Chương 12: Chương 11

Edit: Tử Liên Hoa 1612

Tôi không biết mình đã ngủ thế nào, hơn nữa, cả đêm không mộng mị, mở mắt ra thì trời đã sáng trưng.

Càng không nghĩ đến, khi tỉnh lại, chỗ nằm bên cạnh còn có một người.

Trời rất trong, có mấy tia nắng mặt trời rọi vào qua khe hở rèm cửa sổ, giống như gợn nước màu vàng chảy trên người anh.

Úc An Thừa bọc một cái chăn tựa vào thành giường bên cạnh tôi, miệng hơi mấp máy, hình dáng lông mi dưới ánh mặt trời giống như chiếc lông chim.

Vào ban đêm khiến tôi sợ hãi, lại có một người, ở bên cạnh tôi canh giữ cả đêm như vậy...

Yên tĩnh quá mức tốt đẹp, ngay cả hô hấp của tôi cũng nhẹ đi, chỉ đánh thức chính mình, phát hiện chẳng qua chỉ là một giấc mơ.

Ánh mặt trời chiếu lên đồ trang sức màu vàng kim trên ngực anh lấp lánh, là rơi từ áo lót ra ngoài, tôi nhịn không được đến gần nhìn một chút.

Là đồ mà Huệ Như Nhân đưa vào đêm tân hôn của chúng tôi, của anh là một cái ổ khóa, lần trước tôi không nhìn kỹ, bây giờ mới phát hiện, phía trên còn có khắc chữ.

Tôi lại đến gần chút, gần như dí sát vào ngực anh mới nhìn rõ được, là hai chữ “Nắm tay”.

Tôi lập tức nghĩ đến cái chìa khóa của mình, nhất định bên trên cũng khắc chữ tương ứng với chữ này.

Một cái chìa khóa mở một ổ khóa, Huệ Như Nhân muốn tôi kiên nhẫn mở ra ổ khóa của Úc An Thừa.

Quả thực, người đàn ông này, thật sự là tôi không biết rốt cuộc trong lòng anh khóa cái gì.

Một lần tôi thấy anh yên lặng, yên lặng tới mức không quan tâm tới sống chết của mình.

Nhưng mà, ngày đó tôi khiêu khích, giống như đốt cháy khát vọng tồn tại đã lâu trong lòng anh, cảm giác nóng bỏng cực kỳ rõ ràng và tàn sát bừa bãi đó, khiến cho tôi suýt chút nữa bị lạc.

Còn có đêm qua, anh uất ức chính mình ở cùng tôi như vậy, dù tôi tâm địa sắt đá cũng khó tránh khỏi sinh ra áy náy mơ hồ.

Hơn nữa, tôi chưa từng phát hiện, anh luôn luôn giữ ổ khóa chỉ có tôi mở được bên người.

Còn cái chìa khóa kia, không biết tôi đã vất đi đâu từ đời nào rồi.

Đột nhiên có cảm giác xúc động mãnh liệt, muốn tìm cái chìa khóa kia thử một lần, có phải thật sự mở được ổ khóa này không! Cũng xem thử xem, bên trên chìa khóa của tôi có khắc chữ gì tương ứng với chữ của anh.

Nhanh chóng bò dậy, không cẩn thận húc đầu vào cằm anh.

Anh lung lay, mờ mịt mở mắt.

Tôi hoảng hốt, nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Một loạt tiếng sột soạt vang lên, ngay sau đó là một tiếng trầm đục bất ngờ, tôi hoảng sợ mở to mắt.

Úc An Thành đang nửa quỳ, bám vào tay vịn của ghế sofa, mặt mũi xanh ngắt, thở nặng nhọc.

Tôi lăn xuống ghế sa lon đỡ anh, khua tay làm động tác đơn giản: "Anh làm sao vậy?"

Anh không ngẩng đầu lên được, một bàn tay nhẹ nhàng xua xua, ý bảo không có việc gì.

Tôi vội vàng đỡ anh lên ghế sofa, để anh thả lỏng người nằm xuống, trong lòng không khỏi tự trách: hôm qua kìm nén ngủ một đêm như vậy, người bình thường cũng sẽ thấy không khỏe, nói gì tới người có bệnh về tim!

Nhưng tôi không có bất kỳ kiến thức hộ lý nào, không thể làm gì khác hơn là lấy máy tính cầm tay vội vàng viết: "Muốn đi bệnh viện không?"

Anh lắc đầu, cầm cây bút của tôi chậm rãi viết một câu: "Nghỉ ngơi một chút là được rồi."

Tôi không biết nên làm gì, canh giữ bên cạnh anh, một cử động nhỏ cũng không dám.

Hình như anh cảm nhận được, mở mắt nhìn tôi cười cười, làm động tác ăn, lại đẩy đẩy tôi.

Tôi không yên lòng, lắc đầu: "Em không đói bụng."

Anh bất đắc dĩ cười cười, chỉ chỉ bụng mình.

Tôi hiểu! Úc thiếu gia đói bụng!

"Em đi lấy chút đồ ăn, anh nghỉ ngơi một lúc đi!" Tôi tất tả xuống lầu chạy đến phòng bếp.

Mặc dù trong tiểu khu không cung ứng cơm nhưng trong tủ lạnh vẫn để sẵn ít

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện