Q.1 - Chương 1
Lại một ngày thứ ba bình thường trong tháng sáu.
Lúc Hứa Liên Nhã tiêm vắc-xin cho mèo của khách xong, bước ra khỏi tòa nhà thì trời đã tối đen, lại một đêm mát lạnh, không khí nặng nề, vẫn còn đó hơi nóng của ban ngày.
Dấu hiệu báo trước con mưa, Hứa Liên Nhã thầm than, quả nhiên còn chưa đến cửa tiểu khu, những giọt mưa lộp độp trút xuống người cô, đầu chóp mũi ngập tràn mùi bụi đất.
Cô xách theo hộp dụng cụ cấp cứu, chạy chậm ra bên ngoài. Cách trạm xe bus một quãng, thoáng thấy một sạp báo bên đường, cô rảo bước vào đó trú mưa.
Chiếc áo trắng ướt hơn nửa, hoa văn áo ngực bên trong thấp thoáng lộ ra, Hứa Liên Nhã nhếch nhác vuốt lấy tóc mái bị ướt, lấy giấy mềm ra bắt đầu lau tay lau mặt. Cô lại đổi tờ khác lau hộp dụng cụ, lúc cầm giấy tìm thùng rác thì mới để ý đằng sau sạp là một người đàn ông.
Điện tử truyền thông phát triển nhanh chóng, báo chí truyền thống cũng dần yếu thế đi, nói là sạp báo, nhưng giống tiệm tạp hóa hơn.
Trên tường và quầy đối diện trưng bày lác đác vài ba tờ báo tạp chí, tường bên trái đặt thuốc lá, đằng sau là tủ lạnh, bên trên treo máy nạp tiền*. Trước quầy hàng đặt một chiếc lò ruột nướng ngoài trời, bên cạnh là một thùng nước khoáng cùng với bánh ngọt được đóng gói sẵn.
(*Nguyên văn là 空中充值,là một hình thức nạp tiền vào tài khoản điện thoại gián tiếp, chỉ cần nhập mật mã tài khoản, ngay lập tức sẽ có tin nhắn được gửi đến trung tâm công ty nạp tiền, lúc ấy có thể chỉ định số điện thoại để nạp tiền. Số tiền nạp linh hoạt, chỉ cần trên 1 đồng.)
Ngọn đèn trắng không sáng lắm, dường như tất cả mọi thứ được bao trùm một màu đen, toát lên vẻ cũ kỹ suy tàn nói không nên lời.
Người đàn ông ngồi trong góc chếch một bên Hứa Liên Nhã, ánh mắt vội vã giao nhau, rồi anh ta lại như không có việc gì cúi đầu, chỉ để lại cho cô ấn tượng mặt mũi có vẻ không tệ, để râu.
Người đàn ông đang há miệng ăn cơm, mùi đồ ăn phát ra từ cặp inox giữ nhiệt, hẳn là ăn thịt, hương vị mê người, Hứa Liên Nhã nuốt nước bọt, càng thêm đói bụng.
Nơi đây cách phòng khám thú y của Hứa Liên Nhã hai trạm xe, cô vốn có thể lái xe đi, nhưng trước khi xuất phát lại phát hiện ắc quy không có điện, sạc điện không kịp nên đành phải ngồi xe bus đến đây.
Nhân viên gọi điện đến, hỏi lúc nào cô mới về, để gọi đồ ăn ngoài giúp cô.
Mưa rơi ồn ào quá, Hứa Liên Nhã không khỏi cao giọng, hét lên: “Không mang ô, mấy người ăn trước đi, không cần chờ chị đâu, lát nữa ngớt mưa chị sẽ về.”
Bên kia nói thêm gì đó, rồi cô cúp máy.
Mưa càng lúc càng lớn chẳng kiêng nể gì, giống như sợ người ta không biết bây giờ là mùa hè chẳng bằng, nếu mưa to tiếp như thế này nữa, e là hai xe bên đường phải nối đuôi nhau nhấn còi.
Mưa bắn lên mũi giày, Hứa Liên Nhã không khỏi lùi về sau, không ngờ đụng phải tủ lạnh sau lưng, cô sợ làm rơi thứ gì đó bèn vội vã quay đầu lại, may mà không có. Tiện thể cô đưa mắt nhìn vào trong góc kia, liền trông thấy người đàn ông vặn đậy nắp cặp inox, đứng lên.
Hứa Liên Nhã bất ngờ phát hiện, vóc dáng người này không lùn. Sạp báo cao hơn một bậc thềm so với đất phẳng, nhưng cô có thể thấy rõ không phải do bậc thềm mà sinh ra ảo giác. Người đàn ông đó vừa đứng lên, không gian không rộng lắm trong sạp báo bỗng chốc thu nhỏ lại một nửa, không phải vì anh ta cường tráng, mà trái lại, cơ bắp trên cánh tay khiến anh ta cùng lắm chỉ săn chắc mà thôi.
Người đàn ông không thấy cô, vặn mở nắp hồng trà đá, ngẩng đầu tu ừng ực, hồng trà cùng màu với cổ, hầu kết chuyển động lên xuống. Xuống chút nữa, một chiếc nút bình an* dán trên cổ áo màu đen, đèn chiếu vào, từ góc độ của cô thì không nhìn ra màu gốc của nó.
(*Hình minh họa, http://kqs.tfjiaoyou.com/Upfiles/ProPic/2015-4/2015420147257626.jpg)
Người đàn ông đặt bình trà xuống, Hứa Liên Nhã dời mắt, xoay xoay hạt châu phật trên cổ tay.
Đằng sau vang lên tiếng sột soạt, Hứa Liên Nhã cảm giác không khí bức bách, bèn quay đầu lại.
Người đàn ông chen ra từ khe hở giữa tủ lạnh và quầy hàng, đặt một chiếc ghế nhựa xuống bên chân cô, “Ngồi nghỉ tạm đi, xem ra chưa tạnh mưa ngay được đâu.”
Giọng phúc hậu, cũng không có áp lực, cảm giác gần giống với bề ngoài.
“Cám ơn.” Hứa Liên Nhã cười, từ khi đi ra khỏi nhà vị khách kia gần như luôn đứng, mắt cá chân sớm đã mỏi nhừ.
Cô đặt hộp thuốc lên đùi, theo bản năng xoa xoa mắt cá chân.
“Bác sĩ à?” Bất chợt người đàn ông hỏi.
Kề cận nhau, nhưng Hứa Liên Nhã đã không còn ngửi thấy mùi thức ăn ban nãy nữa, cô phát hiện anh ta đeo túi đeo hông.
Hứa Liên Nhã nói: “Bác sĩ thú y.”
“Còn có thể phục vụ tận nhà sao?”
“Ừ.” Cô đói lắm rồi, nên chỉ đáp miễn cưỡng.
Người đàn ông cười hừ một tiếng, gật đầu, thấy cô không muốn tiếp chuyện bèn về lại trong góc ngồi.
Ánh mắt Hứa Liên Nhã nhìn theo bóng lưng rộng đang dần rời đi, giữa chừng lại dừng trên chiếc lò nướng.
“Một xiên ruột nướng bao nhiêu tiền?” Hứa Liên Nhã hỏi.
“Một đồng.”“Còn nước?”
“Hai đồng.”
Cô lại nhìn mấy gói bánh nhãn hiệu không quen thuộc, không hỏi nữa, “Tôi lấy một chai nước.”
Lập tức Hứa Liên Nhã rút mấy tờ tiền ra, là số tiến vừa nãy được trả, cô rút ra một tờ năm mươi.
Người đàn ông lại nghiêng người lách ra ngoài, cúi đầu thối tiền lẻ cho cô. Cô nhìn chăm chú, móng tay ngón cái vuông vắn mạnh mẽ, ngón tay vừa dài lại thô, khớp xương rõ ràng.
Hứa Liên Nhã cất kĩ tiền thối, người đàn ông đứng chặn thùng nước, cô chỉ có thể nhờ anh ta lấy giùm một chai.
Sắc đêm dần đậm, người đi đường rất thưa thớt, có chăng cũng là bung ô vội vàng đi, có lẽ Hứa Liên Nhã là khách hàng duy nhất trong đêm nay của sạp báo.
Đã hơn chín giờ, Hứa Liên Nhã bị muỗi đốt, khó tránh buồn bực.
Sau quầy lại truyền đến tiếng động nghe như tiếng thùng giấy di chuyển, cô quay đầu lại nhìn, nhưng người đàn ông đã cúi người, không thấy rõ bóng, chỉ nghe thấy giọng đứt quãng, có lẽ đang nghe điện thoại.
“Để ở đâu? Thùng nào…. À, để tôi tìm xem.” Dừng một lúc, “Được rồi, tôi tìm thấy rồi, lát nữa về.”
Người đàn ông toan đứng lên, Hứa Liên Nhã bèn vội vàng nhìn ra ngoài, trong đêm mưa dường như vạn vật đều trở nên ẩm ướt bẩn thỉu.
Quả nhiên người đàn ông lại đứng bên cạnh cô, giũ bật chiếc ô ca rô màu xanh thẫm, lung ô xòe ra mới hay nan bị gãy, ô lệch về một phía, nhưng đủ sức đối phó với trời mưa.
Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, nhíu mày như có như không, giống như vì tìm được ô mà vui mừng, nói: “Tôi muốn đóng sạp, nếu không để ý thì cô cứ cầm đi.”
Hứa Liên Nhã cầm hộp dụng cụ đứng lên, luân phiên nhìn người đàn ông và chiếc ô, do dự nói: “Vậy còn anh?”
“Tôi ở gần đây, đi vài bước là đến, không cần dùng.”
Thấy Hứa Liên Nhã không từ chối, anh ta bật cười, để lộ hàm răng trắng bóng. Lúc này Hứa Liên Nhã mới phát hiện, anh ta cao hơn cô nửa đầu, hẳn là một mét tám. Cách rất gần, Hứa Liên Nhã bổ sung thêm kết luận thoáng qua ban nãy: Dáng vẻ người đàn ông này thật đúng là khá, hơn nữa lúc cười, có bộ râu đó vừa vô lại vừa gợi cảm.
Cô cám ơn nhận lấy ô: “Mai tôi lại đến trả cho anh.”
“Không cần phiền phức, dù sao cũng không biết ai ném lại đây.”
Người đàn ông không để ý đến cô nữa, dọn mấy chiếc thùng đặt ở ngoài vào trong, bắp thịt trên tay kéo căng, đường nét càng rõ ràng.
Hứa Liên Nhã hòa vào cơn mưa, đi hơn mười mét thì quay đầu lại, người đàn ông đã bắt đầu dọn tủ lạnh.
—
Ngày mưa không dễ bắt taxi, cô đành đứng chờ xe bus.
Ghế ngồi ở trạm xe bus cũng ẩm ướt, chỉ có một mình cô ở đấy, Hứa Liên Nhã thu ô về đứng đó.
Sự thật chứng minh, xe bus vào ngày mưa cũng không dễ đợi gì.
Hứa Liên Nhã ôm cánh tay, thỉnh thoảng lại đưa tay xuống chân đuổi muỗi.
Có một chuyến xe bus đến, nhưng không phải của cô, có mấy người xuống xe, vội vã bước đi.
Bỗng bên thùng rác đặt ở trạm xe bus xuất hiện một bóng người. Quần áo sẫm màu, lưng đeo túi sợi dệt PE hoa văn màu xanh, đang lục lọi tìm kiếm gì đó trong thùng rác, bắt mắt nhất là gậy chống mà người đang dựa vào, và chỉ còn lại một chân bên gậy chống.
Dường như người nhặt rác không tìm được thứ gì tốt, bèn rời khỏi thùng rác, tùy tiện ngồi xuống băng ghế, cán gậy đập vào ghế inox phát ra tiếng lanh lảnh.
Có lẽ cảm thấy Hứa Liên Nhã nhìn chăm chú, bỗng người nhặt rác xoay đầu lại. Đó hẳn là một người đàn ông bước vào tuổi trung niên, với một người nhặt rác mà nói, trang phục của ông ta có thể tính là sạch sẽ. Nụ cười của ông ta không có ý xấu, Hứa Liên Nhã không để ý, tầm mắt dời sang hướng xe bus rời đi.
Đợi một lúc lâu, cuối cùng xe bus cũng chậm chạp đi đến.
Lúc Hứa Liên Nhã thu ô ở cửa thì nghe thấy giọng nói hơi quen tai.
“Trời mưa mà còn ra đây tăng ca à?”
Nhân lúc cửa xe chưa đóng, Hứa Liên Nhã quay đầu lại.
Chính là người đàn ông ở sạp báo ban nãy, mà đối tượng hiển nhiên là người nhặt rác kia, người sau khoát tay với anh, dường như nói “anh đúng là biết chế giễu người khác”.
Cửa xe đóng lại, mưa lất phất rơi trên cửa kính, trong trạm xe bus chỉ còn lại một tấm biển quảng cáo sáng ngời, cùng hai bóng đen, một cao một thấp.Bầu trời quang đãng trong ngày tiếp theo khiến người ta phải nheo mắt. Nhân lúc rảnh rỗi, Hứa Liên Nhã mượn xe máy điện của nhân viên chạy đến sạp báo.
Lúc này đã đổi người, ngồi sau quầy là một dì luống tuổi, tuổi tác ngang tầm mẹ của người đàn ông tối qua, nhưng nhìn mặt mũi lại không giống nhau.
Trên mặt người phụ nữ trung niên được một tầng mây mù che phủ, mệt mỏi quan sát Hứa Liên Nhã.
Như thùng thuốc súng không giấu được người khác, Hứa Liên Nhã dứt khoát hỏi xem người đàn ông trong sạp tối qua vì sao không ở đây.
“Cô tìm cậu ta làm gì?” Cơn bực mình của người phụ nữ không phải nhằm vào cô, mà là như ứ đọng đã lâu nay cuối cùng đã tìm được người để phát tiết.
“Có chút việc,” Hứa Liên Nhã đã quá quen với những vị khách tính tình hung bạo, cũng không để bụng, “Vậy dì có biết khi nào anh ta có thể đến không?”
“Không biết,” Người phụ nữ không khách khí, “Cô có việc thì trực tiếp tìm cậu ta không tốt hơn sao?”
“…”
Hứa Liên Nhã không dây dưa với dì ta nữa, rút từ trong ví ra một trăm đồng, chỉ vào máy treo trên tủ lạnh, “Nạp tiền điện thoại.”
“Ờ.” Người phụ nữ cào mấy sợi tóc bạc rồi xoay người, lông mày bằng phẳng, “Số.”
Hứa Liên Nhã đọc số tài khoản, đợi lúc cô bấm nút nhập tiền trên điện thoại xong, nhận được tin nhắn mới đưa tiền cho dì ta.
Người phụ nữ vừa nhìn mặt trời phản chiếu trên vũng nước vừa nói: “Tối nay trời mưa rơi cô đến đây đi.”
“Hả?”
Người phụ nữ ném cho cô một ánh mắt, “Đặc biệt trong những ngày mưa dầm ấy, mưa rơi để cô đau nhức xương cốt là tốt nhất.” Nửa câu sau dì ta gần như nghiến răng mà nói.
“…”
Hứa Liên Nhã biết hỏi thêm chỉ tổ tốn thời gian nên nói cám ơn, ma xui quỷ khiến thế nào mà cầm theo ô quay về.
***
Trở lại tiệm, Hứa Liên Nhã lại liên lạc với cửa hàng sửa xe để sạc điện.
Hai bên trái phải của tiệm cô theo thứ tự là tiệm làm đẹp giảm béo và tiệm rèm cửa, một dãy cửa tiệm mặt tiền hai tầng này nằm đối diện siêu thị ba tầng, sau lưng là tiểu khu, đoạn đường này được xem là rất náo nhiệt.
Hứa Liên Nhã cầm ô đi lên tầng hai, đang định sửa xe lại lần nữa thì chợt điện thoại vang lên.
Một dãy số xa lạ, cô bắt máy mà không nghi ngờ gì, vốn tưởng là bên tư vấn, không ngờ lại là người trong cửa hàng sửa xe, làm việc nhanh thật đấy.
Là giọng nam, không biết có phải do ảnh hưởng của dòng điện ở tiệm làm đẹp hay không, mà nghe rất có sức hút. Sau khi tự giới thiệu, đối phương hỏi cô đang dừng xe ở đâu.
Hứa Liên Nhã hỏi: “Anh đến bây giờ luôn à?”
Người đàn ông nói: “Chỉ cách một con đường.”
Hứa Liên Nhã tiện tay đặt ô lên bàn, liếc mắt ra ngoài cửa sổ, “Ở ngay đối diện siêu thị Người Người Vui, dừng ngay bên đường, một chiếc Chevrolet màu đỏ.”
Người đàn ông đáp được, rồi cô cúp máy.
Hứa Liên Nhã mặc bờ lu trắng đi, để lộ chiếc quần đùi màu xanh biếc cùng đôi chân trắng nõn. Cô thường xuyên phải chạy lên chạy xuống, ôm chó mèo bị thương hay xách thuốc, bận rộn đến mức cả nửa ngày chỉ có thể đứng, theo thói quen mặc quần đùi với giày đế bằng, tiện cho công việc.
Vẫn mới là buổi sáng, vừa bước ra khỏi phòng, từng luồng hơi nóng như ôm lấy cô. Cô không khỏi nhíu mày, đi đến dưới bóng râm.
@media(min-width:480px){#mgiframe{width:100% !important;height:315px!important;max-width:980px;margin:auto;display: table;}} @media(max-width:480px){#mgiframe{width:100% !important;height:570px!important;}}Một chiếc bán tải màu trắng từ từ đến gần, bóng tán cây che đi kính chắn gió, cô không thấy rõ tài xế, chỉ thấy cửa sổ xe đang mở.
Có lẽ là đây rồi. Hứa Liên Nhã từ khe hở giữa xe đi ra ngoài vẫy tay, quả nhiên chiếc bán tải dừng lại bên cạnh cô, màu sắc cũ kĩ, thân xe còn có mấy vết loang lổ.
Hứa Liên Nhã thoáng xoay người, người nọ cũng thò người ra từ bên ghế lái. Lúc thấy rõ mặt đối phương, hai người lặng đi một lúc.
Hứa Liên Nhã than: “Là anh à…”
“Đúng thế, là tôi.” Người đàn ông ở sạp báo cười.
Hứa Liên Nhã ngạc nhiên như trước, “Đến sửa xe?”
“Đúng thế, đến sửa xe.” Người đàn ông như tìm được niềm vui từ trong những câu hỏi dồn dập của cô, dùng cấu trúc giống hệt để trả lời.
“Ồ.” Hứa Liên Nhã cắn môi.
Người đàn ông quay lại đề tài, “Xe của cô đâu?”
Hứa Liên Nhã cũng thu lại vẻ lơ mơ, xoay người rảo bước, để anh thấy chiếc xe ở sau, “Ở đây.”
Nhìn một cái, một màu đỏ rực đập vào mắt. Chiếc bán tải ước tính khoảng trống rồi dừng bên cạnh, đầu đối đầu. Người đàn ông bước xuống xe, mặc chiếc áo tay ngắn màu đen, dưới chiếc quần quân đội màu xanh biếc để lộ cặp giò đầy lông.
“Không nổ hả?” Người đàn ông xác nhận lại với cô.
Hứa Liên Nhã ừ một tiếng.
Người đàn ông ra hiệu nói: “Bật công tắc nắp xe đi.”
Hứa Liên Nhã nghe lời chui đầu vào xe, người đàn ông cũng lấy dụng cụ từ ghế ngồi đằng sau ra, dựng nắp xe bán tải lên. Sau khi cô ra ngoài liền khoanh tay nhìn anh ta, người đàn ông lấy dụng cụ ra đo ắc quy, nói: “Ắc quy không có điện.”
Hứa Liên Nhã co lại, “Hôm trước nạp một lần rồi, giờ thì chưa, xem ra bị hỏng rồi.”
Người đàn ông vẫn giữ tư thế xoay người, ném cho cô ánh mắt giống như “bị hỏng sao không thay mới luôn đi”.
Hứa Liên Nhã hỏi: “Vậy các anh có thay nó được chứ?”
“Đương nhiên có.”
“Lát nữa tôi đi thay với anh.”
“Được.”
Tuy không trông thấy rõ, nhưng Hứa Liên Nhã vẫn cảm giác được người đàn ông đó đang nở nụ cười. Nụ cười lén lút này, khiến trong lòng Hứa Liên Nhã khẽ động, tựa như gió xuân xua lá liễu lướt qua da mặt.
Ánh sáng ban ngày sáng hơn so với ánh đèn trong sạp báo, dáng vẻ cúi người lúc này của người đàn ông đó lại khiến Hứa Liên Nhã nhớ đến lúc anh ta dọn thùng giấy, cánh tay ấy phơi bày ra cảm giác mạnh mẽ, nay lại càng thêm rõ ràng.
Cũng vì cúi người, ranh giới cơ thể đập thẳng vào mắt cô, thậm chí cô có thể trông thấy hình dáng thắt lưng phía sau của anh ta, chợt Hứa Liên Nhã phát hiện tỉ lệ của anh cũng không tệ lắm.
“Hôm nay anh không cần phải đến sạp báo à?”
Xung quanh đều là tiếng nổ máy của ô tô, thỉnh thoảng lại có tiếng lá cây xào xạc, cùng lời qua tiếng lại của người đi đường tạo thành nhạc nền. Câu hỏi của Hứa Liên Nhã thay vì phá vỡ sự im lặng, lại như được sinh ra từ im lặng hơn.
Có lẽ người đàn ông cũng không lường trước được đề tài này, hơi dừng lại một lúc rồi mới nói: “Tôi chỉ giúp người ta trông hộ một ngày thôi.”
Hứa Liên Nhã gật đầu như cân nhắc gì đó.
Hạt nút bình an rơi ra từ cổ áo anh ta, để lộ màu xanh nhạt nguyên gốc.
“Cô thì sao?” Người đàn ông ngẩng đầu, “Không cần đi làm sao? Hôm nay là thứ tư mà.”
Vừa lúc ánh mắt người đàn ông nhìn cửa tiệm thú y phía sau cô, trên biển hiệu nền xanh có viết mấy con chữ màu trắng: Bệnh viện thú y Vui Khỏe.
“Bà chủ?”
Hứa Liên Nhã sửng sốt, người đàn ông chỉ cười, không giải thích, Hứa Liên Nhã cũng chỉ “ừm” một tiếng.
Nối dây xong, người đàn ông tháo găng tay ra nhét vào túi quần, nhảy vào con bán tảu bắt đầu đạp chân ga.
Mắt Hứa Liên Nhã dõi theo dây điện nối ắc quy xe cô với buồng lái xe bán tải, so với ô tô con bình thường thì xe bán tải cao hơn, người đàn ông nhìn thẳng phía trước, cô có thể trông thấy rõ một bên mặt của anh ta, cuối cùng cũng biết cái ấn tượng dáng vẻ anh ta rất không tệ trong lần đầu tiên là từ đâu mà đến.
Lấy trung tâm gương mặt làm điểm chính mà nói, mũi người đàn ông này cao mà cân đối, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nắm được toàn bộ cảm giác lập thể trong tay.
“Được rồi,” Người đàn ông tắt máy bước ra, một lần nữa đeo găng tay vào gỡ phích cắm ra, “Cô thử chạy máy xem.”
Hứa Liên Nhã ngồi lại vào ghế lái, vặn chìa khóa, đồng hồ đo sáng lên, động cơ bắt đầu nổ.
“Khá hơn rồi chứ?” Người đàn ông đi đến bên cửa xe, vịnh lấy nóc xe xác nhận lại. Chỉ mới một lát như thế thôi nhưng trên trán anh ta đã lấm tấm mồ hôi, mơ hồ phản chiếu ánh sáng.
“Đến cửa hàng sửa xe đi, anh dẫn đường.”
Người đàn ông nói địa chỉ của tiệm, nằm cách nơi này chỉ hai giao lộ.
Đứng cách anh rất gần, Hứa Liên Nhã khá ngại khi nhìn thẳng vào người ta, bèn vội vàng nhìn sang chỗ khác.
Có lẽ người đàn ông này đã bắt được chút tâm tư này của cô, nghiêng người cười nhạt một tiếng, điều này khiến Hứa Liên Nhã vừa khốn đốn lại có chút tức giận. Nhưng chỉ mới nhìn sang, cô liền rơi vào thế hạ phong.
Bỗng Hứa Liên Nhã mở miệng như muốn xoay chuyển tình thế, nhưng phí công.
“Ô của anh tôi để ở nhà rồi, hôm khác lại trả anh.”
Trước khi lên xe người đàn ông nhìn cô một cái, cười nói: “Tùy.”
Chiếc bán tải chạy trước cô, Hứa Liên Nhã đi theo sau, xuyên qua kính chắn gió và cửa sau của xe bán tải, cô chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy hình dáng đầu trong buồng lái. Cô sực nhớ là mình còn chưa biết tên anh ta, nhưng cũng không có lí do nào để biết cả, hoặc phải nói là không có cơ hội.
Chưa phải giờ ca điểm, xe cộ trên đường không nhiều lắm, rất nhanh đã trông thấy cột đèn giao thông ở phía trước. Làn bên cạnh không có xe nào qua lại, Hứa Liên Nhã ddaxp chân ga, vọt đến bên trai chiếc bán tải, từ từ dừng song song với nó.
Cánh tay người đàn ông miễn cưỡng gác trên bệ cửa, dường như hơi nhìn sang bên này, Hứa Liên Nhã cũng “lơ đãng” quay đầu sang, mới thoáng trông thấy động tác của anh. Cô vuốt những sợi tóc thừa ra sau tai, mắt lại nhìn về phía trước, bả vai hơi chùng xuống.
Radio đang phát một bài hát liên quan đến mưa, khiến người ta cảm giác thanh thản hơn rất nhiều. Cô đếm thầm trong bụng, đếm đến gần năm mươi, đèn lại chuyển tín hiệu.
Xe bán tải cùng Chevrolet một trước một sau rẽ vào làn xe hơi lên dốc dưới lùm cây, cửa hàng sửa xe nằm ở bên ngoài cửa hông của một tiểu khu. Bốn garage trước cửa hàng đã đầy ních, chiếc bán tải trực tiếp đậu ở khu đất trống phía trước, khi Hứa Liên Nhã chần chừ không biết nên dừng ở đâu thì một công nhân mặc áo xanh đậm ngắn tay đã chạy đến.
Sau khi cô hạ cửa xe xuống nói rõ tình hình, đối phương nói cô có thể đậu xe ở đây, để anh ta đậu giúp cô.
Hứa Liên Nhã nghe theo, sau khi xuống xe liền nghe thấy một giọng nam trong cửa hàng đang gọi to:
“A Dương.”
Nương giọng nói nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông độ trung niên có dáng vẻ của ông chủ đang chống nạnh nhíu mày, hất cằm về phía chiếc bán tải.
“Tới đây.” Đáp lại là người đàn ông ở sạp báo đó.
Hứa Liên Nhã âm thầm nhẩm tên anh, cân nhắc cụ thể là chữ “dương” nào.
A Dương đi qua cạnh cô, ý bảo cô cùng đi, “Cô cứ vào cửa hàng ngồi đi đã.”
Trong garage là phòng khách, một vách tường thủy tinh đã ngăn cách với hai gian rửa xe, hai bên trái phải cánh cửa là chỗ sửa xe cùng với nơi rửa xe.
Hứa Liên Nhã cố chịu đựng mùi dầu máy đi vào phòng trong, trong căn phòng rộng hai mươi mét vuông lắp mấy kệ đồ nội thất lên tường, bên trên đặt đầy dầu máy, sáp xe, cần gạt nước các loại. Không có cửa sổ, ánh đèn và ánh sáng xuyên qua cửa thủy tinh làm căn phòng không có vẻ chật hẹp gì mấy. Cô ngồi xuống bên bàn. Có người trong cửa hàng đi ra rót nước cho cô.
Cốc nước còn chưa nguội thì người thợ vừa nãy giúp cô đậu xe đi vào, hỏi cô muốn đổi ắc quy loại nào.
Hứa Liên Nhã không khỏi có chút mất hứng, đặt cốc nhựa xuống hỏi: “Có hãng ắc quy cũ của tôi không?”
“Có, để tôi lấy cho cô xem. Cô chờ một chút.” Người thợ đáp rất thẳng thắn, đi sang gian sửa xe ở bên ngoài, một lát sau ôm vào đây một bình điện.
Hứa Liên Nhã nhìn mấy lần, nhìn có vẻ không khác loại cũ của cô lắm, bèn hỏi bao nhiêu tiền.
“Bốn trăm.”
Cũng không khác với dự liệu của cô, cô gật đầu nói: “Đổi đi.”
Ngồi không cũng chẳng có gì hay, Hứa Liên Nhã đi thẳng ra ngoài. A Dương từ trong gara đi ra, lúc ngang qua người thợ đổi ắc quy thì thầm thì vài tiếng, rồi sau đó cười cười rời đi.
Đầu xe máy đậu dưới bóng râm tòa nhà, đuôi xe phơi dưới nắng mặt trời, A Dương nối mạch điện cho ắc quy như hồi nãy, cúi người trước đầu xe, đưa lưng về phía cô, chiếc quần dài kéo căng, để lộ đường nét tròn tròn.
Bất giác tai Hứa Liên Nhã đỏ bừng lên, rảo nhanh bước đến cạnh anh ta, khoanh tay nhìn.
A Dương ngẩng đầu lên nhìn cô, nét mặt không có gì khác thường, anh nghiêng đầu lau mồ hôi trên trán vào tay áo.
“Đứng ngoài này không nóng à?” Đột nhiên anh hỏi.
“Không nóng.”
“Sắp xong rồi, đợi một lát.”
“Ừ.” Hứa Liên Nhã dùng tay phẩy phẩy tạo gió.
Công suất làm việc của người đàn ông quả nhiên khá hiệu quả, không bao lâu sau đã đổi được bình mới, thử một hồi thì không có vấn đề gì. Hứa Liên Nhã thấy góc đậu xe có vẻ khó, chếch đằng sau là chiếc bán tải kia, lùi xe không dễ, bèn nói: “Nhân tiện anh giúp tôi lùi xe đi, tôi đi trả tiền.”
“Không thành vấn đề.” Anh thoải mái cười.
Hứa Liên Nhã đi vào trong phòng sửa xe, đi chưa được mấy bước thì nghe thấy tiếng, bèn quay đầu lại. Không biết ông chủ đã xuất hiện từ lúc nào, A Dương vừa lùi xe vừa nói chuyện thông qua cửa kính với ông ta. Hứa Liên Nhã hơi không yên tâm, đi vài bước lại quay đầu lại, dừng bước chân….
“Ối, xe của tôi….”
Chiếc Chevrolet sượt qua đuôi xe chiếc bán tải.
***
A Dương ngồi xổm trước đuôi xe, Hứa Liên Nhã và ông chủ cúi người đứng sau anh ta, ba người đều thấy một vết cắt thật dài, lớp sơn lớt đã bị cà xước, để lộ ra khung sắt.
Ông chủ đập một phát lên gáy A Dương, mắng: “Đã bảo phải cẩn thận.”
A Dương lảo đảo lẩm bẩm một tiếng như đang nén giận, “còn không phải vì chú nói chuyện với tôi à”.
Ông chủ cười xòa với Hứa Liên Nhã: “Chúng tôi sẽ sơn lại giúp cô, miễn phí, cô thấy sao?”
Hứa Liên Nhã gật đầu, “Được, bao giờ thì có thể sơn?”
“Tùy thời gian của cô, nếu bây giờ rảnh, thời tiết cũng tốt thì có thể làm ngay, nhưng đến mai mới lấy xe được.”
A Dương vịn đầu gối đứng lên, Hứa Liên Nhã nhìn anh một cái, rồi nói với ông chủ: “Vậy giờ chú ghi biên lai cho tôi đi.”
Sau khi chủ cửa hàng rời đi, Hứa Liên Nhã chế giễu: “Úng nước à.”
Có lẽ biết cô không tức giận mấy, A Dương nhìn cô cười: “Đúng thế, khổ sở lắm.”
Anh ta để râu khá gọn, nước da ngăm đen, nhìn không ra tuổi, bất chấp da mặt mà bật cười, ngược lại lại có chút rung động.
Đã viết xong biên lai sơn sửa xe, không nhiều không ít vừa vặn bốn trăm.
“Trừ vào tiền lương của cậu.” Ông chủ chỉ vào A Dương nói, rồi sau đó đổi gương mặt tươi cười đưa cho Hứa Liên Nhã.
A Dương hừ một tiếng, nhíu mày, không nhìn ra dáng vẻ lo âu thật sự, kín đáo đưa mắt nhìn Hứa Liên Nhã một cái, “Hôm nay làm không công rồi…”
Hứa Liên Nhã cong khóe môi, ông chủ thay cô mắng một câu…
“Đáng đời cậu!”