Chương 26: Chương 25

Anh có vẻ đã suy tính rất kỹ càng: “Anh nghĩ qua rồi, mỗi ngày chỉ làm hai bàn, mỗi bàn chỉ dành cho hai người, mà nhất định phải là vợ chồng hoặc tình nhân, em xem thế được không?”

Tôi chỉ biết lắc đầu bừa, ai ngờ anh đã sớm có chuẩn bị rồi: “Bây giờ nhìn còn chưa ra sao, chúng ta mời một nhà thiết kế giỏi về thiết kế lại toàn bộ, nhất định sẽ không kém nhà hàng kia chút nào!”

Tôi chỉ biết dở khóc dở cười, bảo anh: “Em chỉ tùy tiện nói ra thôi mà!”

Thế nhưng anh lại rất nghiêm túc: “Có ý tưởng thì phải làm chứ, ngay từ đầu anh đã thấy chủ ý này không tệ rồi!”

Anh còn chia sẻ kế hoạch với tôi một cách rất nghiêm túc: “Em mua sắm đồ đạc, phí thuê nhà thiết kế và trang trí, dùng tiền tiết kiệm của anh, chắc là đủ.”

Tôi kinh hãi hỏi lại: “Dùng tiền tiết kiệm của anh?”

Anh có chút xấu hổ nói: “Trợ lý Đông nói tiền lương của anh với tiền thưởng cũng không có động tới, đề nghị có thể để đầu tư vào cái gì đó, anh cảm thấy ý tưởng đó của em không tệ, giao cho em xử lý được không?”

Tôi thật sự nói không nên lời nữa rồi: “Em? Tiền lương của anh, sao lại giao cho em chứ?”

Anh nói như thể đây là chuyện rất hợp tình hợp lý: “Trong một gia đình, dù sao cũng phải có người quản lý tiền bạc chứ! Bình thường mọi người không phải đều như vậy sao?”

Tôi cảm giác như bị bóp nghẹt, ngực ứ lên một búng máu, không thể nhổ ra mà chỉ có thể nuốt xuống.

Tôi cố trấn định lại bộ dạng run rẩy của mình: “Úc An Thừa, xin anh đấy, anh đừng đối xử với em tốt như vậy.”

Anh gần như hung hăng ra dấu tay: “Anh muốn em được hạnh phúc!”

Tôi cắn răng nhắm hai mắt lại: “Úc An Thừa, để cho em xin nghỉ phép được không?”

Anh nhìn tôi ra dấu tay, rõ ràng dừng lại một chút.

Tôi không do dự, trực tiếp lấy máy tính cầm tay viết: “Trường học của bọn em muốn điều một người đi nghiên cứu hợp tác dịch thuật, bắt đầu từ ngày mai, tầm một tuần hoặc lâu hơn, ở luôn tại địa phương, có được không?”

Tôi cảm thấy ánh mắt anh nhanh chóng tối đi, nhưng vẫn làm dấu thủ ngữ: “Được.”

Chúng tôi không trở về biệt thự Úc gia ăn tối, mà cùng nhau ra ngoài ăn, sau đó Úc An Thừa đưa tôi tới một nhà hát nhỏ xem một đoàn múa hiện đại của Đài Loan biểu diễn, lúc ra về cũng chính là thời điểm cuộc sống về đêm cuối tuần bắt đầu, nên xe cộ trên đường cũng đông đúc hơn so với ban ngày.

Một đoạn đường đầy các quán bar, thực sự là tắc đến không thể di chuyển được.

Đèn màu nhấp nháy đủ loại ánh sáng chiếu vào, theo bản năng tôi nhìn ra ngoài cửa xe, chợt cổ họng như bị bóp nghẹt lại.

Quán bar kia! Thế nhưng lại là quán bar kia! Mặc dù đã gần mười năm trôi qua, nhưng ngoài cửa vẫn là biển hiệu có biểu tượng chim ưng với đôi mắt sắc bén, tôi vĩnh viễn sẽ không thể quên được!

Điều càng làm cho hô hấp của tôi như muốn dừng lại là một hình ảnh màu xanh lục đột ngột xuất hiện, một người đàn ông bị đuổi ra ngoài qua cánh cửa nhỏ hẹp, gầy gò ốm yếu, trên cằm còn có một chòm râu dê!

Tôi không dám để mình kêu lên thành tiếng, thân thể bất giác co rúm lại, run rẩy đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hai hàm răng đánh vào nhau canh cách.

Úc An Thừa lập tức vuốt trán tôi: “Sao vậy?”

Không biết có phải là ảo giác hay không, tôi có cảm giác như bóng ma kia hình như đang đi gần đến xe của chúng tôi, tôi như có thể cảm nhận được bàn tay hắn thò qua cửa xe, đưa về phía trước ngực tôi. . . . . .

Tôi “A” một tiếng rồi nhào tới ngực Úc An Thừa, ngón tay co rút đến trắng bệch túm chặt lấy ngực áo mình.

Dường như Úc An Thừa cảm giác được điều gì, cả người cũng tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, qua một lúc lâu sau mới đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.

Trở lại ngôi nhà nhỏ, tôi lảo đảo đi vào thư phòng, vừa bước qua cửa lập tức “rầm” một tiếng đóng cửa phòng lại.

Vài tiếng gõ cửa có chút lo lắng vang lên, Úc An Thừa đã bị tôi nhốt ở ngoài cửa.

Tay chân tôi xụi lơ, tinh thần hoảng hốt, chỉ biết lớn tiếng nói vọng ra ngoài: “Em rất khỏe, anh đừng quan tâm tới em, đi nghỉ ngơi sớm đi.”

Tôi hét lên vài lần, mà tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên, hơn nữa còn ngày càng nhanh.

Tôi không làm sao có thể khống chế được sự run rẩy của bản thân mình, ôm đầu chỉ muốn ở một mình.

Tiếng gõ cửa ngừng lại, một lát sau, một mảnh giấy được nhét qua khe cửa.

Tôi cố gắng bình tĩnh lại đi tới, trên đó viết: “Em có khỏe không?????????”

Dòng chữ viết vội vàng rất ẩu, còn có vô số dấu chấm hỏi kèm theo phía sau, xem ra anh đang thật sự rất lo lắng.

Lúc này, đột nhiên tôi mới ý thức được, căn bản anh không nghe được những lời tôi vừa nói!

Sự lo lắng làm giảm bớt cảm giác sợ hãi, tôi vội vàng mở cửa ra.

Úc An Thừa đang cầm máy tính cầm tay ngồi bên khung cửa, cảm giác được cửa vừa mở ra, anh gần như nhảy lên.

Anh cẩn thận quan sát sắc mặt tôi, bàn tay viết thật nhanh không kịp dừng lại trên máy vi tính: “Đừng khóa cửa, được không, anh không nghe thấy, cũng không biết em ở bên trong thế nào!”

Mũi tôi dội lại cảm giác đau xót: “Thật xin lỗi.”

Anh lắc đầu, ôm tôi ngồi xuống trên ghế salon,

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện