Chương 214: Carnival Màu Đỏ (7 - 2)
Thấy thân phận của người này, sắc mặt của hai tên lính đánh thuê cũng dịu lại một chút, một người trong đó lạnh lùng cười nói:
“Chúng ta đã tóm được ngươi...”
“Các ngươi vẫn chưa...”
Lật tay đứng thẳng, trong tay trái của Đông Phương Lộ đã có một thanh chủy thủ, để ở trên ngực của mình, nói:
“Không ai sẽ trả tiền cho người chết, chỉ trả tiền vì sự bình an, có một mình ta làm con tin là đủ rồi, hoặc là chúng ta sẽ sống mái với nhau... Các ngươi lựa chọn đi...”
“Để đao xuống!”
Tên lính đánh thuê lúc nãy đập Đông Phương Lộ một báng súng, trầm giọng nói.
“Nàng chính là thân nhân quan trọng nhất của ta.”
Liếc mắt nhìn gấu xám, Đông Phương Lộ nói:
“Nếu như nàng có thể vì ta mà chết, ta cũng có thể làm vậy, các ngươi đừng hoài nghi quyết tâm của ta...”
“Ta nói để đao xuống!”
Tên tính đánh thuê nói lớn.
“…”
“Cứt chó...”
Tên lính đánh thuê kia không nói nữa mà chĩa họng súng thẳng vào gấu xám, sau đó đưa tay lên, gạt bay khăn trùm của con gấu xám, khiến cho Đông Phương Lộ và tên lính đánh thuê đều ngẩn người.
Đây chính là một khuôn mặt “heo” bị dọa tới mức sắc mặt trắng bệch, trên mặt loang lổ vết máu, chính là tên mập mạp Phó Nghiêm Kiệt. Hai gã lính đánh thuê nhìn sang khuôn mặt anh tuấn của Đông Phương Lộ, lại nhìn sang tên “hèn mọn” chật vật không nói nên lời.
Đông Phương Lộ nháy mắt, chủy thủ loảng xoảng “keng” một tiếng rơi xuống đất, trợn mắt nhìn mập mạp.
“Cái này... Chuyện này...”
“Ta... đừng, đừng...”
Mập mạp kia nhìn thấy họng súng chỉ thẳng vào hắn, chỉ liều mạng lắc đầu, hắn nghe không hiểu tiếng Anh mà ba người nói, lúc này vừa khóc vừa nói ba câu tiếng Anh mà hắn biết:
“No... Don't.. Á,...”
“Người quan trọng nhất với ngươi, đúng là cứt chó...”
Trong tiếng Anh, từ “nam” và “nữ” là hai từ đơn khác xa nhau, bởi vậy mà từ “nàng” trong miệng Đông Phương Lộ đã làm cho tên lính đánh thuê khắc sâu ấn tượng, hắn đưa họng súng chỉ thẳng vào trán Đông Phương Lộ, nổi giận quát:
“Ta ghét nhất đám đồng tính luyến ái các ngươi..”
********************************************
“Đi nào “
Tiếng súng vang lên, thân hình của Huân nằm lăn trên đất, Sa Sa cũng bị một cước đá bay ra ngoài, nàng đau đớn bò dậy, hai mắt đỏ bừng nhìn người đàn ông to lớn cách đó không xa.
“Đi nào...”
Tiếng nói lại vang lên, cánh tay của Huân lại trúng một súng, bây giờ người nàng đầy máu tươi, hầu như đã không còn sức mà bò dậy, nằm im trên mặt đất, Sa Sa thì đưa tay lau nước mắt, cắn răng nói:
“Ta không đi...”
“Đi được không?”
Chỉ thẳng họng súng vào thiếu nữ đang nằm giãy dụa trên mặt đất, Thản Khắc nở một nụ cười, lúc này hắn cũng chật vật như vậy, trên cánh tay thì đầy máu, vụ nổ đã khiến hắn bị thương nhiều chỗ, trên mặt cũng đầy vết máu, nhưng mà thương thế cũng không nghiêm trọng như bề ngoài nhìn vào, cho nên hắn mới có thể bắt được hai thiếu nữ này.
Nếu như muốn chống lại Hoa Tulip, thì nhất định phải lưu lại một con tin hắn cũng biết Sa Sa không có sức lực, nhưng lại là một con tin tương đối lý tưởng, bởi vậy mà hắn không muốn thương tổn Sa Sa, về phần Nguyệt Trì Huân, nàng đi theo Hoa Tulip học tập, một quả bom vừa rồi, một nhát đao kia, dọc đường còn sắp xếp những bẫy ngầm, mức độ nguy hiểm của nàng vô cùng cao, hắn không muốn lưu người này lại. ít nhất cũng phải khiến cho nàng trọng thương mới được.
“Ta sẽ đối tối với ngươi. Nguyệt Trì Huân tiểu thư.”
Hắn cười, nói từng chữ một.
Sa Sa ở bên cạnh quát lên:
“Ngươi cách cậu ấy xa một chút!”
Bỗng dưng họng súng thay đổi, bằng một tiếng xẹt qua mái tóc của Sa Sa, một số sợi tóc bay toán loạn. Sa Sa vô ý thức rụt cổ lại, dường như bị sợ hãi làm cho ngây người. Thản Khắc cười nói:
“Muốn chết phải không? Ngươi!”
Sau đó lại chuyển họng súng sang người đang nằm trên mặt đất.
“Ta bảo ngươi đứng cách cậu ấy xa ra một chút!”
Sau một khắc, Sa Sa lại rống lên. Thản Khắc nghiêng đầu.
“Nếu như ta nói không thì sao?”
Lại một tiếng súng vang lên, cánh tay phải của Huân vốn đang cử động để bò dậy thì lúc này đã ngã xấp xuống, đưa tay bịt vết thương trên tiểu phúc, hô hấp dồn dập, không còn cách nào bò dậy được nữa.
“Đi mau...”
Trong không gian yên tĩnh, một thanh âm yếu ớt vang lên, quanh quẩn trong không khí, chỉ có Thản Khắc tươi cười, chỉ có tiếng hô hấp của Huân, có Sa Sa trợn to hai mắt, mở đôi môi.
Đột nhiên, nàng nhắm hai mắt lại cố sức kêu lên:
“A a a a a a a.....”
“A, ngươi...”
Thản Khắc còn muốn nói, nhưng đột nhiên lại ngẩn người, Sa Sa trợn hai mắt đỏ như máu, trong tay đã có một quả lựu đạn, đi tới chỗ của hắn.
“Ta nói rồi... Ngươi nên cách nàng xa một chút, bây giờ thì chúng ta đành chết ở chỗ này...”
Nàng khịt mũi, lệ rơi đầy mặt, nói:
“Chúng ta phải chết ở chỗ này...”
Hai người cách nhau chỉ chừng 2 thước, nếu như Sa Sa kéo chốt lựu đạn, thì hắn rất khó chạy đi, nếu như nàng do dự thì hắn còn có thể né được, thế nhưng... Hắn cũng không tin một người chưa được huấn luyện lại dám kích nổ một trái lựu đạn, nữ hài tử này rốt cuộc... ý niệm này mới chỉ lóe lên được trong đầu, thì Sa Sa đã kéo chốt lựu đạn, vọt tới chỗ của hắn.
“Chạy...”
Khi thân hình hắn bay ngược ra phía sau, thì họng súng cũng thay đổi, cùng lúc đó, một thân ảnh màu xám chen giữa hai người. Sa Sa trực tiếp vọt vào lòng người ấy, từ phía sau nhìn lại, giống như là hai người đang ôm nhau.
Tiếng súng vang lên, nhưng mà hai đạo thân ảnh kia phảng phất như bất động, cứ ôm nhau đứng đó, không có một cử động, cảnh tượng này giống như là đang cực động biến thành cực tĩnh, phảng phát như đã qua một khoảng thời gian cực lâu rồi...