Chương 373: Ta Sẽ Tìm Đến Ngươi

Bốn chiếc xe nối đuôi nhau mà đi, khi sang đường đã là gần 12h, Paris không phải là một thành phố đêm, nhưng đã gần đêm rồi mà dòng người đi lại trên đường vẫn không ít.

"Con đường này xe ít hơn, sẽ tiết kiệm được thời gian trở về khách sạn."

Thanh âm của hướng dẫn viên du lịch vang lên trong bộ đàm, Đông Phương Uyển ghé vào tay lái nhìn về phía trước, phần lớn các cửa hàng hai bên đường đã đóng cửa, chỉ còn lại mấy quán bar, người đi đường không đông, nhưng cũng không quá loạn.

Một chiếc xe buýt từ đầu đường đối diện gào thét lao đến, chỉ một khắc sau, có mấy người ở trong nhà hàng đối diện lao ra như gặp quỷ, trong nhà hàng dường như có ánh lửa.

"Sao vậy? Cháy? Có nên báo cảnh sát hay không?"

Đông Phương Uyển tốt bụng nói vào bộ đàm, sau đó quay đầu hỏi Hứa Nghị Đình:"Không biết số điện thoại báo cảnh sát ở nước Pháp là gì, chẳng nhẽ gọi 911?"

Nàng còn chưa nói xong thì thấy cửa kính của nhà hàng đối diện vỡ tung, một bóng người bay ra, hạ xuống vỉa hè của đường đối diện, máu tươi từ trong cửa hàng lúc này mới phun ra.

Mặc dù đang ở bên trong xe không nghe thấy tiếng động, nhưng mà do tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, tim của mấy người đập thình thịch như đánh trống.

Lại một người lao ra.

Thương thế của người này không tính là nặng, hắn thất tha thất thểu bò dậy, ở phía sau hắn, lại có một bóng người từ cửa lao ra ngoài.

Đông Phương Uyển và Hứa Nghị Đình đồng thời trợn mắt.

Đây là một cô gái nghiêm nghị lạnh lùng, trên người mang một khí chất ung dung không màng danh lợi, khuôn mặt trái xoan điển hình của người phương đông, mái tóc dài quá vai, đeo một chiếc kính râm, nhìn bóng người đang chạy, thò tay vào trong túi không biết lấy cái gì.

Ngay cả một người không có kiến thức về vũ khí cũng hiểu, đây là một trái lựu đạn.

Đứng ở trước cửa hàng, nàng rút chốt sau đó ném vào bên trong, nhào tới một chiếc xe thể thao đỗ ven đường. Chỉ nghe ầm một tiếng thật lớn, một ngọn lửa khủng bố lan tỏa khắp cửa hàng, người nào đang nằm trên mặt đất không bò dậy được bị lửa thiên chín, cô gái kia mở cửa xe, ngồi vào bên trong.

Cùng lúc đó, người bị thương không nặng thất thểu chạy tới con đường đối diện.

Xe thể thao gào thét lao tới, đâm một cái làm cho người kia bay lên không trung, sau đó chớp mắt một cái đã chạy xa vài trăm mét, biến mất ở một con đường.

"Trời, chị Tố Ngôn..."

Nhìn theo phương hướng mà thân ảnh kia biến mất, Hứa Nghị Đình lắp bắp nói, nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã nhận thấy, chiếc xe này đã có biến hóa, tốc độ quay của bánh hình như cao hơn gấp mấy lần, Đông Phương Uyển cố sức nhấn chân ga, một tay đánh lái, sau một khắc, chiếc xe như một quả tên lửa lao ra ngoài.

Vài trăm mét chỉ thoáng cái đã qua, Hứa Nghị Đình kêu lên sợ hãi, Đông Phương Uyển đánh tay lái, chiếc xe con điên cuồng lao vào đường mà chiếc xe thể thao vừa rẽ.

Chỉ mấy giây sau, tốc độ của nó đã giảm dần.

Ở phía trước, chiếc xe thể thao vừa nãy đã biến mất, tới lúc này, còi xe cảnh sát mới vang lên.

****

"Tớ biết cậu tới Paris làm gì rồi!"

Ầm một tiếng lao tới bàn ăn của Gia Minh, Đông Phương Uyển cười tươi rói, tràn ngập sức sống, thoải mái vô cùng.

Hiện giờ đang là sáng sớm, Gia Minh ngồi ở một cái bàn trên tầng hai của khách sạn ăn sáng, sắc trời vẫn còn tối, không khí vẫn còn tương đối lạnh, người đi đường kéo áo thật kín, đi một cách vội vã.

Đương nhiên, trong khách sạn ấm áp như mùa xuân, chỉ một cái điều hòa vậy mà tạo ra hai thế giới khác biệt.

Đông Phương Uyển cố sức hét lớn, hắn ngừng dao nĩa trong tay, giương mắt nhìn nàng:"Cái gì?"

"Tớ biết cậu tới Paris làm gì."Đông Phương Uyển nhỏ giọng bật mí:"Tối qua tớ nhìn thấy chị Tố Ngôn."

"A."Nghe thấy nàng nói vậy, Gia Minh gật đầu, tiếp tục ăn.

"Cậu tới Paris là muốn gặp chị ấy?"Đông Phương Uyển ghé vào bàn, tiến sát Gia Minh hơn một chút.

"Có quan hệ gì với cậu?"

"Ách... Không có nhưng mà... cậu có thể dẫn tớ đi gặp chị ấy không?"

"Cậu quen cô ấy?"

"Trước đây chị ấy đã cứu tớ đó."Đông Phương Uyển cười rộ lên, nói:"Để cho tớ gặp chị ấy đi, tớ muốn nói mấy câu cám ơn, có được không?"

"Không thể."Gia Minh lắc đầu cự tuyệt.

"Vì sao vậy?"

"Không vì sao cả, vì cô ấy không nhận ra cậu."

"Làm sao cậu biết chị ấy không nhận ra tớ! Chúng tớ đã hai lần nói chuyện với nhau, hơn nữa lần nào tớ cũng giới thiệu mình với chị ấy!"

"Cô ấy là cô dâu nhỏ của tớ, tớ hiểu cô ấy hơn cậu nhiều, đó chỉ là hai lần gặp ngẫu nhiên, làm gì có ấn tượng gì để cho cô ấy nhớ tớ cậu?"Thấy Đông Phương Uyển sốt ruột, Gia Minh không thèm ngẩng đầu lên, nói.

"Biết đâu chị ấy còn nhớ thì sao!"

"A, tối qua tớ có nói với cô ấy là chúng ta đi một đoàn tới đây, cô ấy có hỏi tớ, Đông Phương Uyển là ai? Là bạn học? Rất hiển hiên là cô ấy không nhớ cậu."

"Hừ, cậu quả nhiên đi gặp chị ấy."Đông Phương Uyển chu môi, nhưng mà không dám làm động tác đánh người:"Vậy cậu nói với chị ấy, có khi chị ấy sẽ nhớ lại, tớ chỉ muốn nói với chị ấy mấy câu mà thôi."

"Nói cái gì?"

"Ách... Còn chưa nghĩ ra, thế nhưng tớ rất sùng bái chị ấy, xin đấy mà..."Hai tay của nàng chắp lại thành hình chữ thập:"Tớ chưa từng nhờ cậu chuyện gì đúng không? Lần này nhờ đấy, tớ chỉ muốn gặp chị ấy thôi, không ảnh hưởng tới chuyện gì đúng không... Nếu không tớ đứng ở xa xa nhìn cũng được..."

"Không được."

"Xin đấy..."

"Không được."

"Xin đấy..."

"... Cậu có để tớ yên không đấy, bạn học!"

"Biết là bạn học mà còn không giúp sao!"

Hai người trợn mắt nhìn nhau một lát. Đông Phương Uyển cúi đầu:"Tớ sai rồi, tớ không nên lớn tiếng nói với cậu như vậy, Gia Minh, hai chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy rồi, tuy rằng chúng ta bình thường hay cãi nhau, nhưng mà vẫn là bạn bè, chưa từng chia rẽ, cậu thấy đấy, mỗi lần đi du lịch tớ đều tốt bụng gọi cậu đi cùng, coi như là cậu giúp tớ một lần đi..."

"Không có cách nào đâu, những chuyện khác giúp thì được, nhưng mà chuyện này lại không thể được... Không có cách..."Gia Minh tiếc nuối vuốt tay, sau khi ăn xong hắn đứng dậy, vừa quay đầu lại đã thấy Đông Phương Uyển ủy khuất đi theo, ra ngoài nhà hàng, đi qua hành lang, Gia Minh nói:"Đừng đi theo tớ có được không."

"Không được, trừ phi cậu đồng ý với tớ, nếu không thì hôm nay tớ sẽ không tha cho cậu, cậu đi đâu, tớ đi đó."Đông Phương Uyển ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Gia Minh, thản nhiên mà kiên quyết.

Gia Minh nhìn nàng một lát:"Vậy tớ đi nhà cầu."

"Tớ cũng theo."

***

Sáng sớm sắc trời còn tối, khi Đông Phương Uyển theo Gia Minh đến WC nam, Gia Minh của chúng ta đành phải bất đắc dĩ chuyển hướng đi theo con đường tới quận 17.

Mặt đường xám xịt giống như sắc trời tối tăm, trời vẫn còn lạnh nên không có mấy ai ra đường, hai bên đường phần lớn là nhà dân với những biển hiệu thật lớn.

Trong một dãy nhà có cả phòng khám bệnh tư nhân, phòng tập thể dục các loại, trên tường có vô số bức tranh hip hop đầy màu sắc, đây là do người khác dùng sơn phun, bên trong còn có... hai cửa hàng sửa chữa ô tô, trông như hai cái động tối tăm đen ngòm, có ánh đèn nhưng mà chỉ thấp thoáng.

Đi vào cửa, bước lên hành lang lờ mờ, tới một gian phòng bệnh, có hơn 10 nam tử ngoại quốc sắc mặt bất thiện đứng bên cạnh một chiếc giường, trên giường là một nam nhân toàn thân quấn đầy băng trắng, đang nói chuyện một cách khó khăn.

Đại hán ngồi bên giường bệnh dường như là thủ lĩnh của đám này, thân hình hắn cao lớn rắn chắc, cao hơn 2m, trên mặt có một vết đao từ mũi kéo dài tới tai trái, trông hắn hung ác và dữ tợn.

"... Cứ như vậy, sáu người các ngươi bị một nữ nhân đánh bại?"

Nam tử mặt sẹo cau mày, nhẹ giọng lặp lại những lời này, bệnh nhân trên giường dường như có chút sợ hãi, không dám trả lời, sau một lúc có một người ở phía sau mới chần chờ nói:"Lão đại, đám Bạch Hùng không yếu như vậy chứ..."

"Ta biết, chúng ta đã có thời gian làm lính đánh thuê với nhau, Bạch Hùng tuy rằng không phải là người đứng đầu, nhưng tuyệt đối không kém, hắn đã từng đánh ba tên Soviet trong một quán rượu ở biên giới, quyền thứ nhất trực tiếp cắt đứt xương sườn một người..."Nam tử mặt sẹo nhìn người trên giường bệnh, trong mắt hiện lên sự thận trọng:"Mà A Tô, theo như những gì ngươi nói, Bạch Hùng đấm thẳng một quyền, cô gái kia không thèm trốn, trực tiếp dùng tay chặt đứt cánh tay của hắn, phải biết rằng, vì sao Bạch Hùng có ngoại hiệu này, đó là vì hắn đã từng chính thức đánh chết một con gấu, cho nên ta mới để cho hắn chỉ huy các ngươi, bây giờ 5 người bọn họ đã chết, chỉ còn một người mới như ngươi sống sót, ngươi biết chúng ta xử lý kẻ phản bội như thế nào rồi chứ?"

"Thế nhưng... Lão đại, tôi nói thật..."Thân hình của người trên giường run lên lẩy bẩy:"Tôi thực sự không nói dối..."

Nam tử mặt sẹo nhìn hắn một lúc:"Hiện giờ đúng là không thể chứng minh ngươi nói dối, nhưng mà chuyện này quá mức khó tin. Đám Bạch Hùng tổng cộng có sáu người, cho dù là Hôi Lang và Sơn Sư liên thủ cũng không thể giết sạch như vậy, huống chi đối thủ còn là một cô gái phương đông, ta còn chưa thấy cô gái nào lợi hại như vậy cả."

"Thế nhưng... Lão đại..."

"Không cần phải nói, Sam, hắn nói cô gái này tới vì ngươi, ta cho chuyện này cho ngươi, ngươi cho ta biết cô gái đó là ai?"

Nam tử mặt sẹo quay đầu nhìn về phía một người đàn ông phương đông đứng ở phía sau, chỉ thấy trung niên nam nhân này mặc một cái áo màu xanh, trông có vẻ nhanh nhẹn dũng mãnh, đây chính là Liễu Sĩ Kiệt, người đã giết Liễu Chính sau đó bỏ trốn tới Châu Âu.

Hắn ung dung cười:"Nếu như là người tới từ Trung Quốc, vậy thì chắc chắn có quan hệ với Giang Hải, muốn tìm chúng ta có thể bắt đầu từ đó."

"Được, thông báo cho người ở bên hải quan, trong vòng 1 tháng phải tìm ra tư liệu có liên quan tới Giang Hải, cho dù cô ta là ai, ta cũng muốn tìm ra, sau đó giết chết. Sam, đây là của ngươi, ngươi tự xử lý đi."

"A Tô..."Hắn quay quay đầu nhìn lại:"Cho dù cô ta là ai đi nữa, cô ta đã nói là tối nay sẽ tới tìm chúng ta?"

"Đúng đúng đúng đúng... vậy..."

"Hơn nữa cô ta không hỏi ngươi địa chỉ?"

"Không không không... Không có... Cô ta chỉ nói là chuyển lại những lời này... Nếu như chúng ta không giao Sam, cô ta sẽ tới tìm chúng ta..."

"Được, cho dù thế nào đi nữa, đêm hôm nay chúng ta sẽ rõ chân tướng, A Tô, chuyện ngươi nói thật hay nói dối cũng sẽ có kết luận, về phần chúng ta phải làm..."Hắn dừng một chút, sau đó tiếp tục:"Nếu đêm nay bắt được cô ta, đem cô ta đến trước mặt ta, nếu như cô ta là người xinh đẹp, ta sẽ không ngại cho Sam giao lưu với cô ta một chút, đương nhiên, người đầu tiên phải là ta, chúng ta ở đây tổng cộng có hơn hai trăm người, ai cũng sẽ có cơ hội... Ha ha ha ha ha ha..."

Mọi người đồng thời cười vang, sau một lúc, toàn bộ hơn 200 người ở tòa nhà này bắt đầu hành động...

Hơn hai giờ sau đó, một phần tư liệu đã tới tay Liễu Sĩ Kiệt, không có tốn bao nhiêu khí lực, hắn đã tìm ra một cái tên tương đối quen thuộc… nhưng đó lại không phải là nữ nhân.

Nhìn cái tên này, sau đó đơn độc ngồi trong phòng mấy phút, sau đó cầm tư liệu đi ra ngoài, trên hành lang thỉnh thoảng có người chào hỏi hắn, đội ngũ này tương đối mạnh, đa phần là người Nga, trước đây không lâu đội ngũ này đã đánh bại một đại bang phái do người Ả Rập và Châu Phi tạo thành ở khu 17, hiện nay trở thành một tổ chức xã hội đen đứng thứ 1, thứ 2 ở Paris, chủ yếu kinh doanh buôn lậu thuốc phiện, buôn người…

"Này, Sam, nghe nói con bé xinh đẹp của ngươi giết chết Bạch Hùng!"Lúc đi qua một gian phòng tập thể thao, một đại hán trong đó gọi Liễu Sĩ Kiệt lại, người này cũng là một người hung ác, biệt hiệu Sơn Sư, là lính đánh thuê, có một thời gian hắn thắng liên tục trong đấu trường ngầm, vô cùng hung tàn, khi đánh nhau với người khác, hắn đã từng một mình đánh bại hơn 10 tiểu bang phái nhỏ:"Tìm ra nàng là ai chưa? Ta đã muốn nếm thử mùi vị lợi hại của con gái phương đông lắm rồi, ha ha..."

"Xin đi, con bé đó là của ta, có muốn cũng phải ta trước!"Hắn biết Sơn Sư có quan hệ không tệ với Bạch hùng, nhưng mà người này ở trong bang phái cũng không kém.

"Không sao, đằng nào ai chẳng được!"Sơn Sư mở hai tay, nhe răng cười, trong mắt hiện lên sự hung ác, sau một khắc, hắn xoay người đấm về phía bao cát ở sau lưng.

Bịch một tiếng thật lớn, bao cát bị một quyền đấm thủng, vô số cát mịn bay loạn, trong phòng có người bắt đầu kháng nghị:"Này, Sơn Sư, ngươi lại nữa rồi..."

"Xin lỗi, xin lỗi, lần sau sẽ chú ý..."Sơn Sư há miệng cười.

Thừa dịp này, Liễu Sĩ Kiệt cầm văn kiện đi qua, thật là... bây giờ không phải là lúc dùng sức đánh nhau, đương nhiên rồi, trị an ở Paris tương đối nghiêm ngặt, đa phần không thể dùng súng sống mới với nhau, lăn lộn cõi đời quan trọng nhất vẫn là đầu óc... Nghĩ như vậy, hắn đi vào trong phòng của nam tử mặt sẹo.

"Điều tra ra chưa?"

"Không tra ra cô gái nào cả, nhưng có một người chắc chắn có quan hệ với chuyện này."

"A, ta xem một chút..."

"Nhưng mà bây giờ hắn đang đi theo đoàn du lịch, theo tôi được biết, học viện Thánh Tâm này ở Giang Hải có ảnh hưởng rất lớn, nếu như bọn họ gặp chuyện không may ở Paris, sợ rằng..."

"Cố Gia Minh... Ngươi thực sự cho rằng hắn có quan hệ tới chuyện này? Kiểm tra có phải hay không là được rồi, ta cũng không phải là muốn giết người, Paris không phải thiên đường của nhân gian, cho dù là du khách Mỹ, nhưng năm nào chẳng có người chết... Nếu như ngươi xác định thằng nhóc này có quan hệ, gọi mấy người tới trực tiếp giết chết hắn, cô gái kia thì cứ chầm chậm mà tìm, ha hả... Nói không chừng ngươi lại tìm ra cô ta thì sao..."Mặt sẹo khép tư liệu lại, đưa trả cho Liễu Sĩ Kiệt, nói:"Chuyện của ngươi, ngươi làm chủ."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện