Chương 461: Ba Ngày

Lúc mặt trời mọc, ba người vẫn còn ôm nhau cuộn thành một đống ở trên giường, tứ chi quấn lấy nhau giống như dây leo.

Quạt vẫn quay vù vù, nhưng do da thịt tiếp xúc với nhau nên vẫn còn nóng bỏng.

Linh Tĩnh là người đầu tiên mở mắt, Sa Sa nằm trên ngực Gia Minh ngủ ngon lành, sau đó Gia Minh cũng tỉnh lại, hắn xoay người đặt Sa Sa xuống bên phải mình.

"Hôm qua cậu ấy 1h đêm mới về, không biết đã làm gì."

"Ừ, 1h15 phút rón ra rón rén bò lên giường..."

Hai người nói nhỏ với nhau, Linh Tĩnh vươn tay chỉ vào gương mặ của Sa Sa, nhấn vái cái, Sa Sa khó chịu, lầm bầm một câu:

"Đừng làm phiền tớ."

Giọng nói vẫn còn ngây thơ như bốn năm về trước, đầu nàng không khách khí đập tới, không ngờ đập trúng cằm của Gia Minh.

Gia Minh nhe răng há mồm, Linh Tĩnh rúc vào nách của hắn cười. Sa Sa húc rất mạnh, trán của nàng đỏ lên nhưng mà vẫn không biết, chỉ tặc tặc lưỡi rồi tiếp tục ngủ.

Nhưng khoảng năm sáu giây sau Sa Sa đột nhiên mở mắt, đúng là huấn luyện mấy năm nay không uổng. Sa Sa mở mắt là lập tức tỉnh táo, nhìn hai người trước mặt, lại sờ lên trán, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc.

"Hai người..."

Nàng xoa trán, kêu lên:

"A... Đầu đau quá, hai người tại sao đánh tớ?"

Trong lúc nhất thời Gia Minh không nói gì, Linh Tĩnh hì hì cười nửa ngày, sau đó bổ nhào lao lên hôn Sa Sa một cái:

"Sa Sa càng ngày càng đáng yêu..."

Nhưng khi muốn lui lại thì đột nhiên bị Sa Sa ôm lấy:

"Đáng yêu? Cho cậu biệt thế nào là đáng yêu, a ô!"

"Không được cắn tớ! A..."

Nửa trên của Linh Tĩnh chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình, mặt thì bị Sa Sa cắn, ngực lại bị xâm nhập.

Bốn năm qua nàng chưa từng làm những chuyện này, cho nên sức đề kháng rất yếu, cuộn mình lại giống như một con tôm.

Lúc định chạy trốn thì Gia Minh cong người lại tóm lấy hông của nàng, ngay lập tức nàng đã ngồi trên bụng hắn, Linh Tĩnh kêu lên:

"Người đâu cứu mạng..."

"Tối hôm qua đi đâu vậy?"

"Cùng Tiểu Mạnh gặp một số chú bác trong Sa Trúc bang trước đây, mọi người cùng nhau đi ăn khuya... đừng có tóm chân tớ!"

Linh Tĩnh giằng co chạy trốn, hoa chân múa tay vui sướng đá tung chăn ra ngoài, Sa Sa vừa nói chuyện với Gia Minh, vừa muốn ngồi xuống nhưng lại bị Linh Tĩnh tóm nên ngã.

Trong phòng nhất thời ầm ĩ, đại khái hơn mười giây sau có những tiếc rắc rắc vang lên, cả chiếc giường sụp xuống, hai cô gái kêu lên á một tiếng, sau đó trong phòng lập tức yên tĩnh.

Gia Minh không nói gì, Sa Sa nằm ở trên người hắn nháy mắt, Linh Tĩnh ngã xuống thì lại hôn trúng môi của Gia Minh, một lát sau mới ngồi dậy sờ sờ lên người hắn, lầm bầm một tiếng: "trầy da rồi..." nhưng sắc mặt lại có chút ngượng ngùng.

Một lát sau, Sa Sa dường như nhận ra cái gì đó nói một câu:

"Đêm qua quá kịch liệt mà."

Khuôn mặt Linh Tĩnh đỏ bừng:

"Nó nó nó... không liên quan tới chuyện này đâu, đêm qua... đêm qua..."

Trên thực tế thì cái giường này chính là của chủ nhà cho thuê từ trước, chất lượng không phải tốt, ba người bọn họ ở đây đã được 7 năm, trong đó bốn năm bỏ bẵng không bảo dưỡng, bên ngoài thì còn tốt nhưng bên trong đã hỏng từ lâu.

Nhưng mà nó gãy đúng vào lúc này, Linh Tĩnh thực sự khó mà giãi bày, lắp bắp nói nửa ngày, oán hận đấm hai cái lên ngực của Gia Minh.

Gia Minh cứ người ngây ngốc, hắn ôm Sa Sa, mắt thấy Sa Sa vừa cười vừa dụi mắt, hỏi:

"Bụi à?"

"Lúc nãy còn ngủ thì hai người cứ làm phiền..."

Nàng dừng lại một chút, sau đó cười rộ lên, nói nhỏ:

"Tớ cũng muốn..."

Gia Minh và Linh Tĩnh đều ngẩn người, sau một lát, Gia Minh cười ôm lấy nàng, Linh Tĩnh ngồi xổm xuống trước mặt Sa Sa hôn một cái:

"Hóa ra cậu thích..."

Từ trong phòng đi ra ngoài, Linh Tĩnh xoay người nói: "Tớ đi ra ngoài mua bữa sáng, chiều nay thì cùng nhau mua giường, ha hả..."

Ở trong phòng khách mặc quần, thay áo khoác, đánh răng rửa mặt, sửa sang lại đầu tóc, nàng cầm găng tay ra cửa. Ánh mặt trời chiếu sáng thiếu nữ thanh xuân tràn ngập sức sống, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhắm mắt lạ nở một nụ cười ấm áp.

Tất cả đều đã trở về rồi...

Ba ngày tiếp theo bọn họ ở nhà, không ra ngoài.

Chiều hôm đó đi mua giường, tối thì ra chợ mua đồ ăn, nghiễm nhiên cuộc sống của họ biến thành ngủ đông, Linh Tĩnh nói điện thoại nói với bố mẹ một câu.

Tuy rằng vợ chồng bác Diệp đều có chút nghi hoặc, nhưng do căn nhà kia đóng cửa từ chối tiếp khách, cho nên cũng không biết nói gì.

Một nam hai nữ cứ như tuần trăng mật quấn lấy nhau, tuy rằng chuyện này là bình thường, nhưng cũng khó mà tưởng tượng, ba người ăn mặc mát mẻ, ăn cơm cũng chẳng cố định thời gian, phần lớn là ăn những thứ đã mua về như bánh bích quy, cà phê, nước khoáng, đói bụng thì ăn, no thì ở trên giường đánh bài, chơi cờ tỷ phú.

Họ mở TV hai mươi bốn giờ một ngày, lúc nào thích xem phim thì ba người cuộn lấy nhau trong phòng khách, thỉnh thoảng đùa giỡn, lúc nào muốn ngủ thì ngủ.

Cái cảm giác quen thuộc và mới lạ đan xen vào nhau, chẳng cần dùng biện pháp an toàn gì cả.

Tuy rằng Gia Minh cũng biết sinh con lúc này không tốt lắm, nhưng Linh Tĩnh và Sa Sa hiển nhiên không có ý muốn đem vấn đề này ra thảo luận, họ dùng hành động thay lời nói, có thể họ ấm ức vì chuyện Nhã Hàm.

Đại đa số thời gian ba người đều nói những chuyện trong bốn năm qua, Sa Sa huấn luyện ở U Ám Thiên Cầm, Linh Tĩnh ở Viên học tập:

"Hiện giờ mới nhớ lại hóa ra có nhiều người theo đuổi mình tới vậy, thư tình quá nhiều, còn hoa nữa, tất cả đều bị ném đi... à, còn có một cô gái rất đẹp, nhưng đồng tính luyến ái cũng có một lần thổ lộ..."

Linh Tĩnh ở Viên bốn năm, trái tim của nàng đã đóng băng, coi những người theo đuổi như mây gió.

Trong lòng của nàng lúc đó không coi chuyện này vào đâu, không giao lưu, xã giao thì hạn chế, nhưng bây giờ nhớ lại mới thấy rất nhiều chuyện đã biến thành hồi ức thú vị.

Nói xong mặt mày nàng hớn hở:

"Mỗi năm người Hoa tụ họp đều tới mời tớ, tớ đều không đi..."

Chuyện Sa Sa ở U Ám Thiên Cầm thì tương đối khô khan, giờ nhớ lại mới biết là nàng đã vượt qua được những chuyện trước đây không tưởng tượng nổi, bản lĩnh cũng được thể hiện.

Linh Tĩnh cảm thấy mấy thứ này mới mẻ, nhưng Gia Minh vốn đứng trong đám người trên đỉnh, thỉnh thoảng nghe Sa Sa nói gì đó không đúng hắn lại to mồm sửa chữa, hù cho Sa Sa sửng sốt một hồi.

Mỗi khi Sa Sa nói tới những chuyện có yêu cầu vô cùng cao thì Gia Minh lại cho đó là những trò trẻ con, đương nhiên, bị chặn nhiều quá, Sa Sa nổi giận đuổi giết một hồi.

Cuộc sống của ba người trong suốt 4 năm qua luôn cô độc, Gia Minh từ khi rời khỏi Giang Hải là đi thẳng tới Trường Giang Tây, lúc đó đầu óc hắn đã mụ mẫm giống như một cái xác không hồn, không bằng cả một tên ăn mày, có thể sống được là nhờ vào bản năng sinh tồn của sát thủ.

Lúc hắn đi vào trong núi sâu, nhìn thấy cây cỏ, động vật, côn trùng đều là ăn sống nuốt tươi.

Nói tới những chuyện này, hắn chỉ kể một chút gọi là đại khái, sơ lược, sau khi đau đầu giảm xuống, đầu có hơi tỉnh táo hắn đi bán hạt dẻ rang đường, cuộc sống dần dần mới được cải thiện.

Đối với chuyện Mục Thanh Thanh, Gia Minh cũng không giấu diếm, hắn nói cả chuyện sống chung hơn nửa năm, nói tới chuyện ở Hồng Kông.

Mỗi khi Linh Tĩnh và Sa Sa kháng nghị đều nói:

"Đã vậy rồi mà còn câu dẫn được con gái nhà người ta."

Gia Minh không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ giải thích, may mà hai nàng cũng hiểu, cô cảnh sát Mục Thanh Thanh kia không tồn tại uy hiếp gì mấy, Gia Minh đối với cô ta nhiều lắm cũng chỉ là biết ơn.

Sau khi kháng nghị xong, hai nàng cùng nói:

"Chờ khi cô ấy trở lại Giang Hải, nhất định phải tới cám ơn."

"Chúng ta thông quan quan hệ của Phương Chi Thiên giúp cô ấy thăng quan, những tên đối với nàng ta không tốt cũng không được bỏ qua!"

Đối với tình cảnh hiện giờ của Mục Thanh Thanh, Sa Sa vô cùng oán giận nói một câu.

Mỗi ngày lúc hoàng hôn, Gia Minh lại lên sân thượng gọi điện thoại cho Nhã Hàm, Linh Tĩnh và Sa Sa đi chuẩn bị bữa bối.

Mặt trời chiều ngả về tây, những căn phòng nối tiếp nhau ở trên đường, đứng trên sân thượng có thể nhìn ra rất xa, đoàn người, xe cộ nối đuôi nhau trên đường, một thế giới tràn ngập sức sống đang đợi họ.

Gọi điện thoại nói chuyện với Nhã Hàm khoảng 10 phút, thực ra thì hai bên cách nhau không xa, mỗi ngày gọi điện thoại chỉ là chứng minh thái độ của mình cho Linh Tĩnh và Sa Sa biết, lúc Gia Minh nói với hai nàng là Nhã Hàm gửi lời hỏi thăm, hai người đều lựa chọn trầm mặc.

Đơn giản là họ chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Trước đây, ba người vốn rất thân thiết với nhau.

Có rất nhiều chuyện, có rất nhiều cách phản ứng, nói đơn giản thì nó giống như chân lý, bởi khi đối mặt với chuyện cụ thể, chân lý mất đi ý nghĩa.

Đối với Nhã Hàm, tâm tình của Linh Tĩnh và Sa Sa đều vô cùng phức tạp, mọi người đã từng là bạn bè tốt nhất của nhau, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng bạn bè không thể nói hợp là hợp với nhau được.

Mấy năm nay, tình hình phức tạp, thời gian để truy cứu chuyện này tốt nhất đã qua, hôm nay nó bày ở trước mặt các nàng, bảo các nàng giải quyết chuyện này như thế nào cho phải.

Linh Tĩnh hôm trước có nói:

"Chúng ta bây giờ không có lý trí."

Bốn năm chịu đựng đau khổ trở về, lại nhận được tin Gia Minh đã chết, sau đó lại đoàn tụ, chí ít trong thời gian hiện giờ họ không thể cách xa Gia Minh được.

Bốn năm trôi qua, các nàng hiểu Nhã Hàm cũng đã phải chịu đựng rất nhiều, cũng hiểu cảm tình của Nhã Hàm đối với Gia Minh.

Có Đào Đào, Gia Minh đương nhiên phải có trách nhiệm với nàng, mà với tính cách của Gia Minh, hắn không thể nào buông bỏ trách nhiệm này được.

Chuyện giữa Gia Minh và Nhã Hàm, các nàng cũng dần dần biết được, loại chuyện này cho dù thế nào cũng phải nói là lỗi của Gia Minh ---- lỗi không có lý trí ---- nhưng nếu các nàng còn yêu Gia Minh, thì không thể nào truy cứu Gia Minh trách nhiệm này được.

Nếu như các nàng là người đã bước chân vào trường đời lâu hơn, có lẽ sẽ bỏ mặc bên thứ 3, thứ 4 rời đi, nhưng hiện giờ các nàng còn trẻ, tâm tình vẫn còn mang theo sự lý tưởng hỏa.

Trong khoảng thời gian Gia Minh biến mất, các nàng đã chấp nhận Nhã Hàm, lúc này không thể chạy tới mà nói với cô ấy rằng:

"Cô rời đi cho tôi, Gia Minh là của tôi."

Vậy thì chuyện này giải quyết như thế nào đây? Chẳng ai biết cả.

Đây là chuyện bao gồm rất nhiều cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, muốn dùng thủ đoạn ôn hòa để giải quyết, cho dù Linh Tĩnh, Sa Sa hay chính Gia Minh cũng không nghĩ ra được biện pháp tốt nhất.

Lẽ nào bảo Nhã Hàm mang theo Đào Đào tới đây ở chung với ba người bọn họ hay sao? Vậy thì phải ứng phó với tình cảnh kỳ quái này như thế nào.

Không riêng gì Nhã Hàm, còn vợ chồng bác Diệp nữa chứ, Gia Minh và Sa Sa đã trở về, chuyện của ba người bọn họ giải quyết như thế nào cũng khó nói.

Cho dù vợ chồng bác Diệp có coi Gia Minh là con trai ruột của mình thì ở trong chuyện này cũng rất khó cho ý kiến.

Dù sao Diệp gia không phải là Hoàng gia, mọi người chỉ cần nhìn nhau không vừa mắt là công kích nhau, ở trước mặt tình thân, lực lượng và quyền thế có thể mang ra giải quyết hay sao?

Tạm thời... chỉ còn cách kéo dài mà thôi...

Ba ngày không thể giải quyết tất cả vấn đề, nhưng những việc lặt vặt vốn ngăn cách ba người thì nay đã được hàn gắn lại. Mấy ngày này trôi qua, bọn họ dần tìm lại được cảm giác bốn năm trước.

Tới chiều hôm thứ tư, khi bọn họ cùng nhau đi mua đồ ăn, mới biết đại khái rằng mấy hôm nay có một số việc không lớn không nhỏ đã diễn ra trong thành phố.

Khu phố Tân Hoa là một trong những khu phố phồn hoa và lâu năm nhất thành phố Giang Hải, mọi người chắc còn nhớ, khi còn cấp 2 ba người này vốn học ở Trường trung học Tinh Huy, mà trường này cũng thuộc khu phố trên.

Từng ấy năm tới nay, khu Tân Hoa tuy rằng đã xây dựng thêm và tu sửa nhiều lần, nhưng có quy hoạch cũng không thể nào theo kịp sự phát triển của xã hội.

Thế nhưng đại đa số mọi người vẫn tương đối thích đến chỗ này mua đồ ăn, bởi vì ... hàng hóa khu này vốn hướng tới những khách hàng bậc trung.

Đơn giản mà nói chính là vì bầu không khí náo nhiệt, người đi đường đông đảo, các loại thương phẩm la liệt, đi mua đồ cũng giống như là đi dạo phố vậy.

Chiều hôm đó ba người cũng nhân tiện đi dạo mấy con phố, lần này tới đây chủ yếu là vì mua một số đồ vật, ba người đẩy xe thương lượng, khi họ chọn mua đồ, Gia Minh phát hiện có mấy người ở bên cạnh lén lút nhìn họ, mục tiêu là Sa Sa, đại khái mấy phút sau, nhóm người này đã nhiều hơn.

Lúc sắp ra ngoài, ba người vốn định tập trung lại ra cửa thì có hơn hai mươi người vây lấy Sa Sa, người đứng đầu ước chừng khoảng hai mươi mốt hai mươi hai tuổi, mặc áo sơmi hoa hòe hoa sói.

Theo như trí nhớ của Gia Minh thì cái áo này giống như loại mà Ngự Thủ Hỉ thường mặc, khuôn mặt người này có vẻ độc ác.

Hơn hai mươi người vây quanh ba người, người nọ cầm một bức ảnh đối chiếu, nhíu mày:

"Cô là Liễu Hoài Sa?"

Trong ba người, Gia Minh thì giống như một kẻ vô hại, Linh Tĩnh thì tinh thuần mang theo hơi thở lạnh như băng, mặc dù không vô hại nhưng cũng chẳng có uy hiếp gì.

Sa Sa tuổi còn trẻ, xinh đẹp, có sức sống, tuy rằng tuổi tác cũng chỉ chừng 20, nhưng do mấy năm luyện tập ở U Ám Thiên Cầm, nàng có một cỗ khí thế oai hùng và ung dung hơn người khác.

Lúc này nàng đánh giá những người xung quanh, cau mày nói:

"Có chuyện gì?"

"Tôi có nghe nói về cô, mọi người cùng tìm cô nhiều ngày. Nghe nói trước đây tên Tiểu Mạnh ở dưới trướng của cô đang chuẩn bị phất cờ đúng không?"

Không đợi Sa Sa trả lời, cái tên kia làm động tác tay giống hệt Lí Tiểu Long nói:

"Lão đại của chúng tôi bảo tôi cảnh cáo cô, bây giờ không phải là bốn năm trước, Sa Trúc bang đã không còn tồn tại, hiện giờ Giang Hải là của Tân Hà bang chúng ta, các ngươi nếu như dám gây chuyện..."

Hắn dùng ngón tay chỉ vào ba người trước mặt:

"Thì giết các ngươi!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện