Chương 49
Bành Dã làm xong việc trong tay đã tám giờ tối.
Lúc chuẩn bị ăn cơm, anh nhớ tới Trình Ca, đến cửa phòng nhìn, bên trong tắt đèn.
Bành Dã đi ra ngoài trạm bảo vệ, thấy bầu trời đêm hè, anh không có thời gian rỗi để thưởng thức, liếc nhìn đống tro da bị đốt, trông thấy ánh sáng đầu lọc.
Trình Ca ngồi dưới đất.
Cô nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn anh một cái, tiếp tục hút thuốc.
Bành Dã nói: “Chuẩn bị ăn cơm.”
“Ừ, hút hết thuốc.” Cô ngắm bầu trời sao, nói, “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Bắc Đẩu thất tinh.”
Bành Dã ngẩng đầu, không cần tìm, một giây liền tìm được chòm sao Đại Hùng.
Trình Ca: “Anh biết chòm sao?”
Bành Dã nhìn sang theo ánh mắt cô, khẽ cười một tiếng, nói: “Em nhìn sai rồi, cái bây giờ em nhìn là sao Bắc Cực thuộc chòm sao Tiểu Hùng.”
Trình Ca: “Không phải bảy ngôi sao nối thành một cái muỗng sao.”
Bành Dã: “Hình dạng không giống. Cái muỗng em thấy đó, cái cán hư.”
Bành Dã bóp nhẹ cằm cô, kéo xuống một chút: “Cái này mới là Bắc Đẩu thất tinh.
Hướng miệng muỗng chỉ vào ngay chóp đuôi cái muỗng nghiêng đó của em, là sao Bắc Cực.”
Trình Ca nhìn hiểu rất nhanh, đúng là cái đó giống cái muỗng bình thường hơn.
“Còn có chòm sao khác không?”
Bành Dã ngồi bên cạnh cô, chỉ cho cô xem: “Dạy em chòm sao đơn giản nhất, chòm sao Thiên Hậu.” Anh vươn ngón trỏ ra, đốt ngón tay thon dài, vẽ một chút vào bầu trời sao trước mặt cô, “Hình W.”
Trình Ca ngước cằm: “À, thấy được rồi. Còn nữa không?”
Bành Dã chưa kịp nói cái kế tiếp, Trình Ca đã vẽ một đường vào bầu trời đêm: “Đó là Ngân Hà nhỉ.”
“Đúng.” Bành Dã hơi suy nghĩ, nói, “Thấy bên cạnh Ngân Hà, chỗ đó, chòm sao giống chim ưng không?”
“…”
“Cái giang cánh đó.”
“…”
“Thực ra hơi giống một cái nĩa.”
“Thấy được rồi.”
“Đó là chòm sao Thiên Ưng.”
“Bởi vì giống chim ưng trên trời sao?”
“…” Bành Dã im lặng cười cười, nói, “Đúng rồi.”
Anh chỉ đến đối diện Ngân Hà: “Cái hình thoi đó, có tay cầm, chòm sao Thiên Cầm.”
“Bởi vì giống đàn hạc?”
“Ừm.”
“Giữa hai chòm sao này có một hình chữ thập răng cưa, giống thiên nga giương cánh, là chòm sao Thiên Nga.”
Trình Ca đã quên thuốc lá trong tay, từ đầu đến cuối ngửa đầu: “Thực sự rất giống.”
Cô nhìn một lúc, phát hiện đầu mối, “Trong ba chòm sao này, mỗi cái có một ngôi sao đặc biệt sáng.”
Bành Dã: “Ba ngôi sao đó cũng gọi là ‘Tam giác mùa hè’, độ sáng cao, cho dù ở thành phố, em ngẩng đầu cũng có thể thấy được.”
Trình Ca liền trầm mặc.
Bành Dã đứng dậy, nói: “Đi ăn cơm.”
Trình Ca ngửa đầu: “Anh mới dạy sáu chòm sao.”
“Tám mươi tám cái đó, bây giờ em học hết?” Bành Dã buồn cười, “Sau này có nhiều cơ hội lắm, mỗi tối dạy em một chút.”
Anh quay đầu đi vào trong trạm, Trình Ca dập tắt thuốc, đi theo sau.
Đằng trước, Bành Dã dặn dò: “Lát nữa ăn nhiều rau một chút, miệng em cũng sôi rồi.”
Trình Ca “ừm” một tiếng.
“Cũng ăn nhiều thịt một chút, mấy ngày nay dinh dưỡng không theo kịp.”
Trình Ca lại “ừm” một tiếng.
Cơm nước xong gần mười giờ tối.
Người của đội một, hai sớm lên đường tuần tra, mọi người trong đội ba, bốn đã thê thảm mệt lả mấy ngày nay, cũng bẩn muốn chết, từng người một chỉ chờ tắm rửa thật đã rồi ngủ một giấc yên ổn.
Trong trạm chỉ có một nhà tắm, mấy người đàn ông để cho Đạt Ngõa và Trình Ca tắm trước.
Tắm xong, Đạt Ngõa đi ra bên ngoài dùng gió tự nhiên sấy tóc, Trình Ca nói lười chạy, ngồi trong phòng hút thuốc. Cách một cánh cửa, trên hành lang mấy người đàn ông cười đùa ha ha, đủ loại tiếng bàn chải, chậu rửa mặt sứ, dép lê.
Trình Ca bật điện thoại di dộng, nhìn thông tin vé máy bay nhận được ba tiếng trước một cái.
Rất nhanh, trên hành lang yên tĩnh lại, tiếng vang xa xa đi tới nhà tắm.
Trình Ca dập tắt thuốc, thay giày cao gót đi ra ngoài.
Mũi giày màu đen, đế màu đỏ.
Hành lang thô sơ, giày cô giẫm trên nền xi măng, không vang như trên sàn nhà.
Cô đẩy cửa nhà tắm ra, hơi nước mông lung phả vào mặt. Trong phòng riêng, mấy người đàn ông cười đùa, nói chuyện phiếm, chà xà phòng, xối nước tắm.
Cửa phòng riêng đóng, cô không biết Bành Dã ở phòng nào.
Cô đóng cánh cửa sau lưng lại, tay hơi run.
Mấy người đàn ông tắm kì cọ, cười đùa trong hương xà phòng và hơi nước dày đặc, Đào Tử chợt kêu: “Anh Bảy.”
Bành Dã đáp lại.
Trình Ca đi tới phía anh, tiếng giày cao gót ẩn náu trong tiếng nước chảy ồn ào.
Cô đẩy cánh cửa của anh, đẩy không ra; cô dùng móng tay cào hai cái, người bên trong nhận ra được gì đó, mấy phút sau, kéo chốt ra.
Trong phòng riêng chật hẹp, Bành Dã trần truồng, trên tóc trên người đầy nước, ngay cả mắt cũng ẩm ướt, kinh ngạc.
Trình Ca xông vào đụng vào ngực anh, ôm anh thật chặt, hô hấp liền dồn dập trong nháy mắt.
Bành Dã lập tức khóa kĩ cửa lại.
Cô đẩy anh vào tường, cởi áo của mình, Bành Dã giúp cởi quần cô.
Mấy người đàn ông trong phòng riêng đang trêu chọc Ni Mã, nói về Mạch Đóa, Ni Mã nôn nóng giải thích với họ.
Bành Dã xoay người đè Trình Ca trên tường, hai người ôm nhau thật chặt, hôn một cách kịch liệt.
Hơi nước bao phủ thân thể hai người, ẩm ướt, trắng tinh. Nhịp tim và tiếng hít thở của đôi bên bên tai che giấu tiếng huyên náo cả một phòng.
Anh lần tới dưới đầu gối cô, nâng một chân cô lên, muốn có hành động, Trình Ca không cẩn thận trượt một cái, trên người cô đầy nước, bức tường gạch tráng men quá trơn, cô đứng không được.
Tay kia của Bành Dã vòng qua dưới đầu gối bên kia của cô, nâng cả cô lên, ghì trên tường.
Cô ôm chặt cổ anh, lắc lư giữa kẽ hở. Cô nghiêng đầu dựa bên tai anh, ngậm vành tai anh, ưm thành tiếng, chỉ giới hạn một mình anh nghe được.
Ở bên cạnh, Ni Mã nôn nóng gọi: “Anh Bảy, anh quản mấy anh ấy một chút đi! Bảo mấy anh ấy đừng nói lung tung!”
Cổ tay Bành Dã chống đỡ bắp đùi Trình Ca, anh kề sát thân thể cô, hôn cắn cổ cô.
Thạch Đầu cười: “Cậu xem, lão Bảy cũng mặc kệ cậu rồi. Cậu cứ thừa nhận đi.”
Trình Ca kẹp lấy hông anh, ngồi trên người anh.
Hồ Dương nói: “Đúng rồi anh Bảy, ngày mai chúng ta đi trấn Đà Đà, mấy giờ đi thế.”
Trình Ca làm như không nghe, cắn tai anh, nặng nề thở dốc. Hương thơm bồ kết nồng nặc trên mặt, trên cổ, trên tóc anh khiến cô mê say.
Bành Dã trầm giọng, nói: “Sáu giờ.”
Con ngươi anh đen trong sáng rực, nhìn Trình Ca chằm chằm, sắc mặt cô ửng đỏ, đôi mắt ẩm ướt và mơ màng, hàng mi mảnh nhíu chặt lại.
Từng người trong phòng riêng tắm xong rời khỏi, Đào Tử hô: “Anh Bảy, em đi đây.”
Bành Dã nói tiếng: “Được.”
Người cuối cùng rời khỏi nhà tắm, Trình Ca rốt cuộc không nhịn được, ngậm tai Bành Dã, nghẹn ngào thành tiếng.
…
Sau cùng,
Bành Dã chậm rãi buông cô xuống, thân thể đè cô sát vào tường, cô mềm nhũn, không có sức lực.
Anh cúi đầu vuốt tóc cô, nâng cằm cô lên, hôn gò má đỏ ửng của cô.
Cô không hề kháng cự.
Sau khi sự co rút trong thân thể biến mất, cô mềm nhũn ôm lấy eo anh, nghiêng đầu dựa vào ngực anh.
Cứ ôm nhau như vậy, không ai lên tiếng.
Một lát sau,
Bành Dã cúi đầu thật thấp, cọ cọ gò má cô, nói: “Tôi cảm thấy em có chuyện muốn nói với tôi?”
Trong nhà tắm vô cùng yên lặng.
Trình Ca nói: “Ngày mai tôi đi.”
**
Trình Ca trở về phòng, Đạt Ngõa vẫn chưa ngủ.
Trình Ca leo lên giường trên, chân hơi chuột rút như nhũn ra.
Đạt Ngõa nói: “Trình Ca, ngày mai cô sẽ đi sao?”
“Ừm, triển lãm ảnh phải bắt đầu chuẩn bị rồi.”
“Ảnh cô chụp đủ không?”
“… Đủ chứ.”
“Không đủ thì cô trở lại nha.”
“… Được.”
Trình Ca xoay người, qua một lúc lại xoay trở lại, nằm nghiêng bên mép giường.
Ánh trăng rất sáng, rọi sáng căn phòng.
Vừa rồi, cô ở trong lòng Bành Dã, âm “đi” còn chưa phát ra trọn vẹn, ở bên ngoài Ni Mã kêu một cách sốt ruột: “Anh Bảy, mấy anh ấy nói ngày mai chị Trình Ca sẽ đi.”
Cô không lường được, cô đi trước thời hạn, anh trở thành người cuối cùng biết tin tức đột phát.
Mà câu “Tạm biệt” tiếp theo của cô không dừng được, đã ra khỏi miệng.
Sự dịu dàng trong mắt Bành Dã đóng băng trong nháy mắt, hai người nhìn nhau.
Cuối cùng, anh yên lặng gật đầu.
Lòng Trình Ca trầm xuống, vô thức nắm vách tường, nhưng không nắm được gì cả.
“Hay lắm. Trình Ca…” Bành Dã bình tĩnh đến mức khiến người khác sợ hãi, nhưng rõ ràng không hệ thống được ngôn ngữ, “Em…”
Anh giống như một tờ giấy trắng tinh, anh không biết phải nói gì.
Trình Ca nhìn anh, chất dịch ấm áp của anh trong thân thể đang chảy xuống theo bắp đùi cô.
“Em nói, bây giờ,” ngón trỏ của anh chỉ mạnh xuống dưới, “Ở chỗ này, nói cho rõ ràng. Trình Ca… Em coi tôi là gì?”
Trình Ca cụp mắt, không thể nhìn mắt anh.
Anh tiến lên bóp lấy mặt cô: “Nói!”
“Không phải anh biết sao?”
“Tôi để chính miệng em nói rõ ràng.” Anh dùng sức.
Tay Trình Ca như nhũn ra, cuối cùng cô nâng mắt lên: “Tình một đêm.”
Bành Dã nhìn cô, đôi môi run cực nhẹ, viền mắt ẩm ướt, tựa như là hơi nước trong nhà tắm.
Anh cắn chặt răng, Trình Ca tưởng giây tiếp theo anh sẽ thét lên, nhưng tiếng cười của Đào Tử trên hành lang bên ngoài khiến anh nuốt thẳng vào, hóa thành một tiếng nghẹn ngào vặn vẹo:
“Trình Ca, tôi tưởng… chúng ta không phải như vậy.”
Đến tột cùng anh là đau đớn, là phẫn nộ, hay là nắm chặt một tia hi vọng cuối cùng không chịu buông tay, Trình Ca không biết.
Lòng cô đều tê dại, không phải như vậy thì có thể là như thế nào?
Sau cùng, cô lại chỉ thấp giọng nói: “Chúng ta đi ra ngoài thôi.”
Quay lại chỗ thuộc về mỗi người chúng ta, đây là điều tốt nhất.
“Chúng ta đi ra ngoài thôi.” Cô nói.
Bành Dã buông mặt cô ra,
“Trình Ca, em có gan, đi rồi thì đừng quay lại nữa. Mẹ nó nếu tôi đi tìm em thì tôi là cháu trai em.”
Anh không có lời khác, thậm chí không nhìn cô thêm một cái, cầm quần áo lên đi khỏi.
**
Trình Ca nằm bên mép giường rất lâu, hỏi: “Đạt Ngõa?”
“Ừm?”
“Hồ Dương là kiểu người nào?”
“Anh ấy à, rất giống anh Bảy; không nói nhiều, nhưng thông minh, có ý tưởng…”
Chờ Đạt Ngõa miêu tả xong, Trình Ca lại hỏi,
“Đào Tử thì sao?”
“Đào Tử hả…” Đạt Ngõa kể rất lâu.
“Anh cả Đức Cát thì sao?”
“Anh cả anh ấy…”
Trình Ca hỏi tất cả mọi người trong đội một lần, cuối cùng hỏi:
“Bành Dã thì sao?”
“Ơ?” Đạt Ngõa nói, “Ni Mã nói hai người quen thuộc lắm mà?”
“Cũng không phải quen lắm.” Trình Ca nói, “Chúng tôi trao đổi không nhiều… Trong lời nói không nhiều.”
“Cũng phải, anh Bảy rất lạnh lùng, không thích nói chuyện lắm.”
Trình Ca hỏi: “Anh ấy thích ăn gì?”
“Anh ấy hả, không chọn lựa, ừm, thích ăn đuôi bò kho, nhưng rất ít ăn được.”
Ánh trăng thanh khiết chiếu vào đôi mắt Trình Ca, cô lại hỏi: “Không thích ăn gì?”
“Nghe nói trước kia không thích ăn khoai tây lắm, nhưng tới đây rồi, cuộc sống bắt buộc, không có cách.”
“Anh ấy có thói quen và sở thích gì không?”
“Thói quen ấy à, mỗi ngày đều phải tắm. Ở dã ngoại, mùa đông cũng phải chạy tới sông tắm. Có lúc tắm xong còn có thể bắt cá về.”
Trình Ca cười nhàn nhạt.
“Mỗi lần trước khi lái xe đều phải kiểm tra xe và súng một lần, quá nhiều thói quen ấy.” Đạt Ngõa nói, “Sở thích à, anh ấy thích vẽ bản đồ, còn có cái gì mà khí lưu này, bầu trời sao này, mọi người đều không hiểu. Sau đó… không bao giờ uống rượu.”
Trình Ca lại nhớ tới lần lấy máy ảnh kia, anh đã uống rượu.
“Không uống rượu sao?”
“Đúng vậy, hút thuốc rất nhiều, nhưng không bao giờ uống rượu.” Đạt Ngõa lại nói, “Anh cả Đức Cát còn nói, anh Bảy là người cứng rắn nhất xấu tính nhất anh ấy từng gặp mặt, đánh anh ấy chết tươi anh ấy cũng sẽ không nhượng bộ đối với người nào.”
Trình Ca cũng không nói thêm gì nữa, quay đầu sang chỗ khác.
**
Sáng sớm hôm sau, Trình Ca phải lên đường, Thạch Đầu và Ni Mã đưa đi. Trình Ca nói trên đường muốn đến bệnh viện thăm Mười Sáu, Thạch Đầu nói không thành vấn đề.
Đang nói, nhóm Bành Dã đi ra, cũng chuẩn bị lên xe.
Thạch Đầu nói: “Lão Bảy, cũng không có chuyện lớn gì, anh với Đào Tử đi là được, cậu đưa Trình Ca một chuyến đi.”
Bành Dã cũng không thèm nhìn Trình Ca, nói: “Hai người đưa đi là đủ rồi.”
Trình Ca nhìn anh chằm chằm, anh quay đầu lướt qua ánh mắt thẳng tắp của cô, không dừng lại, xoay người đi ngay.
Sáng sớm, gió trên cánh đồng rất lớn.
“Bành Dã.” Trình Ca gọi anh.
Anh quay đầu lại, hỏi: “Có việc gì sao?”
Trình Ca nhất thời không có lời nào để nói.
Bành Dã yên lặng mấy phút, cuối cùng nói câu: “Sau này em hãy khỏe mạnh.”
Trình Ca nói: “Loại khỏe mạnh nào?”
Bành Dã nói: “Nghe lời bác sĩ, đừng tổn thương bản thân.”
Trình Ca không lên tiếng.
Bành Dã xoay người định đi, nhưng không đi được, nhắm mắt một cái, lại nhìn cô, nói: “Trình Ca, em đáng sống thật tốt.”
Trình Ca: “Anh không hận tôi sao?”
Bành Dã không đáp, nhìn cô.
Trình Ca cũng nhìn anh, hỏi: “Tôi có thể quay lại tìm anh không?”
Bành Dã trầm mặc, con ngươi đen nhìn chằm chằm, hồi lâu, hỏi: “Lấy lý do gì?”
Trình Ca há miệng, cuối cùng lại vẫn khép lại.
Ánh mắt Bành Dã dần ảm đạm, anh nói: “Không thể.”
“Vậy thì không đến tìm anh.” Trình Ca nói, “Nếu ngày nào đó anh muốn gặp tôi, anh có thể đi tìm tôi.”
“Không có khả năng.”
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi không phải của em.” Bành Dã nói.
Trình Ca nhìn anh mấy giây, cũng không nói gì, quay đầu lên xe.
Bành Dã cũng không quay đầu nhìn cô.
Anh đã thất bại thảm hại, không thể quỳ xuống cho cô nữa.