Chương 229: Gia Minh Viễn Chinh.

Marilyn nháy mặt tinh nghịch. Gia Minh đột nhiên cười, nhún vai:

“Phải, bắn súng.”

“Nếu anh thích!”

Gật đầu, Marilyn liền đi về hướng máy chơi game, cầm lấy súng, hai thiếu niên người Mỹ mặc bộ đồ hiphop xông lên. Nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí:

“Ái chà, cô gái, trò này không thích hợp với em.”

“Trò chơi bạo lực đấy.”

“Ha ha ha...”

Hai người đứng trước màn hình bật cười, ném tiền xu vào máy, sau đó một trong hai người thắc mắc ngoái nhìn về Gia Minh, một người có độ tuổi không chênh lệch lắm với họ, nói:

“Ồ, người Trung Quốc à.”

Người kia cũng quay đầu lại nhìn qua một lượt:

“Ăn mặc quê mùa thật..”

Vừa ném ra những lời đánh giá vừa rồi, hai người thiếu niên liền tập trung vào trò chơi của mình. Marilyn và Gia Minh nhìn hhau, cô gái tóc vàng nói:

“Thật muốn giết sạch chúng đi..

“Thật trùng hợp, tụi mình nghĩ giống nhau thật.”

“Cậu cảm thấy ý kiến này thế nào, trong túi tôi có một khẩu súng..

“Hả.”

Gia Minh ngẩn người. Sau đó giơ tay từ chối, hai người liền bật cười.

Hai thiếu niên người Mỹ tuy nhìn có vẻ rất giang hồ, nhưng không thể không thừa nhận rằng khả năng chơi game của họ rất tệ, hiệp một vẫn chưa qua đã bị những xác chết màn hình vây trước bổ sau cắn chết, dường như cả hai còn muốn tiếp túc, nhưng ý thức được rằng phía sau lưng Gia Minh và Marilyn đang nhìn họ.

Họ cảm thấy hơi mất mặt, nên lại nhìn về phía màn hình hội ý gì đó.

Marilyn vung vẩy túi xách, thái độ bất cần cô nhún vai cười rồi tiến về phía họ, cô cười bảo:

“Về nhà uống sữa đi nhóc.”

Cầm khẩu súng trên máy, Gia Minh cũng đi theo cô tiến về phía hai thiếu niên, bỏ tiền xu vào.

Tiếp đó chỉ thấy họ hai tay cầm súng, nhắm thẳng vào màn hình, khẩu súng giơ cao bằng thân người. Ánh mắt, tầm nhắm và cả mục tiêu cùng nằm trên một đường thẳng.

Có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Gia Minh tự động né sang một bên, tư thế cầm súng của Marilyn lúc này quả thực rất giống hình ảnh minh họa tư thế cầm súng trong sách giáo khoa.

“Ái chà, được huấn luyện bài bản thật.”

“Yên tâm, không thua cậu đâu.”

Marilyn nhún mày cười, ngày thường trong mắt mọi người Marilyn có chút tự do lạnh lùng, trên giường ngoài sự gợi cảm, dịu dàng còn có chút cuồng nhiệt cháy bỏng, lúc này trông cô lại còn có một sự nam tính rất cuốn hút, cô gái sống trong gia tộc xã hội đen quả nhiên không phải dạng yếu đuối đáng thương.

Tuy nhiên, nhớ lại đến cảnh tượng đêm Gia Minh cứu hai mẹ con cô trước đây, trên mặt Marilyn hiện ra chút gì đó yếu đuối, tiếp đó cô gật đầu nói:

“Bắt đầu nào.”

“Ừ”

Gia Minh vội vàng cầm súng lên, nhắm vào những xác chết trên màn hình bắn xối xả.

Khoảng thời gian năm 98, những chiếc máy chơi game cỡ lớn như vậy đã xuất hiện khắp nơi. Nhưng ở Trung Quốc, cho dù là thành phố lớn như Giang Hải, những chiếc máy chơi game như vậy cùng lắm chỉ có thể xuất hiện tại Nhai Bá, Quyền Hoàng mà thôi.

Tuy rằng họ cũng xây nên một khu chơi game có quy mô lớn như vậy. Gia Minh, Linh Tĩnh và Sa Sa cũng chỉ đi một lần, thời gian ấy Gia Minh giống như một cô thiếu nữ nổi điên vậy.

Trong cuộc sống lúc trước tất nhiên cô cũng có một số khái niệm về những thứ này nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng đụng đến gì nhiều, lúc này cầm súng, đột nhiên liền cảm thấy bối rối không biết là thế nào.

Nhưng về phần Marilyn, cô chơi có vẻ rất nghiêm túc, hơn nữa bắn phát nào trúng phát đó, phần lớn xác chết đều bị cô hạ gục, tuy chỉ là một trò chơi, nhưng Gia Minh có thể thông qua chi tiết nhỏ nhặt này nhận ra rằng Marilyn đã bỏ rất nhiều công sức về việc nghiên cứu bắn súng.

Gia Minh dường như chơi không tập trung lắm, nhưng dưới sự yểm hộ của Marilyn họ vẫn có vẻ kiên trì đến hiệp đấu thứ tư, một hiệp có mức độ rất khó mới bị hạ gục.

Đây đã là một thành tích rất tốt trong trò chơi ấy, hai thiếu niên người Mỹ đứng phía sau chẳng thốt lên lời, sau khi nhân vật game của Gia Minh bị hạ gục. Marilyn vẫn rất hưng phấn tiếp tục duy trì cho đến khi hiệp đấu thứ 4 sắp kết thúc mới bị Boss hạ gục.

Vừa quay đầu lại thì phía sau Heidy đang chạy về hướng họ, cô cười và đưa tay ra hiệu “OK” nói:

“Sang hiệp mười rồi, hai người qua bên kia xem kỷ lục mới của tôi đi... Hả, hai người chỉ chơi đến hiệp 4 thôi sao?”

Gia Minh và Marilyn phẩy phẩy tay, cô gái đưa mắt nhìn hai vòng rồi chạy đi ném tiền xu vào máy. Tiếp đó cô lấy hai khẩu súng, trò chơi bắn tỉa ấy sử dụng loại súng lớn hơn những trò chơi thông thường, ngón tay của Heidy phải cố vươn lắm mới có thể chạm vào báng súng, xem ra có chút gì đó khó khăn.

Gia Minh và Marilyn lúc nãy còn có chút xem thường hai người phía sau, lúc này đột nhiên có chút gì đó xem thường Heidy, đứng sang một bên chờ xem Heidy bị chê cười.

Năm phút sau, mọi người bắt đầu tập trung tại đó. Mười lăm phút sau, xung quanh tụ tập đầy những người đang muốn xem náo nhiệt. Trong đám người, cô gái người lai hai tay cầm súng, tay nắm chặt báng súng, những xác chết trên màn hình liên tục bị hạ gục.

Ba mươi phút sau, trò chơi thuận lợi chuyển sang hiệp tiếp theo, tên của Heidy sừng sững hiển hách đứng đầu trên bảng xếp hạng, cô gái hoạt bát liên tục bóp cò súng suốt nửa tiếng đồng hồ, tặc lưỡi:

“Mệt quá à.”

Không thể phủ nhận rằng cô thực sự rất có tài năng. Gia Minh kéo Heidy sang một bên nghỉ ngơi, mua chút đồ ăn. Nghỉ ngơi một hồi, Gia Minh nhìn ra phía con đường tuyết đang thưa dần, một lúc sau, đứng lên bảo:

“Anh đi nhà vệ sinh một chút, nhớ để miếng pizza cho anh đó.”

“Không để! Anh không đi nhanh lên thì em ăn hết đó! “

Cầm nĩa lên, Heidy cười tuyên bố. Gia Minh cũng chỉ còn biết cách cười xòa, đi về phía góc hẻm, cũng đúng lúc này, một vài người đàn ông mặc những chiếc áo mùa đông đang tiến về phía công khu giải trí.

Trên suốt đường đi đến nhà vệ sinh, Gia Minh nghịch chiếc đồng hồ điện tử trên tay, màn hình đồng hồ không lớn lắm. Những cảnh tượng được màn hình camera ghi lại tại từng góc của khu giải trí đều lướt qua. Một phút sau, hắn đẩy cửa đi ra.

Chen chúc trong đám đông, hắn men theo khu hành lang đi vào phía trong, ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt trên màn hình chiếc đồng hồ điện tử, tiếp tục cài đặt những hoạt động của máy.

Ngay ngã rẽ tại ngã tư khu hành lang, phía trên, đang treo tấm biển “Không phận sự miễn vào” lồ lộ trên đó.

Một nhân viên bảo vệ của khu giải trí đang đứng phía trước cổng, nhưng lúc này tay hắn đang nhấn vào chiếc tai nghe, dường như đang nói điều gì, lúc sau, ánh mắt hắn chuyển sang một hướng.

Tại trung tâm giám sát, một chiếc camera gần đó dường như sắp bị rơi ra ngoài, lúc này chiếc camera đang nhắm thẳng xuống đất, không thể nào theo dõi được. Người bảo vệ nói vài câu rồi đi về phía chiếc camera cách đó vài mét. Gia Minh đi thẳng xuyên qua con đường ấy, đeo lên một đôi găng tay thuận lợi.

Là một trong những cứ điểm của Bùi Gia La tại Mỹ, khắp mọi con đường ngõ ngách trong khu giải trí đều rất phức tạp, xung quanh đều là những căn phòng đóng kín mít, những cảnh ghi trên đang lướt qua trên màn hình.

Không nhanh không chậm, từng bước ung dung, vừa đi thẳng về phía con đường, Gia Minh vừa lấy trong túi ra một sợi dây thép nhỏ, nhìn lướt qua màn hình đồng hồ, anh dừng ngay bên cánh cửa phòng bên cạnh, thò sợi dây thép nhỏ vào khe chìa khóa, vẻ mặt như trở về nhà của mình vậy.

Cửa phòng mở ra, anh đi thẳng vào bên trong, ngay giây phút cánh cửa đóng lại, hai người bảo vệ da đen xuất hiện tại ngõ rẽ của hành lang. Anh chuyển đổi một hình ảnh khác trên màn hình đồng hồ rồi nhìn lướt quanh phòng.

Căn phòng rất lớn, bố trí rất đẹp, máy sưởi ấm vẫn còn đang mở, trên bàn phòng khách nến vẫn chưa cháy hết, những bình rượu tây đắt tiền, trên sàn nhà rơi đầy những chiếc áo khoác, đồ lót, dấu vết cứ nối dài cho đến bên cạnh phòng ngủ, bên trong phòng tắm vọng ra tiếng nước, nhòm vào bên trong, một tên mập khỏa thân đang từ từ ngồi dậy trên giường, hắn đang mặc quần áo.

Trong chốc lát, hắn vươn tay vớ lấy con dao ăn, đi về phía phòng tắm đang vọng ra tiếng nước, ngay khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, hắn cũng vừa hay đi đến phía trước cửa, chạm mặt một cô gái tóc vàng vừa tắm xong toàn thân không mảnh vải.

Không một tiếng la hét, con đao đâm trực tiếp vào cổ họng của đối phương, giây phút tiếp theo, hắn quay người đi về phía cánh cửa phòng ngủ đang mở.

Phòng tắm vọng lại một âm thanh, một xác chết đang nằm trên bồn tắm.

“Ôi, em yêu, sao vậy.., hả..”

Mười mấy giây sau, Gia Minh đẩy cửa đi ra, tiếp đó đóng lại, toàn thân từ trên xuống dưới chẳng có gì khác so với lúc mới bước vào, ánh mắt điềm tĩnh nhưng lạnh lùng, những bước chân ung dung nhưng tự tiện, anh đi về phía bên trong sâu hơn...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện