Chương 20: Chương 19

Editor: tu tai

Đúng là oan gia ngõ hẹp, Huệ Điềm Nhi mang theo một túi thức ăn cho chó lớn liều lĩnh mạo hiểm tới đây, thấy vậy cũng ngớ ra đầy mất hứng.

Lại muốn bình tĩnh nói chuyện là nhất định không thể rồi, ngực khó chịu, chỉ có thể nhịn một hơi quay đầu bước đi.

Ra khỏi tòa nhà cũng không biết đi nơi nào, cảm xúc cũng kém giống như không khí u ám bên ngoài, nhảy lên một chiếc xe buýt di chuyển không mục đích.

Đi qua cửa một trường học thì thấy một soái ca có da có thịt đang chỉ huy giao thông, không khỏi nhìn thêm một cái, không ngờ lại là Phạm Kiến.

Thật là trời giúp. Lúc này có một người có thể giúp cô giải khuây cũng chính là anh.

Xuống xe ở cách đó không xa, thừa dịp anh không đề phòng mà đánh lén: "Ê trai đẹp, đóng giả làm người giữ trật tự đô thị là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!"

Anh vừa bất ngờ vừa vui mừng: "Gặp qua người đẹp trai như vậy giữ trật tự đô thị sao! Nhìn động tác của tôi này, chuẩn mực mà đẹp đẽ biết bao!"

Trợn mắt liếc anh ta một cái: "Hôm nay không cần làm việc phục vụ công ích?"

Vẻ mặt anh ta nghiêm túc: "Sự nghiệp phục vụ công ích là trách nhiệm cùng nghĩa vụ của mỗi cá nhân, so với công tác phục vụ có ý nghĩa và giá trị xã hội phổ biến hơn nhiều, khi mỗi đèn sáng lên, đèn đỏ ngừng, đèn xanh được đi, đèn vàng cũng phải kịp thời dừng lại, trong lòng sẽ tự nhiên sinh ra cảm giác sứ mệnh về ý thức trách nhiệm. . . . . ."

Khẳng định sự thật: "Còn cảm thấy cầm lá cờ đỏ nhỏ giơ lên xuống rất vinh quang đúng không! Nói, mấy tháng này lại vi phạm luật giao thông bao nhiêu lần?"

Phạm Kiến nghiêm trang bày tỏ nếu như không làm ảnh hưởng đến công việc của anh nữa, thì sau khi tan ca anh có thể có vinh dự mời cô đi ăn lẩu hải sản.

Dù sao ngày mai cũng sẽ kết thúc rồi, cũng không cần tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt quy định trong hiệp nghị chó má kia của nhà họ Úc nữa, sá gì nữa.

Nhưng chuyện đầu tiên mà Phạm Kiến làm sau khi thu cờ đỏ nhỏ lại là hết sức khẩn cấp chạy về phía trung tâm y tế vật nuôi, chú chó Labrador của nhà anh mấy ngày nay có chút tiêu hóa không tốt đang được chữa trị ở trong đó, anh cần phải qua xem một cái trước đã.

Tức giận không chịu nổi, liền mắng: "Thế nào mà chó cũng quan trọng hơn mình chứ!"

Nhưng là thực sự không muốn một mình, chỉ có thể đi theo anh cùng đến trung tâm y tế vật nuôi trước, không dám đi vào chịu tội, bất đắc dĩ phải ở trong xe chờ anh ta.

Ai ngờ anh ta đi vào rồi thì không ra được, mà vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho cô: "Tân Nghiên, mau đi mua giúp tôi chiếc T shirt , bảo bổi nhà tôi không cẩn thận đại tiện trên người. . . . . ."

Thiếu chút nữa không tức giận đến điên luôn, cô vào cửa hàng nhỏ gần đó chọn một cái T shirt vô cùng tiện nghi vô cùng xấu xí, nắm lỗ mũi thở phì phò chạy vào.

Phạm Kiến cũng không tránh đi, trực tiếp cởi chiếc áo T shirt bó sát trên người, nhờ cô lấy khăn lau giúp anh cánh tay trần, cô vừa làm vừa không quên đâm đâm bắp thịt của anh.

Cô cũng không khách khí, đưa khăn lông về phía phần eo sợ nhột của anh muốn lau ở đó, anh không chịu nổi nhột co người lại cười ha ha, cảm thấy hả giận, giơ khăn lông lên uy hiếp anh.

Tiếng cười kinh động một cô gái mặc đồng phục đang làm việc sau lưng anh, cô ta quay đầu lại, gương mặt bất mãn bỗng hóa thành khiếp sợ.

Lại là Huệ Điềm Nhi, sửng sốt, sau đó thấy Úc An Thừa cũng mặc đồng phục làm việc giống cô ta ở bên cạnh có chút mờ mịt xoay người lại.

Đồng phục công việc của bọn họ trước ngực đều viết dòng chữ " Đại sứ tình yêu Uông Tinh ".

Úc An Thừa nhìn một chút, lại nhìn Phạm Kiến còn đang cởi trần một chút, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm.

Huệ Điềm Nhi theo bản năng

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện