Chương 190: Một Loại Tương Tư

“Sao... Chuyện gì vậy...”

Mã Thác đột nhiên hét lớn khiến những người xung quanh giật nảy mình. Nhã Hàm cũng sửng sốt. Nàng đã từng luyện tập ở võ quán, có ngươi đưa tay đến lấy đồ vật trên tay mình, phản ứng đầu tiên là phản xạ có điều kiện nắm chặt tay lại, quay đầu lại mới thấy Gia Minh đang đứng cạnh nàng, đưa một ly nước khác tới.

“Uống ly này đi.”

“Ừ...”

Mặc dù trong chốc lát không hiểu được chuyện gì xảy ra, nhưng nếu là Gia Minh nói, nàng lập tức gật đầu theo thói quen rồi đổi lại ly nước với Gia Minh. Khi uống xong một ngụm nước mới phát hiện cơ bản, billard cũng bị Gia Minh lấy đi, trên mặt hắn nở nụ cười vô hại.

“Có thể đổi người không? Cô Trương, cô đánh cũng mệt rồi, để em thay cô đi.”

Đột nhiên lao ra, không thèm bắt chuyện, vô duyên vô cớ đổi lại ly nước trên tay Nhã Hàm, hơn nữa còn có tiếng hét đột nhiên của Mã Thác, trong thời gian ngắn mọi người vẫn không hiểu rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lâm Uyển Trinh đứng bên cạnh cười nói:

“Thay Nhã Hàm đánh sao, em trai, em là gì của Nhã Hàm?”

Gia Minh nhún vai rồi quay lại nhìn Nhã Hàm. Nhã Hàm hơi do dự rồi cười nói:

“Ừ, nó là em trai em, Cố Gia Minh. Gia Minh, Uyển Trinh là bạn học từ thời đại học của chị, khi còn ở Cambridge, chị ấy rất tốt với chị.”

“Chào chị Uyển Trinh.”

Gia Minh chào theo đúng tiêu chuẩn của học sinh ba giỏi. Mọi người bắt đầu nghĩ Trương Kính An chỉ có một người con gái là Nhã Hàm, tại sao lại xuất hiện thêm một đứa em trai, mà tính ra một gia tộc lớn như vậy, anh em họ đương nhiên có không ít, chỉ là nhìn thái độ đặc biệt thân mật của Nhã Hàm khi nói chuyện, rõ ràng là hắn rất thân cận với một chi nhà Trương Kính An. Một số người thầm ghi nhớ cái tên này, nói không chừng trong tương lai tài sản của Trương gia sẽ rơi vào tay chi thứ này đi.

Nàng giới thiệu hắn với Lâm Uyển Trinh, đương nhiên còn có cả Mã Thác đang nhìn chằm chằm vào ly nước trong tay Gia Minh. Sau khi bọn họ chào hỏi lẫn nhau xong. Nhã Hàm cũng hơi nhíu mày, nhìn ly nước trong tay Gia Minh, sau đó lại quay sang nhìn Mã Thác, mặc dù thường ngày nàng cũng không tham gia những buổi tiệc thế này nhiều lắm nhưng dù sao cũng đã quen thuộc, thấy ánh mắt của Mã Thác và thái độ của Gia Minh, trong lòng nàng đã có suy đoán bước đầu.

“Như vậy... chơi chứ?”

Đặt ly nước lên bàn như không có chuyện gì, ngón tay Gia Minh gõ loong coong lên chiếc ly tủy tinh, cười nhìn sang Mã Thác. Mã Thác do dự một lát, sau đó gật đầu một cách mất tự nhiên:

“Ồ... Đương nhiên rồi... Ai đánh trước?”

“Ừ, anh đánh trước đi.”

Mắt thấy Mã Thác đi tới, Gia Minh thuận tay cầm chiếc ly thủy tinh kia đặt sang bên cạnh, sau đó mới phất tay.

“Chờ một chút, phải nói trước, bình thường chơi trò này đều tính tiền theo điểm, các anh chơi bao nhiêu một điểm?”

“Một trăm...”

“Quá ít.”

Không đợi hắn nói xong, Gia Minh liền thuận miệng cắt đứt lời của hắn, sau đó lấy ví của mình ra.

“Một trăm đồng thì không vui chút nào, chị Nhã Hàm, chị nói xem nên chơi bao nhiêu...

“Ồ, suy nghĩ cẩn thận một chút, em không mang theo nhiều tiền lắm, chị Nhã Hàm, cho em mượn một ít được không?”

Một tràng lời lộn xộn như rang đậu, Mã Thác thậm chí không có cơ hội để nói. Lúc này Nhã Hàm nhìn ly nước bên cạnh rồi lại nhìn Gia Minh, vẻ mặt nàng hơi hoảng hốt không biết đang suy nghĩ điều gì, đến khi Gia Minh gọi nàng mới kịp phản ứng, mở túi xách ra:

“Ừ... Em muốn bao nhiêu?”

Mọi người nhìn soi mói, Gia Minh cười:

“Có bao nhiêu muốn bấy nhiêu.”

Tính cả Nhã Hàm, tất cả mọi người đều ngẩn ra sau đó những người xung quanh bắt đầu bàn luận xôn xao. Nhã Hàm là con gái duy nhất của Trương Kính An, mà mọi người đều biết, Trương Kính An cực kỳ chiều chuộng đứa con gái này, làm cô giáo ở học viện Thánh Tâm chỉ là do nàng thích như vậy, nếu tính thực lực sau lưng nàng, nếu cần cô gái ôn hoà trước mặt này lúc nào cũng có thể lấy ra số tiền tính bằng tỷ. Như vậy, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu là khái niệm gì, vay tiền cũng có thể như vậy sao?

Từ một trăm đồng tăng lên một ngàn đồng, một vạn đồng cũng không là gì, nếu không phải tiền mình kiếm được, cùng lắm là bị người khác nói mình ăn chơi trác táng mà thôi. Nhưng rõ ràng là thiếu niên trước mắt này từ đầu đã nhằm vào Mã Thác, quả thực là muốn dùng trận billard này để ép chết đối phương - điều kiện tiên quyết là trình độ của hắn cực kỳ lợi hại.

Mọi người không phải kẻ ngốc, lúc này đều đã đánh hơi được bầu không khí không bình thường. Ánh mắt đảo quanh Mã Thác, Nhã Hàm và ly nước kia. Lâm Uyển Trinh vốn muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì - nếu thực sự là ly nước kia có vấn đề, vậy thì hắn cũng đáng đời - mời người khác đến nhà chơi rồi đánh thuốc mê người ta, sau đó làm một số chuyện đốn mạt, chuyện này cũng không hiếm thấy với một số thanh niên có tiền lại không có giáo dục. Nhưng chuyện như vậy, hoặc là người tình ta nguyện, hai người dùng thuốc rồi làm chuyện gì thì cũng không ai nói gì được, hoặc là làm chuyện đó với người gia đình không quyền không thế, sau đó bồi thường một số tiền, cho dù có bị kiện ra toà cũng không sợ. Song nếu làm chuyện này với Nhã Hàm, rất khó có thể không khiến người ta liên tưởng đến gia thế của nàng... Tên Mã Thác này bị điên rồi sao...

Mặc dù xuất thân từ xã hội đen nhưng với loại chuyện này Mã Thác cũng chưa làm bao giờ, bị Dịch Hoa Anh nói khiến nhất thời xúc động, sau đó bị vạch trần, hắn vốn đã luống cuống tay chân, mà lúc này lại càng không biết nên nói gì cho phải. Nhã Hàm hơi sững sờ, sau đó lấy một quyển chi phiếu từ túi xách ra xoẹt xoẹt ghi lên mấy con số, tiếp theo, giọng nói càng thêm nhu hoà vang lên.

“Tiền lương làm việc ở học viện Thánh Tâm mấy năm nay và tiền thu nhập thêm vẫn còn thừa lại một ít, còn có hơn một trăm vạn... Mặc dù tài khoản có thể chi trước nhưng... Một trăm vạn, được không?”

Nhận lấy tờ chi phiếu, Gia Minh nhún vai:

“Cũng tạm được.”

Sau đó hắn trực tiếp ném chi phiếu lên bàn,

“Anh xem, tôi đã mượn được tiền. Nếu anh không chê ít thì chúng ta bắt đầu thôi.”

Một trăm vạn.

Không còn ai cho rằng đây chỉ là một cuộc chơi hữu nghị.

Mã Thác đưa tay lên lau mồ hôi hột trên trán. Đương nhiên hắn có thể từ chối, chỉ là vấn đề ở chỗ thái độ của Trương gia đối với mình sau này sẽ như thế nào. Trước mắt mình có việc làm ở nơi khác, em trai cũng đã đi nơi khác học đại học, nhưng cha mình còn lăn lộn trong xã hội đen tại Giang Hải. Với thế lực của Trương gia, nếu bọn họ muốn trả thù vì chuyện này, với hồ sơ phạm tội của nhà hắn thì tuyệt đối không còn nơi nào có thể đi.

Đúng như Dịch Hoa Anh nói, ban đầu hắn tiếp xúc với Nhã Hàm, thứ nhất là vì Nhã Hàm xinh đẹp và gia thế của nàng, thứ hai là vì mâu thuẫn giữa hắn và Hứa Mặc, vốn không ôm hi vọng quá lớn nhưng vừa rồi Dịch Hoa Anh lại mang đến hi vọng cho hắn: Thái độ của Nhã Hàm với hắn có vẻ như tốt hơn so với Hứa Mặc, hẳn có hi vọng, nhưng sau khi phân tích một lúc thì hi vọng này lại dường như lập tức sụp đổ. Nhã Hàm thậm chí có thể khóc cả đêm vì người đàn ông nàng yêu, có thể từ chối tất cả các lời mời của Hứa Mặc và những người khác, vậy thì nàng nói cười với mình cũng có là gì, quan trọng nhất là có lẽ nụ cười kia căn bản không phải dành cho mình, có lẽ khi đó nàng đang nghĩ đến người đàn ông nàng yêu kia, điều này hắn cũng nghĩ đến nhưng lại không muốn nói ra.

Cho nên trong nháy mắt, Nhã Hàm và bối cảnh, thế lực khổng lồ sau lưng nàng dường như lại cách mình rất xa. Không phải chưa thất vọng, mà là chưa từng có hi vọng, tạm thời không nói có phải Dịch Hoa Anh kích động động hắn vì không vừa mắt với Hứa Mặc hay không, kết quả cuối cùng là hắn thực sự bị thuyết phục. Đánh thuốc mê là chuyện nhỏ, hắn đã nghe vô số người nói rằng đã làm chuyện này, nào ngờ đến lượt mình thì lại gặp bất trắc như vậy.

Vấn đề là hiện tại nên giải quyết thế nào, không phải không có tiền, nhưng liền lúc lấy ra một trăm vạn thì hắn vẫn cảm thấy đau lòng, không phải hắn không thể từ chối trận đấu này, mà là hắn không dám. Thằng bé kia muốn thay Nhã Hàm chơi. Nhã Hàm lấy ra một trăm vạn, điều này nói rõ Nhã Hàm vốn luôn mềm lòng muốn cố ý đè ép chuyện này xuống, chỉ cần xong trận này, bất kể là thắng hay thua - nếu mình thắng thì đương nhiên còn phải đem tiền trả lại - từ nay về sau cũng xem như được dàn xếp ổn thoả.

Hắn vô thức nói thật:

“Tạm thời tôi không mang theo nhiều tiền như vậy,..”

“Không sao, tôi tin tưởng nhân phẩm của anh. Thắng, anh có thể lấy số tiền này, nếu thua thì viết giấy nợ lại là được rồi.”

Gia Minh cười móc một đồng xu ra.

“Vậy thì mặt trước thì anh đánh trước, nếu là mặt sau thì tôi đánh, thế nào?”

Mã Thác hơi do dự nhìn vẻ mặt khó đoán của Nhã Hàm, sau đó Dịch Hoa Anh vừa mới nói chuyện với hai người chị họ của Gia Minh bước tới từ đằng sau, ghé vào bên tai Mã Thác nói gì đó. Mã Thác cắn răng, rốt cuộc cũng gật đầu:

“Bắt đầu đi.”

Thẳng nhóc này chơi billard chắc cũng không ra sao, mình muốn thắng nó thì chỉ là chuyện nhỏ, trước cứ đánh thắng rồi xin lỗi Nhã Hàm - đương nhiên không thể nhận chi phiếu - tạm thời chỉ có thể như vậy, hay là mình dứt khoát thua sẽ tốt hơn?

Sau một phen suy tư, hắn quyết định mình cứ đánh thắng trước, sau đó lại nhận lỗi với Nhã Hàm thì có vẻ thành tâm hơn. Chỉ là hướng phát triển của mọi chuyện không cho hắn có nhiều cơ hội lựa chọn.

Kết quả khi tung đồng xu là Mã Thác đánh trước. Hắn từng tập luyện billard rất cẩn thận, từng có thành tích một cơ ăn chín mươi tám điểm, tự tin rằng mình cùng không kém những tuyển thủ chuyên nghiệp là bao. Đương nhiên, cơ đầu tiên không phải ai cũng có thể đưa bóng vào rọ được, một cơ đánh ra, bóng trắng vừa nhẹ nhàng chạm vào bóng đỏ liền dừng lại, lưu lại cho Gia Minh cơ đầu tiên không có ý nghĩa gì cả.

Đi tới bên bàn, Gia Minh đánh nhẹ vào bóng trắng, bóng đỏ hơi lăn một chút, nhưng đương nhiên vẫn chưa có gì đặc sắc.

Theo tình huống này, cơ tiếp theo là có thể ăn điểm... Mã Thác thầm nghĩ rồi đánh cho bóng đỏ hơi tán loạn ra một chút, song bóng trắng gần như vẫn nằm sát bóng đỏ, trong mắt mọi người, hầu như không thể một cơ liền đưa bóng vào rọ. Gia Minh hít sâu một hơi, hay tay chống lên bàn quan sát hơn nửa phút rồi mới khom người xuống.

Trong nháy mắt, một tiếng cốp giòn vang, mười lăm trái bóng đỏ bắn ra, trái bóng đỏ bên cạnh bóng trắng đụng mạnh vào trái thứ hai, trái thứ hai đập băng rồi bắn ngược trở lại dọc theo băng, đẩy trái thứ ba ra ngoài, trực tiếp rơi vào rọ.

Điểm đầu tiên.

“Thật may mắn một trái vào rọ.”

Lâm Uyển Trinh ở bên cạnh cười nói.

Không hề do dự, Gia Minh đi đến góc bàn, khom người, bóng trắng bắn thẳng tới trái bóng màu đen có điểm cao nhất, vào rọ, tám điểm. Cú đánh này gần như thẳng tắp nên mọi người cũng không ngạc nhiên gì, đợi đến khi lấy trái bóng đen ra đặt lên bàn lần nữa. Gia Minh lại đánh một trái đỏ vào rọ.

Chín điểm.

Khi trái bóng màu đen vào rọ lần thứ hai, sắc mặt Mã Thác bắt đầu thay đổi, người xung quanh cũng bất đầu tỏ ra ngạc nhiên. Có thêm rất nhiều người vây lại xem, ngay cả Đông Phương Uyển một mực luôn qua lại giữa phòng khiêu vũ và bãi cỏ cũng đi tới, nhìn Gia Minh đang đánh billard, nàng tỏ ra kinh ngạc.

Từ lúc đầu mình mời hắn đi đến khi mua quần áo, rồi đến bữa tiệc, bất kể làm chuyện gì hắn đều không để lại nhiều ấn tượng về sự tồn tại của mình với người khác. Lần vào giữa đám người, hắn thật sự khá bình thường, bề ngoài và phong cách cũng không có chút đặc biệt gì, song vào lúc này, phong cách của hắn hoàn toàn thay đổi.

Ánh mắt nhìn chằm chằm lên bàn, tính toán chính xác, khom người, đánh bóng, lúc này dường như Gia Minh hoàn toàn biến thành một tuyên thủ billard chuyên nghiệp. Ngay cả bộ vest bình thường hắn đang mặc kia lúc này cũng tựa như càng trở nên cao quý, cả bầu không khí quanh bàn chỉ vì hắn mà trở nên đặc biệt mãnh liệt.

Thế này... Chính là kết quả sau khi được chị Tố Ngôn dạy dỗ sao...

Bóng đỏ, bóng đen, bóng đỏ, bóng đen... Luật snooker quy định phải đánh một bóng đỏ vào rọ, sau đó đi cơ tiếp băng cách đánh một bóng màu khác, mà bóng màu đen có điểm số cao nhất, theo lý thuyết, điểm số cao nhất có thể đạt được trong một ván là một trăm bốn mươi bảy điểm. Đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp, một cơ ăn được hơn một trăm bao nhiêu điểm là tiêu chuẩn để cân nhắc thực lực, mà xem thái độ của Gia Minh lúc này, rõ ràng là hắn đang hướng tới mục tiêu một trăm bốn mươi bảy điểm này. Khi bóng đen vào rọ lần thứ sáu, điểm số của hắn đã là bốn mươi tám, quanh bàn vây quanh đầy người, hai người chị họ của hắn chen chúc ở cách đó không xa đang mở trừng mắt lên hệt như đang nhìn một người ngoài hành tinh.

Bốn mươi chín điểm.

Năm mươi sáu điểm...

Năm mươi bảy điểm...

Đến khi bóng đen vào rọ lần thứ mười, đạt được tám mươi điểm, rốt cuộc Gia Minh cũng đánh hỏng lần đầu tiên, bóng đỏ không vào rọ, song bóng trắng dính sát vào bóng đỏ, một góc cực khó. Chỉ là, snooker với điểm số cao nhất là một trăm bốn mươi bảy điểm, trừ khi tiếp theo Gia Minh không ngừng phạm quy rồi bị trừ điểm, nếu không thì Mã Thác không có bất cứ cơ hội thắng lợi nào.

Thở ra một hơi, Gia Minh quay đầu lại vẫy tay với Mã Thác đầu đã đầy mồ hôi:

“Đến lượt anh.”

Với trình độ thể hiện ra vừa rồi của Gia Minh thì khả năng phạm quy là rất nhỏ, cho nên cơ tiếp theo, Mã Thác không thể đưa bóng đỏ vào rọ.

Ôm cơ đứng đậy, Gia Minh bắt đầu kết thúc công việc.

Đứng cạnh bàn, Nhã Hàm lẳng lặng nhìn hắn hệt như người mất hồn.

Không ai có thể tưởng tượng nổi nàng quý trọng tình cảm giữa mình và Gia Minh đến thế nào.

Chiến tranh lạnh, đã hơn ba tháng, không gặp nhau cũng gần hai tháng rồi. Ban đầu là nàng quyết định không nói chuyện, không lui tới nữa, từ đó về sau Gia Minh sống vui vẻ, hạnh phúc với Linh Tĩnh và Sa Sa, còn nàng thì nhốt mình trong bóng tối để sự cô độc và nỗi đau gặm nhấm cõi lòng.

Lượng công việc khổng lồ ở trường học không làm nàng quên đi những chuyện đó, làm việc quá sức và mất ngủ vào ban đêm kéo dài khiến bệnh tình của nàng tái phát một lần vào tháng bảy. Nằm trong bệnh viện lạnh lẽo, nàng nhớ lại tình cảnh năm ngoái khi mấy người Gia Minh đưa nàng tới bệnh viện, đó là lần Gia Minh nhiệt tình giúp mình giải quyết chuyện bị ép hôn. Mỗi ngày hắn, Linh Tĩnh và Sa Sa đều thay phiên nhau đến trông nom nàng, khi đó bọn họ là bạn tốt, hiện giờ bọn họ là một người đàn ông đa tình và tìch địch đáng xấu hổ. Ba người bọn họ trải qua từng ngày vui vẻ hạnh phúc, nhưng nàng chỉ có thể nhớ đến những chuyện đã qua để rồi đau lòng bật khóc... Nàng có thể làm gì khác...

Chỉ có khóc, vẫn khóc, vẫn không ngừng khóc...

Sau khi lành bệnh, người nhà không cho phép nàng xen vào bất cứ việc gì ở trường học nữa, khiến nàng có nhiều thời gian nghĩ về những chuyện đó hơn. Sau đó Mã Thác tới, đối với vị đàn anh đã từng giúp đỡ mình khi còn ở Cambridge này, nàng cảm kích hắn. Ban đầu một mình nàng đến Cambridge chẳng khác gì trốn nhà đi, không có một ai trong nhà ủng hộ, những du học sinh cùng đồng hương này đã giúp nàng rất nhiều, cho nên trong lòng nàng vẫn ghi khắc những điều này.

Mã Thác có ý với nàng, nàng có thể nhận ra nhưng không thể thẳng thắn nói ra lời từ chối, như vậy cũng quá đáng ghét. Huống chi có người mỗi ngày đều đến nhà, nàng phải tiếp đón, buổi tối nhớ đến nhiều chuyện nhưng cũng không dám khóc nhiều lắm để tránh người khác nhìn thấy đôi mắt sưng húp của mình. Về điểm này, Mã Thác trái lại lại có ý nghĩa tích cực với nàng, dù sao thì nàng cùng là cô gái bảo thủ, trực tiếp nói ra câu “tôi thất tình, tôi muốn nghỉ ngơi” như đã nói với hiệu trưởng trước đó, bất kể thế nào nàng cũng không làm được.

Đến buổi tiệc với Mã Thác là chuyện nhỏ, thậm chí gặp lại Gia Minh mới là chuyện lớn nhất trong vòng mấy tháng qua của nàng. Thấy Đông Phương Uyển khoác tay Gia Minh, trong lòng nàng oán giận đến tột đỉnh - tên kia lại đa tình. Đông Phương Uyển lại cũng thông đồng với hắn - tâm tình này giống như là oán trách: Em muốn đa tình thì người đầu tiên cũng phải là chị chứ. Đương nhiên cũng chỉ là nghĩ vậy.

Nàng không chịu chào hỏi với Gia Minh, trong lòng còn hoang tưởng rằng Gia Minh vốn luôn biết lễ phép sẽ chủ động đến nói chuyện với mình - tâm tình này quả thực chính là uống rượu độc giải khát - nhưng nàng thực sự không ngờ được Gia Minh lại cho rằng không nên quấy rầy nàng nữa, cho dù hai người đứng nướng đồ ăn cách nhau không xa nhưng hắn vẫn không chịu đi qua, trong lòng nàng càng thêm tức giận. Cười nói Mã Thác hồi lâu, rồi lại nghĩ tới trước giờ chỉ là mình yêu đơn phương, trong lòng nàng đau khổ, oán giận ăn hết một chiếc cánh gà khó nuốt, sau khi tâm tình bình phục liền cảm thấy chỉ muốn phun ra. Đi ra từ nhà vệ sinh, nàng lại nhìn thấy Gia Minh đang ngồi bên hành lang ăn thứ gì đó, trong lòng liền không nhịn được muốn đi qua nơi đó.

Nàng cùng không phải cô gái bốc đồng, những luân lý vẫn đã ăn sâu vào suy nghĩ khiến nàng cảm thấy không nên đến gần Gia Minh nữa, bởi vì bất kể thế nào thì vẫn không có kết quả gì. Nhưng nước mắt trong hai tháng qua đã đè ép nàng đến không thở nổi, đi qua như bị thần xui quỷ khiến, hai loại suy nghĩ tranh đấu trong lòng, một loại nói nàng lên trở về, một loại thì nói nàng nên tỏ ra vô tình gặp được, vẫn còn chưa phân thắng bại thì hắn đã thấy mình rồi.

Sau hơn hai tháng, rốt cuộc hai người cũng nói chuyện với nhau. Bề ngoài nàng tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang kích động đến tột đỉnh, đặc biệt là sau khi Gia Minh chủ động nói rõ quan hệ với Đông Phương Uyển, tâm tính oán hận lập tức bị quét sạch sành sanh. Song cùng với cảm giác vui vẻ này, sự mong đợi, khổ sở, giãy dụa ùn ùn kéo đến, nàng không nên tới, bởi vì cho dù thế nào thì hắn vẫn không thuộc về nàng. Chỉ là biết rất rõ rằng không nên tới nhưng nàng lại không kiềm chế được, mặc dù không kiềm chế được nhưng nàng vẫn biết rằng mình thực sự không nên tới...

Sau đó Mã Thác gọi nàng đi đánh billard vốn muốn nói “tôi không đi” nhưng thân thể lại bị suy nghĩ đã được xác định từ trước kéo lên, không có cách nào cả, chỉ có thể nói lời chào. Thời gian sau đó, trong lòng nàng như bị một sợi dây thừng thô ráp cứa vào, cảm giác thô ráp kia giày xéo cõi lòng nàng, dần dần đau đớn, dần dần rỉ máu, sang trái lại sang phải... Dường như thân thể bị cắt thành vô số mảnh.

Tiếp sau đó, Mã Thác đem nước đến, Gia Minh cũng đến. Mãi đến tận bây giờ... Trận billard này hắn vì nàng mà đánh nhưng tâm tư nàng hoàn toàn không ở đây. Nhìn Gia Minh, nàng cũng không biết mình suy nghĩ gì, thỉnh thoảng nhìn sang ly nước bên cạnh, trong nước có gì đó, là Mã Thác bỏ vào, hắn quá ghê tởm - cho nên nàng lấy ra một trăm vạn - dĩ nhiên, nếu Gia Minh nói “có bao nhiêu mượn bấy nhiêu” không phải nhằm vào Mã Thác, có lẽ nàng sẽ lập tức gọi điện thoại cho cha để ông ấy đưa mấy ngàn vạn đến.

Nhưng đôi khi nàng lại nghĩ, có lẽ nàng nên cảm tạ ly nước của Mã Thác này, nếu không có hắn thì Gia Minh sẽ không tới đây. Nàng nhớ tới những chuyện về Gia Minh trước đây, hắn từng đánh nhau vì Linh Tĩnh, chơi bóng rổ vì Sa Sa, từng ca hát vì Linh Tĩnh trong đêm giáng sinh, bất cứ chuyện oanh liệt gì hắn cũng không làm vì mình. Chẳng qua hiện giờ hắn cũng đánh billard vì mình rồi, nàng nghe điểm số, nghe tiếng than thở kinh ngạc của mọi người, nhìn tư thế chăm chú của Gia Minh, đột nhiên nàng cảm thấy, dường như lúc này hắn chỉ là của mình, không có Linh Tĩnh, không có Sa Sa...

Nàng cứ nhìn, cứ suy nghĩ như vậy, những ý nghĩ thỉnh thoảng ùa đến rồi lại biến mất, cuối cùng, vẫn là đau khổ đến tột cùng dâng lên, hốc mắt dần dần ướt át. Mắt thấy nước mắt sắp sửa lại rơi, nàng hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn ly nước kia rồi vung tay lên. Ly nước rơi xuống, thủy tinh bắn lên, chiếc ly bị đập vỡ nát. Gia Minh quay đầu nhìn sang, nàng nghiêng đầu, tách đám người ra rồi chạy đi, cũng may mọi người đều đang nhìn Gia Minh, không có ai thấy nàng khóc.

“Xin lỗi, xin tránh ra một chút, tôi muốn đi vệ sinh, xin lỗi, xin tránh ra."

Nàng nói như vậy rồi dần dần đi xa. Trên bàn vẫn còn dư lại mấy trái bóng khác màu đỏ. Gia Minh ôm cơ dừng lại, vẻ mặt không chút thay đổi, nhìn những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn kia, không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện