Chương 467: Hội Đồng Học (1)

Đối với những thứ kiểu như hội đồng học (những người cùng học một trường), nó chẳng bao giờ có sức hấp dẫn Gia Minh, từ trước đến nay hắn không nhiều bằng hữu, tính cách thì tương đối lạnh lùng, người khác khó mà thân cận.

Trước kia khi gặp đám người Vương Đồ Giai ở Đông Phương gia, họ có nói tới chuyện tập trung gặp mặt, bên ngoài thì vẫn tiếp nhận thiệp mời, nhưng sâu trong nội tâm thì hắn không nghĩ tới chuyện này.

Đương nhiên, tính cách của hắn vẫn luôn không hợp với đám đông, nhưng Linh Tĩnh và Sa Sa thì lại khác, họ được vợ chồng bác Diệp đồng ý, trong lòng đều như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm.

Cũng vì vậy hai nàng mới có tâm nghĩ tới những chuyện như thế này, nếu đã có thiệp mờ, Linh Tĩnh và Sa Sa đương nhiên là có dự định muốn đi ---- Trước đây hai nàng đều là những học sinh nổi danh, thậm chí có người còn coi họ là thần tượng.

Sau này khi Linh Tĩnh đi Viên hoàn toàn phong bế mình, Sa Sa thì trở thành tội phạm bị truy nã, đã bốn năm rồi các nàng không liên lạc với bạn bè, đúng là có chút nhớ nhung.

Họ muốn tham gia hội đồng học là vì còn một nguyên nhân khác, mấy ngày nay họ liên tục ở võ quán, mặc dù được vợ chồng bác Diệp ngấm ngầm đồng ý, nhưng cho dù thế nào trong lòng họ vẫn có tâm lý ngại ngùng.

Bị vây ở trong trạng thái này, bọn họ không dám ở trước mặt vợ chồng bác Diệp biểu hiện quá mức thân thiết, cho nên hành động không được tự nhiên. Cứ như vậy ba người thương lượng, lợi dụng chuyện hội đồng học để đi ra ngoài, tối hôm đó họ sẽ gọi điện về là khuya rồi không về ngủ.

"Chắc là bố mẹ cũng khó nghĩ lắm, chúng ta nhiều năm biến mất bây giờ xuất hiện lại thành ra như thế nào, họ không biết mắng chửi như thế nào cho tốt..."

Đứng ở trước gương kiểm tra lại hình ảnh của mình, Linh Tĩnh lắc đầu sau đó nhìn Gia Minh đang ngồi xem truyện tranh nói:

"Nghiệp chướng của cậu rất nặng đó!"

Để đi tham gia hội đồng học, các nàng đã mất hơn 10 phút chuẩn bị, trên mặt cũng có trang điểm nhàn nhạt, cái áo ngắn tay ưu nhã thuần khiết, chiếc khố bảy phân, kính đen thời trang, mang lại cho người khác một cảm giác xinh đẹp và thông minh, giống như sinh viên mới tốt nghiệp ra trường.

Chỉ chốc lát sau, Sa Sa từ ngoài cửa đi tới, trên người mặc một cái áo mát mẻ mùa hè, một cái váy gắn sáng ngời chỉ dài tới đầu gối, để lộ hai chân thon dài trắng bóc, trên mang một đôi xăng-̣đan trắng như thủy tinh, một đôi tất trắng mỏng bao lấy hai chân gọn gàng.

Thấy trước đây nàng chưa từng mặc như vậy, Linh Tĩnh và Gia Minh đồng thời tiếng huýt gió.

"Thật xinh đẹp..."

"Có cần tớ mang súng theo không..."

"Tại sao?"

"Tối hôm nay ai mà nhìn đầu gối Sa Sa tớ bắn hết..."

Hai người nói chuyện làm cho khuôn mặt Sa Sa ửng hồng, nhẹ nhàng xì một tiếng, xoay người định đi:

"Thôi vậy, tớ về thay bộ khác."

"Đừng mà!"

Linh Tĩnh vội vàng cười tiến lên ôm lấy nàng, nói:

"Yêu chết mất... Sa Sa để cho tớ cắn một cái có được hay không..."

Sa Sa cười khẽ gắt một tiếng, nàng để tóc đuôi ngựa mang tới cảm giác thanh lương nhẹ nhàng, chỉ có duy nhất một sự thay đổi đó là trước đây nàng không bao giờ mặc váy ngắn và đi xăng đan.

Thực ra, bốn năm qua nàng chấp nhận đau khổ tập luyện ở U Ám Thiên Cầm, khí chất cũng đã sớm có thay đổi, không còn giống một người dể kích động như trước kia.

Nếu như không phải ở trước mặt Linh Tĩnh, thì cái tâm tình ngay thẳng và ngây thơ sẽ không bao giờ biểu lộ ra, thỉnh thoảng vẫn biểu lộ ra cái cảm giác lạnh thấu xương, giống như đao tuốt khỏi vỏ, quân nhân chinh chiến lão luyện vậy.

Bốn năm xa nhau kiểu gì cũng tạo thành vết thương trong lòng bọn họ, nhưng hiện giờ họ chỉ mong nó mau chóng xóa nhòa đi.

Bộ trang phục này của nàng có phần ngụy trang, Gia Minh nhận ra nó hơi gượng ép, nhưng cuối cùng vẫn có thể ẩn giấu những gì không giống với người thường của nàng.

Đùa với Linh Tĩnh một lúc, Sa Sa chỉnh lại quần áo, Linh Tĩnh thì đố kị Sa Sa chân dài, muốn tốc váy nàng lên cắn một cái. Tầm khoảng 4h30, ba người ra ngoài, trên tay ai cũng cầm một tấm thiệp mời họp mặt.

Bốn năm qua đi, đa phần những người bạn của nàng đã tốt nghiệp đại học, đây đương nhiên không phải là lần đầu tiên họp mặt gặp nhau, nhân số tham dự khoảng hơn 1000 người, địa điểm tổ chức là một khách sạn cao cấp ở Giang Hải.

Từ trên xe taxi bước xuống, thời gian đã là hơn 5h, bọn họ hỏi một nhân viên khách sạn xem có "Họp khóa 2000 của Học viện Thánh Tâm" hay không.

Đột nhiên họ nhận ra một tấm biển thông báo thật lớn, ở bên cạnh có 6 người đang tục lục đón khách, Linh Tĩnh cau mày.

"Người mặc váy tím là La Tĩnh Văn đấy, không ngờ lại xinh đẹp như vậy... Gia Minh, cái tên Lương Minh kia kiểu gì cũng là bạn học cùng lớp, chẳng phải cậu đã nói là gặp cả Lý Tùng cùng Vương Đồ Giai ư, tớ có ấn tượng với bọn họ đấy... Người mập mạp kia là ai vậy, không có ấn tượng chút nào... Sa Sa, cậu nhìn cái tên vóc người cao lớn kia chẳng phải là tuyển thủ bóng rổ Đới Chí Cường hay sao, nghe nói đã từng theo đuổi cậu đấy... Nhìn đi nhìn đi..."

Còn chưa tới cửa có người đã nhận ra họ, Linh Tĩnh liến thoắng một phen, sau đó cười bắt chuyện với mấy người kia, đa phần mọi người đều biết nàng tu nghiệp âm nhạc 4 năm ở Viên, bây giờ họ đối với nàng như đối với một chuyên gia âm nhạc.

Gia Minh đương nhiên là cũng hỏi thăm đám người Lương Minh, La Tĩnh Văn một tiếng, Sa Sa thì không quen biết đám người này, chỉ duy nhất có tên bóng rổ là theo đuổi nàng, cho nên nói chuyện rất miễn cưỡng, đứng ở bên cạnh Gia Minh và Linh Tĩnh có chút lạnh lùng.

Khí chất của nàng lúc này đang dịu dàng hơn rất nhiều, sau khi ký tên Liễu Hoài Sa vào biển, mấy người phụ trách tiếp đón nàng cũng không có ấn tượng mấy nên không ai nhận ra.

Người khác lục tục kéo tới, bọn họ đương nhiên không có khả năng cứ đứng ở cửa ôn chuyện, sau khi ký tên, mấy người đi vào, trong đại sảnh lúc này mới có tiếng nghị luận.

"Là Diệp Linh Tĩnh và Liễu Hoài Sa đấy, nhưng sao 4 năm nay không nghe thấy tin tức của bọn họ..."

"Ba người bọn họ trước đây ở chung với nhau, hiện giờ vẫn ở chung..."

"Hình như đã có sự thay đổi..."

"Nghe nói trước đây Liễu Hoài Sa chẳng phải đã bị truy nã hay sao, tôi đã nghe tới chuyện này, còn xem được cả lệnh truy nã, sao bây giờ lại không có chuyện gì?"

"Không biết, chẳng phải Cố Gia Minh bị đi tù hay sao... Dù sao thì từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, chúng ta không ai biết tin tức của họ, chỉ biết Diệp Linh Tĩnh đi Viên..."

Loại chuyện này không có khả năng làm sáng tỏ, mọi người cứ liên tục nghị luận với nhau, nghĩ đến chuyện Gia Minh ngồi tù, Sa Sa bị truy nã, chắc rằng đề tài này sẽ không thể diễn ra trong một thời gian ngắn được.

Ba người đi vào trong cũng nhìn thấy mấy khuôn mặt ấn tượng, đi thẳng lên lầu hai, bọn họ nhận ra phòng yến hội đã có rất đông người, ít nhất cũng có khoảng 4, 500 người.

Phòng yến hội này đã được bao cả một tầng của khách sạn, gần trăm cái bàn tròn đã được bố trí từ trước, điều hòa ở giữa tỏa không khí lạnh, trời chiều hoàng hôn chiếu vào phủ một lớp vàng trong phòng.

Có mấy bàn và một số người trên bàn chủ tịch là họ có quen biết, cái bàn chủ tịch bây giờ giống như một cái phòng karaoke, trên đó có bày biện các loại nhạc khí, phía sau có một cái màn hình lớn.

Một người vóc người cao to đang cầm Microphone hát bài “bằng hữu”, giọng hát không cao lại hơi khàn khàn, nhưng khi gào lên đúng là có một ý vị khác.

Một số người quen ở bên cạnh nghịch các loại nhạc khí, một người vừa đánh đàn dương cầm vừa liều mạng lắc đầu, cái trống thì bị một người cầm hai cái dùi đánh như múa kiếm.

Đến nơi này, Linh Tĩnh và Sa Sa lập tức nhận ra mấy người bạn mà mình quen biết, ba người nhập vào trong đám người, cũng thỉnh thoảng có người chạy tới chụp vào vai của Gia Minh:

"A! Cố Gia Minh!"

Đã nhiều năm không gặp, khi học bạn bè có bao nhiêu giao tình bây giờ thể hiện ra hết.

Thỉnh thoảng có người chào hỏi Linh Tĩnh và Sa Sa, sau một lúc thì Gia Minh đứng chỏng chơ, chẳng có ma nào thèm gặp hắn nữa, nhưng Linh Tĩnh và Sa Sa thì bạn bè vây thành vòng tròn.

Ba người đương nhiên là không có khả năng đứng cùng một nơi, mấy phút sau, bọn họ chia nhau ra, Linh Tĩnh và Sa Sa đi gặp những người bạn khác nhau, Gia Minh thì cầm lấy một chùm nho, vừa ăn vừa đi.

Mấy trăm người hiện có ở đây đã bao trùm toàn bộ các lĩnh vực trong xã hội, trải qua một thời gian nói chuyện thì đủ loại sự tình hứng thú tuôn ra, trò chuyện trên trời dưới đất, nhưng cũng có đám tập trung lại đánh bài, đánh bạc, có bàn thì chơi đấu tay, những người xung quanh cổ vũ ồn ào, cũng có những bạn học nam nữ trước kia có tình cảm với nhau cười cười nói nói.

Gia Minh đi lại trong đám người, thỉnh thoảng chào hỏi một số người.

Cứ đi như vậy, hơn mười phút sau, ánh mắt của hắn hướng sang ban công, có một thân ảnh hiện lên trong mắt, cùng lúc đó, bóng người kia cũng nhìn sang.

Đây chính là Đông Phương Uyển đang mặc một bộ đồ màu đen.

Có thể nhận ra loại tụ họp này cũng phân chia đẳng cấp, lúc này Đông Phương Uyển đang ngồi ở trên ban công nói chuyện với một số người, nàng dựa vào lưng ghế dựa, vừa nói chuyện ánh mắt không ngừng nhìn vào trong đại sảnh.

Bây giờ nàng đang cầm một điếu thuốc, đang muốn đưa lên môi châm lửa thì lại nhìn thấy Gia Minh, nàng sững sờ một lúc, sau hai giây nàng nhìn nam nhân đối diện cười một cái, đặt điếu thuốc xuống bàn.

Câu chuyện của hai người chắc có liên quan tới việc làm ăn, khi nhìn lại thì thấy Gia Minh đang phun hột nho, Đông Phương Uyển nhìn Gia Minh vài lần, chậm rãi thu điếu thuốc vào hộp, mỉm cười nói chuyện cùng với người kia.

Xem ra đã có nhiều thứ thay đổi, một cô nữ sinh nóng nảy trước kia bây giờ đã trưởng thành rồi...

Gia Minh suy nghĩ một chút, nhún vai cười, tiếp tục đi về phía trước.

Trong đại sảnh nói ồn ào náo nhiệt, người hát bây giờ đã là một người khác, đang hát bài “bạn ngồi cùng bàn”, lúc hát xong có người muốn đoạt micro cho nên cự cãi, một đám người xông lên đánh nam nhân kia xuống.

Một cô gái giành Microphone nói:

"Bây giờ xin mời ca sĩ vĩ đại của chúng ta, nhà diễn tấu đàn dương cầm, nhà biểu diễn nghệ thuật... Diệp Linh Tĩnh bạn học biểu diễn..."

Họ mang theo vố số danh hiệu vĩ đại đẩy Linh Tĩnh lên biểu diễn.

Ở cách đó tương đối xa, Gia Minh nhìn Linh Tĩnh đang đùa giỡn với mấy bạn trên sân khấu, sau đó cầm một cái đàn ghi ta, cười ngồi ở trước micro, nhẹ nhàng cất tiếng hát điêu luyện trong bài “về hiện tại, thấy tương lai”.

Linh Tĩnh vốn có kinh nghiệm sân khấu phong phú, cho nên tiết mục biểu diễn vô cùng thuận buồm xuôi gió, thái độ thì thoải mái rất hợp với bầu không khí này, hát xong một đoạn, không ít người đã chú ý, vỗ tay ủng hộ nhiệt liệt.

Gia Minh cảm thấy giọng hát này khác với giọng hát réo rắt hôm nọ, cười xoay người, chỉ nghe bịch một tiếng, một bóng người màu đen xuất hiện trước mặt, sau đó có tiếng gió rít lên.

Bóng người phía trước đá thẳng vào bắp chân của hắn, hắn có chút bất đắc dĩ thở dài, thuận tay đẩy bàn chân kia ra.

"Thôi xin đi, mọi người đã lâu không gặp, không cần chào đón nhiệt tình tới mức này chứ..."

"Cậu chưa chết, tớ vui mừng lắm biết không..."

"Cũng nhờ phúc cậu nên mới sống tới giờ, đương nhiên nếu như cậu không nghiến răng nghiến lợi, thì tớ lại càng cảm động hơn một chút..."

Gia Minh vuốt tay, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía đôi chân nhỏ phía trước đang tức giận giậm chân thình thịch.

"Đã lâu không gặp, bạn lớp trưởng."

Trước đây khi hai người còn là học sinh, sợ rằng rất khó tưởng tượng tới lúc hai người hòa hợp ngồi với nhau nói chuyện phiếm, loại ý nghĩ này phần lớn tới từ Gia Minh, nhưng cho dù như thế nào, chí ít ở trong lòng Đông Phương Uyển cũng không dự đoán được lần gặp mặt này lại khác:

“Tên kia tính cách ác liệt, ở cấp 3 có bao giờ nhường nhịn ai đâu, quan hệ giữa mình với hắn luôn luôn cãi vã, sau đó lại còn cám ơn mình "Cảm ơn cậu đã mời tớ đi chơi" giống như một lời từ biết khiến cho nàng chấn động và luống cuống, không kịp phản ứng gì khác nữa.

Trong thời gian 4 năm sinh viên, nàng cũng không tưởng tượng tới cảnh lúc gặp mặt sẽ như thế nào, bốn năm trước trong một ngày hè chói chang, họ gặp nhau lần cuối cùng, cái việc xuất thủ phóng đãng khiến cho nàng cảm nhận được một loại khí tức tuyệt vọng trong lòng hắn.

Hai năm sau khi anh trai báo tin rằng hắn đã chết, nàng cũng không có vô cùng kinh ngạc, chỉ là mỗi khi nằm mơ thấy câu nói kia, nàng lại giật mình nhận ra, mình đã bỏ lỡ thứ gì đó.

Loại tâm tình này đương nhiên là không cách nào biểu hiện ra ngoài, hai người tìm một cái bàn tròn dựa vào cửa sổ ngồi xuống, giống như những người khác nói mấy câu chuyện.

Trên sân khấu Linh Tĩnh đã biểu diễn xong, nàng thấy nam nhân đối diện phất tay cười cười, sau đó Linh Tĩnh biến mất trong đám đông.

Trọng tâm câu chuyện của Đông Phương Uyển không nhiều, nàng lấy ra một điếu thuốc thơm, cúi đầu suy nghĩ một chút nhưng vẫn châm lửa.

Nữ sĩ hút thuốc thơm, khói tỏa nhàn nhạt mang theo một hương vị bạc hà.

"Nghe nói gần đây cậu mở công ty, chắc là thói quen khi nói chuyện làm ăn với người khác?"

Nghe thấy Gia Minh thuận miệng hỏi, Đông Phương Uyển lại lắc đầu, dập tắt điếu thuốc đang hút:

"Khi nào gặp lại cừu nhân mới hút."

Câu nói này làm Gia Minh bật cười.

"Ách... Cậu nhắc tới cái lần biểu lộ bị tớ cự tuyệt hay sao? Đâu cần phải ghi hận tới bây giờ chứ?"

"... Cậu nói hay như hót, nếu như có thật tớ sẽ ghi hận cậu cả đời."

Đông Phương Uyển bật cười, sau đó nói.

"Cậu biến mất 4 năm, Diệp Linh Tĩnh và Liễu Hoài Sa cũng giống như là mất tích 4 năm, hiện giờ xuất hiện lại ở chung với các nàng ấy hay sao?"

"Đương nhiên."

"Rốt cuộc ai là bạn gái của cậu."

"Cả hai."

"Lại vậy..."

Nàng quen biết nhiều người, cho nên lúc này lại có một người bạn tới bắt chuyện, người kia đại khái cũng muốn nói chuyện với Đông Phương Uyển vài câu, nhưng lại không thấy nàng muốn đứng dậy cho nên phất tay rời đi.

Đông Phương Uyển quay đầu lại nói:

"Còn nhớ Hồ Trường Lâm không, nhà hắn mở công ty thương mại bây giờ rất tốt, bạn gái của hắn ở bên kia, trước đây là bạn học lớp 2..."

Từ đó chủ đề câu chuyện lại biến thành giới thiệu bạn học, trên thực tế cho dù Đông Phương Uyển không nói ra thì Gia Minh cũng không thể nhớ hết, 4 năm nay hắn không trở về, Đông Phương Uyển chỉ trỏ giới thiệu cho hắn biết tình hình bạn học gần đây.

Mấy năm nay nàng chuyên tâm làm công việc làm ăn cho nên biết nhiều, Gia Minh cứ chăm chú ngồi nghe.

Nói như thế hơn mười phút, Đông Phương Uyển mới hơi ngừng lại, nàng đại khái nhìn ngắm Gia Minh khoảng hơn 10 giây:

"À mà, trước đây... chị Tố Ngôn có liên lạc với cậu không?"

"Tất nhiên, nàng là cô dâu của tớ mà, sao vậy?"

Đông Phương Uyển cũng không phản bác, gật đầu:

"Trước đây chị ấy giúp Nghị Đình cai nghiện, lại còn cho Nghị Đình mượn mấy vạn đồng tiền, hiện giờ Nghị Đình muốn gặp lại nói câu cám ơn, đồng thời trả lại tiền."

Gia Minh suy nghĩ một chút rồi nói:

"Chuyện này... tớ sẽ chuyển lời giúp."

"Được, tới lúc đó tìm cậu là được, bây giờ cậu ở đâu?"

"Chỗ cũ, căn nhà nhỏ gần học viện Thánh Tâm."

Đông Phương Uyển không khỏi ngẩn người:

"Không phải... vẫn ở chung cùng với Linh Tĩnh và Sa Sa đấy chứ?"

"Thỉnh thoảng thôi, dù sao cũng mới về nhà, đôi khi cũng phải ở Diệp gia võ quán, tớ và Sa Sa đều là người không nhà để về."

"Đúng là không hiểu quan hệ của các cậu nữa, mà cậu cũng có thể trở lại Hoàng gia mà..."

Nói tới vấn đề này vài câu, nàng lưu điện thoại, sau đó đưa danh thiếp của mình cho Gia Minh, từ chỗ ngồi đứng lên nói:

"Tớ đi toilet, đợi gặp lại sau."

Thấy Gia Minh gật đầu, nàng mới xoay người rời đi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện