Chương 21: Chương 20
Edit: Tử Liên Hoa 1612
Trong lúc hỗn loạn tôi đã quên anh không nghe được, chỉ biết buộc áo choàng tắm ôm lấy anh, nhìn anh hô to:
"Anh sao vậy! Anh làm sao vậy?"
Tay của anh gần như co rút níu lấy ngực, giống như bị cắm vũ khí sắc bén ngâm độc, đau đến nỗi hô hấp cũng vụn nát.
Nhưng dù đau thế nào, anh cũng không nói ra được.
Tay không nghe theo sai bảo, cứ run rẩy, khó khăn lắm tôi mới sờ tới thuốc trong cái túi luôn để bên người của anh, bóc một viên thuốc, tay chân luống cuống nhét vào miệng anh.
Thế nhưng anh lại cắn chặt răng, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn tôi, đưa ra một bàn tay đã cứng đờ, khó khăn làm thủ thế "Vì sao?".
Tôi vừa vội vừa sợ không biết trả lời thế nào, chỉ liều mạng lắc đầu.
Anh dùng sức từ từ nâng đầu tôi lên, níu chặt bàn tay trước ngực dường như bám chặt vào trong da thịt, trong ánh mắt mang đầy nghi ngờ đau đớn:
"Người nào? Người nào làm như vậy với em!"
Lúc này chỉ có thể cố gắng giữ tỉnh táo, tôi cắn răng làm công việc của anh: "Anh uống thuốc đã, uống thuốc rồi nói có được không?"
Đột nhiên anh vươn tay gạt viên thuốc đi, lại giật mạnh vạt áo trước của tôi, vẫn là động tác cố chấp khia: "Người nào?"
Tôi lại xé ra một viên, anh mím chặt môi, chỉ chăm chú nhìn tôi chờ câu trả lời.
Mồ hôi lạnh từ trên trán bắn tung toé ra ngoài, bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể tìm người, tôi dằn lòng, dùng sức gỡ ngón tay của anh muốn đi lấy điện thoại gọi điện.
Anh không thả, tay kia đã sắp không nhúc nhích nổi nhưng vẫn dùng khí lực cuối cùng kiên quyết hỏi:
"Người nào làm như vậy với em!"
Tôi không thể chần chừ thêm nữa, lảo đảo vọt vào phòng, lấy máy tính cầm tay giành giật từng giây viết:
"Năm mười lăm tuổi lúc em diễn xuất ở quán bar gặp phải người xấu, là một người đàn ông trung niên có hàm râu dê, em không biết."
Anh há mồm thở dốc, cố hết sức nhìn, toàn bộ gân xanh trên mu bàn tay đột ngột nổi lên.
Một đám sương mù dày đặc âm u lan ra từ trong ánh mắt đã tan rã của anh.
Tôi không rảnh đi suy đoán tâm tình của anh, nhân lúc anh không đề phòng, dùng tốc độ nhanh nhất cạy miệng anh ra nhét thuốc vào.
Anh đã suy yếu đến ý thức không rõ, ánh mắt cũng không có tiêu cự nhưng vẫn nhìn về phía tôi, vươn tay run rẩy làm hai dấu tay:
"Em... đau như vậy."
Trong tim giống như có một nồi nước nóng sôi sùng sục tràn ra ngoài, nước mắt của tôi không hề phòng bị trào ra từ hốc mắt, nóng cháy như vậy.
Tay của anh rũ xuống, lông mi dài màu đen giống như lông chim cũng cụp xuống.
Tôi bất chấp tất cả, ôm ghì anh vào lòng, một tay khác nhanh chóng bấm điện thoại gọi tới nhà họ Úc.
Có thể bởi vì bà nội Úc An Thừa vừa qua khỏi đời không lâu, người của nhà họ Úc cũng không truy xét nhiều về lần phát bệnh này, nhưng tôi lại chưa sợ như vậy.
Trước khi cứu hộ đến, đoạn thời gian anh ngã trong lòng tôi, tôi vẫn một mực lay anh, gọi tên anh, một lần lại một lần, nước mắt rơi trên mặt và quần áo anh, tôi cảm thấy nếu như anh vẫn không tỉnh lại, như vậy bầu trời cũng vĩnh viễn không có ánh sáng.
Trên đường tới bệnh viện, nước mắt của tôi chưa từng ngừng rơi, cả người như trúng gió lạnh, thút thít mãi, cho đến anh được đẩy vào phòng cấp cứu, tôi mới thấy dưới chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.
Ngay cả trợ lý Đông luôn luôn trầm ổn cũng bị tôi làm cho sợ hết hồn, hạ mềm giọng an ủi: "Yên tâm đi, An Thừa không có việc gì đâu."
Mà tôi nhất định phải nhìn thấy anh mở mắt mới bằng lòng tin tưởng, mặc kệ mọi người khuyên tôi đi nghỉ như thế nào, tôi vẫn kiên trì muốn bên ngoài ở phòng ICU trông chừng anh.
Lúc tôi xuyên thấu qua thủy tinh, thấy sắc mặt tái xám của anh trong đống ống dẫn và dụng cụ chữa bệnh thì chỉ cảm thấy mạch máu ở ngực như bị cắt đứt, tay chân lạnh lẽo tê dại.
Tôi sợ muốn chết, loại sợ này không phải là sợ ai trách phạt, cũng không phải là lo lắng cho cuộc sống tương lai mà là sợ người này sẽ đột nhiên im hơi lặng tiếng biến mất trước mắt tôi.
Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà chúng tôi quen biết nhau, bệnh của anh đã mất khống chế mấy lần, hơn nữa lần sau còn nguy hiểm hơn lần trước.
Lần đầu tiên lúc chúng tôi gặp mặt, trợ lý Đông nói mấy năm nay bệnh của anh vẫn rất ổn định, rất ít khi phát bệnh nặng như vậy.
Nếu như không phải là tôi hung hăng gây sự, nhiều lần không chịu bỏ qua thì anh đâu có thường xuyên phát bệnh, cũng sẽ không vì tôi cố chấp mà trái tim chịu áp lực quá lớn.
Còn lần này, hoàn toàn là bởi vì tôi không áp chế được lòng tham của mình.
Tôi biết rõ tôi đã không thể tiếp tục chịu đựng việc Huệ Điềm Nhi xuất hiện bên cạnh anh, trong tiềm thức của tôi hoàn toàn không thể chấp nhận kết quả bị anh đuổi đi, rời xa anh mãi mãi, tôi sợ mình lại rơi vào mịt mù tăm tối, bị sự cô đơn gặm nhấm tận xương tủy lần nữa.
Thậm chí tôi còn tham lam nhớ lại vẻ mặt anh trước khi hôn mê, một lần lại một lần, lo lắng thật nhiều, đau đớn như vậy, giống như là đột nhiên món đồ tốt đẹp nhất trong cuộc đời bị hỏng, cả gan mật cũng vỡ ra.
Còn có nhiều lần, chúng tôi thử thăm dò lẫn nhau, tìm kiếm sự an ủi, chỗ dựa từ trên người đối phương.
Những ý nghĩ đáng sợ giống như rong rêu không ngừng xoắn xuýt, cuốn lấy tôi