Chương 182: Lão Đại Giang Hồ
Cuộc nói chuyện với Lôi Khánh lúc xế chiều không để lại quá nhiều ấn tượng với Gia Minh. Giang Hải tháng tám vô cùng nóng bức, ban đêm nóng nực lại càng khiến người ta bức bối khó chịu, ngồi trên ban công một phòng của nhà hàng, Gia Minh đang lật xem đống tài liệu hôm nay Đông Phương Lộ đưa cho hắn thì cửa phòng ở phía sau lưng bị mở ra, Linh Tĩnh đi tới.
Đi lên sân thượng, Linh Tĩnh ôm Cố Gia Minh từ phía sau, thân thể thiếu nữ vừa mới tắm xong mát rượi, hai người ôm sát một chỗ cũng không có cảm giác nóng bức:
“Chuẩn bị đi xuống đi.”
“Ừ, xem xong mấy trang nữa. Sa Sa vẫn đang tắm sao?”
“Không, vừa rồi mình và Sa Sa cùng nhau tắm, cậu ấy đi xuống dưới còn mình lên tìm cậu.”
“Quá không có nghĩa khí, không thèm gọi mình...”
Gia Minh nhìn xấp tài liệu cười.
“Hai cô gái bách hợp không có nghĩa khí...”
“Hừ hừ.”
Linh Tĩnh ghé vào bên tai hắn hừ hừ hai tiếng giống như một con mèo nhỏ.
“Đây là thứ gì? Tại sao mình đọc không hiểu gì cả. Ồ, rất giống báo cáo y học...”
Nàng vừa nói vừa lấy mấy tờ giấy từ trong túi ra lật xem, sau đó ôm Gia Minh, lắc đầu:
“Vẫn không hiểu...”
Rồi tiện tay nhét trở lại túi.
“Ừ, mình cũng không hiểu lắm, chẳng qua... Thứ này cũng được xem là bí mật cao nhất của quốc gia.”
Gia Minh thuận miệng đáp rồi cũng lắc đầu cười:
“Nếu tìm được người mua thích hợp, bán thứ này với giá mấy tỷ cũng không thành vấn đề.”
“Mấy... tỷ?”
Linh Tĩnh trừng mắt nhìn.
“Tiền âm phủ đó, đứa ngốc.”
Thấy vẻ giật mình của Linh Tĩnh. Gia Minh cười phá lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của nàng, sau đó cầm túi tài liệu ném trở lại chiếc giường ở trong phòng.
“Dù sao không có chút tác dụng gì với chúng ta cả, đừng để ý đến nó. Đi ăn cơm thôi.”
Bị Gia Minh ôm lấy bờ vai, Linh Tĩnh cười đánh hắn mấy cái, đi được mấy bước, nàng lại chỉ vào chiếc túi trên giường nói:
“Cứ để như vậy có sao không? Ngộ nhỡ bị...”
“Không có gì, không có gì, yên tâm đi, thứ này có bị một mồi lửa thiêu cháy cũng không có gì đáng tiếc cả.”
“Nhưng mà...”
Linh tĩnh cắn môi, đi đến bên cửa mới giãy dụa thoát khỏi vòng tay Gia Minh rồi chạy trở lại bên giường.
“Tài liệu tuyệt mật đó, cậu cẩn thận một chút có được không, tùy tiện ném như vậy, coi chừng đến lúc muốn tìm lại không tìm được.”
Nàng cũng không hỏi tường tận nguồn gốc của tài liệu này mà chỉ cẩn thận sắp xếp lại những tài liệu bên trong rồi mở tủ quần áo ra, đặt ở phía dưới một chiếc chăn, vỗ vỗ hai cái để nó khôi phục nguyên trạng, nói:
“Được rồi, như vậy hẳn là không có vấn đề rồi. Chúng ta đi thôi. Sa Sa chắc đang chờ ở bên dưới.”
Sinh nhật của một lão đại trong giang hồ thực ra cũng là dịp để tụ hội của những người trong xã hội đen, trước đây Liễu Chính luôn khiêm tốn nhưng lần này lại chọn nhà hàng lớn, đặt mười mấy bàn tiệc rượu, lí do lớn hơn là vì thế cục trước mắt ở Giang Hải. Ba tháng trước Vĩnh Thịnh bang bị Viêm Hoàng Giác Tỉnh tự tay càn quét rồi tiêu diệt, hai cha con Lê Vĩnh Thịnh như bốc hơi khỏi nhân gian, mặc dù mấy tháng nay cảnh sát vẫn kiệt lực duy trì nhưng thế cục vẫn không ổn định hơn bao nhiêu, mà hiện giờ mức độ chèn ép của cảnh sát đã giảm bớt, cả xã hội đen đã đến đỉnh điểm của hỗn loạn.
Ân oán, báo thù, sống mái với nhau, đàm phán, tranh giành địa bàn... Khi một phần ba địa bàn của thành phố Giang Hải không bị thế lực xã hội đen nào quản lý, các bang phái còn lại cũng nhân cơ hội này bắt đầu mở rộng thế lực của mình. Các bang phái nhỏ hi vọng có được nhiều địa bàn hơn nên bắt đầu tranh chấp chết sống, một số người của Vĩnh Thịnh bang vốn đã bị giải tán cũng tụ tập, tổ chức lại để thành lập bang phái mới, đề cử lão đại mới, bắt đầu mạnh mẽ tiếp quản địa bàn. Mà sau khi thế chân vạc cân bằng bị phá vỡ, tranh đấu giữa hai bang phái lớn còn lại của thành phố Giang Hải. Sa Trúc bang và Tam Thanh bang, cũng có vẻ trở nên rõ nét hơn. Mặc dù trước mắt tất cả mọi người đều đang cố gắng thu nhận các lực lượng vốn thuộc về Vĩnh Thịnh bang, nhưng thế cục sau này của giang hồ thì ai cũng không thể lạc quan được. Không có trì hoãn sau đó, những gì chờ đợi hai bên tất nhiên là chém giết và tranh đoạt càng thảm thiết hơn.
Cũng vì nguyên nhân này, tiệc sinh nhật lần này không thể quá mức đơn giản được, vốn là theo ý định của Liễu Chính, tốt nhất là ba người Gia Minh, Sa Sa Linh Tĩnh không nên đến nơi này, giang hồ sống mái với nhau không được để liên quan đến vợ con, đây chẳng qua chỉ là một câu khẩu hiệu, quan hệ cha con giữa Liễu Chính và Sa Sa mặc dù không phải bí mật gì nhưng càng ít người biết lại càng tốt hơn. Chỉ là sau khi biết tình huống này, Sa Sa đương nhiên cũng có quyết định riêng của mình, nàng biết bản lĩnh của Gia Minh, mặc dù trong bữa tiệc lần này không đến nỗi xảy ra chuyện giết người, nhưng nếu Gia Minh có mặt ở đây thì cũng an tâm hơn.
Ánh nắng đã tắt trên con phố dài, Gia Minh và Linh Tĩnh đi xuống đại sảnh tổ chức yến hội. Sa Sa đã ngồi ở bên cạnh cha mình chờ bọn họ thật lâu. Sau khi chúc sinh nhật vui vẻ, ba người đến ngôi ở một chiếc bàn ở góc trong cùng của đại sảnh. Người tới chúc mừng lục tục đi vào, tám giờ tối, đại sánh tổ chức yến hội đã đầy ắp người, ngồi bên này với mấy người Gia Minh đều là những người đứng đầu của các thế lực nhỏ, tuổi tác không lớn lắm nhưng rõ ràng là rầm rĩ nhất. Đương nhiên là bọn họ không dám làm loạn trong bữa tiệc sinh nhật của Liễu Chính, chỉ là hai vị mĩ nữ đều có nét riêng biệt, Sa Sa khoẻ mạnh tràn đầy sức sống, Linh Tĩnh thì thanh lịch, dịu dàng, khi bị những người vốn tính tình thẳng thắn này nhìn thấy, chuyện tiếp cận với nhiều cách thức khác nhau dĩ nhiên là không thể thiếu.
Liễu Chính ngồi ở chính giữa nói chuyện đến nước bọt văng tung toé với các nhân vật cấp đại ca, thỉnh thoảng lại đến các bàn khác mời rượu. Nhìn thấy ông ta tới, ai ai cũng đều rất cung kính, thực sự là có vài phần khí phách của lão đại trong giang hồ. Khi Sa Sa còn nhỏ, Sa Trúc bang còn chưa phát triển như bây giờ, cũng từng ra mắt mấy sự kiện tương tự nhưng cũng không náo nhiệt được như bây giờ, sau đó nàng lại ở cùng một chỗ với Gia Minh và Linh Tĩnh, ngay cả khi chưa phát sinh quan hệ cũng vẫn ở cùng một chỗ, Liễu Chính lại cố ý để nàng tránh xa khỏi những thứ này, vì vậy ấn tượng của nàng về hình tượng trong xã hội đen của Liễu Chính cùng rất mờ nhạt. Mà lần này nàng mới thực sự thấy được khí phách của cha mình, không khỏi hâm mộ cảm giác mấy trăm người trong đại sảnh đều vây quanh ông ta như vậy.
“Oa, không biết tương lai cha có truyền lại vị trí lão đại cho mình không...”
Sắp đến chín giờ, không khí trong đại sảnh náo nhiệt sục sôi, những người lăn lộn trong xã hội đen này lớn tiếng khoe khoang, thể hiện tửu lượng kinh người, cũng có người vừa cởi áo khoe sẹo với người khác vừa kể về những chiến tích huy hoàng của mình. Sa Sa uống vài chén rượu nhỏ xong khuôn mặt liền đỏ bừng, nhẹ nhàng nói chuyện với hai người ngồi bên cạnh. Linh Tĩnh và Gia Minh không khỏi nhìn nhau cười.
“Nghĩ thật hay, cha cậu hi vọng cậu nỗ lực luyện thi để thi đậu Bắc Đại Thanh Hoa, nếu cậu dám nói với ông ấy là sẽ lăn lộn xã hội đen, coi chừng ông ấy cắt đứt chân cậu đó.”
Linh Tĩnh ngồi ở giữa cười mập mờ, hạ thấp giọng:
“Nếu Sa Sa bị cắt đứt chân thì chắc chắn Gia Minh sẽ ra mặt, không phải thường ngày cậu thích nhất đôi chân của Sa Sa sao.”
Gia Minh vô liêm sỉ gật đầu, Sa Sa thì khẽ gắt một tiếng, khuôn mặt càng đỏ hơn. Phương diện thể dục nàng tốt hơn Linh tĩnh, đôi chân trải qua rèn luyện lại càng thon dài, săn chắc, thỉnh thoảng so sánh ở trên giường. Linh Tĩnh cũng không khỏi hơi thất vọng, sau đó lại hỉ hả đùa giỡn, mà một số cảnh tượng kiều diễm khi đó thì đương nhiên không thể nói với người ngoài được.
Bên ngoài nhà hàng vẫn rất nóng bức, mà không khí trong đại sảnh càng nhiệt liệt, nhà hàng này không lắp đặt điều hoà trung tâm, mười mấy máy điều hòa có vẻ như cũng không làm hạ được nhiệt độ trong sảnh. Trong ba người, Linh Tĩnh vốn luôn biết điều dĩ nhiên không thể tìm được tiếng nói chung với các nhân vật của xã hội đen này, mà trong mắt Gia Minh, những người cầm đao lên rồi tuyên bố mình hung ác thế này thế khác chẳng qua cũng gì như trẻ con chơi đùa, bản thân Sa Sa cũng khá ngang ngược, nhưng ở chung với hai người đã lâu, cũng không có bao nhiêu hứng thú hoà nhập với những người này. Chín giờ rưỡi, sau một tiếng sấm rung trời, rốt cục mưa cũng rơi xuống, ba người lấy trái cây chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí trong lành. Nhưng vừa đi tới cửa Gia Minh đã va chạm với vài người đang đi vào, sau khi nói xin lỗi rồi vội vàng tránh ra thì nải chuối trên tay đã thiếu đi một quả. Mà những người đầu sỏ ở dưới tay Liễu Chính thấy mấy người này tới, tất cả cũng đều tiến lên đón.
Tổng cộng có chín người đi vào. Gia Minh biết người đàn ông trung niên dẫn đầu, trước kia khi xem qua tình thế xã hội đen tại thành phố Giang Hải hắn cũng đọc qua tài liệu về người này, đó là Hoa Vi, lão đại của Tam Thanh bang. Với tình thế trước mắt, thực lực của Tam Thanh bang mạnh hơn Sa Trúc bang, Hoa Vi này cũng có thể được xem như người đứng đầu xã hội đen tại Giang Hải, lần này hắn đến giương oai tại sinh nhật của Liễu Chính cũng không có gì là lạ, chỉ là...
Nhìn bóng lưng mấy người này, Gia Minh bất đắc dĩ bĩu môi, vừa đi theo phía sau Linh Tĩnh và Sa Sa vừa bóc một trái chuối, sau đó đi tới bên thùng rác ném vỏ chuối và một số linh kiện của súng lục vào. Nghe được tiếng kim loại va chạm, Sa Sa nghi ngờ quay đầu lại, mắt thấy Gia Minh đang phồng má lên ăn chuối liền không nhịn được cười:
“Ăn nhiều như vậy không sợ nghẹn chết sao?”
Gia Minh vừa nhai vừa cười nói:
“Vậy chia cho cậu một nửa.”
Bị đồ ăn nhét đầy miệng, giọng nói của hắn thực sự hơi cổ quái. Đi đến một góc không người trong đại sảnh, thấy Gia Minh bổ nhào tới muốn mớm cho mình ăn, Sa Sa đỏ mặt, vội vàng chạy lại kéo Linh Tĩnh chắn trước người mình.
“Thật ghê tởm, cậu chia cho Linh Tĩnh đi, mình không thèm.”
Ba người cười nói đi ra khỏi đại sảnh, mưa nặng hạt, đèn đường chập chờn mông lung giữa màn mưa, xe cộ chạy vội qua con đường, tia chớp chói mắt trên bầu trời, gió mát thổi tới. Ba người đứng dưới mái hiên của nhà hàng hít thở không khí trong lành. Sa Sa giang tay ra cảm thán:
“Thật thoải mái”.
Một hiếu nữ cầm dù chạy qua bên cạnh ba người, ánh mắt nhìn sang có vẻ rất nghi ngờ, dường như biết bọn họ, đến khi đã đi qua mới vòng trở lại.
“À, chuyện này... Chúng ta đã gặp nhau, bạn gọi là... Cái gì đó Gia Minh, hình như cậu gọi là... Sa gì đó đúng không?”
Cô gái này khoảng mười tám, mười chín tuổi, mặc dù lớn hơn ba người một chút nhưng vẫn có vẻ rất ngây thơ. Gia Minh cười nhạt:
“À, tôi là Cố Gia Minh.”
Mà Sa gì đó lại hơi nghi ngờ:
“Chúng ta... Đã gặp nhau ư?”
“Đương nhiên là gặp rồi, Cố Gia Minh! Đúng là cái tên này!”
Vẻ mặt nàng kích động như tha hương gặp được người thân.
“Các bạn quên rồi sao? Tôi là Mục Trân Trân, chị gái tôi là Mục Thanh Thanh, lần đó... Ừ, năm 95 các bạn xảy ra chuyện, tôi giả mạo cảnh sát đến lấy khẩu cung, nhớ ra chưa? Nhớ ra rồi hả? Sau đó cậu còn giúp tôi bắt tên móc túi nữa!”
Với trí nhớ của Gia Minh, bề ngoài của cô gái trước mặt cũng không thay đổi quá nhiều, hắn đương nhiên vẫn còn nhớ, mà nói đến làm giả khẩu cung, Sa Sa cũng có chút ấn tượng. Cô gái kia hưng phấn nói:
“Ha hả, đó là lần đầu tiên tôi lấy khẩu cung của người khác nên ấn tượng quá sâu, mặc dù sau đó lại bị chị tôi vạch trần... Vừa rồi vừa thấy các bạn tôi đã cảm thấy rất quen, lúc ấy ba người các bạn cũng ở cùng một chỗ, bây giờ cũng đã cao lớn hơn rất nhiều nha. Ồ, các bạn không có dù sao?”
Nàng vừa nói vừa quay đầu nhìn bữa tiệc trong đại sảnh rồi cười nói:
“Tôi đi mua cho các cậu mấy cây dù. Ừ, nơi này sợ rằng sẽ không yên ổn...”
“Không yên ổn? Có chuyện gì vậy?”
Sa Sa mở lớn mắt hỏi.
Mục Trân Trân kia hơi do dự, sau đó hạ thấp giọng, thần bí nói:
“Tôi nói cho các bạn biết, thấy bữa tiệc náo nhiệt bên trong kia chứ? Đó là sinh nhật của lão đại xã hội đen. Gần đây nghe nói an ninh trật tự không tốt, hôm nay rất có thể sẽ xảy ra chuyện sống mái với nhau, ba người các bạn là trẻ nhỏ, nên rời đi sớm một chút thì tốt hơn... Có thấy chiếc xe ở bên kia không? Chị gái tôi và vài người khác đang ở trong đó. Tôi mới từ trường cảnh sát trở về cho nên đi đến xem.”
Nói đến trường cảnh sát. Mục Trân Trân tỏ ra rất đắc ý dường như đang nói hiện giờ mình cũng đã là cảnh sát rồi... Không thể tin nổi trên thế giới lại có nữ cảnh sát ngu ngốc như vậy, Gia Minh thầm mắng ngu ngốc, người như cô thực sự là tin mừng cho tất cả sát thủ trên thế giới...
“Tốt rồi, bây giờ đã biết rồi chứ, các bạn chờ một chút, tôi đi mua mấy cây dù cho các bạn, chờ một chút nha...”
“Nhưng mà... Thật sự sẽ sống mái với nhau sao?”
Sa Sa lo lắng đuổi theo hỏi, Linh Tĩnh cũng nói.
“Cảm ơn nhiều, nhưng chúng tôi vừa mới từ bên trong ra ngoài để hít thở không khí nha...”
“À, hẳn là sẽ sống mái với nhau, chuyện đó... Ặc? Các bạn... là... từ nơi đó...”
Mới nói được một nửa thì khuôn mặt Mục Trân Trân đã cứng lại, vẻ mặt rất khó xử.
“Ừ, chuyện đó... Liễu Chính là cha tôi, hôm nay là sinh nhật của ông ấy.”
Sa Sa xấu hổ nói, vẻ khó xử trong nháy mắt lại tăng thêm. Mục Trân Trân dĩ nhiên lại gặp phải con gái của đại ma vương. Sa Sa cũng không quá để ý, lo lắng nói:
“Có cảnh sát theo dõi thì bọn họ chắc chắn sẽ không đánh đâu, phải không?”
“À, a... Ha hả, ha hả...”
Tia chớp xẹt qua, trong mưa gió vang lên tiếng cười khúc khích mà đứt quãng...