Chương 252: Ai Là Cha Các Ngươi?
"Castro tiên sinh đã chết rồi.”
Âm thanh trầm thấp từ trong điện thoại phát ra.
“Mười phút trước, hơn năm mươi sát thủ được trang bị đầy đủ xông vào căn cứ phân bộ, chúng tôi không biết là họ làm cách nào biết được vị trí chỗ này, nhưng mà... Castro tiên sinh đã chết trên đường rút lui, bọn họ hẳn là Tạo Vật Kỳ Tích, có người đã nhìn thấy James...”
Ở trong xe ngây người ra gần cả nửa phút, hắn đưa tay quay hạ cửa sổ xe xuống để gió lạnh thổi vào:
“Có dấu vết liên quan đến người tên Hoa Tulip không?”
“Chuyện này... Chúng tôi không có tài liệu chi tiết về Hoa Tulip...”
“Tôi nói là sơ lược thôi!”
Bỗng nhiên, Zhuang Amir hét lên.
“Làm ơn cho tôi một sự dự đoán được hay không! Chúng ta ở đây hành động biết bao nhiêu người, để cho căn cứ trống hoác không có người, cũng vì mục đích giết cô ta! Bây giờ lại để cô ta quay lại giết mình! Đưa ra một dự đoán có được không!”
“Chuyện này...”
Tinh thần có hơi chút hoảng loạn, Zhuang Amir lúc này đã có dự tính của mình, bên đó xem ra không chắc chắn lắm, lát sau, thuận theo lời nói của hắn ta.
“Hình như...Có một nữ sát thủ Hoa Tulip nửa hư nửa thực, nhưng mà không có cách nào xác định được...”
Ném điện thoại cái rầm, Zhuang cầm bộ đàm lên:
“Tất cả mọi người nghe đây, kế hoạch thay đổi, giết chết mục tiêu và tất cả kẻ địch trong tòa lầu, chuẩn bị rút lui.”
Vừa nói dứt câu, ấn nút bỏ máy bộ đàm xuống, thì bên đó cũng có người ấn phím nói chuyện:
“Nhưng mà... Chúng tôi đã bắt được mục tiêu rồi, có cần giết chết không...”
“Sao, bắt được rồi?”
********************************************
Trong bãi đỗ xe ở tầng hầm của tòa lầu.
Trong bóng đêm, tình hình căng thẳng đến mức nghẹt thở, vài tia sáng chiếu theo hướng của tiếng súng nổ, tập trung ở một góc ở mặt hông của bãi đỗ xe.
“Bỏ súng xuống, mau bỏ xuống!”
Cùng với tiếng kêu gào, bóng người từ ba hướng vây kín, người không nhiều, chỉ cỡ bốn tên sát thủ. Vậy mà chỉ một tiếng hét của tên sát thủ cầm súng tiểu liên, lúc này Man Đầu vừa ngồi xuống chỗ lái, chầm chậm giơ tay lên, ném khẩu súng trong tay ra khỏi xe.
Giờ khắc này, cửa xe vẫn chưa đóng, Man Đầu và Trần tiên sinh ngồi ở hàng ghế phía trước, Nhã Hàm và mẹ hai vừa ngồi vào hàng ghế sau, Robert máu me nhuộm đỏ cả nửa người lúc này đang ngồi trong chiếc xe ở phía sau, hai người khác vẫn chưa kịp vào, cũng phải giơ tay lên. Nói về số lượng người thì phe mình vẫn chiếm ưu thế, nhưng tình hình trước mắt, những người bệnh tật bị thương già yếu bên phe mình chẳng có tác dụng gì. Điều qua trọng là, trên mui xe của chiếc xe cách đó không xa, một tên sát thủ đang chĩa ống phóng rốc-két nhắm thẳng về phía bên này. Bọn họ hiện giờ đã vào trong xe, ngay cả lửa cũng không dám bật, chỉ với một viên đạn hỏa tiễn bắn ra, chắc chắn rằng không có bất cứ một sự may mắn nào xảy ra.
“Mẹ nó...”
Lúc này cũng đã bị thương, Man Đầu trên người vẫn đang chảy máu thầm mắng một câu, giả như chỉ có mỗi mình mình thì lúc này sẽ nhào ra ngoài, có thể may mắn thoát chết, nhưng hai người phụ nữ ở phía sau nào có thể theo kịp. Phía trước ánh đèn pin của cây súng trên tay tên sát thủ quá chói, cứ quét qua quét lại vào mắt hắn, trong lòng không khỏi lo lắng.
Kiều Quốc Duệ đã dự tính tình hình xấu nhất có thể xảy ra, khi mà bản thân cũng không có cách gì để đảm bảo sự an toàn thì sẽ liều mạng ngọc đá cùng vỡ, bất luận thế nào cũng không thể để cho Bùi La Gia nắm được yếu điểm để uy hiếp Hoa Tulip, bây giờ... đến lúc rồi sao...
Trong lòng nghĩ như vậy, tên sát thủ đang cùng với đồng bọn nói chuyện bên cửa xe, tiếng nói trong tai nghe dĩ nhiên là không nghe thấy, nhưng lại có thể nghe được hắn ta nói chuyện, có lẽ hắn đang nói chuyện với Zhuang Amir, người chỉ huy hành động lần này, qua thiết bị liên lạc.
“Ừ, được, chúng tôi đang ở bãi đỗ xe. Bọn họ thoát ra ngoài từ điểm ở đúng như dự đoán...”
“Không vấn đề gì, mọi người có thể qua đây, tình hình đã được khống chế..”
“Tôi và Eisen, Tony, Anhur đang ở đây, nếu chúng đám làm càn thì trước tiên đạn hỏa tiễn trong tay Eisen sẽ biến bọn chúng thành lợn quay...”
“Tốt...”
Cuộc nói chuyện vừa hoàn tất, thì hình như bên kia đã xuống chỉ thị. Tên này tiến đến hàng ghế phía sau, đem họng súng nhắm ngay Nhã Hàm:
“Cô, ra đây!”
Sớm đã nghĩ đến tình huống này, Nhã Hàm khuôn mặt trắng bệch không tỏ ra quá sợ hãi, nhìn về phía mẹ hai đang hét to:
“Không, các người muốn làm gì!”
Lúc vừa định kéo Nhã Hàm lại, thì cô ấy quay đầu lại nói nhỏ mấy câu an ủi.
“Yên tâm, sẽ có người đến cứu chúng ta, con biết chắc chắn thế.”
Nói nhỏ xong, hít một hơi thật sâu, nàng từ trong xe bước ra.
“Bên này!”
Dùng họng súng ra hiệu đi về phía trước, Nhã Hàm liếc tên sát thủ đó một cái, do ánh đèn phía trước quá chói mắt, nàng chợt nghiêng nghiêng đầu:
“Các người không được làm càn với họ! Không thì nhất định sẽ chết rất thê thảm!”
“Bớt nói nhảm đi! Đi!”
Tên sát thủ dí súng vào lưng đẩy đi, Nhã Hàm sửa lại bộ quần áo xốc xếch rồi đi về phía trước, chốc chốc lại quay đầu lại nhìn.
“Bên này, tiểu thư, mời đi đến xe bên kia và ngồi xuống!”
Cùng với giọng nói của người đó, khoảng cách dần đần xa ra. Năm bước, mười bước... Man Đầu nhắm mắt lại, người hơi run run, một mặt vì ánh đèn chói mắt ở phía trước, ngoài ra, tay của hắn đặt hơi thấp xuống. Súng trên người không chỉ là một khẩu, nếu rút ra, thì ngay phút đầu tiên hắn đã có thể giết chết cô gái ở trước mặt mình, nhưng bản thân hắn cũng sẽ không thoát khỏi cái chết... Mồ hôi trộn lẫn với máu chảy xuống, trong lòng có một chút do dự, ánh đèn phía trước quá chói, tên đó sẽ không cảm nhận được ý đồ của mình.
Mười lăm bước, Nhã Hàm đi đến bên cửa sau chiếc Suy cũ kỹ rồi dừng lại.
“Vào đi!”
“Này, tôi thấy chiếc Chrysler màu đỏ bên cạnh đẹp hơn, có phải không?”
Giọng nói cao vút lạ thường phát ra từ chính miệng tên sát thủ đang chiếu đèn pin vô cùng chói mắt trước mặt, nghe có chút hơi giống như nói đùa, tên sát thủ cầm đầu trong bốn tên liếc hắn một cái:
“Này. Tony, bây giờ không phải lúc...”
Trong bãi đỗ xe, tinh thần của Man Đầu đột nhiên trở nên căng thẳng, với trực giác của một đặc công như hắn, cả không gian như ngưng đọng lại trong thời gian không đến nửa giây, trong nháy mắt đem đến một cảm giác nặng nề tăm tối không gì sánh được.
Lát sau, bỗng phát ra một tiếng súng nổ kinh hoàng, viên đạn hình con thoi giống như hàng ngàn hàng vạn ngôi sao băng xẹt qua không gian xung quanh.
“Ngươi không phải là Tony...”
“Đúng... Vậy...”
Giữa tiếng súng rít gào, có thanh âm kinh hãi, có giọng nói thong dong, ánh sáng chói mắt không còn chiếu vào người trong xe nữa, hai khẩu súng trong tay tên đó vung lên. Tên sát thủ vẫn còn đứng ở bên cạnh chiếc xe hầu như bị bắn nổ tung thành đống thịt vụn, tên vác ống rốc-két trên mui xe thì bị bắn bay ra ngoài, một viên đạn hỏa tiễn cùng bay theo hắn sau đó đáp xuống trần nhà của bãi đỗ xe, đá bay tung tóe, đủ thứ đồ đạc ở tầng trên không ngừng rơi xuống. Người ở ngay bên Nhã Hàm lúc này toàn thân đã chi chít vết đạn, ngã xuống một bên.
Trên xe.
Trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển, ba tên sát thủ đã lìa đời. Man Đầu kịp thời phản ứng lại, vặn mạnh chìa khóa cố gắng khởi động xe, mẹ hai ngồi ở đằng sau vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi. Nhã Hàm nhìn xung quanh, tên sát thủ đột nhiên phản chiến đang tiến tới. Cũng vào lúc này, cách mấy chục mét ở bên ngoài có tiếng súng vang lên, đạn ở bắn vào những chiếc xe gần đó khiến tia lửa lóe lên không chừng. Nhiều tên sát thủ đã chạy tới.
Đạn trút xuống điên cuồng, lúc này còn muốn chạy về chiếc xe của Man Đầu thì rất phiền phức. Nhã Hàm vẫn còn đứng ở đó nhìn tên đàn ông người Mỹ bước tới bên cạnh. Đè thấp người nàng xuống, tên sát thủ phản chiến thuận tay đẩy thi thể gục trên xe thể thao ra rồi mở cửa xe cửa xe.
“... Bởi vì chiếc xe kia của ngươi ta không có chìa khóa.”
Giọng nói này đối với Nhã Hàm rất quen thuộc, dường như muốn giải thích nguyên nhân của lời yêu cầu khi trước với tên đã chết. Trong lúc nói chuyện, nàng bị đẩy vào ghế lái phụ của chiếc xe thể thao, còn người đàn ông thì nhảy vào chiếc ghế lái, đóng cửa xe cái rầm.
Đánh lửa, động cơ trong nháy mắt đã khởi động.
“Chú ý đóng kỹ cửa sổ, thắt dây an toàn, hít thở thật sâu, hét lên cũng không sao, chiếc xe thể thao này từ lúc khởi động đến khi tăng tốc lên 100km/h chỉ cần ba giây.”
Trong khi nói, chiếc xe thể thao lao đi như tên lửa. Cũng vào lúc này, một viên đạn hỏa tiễn bay tới vụt qua chỗ khi nãy chiếc xe đỗ lại, hất tung chiếc Suy ở bên cạnh.
“Em lấy nhân cách của bộ dạng lúc này để đảm bảo...”
Trong lúc nhất thời, dường như có thể nghe thấy tiếng xé gió tưởng tượng, giọng nói quen thuộc đó cứ loáng thoáng bên tai khiến cho nàng cảm thấy như bị ảo giác. Xe thể thao chạy với tốc độ cao nhất khiến nàng bị ép chặt vào ghế, nàng vội vàng kéo dây an toàn ra thắt lại. Người đàn ông lái xe ngồi bên cạnh dường như hơi ngạc nhiên với động tác lưu loát của nàng, bất giác huýt gió. Quay đầu lại, Nhã Hàm thấy ngọn lửa cháy rừng rực ở phía sau nhanh chóng rời xa, chiếc xe của Man Đầu chạy như bay rẽ sang một hướng khác.
Chiếc xe thể thao trong nháy mắt dường như trượt trên đường rồi rẽ qua hai khúc quanh cực gấp, trong đêm, xe cộ trên đường xẹt qua vùn vụt, còn chưa kịp lấy hơi thì chiếc xe đi vào đường cụt lao thẳng vào bức tường phía trước với tốc độ nhanh nhất.
Khoảng cách mấy chục mét đối với chiếc xe thể thao này mà nói chẳng qua chỉ là chuyện trong chớp mắt, không kịp hét lên nữa, nàng nhắm chặt mắt lại.
Ầm...
Đó là tiếng nổ mà phải ở một góc ngã tư đường mới nghe thấy, sớm đã chuẩn bị mìn để phá hủy bức tường bên ngoài bãi đỗ xe, một chiếc xe thể thao hứng phải vô số đá vụn, gào thét lao ra!
Với tốc độ cao như vậy, cho dù không đụng vào bức tường, đụng vào đá cũng đủ chết, nhưng trong xe chỉ nghe thấy tiếng đập nặng nề, cửa kính thậm chí vẫn chưa vỡ. Lại mở mắt ra, cảnh tượng phố xá trong đêm tối ở trước mắt nhanh như chớp biến mất. Bọn sát thủ của Bùi La Gia cũng đã khống chế được khu phố ở phía sau tòa lầu, nhưng xe bị tắc nghẽn ở đây vẫn chưa nhiều, tiếng còi báo động của cảnh sát ở hai đầu khu phố vang lên, dọc theo lối đi dành cho người đi bộ ở bên kia đường đã thông thoáng được đôi chút, chiếc xe thể thao chạy đi như bay.
Đạn bay thẳng vào cửa xe, lập tức bị kính chống đạn làm văng ra.
Quay đầu lại, đạn rốc két khiến mấy chiếc xe hơi ở phía sau liên tiếp nổ tung.
Phía trước bị xe cảnh sát phong tỏa, ngay cả lối dành cho người đi bộ cũng bị rất nhiều xe chặn lại. Trái rốc két thứ hai khiến những chiếc xe ở phía trước nổ tung, mạnh mẽ bẻ lại, xe thể thao lao như bay vào một tòa cao ốc.
Toàn bộ ba tầng dưới của tòa cao ốc là bãi đậu xe, trong chiếc xe thể thao màu bạc trên lầu hai, Zhuang Amir đang nói qua bộ đàm:
“Ngăn hắn, bất cứ giá nào cũng phải ngăn hắn lại! Cái gì? Anh nói gì? Nói lớn một chút, tôi không nghe rõ!”
Ngẩng mạnh đầu lên, một chiếc xe thể thao màu đỏ lao lên lầu ba dọc theo lối đi xoắn cách chỗ hắn không xa.
“Không phải nói nữa, tôi đã nhìn thấy! Áp dụng phương án C, chặn hắn lại!”
Trong lúc nói chuyện, hắn vội vàng khởi động xe thể thao, còn chưa kịp lăn bánh thì trên đầu đã nổ vang, chiếc xe thể thao màu đỏ kia phá tan lan can lầu ba, trực tiếp bay lên cầu vượt ở mặt bên, tia lửa do xe thể thao xẹt qua lan can bắn tung tóe ngay trên đầu hắn.
Gió tuyết đầy trời!
Chiếc xe màu bạc lao ra như bay, nhắm về phía lầu ba!
Cầu vượt vòng qua một vòng lớn, bởi vì thời gian quá gấp nên cảnh sát chỉ khống chế giao thông tại mấy khu quảng trường ở quanh đó, còn chưa kịp chặn dòng xe đang chạy ở nơi này. Chiếc Chrysler màu đỏ trực tiếp lao lên cầu, sườn xe cọ sát vào thành cầu làm bắn ra tia lửa, sau một giây, chiếc xe đã được khống chế lao vào giữa dòng xe chạy, liên tục vượt lên. Đằng sau, bởi vì đột nhiên có một chiếc xe lao vào khiến một vụ tai nạn với quy mô nhỏ xảy ra. Một lát sau, một chiếc xe màu bạc khác lại lao sang rồi lại nhanh chóng chạy về phía trước, để lại phía sau một vụ tai nạn với quy mô lớn hơn.
Nhã Hàm quay đầu lại, thân thể dán chặt vào ghế dựa. Trong tầm mắt, tốc độ chiếc xe vẫn không ngừng tăng lên, lướt qua khúc quanh ở nơi xa, xa hơn nữa là một ngã tư hỗn loạn, tuyến đường chính của New York.
Ấp úng, không biết nên nói gì, người lái xe lấy bộ đàm ra đặt lên trước mặt, sau đó ấn một nút, tiếng nói chuyện ồn ào từ bên kia truyền đến.
“Rốt cuộc là ai, tôi muốn có câu trả lời chắc chắn, hắn có phải Hoa Tulip không!?”
“Chúng tôi... Không thể xác định được. Hắn giả mạo Tony, câu cuối cùng Jeshua nói mà tôi nghe thấy là, ngươi không phải Tony...”
“Trừ Hoa Tulip ra, tôi nghĩ không ai có năng lực như thế...”
“Hắn chạy về phía ngã tư. Kiều, Johnny... Hai người ngăn hắn lại!”
Mặc dù không rõ người đang nói chuyện là ai nhưng Nhã Hàm cũng loáng thoáng hiểu được, những người này lại vẫn sắp xếp người chặn ở đằng trước. Sau những tiếng nói chuyện ồn ào, trong bộ đàm yên lặng một lát, ngã tư ở đằng trước đã ngày càng gần, dòng xe ở phía trước đông đúc, các loại cây cối ven đường, đèn điện sáng trưng, các tòa cao ốc tạo thành cảnh đêm bận rộn của New York, nàng không thể phân biệt được đâu có thể là kẻ địch. Chậm rãi, người đàn ông lái xe đưa tay ra, đè xuống nút nói chuyện của bộ đàm.
Sau đó, bao gồm cả bộ đàm của Zhuang, trong bộ đàm của tất cả mọi người vang lên một giọng nói, đó là giọng nói hơi trung tính, lạnh nhạt lại mang theo chút ngạo mạn của Giản Tố Ngôn.
“Ai là cha của các ngươi? Zhuang?” Đầu bên kia vang lên nụ cười thản nhiên. “Đúng là ta.”
Ngã tư đường, đèn giao thông bắt đầu đếm ngược, ngay khi ánh đèn bắt đầu chuyển đổi, đèn xanh ở bốn cột đều sáng lên, ngay sau đó là vô số tiếng còi và tiếng xe va chạm nhau vang lên.
Một chiếc xe thể thao màu đỏ lao ra khỏi khu vực va chạm bằng tốc độ nhanh nhất, chạy thẳng về phía cầu Manhattan huy hoàng trong đêm, phía sau nó, vô số bông tuyết bị cuốn lên dưới ánh đèn làm lộ ra vẻ đặc biệt thê lương...