Chương 39
Chương 39: Anh xin lỗi
“Đó là một chiều trời cao xanh vời vợi, gió thổi vi vu…có một cặp đôi đùa giỡn trên bãi biển cát trắng xóa…
-”Ê, nhìn em viết gì nè?”. Người con gái thích thú hỏi.
-”MU….là cái gì thế, anh chả hiểu gì?” Chàng trai vờ vịt trêu người yêu…
-”Nỡm ạ, vòng thêm trái tim ở ngoài nữa nè…hehe, thích quá”. Cô gái thích thú reo lên!
-”Á à, anh biết rồi, MU phải không, nhưng anh không thích MU, anh thích Arsenal cơ, em phải viết Arsenal rồi vòng trái tim bên ngoài ý…khà khà…như thế này này… ”
-”ANH…GHÉT ANH…”
Đoạn, cô gái giận dỗi, chạy ra xa đùa nghịch – chàng trai ngồi trên bãi cát- mắt không rời – cái cô bé đang nhảy nhót, cười toe cười toét ấy chính là tình yêu của đời chàng đó – chàng, chính là người đàn ông may mắn nhất trên đời…
Lẽ nào là biển xanh ghen tỵ với chính hạnh phúc của chàng? Một con sóng to, lớn đột nhiên ào tới, người con gái kêu cứu, chàng cứ chạy, chạy, chạy mãi mà chẳng thể đuổi kịp nàng, xa dần, xa dần, và cuối cùng, biển im sóng lặng, trời quang mây tạnh…nhưng nàng thì đâu mất…chàng gọi thất thanh…gọi mãi…gọi mãi…mà nàng chẳng trở về…”
Minh giật mình tỉnh giấc, trán vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, nhẹ người khi biết đó chỉ là một cơn ác mộng, với lấy điện thoại, đại gia bắt đầu nhắn tin cho người yêu:
-”Ê, ta vừa mơ tới nàng đấy con nhợn ạ…”
-”Nàng ác thật, cho ta ăn bùa mê thuốc lú gì mà mới xa chưa đầy 10 tiếng đã nhớ da diết thế này…huhu”
-”Trưa nay ta ăn cơm với ban tổ chức…cũng được, nhưng ta nhớ nàng…”
-”Thức ăn ở đây tạm tạm nhưng không bằng vợ nấu…”
-”Nàng đang làm gì đấy, sao không trả lời tin nhắn của ta…?”
-”Ngủ chưa dậy à nhợn con???”
-”Ê, Uyên béo, ngủ gì mà kinh thế….”
-”Mới tý gì mà lạnh nhạt thế…”
-”Ặc, em bỏ đi chơi với thằng nào mà không thèm nhắn tin lại thế?”
-”Bây giờ anh sẽ về tắm giặt sạch sẽ, tối lên nhận giải, nhớ mở ti vi xem chồng đẹp trai nhé…”
-”Moa moa…huhu…vợ anh đi đâu rùi????”
-”????”
Hàng chục tin nhắn gửi đi mà không có lời hồi đáp, lúc đầu còn tưởng nàng trêu, sau thấy hơi lạ, anh nháy máy liên tục…kết quả là vô vọng…Đi đi lại lại trong phòng, kiên trì gọi về, cả máy bàn lẫn di động…cộng thêm nỗi sợ từ giấc mơ bất ngờ…càng lúc anh càng lo…
-”Nghe máy đi, đừng đùa anh thế???”
-”Nếu đây là trò đùa của em thì về em chết chắc với tôi…”
-”Làm ơn, nghe máy đi, anh bất an lắm…”
………………………………..
-”Sếp đây rồi, em tìm mãi…sao điện thoại sếp bận suốt vậy?”
-”Tìm gì, cậu yên tâm, tôi sẽ có mặt ở lễ trao giải đúng giờ!”
-”Thực ra cũng có chuyện…”
-”Chuyện gì?”
-”Về cô Ngọc, chúng ta vẫn nghe trộm điện thoại…”
-”Tôi không muốn biết những chuyện bẩn thỉu về con đó nữa…không có gì thì cậu đi trước đi…”
Minh tiếp tục ấn nút xanh. Tuy nhiên, Duy chưa kịp bước ra khỏi phòng thì anh đã gọi giật lại…linh tính mách bảo điều chẳng lành:
-”À, này, về việc của con Ngọc?…nói qua xem…”
-”Hình như cô ta đang xử một ai đó…anh nghe qua xem…ạ”
[Chúng mày bắt được nó rồi chứ ....
...................
.................
...1 liều thuốc tê...2 liều thuốc ngủ.....]
Minh nắm chặt bàn tay, đầy tức giận, cầu nguyện cho những suy đoán của mình không phải sự thật. Tim vẫn đập, lòng nôn nao bất an, anh ra lệnh:
-”Tôi phải bay ra Bắc gấp, cậu gọi mấy đứa chờ tôi sẵn ở sân bay…cho người định vị điện thoại của Uyên… ”
-”Vậy còn lễ trao giải?”
-”Cậu ở đây nhận thay…”
Thấy sếp quả quyết, nhanh chóng đi mà không thèm sắp cả đồ, Duy cũng đoán là chuyện gì rất quan trọng nên chẳng dám hỏi nhiều.
Chuyến bay ra Bắc đáng nhẽ đã khởi hành 20 phút trước, cũng may anh là khách VIP nên vẫn được ưu tiên đợi. Đặt chân xuống Hà Nội, mở máy, thấy cuộc gọi nhỡ của Duy cùng tin nhắn với nội dung điện thoại nàng vẫn ở nhà, anh thở phào nhẹ nhõm, bước lên chiếc xe bảy chỗ, lệnh ấy thằng đàn em tức tốc về nhà, anh mỉm cười, thầm nghĩ đợt này nàng chết chắc với anh, …
-”Bé con ơi, anh về này….”. Anh hào hứng gọi.
-”Bé con của anh ở đâu thế?”
-”???”
Nhà tắm, phòng ngủ, nhà bếp…tất cả đều lạnh lẽo, điện thoại nàng vẫn đặt trên bàn làm việc, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy:
-”Duy à, định vị ngay cái số mà nói chuyện với con Ngọc…”
Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy năm phút lại dài kinh khủng khiếp tới vậy, nhận được tin nhắn từ thư kí, Minh lao ra xe, tự mình cầm lái, phóng như vũ bão…
………………………………….
‘Nếu có kiếp sau vẫn làm người yêu anh!!! Tạm biệt’. Cái thời khắc nàng chào thế giới ấy, căn phòng bỗng rực sáng, bóng người đàn ông cao lớn, vam vỡ bước vào, có lẽ là thiên sứ sao? Chẳng phải trời phật cử thiên sứ xuống đón nàng sao? Nàng khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng có người tới bên…nàng cũng sực nhớ ra, từ giờ sẽ không gặp lại anh sao? Không phải, nàng ở trên trời cũng sẽ dõi theo anh…
-”Đánh tan xác lũ chúng nó cho tao…”.
Đôi mắt trừng trừng, dồn hết giận giữ đấm thật mạnh vào thằng cha trần như nhộng phía trước mặt, chàng trai hét lớn:
-”Riêng thằng này, nhốt vào để sau anh xử riêng…”
Định vùng lên đánh lại, nhưng do người của đại gia quá đông, không thể làm gì được, hắn khẩn khoản:
-”Em xin anh, em chưa làm được gì cả…em lạy các anh…tha cho em ”
-”Đkm, còn mở mồm à… lũ khốn nạn…không để đứa nào thoát khỏi đây…”
Đoạn, anh vội vã choàng chiếc áo sơ mi của mình qua thân thể nóng rực, ôm nàng vào lòng, anh lo lắng, xót xa hỏi:
-”Em không sao chứ?”
Người nàng mềm nhũn, nàng không trả lời anh, khóe mắt run run, từng hàng lệ tuôn trào thổn thức…
-”Anh xin lỗi, anh tới muộn, để bé con của anh phải chịu ấm ức rồi…”
-”Anh xin lỗi, xin lỗi, tha thứ cho anh nhé… ”
Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi bàn tay yếu mềm, sống mũi cay cay, đôi mắt đỏ ửng…
……………………….
-”LÀM ĂN thế mà cũng đòi thưởng à? Chúng mày…một lũ vô tích sự!!!”
-”Nói gì thì nói, bọn em cũng tận lực rồi, bây giờ các anh em đều bị thương nghiêm trọng, anh cả thì còn không tìm được tung tích…”
-”BIẾN, LŨ NGU”
-”Này, chị ăn nói cẩn thận, nếu chị không muốn chuyện này cho truyền thông biết thì tốt nhất đưa đây….bọn tôi cũng đâu đòi hỏi nhiều, chỉ chút ít cho anh em bồi dưỡng thôi!”
-”Đi ra kia, tý tao khắc thanh toán”. Dương nháy mắt cho thằng đàn em đi ra, quay lại Ngọc:
-”Mày cứ từ từ,làm gì mà nóng, chuyện nào ra chuyện ấy, trước giờ toàn nhờ tụi nó…”
-”Ừ, nhưng tao điên, mẹ, cá sắp cắn câu rồi…”
Ngọc giận sôi máu, ném con Iphone 5 thẳng vào chiếc gương trước mặt: CHOANG…
-”Làm gì mà nóng…”, tên quản lí vừa lượm mảnh vỡ vừa nói: “Tao chỉ thắc mắc là tại sao tên Minh…”, hắn dừng lại, xem xét một vật màu đen nhỏ xíu, đoạn gật gù:”À…thì ra là thế…thảo nào…”
-”Thảo nào gì?”
-”Tao đã hiểu vì sao con cá của mày lại được giải thoát an toàn rồi…”
-”Sao, nói bà mày luôn đi, úp úp mở mở, bực đéo chịu được…”
-”Vâng, mẹ lơ là kiểu gì mà điện thoại mẹ bị gắn thiết bị nghe lén cuộc gọi này…”
-”Sao mày viết? Chắc không?”
-”Bố mày chuyên đi nghe trộm mấy lão già ày còn không chắc”
-”Đm, thế này chỉ có lão Minh mới đủ khả năng thôi, thảo nào anh ta biết mọi thứ…từ cái thai của tao cho tới bắt cóc con Uyên…tao chỉ thấy lạ là…”
-”Là hắn vẫn để mày yên ổn tới giờ hả???”
-”Ừ..”
-”Chẳng nhẽ nó còn mải yêu đương nên quên xử mày…”
Ngọc quắc mắt, suy tư tính kế, một lúc cô bất an, nói với Dương:
-”Với tính anh ấy thì đợt này tao chắc không qua khỏi rồi…”
-”Anh anh đéo gì, mày còn yêu lão à, chuẩn bị tinh thần hứng đạn của nó đi là vừa…”
-”Không được, mình phải ra tay trước rồi Dương ạ, nếu không chắc chắn hai chúng ta không còn đường sống đâu…”