Chương 203: Thời Điểm Chạy Trốn

Trong trường học, Phó Nghiêm Kiệt mở mắt ra, rừng cây tối tăm, gió lạnh thổi vào mặt.

Lồng ngực có cảm giác khó chịu, ý thức vẫn còn mơ hồ, sau một lát do dự hắn mới phát hiện có một thân thể bị mình đè lên trên. Một lát sau, mập mạp phịch một tiếng nhảy dựng lên khiến lưng đụng phải hàng rào đã rì sét ở đằng sau.

“Này, này này này...”

Tuy rằng hoàng hôn đã phủ xuống nhưng trong rừng cây vẫn còn một chút ánh sáng, hai hàm răng mập mạp run rẩy lập cập, chỉ thấy người trên mặt đất có vẻ như chân tay đã hơi vặn vẹo, máu tươi từ khoé miệng chảy ra thành vùng trên mặt đất, lúc này đã đông lại thành màu đỏ sậm, mà đôi nam nữ vừa mới hôn nhau ở đây cũng không thấy đâu nữa. Đứng nguyên tại chỗ luống cuống chân tay một lúc, hắn tự tay tiến lại dò xét hơi thở của người nọ, sau đó lại thử sờ vào động mạch cổ, rất rõ ràng, người này đã chết.

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...”

Một mình giữa đêm tối, trong chốc lát mập mạp gần như bật khóc. Luống cuống tay chân a a ô ô bên cạnh lưới sắt một lát, hắn vội vàng sửa sang lại đồ đạc của mình, chiếc máy tính xách tay của hắn này là phiên bản dùng cho quân đội, vừa rồi rơi từ rơi từ bên trên xuống theo hắn nhưng vẫn không bị hư hỏng. Len lén chạy ra khỏi cánh cửa sắt rồi trốn vào một chỗ khuất trong rừng cây để kiểm tra lại túi hiệu, hắn lấy điện thoại ra bấm số của bệnh viện.

“A lô, a lô, a lô...”

Đợi một lúc lâu vẫn không gọi được, xem ra lúc rơi từ trên cao xuống thì điện thoại đã bị hỏng rồi.

Xem ra người nọ đã chết, có đưa đến bệnh viện cũng không còn ý nghĩa, mập mạp nghĩ vậy, về phần gọi điện đến 110 để tự thú là chuyện không thể nào, trước đây hắn dùng danh nghĩa Siêu Nhân Giảm Béo để vơ vét tài sản của các công ty làm về mạng, trên ý nghĩa nào đó cũng xem như là phạm pháp, hắn cũng không kính sợ cảnh sát như những người bình thường mà trái lại thậm chí còn rất ghét. Lần đầu tiên giết người, hắn tâm tình hỗn loạn, vẻ mặt đau khổ đi về phía rừng cây, hứng thú đối với Công Trư Bạch Tuyết cũng đã biến mất sạch sẽ.

Hắn đi về phía trước như người mất hồn rồi lại hốt hoảng dừng lại, có lẽ không thể ra ngoài từ cửa chính, nếu bị phát hiện rồi bị bắt thì phải làm thế nào, chỉ là học viện Thánh Tâm xây dựa vào núi nên cũng không có cửa sau, ngoài tường vây cao vút ra thì cũng là vách núi dựng đứng, cắn răng, rốt cuộc hắn vẫn quyết định ra ngoài bằng cửa lớn. Xuyên qua rừng cây, có người nổ pháo trong sân trường, có người gầm thét hoan hô, nghe thấy những thanh âm này, trong lòng hắn đau khổ khôn xiết.

Ra khỏi mảnh rừng cây rậm rạp, ráng chiều ở phương tây vẫn đỏ rực, vì không để ngoài khác bắt gặp, hắn đi đọc theo phương hướng im lặng để ra khỏi trường, thỉnh thoảng thấy bóng người xuất hiện liền lập tức ẩn núp đi, trên ngực hắn vẫn dính đầy máu tươi, lúc này đương nhiên không thể để người khác nhìn thấy. Còn chưa lén lút đi đến được sân trường, từ rất xa đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên bên ngoài trường, hắn giật nảy mình: Không tốt, hai học sinh kia báo cảnh sát!

Nhìn qua sân trường rộng lớn kia, cảm giác tuyệt vọng trào dâng trong lòng hắn. Dù thế nào cũng không dám đi qua cổng lớn bên kia rồi, dường như lại không có nói nào có thể trốn được, hắn thất tha thất thểu bước đi trong khu rừng cây tương đối thưa thớt, đột nhiên, có thứ gì đó nắm lấy chân hắn giật nảy mình cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt hắn chút nữa lồi ra ngoài.

Đó là một gã mặc y phục cảnh sát, trên người đầy máu tươi, có vẻ như chỉ còn lại chút hơi tàn, nếu lúc này Phó Nghiêm Kiệt còn chút tỉnh táo thì tất nhiên có thể phát hiện ra tất cả vết thương trên người người đàn ông trước mặt này đều là do súng bắn, song lúc này hắn đang chìm đắm trong cảm giác sợ hãi vì mình vừa mới giết người, trong đâu đều là bộ dạng vặn vẹo khi chết đi của người kia. Sau một khắc, hắn hét lên một tiếng, sau đó cả toà núi thịt lao ra ngoài như một toa xe lửa.

Từng gốc cây xẹt qua trước mắt, tiếng gió rít bên tai, mập mạp liều mạng bỏ chạy. Đột nhiên, một bóng người từ bên cạnh lao tới, hắn không kịp phản ứng lại nữa, bàn tay nhỏ bé trắng nõn như ngọc vươn ra nắm lấy cổ áo hắn, bóng dáng màu trắng đó lấy thân thể hắn làm trục xoay tròn ba trăm sáu mươi độ, ánh sáng lạnh loé lên!

Rầm! Đầu mập mạp đụng phải một cây khô ở phía trước.

Mơ mơ màng màng, ánh mắt hắn chuyển sang bên cạnh. Đó là hai người một cao một thấp, người hơi thấp là một thiếu nữ xinh đẹp, khuôn mặt xinh đẹp mà thanh cao khá lạnh nhạt, nhìn qua tựa như một con búp bê bằng sứ hoàn mỹ đến mức khiến người ta không thể hít thở nổi, vừa rồi rõ ràng là nàng lao tới trước, xoay tròn ba trăm sáu mươi độ trong nháy mắt rồi đâm một con dao găm vào cổ người đàn ông cao lớn đang đuổi theo từ phía sau.

Rừng cây tối tăm, đầu óc không tỉnh táo, vì vậy hình ảnh đó cũng khiến hắn cảm thấy hơi khó tin. Sau một khắc, thiếu nữ rút dao ra, máu tươi từ cổ người đàn ông phun ra như suối, cứ phun, cứ phun, cứ phun...

“Ặc...”

Máu mũi chảy ra, trong nháy mắt, mập mạp lại ngất xỉu.

********************************************

Học viện Thánh Tâm lúc này đã lâm vào cục diện hỗn loạn khổng lồ.

Cũng phải nói, có thể xây dựng một trường học lớn như vậy, thu hút được hơn tám mươi phần trăm con em nhà giàu vào nhập học thì hệ thống an ninh của học viện Thánh Tâm tuyệt đối là có quy mô nhất định, nhân viên bảo vệ phần lớn đều là quân nhân giải ngũ, thậm chí còn có cả lính đặc công giải ngũ, ở Trung Quốc này, bọn họ đối phó với một vài bang xã hội đen thì chắc chắn không có vấn đề gì. Chỉ là, sở dĩ vừa rồi ngay từ lúc bắt đầu đã tan tác như núi đổ, một mặt bởi vì hoả lực của đối phương quá mạnh mẽ, thứ hai cũng là vì lực công kích của đám người Chư Thần Vô Niệm thực sự quá kinh khủng.

Cho dù đã từng là bộ đội, đã từng là lính đặc công nhưng một đội ngũ chưa từng trải qua quá nhiều chiến tranh so với một đội ngũ thường xuyên phải giãy dụa cầu sinh trong máu lửa, đây tuyệt đối là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mặc dù trong học viện Thánh Tâm cũng có một số người có thể kiếm được súng ống bằng con đường hợp pháp nhưng cũng không thể thực sự phát cho mỗi nhân viên an ninh một khẩu, hơn nữa bởi vì mấy năm qua chưa từng xảy ra chuyện lớn gì nên khi chuông báo động vang lên thì những nhân viên bên trong cũng căn bản không có đủ sự cảnh giác, chờ đến khi nhóm người Chư Thần Vô Niệm đánh tới như sấm vang chớp giật thì hết thảy cũng đã muộn.

Một đội ngũ chỉ có hơn bốn mươi người thì không thể hoàn toàn khống chế được cả trường học với mấy ngàn học sinh, và giáo viên. Khi tiếng súng vừa vang lên, bắt đầu đọ súng với nhóm bảo vệ đầu tiên, đám lính đánh thuê liền xem khống chế khu dạy học, khu nhà hoạt động của các câu lạc bộ, mấy lối ra vào của khu kí túc xá là việc chính, đương nhiên là cũng có người đi đến nơi khác để bắt mấy người theo kế hoạch trước đó của bọn họ, trong đó bao gồm Trần Cô Hạ của Viêm Hoàng Giác Tỉnh, Nhã Hàm, Linh Tĩnh, Huân, mà những chuyện phát sinh trong quá trình đó đương nhiên là không giống nhau. Tóm lại, trong khoảng thời gian một hai giờ trước khi bóng đêm phủ xuống này, cả sân trường đều bị vây trong tình cảnh hỗn loạn.

Lùng bắt, bao vây, chiến đấu, chạy trốn, ẩn nấp... Trên thực tế, từ khi tiếng súng bắt đầu vang lên đến khi có người bị bắn chết ngay trước mắt mình, có lẽ đại đa số mọi người vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, ban đầu một số bảo vệ cũng vì vậy mà mất mạng. Hơn bốn mươi người đương nhiên không thể khống chế được mấy khu nhà với phạm vi lớn như vậy, sau khi lối ra vào của các khối kiến trúc chủ yếu bị khống chế, giáo viên, học sinh ở những nơi khác bắt đầu như chim lạc đàn, từ chạy trốn, kêu cứu, tìm một nói để ẩn núp, chuyện gì cũng có, cũng có người giết chết một số lính đánh thuê đi phân tán rồi cướp được vù khí, sau đó liền tự mình chạy trốn hoặc tổ chức mọi người chống cự lại.

Cho đến hơn hai mươi phút sau, rất nhiều người rốt cuộc mới hiểu rõ tình cảnh không thực tế này không phải chỉ có trên phim ảnh, mà ngay lúc này đang rõ rõ ràng ràng phát sinh, ở ngoài đời thực. Sau khi mười mấy người muốn chạy trốn ra ngoài từ cổng lớn bị bắn chết, tình cảnh hỗn loạn cuối cùng cũng bắt đầu ổn định trở lại, bọn lính đánh thuê đã khống chế được mấy khu nhà có quy mô lớn nhất, sau đó phân tán người đi lục soát các nơi, những kẻ bắn tỉa ở điểm cao nhắm thẳng vào mỗi người muốn chạy trốn, một nhóm người dựa vào các kiến trúc phức tạp để ẩn núp rồi triển khai đối kháng, cũng có một vài nhóm ven theo tường vây quanh trường học để tìm cách thoát đi...

********************************************

Hoàng hôn đã tắt hẳn, tiếng súng lác đác và tiếng kêu cứu từ rất xa truyền đến, trong rừng cây sau núi có mấy người đang tất tả chạy về phía trước, người cầm đầu chính là Đông Phương Lộ trên mặt có một vết màu, theo sau hắn là khoảng hơn mười học sinh, hai người Đông Phương Uyển và Linh Tĩnh cũng ở trong đó, hắn chậm rãi đi tới trước mặt mọi người.

“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy...”

Một học sinh, trong số đó sợ hãi hỏi.

Đông Phương Lộ phất phất tay:

“Im miệng!”

“Chúng ta không thể thoát ra từ nơi này được..

“Im miệng...”

Trong tiếng mắng nhỏ, bức tường bao quanh học viện xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đông Phương Lộ chần chừ một lát rồi nói:

“Chúng ta ra ngoài từ nơi này.”

“Không thể nào, bức tường này rất cao...”

“Bên ngoài là vách đá đó...”

“Rất dốc, ít nhất cũng phải mười mấy mét...”

Học tại học viện Thánh Tâm đã lâu, cũng quen thuộc với địa hình xung quanh, đầu tiên là bức tường vây trước mắt này cao hơn ba mét, bên ngoài không chỉ có vách đá dốc nguy hiểm mà còn có một bức tường gạch và một con đường hẻo lánh nữa, nếu người bình thường trượt xuống mà không có cách nào làm giảm tốc độ lại thì có thể bị ngã chết, một số người trong đội lập tức hơi do dự. Đông Phương Lộ còn chưa kịp nói chuyện thì Linh Tĩnh đã hít sâu một hơi, lao tới bức tường phía trước rồi tung người nhảy lên, đạp vào bức tường một cái, sau đó đã nắm được vào chỗ cao nhất của bức tường, động tác của nàng nhanh nhẹn hoàn toàn không giống với Diệp Linh Tĩnh vẫn luôn biết điều và học giỏi thường ngày.

Mắt thấy nàng đã leo lên được, Đông Phương Lộ gật đầu:

“Đây là nơi duy nhất có thể đi ra ngoài lúc này, ai muốn ra ngoài thì tôi sẽ kéo lên, nếu không muốn đi thì tôi cũng không còn cách nào khác.”

Hắn vừa nói vừa xoay người nhảy lên theo Linh Tĩnh, sau đó xoay người lại cúi nửa người về phía bên này, vươn một cánh tay ra, mặc dù Linh Tĩnh không nói chuyện nhưng cũng vươn một cánh tay về phía bên này. Bức tường khá cao, động tác vừa rồi của bọn họ không phải là ai cũng làm được.

Đi theo sau Đông Phương Lộ đương nhiên là Đông Phương Uyển, nàng gọi một tiếng “anh” rồi nhảy lên chụp được tay hắn, mặc dù mọi người biết rằng nhảy ra ngoài từ nơi này rất có thể sẽ bị ngã gãy chân nhưng vẫn còn tốt hơn là bị giết, vì vậy lập tức có một nữ sinh, bị bệnh sợ độ cao nhảy lên chộp được tay Linh Tĩnh. Nhưng còn chưa kịp kéo ai lên thì đã nghe thấy tiếng hét từ cách đó không xa, sau đó là tiếng súng vang lên, bức tường loé ra tia lửa vàng óng ánh.

“A...”

Theo một tiếng thét chói tai, nữ sinh, đang được Linh Tĩnh kéo tay kia buông lỏng tay ra rồi rơi trở lại mặt đất. Sức nặng ở bên này đột nhiên biến mất. Linh Tĩnh lập tức mất thăng bằng rồi trượt xuống dọc theo vách núi, đôi tay nàng nắm chặt vào bụi cỏ nhỏ bên cạnh, sau một khắc chính là cảm giác đau rát rất sâu sắc, nàng duỗi hai chân ra cố gắng làm tốc độ chậm lại nhưng cảnh vật trước mắt vẫn trôi qua vùn vụt, trong nháy mắt liên trượt xuống khỏi độ cao mười mấy mét.

“Linh Tĩnh... Tiểu Uyển, mau lên đây!”

Đạn bắn vào bức tường làm toé lên hoa lửa, một tên lính đánh thuê mang theo súng máy đuổi đến càng lúc càng gần. Trên bức tường không có nơi nào để mượn lực. Đông Phương Lộ cố gắng hết sức nhưng trong chốc lát vẫn không thể kéo được em gái mình lên. Đông Phương Uyển cũng sợ hãi hét lên, hai chân liều mạng đạp vào tường. Nhưng đột nhiên dường như tia lửa do đầu đạn phát ra vừa xẹt qua chỗ bàn tay hai người đang nắm lại với nhau, sau một khắc, Đông Phương Uyển hét lớn:

“Anh! Buông! Buông ra đi!”

Mắt thấy thấy lính đánh thuê đã chạy tới, hơn mười người dĩ nhiên bị doạ đến không dám động đậy. Đông Phương Uyển buông tay ra rồi rơi xuống mặt đất, Đông Phượng Lộ thì rơi xuống bên ngoài học viện Thánh Tâm. Soạt một tiếng, đôi tay hắn nắm chắt lấy bụi cỏ trên vách đá dốc đứng trước khi bị trượt xuống, khi ngẩng đầu lên thì một khuôn mặt xa lạ xuất hiện trên bức tường, người đó giơ súng chỉ vào hắn.

“Anh, chạy mau đi... A...”

Cùng với tiếng hét của Đông Phương Uyển, tên lính đánh thuê đang leo lên tường bị kéo trở lại, họng súng bị lệch khỏi mục tiêu xả đạn lên bầu trời, tiếp theo đó là tiếng kêu đau đớn của Đông Phương Uyển.

“Tiểu Uyển...”

Đông Phương Lộ chấn động toàn thân, sau đó không tự chủ được bị trượt xuống dưới. Hắn quơ tay liều mạng nắm lấy cỏ dại và đá vụn nhưng trong chốc lát vẫn không làm nên chuyện gì, trong nháy mắt đã trượt gần đến đỉnh chóp bức tường ở phía dưới, sau đó cả người hắn hung hăng nện xuống mặt đường...

Tên lính đánh thuê xuất hiện trên đầu tường, hắn giơ súng chỉ xuống phía dưới dò xét một lát rồi lại nhảy trở lại vào bên trong.

“Không phải bị súng bắn trúng, không phải bị súng bắn trúng... Thời gian không phù hợp, thời gian không phù hợp, hẳn là nàng chỉ bị đá trúng. Không sao... Tiểu Uyển không sao...”

Trên con đường ở bên dưới, hai người ngồi song song với nhau. Đông Phương Lộ lắc đầu rồi lẩm bẩm tự phân tích một mình, Linh Tĩnh ngồi thở dốc một lát rồi quay sang Đông Phương Lộ:

“Cảm ơn anh đã cứu tôi. Anh không sao chứ?”

“Ồ, không sao...”

Hắn lắc đầu.

“Tôi không sao, “

“Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, nhiều người cầm súng như vậy, lại còn giết người.... Đây cũng không phải là đóng phim...”

Nước mắt trào ra, đôi tay bị cây cỏ cào xước của Linh Tĩnh run lên nhè nhẹ, vừa rồi dọc đường đi nàng có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra căn bản đã sợ đến không nói nên lời. Đông Phương Lộ lắc đầu, vừa rồi mọi người đang tham gia hoạt dộng của câu lạc bộ, đến lúc sắp ra về thì tiếng súng đột nhiên vang lên, sau đó có người xông tới bắn chết người. Đông Phương Lộ cũng theo bản năng đẫn theo mấy người bên cạnh mình chạy trốn - mặc dù hắn đã biết quan hệ giữa Linh Tĩnh và Gia Minh nhưng lòng ái mộ vẫn không hề giảm bớt, chỉ cần thấy Linh Tĩnh thì hắn luôn quanh quẩn ở gần đó, cho nên lần này đã vô tình cứu được nàng.

Hai người ngồi thêm một lát rồi Linh Tĩnh nhịn đau đứng dậy:

“Chuyện này... Nếu như không còn chuyện gì. Sa Sa vẫn còn ở trong đó, tôi đi tìm người để nghĩ cách.”

“Tôi cũng muốn cứu Tiểu Uyển... Điện thoại và thiết bị liên lạc trong trường đều không dùng được, nhất định là bọn họ đã phá sóng, nhưng ở bên ngoài thì có thể gọi được.”

Đông Phương Lộ cũng đứng lên.

“Cho nên, nếu như gọi điện cho Cố Gia Minh thì chúng ta sẽ cùng đi, có thể không?”

“Há...”

Nghe hắn nói những lời lời này. Linh Tĩnh lập tức quay đầu lại, sửng sốt đứng nguyên tại chỗ...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện