Chương 40: Chương 39

Ra khỏi bệnh viện Úc An Thừa cùng tôi đi thăm mẹ.

Sau khi tôi mang thai, cũng khá lâu rồi không đi thăm bà, trong lòng quả thực vô cùng nhung nhớ, nhưng lại sợ bà tình trạng của xảy ra vấn đề gì, còn chưa đi đến phòng bệnh thì tôi đã bắt đầu thấp thỏm.

Không ngờ tình trạng thân thể và tinh thần của bà đều rất không tệ, hơn nữa con gái yêu quý hơn một tháng không gặp thế mà làm như không thấy, ngược lại thân thiết kéo tay Úc An Thừa.

Thấy trên tủ đầu giường bày rất nhiều đồ ăn vặt và trái cây tươi bà thích, hình như gần đây thường có người thăm bà.

"An Thừa, cái này, ăn ngon." Bà cười hì hì giơ lên một hạt sen non giòn, vui vẻ reo lên.

Úc An Thừa mỉm cười gật đầu, rút cái khăn giấy giúp bà lau sạch khóe miệng.

Tôi quay đầu lại hỏi người lái xe của Úc An Thừa đang đứng ở cửa: "Gần đây An Thừa đã tới đây sao?"

Tài xế cúi đầu một mực cung kính trả lời: "Thường thì mỗi tuần đều sẽ tới một lần."

Tôi ôm lấy Úc An Thừa dùng sức cắn một cái, tựa đầu lên vai anh.

Anh cúi đầu, tôi dùng một đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm một cái lên bụng dưới, trong lòng kích động, tiến tới mẹ trước mặt: "Mẹ, con có em bé rồi, là em bé của con và An Thừa!"

Mẹ mờ mịt ngơ ngẩn, đột nhiên bắt được tay tôi, vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng dặn dò: "Ngoan! Nhất định phải sinh con trai cho An Thừa!"

Lúc lên xe tôi còn dở khóc dở cười: "Bà ngoại thế này là tư tưởng ở thời đại nào rồi đây, tại sao nhất định phải là con trai? Con gái như em đây không phải cũng rất hiếu thuận sao!"

Úc An Thừa cho là tôi tức giận, dùng ngón tay đè lại chân mày đang nhíu chặt của tôi: "Sao vậy?"

Tôi quay đầu, rất hứng thú hỏi anh: "Anh muốn con trai? Hay là con gái?"

Anh không nghĩ ngợi chút nào lập tức trả lời: "Chỉ cần khỏe mạnh, đều tốt cả."

Thật vất vả mới ra khỏi biệt thự nhà họ Úc, có thể hóng mát một chút, tôi không muốn lập tức trở lại, thừa dịp xe còn chưa có khởi động bèn khuyến khích Úc An Thừa: "Ra ngoài đi dạo một chút đi, mua cho bé con chút đồ?"

Anh cũng rất hăng hái: "Được."

Tài xế thì ngược, nhắc nhở chúng tôi: "Thật xin lỗi, trợ lý Đông mới vừa tới gọi điện thoại nhắc nhở, buổi chiều hôm nay An Thừa có một buổi họp phát triển sản phẩm mới, sợ là thời gian không còn kịp nữa rồi."

Tôi vội vàng hủy bỏ kế hoạch mua đồ, hơn nữa dùng dấu tay nói cho Úc An Thừa biết nội dung cuộc điện thoại của trợ lý Đông.

Anh ngược lại kiên trì hơn tôi: "Không sao, mua đồ trước."

Tài xế chần chờ một chút, vẫn là lái xe đưa chúng tôi đến trung tâm thương mại mua đồ trước.

Đồ dùng đáng yêu của trẻ nhỏ lôi cuốn đến nỗi chúng tôi không cất nổi bước chân, cái gì cũng cảm thấy được, chứng lựa chọn khó khăn bỗng phát tác, khiến tôi rồi rắm đến mức phải để Úc An Thừa quyết định.

"Chọn cái nào được bây giờ?" Tôi chỉ vào một dãy các loại đồ chơi mềm để trẻ con gặm cắn lúc ngứa lợi cho anh nhìn.

Anh nhìn sang, cũng không cần nghĩ ngợi mà chỉ ngay một cái màu xanh nhạt.

Tôi đột ngột nghiêm trang nhìn anh: "Úc An Thừa, anh đã biết trước rồi sao?"

Úc An Thừa rõ ràng sợ hết hồn, gương mặt bỗng nhiên cứng đờ, giống như nghe được một chuyện quá mức bất ngờ, anh thở dốc một hơi mới làm dấu tay: "Sao có thể như thế được?"

Tôi nhấc món đồ chơi kia lên: "Thích nhất màu sắc này nha! Thật đáng yêu!"

Suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng: "Nhưng ngộ nhỡ là con gái thì phải làm thế nào?"

Anh đúng là giật mình sợ hãi không thể làm gì, thở dài vỗ vỗ vai: "Không sao, con trai hay con gái cũng đều có thể dùng."

Đi dạo trong chốc lát chính là mang theo một đống lớn túi mua hàng, cũng rất nhanh đã đói bụng, Úc An Thừa sắp xếp cho tôi và đống túi lớn túi nỏ kia an ổn trên chiếc ghế dài cạnh bậc thang, còn anh thì xuống cửa hàng dưới lầu mua bánh ngọt.

Tôi nhàm chán vuốt vuốt món đồ chơi trẻ con trong túi, một quả bóng hoa nhỏ, ít nhất cũng phải đến khi đứa bé ba tuổi mới có thể chơi, tôi lại sốt ruột khó nén nên đã mua.

Trong trí nhớ, món đồ chơi đầu tiên cha mua cho tôi, chính là một quả bóng da như vậy, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Vỗ nhẹ nhẹ mấy cái, không để ý quả bóng lăn ra ngoài, toi vội vàng đứng dậy đi nhặt.

Vừa đúng lúc một bà bầu mập mạp đi qua, cố hết sức khom lưng nhặt quả bóng lên, lúc đưa trả lại tay tôi còn mỉm cười: "Rất đẹp mắt đấy."

Tôi liên tục nói cảm ơn, vừa định trở lại ghế dài, lại thấy bên kia có một người đàn ông đi tới, ân cần đỡ bà bầu đó: "Em không sao chứ?"

Sửng sốt, là Lữ tiên sinh, đối tượng đồng tính luyến ái của Phạm Kiến.

Tôi lập tức chủ bụng nhìn kỹ người phụ nữ kia một chút, nhìn qua dường như tuổi của cô còn nhiều hơn cả họ Lữ kia, bụng thì tối thiểu cũng phải bảy, tám tháng rồi, cặp chân rõ ràng sưng vù, dáng vẻ chống tay sau lưng rất mệt mỏi.

Người phụ nữ độc ác cay nghiệt trong miệng Phạm Kiến, lại là một người phụ nữ có thai sắp chuyển dạ.

Tôi không khỏi thầm nghĩ: quả nhiên không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, dáng dấp trắng trẻo mập mạp, mặt mũi hiền lành như Quan Âm, nhưng ngược lại đoán chừng lúc ngấm ngầm làm chuyện xấu thì cũng sẽ không nháy mắt lấy một cái, bụng lớn như vậy rồi cũng không nghĩ đến tích chút đức cho đứa bé.

Họ Lữ chỉ nhìn chứ không biết tôi, lễ phép cười cười, đỡ bà bầu vừa đi vừa thầm thì, che chở có thừa.

Nhìn theo bóng lưng bọn họ, cũng hoàn toàn là dáng vẻ của một đôi vợ chồng ân ái, nghĩ đến ánh mắt ai oán cùng đủ loại đáng buồn, đáng tiếc của Phạm Kiến, trong lòng tôi khó chịu giống như là ăn phải

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện