Chương 11: Chương 10

Anh vẫn ngồi xổm ở mép giường, ánh mắt chuyển từ môi lên khuôn mặt của tôi.

Tôi say ngà ngà mông lung lộ ra một nụ cười quyến rũ:

"Đoạt được người đàn ông của cô ta, nói không chừng, tôi sẽ không oán hận như vậy nữa."

Đột nhiên anh chống mép giường đứng lên.

Chắc sau đó sẽ xấu hổ đạp cửa đi ra ngoài, tôi đã chuẩn bị cười to chế giễu anh một trận, thế nhưng đột nhiên anh lại đứng ở đầu giường cúi người xuống.

Tay của anh chống ngay hai bên mặt của tôi, vừa vặn giống như một cây cung giữ chặt lấy tôi, cả người tôi bị bao bọc trong cái bóng của anh.

Tôi giật mình, sống lưng lạnh lẽo giống như có một con rắn nhỏ đang bò, nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ: "Anh thật sự muốn hiến thân à, để chuộc tội cho người phụ nữ của anh à?"

Mặt của anh hoàn toàn che đi ánh đèn ở đầu giường, không nhìn ra biểu cảm, tôi cảm thấy trên mặt bỗng nhiên lạnh đi, ngón tay thon dài của anh trượt lên trên mặt tôi!

Toàn thân tôi co lại, cắn chặt môi không để cho mình kêu lên.

Ngón tay anh vẫn chuyển động, êm ái mà dịu dàng, giống như gió vỗ về chơi đùa.

Rất kỳ lạ, tôi không ngở trong cái hít thở không thông đó là một sự khẩn trương.

Loại cảm giác đó, và cảm giác lúc người đàn ông có chòm râu dê đụng vào tôi như đối mặt với vực sâu sợ hãi, hoàn toàn khác nhau. Dường như vô cùng dịu dàng và thương tiếc, thế nhưng, khiến tôi có chút quyến luyến.

Mặt của anh từ từ nghiêng xuống, càng ngày càng gần.

Hơi thở của anh cũng trong trẻo, sạch sẽ, hoàn toàn khác với sự vẩn đục trong trí nhớ.

Tuy nhiên tôi đã căng thẳng giống như xác chết, không có ý thức để tránh né.

Lúc anh sắp đến gần môi của tôi thì đột nhiên dừng lại một chút, đầu hơi ngửa về phía sau, hình như đang nhìn kỹ nét mặt của tôi.

Giọng của tôi yếu ớt run rẩy: "Tới đi, thế nào? Muốn tránh à?"

Không biết có phải chọc giận anh hay không, đột nhiên anh giữ chặt tay của tôi, đôi môi nóng rực chợt dán chặt trên môi của tôi, trong phút chốc nhiệt độ xuyên thẳng qua xương sống của tôi, tôi mở to hai mắt, cả người đẩy lên giống như con tôm vậy.

Tôi vẫn kháng cự lại hành vi thân mật quá mức, dù là Nhạc Xuyên, cũng chỉ là hôn qua má của tôi, hoặc là chạm vào môi tôi như chuồn chuồn lướt nước.

Nhưng anh lại hôn sâu, dường như hôn và dây dưa bằng môi thôi không thỏa mãn, hơn nữa đầu lưỡi mềm mại nóng rực đang liếm trên đôi môi của tôi, dinh dính lướt qua răng của tôi, lại không an phận giữa hàm răng của tôi, tìm kiếm vào sâu hơn nữa.

Không phải là tôi không muốn tự bảo vệ, nhưng trong cổ họng không thể đè nén mà “ưm” một tiếng, dễ dàng hé mở đôi môi cho anh vào sâu hơn.

Giống như được khai thông, môi của anh quyện vào nóng rực và ồ ạt như dòng nước lũ mạnh mẽ, chiếm lấy môi lưỡi tôi đầy khí thế, dâng tràn lên không thể ngăn chặn, dường như có thể đánh thẳng một mạch đến trái tim tôi, gào thét qua mỗi một mạch máu và thần kinh của tôi, ngang ngược bao phủ toàn bộ thần trí của tôi.

Không biết từ lúc nào đầu lưỡi của tôi và anh đã hòa quyện với nhau, hai bên quấn lấy khuấy động như tầng sóng lớn, tôi đã bị cuốn vào làn sóng đó, tinh thần tan rã không còn phân biệt được phương hướng.

Môi của anh lưu luyến dính vào môi tôi, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên xương quai xanh của tôi, lần mò tìm kiếm giống như đánh trên phím đàn, trên ngực truyền tới một luồng hơi nóng, đột nhiên tôi run rẩy dữ dội!

Ngực của tôi, có một mảng dấu vết ma quỷ nhìn thấy mà giật mình.

Sau khi bàn tay xấu xa kia cố sức xoa nắn trên ngực của tôi, đã đâm tàn thuốc nóng rực vào bộ ngực vẫn chưa dậy thì của tôi, trong phút chốc vùng da trắng nõn mềm mại đó bị in ra những vết thương màu đỏ thẳm, cả một mảng vết thương không chảy máu, từ từ lở loét mưng mủ, cuối cùng để lại một vết sẹo không thể nào phai mờ. . . . . .

"A --"

Vết thương trên ngực trở nên nóng hầm hập, cái cảm giác bị phỏng nóng rát khiến cho tôi hoảng sợ, không nhịn được nên kêu lên thành tiếng, tránh thoát, tôi chỉ muốn trốn thoát, dùng hết sức mạnh cơ thể hung hăng đẩy cái người đang bao phủ ở trên người tôi xuống!

Tôi liều mạng níu lấy ngực, mặc dù nơi đó hoàn toàn không bị tổn hại gì, mà tôi lại có cảm giác nhục nhã kinh hoàng giống như bản thân mình xé rách ra trần trụi, tôi nhắm mắt co rúc người lại thật chặt, run rẩy giống như một con thú bị giật mình tỉnh giấc giữa giấc ngủ đông, bất lực không biết làm thế nào để đối mặt với thế giới lạnh lẽo ở bên ngoài.

Một tiếng kêu đau đớn làm cho tôi không tự chủ mở mắt ra, Úc An Thừa dựa vào cái tủ sát tường định đứng lên, nhưng vừa đứng lên lại ngồi xuống.

Trái tim tôi nhảy rộn lên, một cảm giác sợ hãi nặng nề bao phủ tôi, thân thể anh như vậy, lỡ như ngã bị thương thì sao tôi gánh nỗi trách nhiệm đây!

Cũng may, anh cố gắng bám vào cái tủ để đứng lên, ngẩng đầu lên ánh mắt lại nhìn về phía tôi, tôi vội vàng nhắm chặt mắt lại.

Bước chân nặng nề, anh hít thở cũng không đều, từ từ bước đến gần tôi, lúc tay anh sắp chạm vào tôi, tôi cố gắng mở mắt ra.

Trên mặt anh là vẻ mờ mịt khó hiểu, dường như vô cùng lo lắng ân cần, tay anh đang muốn đưa lên trán của tôi.

Tôi không thể nào tiếp nhận một lần nữa, vừa co rúm lại lui về phía sau vừa gào lên: "Tránh ra! Đừng đụng vào tôi! Tránh ra!"

Anh thu tay về giống như bị điện giật vậy, chân vẫn đang thử dò xét tính bước về phía trước.

Tay tôi

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện