước giếng phun.
Mà người sử dụng di động Mộng Tưởng thì hầu hết đều tải app này xuống, vì trên diễn đàn chính thức của Duyên Mộng đã quảng cáo, càng vì bên phía Duyên Mộng cho biết, chủ tịch Hàn Trọng Viễn của họ sẽ đi đầu đăng kí weibo.
Lúc đăng kí weibo, Hàn Trọng Viễn dùng nickname hết sức bình thường, hắn nói cho Mạnh Ân trước tiên, để Mạnh Ân follow mình, sau đó mới đổi tên thành Chủ tịch Duyên Mộng Hàn Trọng Viễn, cũng liên hệ với Trịnh Kỳ để xác minh thân phận.
Thấy Hàn Trọng Viễn đổi tiên, Mạnh Ân cũng muốn đổi thành “Bác sĩ thú y Mạnh Ân”, kết quả bị Hàn Trọng Viễn gạt bỏ ngay: “Tình huống của em không giống anh, em không được dùng tên thật… Em nghĩ xem, dùng tên thật bị người khác thấy thì sẽ rất khó xử đúng không?”
Mạnh Ân suy nghĩ một lát, phát hiện nếu bạn học của mình nhìn thấy thì đúng là sẽ hơi ngại thật: “Vậy phải đổi thế nào ạ?”
Phải đổi thế nào? Đổi thành “Người đàn ông của Hàn Trọng Viễn”, “Trọng Viễn em muốn sinh con cho anh” các kiểu là tốt nhất. Chỉ là bây giờ trên mạng còn rất ít người nhiệt tình như vậy, chắc chắn Mạnh Ân cũng không chịu, nên hắn cũng chỉ có thể nghĩ trong đầu mà thôi: “Đổi thành ‘Bác sĩ thú y Nguyên Ân’, sau này bệnh viện thú y của em cũng đặt tên là Nguyên Ân.”
Mạnh Ân không có ý kiến gì, rất nhanh đã đổi tên xong, Hàn Trọng Viễn đưa di động của mình cho cậu: “Em chụp ảnh cho anh làm hình đại diện, còn em thì lên mạng tìm ảnh động vật làm hình đại diện.” Hàn Trọng Viễn nói, sau này hắn không định đăng ảnh của mình lên weibo, dẫu sao avatar cũng phải xử lí một chút, để tiện hút fan.
Hắn không tới mức đẹp trai quá quắt, nhưng cộng thêm giá trị con người, vào mười năm sau nhất định chính là một ông xã quốc dân.
Mạnh Ân không giỏi chụp ảnh lắm, nhưng cầm di động đối diện với gương mặt của Hàn Trọng Viễn, lại chụp được bức ảnh đẹp nhất trong mấy năm nay của Hàn Trọng Viễn.
Hàn Trọng Viễn trong hình không lạnh lùng và bất nhẫn, trong đôi mắt sâu hút kia tràn ngập tình cảm, tuy trên mặt không cười, nhưng dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.
Hàn Trọng Viễn không để ý bức ảnh này của mình có vấn đề gì, trực tiếp đặt làm avatar. Cũng đúng lúc này, Trịnh Kỳ gọi điện cho Mạnh Ân bảo cậu đăng kí weibo: “Bây giờ có nhiều minh tinh đăng kí lắm rồi, cậu đăng kí xong có thể follow họ, tất nhiên quan trọng nhất là phải follow tôi đó! Sau này cũng nhớ phải bình luận cho tôi nha.”
“Em đăng kí rồi.”
“Có muốn chứng thực không?” Trịnh Kỳ hỏi, Mạnh Ân là cổ đông lớn trong công ti này của y, muốn chứng thực cũng chỉ cần một câu là được.
“Không cần đâu ạ.” Mạnh Ân không hề biết mình còn có cổ phần trong weibo, từ chối ngay. Bây giờ cậu chưa có thân phận gì cả, cũng không cần thiết phải chứng thực.
Trịnh Kỳ cũng không miễn cưỡng, nói thêm mấy câu thì vội vàng cúp máy ngay – weibo vừa mới ra mắt, bây giờ y rất bận.
Mạnh Ân cúp máy, tìm kiếm trên di động một lát, quả nhiên tìm được weibo của Trịnh Kỳ, được chứng thực là chủ tịch kĩ thuật của công ti lớn nào đó, ảnh đại diện là hình chụp chân dung, người đàn ông trong hình đẹp gần như không có một chút khuyết điểm nào.
Đồng thời, khác với những người khác chỉ đăng một đến hai weibo, Trịnh Kỳ đã đăng mấy cái rồi. Cái thứ nhất là “Bắt đầu sử dụng weibo” cộng thêm một bức ảnh tự sướng. Cái thứ hai là ảnh chụp bữa sáng phong phú, cộng thêm một câu “Hôm nay bận quá, đến giờ mới ăn sáng”, đằng sau là mấy chuyện vụn vặt cộng thêm một ít ảnh.
Hình đại diện của Trịnh Kỳ thật sự quá đẹp trai, có lẽ chính vì nguyên nhân này nên rất nhiều người follow y, bên dưới cũng rất nhiều người hỏi y có phải là minh tinh hay không. Nhưng y vốn dĩ không phải minh tinh, mà lại là một trong những người sáng lập weibo…
Những người dùng mới đăng kí weibo đó phát hiện ra điều này, rất nhiều người hết sức phấn khích, thi nhau follow Trịnh Kỳ, còn nhờ Trịnh Kỳ mà học được cách sử dụng weibo, share ảnh như vũ bão.
“Em đừng bắt chước anh ta.” Hàn Trọng Viễn lập tức cảnh cáo Mạnh Ân, lại hơi bất mãn – weibo của hắn dùng để quảng cáo, hắn đã quyết định không follow bất cứ ai rồi, nhưng vẫn muốn lặng lẽ follow Mạnh Ân. Ngặt nỗi bây giờ weibo chưa có chức năng này, hắn chỉ có thể gửi tin nhắn cho Trịnh Kỳ, để Trịnh Kỳ cân nhắc.
Trịnh Kỳ đang bận sứt đầu mẻ trán đọc tin nhắn của Hàn Trọng Viễn thì đầu đầy vệt đen, không biết đầu óc của Hàn Trọng Viễn chứa những gì mà ý tưởng này cứ tiếp nối ý tưởng kia. Song y cũng không thể dùng hết tất cả các ý tưởng cùng một lúc được – dù sao phải từ từ làm thì mới có thể đem đến cảm giác mới mẻ cho người sử dụng weibo…
Sau khi weibo xuất hiện, ngoài đăng một ít weibo quảng cáo ra thì Hàn Trọng Viễn không hề vào tài khoản weibo của mình, song ngày nào cũng phải lấy di động của Mạnh Ân, xem xem Mạnh Ân đã đăng những gì.
Weibo của Mạnh Ân và weibo của Trịnh Kỳ chính là hai thái cực đối lập hoàn toàn, từng bài đăng của cậu đều mang theo tính chất học thuật, vô cùng tẻ nhạt, còn không hề đăng ảnh chó mèo theo như ý kiến của Hàn Trọng Viễn, nên căn bản không có ai follow.
Hàn Trọng Viễn cũng không nhắc nhở Mạnh Ân, nhân dịp Mạnh Ân nghỉ hè thì quyết định đi ra nước ngoài. Còn tại sao phải nhân dịp Mạnh Ân nghỉ hè mới đi công tác, tất nhiên là vì muốn đưa Mạnh Ân theo.
Chuyến công tác lần này của Hàn Trọng Viễn, chủ yếu là để lựa chọn nhà máy mới cho di động Mộng Tưởng. Tuy khu sản xuất di động Mộng Tưởng nằm ở thành phố H, nhưng muốn cung ứng toàn thế giới thì không đủ được. Vì thế hắn muốn xây thêm mấy khu sản xuất nữa ở nước ngoài, còn thoả thuận việc làm ăn với mấy quốc gia chưa nhập khẩu di động Mộng Tưởng nữa.
Vì trước kia MP3 và MP4 của Duyên Mộng từng xuất khẩu, nên việc làm ăn này hết sức thuận lợi.
Duyên Mộng phát triển vô cùng nhanh chóng, mà lúc này, một số nhà máy điện thoại di động khác cũng bắt đầu sản xuất smartphone.
Di động Mộng Tưởng là Hàn Trọng Viễn tham khảo chiếc di động được ưa thích nhất đời sau để chế tạo nên, không chỉ tiện dụng mà bề ngoài cũng rất đẹp. Những công ti kinh doanh điện thoại di động này không muốn bắt chước thiết kế của di động Mộng Tưởng, lại không thể sử dụng hệ thống mà Hàn Trọng Viễn phát triển, nên bắt đầu áp dụng một số thiết kế và hệ thống khác. Sau khi đưa ra thị trường thì sản lượng tiêu thụ cũng bình thường, trong khi đơn đặt hàng của Duyên Mộng lại càng ngày càng nhiều…
Bây giờ tham vọng của Duyên Mộng lớn dần, thành lập khu sản xuất, gần như không thể tính toán lượng vốn hao phí. Trước tình hình này cách tốt nhất cho Duyên Mộng chính là đưa công ti ra thị trường chứng khoán. Một khi đưa ra trường chứng khoán thì với độ hot của Duyên Mộng hiện giờ, chắc chắn họ có thể lấy đủ vốn liếng, tiến hành mở rộng quy mô.
Nhưng Hàn Trọng Viễn không hề có ý định ấy, bây giờ tất cả Duyên Mộng đều do hắn đại diện, hắn có thể che giấu sự tồn tại của cổ đông lớn nhất là Mạnh Ân, nhưng nếu đưa ra trường chứng khoán thì muốn tiếp tục làm vậy là điều không dễ…
Cuối cùng Hàn Trọng Viễn chọn cách vay vốn và vay tiền từ chỗ Tiền Mạt. Cũng chính vì hắn làm như vậy, nên khi Hàn Thận và Hàn lão gia tử thay phiên nhau gọi điện xin lỗi Tiền Mạt, nói muốn vay tiền, Tiền Mạt đành hữu tâm vô lực.
Rốt cuộc nhà họ Hàn vẫn có tiềm lực, trước kia khi nhà đất ở thành phố B còn chưa tăng giá, họ đã thu mua một ít, Hàn lão gia tử còn thích chơi đồ cổ, nên sau khi bán đi mấy thứ thì Hàn Thị cũng có đủ vốn để ứng phó với nguy cơ.
Tiền tiêu vặt của Hàn Hành Diểu lại bị giảm bớt lần nữa, thậm chí mẹ của y còn cố ý tìm y căn dặn, bảo y nhất định không được cho Thiệu Hồng Cẩn tiền để Thiệu Hồng Cẩn đi gây dựng sự nghiệp. Mà trên weibo, Hàn Trọng Viễn đã trở thành nhân vật được đông đảo thanh niên săn đón.
Thấy Hàn Trọng Viễn share một bài đăng về việc Duyên Mộng chọn khu sản xuất ở châu Mỹ, hắn được rất nhiều người ngợi khen là làm rạng danh nước nhà, ngay cả giới truyền thông cũng đưa tin này lên đầu trong bản tin kinh tế, sắc mặt Hàn Hành Diểu tức thì méo mó.
Im lặng hồi lâu, y dùng chiếc smartphone do một công ti điện thoại lâu năm sản xuất gọi cho Lý Hướng Dương: “Cậu có thể hành động rồi.”
Cúp máy xong, Hàn Hành Diểu ném chiếc di động trên tay vào tường, di động vỡ tung ra năm bảy miếng không thể dùng được nữa, y lấy sim điện thoại ra, nhét vào một chiếc di động hình tròn có kiểu dáng hơi kì lạ khác.
Bây giờ trong giới con ông cháu cha ở thành phố B, bất kể là con nhà quan hay con nhà giàu thì hầu hết đều dùng di động Mộng Tưởng. Nhưng y vừa nhìn chiếc di động kia là đã giận, chỉ có thể lấy cớ muốn dùng thử các loại di động mới ra mà thường xuyên đổi máy…
***
Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, Hàn Trọng Viễn lại đi gặp một số sếp lớn, thậm chí còn nhận được vài lời khen.
Đây là điều không thể tránh được, như Tiền Mạt vậy, cô khiêm tốn hết sức, nhưng trong trường hợp nào đó cũng không thể không tham gia, mấy người nào đó cũng không thể không gặp, thậm chí cô còn từng xuất hiện nhiều lần trên bản tin của CCTV… Chính vì thấu hiểu điều này, biết bản thân sớm hay muộn cũng sẽ vượt ra xa tầm biên giới, nên Hàn Trọng Viễn mới có thể ngẩng cao đầu ra sân.
Tất nhiên hắn ngẩng cao đầu, nhưng Mạnh Ân lại được hắn che giấu rất kĩ. Để đề phòng người khác phát hiện hắn không thể ăn đồ bên ngoài, hắn còn lấy lí do dị ứng cồn mà từ chối tất cả các bữa tiệc, sau đó cho vệ sĩ mang cặp lồng giữ nhiệt và phích trà theo.
Vì điều này mà vị sếp lớn tôn sùng lối sống tiết kiệm nào đó còn khen hắn, cảm thấy hắn có sự nghiệp lớn như vậy mà không hề xa xỉ, rất đáng được tuyên dương.
***
Nghỉ hè kết thúc, các hạng mục công việc của Hàn Trọng Viễn cũng tạm dừng. Mạnh Ân vẫn luôn theo Hàn Trọng Viễn đi khắp nơi và được sắp xếp ở trong khách sạn khác, bấy giờ cũng trở lại trường học.
“Mạnh Ân, đồ ăn trong căng tin tăng giá rồi.” Ngày đầu tiên tựu trường, Tôn Minh Đạt vừa gặp Mạnh Ân thì không kìm được ai oán nói.
Đại học Z là một trường Đại học rất lớn, tuy hương vị của món ăn trong căng tin không hảo hạng là bao, nhưng giá cả thì rất rẻ. Nhiều khi món rau chỉ một tệ một phần, mua năm hào cơm và một phần rau, một số người chỉ cần một tệ rưỡi là có thể ăn no, còn có thể lấy một bát canh miễn phí.
Tất nhiên, người ăn như vậy chỉ là số ít, hầu hết mọi người đều dùng năm đồng mua hai món một mặn một chay, thậm chí nhiều hơn, còn sẽ đổi món hàng ngày để cải thiện khẩu vị. Người có tiền hơn, thì cùng lắm cũng chỉ ăn thêm ít món xào.
Tôn Minh Đạt vẫn luôn là cậu sinh viên tiết kiệm nhất trong lớp, tuy cậu đi làm kiếm tiền, nhưng vẫn không nỡ tiêu nhiều, luôn tiết kiệm để dành học phí. Thỉnh thoảng vẫn là Phùng Huyên không chịu nổi nữa mới mua món mặn ăn chung với cậu.
“Tăng bao nhiêu?” Mạnh Ân tò mò hỏi.
“Món chay ít nhất một tệ hai, bánh trứng hồi xưa chỉ một tệ năm bây giờ cũng phải hai tệ.” Tôn Minh Đạt đáp, Phùng Huyên có ăn trăm cái bánh trứng cũng không biết chán, sáng nào cậu cũng mua một cái bánh trứng cho Phùng Huyên nên ấn tượng hết sức sâu sắc.
“Thời buổi này cái gì cũng tăng giá.” Mạnh Ân gật đầu, nếu không nhờ Hàn Trọng Viễn thì có lẽ bây giờ ngay cả ăn cơm cậu cũng không ăn nổi.
“Ầy, sau này mỗi tháng tớ phải gửi thêm tiền vào thẻ cơm mới được.” Tôn Minh Đạt bắt đầu ghi chép vào sổ tay.
“Tôn Minh Đạt, có nhiều thứ có thể tiết kiệm, nhưng nhiều thứ thì bỏ qua đi, chuyện ăn uống anh cũng đừng tiết kiệm quá.” Phùng Huyên không kìm được nhắc nhở, bây giờ trong trường có rất nhiều người thừa dinh dưỡng, nhưng chắc chắn Tôn Minh Đạt không phải là một trong số đó.
Tôn Minh Đạt cười, nhưng rõ ràng chẳng để tâm, Phùng Huyên chỉ có thể bất đắc dĩ vỗ vai cậu một cái.
***
Bắt đầu từ năm hai thì chuyên ngành được phân hoá hơn, mọi người phải tự xác định chuyên ngành cụ thể kế tiếp. Sau khi xác định hướng đi kế tiếp của mình, Mạnh Ân còn bắt đầu đọc và tìm hiểu sách liên quan đến thú y. Loại sách này trong nước có rất ít, một số quyển cậu phải nhờ Trịnh Kỳ mua ở nước ngoài mới được.
“Mạnh Ân, thầy biết trò học tập rất chăm chỉ, nếu trò tham gia nhiều hoạt động hơn thì mai sau học viện chúng ta trao đổi sinh viên với trường học ở nước ngoài, thầy có thể tiến cử trò đi, cũng có chỗ tốt cho tương lai của trò.” Lãnh đạo trong khoa tìm Mạnh Ân đến.
“Không cần đâu thưa giáo sư, em không thích như vậy lắm.” Mạnh Ân đầy áy náy từ chối.
“Trò giống thầy thật đó, hồi xưa đi học thầy cũng chỉ thích nghiên cứu thôi, thầy sẽ giúp trò xem xem, tương lai có chỗ nào hợp với trò.” Giáo sư kia lại nói.
Mạnh Ân càng ngại hơn, kiến thức chuyên ngành của cậu rất vững, nhưng bây giờ đã quyết định tốt nghiệp xong sẽ đi mở bệnh viện thú y ngay rồi…
Ra khỏi văn phòng của thầy giáo, Mạnh Ân còn hơi ngơ ngẩn, sau đó bắt gặp Lý Văn đi từ phía đối diện về phía mình.
“Mạnh Ân.” Lý Văn nhìn Mạnh Ân bằng vẻ mặt phức tạp.
“Có chuyện gì không?” Mạnh Ân hỏi, sau khi vào học kỳ mới thì Lý Văn bắt đầu trốn tránh cậu. Cậu biết quá nửa là Hàn Trọng Viễn đã làm gì đó, nhưng cũng không tra hỏi, chẳng biết bây giờ tại sao Lý Văn lại tìm cậu nói chuyện.
“Lý Thục… Cô cả đến thành phố H, muốn gặp cậu đó.” Lý Văn đáp.
“Bà ấy… Ở đâu?” Mạnh Ân hỏi, tuy lần ly biệt trước kia Mạnh Ân đã chuẩn bị sẵn tinh thần cả đời không gặp lại nữa, nhưng dẫu sao Lý Thục Vân cũng là mẹ của cậu. Lý Thục Vân đối xử không tốt với cậu thế nào đi nữa, thì trong mười mấy năm chưa có sự xuất hiện của Hàn Trọng Viễn, cậu và Lý Thục Vân cũng đã sống nương tựa vào nhau. Hơn nữa tuy Lý Thục Vân đánh mắng cậu, nhưng thật sự đã nuôi cậu trưởng thành.
“Đang ở phòng chờ ngoài kia, cậu đi theo tôi.” Lý Văn bảo.
“Cậu đợi chốc đã.” Mạnh Ân nói, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hàn Trọng Viễn – Hàn Trọng Viễn đã dặn cậu bất kể làm gì cũng phải báo cho hắn biết.
Rất nhanh Hàn Trọng Viễn đã nhận được tin nhắn, nhìn những chữ trên màn hình điện thoại, hắn khẽ cau mày. Quá nửa là vì không có tiền nên Lý Thục Vân mới đến tìm Mạnh Ân, hạng đàn bà này… Hàn Trọng Viễn đã học được cách thích ứng với việc nhún nhường, tất nhiên sẽ không cấm Mạnh Ân gặp mẹ, nhưng vẫn quyết định tự mình đi xem, đề phòng Mạnh Ân bị bắt nạt.
Báo với Tề An An một câu, Hàn Trọng Viễn cầm áo khoác của mình lên rồi ra ngoài.
Mà ở bên kia, Mạnh Ân theo Lý Văn đi tới phòng chờ, giữa đường còn có một vệ sĩ không biết từ đâu ra theo sau cậu.
Lý Văn nhìn vệ sĩ bên cạnh Mạnh Ân một cái, càng ghen tị hơn. Tại sao số Mạnh Ân lại sướng như thế? Trước kia có một ông bố tốt thì cũng thôi, bố ngồi tù rồi còn có thể tìm ngay một đại gia mà tiếp tục sống tốt… Vệ sĩ cơ đấy, từ trước đến giờ gã mới chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy tận mắt, mấy cái đứa khoa quản trị kinh doanh lái xe sang đi học kia cũng không có vệ sĩ nữa kìa!
Cơ mà chuyện này không kéo dài lâu đâu, dù người đó chiều chuộng Mạnh Ân đến đâu, thì chắc chắn người nhà của hắn cũng không cho phép một kẻ thấp hèn như Mạnh Ân làm hư hỏng con trai họ!
Trên mặt Lý Văn hiện lên nụ cười trên nỗi đau khổ của người khác, mà bấy giờ, đã đến phòng chờ rồi.
“Cô cả đang ở trong đó.” Lý Văn đưa Mạnh Ân vào một căn phòng, vừa mới bước vào đã nhảy sang bên cạnh.
Mạnh Ân thoáng nhận ra có điều gì đó bất ổn, bỗng dưng cảm thấy sau gáy tê rần, cả người lập tức mềm oặt trên đất. Hình ảnh sau cùng trong trí nhớ, là mấy kẻ thình lình xông ra đánh vệ sĩ theo tới ngã gục…