Chương 20

Người điên bị Trình Ca đánh cho bầm dập mặt mũi, thành đầu heo.

Ban đầu hắn còn mạnh miệng, sau đó Trình Ca muốn rạch vài đường trên cổ hắn, hắn liền chịu thua ngay, khóc ròng: “Đừng nên như vậy mà! Mấy người đây là lộng hành, lộng hành!”

Trình Ca vốn tưởng hắn là một nhân vật hung ác, không nghĩ hắn mở miệng lại là một giọng nói như thế, nhất thời bị làm cho hơi không nói được gì.

Trình Ca nói: “Tôi không phải là nhân viên làm việc ở đây.”

Người điên ôm lấy chân Ni Mã, kêu đau đớn: “Trách nhiệm của mấy người mà, mau cứu tôi với!”

Ni Mã nói: “Tôi cũng sợ đánh.”

Người điên kêu rên với Trình Ca: “Lần trước cô đã bẻ gãy một ngón tay của tôi, hôm nay còn hành hạ tôi, không công bằng!”

Trình Ca suýt bị hắn làm cho bật cười: “Lần trước anh muốn giết tôi, vậy hôm nay tôi giết anh.”

“Đừng mà!” Người điên càng thảm thương nói, “Thực ra tôi không thù không oán với cô, chỉ nghe người ta sai bảo lấy chút tiền thôi, sớm biết con đàn bà cô đây khó đối phó thì bố đã không…”

Chiếc giày trong tay Trình Ca đập “bộp” lên trán hắn, nói: “Anh chửi ai ‘con đàn bà’ đó?”

Người điên chưa kịp phản ứng, lại đập “bộp” một cái, “Anh xưng ‘bố’ với ai đó?”

“Ông nội! Ngài là ông nội!” Người điên gào thét, “Ngài là bố, con là con, là cháu, đời đời con cháu đều là con… Ông nội đã tát con mười bảy cái xong rồi mà, hai cái ban nãy coi như biếu thêm, được không? Ông thả con đi được không?”

“Anh còn lắm mồm với tôi…” Trình Ca giơ tay.

Người điên la: “Không phải con muốn giết ông, con chỉ là sát thủ chuyên nghiệp thôi!”

Sát… thủ… chuyên… nghiệp…

Ấn đường Trình Ca run lên.

Cô bóp cằm hắn: “Ai là chủ thuê của anh?”

Người điên: “Ông không thể ép con, nghề này của con có phẩm đức nghề nghiệp.”

Trình Ca đứng dậy: “Còn lại bảy cái chưa đá.”

Người điên la: “Vương Bát (1)!”

(1) Vương bát đản (王八蛋) hay Vương bát (王八): nghĩa đen là trứng con rùa, nghĩa bóng là từ chửi bậy.

“Mẹ kiếp anh chửi ai đó.” Trình Ca đá tới một cái.

Người sau ôm bụng, mặt mũi đỏ lên: “Con nói, là nhận lệnh của ‘Vương Bát’, chủ thuê họ Vương, xếp thứ tám trong nhà đó bà cô ơi…”

Trình Ca: “…”

**

Bành Dã kéo Trình Ca sang một bên, nói với cô nghi ngờ của anh, sau đó nói: “Hôm ở nhà nghỉ cô có thể đã thấy được Cáo Đen.”

Trình Ca: “Cho nên hắn phái người đuổi giết tôi?”

Bành Dã nói: “Đúng. Hôm đó cô hẳn đã bắt gặp người khả nghi.”

Trình Ca cũng không cần suy nghĩ: “Có một người đàn ông.”

Bành Dã hỏi: “Dáng vẻ ra sao?”

“Hắn mặc áo gió rất rộng, không nhìn ra dáng người. Người rất cao, đeo khẩu trang và kính mát bảo vệ mắt, che kín bưng, không thấy rõ.” Trình Ca nói, “Cũng chỉ thời gian một giây.”

Bành Dã hỏi: “Một giây?”

Trình Ca nói: “Hắn ở đằng sau vỗ vai tôi, tôi quay đầu lại, hắn nói nhận lầm người.”

Bành Dã nói: “Hắn nhận lầm cô thành Kế Vân.”

Trình Ca suy nghĩ một chút, hỏi: “Anh khẳng định chính là Cáo Đen? Nếu chỉ là sát thủ hắn phái đi thì sao.”

Bành Dã nói: “Lúc Kế Vân chết không hề phản kháng, hắn rất quen thuộc hơn nữa tín nhiệm hung thủ.”

Đang nói chuyện, anh liếc thấy Trình Ca đang vô thức xoa tay, liền hỏi: “Còn đau lắm sao?”

Bản thân Trình Ca cũng chưa nhận ra, “à” một tiếng, cúi đầu nhìn: “Tốt rồi. Ban nãy hoạt động gân cốt.”

Trước đó vì nén một hơi, cả người đều không đúng; bây giờ bắt tên điên, đánh hắn, cô trút cơn giận rồi thì đều tốt cả.

Cô suy nghĩ, trước mắt đột nhiên lại hiện ra ánh mắt của Bành Dã lúc anh đưa giày cho cô, bình tĩnh, lãnh đạm, giống với trước đây nói “Đi đi, đừng quá đáng” trên cánh đồng hoang.

Trình Ca nhàn nhạt cười một tiếng: “Thứ đau là giày.”

Cô nói lời của mình xong, nhìn anh, chờ anh nói.

Bành Dã lại bị cô nhìn đến mức nhất thời không có lời nào để nói, cách vài giây, hỏi: “Cô nhìn cái gì?”

Trình Ca: “Lại nghĩ đến việc dùng giày, ‘yên nhi hoại (2)’ chính là nói loại người như anh.”

(2) Yên nhi hoại: chỉ người có lòng dạ không tốt, thường giở trò xấu sau lưng người khác.

Bành Dã: “Tôi tưởng cô đang nói cảm ơn.”

Trình Ca cười ra một tiếng từ mũi, cúi đầu nhìn băng vải trên tay, ánh mắt lại rơi vào tay Bành Dã, thon dài, khớp xương rõ ràng. Đột nhiên, cô thu nụ cười lại, nói: “Trên tay hắn có hình xăm.”

Bành Dã: “Gì cơ?”

Trình Ca: “Trên mu bàn tay của Cáo Đen có hình xăm.”

“Hình gì?”

“Không thấy rõ hình, nhưng có mấy chữ Hán, một chữ trong đó là… nữ?… Không, An. Là An.”

Trình Ca nói: “Chẳng lẽ là kiểu như ‘Trọn đời bình an’?”

Bành Dã suy nghĩ một chút, hoàn toàn không thể xâu chuỗi với manh mối khác, hỏi: “Trừ lần đó ra, cô và hắn không có lúc cùng xuất hiện khác?”

Trình Ca nói: “Không có. Sau đó tôi về phòng, tiếp đó anh xông vào…” Cô dần có ý riêng, “Sau đó nữa, anh xách tôi ra khỏi chăn.”

Bành Dã yên lặng nhìn cô một giây, nói: “Bây giờ nói chuyện nghiêm chỉnh đó.”

Trình Ca như cười như không: “Nói mà.”

Ánh mắt Bành Dã hơi cảnh cáo, lại nhìn cô một giây, mới tiếp tục chuẩn bị nói, nhưng vừa mở miệng, lại quên mất vừa rồi chuẩn bị nói cái gì.

Thạch Đầu đi tới, nói: “Lão Bảy, tên điên đã giao ra số điện thoại di động của Vương… Bát, không liên lạc được. Tên điên nói hắn cũng không biết tại sao không liên lạc được.”

Bành Dã nói: “Tên điên này mồm mép trơn tru, đầu óc linh hoạt như trộm.”

Thạch Đầu nói: “Chính thế. Hắn phản ứng nhanh vậy, cái gì cũng có thể xoay vòng lại. Nếu lộ cho chúng ta chút tin tức giả, không chừng đến lúc đó người ngã chính là chúng ta.”

Trình Ca cười khẩy một tiếng, khi đó ở trong tuyết lúc hắn xuống tay với cô giả điên giả dại, đã nhìn ra được người này linh hoạt như trộm.

Cô nói: “Giao cho tôi.”

Bành Dã nói: “Giao cho tôi.”

Hai người nói cùng lúc, nhìn đối phương một cái, ánh mắt trao đổi, sau đó đều hiểu.

Chỉ có Thạch Đầu rơi vào trong sương mù.

Bành Dã và Trình Ca đi về phía người điên; người sau đang vui vẻ độc thoại hài với Ni Mã. Vừa thấy Trình Ca tới, sắc mặt hắn đều thay đổi, trong nháy mắt nghiêng sang bên tường lẩm bẩm.

Bành Dã ngồi xuống trước mặt hắn, hỏi: “Chủ thuê anh là ai?”

Người điên: “Tôi có đạo đức nghề nghiệp, anh đánh chết tôi tôi cũng không nói đâu.”

Trình Ca duỗi tay, người điên sợ đến mức co rụt lại: “Cô còn đánh thật hả…”

Trình Ca nhéo da mặt hắn, nói: “Thật là dày.”

Người điên mặt dày cười: “Làm bằng da dê đó.”

Trình Ca lười phí lời với hắn, nhìn Bành Dã một cái.

Bành Dã nói: “Không làm khó dễ anh, không hỏi tên thật chủ thuê. Hắn ra bao nhiêu tiền, cái này có thể nói chứ?”

Người điên nói: “Năm ngàn.”

Trình Ca lại định đập một giày tới.

“Là họ không biết hàng!” Người điên che đầu, la lớn, “Cấp của ngài đây giá trị tuyệt đối năm mươi ngàn… Một trăm ngàn!” Sợ không an toàn, lại nịnh hót tăng thêm câu, “Sớm biết lực sát thương của ngài, một triệu tôi cũng phải ngũ tư nhi hàng (3).”

Bành Dã sửa đúng: “Là tam tư nhi hàng (4).”

(4): suy nghĩ kĩ rồi mới làm. (3) là người điên nói sai.

“Bớt nói nhảm đi.” Trình Ca vỗ vỗ mặt hắn, “Tôi ra năm mươi ngàn, giết người thuê anh giết tôi đi.”

Ni Mã và Thạch Đầu trừng thẳng mắt, Ni Mã sốt ruột: “Chị Ca, cái này là phạm tội đó.”

Trình Ca liếc cậu: “Đòi cậu ngồi tù thay tôi à?”

Ni Mã quay sang Bành Dã nhờ giúp đỡ: “Anh Bảy, cái này là phạm tội đó.”

Bành Dã: “Tiền của cô ấy, anh có thể quản sao?”

Ni Mã nước mắt rơi đầy mặt, hôm nay hai người này đều không bình thường mà.

Miệng người điên run lập cập: “Năm… năm… năm mươi ngàn?!”

Trình Ca nhàn nhạt nói: “Năm… năm… năm mươi ngàn.”

Người điên vỗ đùi: “Thành!”

Bành Dã hỏi: “Anh liên lạc với hắn thế nào? Số điện thoại vừa rồi không gọi được.”

Người điên biết đã trúng kế anh, nhưng phản ứng cực nhanh: “Không gọi được thì tôi trèo non lội suối tìm, cái này gọi là săn người. Tôi lục khắp Khả Khả Tây Lý cũng tìm hắn ra. Vậy… tiền cọc…”

Bành Dã ngược lại thẳng thắn, nhìn Trình Ca: “Chúng ta nói vui vẻ vậy rồi, đưa nhiều chút.”

Trình Ca hỏi: “Đưa bao nhiêu?”

Bành Dã nói: “Đưa mười ngàn trước.”

Người điên phấn khích: “Tốt.”

Trình Ca suy nghĩ một chút, có ý kiến, quay sang phía Bành Dã nói: “Fuck, dựa vào gì mà tên Vương Bát đó trị giá năm mươi ngàn, tôi chỉ năm ngàn.”

Bành Dã bất đắc dĩ nhìn người điên, một vẻ mặt phụ nữ chính là phiền phức.

Người điên vội vàng dỗ Trình Ca, nói khéo như rót: “Thực ra năm ngàn đó là phí tìm người, giết người phải tính khác.”

Bành Dã lên tiếng phụ họa: “Năm ngàn là phí tìm người, vậy không phải giết cô chưa giết xong, cho nên không có tiếp sau rồi sao?”

Trình Ca bĩu môi, nhíu mày.

Người điên đoán ý qua sắc mặt, khẩn trương, vừa định hỏi, Bành Dã hỏi trước giúp hắn: “Cô lại sao vậy?”

Trình Ca nói: “Có lẽ bỏ đi.”

Bành Dã không nói được: “Cô đây nói có giữ lời không?”

Người điên cũng hỏi: “Đúng vậy, sao đã bỏ rồi?”

Trình Ca quay sang Bành Dã nói: “Hắn bị đánh mấy cái đã để lộ thân phận, đến lúc đó tôi ra tiền còn bị kéo xuống nước. Anh lại bắt được Vương Bát có thể lập công, tiện nghi cũng để anh chiếm.”

Bành Dã nhìn người điên, một vẻ mặt tôi không giải quyết được người phụ nữ này.

Người điên kêu gào: “Tôi là sát thủ chuyên nghiệp, tôi có phẩm đức!”

Trình Ca hừ lạnh một tiếng: “Anh có sao thủ (5), tôi còn có hoành thánh đấy.”

(5) Một cách gọi khác của hoành thánh.

Người điên lại nói: “Tôi quỳ dưới phong độ của ngài mới để lộ thông tin của chủ thuê trước. Đây là sự sùng bái trên phương diện tinh thần.”

Trình Ca: “Không thể tin.”

“Tín nhiệm giữa người với người đâu?” Người điên sốt ruột, “Vậy cô nói làm thế nào?”

Bành Dã bóp cằm, một dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, giảng hòa nói: “Có cách rồi.”

“Cách gì?”

Bành Dã quay về phía hai người, nhìn người điên trước, nói: “Người không cần anh giết, anh bắt Vương Bát về, hoặc tìm được hắn rồi liên lạc với cô ấy,” anh hất cằm chỉ Trình Ca, “Cô ấy tới giải quyết. Thứ nhất, anh không cần giết người.”

Nhìn về phía Trình Ca, “Thứ hai, cô không cần lo anh ta làm việc không thuận lợi phản bội cô hoặc gây phiền phức cho cô.”

Trình Ca suy nghĩ một chút: “Cách này được.”

Người điên vừa nghĩ, không giết người còn có thể lấy tiền, quá tuyệt vời, lập tức đồng ý: “Được! Một lời đã định!”

Ni Mã và Thạch Đầu: “…”

Ban nãy người điên không chịu tiết lộ gì cả, trừ biệt danh “Vương Bát” ra thì không có bất kì thông tin thực chất nào, họ cũng không thể nghiêm hình bức cung. Bây giờ Bành Dã và Trình Ca xoay người điên một vòng, hắn đã chóng mặt hí ha hí hửng chui vào bẫy của hai người họ.

Người điên đang vui vẻ, Bành Dã nói: “Anh vừa nói, phí tìm người là năm ngàn đúng không?”

“…”

Đừng nói người điên, Ni Mã và Thạch Đầu cũng há hốc mồm. Sao năm mươi ngàn đã thỏa thuận xong đột nhiên mất đi một số không?

Người điên lắp bắp còn chưa mở miệng, Trình Ca nói: “Tiền đặt cọc đưa năm trăm trước.”

Người điên: “Vậy lỡ như cô…”

Trình Ca hỏi: “Tín nhiệm giữa người với người đâu?”

Người điên: “…”

Trình Ca nói: “Anh tìm được người rồi cho tôi thông tin, tôi trả hai ngàn; thấy người, trả khoản còn lại.”

Người điên đau khổ vì mình thối miệng nói năm ngàn kia là phí tìm người, lần này không có cách nào thu lại. Nhưng trong lòng suy nghĩ một chút, dù sao cũng còn hơn điều kiện giết người Vương Bát giao cho, đây coi như là việc tốt.

Người điên hết cách, nói: “Được!”

Bành Dã đứng lên, nói: “Chúng ta lập tức xuất phát tới trạm tiếp theo, anh đi theo cùng.”

“Tại sao?”

Bành Dã: “Đưa anh đến đồn cảnh sát.”

“Cái gì?!” Người điên sắp thực sự trở thành người điên rồi.

Bành Dã nhíu mày: “Anh có chút tố dưỡng nghề nghiệp không? Người cả làng đều thấy anh bị bắt, bây giờ thả anh đi, Vương Bát sẽ phát hiện, sinh nghi, nói không chừng muốn lấy mạng anh.”

Trình Ca nhìn người điên: “Anh ta đây đều là muốn tốt cho anh.”

Người điên nửa tin nửa ngờ.

Trình Ca nói: “Đến đồn cảnh sát, tôi làm chứng là đánh nhau bình thường, anh chỉ sẽ bị tạm giam một thời gian ngắn. Nhưng đợi anh ra ngoài, anh sẽ trở thành thân tín của Vương Bát.”

Người điên rơi vào trong đấu tranh tư tưởng đau khổ.

Giết Trình Ca là vụ đầu tiên hắn làm sát thủ nhận, vốn nghĩ giết phụ nữ rất dễ, không ngờ khó làm như thế.

Ban đầu hắn tự cho là rất giỏi nghĩ đến việc giả điên giả dại, bóp chết người phụ nữ, nhưng cô luôn phản kháng. Hắn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô, tưởng cô mất hết sức rồi, không ngờ lúc bóp tiếp, cô bẻ gãy một ngón tay của hắn.

Hắn móc dao ra, muốn cắt cổ họng cô, nhưng cô nắm lấy dao không buông. Hắn không thuần thục lắm, cũng không hung ác bằng cô, ngược lại bị giành lấy dao, chạy trối chết.

Bây giờ nhớ tới nụ cười kì dị trên khóe môi cô lúc tay cô bắt đầu chảy máu, người điên đều cảm thấy người phụ nữ này là người tuyệt đối không thể chọc.

Sau khi cân nhắc rất lâu, người điên gật đầu: “Được!”

Bên cạnh, Ni Mã huých vai Thạch Đầu: “Anh Thạch Đầu?”

Thạch Đầu: “Hả?”

Ni Mã: “Anh Bảy và chị Ca có tính là, xúi giục người khác, còn lừa người khác đi ngồi tù không?”

Thạch Đầu: “Nhìn giống như vậy.”

**

Rất nhanh, Mười Sáu cũng quay lại, mang linh kiện, sửa xong xe của Trình Ca.

Nhóm Bành Dã trói vờ người điên trên xe, đi tới Nadi Kangri. Trước sáu giờ tới trấn nhỏ dưới chân núi.

An An và Tiêu Linh mỗi người một ngã với mọi người ở đây.

Người điên bị đưa tới đồn cảnh sát, vì biết lỗi thái độ tốt, hơn nữa người bị hại tha thứ, vả lại nguyên nhân đánh nhau là cãi vã, hắn bị phạt bồi thường cho Trình Ca năm ngàn tệ tiền chữa bệnh cộng phí tổn thất tinh thần đồng thời phạt tạm giam hơn mười ngày.

Nghe bồi thường năm ngàn, người điên nhức nhối, Trình Ca nhìn về phía hắn nháy nháy mắt. Người điên biết ý cô là không tính, liền yên tâm.

Ra khỏi đồn cảnh sát, Bành Dã nói: “Năm ngàn tìm người điên mua tin tức đó tôi bỏ ra.”

Trình Ca nói: “Đội mấy anh đã nghèo thành cái dạng gì rồi?”

Bành Dã nói: “Việc nào ra việc nấy.”

Trình Ca: “Không cần đâu, bây giờ người điên còn thiếu tôi năm ngàn tiền cọc kìa. Vừa rồi mắt tôi ngứa, nháy mắt về phía hắn, hình như hắn đã hiểu lầm gì đó.”

Bành Dã: “…”

Đây rõ là bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền.

Bành Dã nói: “Đó là tiền chữa bệnh và tổn thất tinh thần của cô.”

Trình Ca nói: “Là anh chữa trị cho tôi, tôi không bỏ tiền chữa bệnh. Anh bắt người điên lại cho tôi đánh, tôi cũng không có tổn thất tinh thần.”

Bành Dã nói: “Không phải tính như cô.”

Trình Ca hỏi: “Vậy tính thế nào?”

Bành Dã không trả lời.

Đi một lúc, lên đường chính, hôm nay trong trấn có chợ phiên, người đến người đi, dê bò thành đoàn.

Thạch Đầu ngồi xổm bên sạp mua thức ăn, hỏi: “Trình Ca, cô muốn ăn gì?”

Trình Ca nói: “Cái gì rẻ ăn cái đó.”

Bành Dã nghe nói, nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Cô quay đầu: “Nhìn cái gì?”

Anh nói: “Không có gì.”

Trình Ca “ờ” một tiếng, không hỏi đến cùng. Cô lấy máy ảnh ra, để ý cảnh vật bên cạnh. Tuy tay không tiện lắm, nhưng dù sao lúc băng lại đã tách mười ngón tay ra.

Thị trấn tuy nhỏ, nhưng màu sắc tươi sáng. Tường màu tím, mái hiên đỏ thẫm, dân làng phụ cận đều tới họp chợ, trên đường vô cùng náo nhiệt. Ngựa, trâu, cừu non đi tới đi lui trong đoàn người.

Phụ nữ đang trả giá trước sạp rau thịt, thợ thủ công ngồi quay chuyển kinh luân (6) ven đường, có người giũa đồ trang sức bạc, có người bán răng chó, có người cho trâu kéo xe ăn cỏ…

(6) Chuyển kinh luân:

Bành Dã nhìn thấy sạp bán lược gỗ thủ công mới nhớ tới muỗng gỗ anh cất trong tay áo. Anh lấy ra xem, không hư, thế là đưa cho Trình Ca.

Trình Ca ngẩn người: “Ở đâu ra vậy?”

Bành Dã nói: “Mua ở làng Tứ Phong.”

Anh chưa nói tác dụng mua cái muỗng, nhưng cái gì cô cũng hiểu.

Cô cũng không nói gì, nhận lấy muỗng, nặng hơn cô tưởng tượng một chút, nặng trịch, không phải thứ mua trong siêu thị có thể so sánh. Muỗng gỗ màu nâu đậm, thớ rõ ràng, sờ lên trơn nhẵn, rất có cảm nhận.

Khi đó ánh nắng rực rỡ, trong không khí có mùi rau xanh, trà sữa, đàn hương và phân trâu.

Trình Ca không nói cảm ơn, lắc lắc cái muỗng, nói: “Trừ năm ngàn đồng kia.”

Bành Dã nói: “Cái muỗng này không đáng tiền.”

Đáng chứ, Trình Ca nghĩ.

Dọc đường cô vuốt ve cái muỗng đó,

Đi qua một cửa hàng bán quần áo dân tộc Tạng, Trình Ca dừng lại, quay đầu nhìn Bành Dã:

“Nói thật, năm ngàn không cần trả tôi. Tôi không muốn bộ quần áo này nữa. Nếu không, anh mua bộ đồ mới cho tôi.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện