Chương 37: Chương 36

Về đến nhà, y tá đang cho Úc An Thừa thở khí ô xi, tôi không quan tâm vứt túi xách xuống chạy ngay tới bên cạnh anh: "Làm sao vậy?"

Anh thấy tôi kinh ngạc: "Thời tiết quá nóng, hơi khó chịu, hàng năm vẫn đều như vậy."

Thực sự nóng, vì đề phòng anh bị cảm, điều hòa không khí trong nhà cũng không thể mở quá lạnh, tôi ngồi ở bên cạnh anh quạt vù vù cho mình, vừa quạt vừa than thở.

Tôi không có nhiều bạn bè, bạn chơi từ bé đến lớn biết gốc biết rễ chỉ có duy nhất Phạm Kiến, nhưng cậu ấy đi xa như vậy, sau này có muốn gặp mặt cũng không dễ dàng.

Úc An Thừa kéo kéo vạt áo T shirt của tôi: "Nóng quá? Máy điều hòa không khí mở hơi thấp?"

Tôi vội vàng khoát tay, nhún nhún vai với anh: "Không có, chỉ là hơi buồn bã."

Anh thấy tôi buồn phiền, ý bảo tôi nói tiếp.

Tôi uống một ngụm nước đá, buồn bực nói hết cảnh ngộ của Phạm Kiến với anh, dung tay ra hiệu thể hiện long đầy căm phẫn: "Thế gian này! Thật là không có vương pháp rồi ! Ai giở trò sau lưng em như vậy, em tuyệt đối không tha cho kẻ đó!"

Úc An Thừa nhìn tôi không chớp mắt, dường như thấy thế thì giật mình, ánh mắt dần dần che lên một tầng bóng đen.

"Nghĩ gì thế?" Tôi phát tiết xong bình tĩnh lại, nhìn thấy anh mất hồn thì lắc lắc tay anh, "Không phải đang ghen chứ?"

Anh mới phục hồi tinh thần lại, búng mũi tôi: "Tự mình đa tình!"

Tâm trạng của tôi liền thoải mái hơn rất nhiều, tôi le lưỡi giải thích với anh: "Phạm Kiến cũng coi là chị em tốt chơi với nhau từ nhỏ của em, những năm đó bọn em còn cùng nhau theo đuổi bạn trai!"

Có lẽ là tôi ra dấu tay quá nhanh, Úc An Thừa còn chưa hiểu lắm, đặc biệt hỏi lại: "Anh ta thích đàn ông?"

"Đó là đương nhiên!" Tôi gật đầu, lại cười quỷ dị: "Nếu không sao em phải giấu anh kỹ như vậy chưa! Chị em tốt hơn nữa cũng không cho đánh chủ ý lên ông xã của mình."

Úc An Thừa cũng nhếch nhếch môi, nhưng nụ cười cực kì nhạt, rõ ràng không tập trung: "Anh không vui?"

Tôi khó nén mất mác: "Em chỉ có một người bạn như vậy, từ nhỏ gia đình bọn em đều nhiều tai nạn, rất nhiều cảm thụ, người khác cũng không thể hiểu được."

Úc An Thừa cầm tay của tôi, giống như không biết khuyên tôi thế nào, thậm chí vẻ mặt hơi áy náy.

Tôi vội vàng vỗ vỗ mặt anh: "Không có việc gì, bây giờ có anh là tốt rồi."

Anh mới vui vẻ hơn một chút, chỉ chỉ bàn đọc sách bên cạnh hướng tôi: "Lấy cái đó tới đây."

Là một túi văn kiện lớn, dưới sự ra hiệu của anh mở túi ra, bên trong là một thiết kế dài khổng lồ.

Tôi vui mừng: "Oa? Thiết kế xong rồi?"

Lúc rảnh rỗi chúng tôi đã từng xem qua vô số tạp trí thiết kế khách sạn, cũng thảo luận qua vô số phương án, trên bản vẽ thể hiện đúng là phong cách phục cổ thanh nhã mà cả hai chúng tôi đều thích.

"Đúng thứ em muốn!" Tôi giơ lên ngón tay cái với anh.

Anh cũng hăng hái lên: "Đúng lúc em được nghỉ hè, chuyện này liền giao cho em."

Vừa bắt đầu nghỉ hè tôi liền bảo trợ lý Đông liên lạc với Công ty sửa chữa, công tác lắp đặt điện nước vẫn chưa xong, liền bắt đầu mua vật liệu xây dựng thiết bị lắp đặt trước, vì có thể thực hiện tối đa ý tưởng của Úc An Thừa và tôi, mỗi loại tài liệu đều là tôi tự mình đi chọn nữa.

Ngày đó đi chọn gạch men sứ trong phòng vệ sinh, luôn không thấy được màu sắc cùng hoa văn phù hợp, đang vòng vo trong thị trường vật liệu vài vòng, có lẽ là trời quá nóng, tôi cảm thấy được từng cơn chóng mặt.

Giám sát quản lý của công ty sửa chữa đưa cho tôi một chai nước lạnh, tôi uống một hơi, lúc ấy rất sảng khoái , nhưng vừa đứng lên liền váng đầu hoa mắt buồn nôn.

Tôi đưa tay ra muốn nắm lấy cái gì, nhưng dưới chân mềm nhũn ngã xuống.

Giám sát kinh hoảng đỡ lấy tôi: "Bà Úc, bà sao vậy!"

Chưa từng có cảm giác mệt mỏi như vậy, tôi không đứng nổi, vẫn còn cậy mạnh: "Không có việc gì. . . . . . Có thể là trúng gió rồi."

"Có cần gọi xe cứu thương hay không?"

Tôi lắc đầu, trước kia nghỉ hè đi làm thêm phát truyền đơn trên đường cũng từng bị chống nắng, đi về nghỉ một lúc là được, mà tôi cũng không muốn kinh động đến Úc An Thừa.

Nhưng thân thể càng ngày càng mềm, trong cổ họng cuồn cuộn như muốn phun ra, tôi khó chịu ôm ngực.

Quản lý giám sát không dám trì hoãn, lập tức gọi xe cứu thương, lại điện thoại báo cho trợ lý Đông.

Tôi vội đến mức dùng một chút hơi sức còn sót lại đoạt lấy điện thoại: "Lão Đông, không cần. . . . . . Không cần nói cho An Thừa. . . . . ."

Trên đường đến bệnh viện tôi khống chế không được nôn ra một lần, trợ lý Đông nhanh chóng chạy tới sắp xếp kiểm tra kỹ càng, sau một lúc giằng co tôi càng cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng là lại sợ về muộn khiến An Thừa

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện