Chương 211: Carnival Màu Đỏ (5)

“Hoa Tulip xuất hiện...”

Khi nghe thấy trong bộ đàm vang lên câu nói này. Thản Khắc đang đi cũng bị dọa kinh sợ đứng lại, hệ thống truyền tin bây giờ cũng yên tĩnh, lính đánh thuê vốn phân tán bây giờ bắt đầu tập trung về vị trí sân vận động.

Mà ở bên cạnh hắn, tiểu tổ số 3 cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, cho nên tận lực đề cao cảnh giác, không muốn dây dưa cùng với cảnh sát, bắt đầu toàn lực lùng bắt 2 cô gái làm con tin.

“Phát hiện mục tiêu ở vườn hoa nhỏ phía tây, đang đi tới ký túc xá số 39...”

“Phát sinh giao chiến, bọc đánh từ hai cánh...”

“Nguyệt Trì Huân bị thương nhẹ... Mọi người chú ý, cần phải bắt sống...”

Cần phải bắt sống, nếu không có con tin thì chẳng có ý nghĩa gì cả, mặc dù tổ chức lính đánh thuê này đều là lão binh tham chiến nhiều năm, sử dụng những vũ khí cường đại nhất.

Nhưng mà bọn họ cũng biết rằng, trên thế giới này đúng là có những chi tiết nghịch thiên giống như trong phim, thí dụ như Nguyên Lại Triêu Sang có thể dùng kỹ thuật bắn súng như quỷ thần của hắn áp chế người khác, đã từng thoát hiểm trong bao nhiêu lần sinh tử..

Mà hôm nay Hoa Tulip, không hề nghi ngờ cũng là một trong những nhân vật làm nên những chuyện như vậy.

Tiếng súng giao tranh tuy rằng kịch liệt, nhưng mà số lượng người đuổi theo thực tế chỉ chừng 4, 5 tên, mục đích là muốn dùng hỏa lực để uy hiếp, dồn 2 thiếu nữ đang chạy về một hướng, phối hợp với nhau bây bắt.

Mặc dù được Gia Minh nghiêm ngặt huấn luyện, nhưng ở trên phương diện kinh nghiệm thực chiến. Nguyệt Trì Huân không thể so sánh với những lão binh này được. Khi bị đám lính đánh thuê phát hiện, nàng mang theo Sa Sa liều mạng chạy trốn, tới gần một gian phòng ở của học sinh, Thản Khắc đột nhiên từ trong bóng tối xông ra.

“Đứng lại!”

Ánh sáng từ phía xa không chiếu được tới nơi này, đột nhiên ở trên hành lang, dưới mái hiên, bên cạnh bồn hoa có 5, 6 khẩu súng đã chỉa vào người nàng, tạo thành một vòng vây hình tròn.

“Không muốn chết thì giơ tay lên...”

“Ném xuống súng, ném xuống súng..”

“Bỏ vũ khí xuống...”

Những tiếng Trung cứng ngắc, những tiếng Thái xì xồ, tiếng Anh hơi chuẩn cùng một lúc vang lên, thân hình Sa Sa khẽ run, tóc đuôi ngựa tán loạn, mồ hôi trên mặt khẽ rơi, nhưng trên mặt nàng lại hiện lên vẻ kiệt ngạo, nàng nhìn mấy người đứng xung quanh, không nói gì. Huân nhẹ nhàng kéo nàng ra phía sau mình.

Nói là bỏ vũ khí xuống, nhưng thực ra chỉ có duy nhất Huân cầm một khẩu súng, tình huống của nàng không được tốt như Sa Sa.

Những vết bẩn những vết máu, quần áo rách rưới, vết thương chi chít biến nàng từ một Nữ Oa thuần khiết thành một cô bé lọ lem. Do khẩn trương nên hô hấp của nàng hơi gấp, đôi mi lạnh lùng nhíu lại, nàng hơi hất cằm lên, đứng phía trước Sa Sa, một lát sau, mới ném khẩu súng chỉ còn một viên đạn duy nhất đi.

Trong nháy mắt, đám người của Thản Khắc tiến lên hai bước, nhưng sau đó thì dừng lại.

“Tới đây đi...”

Một giọng nói vang lên, trong tay của Huân lúc này đã cầm một trái lựu đạn, ngón tay đã kéo chốt, chỉ cần buông ra, lựu đạn sẽ trực tiếp nổ, khiến cho những người xung quanh biến thành những mành nhỏ.

Nếu như mục đích chiến đấu là tiêu diệt địch nhân, thì họ sẽ không do dự nổ súng và né tránh, nhưng nếu để bắt làm con tin, thì sự tình đúng là rất khó giải quyết, chí ít... cũng phải mất nhiều thời gian. Cục diện đã rơi vào trường hợp bế bắc, sau một khắc. Thản Khắc định nói gì đó thì trong bộ đàm vang lên một thanh âm.

“Hans gọi... Hoa Tulip, cô ta... ầm……..”

Tiếng súng vang lên, thanh âm của người nọ dừng lại. Thản Khắc thầm kêu không tốt, danh hiệu Hans chính là một trong những lính đánh thuê tọa trấn ở Đại lễ đường, đây chính là tâm điểm của lần hành động này, hắn quay đầu, thấp giọng hô:

“Nạp Tạp, làm sao vậy?”

“Như ngươi muốn... Hoa Tulip đã vòng qua sân vận động, hắn đã tới...”

Đại Lễ đường cách sân vận động chừng 4.500 mét, đa số mọi người lúc này đang chú ý tới hướng sân vận động, không ai ngờ cô ta lại quỷ không hay, thần không biết lẻn tới, Thản Khắc còn chưa kịp nói, từ trong bộ đàm đã vang lên tiếng súng và những thanh âm hỗn loạn:

“Nàng ở khán đài trên tầng 2... cánh phía tây bọc đánh...”

“Chặn nàng lại, chúng ta phải chặn nàng lại...”

“Cô ta đã lên tầng 3, quá nhanh... cô ta là con khỉ ư... Cô lang, dùng hỏa lực ngăn chặn cô ta, chúng ta lập tức tới đây...”

“Cô lang, Cô lang... Cô lang!”

Không có thanh âm nào của Cô Lang hồi âm, trong những âm thanh hỗn loạn, có tiếng người kêu gọi đầu hàng

“Cô lang trúng đạn, chặn vị trí cầu thang, mục tiêu của cô ta là tầng 4...”

“Ngăn cô ta lại, phòng 302... cẩn thận bom..”

“Cô ta đập thủng tường, hiện giờ không có cách nào xác định vị trí, bằng, bằng, bằng, bằng, ầm...”

“Khụ, khụ... Hắn ở hành lang số 309, từ cửa sổ nhảy ra ngoài... tầng 2, không đúng, hắn lại lên... A …..”

Ở gần phòng phát thanh của tầng 4, chính là trung tâm kiểm soát không lưu của Nạp Tạp, tín hiệu phá sóng đều là do những thiết bị ở đây gây ra.

Thản Khắc cắn răng, trầm giọng nói:

“Nạp Tạp, không còn quá nhiều thời gian nữa đâu, chúng ta đã tóm được Nguyệt Trì Huân và...”

Một lát sau, bên kia mới truyền đến thanh âm bình thản của Nạp Tạp:

“Yên tâm, ta sẽ tận lực tranh thủ thời gian. Chư Thần Vô Niệm đang tới đây...”

Thanh âm kia vang lên trong bối cảnh tiếng súng hỗn loạn, gần gần xa xa, rất hiển nhiên từ khi xuất hiện, mục tiêu đệ nhất đã chuyển sang phòng điều khiển, trong những thanh âm hỗn loạn, thì có thể đoán là hình như không có bất kỳ ai có thể ngăn cản được nàng. Thản Khắc bỗng dưng quay mình, bắn một phát súng, bạn xẹt qua tóc, đi vào phía rừng cây, nói: “Không muốn chết thì để xuống!”

Nhưng mà không có hiệu quả, ánh mắt của Huân không chớp, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Sau một khắc, cánh tay của nàng hơi nhấc lên, mấy tên lính đánh thuê vô ý thức lui lại phía sau một bức. Thản Khắc cũng giơ tay, lần thứ 2 giương súng.

Máu tươi từ trên thân hình Huân bắn ra ngoài, thân hình nhoáng lên, lựu đạn đã được mở, chỉ trong một chớp mắt, nàng cố gắng ném lựu đạn về phía địch nhân.

Thân hình to lớn của Thản Khắc như một con báo săn mồi, đột nhiên xông ra ngoài.

Ai cũng biết quý trọng tính mạng của mình, cầm lựu đạn uy hiếp người khác thì ai cũng làm được nhưng mà kéo chốt rồi ném ra thì ít. Muốn bắt con tin, hiện tại chính là cơ hội.

Khi trúng đạn, lực đạo của Huân không được chuẩn nữa, lựu đạn bay thật cao qua đỉnh đầu mọi người, phá vỡ những gì ở xung quanh. Thản Khắc đã xông lên phía trước, dựa theo kinh nghiệm của hắn, uy lực của trái lựu đạn này đã không có khả năng lan tới đây.

Khi trái lựu đạn nổ, sức ép ùn ùn kéo tới, mảnh đất phía sau bị tàn phá kinh người, hắn vô ý thức quay đầu, ánh mắt cũng hơi gợn, cả một phòng học lớn đã bị lật tung, trái lựu đạn này phải nói là một quả tên lửu đạn đạo mới đúng!

Ầm

Theo luồng sức ép lan tới, là một vật thể màu đen, nó bay như một trang giấy, trong nháy mắt đã mang theo thân hình hắn bay ra 4, 5 mét, cách đó không xa hai thiếu nữ đồng thời bị luồng khí ép cho bay ngược lại 2 mét...

….

….

Ông, ông, ông…

Thân thể hơi giật mình, trong ánh mắt có một chút hoảng hốt, màu máu, màu lửa hơi đọng lại một chút.

Xương cốt toàn thân như vỡ nát, chỉ cần một động tác cũng khiến cho não bộ chấn động, thanh âm, hình ảnh đều mất đi cảm giác chân thực, hắn thở dốc vài lần, sau đó máu xông lên, ho khan kịch liệt, cố sức đẩy ván gỗ trên người ra.

Không biết trải qua bao nhiêu lâu, cảnh tượng mới bắt đầu rõ ràng. Phía trước vốn là một phòng học lớn, nay đã phiến thành phế tích, thỉnh thoảng còn những thi thể đen cháy, qua một lúc lâu, hắn mới ý thức được thứ kia là thứ gì.

Rất hiển nhiên, hai thiếu nữ này đã nhận được một lượng chất nổ lớn của Lý An mang tới, các nàng di chuyển từ phía bên kia, biết đám lính đánh thuê đã đuổi kịp, nên đã làm ra hành động cuối cùng, nếu không phải bên mình muốn bắt sống, thì đã không rơi vào cái bẫy này...

Hắn hơi giật mình, nhìn sang phía bên cạnh, hai thiếu nữ đã cố gắng bò dậy, đỡ nhau đi xa, hắn lật mình một cái, nhưng mà khí huyết toàn thân dâng lên, dùng lực để ngẩng đầu mà cũng khiến cho ngực đau đớn muốn cầm súng, nhưng súng trong tay đã bị thổi bay, một chân còn bị tấm bê tông đè xuống, không nhấc lên được, qua một lát, hai thiếu nữ đã biến mất trong tầm mắt của hắn.

Khi Nguyệt Trì Huân ném lựu đạn, hắn cũng muốn bắt người, phản ứng nhanh, phi được xa, nên thương thế không nghiêm trọng, đương nhiên đám lính đánh thuê sẽ phải chết.

Từ trong bộ đàm truyền ra âm thanh hỗn loạn, không biết bên Đại Lễ đường kia đã xảy ra chuyện gì, một lúc sau, hắn mới ngồi dậy, gõ gõ vài cái vào bộ đàm, bên kia truyền tới một thanh âm làm cho hắn giật mình.

Đó là một giọng nói lạnh lùng trung tính:

“Đã nổ rồi...”

…..

“Đã nổ rồi...”

Khi thanh âm này vang lên, cũng là lúc Chư Thần Vô Niệm chạy tới được trước đại lễ đường, hắn bỗng dưng dừng lại, ngẩng đầu lên, từ trên trời tới những thanh âm “ông, ông, ông”, ba chiếc trực thăng trò chơi được điều khiển từ xa phi vỡ cửa kính phía trước.

“Các ngươi đều... trở về nhà thay quần áo đi...”

Sau một khắc, một tiếng nổ thật mạnh phá vỡ cả tòa nhà lớn, từ trên cửa sổ của một tầng cao, có một người bổ nhào xuống, từ xa nhìn lại, cảnh tượng thực hoành tráng.

“Đến đây------”

Nhìn vụ nổ từ xa, Thản Khắc hộc ra một ngụm máu tươi, tháo bộ đàm xuống, đập vỡ tan tành. Hắn rút súng lục, đi về phương hướng của Huân và Sa Sa vừa đi.

Cùng lúc đó, những học sinh bị bắt trong Đại Lễ đường chạy tứ tán, trong đó có Đông Phương Lộ, hắn đang tìm Đông Phương Uyển...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện