Chương 184: Một Khắc Đi Vào Lịch Sử

“Hắn là ông xã của cháu, hắn nói sao cháu sẽ nghe vậy, đương nhiên là có thể giúp cháu quyết định mọi chuyện cần thiết... Hôm nay bác tới nói chuyện này, ông xã của cháu ghen, cho dù hắn không nói thì cháu cũng không dám nhận... Ừ, là như vậy.”

Vừa nói ra những lời này, Sa Sa liền đỏ bừng mặt, Gia Minh hơi sững sờ, Liễu Chính cũng há to miệng ngồi yên tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi con gái mình sẽ nói ra những lời như vậy vì Gia Minh, thằng bé này đúng là rất có bản lĩnh... ông ta đâu biết rằng thực ra những lời này là do Linh Tĩnh dạy cho Sa Sa trong lúc ba người thương lượng mới vừa rồi, vốn chỉ đùa rằng nếu nói như vậy thì nhất định Gia Minh sẽ rất có mặt mũi, rất vui vẻ, mà Sa Sa cũng xem thường, nhưng đến lúc này nàng thậm chí lại thực sự nói ra. Trong lòng nàng, cuộc đời nàng và Gia Minh đã buộc chặt lại với nhau, thể diện của Gia Minh đương nhiên là quan trọng nhất.

Hoa Vi quan sát phản ứng của những người xung quanh, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, sau một lát mới bật cười:

“Ha hả, không sao, không sao, đây là quà gặp mặt bác tặng cháu, nhận lấy đi, không cần phải ngại, không có ý gì khác cả...”

Hắn lựa chọn bỏ qua không thèm nhìn Gia Minh, lại đưa chiếc hộp trong tay qua một lần nữa, ánh mắt thì nhìn sang Liễu Chính đang ngồi bên cạnh. Mọi người lăn lộn trong xã hội đen, ai cũng cần có mặt mũi, lúc này bị một tên ngu ngốc ngăn cản chỉ là việc nhỏ, chỉ cần Liễu Chính mở miệng mọi chuyện đều được giải quyết. Chỉ là lúc này Liễu Chính chỉ vừa hài lòng vừa tò mò nhìn Gia Minh và con gái mình ở trước mặt, Sa Sa còn chưa mở miệng thì Gia Minh đã lại đưa tay ra đẩy hộp quà trở lại trước mặt Hoa Vi, một lớn một nhỏ, khoảng cách giữa hai người chỉ không đến nửa mét, hoàn toàn đối chọi gay gắt

“Xin lỗi, tôi không thích.”

Ngụ ý là hắn hoàn toàn có quyền quyết định mọi chuyện thay Sa Sa.

Tình cảnh trong nháy mắt trở nên giương cung bạt kiếm, Hoa Văn Nghĩa đột nhiên muốn xông lên nhưng lại bị Hoa Vi ngăn lại. Vị lão đại oai phong một cõi hơn mười năm trong giới xã hội đen tại Giang Hải này lạnh lùng nhìn Gia Minh, hầu như ai cũng có thể cảm nhận được sát khí khổng lồ ẩn chứa trong ánh mắt đó, trong cả giới xã hội đen ở Giang Hải, trừ Liễu Chính ra, nào ai dám đứng trước mặt khiêu khích hắn như vậy, thằng ôn con này không sống được lâu nữa rồi

Tám người phía sau Hoa Vi tiến lên bao vây lại, đồng thời Liễu Chính cũng đứng lên, dẫn theo thủ hạ ở phía sau tụ tập đến. Trong yến hội đa số là người của Sa Trúc bang, Hoa gia tuyệt đối không dám dễ dàng ra tay, nhưng đối người bình thường, chỉ cần là ánh mắt như muốn giết người trần trụi này cũng đủ làm người ta sợ, mục đích thực sự của hắn đương nhiên là muốn Gia Minh sợ hãi. Chẳng qua, dường như tính cách không tim không phổi thường ngày của Gia Minh lại có tác dụng vào lúc này, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lạnh lẽo của đối phương, hắn chỉ ngây ngô cười:

“Thật sự, tôi không thích Sa Sa nhận bừa quà của ông, cho nên... Ý tốt xin nhận, mà lễ vật thì xin thu về đi.”

“A... Ha ha ha ha ha ha ha...”

Nhìn Gia Minh, Hoa Vi gật đầu rồi bỗng cười lên điên cuồng, sát ý không giảm bớt chút nào, trong giọng nói khàn khàn và nặng nề ẩn chứa sự giận dữ khó có thể kiềm chế được.

“Tốt rất tốt, quả nhiêu là anh hùng xuất thiếu niên, đã nhiều năm rồi không có ai dám nói như vậy trước mặt ta. Anh bạn trẻ, cậu tên là gì? Ta nhất định sẽ nhớ kĩ cậu!”

“Ồ, nếu vậy thì tôi không muốn cho ông biết.”

Gia Minh cười.

“Tôi không thích một người già như ông lại luôn nhớ kĩ tên tôi.”

Lời khiêu khích này vừa thốt lên, ánh mắt Hoa Vi chợt trở nên hung ác, tay phải vung một cái tát ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, Gia Minh chợt ngửa người ra phía sau. Chỉ trong gang tấc, cái tát đột nhiên này đánh vào chỗ trống rồi cứ dừng lại giữa không trung một cách khó xử như vậy. Rất nhiều người ở xung quanh lúc này mới hiểu chuyện gì xảy ra. Hoa Vi muốn dạy dỗ thằng nhóc không biết trời cao đất rộng này, nhưng lại bị hắn tránh được.

Nhìn Hoa Vi và vẻ mặt giật mình của mọi người, Liễu Chính nở nụ cười, hắn chưa thử bản lĩnh của Gia Minh nhưng chỉ từ con gái mình cũng có thể biết, Gia Minh không thích đánh nhau nhưng lại rất nhanh nhẹn, chỉ cần hắn trốn thì không ai có thể đuổi kịp. Mặc dù lần luận võ cực kì xấu xa khi mới vào học viện Thánh Tâm kia trong mắt người khác thì không có vinh quang gì nhưng lại bị Sa Sa xem như sự tích cực kì vinh quang rồi khoe khoang vô số lần với cha mình, nếu một tuyển thủ có tư cách tham gia thi đấu võ thuật toàn quốc còn không thể đụng đến góc áo Gia Minh trên lôi đài thì chỉ với chút võ thuật của Hoa Vi cũng đương nhiên không thể đụng đến hắn được.

“Hừ, không nhận ra mày thực sự có tài, khó trách lại được cháu gái Sa Sa coi trọng.”

Chần chừ một lát, Hoa Vi thu tay phải lại.

“Tao rất muốn biết, khi mười người, một trăm người, một ngàn người đánh mày thì mày có thể tránh được hay không.”

Hắn lạnh lùng nhìn Gia Minh, Liễu Chính và những người xung quanh.

“Tao muốn xem xem, một người không thể bảo vệ nổi bản thân mình thì có tư cách gì để kết hôn với cháu gái Sa Sa. Hừ, gặp lại sau.”

Những lời cuối cùng chính là tuyên chiến vô cùng rõ ràng. Có thể tưởng tượng ra, lúc này hắn trở về, đầu tiên là tìm mấy ngàn người đến chém Gia Minh thành trăm mảnh. Nhưng vừa mới xoay người lại, Liễu Chính vẫn không nói gì, mà Gia Minh lại cười nói tiếp.

“Tôi cũng không thấy ông và con trai có thể bảo vệ được mình, ông cũng nên cẩn thận, xã hội bây giờ không ổn định lắm đâu.”

Lại là khiêu khích trần trụi, lúc này không riêng gì Liễu Chính, ngay cả Linh Tĩnh và Sa Sa cũng hơi ngạc nhiên, tại sao hôm nay Gia Minh lại tỏ ra nóng nảy như vậy, rõ ràng là muốn khiêu khích, dường như không nổ chết đối phương thì không chịu bỏ qua vậy. Mà những người còn lại hầu như đã cho rằng Gia Minh là một tên ăn chơi lêu lổng, hoàn toàn không có đầu óc hoặc căn bản chỉ là môt thằng điên, chỉ là lúc này đương nhiên không thể tìm hiểu rõ ràng được.

Chẳng qua, vừa nói xong lời uy hiếp này, Hoa Văn Nghĩa đứng bên cạnh Hoa Vi bỗng cầm một chiếc ghế lên đập mạnh xuống đất, đôi mắt như muốn phun lửa, nghiêng đầu sang:

“Con mẹ nó, mày là cái thá gì! Có giỏi thì ra đây đấu đơn!”

Ở chỗ này, Tam Thanh bang chỉ có chín người nên đương nhiên không dám trực tiếp xung đột. Đầu năm nay mặc dù xã hội đen không có bao nhiêu đạo nghĩa giang hồ đáng nói, nhưng có đôi lúc đấu đơn vẫn là phương pháp để giải quyết vấn đề. Nghe hắn đề nghị, Gia Minh hơi sững sờ, sau đó cười nhìn sang Liễu Chính, gật đầu nói:

“Đấu đơn? Tốt, vậy làm phiền mọi người tránh ra một chút, cảm ơn cảm ơn, xin tránh ra một chút”

Nhìn hắn quơ tay cho mọi người tránh ra, Liễu Chính nhíu mày một lúc lâu, rốt cuộc cũng phất tay, dù sao ông ta cũng là người quyết định ở chỗ này, có sự đồng ý của ông ta thì trận đấu đơn này đã xem như chính thức được công nhận. Lúc này Hoa Văn Nghĩa đang giận dữ ngút trời, chỉ hận không thể trực tiếp xông lên xé xác Gia Minh thành tám mảnh, Mặc dù Hoa Vi kiêng dè sự nhanh nhẹn khi Gia Minh tránh thoát một cái tát của hắn lúc vừa rồi, nhưng hắn cũng biết bản lĩnh của con mình không tồi, tác phong hung ác rất giống với mình khi còn trẻ, mặc dù dùng quan hệ và tiền bạc mới thi đậu được vào trường đại học trọng điểm nhưng nghe nói ở trường cũng khiến không ít người bị thương, hiện giờ là một trong số những kẻ cầm đầu bang phái trong trường đại học, hơn nữa Gia Minh thấp hơn hắn một cái đầu, Hoa Vi cũng chỉ nói cẩn thận rồi chào hỏi mấy người ở bên cạnh, sau đó lui về phía sau. Mặt khác, Linh Tĩnh và Sa Sa cũng nhân cơ hội tiến lại gần.

“Tại sao cậu phải đấu đơn chứ, nếu như để người khác biết được...”

“À, chuyện có liên quan đến Sa Sa thì đương nhiên phải giải quyết một lần cho xong. Yên tâm đi, mình có tính toán của mình, lát nữa chúng ta cứ làm theo kế hoạch vừa rồi...”

Gia Minh làm việc luôn có chừng mực, bất kể dùng thủ đoạn nào nhưng cuối cùng đều hoàn thành một cách hoàn hảo, thấy hắn tỏ ra đã dự định từ trước, các nàng cũng yên lòng lui ra. Kéo tay Sa Sa, Linh Tĩnh cười nói:

“Thật hâm mộ nha, hắn chịu ra mặt vì cậu như vậy, nhất định là do câu nói vừa rồi mình dạy cậu làm hắn rất vui vẻ đó.”

“Đâu có...”

Sa Sa đỏ mặt.

“Mình vẫn hâm mộ lần giáng sinh đó hắn đã hát vì cậu... Hắn cũng không viết Đông Phong Phá cho mình...”

“Nhưng có vài lần hắn đã vì cậu mà chơi cho người ta không còn chút mặt mũi nào ở trên sân bóng rổ...”

Hai người trêu chọc lẫn nhau rồi nhớ lại những cử chỉ từ trước đến giờ của Gia Minh: Cho đến bây giờ hắn đều không để ý đến người khác nghĩ về mình như thế nào, nhưng khi hai cô bé có người theo đuổi hoặc chịu một chút uất ức thì hắn chắc chắn sẽ ra mặt, luận võ vì Linh Tĩnh, toả sáng trong đêm giáng sinh, chơi bóng rổ vì Sa Sa, cùng với chuyện lần này... Thật sự là chủ nghĩa đàn ông đến cực điểm, chỉ là cảm giác được người che chở này rất tốt, thật sự là rất tốt...

Khi Liễu Chính quơ tay, người ngồi ở mấy cái bàn xung quanh đều lùi lại, để trống ra một khu vực. Vẻ mặt Hoa Văn Nghĩa lạnh lẽo. Gia Minh vẫn cười lạnh nhạt như trước, gật đầu:

“Ừ, tốt lắm, chúng ta bắt đầu thôi.”

Sau một khắc, Hoa Văn Nghĩa lao lên không chút do dự. Gia Minh thì biến mất trước mặt hắn.

Loảng xoảng mấy tiếng, khăn trải bàn bị lột lên, Gia Minh tránh thoát rồi chui ra từ dưới một chiếc bàn, bộ dạng khá chật vật. Mọi người hơi sững sờ, Liễu Chính, Linh Tĩnh và Sa Sa đều bật cười, những người còn lại thì hơi ngẩn ra sau đó vang lên tiếng than thở. Hoa Văn Nghĩa dường như cũng không thể tưởng tượng nổi với phản ứng vừa rồi của Gia Minh, với hắn, dù thế nào đi nữa thì chỉ khi giao đấu và xác nhận mình không đánh lại được thì mới chạy trốn, thật sự không tưởng tượng nổi thằng này thậm chí lại dứt khoát như vậy, vừa rồi nụ cười của hắn nhìn như dũng cảm, nhưng thực ra lại hoàn toàn không có dự định sẽ đấu với mình.

“Hừ, đây là cái mày gọi là bảo vệ được mình sao? Tao xem mày có thể chạy trốn đến bao giờ!”

Trong cơn giận, hắn lại lao về phía Gia Minh. Gia Minh cũng chỉ cười:

“Tao cũng muốn xem ai mới có thể bảo vệ mình...”

Trong khi nói chuyện, hắn trực tiếp cầm một tô canh cá trên bàn hất sang.

Lúc trước không nói không nói là không thể dùng vũ khí, nên bây giờ đương nhiên không ai có thể nói Gia Minh không được ném canh cá. Bởi vì ở đây đều là người trong giới xã hội đen nên đồ ăn cũng chủ yếu là cay, nóng làm chủ, trong tô canh này có rất nhiều ớt, đỏ tươi như máu. Hoa Văn Nghĩa không nghĩ tới hiệp thứ hai Gia Minh lại ném đồ đạc tựa như một người đàn bà chanh chua, mắt thấy nước canh đỏ tươi bay tới, nếu bị nước canh này dính vào mắt thì hôm nay chỉ có thể chịu đòn, hắn nhanh chóng tránh sang bên cạnh. Nhưng thứ Gia Minh ném ra làm sao có thể tránh được đơn giản như vậy, rào một tiếng, nửa người, tính cả đầu tóc và nửa khuôn mặt của hắn đều bị nước canh xối lên, bộ dạng vô cùng chật vật.

Bữa tiệc đã bắt đầu được hơn một giờ, canh cá lúc này cũng không nóng lắm, song cảm giác nhục nhã trong chớp mắt vừa rồi thật sự khó có thể chịu đựng được. Quát khẽ một tiếng. Hoa Văn Nghĩa đang định xoay người lại tiếp tục xông lên thì đã nghe thấy mấy người của Tam Thanh bang quát lên:

“Mày muốn làm gì!”

Gia Minh chưa nói xong, lại tiếp tục nói thêm một câu:

“Mày đã chết...”

Chỉ thấy hắn trực tiếp kéo vạt áo lên, lộ ra ở bên hông hắn dĩ nhiên là chuôi một khẩu súng, bất kể là người của Tam Thanh bang hay Liễu Chính và nhóm người của Sa Trúc bang đều bị hù doạ trong nháy mắt.

Trung Quốc quản lý súng ống rất nghiêm ngặt, ai cũng không ngờ được một thiếu niên như vậy thậm chí lại mang theo súng, song dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên, trong mắt mọi người, động tác rút súng của hắn khá chậm, cũng khá vụng về. Cùng với động tác của hắn, trong tiếng quát của những người của Tam Thanh bang kia, hai cha con Hoa Vi, Hoa Văn Nghĩa đưa tay vào ngực với động tác càng chuyên nghiệp và nhanh chóng hơn, nhanh chóng rút ra... Hai trái chuối, chỉ sang Gia Minh...

Xung quanh yên lặng như tờ...

Trung Quốc quản lý súng ống cực nghiêm ngặt, nhưng cũng không có nghĩa là không có con đường để tìm được súng ống.

Lần này tới tham gia tiệc sinh nhật của Liễu Chính với đội hình gồm chín người, mặc dù xác định Liễu Chính sẽ không động thủ với bọn hắn nhưng Hoa Vi vẫn chuẩn bị trước, hắn có súng, nhưng nếu không đánh nhau thì đương nhiên không thể mỗi người đều mang theo một khẩu, mình đem theo một khẩu, con trai mang theo một khẩu, đây thuần tuý là vì đề phòng bất trắc, ai cũng không ngờ được sẽ xuất hiện biến cố như vậy, một đứa trẻ xông ra gây rối rồi châm ngòi cuộc chiến giữa hai bang phái lớn.

Bởi vì trước giờ đối thủ của Sa Trúc bang luôn là Vĩnh Thịnh bang, mặc dù Gia Minh cũng đã nghiên cứu một số tài liệu về Tam Thanh bang nhưng ấn tượng cũng không sâu, lúc ra cửa nhìn thấy mấy người Hoa Vi hắn mới chợt nhớ ra, cho nên liền giả vờ đụng phải, vốn chỉ định tuỳ tiện trộm mấy thứ như ví tiền để bọn họ không thể làm chuyện gì quá giới hạn, ai ngờ lại đụng phải một khẩu súng trên người Hoa Văn Nghĩa, vì vậy liền trộm lấy rồi tháo ra ném vào thùng rác. Sau đó Hoa Vi nói chuyện với Liễu Chính, Hoa Văn Nghĩa khá khẩn trương trước tình cảnh như vậy nên cùng không dám không kiêng nể gì mà sờ đến khẩu súng trong ngực, vì vậy cũng không biết súng của mình đã bị đổi thành một trái chuối. Gia Minh đi vòng quanh một hồi lâu, khi xác định trên người Hoa Vi cũng có một khẩu, vì vậy mới có chuyện hắn xông đến khiêu khích Hoa Vi, thừa dịp hỗn loạn để đánh tráo một lần nữa. Bởi vì thời gian từ lúc đó đến giờ cũng không lâu, Hoa Vi vốn không quen thuộc với súng ống bằng đao kiếm nhưng dù sao cũng xem như người từng trải, thậm chí vẫn không phát hiện ra chuyện này.

Nếu là một sát thủ như Gia Minh, cho dù có người lợi hại hơn trộm được súng của mình nhưng trong nháy mắt khi rút súng hắn vẫn có thể nhận ra được, không đến nỗi nhắm một quả chuối vào người khác, nhưng hai cha con Hoa Vi trước giờ vẫn quen với việc dùng đao kiếm để cướp đoạt địa bàn làm sao có tu vi như thế được. Chỉ thấy Hoa Vi cầm trái chuối kia nhắm thẳng vào Gia Minh, một ngón tay còn đang tìm kiếm cò súng. Hoa Văn Nghĩa bởi vì quá khẩn trương, trái chuối kia lại được ủ trong ngực khá lâu, sau khi rút ra, trái chuối đã bị hắn bóp làm hai, mà bởi vì khi vừa rút ra có cảm giác không phù hợp, trái chuối kia rơi khỏi tay hắn, hai tay hắn vô thức đón lấy, liên tiếp luống cuống tay chân đón hai lần mới nắm lại thật chặt được, nửa trái chuối bởi vì bị nắm chặt quá mà bắn ra ngoài, bẹp một tiếng, rơi xuống trước mặt Gia Minh.

Một khắc kia, nhìn tư thế và nét mặt của hai cha con, tất cả mọi người ở xung quanh đều hiểu rằng chuyện rút trái chuối ra giết người của hai cha con Hoa lão đại từ giờ chắc chắn sẽ trở thành giai thoại lớn trong giới xã hội đen tại Giang Hải, trở thành kiệt tác không thể phai mờ...

Đây là một khắc đi vào lịch sử...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện