Chương 8
(Trình Ca! Tôi là nhiếp ảnh gia Trình Ca!)
Lúc la, mắt Trình Ca nhìn Bành Dã, anh cũng nhìn cô.
**
Trình Ca nhảy từ trên mui xe xuống.
Bốn người đàn ông trong chiếc việt dã Đông Phong xuống xe, bàn bạc sửa xe cho Trình Ca.
Họ và Trình Ca không quen, lại cộng thêm tình huống lúng túng đêm đó, trong lúc nhất thời không có gì nói. Lúc này, bốn người tụ một chỗ, nội bộ thảo luận, không ai bắt chuyện với Trình Ca trước.
Trình Ca đốt điếu thuốc, đứng cách đó không xa. Trong gió thỉnh thoảng thổi tới mấy câu nói của họ, đứt quãng, đều liên quan tới việc sửa xe.
Qua không bao lâu, Bành Dã cầm dụng cụ tới bên cạnh xe Trình Ca, Mười Sáu và Thạch Đầu ở một bên giúp.
Trình Ca dựa bên cạnh xe nhìn họ… Nhìn Bành Dã.
Anh không nhìn cô, mở nắp capo, khom lưng nghiêm túc sửa xe, tóc trán đen kịt che khuất gương mặt anh, chỉ lộ ra sóng mũi cao. Thỉnh thoảng, anh khẽ nói tên dụng cụ, người bên cạnh đưa cho anh. Vẫn là giọng nói đó, âm sắc cực thấp, rất có từ tính.
Giống như giấy nhám cọ xát trên da phụ nữ.
Trình Ca phả ra một hơi thuốc, mỗi lần nghe, đều cảm thấy giọng anh rất gợi cảm.
Anh xắn tay áo, bắp thịt trên cánh tay cũng đẹp mắt, lưu loát lại căng phồng, khiến người ta muốn sờ một cái, hẳn là rất có sức mạnh.
Trình Ca xen vào bên cạnh anh, làm trở ngại anh sửa xe liền nhích một chút. Mắt cô không chớp một cái, rõ ràng là vật thể rất có cảm giác thẩm mỹ, tại sao phải khống chế bẩm sinh không thưởng thức chứ.
Anh cúi người, xuyên qua cổ áo hơi rũ xuống, Trình Ca lại nhìn thấy xương quai xanh của anh, còn có đường cong cơ ngực thấp thoáng.
Điếu thuốc Trình Ca kẹp trong tay, rất lâu không di chuyển.
Gió thổi đứt tàn thuốc, rơi xuống mu bàn tay anh. Anh ngẩng đầu nhìn Trình Ca, cô cũng đang nhìn anh, ánh mắt không tránh cũng không né, thẳng tắp lại thản nhiên.
Bành Dã dừng một chút, giơ tay chỉ áo cô, nói: “Đừng dựa ở đây.”
Lề xe rất dơ.
“Ờ.” Trình Ca rất nghe lời đứng thẳng người, lại phủi bụi trên quần áo.
Anh nhìn cô một cái, rất nhanh cúi đầu xuống, nói: “Cờ lê.” Thạch Đầu ở bên cạnh đưa cờ lê cho anh, trong lúc vô tình chạm ánh mắt với Trình Ca.
Đêm đó, Trình Ca khắc sâu ấn tượng với Thạch Đầu, người đàn ông này tính tình nóng nảy, nhưng vừa nói đến tiền và bồi thường liền khẩn trương.
Cô hỏi: “Anh tên gì?”
Anh ta nhớ tới dáng vẻ hung dữ tối qua, hơi xấu hổ: “Gọi tôi Thạch Đầu là được.”
Chỗ cổ tay Bành Dã căng lên, rất nhanh lại thả lỏng. Trình Ca nhìn thấy, hiểu ra, hơi buồn cười, anh tưởng vừa rồi cô hỏi anh?
Cô cân nhắc mấy phút, nhìn về phía Mười Sáu bên cạnh Bành Dã, hỏi: “Còn anh?”
“Họ đều gọi tôi là Mười Sáu Lang.”
Bành Dã im lặng sửa xe.
“Tên có xuất xứ không?”
Mười Sáu chỉ cười, nhưng không giải thích.
Trình Ca nhìn anh ta một lúc, đột nhiên nói: “Tôi biết rồi.”
“Biết gì?”
“Một đêm tám lần, anh là gấp đôi.”
Lời còn chưa dứt, Ni Mã đứng bên cạnh uống nước “phụt” một tiếng, nước phun hết ra ngoài; Thạch Đầu vừa vặn đứng trước mặt cậu ta, bị nước bắn đầy mặt.
“Tiên sư bố mày!” Thạch Đầu nhảy dựng lên, đập đầu Ni Mã.
“Cái này cũng đoán được?” Mười Sáu cười ha ha, “Đúng vậy.”
Trình Ca lại nhướng mày, lắc đầu: “Nói khoác mà không biết ngượng.”
Mười Sáu nói: “Lừa cô làm gì, là thật.”
“Nói mạnh miệng.” Thạch Đầu không nhìn nổi, chậc lưỡi, “Ngay cả tay phụ nữ cũng chưa từng sờ còn dám tự nói Mười Sáu Lang. Thực ra ấy à, phụ nữ cậu ta biết không quá mười sáu người, cho nên cậu ta gọi là Mười Sáu.”
Trình Ca suýt sặc. Ni Mã cười ha ha theo Thạch Đầu.
Mười Sáu cầm giẻ lau ném lên đầu Thạch Đầu.
Thạch Đầu nói: “Thật mà, lời này không phải anh nói. Là lão Bảy nói, không tin cậu hỏi lão Bảy.”
Mười Sáu nhảy tới, khoác vai Bành Dã: “Anh, anh không thể cứ dỡ đài của em chứ.”
“Lão… Bảy…” Trình Ca lơ đãng, từ từ lặp lại tên Thạch Đầu gọi anh, “Lão… Bảy…”
Giọng của cô trong gió, một chữ là một câu.
Bành Dã nghe, ngước mắt nhìn cô một cái, hốc mắt rất sâu, mắt rất đen, trong nháy mắt lại cúi xuống.
Trình Ca nói: “Nói theo như vậy, phụ nữ anh biết không quá bảy người rồi.”
Mười Sáu sửng sốt một chút, ngay sau đó cười như điên không ngừng, thắt lưng cũng không thẳng lên nổi, đặt mông ngồi dưới đất: “Ha ha, trả thù rồi trả thù rồi.”
Bành Dã cúi đầu sửa xe, nhàn nhạt nói: “Anh cả Đức Cát không ở đây.” Mười Sáu cười càng dữ; thấy Trình Ca không hiểu, giải thích: “Anh Đức Cát là anh cả trong trạm, lần này không tới.”
Trình Ca liếm môi, anh phản ứng nhạy bén như cô tưởng tượng, vả lại mơ hồ cứng rắn.
Tựa như quen nhau trong nháy mắt, Mười Sáu hỏi: “Trình Ca, sao cô vòng qua Khương Đường thế?”
“Chưa từng tới, muốn xem thử.”
“Cô lên đường một mình, không sợ à?”
“Sợ cái gì?”
“Nguy hiểm đó. Có sói nè, thú dữ, coi chừng ăn cô.”
Trình Ca hỏi: “Lừa hoang linh dương khắp nơi, đủ cho chúng ăn rồi, ăn tôi làm gì?”
Mười Sáu: “…”
Thạch Đầu không nhịn được hỏi: “Không sợ gặp phải lưu manh?”
Trình Ca nói: “Ở đây nguy hiểm, có sói, gấu và thú dữ, lưu manh không dám tới.”
Thạch Đầu nở nụ cười, cuối cùng lại nói: “Xấu hổ quá, tối qua tôi nhất thời nóng lòng, nói chuyện quá hung ác, cô đừng trách. Chẳng ai ngờ bà chủ nhầm phòng. Cô Trình cô đừng để bụng, nếu không thì đánh tôi một cái cũng được.”
Đặc điểm lớn nhất của Trình Ca là thích mềm không thích cứng. Bạn càng gay gắt, cô càng cứng rắn, Thiên Vương lão tử tới, cô cũng dám gây chuyện với người khác; nhưng bạn vừa nhượng bộ, cô liền phất tay bỏ qua.
“Kêu tôi Trình Ca được rồi.” Cô nói.
Ngược lại Thạch Đầu xấu hổ, gãi gãi đầu, đi qua một bên.
Nhưng anh ta suy nghĩ một lúc, lại lặng lẽ thở dài.
Mười Sáu hỏi: “Sao vậy?”
Thạch Đầu không nói. Anh ta lật cuốn sổ thu chi nhỏ, rất buồn rầu, không đánh không quen là một chuyện, kết bạn đồng hành là chuyện khác; nếu Trình Ca đi cùng họ, dọc đường phải thêm phần chi tiêu của một người.
Không có tiền là không có tiền, tiền sinh hoạt của họ rất eo hẹp đó.
**
Bành Dã vẫn đang sửa xe, điện thoại di động vang lên.
Trên tay anh đầy dầu máy, Mười Sáu liếc nhìn số gọi đến trên màn hình, nhận rồi để bên tai Bành Dã. Mười Sáu nháy mắt ra hiệu với Ni Mã và Thạch Đầu, làm khẩu hình: “Là A Hòe.”
Mấy người lập tức chạy tới dựng thẳng tai nghe lén.
Bành Dã liếc Mười Sáu một cái, nhưng cũng không để ý.
Trình Ca nhìn trận này, trong lòng rõ như gương, khẳng định là phụ nữ.
“A lô?”
Giọng đầu bên kia quá nhỏ, gió lại lớn, đám Mười Sáu cũng không nghe được gì.
“Xuất phát rồi… Đã đi khoảng một trăm cây số.”
Nói chuyện với phụ nữ, giọng Bành Dã khác rất rõ ràng, phải nhẹ hơn một chút.
Trình Ca mím chặt môi, ngẫm lại giọng Bành Dã nói chuyện với cô, dường như không xem Trình Ca cô là phụ nữ.
Đầu bên kia điện thoại lại nói gì đó, Bành Dã ngoẹo đầu, kẹp lấy điện thoại từ tay Mười Sáu, đi qua một bên, thấp giọng, nói: “Là của em, em lấy đi.”
Mười Sáu ở một bên xúi giục Ni Mã: “Lát nữa anh Bảy tới, cậu hỏi thế này…” Ni Mã là người nhỏ tuổi nhất trong đội, cậu ta làm gì nói gì Bành Dã cũng sẽ không nổi giận.
Chờ Bành Dã nói chuyện điện thoại xong quay lại, đứa trẻ ngoan nghe lời Ni Mã giúp anh cầm lấy điện thoại di động trên bả vai, hỏi: “Anh Bảy, trước khi xuất phát anh biến mất một tiếng, đi làm gì thế?”
Mười Sáu cười híp mắt khoác vai Ni Mã: “Một tiếng? Cậu đánh giá anh chúng ta quá thấp rồi, rõ ràng là hai tiếng.”
Ban đầu Ni Mã không hiểu, sau đó lại đỏ mặt.
Bành Dã nhìn Mười Sáu một cái: “Câm miệng.”
Trình Ca hút thuốc, lạnh lẽo nhìn.
Bành Dã tình cờ đụng vào ánh mắt thẳng tắp và lạnh nhạt của cô, im lặng nửa giây, hỏi: “Sao hư?”
Trình Ca nói: “Đường không bằng phẳng, giật mấy giây thì tắt lửa.”
Anh cầm lấy dụng cụ tiếp tục sửa xe: “Hư bao lâu rồi?”
Trình Ca nói: “Một hai tiếng.”
Bành Dã: “Cô luôn ở đây chờ người đi ngang qua?”
Trình Ca: “Nếu không thì sao?”
“…” Bành Dã bị câu hỏi vặn hùng hồn của cô làm cho hơi dừng lại, nói: “Không biết gọi điện thoại cứu viện?”
“Không biết.” Trình Ca trả lời rất nhanh.
Bành Dã nhất thời im lặng. Người phụ nữ này không ngu, ngược lại cô rất thông minh, chính xác là ở không đi kiếm chuyện, còn kiếm khá táo bạo.
Anh nói: “Cô không biết về xe nên bị ông chủ gạt, thuê chiếc xe hư, sau này ra ngoài để lại chút đầu óc.”
Trình Ca nói: “Biết về xe, đây là Bắc Kinh 2020, động cơ 472, trục cũ đầy tải 1135kg, sản xuất năm 06, sớm nên cho vào phế liệu, nhà xe từng sửa đổi…”
Cô đã nói xong.
Bành Dã khom người, quay đầu nhìn cô, ánh mắt đó tựa như đang hỏi cô có bệnh à, lời nói ra ngược lại vẫn khách sáo: “Vậy cô còn thuê?”
Trình Ca nói: “Tôi thấy nó vừa mắt thôi.”
Bành Dã lại không nói được gì, qua một lúc, nói: “Tôi biết cô có tật xấu gì rồi.”
“Cái gì?”
“Ra vẻ.” Bành Dã nói hai chữ, không thèm nhìn cô.
Trình Ca không tiếp lời, nhưng cũng không giận.
Người vây xem hoàn toàn không hiểu bầu không khí kì lạ đột nhiên đến vây quanh hai người này, Ni Mã nghĩ thầm một giây trước còn rất tốt mà. Thạch Đầu vội vàng lấy chai nước, đi tới đưa cho Trình Ca: “Uống chút nước đi.”
“Cảm ơn.” Trình Ca cầm trong tay ước lượng một lúc, vặn một cái rất nhẹ, đưa cho Bành Dã, “Giúp một chuyện.”
Bành Dã đã sửa xe xong, vừa mới lau khô dầu máy trên tay, Trình Ca canh thời cơ rất chuẩn, anh không có cách nào từ chối.
Bành Dã nhận lấy, vặn mở rất dễ dàng, nước tràn ra một chút, chảy xuống theo cánh tay nhỏ của anh.
Trình Ca nhìn chằm chằm giọt nước trên da anh.
Cô nhận lấy nước, nhìn anh lau khô giọt nước trên cánh tay.
Cô khô miệng khô lưỡi, đang cần uống nước.
Bành Dã đậy nắp capo lại, nói: “Sửa xong rồi. Can dầu cũng đổ đầy, nhưng có một linh kiện có vấn đề, tạm thời đừng mở, kéo sau xe chúng tôi. Đến thị trấn kế tiếp thì đi đổi linh kiện.”
Trình Ca ngậm nước, “ừm” một tiếng.
**
Sắp xuất phát, Ni Mã sang giúp Trình Ca dời vali.
Trình Ca ngăn hộp máy ảnh :”Cái này tôi tự làm.”
Ni Mã cười hì hì, đánh bạo nói chuyện với cô: “Chị mang theo nhiều máy ảnh như vậy, lúc đầu em tưởng chị là người đầu cơ máy ảnh.”
Trình Ca nói: “Như nhau cả, coi như là dựa vào cái này kiếm sống.”
Ni Mã ngượng ngùng hỏi: “Anh Bảy nói chị tới chụp ảnh cho dê, vậy… chị biết chụp ảnh cho người không?”
“Tôi chỉ biết loại này.”
Trình Ca nói xong, cảm thấy bên cạnh có ánh mắt, là Bành Dã.
Cô quay đầu: “Nhìn gì?”
Bành Dã liếc một cái, nói: “Trên đầu cô có cỏ.”
“Thật sao?” Trình Ca sờ đầu, cố tình không tìm đúng chỗ, “Chỗ nào?”
Cô đi tới trước mặt anh, đứng rất gần, nhàn nhạt nói: “Lấy xuống giúp tôi.”
Bành Dã bất động, thờ ơ nhìn nghệ thuật đóng kịch không tính là cao siêu của cô, một lúc sau, im lặng nở nụ cười.
Gió lớn một chút, sợi tóc dài của cô quét qua gương mặt màu đồng anh tuấn của anh.
Trình Ca ngẩng đầu: “Anh cười cái gì?”
Anh lẳng lặng nhìn cô, hình như muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên anh nhíu mày, lùi ra sau một bước, quay đầu nhìn nơi xa phía sau, tựa như có sức mạnh vô hình đang vẫy gọi anh.
Anh giơ tay lên, xòe năm ngón tay, giống như đang vớt gió, giống như không khí là một dòng sông thong thả, nước chảy xuyên qua giữa ngón tay anh.
Mấy giây sau anh xoay người, nhíu chặt mày, nói: “Lên đường, bão tuyết tới ngay lập tức.”
Trình Ca ngẩng đầu, bầu trời rất xa không mây, xanh thẳm như gột rửa, không có một đám mây.
Ni Mã dời vali đi qua bên cạnh Trình Ca, thấy cô ngơ ngác, nói: “Anh ấy nghe thấy gió nói.”