Chương 31: Chương 30

Edit: TranGemy

Bây giờ chỉ có thể hỏi đường thôi, chúng tôi đi theo xe trâu từ từ đi đến thôn của các người dân địa phương, dân bản xứ đương nhiên sẽ không biết nói tiếng Anh, hoa chân múa tay cả nửa ngày, mới có một ông lão chỉ chỉ vào một ngọn núi phía xa.

Cũng may không khí trong núi khá mát mẻ, mà dáng vẻ Úc An Thừa vẫn còn bừng bừng tinh thần, đã đến nước này rồi, tôi cũng không muốn khuyên anh bỏ cuộc nữa, đành đi theo anh tới ngọn núi kia.

Đi một hồi lâu nhưng cũng không thấy có dấu vết con người sinh sống, hơi nước thì càng ngày càng đậm đặc, tôi chỉ sợ rất nhanh sẽ có một trận mưa lớn, vốn đang muốn khuyên Úc An Thừa quay trở lại, thì mơ hồ thấy phía trước hình như có một ngôi nhà.

Tôi vỗ vỗ vào bả vai Úc An Thừa để anh dừng lại, hơi nước ở đây quá nồng, đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ cửa chính của ngôi nhà, màn cửa là một tấm vải lanh đầy màu sắc, phía dưới còn treo vài vật nhỏ sáng sáng.

Tôi lại gần nhìn kỹ, hẳn là vài thứ đồ trang trí cũ bằng bạc, sáng bóng nhưng cũng đã in dấu hằn của thời gian, có điều dù cũ kỹ nhưng vẫn rất đẹp đẽ ấm áp lòng người.

Tôi không nhúc nhích, vội vàng vàng ngoắc ngoắc tay gọi Úc An Thừa đang đậu xe tới đây.

Anh cũng hít một hơi, ánh mắt như bị đóng băng vì thu hút.

Chúng tôi không hẹn mà gặp cùng duỗi tay về phía một đôi nhẫn bằng bạc cũ kỹ, bên trên khắc những hoa văn lạ mắt, mang lại vẻ đẹp huyền bí mà mỹ lệ.

Tôi gọi một tiếng, lát sau một bà lão gầy gầy lưng còng có mái tóc trắng xóa đi ra, chúng tôi vội vàng hoa chân múa tay với bà muốn hỏi giá chiếc nhẫn kia.

Nhưng cho dù chúng tôi có tỏ ra cầu khẩn tha thiết thế nào, bà cũng chỉ lắc đầu, rất nhiều lần rồi tôi mới hiểu, đây là đồ đạc nhà bà, chứ không phải để bán.

Tôi chán nản kéo kéo Úc An Thừa: “Thôi vậy, đây là đồ nhà người ta, không có bán.”

Úc An Thừa cũng có vẻ thất vọng, lôi kéo tay tôi rồi ra dấu tay hỏi: “Thật sự thích không?”

Tôi nhếch miệng cười khổ: “Không phải của mình, dù sao cũng không phải của mình, dù thích hay không đi nữa cũng có ích gì đâu.”

Tay tôi đột nhiên bị siết chặt, còn chưa kịp phản ứng ra sao, Úc An Thừa đang đứng bỗng dưng quỳ một chân sau xuống trước mặt tôi, anh hôn lên mu bàn tay tôi một cái, rồi xoay đầu nhìn bà lão kia, lại chỉ chỉ vào chiếc nhẫn, rồi chỉ vào tôi, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu và hi vọng.

Bà lão rõ ràng là sững sờ một lát, sau đó rất nhanh hiểu ra, ánh mắt bà hiện lên nét cười, rồi tháo cặp nhẫn khỏi màn cửa, rất trân trọng đặt nó vào trong tay Úc An Thừa.

Úc An Thừa làm theo phong tục người bản xứ, chắp tay trước ngực, rồi thành kính quỳ lạy trước mặt bà cụ để ngỏ ý cảm ơn, sau đó, mới nhẹ nhàng đeo một chiếc nhẫn nhỏ hơn dành cho nữ vào ngón áp út của tôi.

Chất liệu bạc lạnh lẽo trượt qua các đốt ngón tay, bao trọn lấy ngón tay tôi, lại như dịu dàng mà ấm áp bao quanh con tim tôi vậy.

Có hơi lớn, tôi sợ bị rơi ra nên cong cong ngón tay lại để bảo vệ nó.

Úc An Thừa đưa cho tôi chiếc nhẫn còn lại, ánh mắt anh mang theo sự khẩn thiết và trông đợi, cuối cùng cũng làm một chút băn khoăn còn lại trong lòng tôi hoàn toàn tan rã.

Tôi đỡ lấy anh, cúi đầu, chăm chú lồng chiếc nhẫn kia vào ngón tay anh.

Tôi đã hoàn toàn không còn nhớ khoảnh khắc khi chúng tôi trao nhẫn cho nhau trong hôn lễ nữa, bởi vì khi đó không chút để tâm, cho nên căn bản không biết như thế nào là quý trọng.

Mà hôm nay, giờ khắc này, tôi mới chính thức trở thành vợ anh.

Cầm tay nhau, ở bên nhau đến bạc đầu, ốm đau sướng khổ có nhau, quý trọng lẫn nhau.

Dù thế nào bà lão cũng không chịu nhận tiền của chúng tôi, hơn nữa còn mỉm cười đưa chúng tôi đến tận cửa, tôi ngồi ở phía sau không ngừng đưa tay vẫy về phía bà, chỉ chớp mắt sau, bà lão và ngôi nhà của bà, nhanh chóng biến mất trong mảng hơi nước dày đặc trên núi.

Mà cơn mưa lại nói tới là tới, xung quanh cũng chẳng có chỗ trú mưa, tôi cởi áo khoác trên người ra rồi choàng lên đầu Úc An Thừa, thật may mắn lại thấy phía trước có một thôn làng nhỏ thanh tịnh, chúng tôi nhanh chóng tìm một ngôi nhà gỗ không có người ở ven đường vào trú tạm.

Ngôi nhà chắc chắn và sạch sẽ, bên trong có để một số chai lọ cũ, nhà không bị dột nhưng ánh sáng cũng không chiếu được vào bao nhiêu.

Vừa đúng lúc có thể nghỉ ngơi một chút, tôi và Úc An Thừa bèn ngồi dưới đất dùng thủ ngữ nói chuyện phiếm.

“Anh thật đáng ngạc nhiên đấy, biết uống rượu, biết bơi, còn biết chơi mô tô nữa.”

“Mô tô là bị người ta ép học cùng.” Anh cũng không kiêng dè nói: “Còn không phải vì con nhóc kia sao! Chỉ có cô ấy, mới dám chơi với tôi mấy thứ này.”

Tôi hiểu anh đang nói tới Huệ Điềm Nhi, lại nhớ lần trước ở vườn trà, cũng chính là Huệ Điềm Nhi nhất định muốn ngồi thuyền đi chơi.

Úc An Thừa bởi vì vấn đề sức khỏe, nhất định từ nhỏ đã phải chịu nhiều gò bó, nhưng trong lòng anh, lại vẫn muốn hưởng thụ những thú vui như những người bình thường khác. Chỉ có Huệ Điềm Nhi là dám cùng anh làm những việc kích thích đối với anh mà nói là rất nguy hiểm.

Nói vậy xem ra, Huệ Điềm Nhi không chỉ là người đã cứu mạng anh, hơn nữa, cũng là người hiểu anh nhất.

Trong lòng tôi không tự chủ được mà dâng lên một hồi ghen tuông, tôi siết chặt ngón áp út của anh, liều mạng phát tiết sự tức giận lên cái nhẫn trên tay anh.

Anh bị đau, vẻ mặt nhăn nhó nhìn tôi hỏi: “Làm sao vậy?”

Tôi làm bộ cường điệu nói: “Đang tính làm sao để giữ anh chặt một chút? Chặt một chút, chặt một chút nữa!”

Anh chỉ hơi sửng sốt rồi cười xòa, đầu mày cuối mắt chỉ còn lại hình ảnh chiếc nhẫn đẹp đẽ sáng bóng.

Anh nắm lại tay tôi, giơ lên giữa không trung cùng với tay anh.

Những vệt sáng bên ngoài le lói hắt qua cửa sổ, chiếu lên những hoa văn được chạm khắc uyển chuyển trên hai chiếc nhẫn.

Anh hài lòng ra dấu tay: “Rốt cuộc, cũng tìm thấy thứ thích hợp nhất.”

Tôi nhớ tới cái nhẫn cưới trước kia, chợt cảm thấy có chút oán giận: “Thì ra là chiếc nhẫn, tại sao anh lại bỏ xuống?”

“Không phải anh chọn.” Anh cau mày lắc đầu: “Thẩm mỹ của

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện