Chương 297: Hát Nhỏ

Ánh nắng chiều ảm đạm, rèm cửa sổ bị kéo lại làm căn phòng hơi tối tăm. Váy trắng bị vứt tùy ý ở trên bàn học, giày cao gót nằm bên cạnh giường, cô gái nửa nằm nửa ngồi trên giường, chăn mỏng đắp đến thắt lưng, eo thon mà săn chắc, cho dù nằm đó với vẻ mệt mỏi nhưng vẫn toát ra vài phần tài trí.

Mà vào lúc này, thiếu niên ngồi bên giường cũng đang đưa tay vào trong chăn, lục ục hoạt động.

Váy để ở trên bàn, quần lót màu trắng cũng bị vứt tùy ý trên giường, cùng với động tác thoải mái của đôi chân của cô gái trong chăn và tiếng rên rỉ khe khẽ thỉnh thoảng vang lên, tình cảnh lúc này trở nên vô cùng mập mờ: căn phòng tối tăm, giường chiếu, mỹ nữ, bàn tay đang hoạt động trong chăn và hạ thân trần như nhộng dưới lớp chăn của cô gái. Lát sau, Gia Minh rút tay ra, trong tay là chiếc khăn ướt vẫn tỏa ra hơi nước. Hắn xoay người ném chiếc khăn vào chậu nước ấm bên cạnh, giặt đi giặt lại mấy lần, bưng chậu nước nóng vào trong nhà vệ sinh đổ, sau đó lại bưng một chậu nước khác ra, giặt lại khăn một lần, vắt khô.

“Có mệt không?”

Gia Minh hỏi.

“Không mệt lắm.”

“Vậy thì rửa mặt.”

Chiếc khăn ấm phủ lên mặt Nhã Hàm, sau khi rửa mặt xong thì bắt đầu lau xuống cổ. Gia Minh cởi từng cúc của chiếc áo sơ mi làm lộ ra phần thân trên mỹ lệ của Nhã Hàm, dùng khăn ấm lau một lần.

“Sớm biết trước sau gì cũng phải cởi thì chị đã không cài cúc vào...”

Giọng nói của cô gái yếu ớt mà hổn hển. Không hẳn là không còn sức lực, nhưng sau mỗi lần mây mưa như vậy, nàng thật sự không muốn động đậy lấy một chút, làn da tê dại, cảm giác thỏa mãn tràn ngập thân thể và nội tâm. Cũng vì vậy mà công việc lau rửa chỉ có thể do Gia Minh làm. Khăn ẩm ấm áp lau lên da thịt, nàng hơi híp mặt lại, đầu lắc lư thoải mái trên gối:

“Ừ. Gia Minh, em cố ý phải không?”

“Chuyện gì?”

Gia Minh đang mở áo sơ mi của nàng ra, luồn tay ra phía sau lau lưng cho nàng, vẻ mặt hơi khó hiểu.

“Chị nói là...”

Cùng với giọng nói run rẩy mà yếu ớt, Nhã Hàm cong người lên một chút để Gia Minh lau dễ dàng hơn.

“Em luôn thích lau phía dưới trước, sau đó lại rửa mặt, nửa người trên cho chị...”

Bờ môi hơi nhếch lên với nụ cười xinh đẹp, dường như nàng đang chế giễu vì bắt được nhược điểm của Gia Minh vậy.

Tức giận bĩu môi, tay phải Gia Minh vẫn đặt ở dưới lưng nàng, tay trái ở bên hông thì đặt lên phần bụng có làn da trơn bóng, trắng nõn của nàng, ngón tay xẹt qua da thịt. Trong phòng lâm vào yên lặng, hai đôi mắt ẩn ẩn ý cười nhìn nhau, một bên mang theo uy hiếp, một bên thì có vẻ là nụ cười bất khuất. Hàm răng trắng nõn nhẹ nhàng cắn môi dưới. Nhã Hàm khẩn trương chú ý bàn tay trái của Gia Minh đang từ bụng mình trượt xuống phía dưới.

Ngón tay thỉnh thoảng lại chạm vào da thịt nàng, lướt qua rốn, sau đó tay trái luồn vào trong chăn. Thân thể cô gái khẽ run lên, ngay sau đó, cái tay ở giữa đôi chân nàng kia chợt dừng lại.

“Ư... Đầu hàng...”

Tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ cổ họng Nhã Hàm, đôi chân trong chăn kẹp lại, thân thể nàng bỗng co rút lại thành hình con tôm, cả người uể oải nằm ghé sang một bên. Nàng cười cầu xin:

“Em sai rồi. Anh Gia Minh, lần sau em không dám.”

“Sai cái gì?”

Cúi đầu xuống sát gương mặt Nhã Hàm, lúc này một tay Gia Minh vẫn đỡ lưng, một tay giữ chặt ở giữa đôi chân nàng, mặc dù Nhã Hàm có thân thể của một phụ nữ thành thục nhưng lúc này lại bị hắn ôm như một đứa trẻ. Giãy dụa một cách tượng trưng, đôi mắt Nhã Hàm gần như muốn chảy ra nước.

“Em... Em sai rồi, em không nên nói sự thật, ư...”

Sau tiếng rên rỉ này là thở dốc dồn dập, hầu như ngay cả giãy dụa một cách tượng trưng Nhã Hàm cũng không dám, rõ ràng là động tác “uy hiếp” của bàn tay ở trong chăn của Gia Minh đã có tác dụng. Mặc dù đôi tay Nhã Hàm cũng ở trong chăn nhưng căn bản không có năng lực cũng như ý định ngăn cản động tác của Gia Minh, rụt cổ lại, đôi tay Nhã Hàm nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của Gia Minh.

“Em không dám nữa... Đừng làm nữa, anh Gia Minh, không nên...Ư... Làm...”

“Nhìn chị kìa... Dạng chân ra.”

Lúc trước muốn Nhã Hàm ngay lập tức bởi vì hắn đang bị đau đầu, hắn muốn làm một việc gì đó để phân tán sự chú ý của mình, lúc này cơn đau đã qua, song thấy bộ dạng cố ý khiêu khích của Nhã Hàm nhưng thân thể lại hoàn toàn không chịu được, dục vọng liền dâng lên không thể đè nén được, ở phương diện này, thân thể Nhã Hàm thành thục, nhạy cảm, nhưng so với những thiếu nữ tràn đầy sức sống như Linh Tĩnh và Sa Sa, năng lực trong chuyện này của nàng thực sự hơi kém, cũng vì vậy mà thân thể của cô gái có chức nghiệp là cô giáo mới trở nên càng thêm dụ dỗ.

“Không được thừa dịp làm loạn...”

Nhã Hàm buông lỏng hai chân, Gia Minh rút tay ra, sau đó vỗ lên mông nàng một cái. Nhã Hàm cũng chu mỏ, đánh hắn một quyền, có điều lực lượng của một quyền này còn nhỏ hơn cả khi đấm bóp. Lau xong thân thể, Gia Minh cài cúc áo lại cho nàng, sau đó cầm chiếc quần lót ở trên giường lên, hai tay luồn vào trong chăn từ phía dưới, lại tiếp tục lục ục. Nhã Hàm nói nhỏ:

“Ngược rồi!”

“Ách... Sao chị không nói sớm...”

“Không mặc vào thì làm sao biết được... Em cố ý!”

Nàng đỏ mặt chỉ trích.

“Cố ý cái đầu chị, sắc nữ. Chị không cho em bật đèn, còn muốn em giúp chị mặc đồ, nếu em cầm trên tay nhìn một lúc chị lại nói em là biến thái.”

“Không phải vậy sao... A... Không phải, không phải, anh Gia Minh.”

Hai tay hắn chỉ kéo chiếc quần lót bị mặc ngược xuống, nào ngờ Nhã Hàm lại quá nhạy cảm, thân thể co rụt lại, hai tay bảo vệ chỗ trống trải giữa hai chân, vội vàng nhận sai. Gia Minh tức giận nói:

“Được rồi, chị tự mặc đi.”

“Nhưng chị không muốn làm gì cả...”

“Vậy thì cứ để như thế.”

“Được, đến khi Linh Tĩnh tan học đến tìm em, lúc đó nó thấy chị nằm trên giường em mà không mặc quần lót, để xem em giải thích với nó thế nào... Chị sẽ nói có một tên biến thái giày vò chị đến tận trưa, sau khi làm chị không còn chút sức lực nào liền ném chị lại đây, về phần là ai... chị cũng không biết. Em yên tâm, dù chết chị cũng sẽ không khuất phục, sẽ không nói người đó là em.”

“Chị đúng là... sắc nữ biến thái.”

Đôi tay lại lục ục trong chăn, sau đó Gia Minh cầm chiếc váy trên bàn lên, lại tiếp tục đưa vào trong chăn. Đến khi mặc xong mọi thứ, hắn kéo chăn lên cho Nhã Hàm, nói:

“Được rồi, ngủ đi.”

“Ừ.”

Liếc mắt đưa tình thuộc về liếc mắt đưa tình, sau mỗi lần thân mật, thân thể Nhã Hàm thường mệt mỏi, luôn luôn muốn ngủ. Lúc này nàng gật đầu biết điều tựa như một cô bé, nhìn Gia Minh bưng chậu nước rửa mặt vào nhà vệ sinh một lần nữa, sau đó là tiếng nước chảy và giọng hát nho nhỏ của Gia Minh vang lên. Tiếng kèn bên ngoài linh đường, âm thanh tế bái, tạp âm của những người chơi bài hoặc nói chuyện phiếm loáng thoáng vọng lại, trong không gian không lớn, hơn nữa lại hơi tối do rèm cửa đã bị kéo lại, những thứ có thể nhìn rõ không nhiều lắm. Thực ra căn phòng cũng không lớn, nhưng đây là phòng của Gia Minh, cái bàn, đống sách trong góc, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ nhà vệ sinh, cảm giác thỏa mãn tràn ngập thân thể khiến nàng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Cảm giác ấm áp và thỏa mãn dường như thấm sâu vào máu, chảy xuôi đến từng ngóc ngách trong cơ thể, mang đến cảm giác bình yên và tĩnh lặng khó nói nên lời. Lần đầu tiên thân mật ở trong phòng Gia Minh, lần đầu tiên có cảm giác thuộc về nhau trên chính chiếc giường của hắn - trước đây nàng đã từng ngủ trên chiếc giường của Gia Minh này, thậm chí còn làm cả mộng xuân, nhưng khi đó Gia Minh vẫn chưa thuộc về nàng, cảm giác đương nhiên sẽ khác nhau - dường như hai người trở thành một đôi vợ chồng thực sự, cảm giác giống như hắn cùng mình ngủ ở trong phòng ngủ của nhà mình vậy. Đối với nàng, điều này có ý nghĩa vô cùng lớn lao.

Bằng sự hiểu biết của nàng về Gia Minh lúc này, nàng cũng biết Gia Minh không hề coi trọng nơi này, hắn và Linh Tĩnh, Sa Sa có một khoảng trời riêng, cũng có nơi ở bí mật là căn nhà nhỏ do cha mẹ hắn để lại. Nhưng bất kể thế nào, căn phòng đơn giản này cũng thực sự chứa đầy những kỷ niệm thời thơ ấu của hắn, một thiếu niên có quan hệ thân mật với mình như thế đã lớn lên trong căn phòng này. Mặc dù khi hắn trưởng thành cũng không chỉ có một căn phòng này, nhưng vào lúc này, dường như nàng có thể cảm thấy hơi thở của sự tồn tại của Gia Minh, nó giống như một thứ chất lỏng bao trùm khắp mọi noi trên thân thể nàng.

“... A cây nho... A lớn lên đi...”

Tiếng hát nho nhỏ, Gia Minh vẩy nước đọng ở tay rồi ra khỏi phòng vệ sinh. Thấy ánh mắt nàng vẫn lấp lánh nhìn sang, hắn hơi ngạc nhiên:

“Sao còn chưa ngủ?”

“Ngủ đây.”

Nhã Hàm dịu dàng nói nhưng vẫn không có ý định nhắm mắt lại. Gia Minh nhún vai, đi đến bên bàn đọc sách định đọc truyện tranh, sau đó quay sang nói với Nhã Hàm:

“Em mở cửa sổ nhé?”

“Đừng mở, có ánh sáng chị không ngủ được.”

Nhã Hàm nói.

“Vậy... Được rồi.”

“Em bật đèn đi, bật đèn thì không sao cả.”

“Ách?”

Gia Minh nhìn nàng, tự nhủ bật đèn hay mở cửa thì có gì khác nhau, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì mà chỉ bật chiếc đèn bàn nhỏ lên. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra, chiếu sáng chỗ bàn học. Nhã Hàm cảm thụ ánh sáng của bóng đèn kia, lúc này rèm cửa bị kéo lại, không khí trong phòng giống như ban đêm, sau khi đèn bàn sáng lên lại càng khiến cảm giác ban đêm như vậy rõ ràng hơn. Nàng nghiêng người sang nhìn Gia Minh đang đọc truyện tranh, chỉ cảm thấy đây thực sự là căn phòng chỉ thuộc về hắn và nàng, thuộc về ban đêm của hắn và nàng, nàng ngủ bên cạnh hắn, hắn bật đèn đọc sách ở đầu giường, chờ đến giờ nghỉ ngơi.

Bất tri bất giác, nàng cảm thấy hốc mắt ươn ướt, một giọt nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt rơi xuống trong bóng tối, nhưng trong lòng nàng chỉ có cảm giác ấm áp và bình yên.

Có quan hệ thân mật với Gia Minh đã hơn bốn tháng, bất kể trước mặt ai nàng cũng có thể thẳng thắn thừa nhận, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng. Nhưng khác với Linh Tĩnh và Sa Sa ở chỗ, nàng là người lớn, mặc dù luôn thể hiện vẻ non nớt trước mặt Gia Minh nhưng nàng đã từng tham gia chương trình đào tạo người lãnh đạo chính quy nhất, ở trường nàng có thể nhúng tay vào rất nhiều chuyện Mặc dù không quan tâm đến tập đoàn của gia tộc nhưng nàng vẫn có thể lui tới với rất nhiều nhân sĩ ở cả thương giới và chính giới tại Giang Hải, những người nắm giữ tài sản lên đến hàng tỷ. Bằng năng lực xuất sắc, nàng tìm kiếm được nguồn tài trợ tài chính rất lớn cho học viện Thánh Tâm. Nàng có năng lực, có trách nhiệm, có đảm đương, hơn nữa là một người lớn, quan trọng nhất là, nàng không thể không suy nghĩ đến tương lai.

Vậy thì, tương lai của nàng, hoặc nói tương lai của bọn họ sẽ thế nào?

Nàng thích Gia Minh, điều này không cần phải nghi ngờ, thậm chí nếu nói là yêu, nàng cũng cảm thấy như vậy. Khi ở Mỹ, nàng lựa chọn bất chấp tương lai tựa như kẻ nghiện lao vào ma túy, phát sinh quan hệ thân mật với Gia Minh. Song khi sự xúc động lúc ban đầu trở lại bình thường, nàng thỉnh thoảng vẫn nghĩ, nàng đoạt người đàn ông của Linh Tĩnh và Sa sa, quan trọng nhất là, Gia Minh chắc chắn sẽ không tách rời khỏi hai cô bé kia, đây là điều chắc chắn rồi.

Nàng có thể nghĩ như vây, trong lòng cũng không hể có tính toán sẽ chia rẽ bọn họ ra, thậm chí nàng còn cảm thấy hơi áy náy với Linh Tĩnh và Sa Sa. Hơn bốn tháng qua, thời gian thực sự chung đụng với riêng Gia Minh không nhiều, nhưng mỗi khi có cơ hội như vậy, nàng thậm chí còn chủ động lựa chọn gọi cả Linh Tĩnh và Sa Sa, bốn người cùng ra ngoài chơi, chỉ khi hai cô bé không rảnh thì nàng mới có thể an lòng chiếm lấy Gia Minh. Chẳng qua, chuyện như vậy, có lẽ đến một lúc nào đó, sau này Linh Tĩnh và Sa Sa rồi cũng lớn lên, Gia Minh cũng sẽ trưởng thành, hắn muốn lựa chọn một cô gái để kết hôn thì sẽ thế nào? Khi tất cả mọi người đều tiến vào xã hội phức tạp, bọn họ còn có thể giữ vững quan hệ như vậy không? Huống chi... nếu Linh Tĩnh và Sa Sa phát hiện ra thì sao...

Giới hạn giữa người lớn và trẻ nhỏ chỉ đơn giản là có thể suy nghĩ về tương lai hay không, một người không hề suy nghĩ về tương lai thì tuyệt đối không thể là người trưởng thành được. Song mỗi khi suy nghĩ như vậy bất giác nổi lên trong lòng nàng, nàng chỉ hi vọng mình vẫn còn ngây thơ, trong sáng thì tốt biết bao. Suy nghĩ lo được lo mất thế này cũng khiến nàng vô cùng quý trọng mỗi thời khắc hạnh phúc và thỏa mãn, khiến nàng đặc biệt thích tỏ ra dựa dẫm trước mặt Gia Minh, tìm kiếm hết thảy thân mật giống như khát khao của một đứa trẻ. Chỉ cần ở cùng một chỗ với Gia Minh, bất cứ việc gì trước đây khiến nàng cảm thấy xấu hổ nàng đều không ngại, nàng gọi hắn là anh Gia Minh, cố ý đối đầu với hắn, sau đó lại liều mạng cầu xin tha thứ khi bị trừng phạt. Chưa hẳn nàng đã không động đậy được sau mỗi lần thân mật, nhưng nàng tình nguyện như vậy, để Gia Minh giúp nàng lau rửa hạ thân, giúp nàng tắm rửa, giúp nàng mặc quần áo, thậm chí cả khi muốn đi vệ sinh nàng cũng có thể để Gia Minh bế nàng đi, sau đó lại bế nàng trở lại. Nàng để Gia Minh làm hết mọi việc, giống như mình là một đứa trẻ, cảm thụ gần như tham lam sự thân mật mà chưa chắc những đôi tình nhân bình thường đã có được.

Nếu nói tâm lý như vậy có vẻ biến thái, nàng cũng có thể hùng hồn thừa nhận. Mỗi khi nghĩ đến chuyện tương lai hai người có thể sẽ phải chia lìa, nàng cảm thấy trong lòng sợ hãi và trống rỗng đến tột đỉnh.

Một mặt đọc truyện tranh, thỉnh thoảng Gia Minh lại quay sang nhìn nàng. Trước đây sau mỗi lần như vậy Nhã Hàm đều rất mệt, nằm xuống là ngủ thiếp đi, hôm nay có vẻ còn mệt mỏi hơn nhưng tại sao vẫn không chịu nhắm mắt lại? Qua một lát sau, có lẽ nghĩ đến một số lí do, hắn lại cúi đầu đọc sách, không nhìn nàng nữa. Sau đó, tiếng hát nho nhỏ vang lên trong phòng.

Chỉ là tiếng ca bình thường, không có nhạc đệm, cũng không chú ý nhiều đến giọng hát. Nhã Hàm nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại, đầu tiên là nhẹ nhàng hừ hừ theo, sau đó chậm rãi hát theo. Giọng nàng không cao, bình thản và ôn hòa, lúc này lại hơi mệt nên lời hát trở nên nhẹ nhàng mà dịu dàng hơn.

“Khi em nhìn anh...

Chưa mở lời đã bị em đoán được.

Tình yêu chưa chắc chắn.

vẫn chưa vừa lòng em...”

Lời ca xen lẫn tiếng ngâm nga, có đôi khi là tiếng hừ hừ giữa đoạn chuyến, đó là ca khúc “Lần đầu tiên” của Quang Lương, nàng vừa hát vừa nhẹ nhàng đung đưa đầu trên gối.

“Ôi, lần đầu nói yêu em.

Thở dồn, trái tim run rẩy.

Ôi, lần đầu cầm tay em.

Anh mất đi phương hướng, chẳng biết mình đi về đâu.

Đó là lí do ta yêu nhau.

Là cùng nhau gìn giữ...”

Giọng hát hơi run run, Nhã Hàm vừa hát vừa cười một cách say mê. Nàng không có thiên phú ca hát lắm, bài hát này nguyên bản đến năm 2001 mới được sáng tác, sở dĩ nàng biết được sớm như vậy cũng vì hành vi đạo nhạc vô sỉ của Gia Minh, chỉ là không bán cho ca sĩ để làm album. Nàng nghe Gia Minh hát bài này vài lần, cũng không thuộc lắm, thỉnh thoảng hát sai điệu, quên lời thì lại “hừ hừ” cho qua, chỉ là thanh âm kia quanh quẩn trong căn phòng nhỏ lại trở nên tinh khiết như nước, giống như một cô bé vừa mới biết yêu...

“Ôi, lần đầu hôn lên lúm đồng tiền của em.

Muốn tỉnh mà đã đam mê chìm đắm.

Ôi, lần đầu tiên em ngả lên ngực anh.

Suốt hai mươi bốn giờ ta không xa nhau.

Đó là lần đầu tiên ta biết trời đất... dài lâu...”

Lẳng lặng, lẳng lặng, dưới ánh đèn bàn, Gia Minh nghe tiếng hát của cô gái bên cạnh, giọng hát kia vốn không lớn, đến khi hát lại một lần thì đã bắt đầu nhỏ đần, sau đó biến thành tiếng hít thở. Hắn nhìn đổng hồ, khoảng 4h chiều, xem xong trang truyện cuối cùng, sau đó ngồi xuống bên giường. Đầu Nhã Hàm hơi lệch sang một bên, một cánh tay lộ ra ngoài chăn, làn da trên khuôn mặt hồng hào khỏe khoắn, đưa tay vuốt ve hệt như đang sờ lên tấm lụa bóng loáng vậy.

Tai, trán, mắt, mũi, môi... tay hắn vuốt ve nhẹ nhàng, Nhã Hàm ưm một tiếng, đưa tay lên cầm tay Gia Minh dán lên mặt. Gia Minh mỉm cười. Cũng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, dừng lại ngay cửa phòng hắn.

Có hai người đến, rõ ràng là tìm mình. Gia Minh rút tay ra, tắt đèn bàn, lấy một chai nước hoa xịt phòng ra xịt quanh phòng, sau đó kéo rèm cửa ra để ánh sáng rọi vào. Có vẻ hai người kia đang bàn bạc xem ai sẽ gọi cửa, sau mấy giây, rốt cuộc tiếng cốc cốc cũng vang lên:

“Gia Minh!”

“Chuyện gì?”

Mở hé cửa phòng ra, Gia Minh thấy hai người mình phải gọi là anh họ, họ nội hay họ ngoại gì đó. Hai người kia luôn có quan hệ tốt với Hoàng Kiến Bằng, lần này đánh bài có lẽ cũng không thể thiếu bọn họ... Gia Minh luôn có biểu hiện khá quái gở khi ở nhà, khi còn bé hay bị bắt nạt, lớn lên cũng không ai để ý đến hắn. Trước giờ không nói chuyện bao giờ, hai người anh họ kia cũng không tỏ vẻ gì, chỉ liếc mắt nhìn nhau, vóc người bọn họ cao hơn Gia Minh một chút, sau đó liền hùng hồn nói:

“Tên người Nhật kia là bạn của mày phải không? Loại người như vậy mà mày cũng có thể kết bạn được sao? Đó là người Nhật Bản đó! Hắn chơi bài thậm chí còn ăn gian, mày nói bây giờ phải làm sao?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện