Chương 19: Cuộc sống tốt đẹp

"Gần đây chơi với hai cô bé thế nào? Nghe nói ba người bọn em trốn học tập thể, bị phê bình trước toàn trường?"

Trong không khí truyền đến tiếng đọc sách mơ hồ, một cô bé bộ dạng thành thục và một thằng bé bộ dạng non nớt ngồi trên xích đu cạnh sân thể dục nhìn trời chiều xa xa.

"Tin tức của chị thật nhạy bén, ở tận học viện quý tộc cũng biết được những chuyện vô bổ như thế... Chị không phải là cô giáo mà là FBI sao?"

Gia Minh thở dài.

"A."

Nhã Hàm buồn cười

"Lúc chị đến đây nghe thấy tuyên truyền, sổ đen của bọn em bây giờ vẫn còn đang treo ở phía trên đó. Đúng rồi, gần đây tên Hoàng Hạo Vân kia có làm phiền em nữa không?"

"Ồ, bình thường em không ở nhà, hắn muốn tìm cũng không được..."

"Nếu hắn còn tìm em cứ nói cho chị biết."

Trên thực tế, quan hệ giữa Gia Minh và Nhã Hàm từ sau lần cắm trại ngoài trời đó cũng không gián đoạn, Gia Minh cũng muốn vứt bỏ phiền toái này, song Nhã Hàm lại đến Diệp thị võ quán để rèn luyện thân thể, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp một lần, có đôi khi cao hứng, Nhã Hàm thậm chí sẽ đến biệt thự của Hoàng gia để chờ hắn, trong thời gian ngắn cũng khiến cho gà bay chó sủa.

Mỗi lần gặp được Trương Nhã Hàm tại biệt thự của Hoàng gia, Hoàng Hạo Vân kia tất nhiên sẽ ríu rít ở bên cạnh lấy lòng, Nhã Hàm ban đầu đã không có cảm tình gì với vị Hoàng thiếu gia này, lần cắm trại ngoài trời ngày đó, biểu hiện hèn yếu của Hoàng Hạo Vân lại càng khiến Trương Nhã Hàm chán ghét, giữa hai người liền không có chuyện gì để nói.

Nhã Hàm trong lúc bất đắc dĩ liền nói đến gặp người bạn là Gia Minh, nhưng đối với Gia Minh lại là hỏng bét, Hoàng Hạo Vân kia mặc dù đã hơn hai mươi tuổi nhưng trí tuệ lại thấp hơn mười hai, thủ đoạn nhu hòa không hấp dẫn được ánh mắt của cô gái, vì vậy mỗi ngày liền liều mạng tìm Gia Minh dây dưa, hi vọng có thể khiến Nhã Hàm chú ý.

Cũng may tính tình Gia Minh cũng không trẻ con, đem chuyện này trở thành một trò khôi hài, nếu không mỗi ngày vẫn bị gây khó khăn ở khắp nơi không vì lý do gì, chỉ sợ hắn sẽ muốn ra tay giết người.

Chẳng qua, trước mặt làm ra vẻ bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại cười lạnh, sau khi bị Hoàng Hạo Vân gây khó khăn một thời gian, trong lòng cũng không tránh khỏi khó chịu, hắn vốn cũng muốn tránh mặt Trương Nhã Hàm, đoạn thời gian kia liền càng chạy trốn gay gắt.

Không lâu sau, việc Hoàng Hạo Vân gây khó khăn cũng bị Trương Nhã Hàm phát hiện, đó là thời điểm cuối năm 1994, thừa dịp chúc tết, Trương Nhã Hàm mắng to Hoàng Hạo Vân một trận, nói rõ hai người sẽ không còn là bạn bè nữa, từ đó về sau nàng cũng không đến Hoàng gia, Hoàng Hạo Vân cũng dần dần ít gây khó khăn cho Gia Minh.

Về phần cảm giác của Trương Nhã Hàm với Gia Minh, đại khái cũng xem Gia Minh như một thần đồng trưởng thành sớm gì đó, hơn nữa cũng từng vượt qua sinh tử cùng nhau, vì vậy tự nhiên liền trở thành bạn bè.

Gia Minh sống lại lâu như vậy vẫn luôn chơi đùa với hai cô bé, cũng khó gặp được một người có thể nói chuyện dưới góc độ người lớn, sau khi nghĩ thông suốt những điều này cũng không bài xích Nhã Hàm nữa, thỉnh thoảng gặp nhau tại võ quán hoặc nơi khác đều nói chuyện với nhau vài câu, cũng xem như tình hữu nghĩ không tồi. Chỉ là đây vẫn là lần đầu tiên hai người gặp nhau tại trường học.

Thấy Nhã Hàm nhắc đến Hoàng Hạo Vân, Gia Minh bật cười:

"Chị dẹp đi, nếu như hắn khó chịu, chị chạy đến chẳng phải càng làm hắn hận em thêm sao... Đương nhiên, nếu như chị chịu hi sinh bản thân lên giường cũng hắn cũng là một lần vất vả, suốt đời no đủ..."

Nhã Hàm đỏ mặt:

"Thằng nhóc em tại sao..."

"Em muốn bú sữa mẹ..."

Thấy nàng nói mình là nhóc con, Gia Minh từ xích đu nhãy dựng lên, oa oa lao về phía ngực Nhã Hàm, sau đó bịch một tiếng, một lọ sữa tươi đập vào ngực Gia Minh.

Sắc mặt Nhã Hàm đỏ bừng, vẻ mặt lại cười khổ không dứt:

"Mỗi lần nói em là nhóc con, em đều dùng chiêu này..."

"Ha hả..."

Uống xong hai bình sữa tươi, Gia Minh vươn tay lấy kính mắt trên sống mũi Nhã Hàm, tỉ mỉ xem xét đên khi khuôn mặt Nhã Hàm nóng lên, ánh mắt hung ác mới cười nói:

"Đúng nha, như vậy mới xem như xinh đẹp nha, cặp mắt kính này thuộc về em."

"Em đừng gây thêm phiền toái cho chị."

Nhã Hàm đưa tay cướp giật mấy lần, cuối cùng Gia Minh không chịu trả lại nên đành thôi. Gia Minh đeo cặp mắt kính lên, bộ dạng hắn vốn bình thường, lúc này nhìn lại càng giống như một con mọt sách đần độn.

Nhã Hàm thấy vậy liền cười lên, nói:

"Thật đáng yêu..."

"Chị đeo mắt kính kiểu này chẳng phải để mình khỏi bị theo đuổi sao?"

Gia Minh hứng thú nói:

"Ài, thành thật khai ra, trong mấy người thầy giáo kia có người theo đuổi chị, có phải là cái tên dễ nhìn vừa mới chạy tới nói chuyện với chị không?"

"Liên quan gì đến em, em chỉ biết gây rối."

Nhã Hàm cười, cũng nhớ tới lúc hai người chào hỏi vừa rồi, tên tiểu quỷ xấu xa Gia Minh này chạy tới ăn đậu hũ của mình, kết quả là một tên đồng nghiệp bên cạnh còn rất phối hợp chạy tới hỏi:

"Nhã Hàm, đây là em của cô sao? Tại sao chưa thấy cô nhắc tới bao giờ?"

"Không phải vậy, Nhã Hàm là cô dâu từ bé của em (em với thầy giáo kia)."

Giống như bạn trai ôm lấy vòng eo Nhã Hàm, mặc dù Nhã Hàm đỏ mặt đẩy ra, nhưng vẻ mặt trong nháy mắt trở nên kinh ngạc của người nam nhân kia cũng thực sự khiến người ta bật cười, lúc này Nhã Hàm nhớ lại cũng không nhịn được cười thêm một lần, nhìn về phía Gia Minh chỉ, thấy mấy có người thầy giáo quanh quẩn trong sân thể dục đang len lén nhìn sang, chạm phải ánh mắt Nhã Hàm liền vội vàng xoay người chỉ trái chỉ phải.

"Em cũng đừng có xem thường người ta, thầy giáo kia tên là Hứa Mặc, là sinh viên tài năng tốt nghiệp Bắc Đại, gia tộc buôn bán viễn dương, chẳng qua là đại ca Hứa Nhiên của hắn làm kinh doanh, hắn cũng không nhúng tay vào, mặc dù quy mô kém Hoàng gia và Trương gia của chúng ta nhưng cũng không thể xem thường."'

"Hắn chắc chắn đã nói với chị rằng hắn không muốn nhờ vào lực lượng của gia tộc, muốn tự mình đi một con đường đúng không."

Nhã Hàm hơi ngạc nhiên, đôi mắt đẹp mở lớn:

"Làm sao em biết?"

Gia Minh uống một ngụm sữa tươi:

"Cô bé ngốc, chưa từng đọc tiểu thuyết sao? Mấy tên công tử đa tình tán gái đều nói như vậy... Ồ, tên kia là tình địch của em."

"Đi chết đi!"

Nhã Hàm buồn cười, đánh lên vai Gia Minh một cái.

Trên thực tế, chuyện của mình tự mình biết, nàng luôn khá tự tin về sự xinh đẹp và gia đình mình, hai thứ này kết hợp với nhau sẽ hấp dẫn được rất nhiều đàn ông, mà những tên đàn ông này có suy nghĩ thế nào trong lòng nàng đều rất rõ ràng.

Cũng bởi vì như thế, thường ngày thái độ làm việc của nàng vẫn luôn khiêm tốn, đối với mọi người luôn ôn hòa lễ phép, nhưng vẫn không tự chủ được duy trì một khoảng cách với mọi người, thái độ như vậy đã quyết định nàng không thể có nhiều bạn bè tri kỷ.

Chỉ là Gia Minh lại khác, hắn là đứa trẻ, mặc dù trưởng thành sớm một chút, nói chuyện cay nghiệt một chút, thỉnh thoảng cũng hơi xỏa quyệt, háo sắc một chút, nhưng cũng không thể nghi ngờ chính là một người bạn không tồi.

Không nói thứ khác, chỉ cần là lần cắm trại ngoài trời đó hắn tự nguyện biến mình thành con tin để trao đổi, hiện giờ trên thế giới này có mấy người có thể làm được điều đó, hơn nữa vào thời khắc quan trọng hắn cũng sẽ đảm đương trách nhiệm của một người đàn ông, vì như lén cởi dây thừng, cướp súng, trực tiếp chống lại tên mặt sẹo kia, nếu như không có hắn, cô bé tên là Trương Nhã Hàm này chỉ sợ đã sớm bị hãm hiếp sau đó bị giữ làm con tin rồi giết chết.

Nghĩ tới những điều này nàng không nhịn được vui vẻ khi mình có thể tìm được một người bạn thú vị như vậy, mặc dù thỉnh thoảng bị ăn đậu hũ cũng không sao cả...

"Ồ, đúng rồi, vừa rồi khi chị đi tới đã thấy tên mập mạp kia dẫn mấy người vây quanh em, không phải bọn họ muốn đánh em chứ?"

Nghĩ tới chuyện này, Nhã Hàm lại không nhịn được hỏi:

"Mấy ngày trước cha hắn dẫn hắn tới, muốn cho hắn chuyển tới học viện học, em chỉ cần mở miệng, chị sẽ lập tức..."

Nàng đưa tay lên làm tư thế cắt cổ, cười nói:

"Cắt chết hắn."

"Ừ, là chút va chạm nhỏ."

Gia Minh gật đầu, mắt thấy bộ dạng đầy hứng thú của Nhã Hàm liền vội vàng nói:

"Chị đừng tìm thêm phiền toái cho em, em đang ước gì hắn cút đi xa một chút, chị nhanh cho hắn rời khỏi trường này đi, tránh cho hắn lại tới tìm tôi gây phiền phức."

"Ừ, chuyện này để chị lo!"

Nhã Hàm vỗ vỗ ngực, mắt thấy Gia Minh ngây ngẩn nhìn sang liền vội vàng gắt khẽ:

"Em đừng có suy nghĩ xấu xa."

"Khụ, không nghĩ, không nghĩ..."

Gia Minh đưa tay lên nhìn đồng hồ,

"Sắp tan học, em muốn đi vệ sinh, chị còn bận việc hả, em còn phải chờ Linh Tĩnh và Sa Sa cùng về."

"Ừ, hôm nay chị đi xe, đúng lúc cũng muốn đến võ quán chơi đùa, đúng rồi..."

Nhã Hàm đi tới trước mặt Gia Minh,

"Đưa mắt kính cho chị."

"Chị nằm mơ đi, đã thấy đồ vào trong miệng rồi còn nhổ ra bao giờ chưa?"

"Đưa đây nhanh lên."

"Có giỏi thì giết em đi."

"Em cho rằng chị không dám sao, đưa đây, nếu không bổn tiểu thư sẽ liều mạng với em."

Hai người giành qua giành lại cặp mắt kính, vì dùng lực quá mạnh, Gia Minh đang ngồi trên xích đu liền ngã ngửa ra đằng sau, Nhã Hàm cũng bổ nhào về phía trước, đè Gia Minh xuống phía dưới.

"Ô... Ô.... Cứu mạng... em sắp chết rồi..."

Chiều cao của hai người không đều nhau, lúc ngã xuống, bộ ngực Nhã Hàm vừa vặn đè lên đầu Gia Minh, bị hai khối thịt mềm đè xuống, Gia Minh lập tức cảm thấy thực sự khó thở. Nhã Hàm kêu lên một tiếng, vội vàng tránh thoát khỏi người Gia Minh, khuôn mặt nóng bừng, nhưng vẫn không quên cướp lại cặp mắt kính.

"Ha hả... Chị, chị muốn giết em... Cũng không cần giết như thế chứ... Ha ha..."

Gia Minh cười lăn lộn trên mặt đất, trên trán vẫn còn một dấu đỏ do nút áo của Nhã Hàm đè lên mà lưu lại. Nhã Hàm xấu hổ đánh sang bên cạnh một quyền:

"Em lại đi tìm chết đi!"

Đứng đậy đeo mắt kính, sửa sang lại tóc, quần áo, đi được mấy bước, nàng lại quay đầu lại:

"Uây, lát nữa chị cũng sẽ tìm Linh Tĩnh và Sa Sa, nếu lát nữa em không gặp bọn nó thì đứng chờ ở cổng, em biết xe chị rồi chứ."

"OK, biết rồi, chị là cô dâu từ nhỏ của em phải không?"

"Còn nhỏ mà không chịu học hành..."

Nhã Hàm khẽ gắt một tiếng, rốt cuộc đỏ mặt rời đi.

Đợi cô gái này đi xa, gia Minh mới đứng dậy cười dười, hít sâu vài ngụm.

"Ở với bọn nhỏ một thời gian dài, thỉnh thoảng lại được cảm nhận mùi vị của một cô gái lớn... Cuộc sống thật tốt đẹp... Cảm ơn cô, con gà tây kia..."

****

Đi đến nhà vệ sinh, một đám năm người do mập mạp cầm đầu lại vọt ra, giờ học sắp kết thúc, lúc này là thời gian ngắn yên tĩnh nhất trong sân trường, hắn bất đắc dĩ thể hiện khuôn mặt tươi cười:

"Chúng mày lại muốn làm gì?"

"Muốn làm gì? Lúc này không có thầy cô đến, xung quanh cũng không có người, tao muốn đánh mày tới mức cha mẹ cũng không nhận ra!"

"Bất kể là mày có đánh tới mức cha mẹ tao cũng không nhận ra hay không, thì tao cũng không nhận được cha mẹ mình, chẳng qua..."

"Xung quanh thật sự không có ai."

Tay phải nắm lại, xoay cổ tay mấy cái, mập mạp kia thấy động tác của hắn liền lao tới trước tiên:

"Con mẹ nó, mày dám đánh lại sao! ?"

Mập mạp cao hơn Gia Minh một cái đầu, cân nặng ít nhất cũng gập đôi, làm gì có chút sợ sệt nào. Hắn thừa dịp lao nhanh tới, hai tay đấm mạnh về phía Gia Minh, sau đó... Thất bại.

Trong nháy mắt đó, Gia Minh lui về phía sau nhanh như tia chớp, nắm tay phải vung lên theo thân thể, vẽ lên một đường cong hoàn mỹ trên không trung.

"Ầm..."

Theo một quyền này, cả người mập mạp kia bay lên, xoay tròn hai vòng trên không trung rồi rơi xuống cách đó gần hai thước, ngã xuống trước mặt bốn người còn lại, răng theo máu tươi trào ra khỏi miệng, thân thể không thể nhúc nhích được chút nào.

Trước vẻ mặt trợn mắt ngoác mồm của bốn người kia, Gia Minh lạnh nhạt đút tay vào túi quần, đi về phía trước.

"Ba phần lực lượng, đây là đánh giúp Sa Sa, sau này đừng để tao nhìn thấy mày nữa."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện