Chương 14
Đợi Khương Dương đi xa, Phùng Nhất Như trốn tránh Hạ Nguyệt, thấp giọng hỏi Hứa Liên Nhã người nọ là ai.
"Khách thôi." Vẻ mặt bình tĩnh.
Phùng Nhất Như ngồi thẳng, như ban giám khảo nhìn cô chăm chú.
Hứa Liên Nhã thúc giục cô ấy, "Nhãn đâu, ở đâu rồi? Phải của nhà cậu mày không, hồi trước bọn mình toàn sang đó hái thôi."
Phùng Nhất Như vẫn giữ ánh mắt hoài nghi, nhìn gói to trên bàn ra hiệu.
"Nhiều thế à..." Hứa Liên Nhã mở gói ra, gọi Hạ Nguyệt đến nếm thử, "Hôm nay nóng thế này, đem đến đây cũng thật đúng lúc."
Hạ Nguyệt đeo vòng cổ vào cho chú chó poodle, rửa sạch tay rồi đi đến, "Ồ, quả to thật đấy." Ăn vài quả, "Cơm vừa dày vừa ngọt."
Có người đến bên ngoài, Phùng Nhất Như đành tạm thời đè đề tài xuống, ánh mắt không phục, cầm lấy bóc vỏ một quả nhãn, như đang nói "để xem lát nữa tra khảo mày thế nào".
Chủ nhân của chú chó poodle đã trở lại, Hạ Nguyệt ném vỏ nhãn đi, bước đến đón tiếp.
Phùng Nhất Như dùng khuỷu tay huých vào bụng Hứa Liên Nhã, thổi gió bên tai cô, "Nè, bạn trai hả?"
Hứa Liên Nhã bóc vỏ nhãn, nhỏ giọng nói: "Lần nào đến cũng hỏi câu này, mày nằm vùng cho mẹ tao đấy à."
"Đừng có nói cái này, lần nào tao gọi điện về nhà, mẹ tao cũng đặc biệt hỏi xem mày có bạn trai chưa, hai bà già nhất định tức lắm."
Hứa Liên Nhã chỉ cười không nói, Phùng Nhất Như lại truy hỏi: "Chính là cái người vừa nãy à."
"Nói sao cũng được."
"Cứ giả vờ đi," Phùng Nhất Như cười nhạo, "Vừa nhìn là đã biết rồi. Hai người ở trong phòng nhỏ, chẳng biết đã làm gì."
"Chó của anh ta."
"Tao định vào nhưng mày đuổi tao ra."
"... Bên trong nhiều vi khuẩn."
"Tao thấy anh ta hôn mày rồi."
"..."
Phùng Nhất Như nhón chân, chụt một cái hôn xuống trán cô, cười gian trá.
Hứa Liên Nhã: "..."
Chủ nhân poodle đã đi, Hạ Nguyệt quay về, thấy Phùng Nhất Như đắc ý cười bèn hỏi: "Chuyện gì mà vui vậy?"
Phùng Nhất Như nói: "Có người muốn mời cơm."
Hứa Liên Nhã thản nhiên liếc cô ấy một cái.
Phùng Nhất Như vỗ tay, nói: "Được rồi, tao về đi làm đây." Ánh mắt nhìn Hứa Liên Nhã vô cùng thâm thúy.
Hứa Liên Nhã đặt nhãn xuống, "Chị đi tiễn cô ấy."
Phùng Nhất Như hiểu ý cười, để lộ hàm răng trắng tinh.
Trạm xe bus ở gần đấy, chuyến xe của Phùng Nhất Như đến rất nhanh, cô ấy vung tay lên, "Đợi chuyện sau đi." Hai người lùi vào bóng râm trong trạm xe bus.
Được lắm, không thoát khỏi quỳ gối ngồi trò chuyện rồi. Hứa Liên Nhã thầm nghĩ.
"Bắt đầu từ khi nào?" Phùng Nhất Như hỏi.
Thông thường phụ nữ thường hi vọng có thể có lời tỏ tình chính xác để bắt đầu mảnh tình, nhưng sau khi ngẫm nghĩ kĩ, thật ra tình cảm đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm từ giây phút động tâm kia. Có lẽ là vào đêm ở sạp báo, anh căng chiếc ô ra trước mặt cô; có lẽ là lúc ở thôn Lệ Hoa, anh đẩy cô ra sau bảo vệ chặt chẽ; cũng có lẽ là chính ngay lúc nãy, anh ngốc nghếch đem một con chó đến giảng hòa.
Hứa Liên Nhã chỉ ậm ừ đáp lại: "Không lâu lắm."
"Anh ta làm nghề gì?"
"Sửa xe."
Phùng Nhất Như khựng lại, "Mày đổi khẩu vị rồi à."
Hứa Liên Nhã khó hiểu, Phùng Nhất Như do dự một lúc lâu mới nè một tiếng: "So với trước kia của mày thì hoàn toàn không cùng một kiểu đâu."
"..."
Phùng Nhất Như nhắc nhở, "Gấu Trúc ấy! Là cái người lúc mày học đại học kìa!"
Gấu Trúc là bạn trai của Hứa Liên Nhã hồi đại học, cũng chính là một trong hai "tên ngốc" "điểm có thể đậu vào đại học Y lại lao vào đại học Nông Nghiệp" trong miệng Phùng Nhất Như.
Hứa Liên Nhã và phần lớn bạn học chuyên ngành đều nộp nguyện vọng hai mà vào, chỉ có sinh viên mới Gấu Trúc lên bục giới thiệu nói, chọn y học động vật là muốn chăm sóc gấu trúc. Mọi người cho là anh ta chỉ nói đùa nhất thời, nên về sau, bạn học hay thậm chí là giáo viên cũng gọi anh là Gấu Trúc. Chỉ là cuối cùng anh thật sự thi lên nghiên cứu sinh ở Tứ Xuyên, sau khi tốt nghiệp liền làm giáo sư thú y ở sở nghiên cứu gây giống gấu trúc tại Thành Đô.
Gấu Trúc muốn đưa cô theo, nhưng Hứa Liên Nhã không muốn rời khỏi phương Nam, hai người không thỏa hiệp được với nhau, cuối cùng mỗi người một ngả.
Hứa Liên Nhã hỏi Phùng Nhất Như nhìn thế nào mà ra không cùng một kiểu.
Phùng Nhất Như chun mũi, tự hỏi một lát, "Cảm giác."
"Gấu Trúc là loại mọt sách, còn người vừa rồi..." Phùng Nhất Như khổ sở suy nghĩ, "Ánh mắt phức tạp, vừa nhìn đã biết ra xã hội từ sớm."
Hứa Liên Nhã cũng không bài xích câu hỏi của cô, được người ta nhớ đến một cách thiện ý vẫn là một loại hạnh phúc.
Cô ồ một tiếng, "Sau đó thì sao?"
"Sợ chị bị lừa thôi chị hai à." Phùng Nhất Như cảm thán.
Hứa Liên Nhã cười không cho là đúng, khiến Phùng Nhất Như dựng lông lên, cô ấy mắng một tiếng, "Không phải tao lo cho mày sao! Mày với Gấu Trúc qua lại cũng đã nhiều năm, không phải là do chán kiểu như thế nên mới tìm một người tương phản để bù đắp đấy chứ."
Hứa Liên Nhã cân nhắc một lát, cảm thấy dường như cũng có chút đạo lý, gật đầu.
Phùng Nhất Như càng dựng lông lên.
Hứa Liên Nhã kéo lấy tay cô ấy, dịu dàng nói: "Được rồi, tao hiểu rồi mà."
"Hừ!"
"Anh ta có thể lừa tao cái gì chứ. Tiền ư, nếu đến cả điều ấy mà tao không phòng bị nổi thì cái tiệm này đã sớm đóng cửa rồi." Hứa Liên Nhã cân nhắc câu từ, "Nếu mày chỉ mặt khác... thì tao sẽ chú ý."
"Mày ấy, phải để ý đừng có gây ra tai nạn chết người." Lời này của Phùng Nhất Như chủ yếu chỉ là vui đùa.
"..."
"Anh ta có tốt với mày không?"
"Cũng tạm."
Phùng Nhất Như méo miệng, "Trả lời miễn cưỡng vậy à."
"Dù sao vẫn còn đang trong giai đoạn thử."
Cuối cùng Phùng Nhất Như cũng không kiềm chế được bật cười.
Hứa Liên Nhã lại dặn, "Mày đừng nói chuyện này với người khác, bát tự còn chưa biết đâu. Cũng đừng nói với mẹ mày, tao sợ rơi vào tay mẹ tao thì bà ấy lại nổi đóa mất."
Phùng Nhất Như chỉ lên trời thề, "Đã rõ." Bất chợt như nghĩ đến điều gì, "Hà Tân biết không?"
Nhắc đến người này, Hứa Liên Nhã nhíu mày mất kiên nhẫn, Phùng Nhất Như nói như hiểu chuyện: "Đã rõ rồi." Cô ấy xoa ngực ngực làm ra vẻ đau đớn, "Xem ra anh ấy muốn hất bàn mất."
Xe bus của Phùng Nhất Như đã đến, bỗng cô ấy nhả ra một câu: "Tao là người đầu tiên biết sao?"
Hứa Liên Nhã khẽ giật mình, gật đầu.
"Mày nói cho tao biết đầu tiên, tao rất vui." Trước khi lên xe, Phùng Nhất Như kích động lắc lắc tay cô.
***
Hứa Liên Nhã ấn chuông cửa nhà mình, cửa nhanh chóng bật mở từ bên trong, cách một lớp cửa chống trộm thấp thoáng trông thấy gương mặt của Khương Dương.
"Về rồi à." Khương Dương cẩn thận đẩy cửa chống trộm ra.
Hứa Liên Nhã bắt chéo hai tay ra sau lưng, vừa bước đến vừa nói: "Đoán xem tôi mua gì."
Khương Dương đẩy cửa, Hứa Liên Nhã cũng thuận thế xoay người lại, tay vẫn giấu ở phía sau như cũ.
"Cho tôi sờ thử xem, tôi sẽ không nhìn."
Khương Dương vươn cánh tay dài ra đằng sau cô chụp lấy, nhưng không phải sờ đến túi đồ mà anh nắm lấy vòng eo Hứa Liên Nhã, kéo cô vào lòng.
Nụ hôn của anh dừng trên môi cô không ngớt.
Vừa cố chấp lại liều lĩnh.
Mới đầu Hứa Liên Nhã muốn đẩy anh ra, nhưng vô ích. Anh ôm chặt cô, lòng ngực như mặt biển yên lặn, vừa điềm đạm lại rộng rãi.
Râu mọc lún phún đâm đến làm cho nụ hôn ướt át càng rõ nét.
Hứa Liên Nhã khó tự kiềm chế nội, đáp lại cái hôn cùng chiếc ôm của anh, túi nhựa trong tay rơi xuống, hai quả chanh rơi ra, nhanh chóng lăn xuống dưới bàn, nhưng chẳng ai để ý.
Khương Dương khẽ buông cô ra, ồm ồm nói: "Hai mươi mốt ngày."
Hứa Liên Nhã: "Hử?"
"Từ lần trước cho đến giờ."
"..."
Hứa Liên Nhã mặc áo ba lỗ cùng với quần bò ngắn, áo len hở cô không biết đã trễ xuống từ lúc nào, giắt nơi khuỷu tay cô, để lộ bả vai trắng như tuyết. Khương Dương cúi đầu hôn cô một cái, tay chạm vào như muốn cởi áo cô ra.
Râu đâm vào ngưa ngứa, Hứa Liên Nhã không nhịn được cười, "Anh là poodle đấy ư? Tôi vừa vào cửa đã sáp đến rồi."
"Không kìm lòng nổi." Khương Dương tựa lên trán cô, hơi thở phả vào mặt cô, động tác rên tay vẫn không dừng.
Hứa Liên Nhã nhẹ giọng nhắc nhở, "Chưa kéo rèm."
Khương Dương đưa mắt nhìn, dán bên tai cô, mắt tràn đầy tia giảo hoạt.
"Nhà của cô ở độ cao rất tốt."
Nhà Hứa Liên Nhã ở tầng 27, ban công bên ngoài, thị lực tốt cũng chỉ đạt đến tầng 14 là cùng.
Cô cười, không biết là ngầm hiểu ý hay cười nhạo anh giảo hoạt, hay là cười chính hai người.
"Thịt bò hầm xong chưa?" Cô nhéo lấy cằm anh, khơi mào câu chuyện.
"Bốn mươi phút." Khương Dương nói, "Đã đủ chưa?"
Hứa Liên Nhã nghĩ ngợi, "Cũng tạm."
Sau đó bọn họ ở ngay phòng khách không nén nổi tình cảm.
Hứa Liên Nhã bị anh đè xuống sofa, có lần thích ứng trước đó nên hai người kết hợp ăn ý khó nói nên lời.
Khương Dương dùng đủ sức, cũng không quá thô lỗ, có phần kiên cường lại dịu dàng. Tay anh được một lớp mồ hôi mỏng bôi trơn, vừa ấm lại vừa cứng, như tảng đá ngâm trong suối nước nóng, vuốt ve trên làn da nhẵn nhụi của cô, kéo theo từng đợt run rẩy. Động tác của anh rất nhẹ, cứ như sợ sẽ chọc thủng vậy.
Cô kê cằm lên đầu vai anh, khe khẽ mở to mắt. Cánh cửa thủy tinh trên tủ tivi phản chiếu bóng người lõa lồ quấn lấy nhau, thôi thúc tình dục trong mắt cô.
Hứa Liên Nhã đẩy anh ra, làm bộ như phải xoay người lại.
Khương Dương thăm dò bài quyền của cô, cười nhạo: "Em thích chủ động quá nhỉ."
Hứa Liên Nhã cúi người, liếm lên cơ bụng rắn chắc hơi trơn của anh, lần dần xuống dưới, rồi dừng lại.
"..." Thần kinh khắp người Khương Dương như bị nhấc lên, cả người như phiêu bồng.
Anh nửa nằm xuống như khuất phục.
Đầy chóp mũi có mùi thịt bò nhàn nhạt bay đến, nhưng phần nhiều là nồng đậm mùi của hai người hòa vào nhau.
Cuối cùng vẫn là do Khương Dương kết thúc. Trong quá trình này cô muốn làm nữ hoàng, anh vui vẻ tiếp bồi, nhưng cuối cùng luôn là anh đoạt lại quyền chủ động, nắm tốc độ trong tay mình.
Cô có quyền thuật của cô, anh cũng có ưu tiên của mình. Cho nhau nhường bước, dung nạp lấy đối phương.
***
Hứa Liên Nhã đi ra từ phòng tắm, Khương Dương mặc độc chiếc quần lót sượt qua vai cô, thân dưới sớm rũ cụp, theo nhịp bước run lên một cái, đã thấy qua dáng vẻ ngóc đầu đứng thẳng, nay mềm xìu vô lực, nhìn yếu ớt kỳ lạ.
"... Đừng dùng ánh mắt của bác sĩ thú y nhìn anh."
Hứa Liên Nhã choàng tỉnh, sờ một bên bụng anh, thuận tay vỗ lấy cái mông căng tròn.
"Poodle nhỏ mau đi tắm đi, tắm rồi ra ăn cơm."
"..."
Thịt bò kho cũng đã chín, cô gắp lên cho ráo nước, nhịn không được ăn vụng vài miếng.
Hứa Liên Nhã bưng thịt bò đi ra, bắt gặp cảnh tượng kỳ diệu.
Khương Dương đưa lưng về phía cô ngồi xổm bên cạnh sofa, chỉ mặc quần lót với áo tay đùi, dưới vạt áo lộ ra làn da màu lúa mạch cong cong. Bên chân anh có một cái đuôi màu đen đong đưa.
Anh đang chơi với mèo, như cậu thiếu niên mười chín tuổi không biết mệt mỏi, miệng lẩm bẩm ra tiếng. Tước gia ngồi bên cạnh anh nhìn đầy mong chờ.
Hứa Liên Nhã đặt chán đĩa lên bàn, lặng lẽ đến gần, rồi bất chợt cúi người, nằm lên tấm lưng dày rộng của anh.
"Ơ..." Người Khương Dương cúi thấp xuống theo.
Hứa Liên Nhã ôm lấy cổ anh, "Anh mấy tuổi rồi mà còn nói chuyện với nó."
Một tay Khương Dương ôm lấy cô ở phía sau, bỗng nhiên đứng dậy. Hứa Liên Nhã sợ đến mức kêu lên một tiếng, theo phản xạ, đôi chân quặp lấy hông anh như con koala, tâm tình còn chưa ổn định lại thì Khương Dương lại thuận thế xoay một vòng, cô cúi đầu nhìn, anh vẫn ôm trong ngực chú mèo vẻ mặt bất ngờ.
Mèo bắt đầu giãy dụa, Hứa Liên Nhã cười: "Coi chừng nó cào anh."
Khương Dương cũng không ép, thả mèo xuống, hai tay nhấc cô lên áng chừng, rồi yên ổn ôm lấy cô.
"Lúc nhỏ em cũng thích đánh lén bố em như thế."
Khương Dương ngoái đầu lại, "Anh vất vả hơn bố em nhiều, lúc nhỏ em không nặng như vậy."
Mặt anh tối đen, cách gần đó, cô có thể thấy rõ lông mi vừa to vừa đen cùng bản thân trong tròng mắt anh.
"A Dương, thật ra dáng vẻ anh rất dễ nhìn."
Khương Dương không vui, "Ngày đầu tiên phát hiện ra ư?"
"Là ngày đầu tiên phát hiện ra."
Khương Dương như có thâm ý, dí sát mặt vào cô, Hứa Liên Nhã cười hiểu ý, hôn lên khóe miệng anh.
"Không phải lúc trước anh gọi em đi biển sao?"
"Ừ."
"Thất tịch chúng ta đi nhé."
"Được."
"Nhưng nếu lỡ bố em nghỉ phép đến thăm em, có thể không rảnh." Hứa Liên Nhã nghĩ một lúc rì nói: "Nhưng bình thường vào ngày nghỉ ông ấy cũng không rảnh lắm..."
"Không sao, đợi em rảnh chúng ta sẽ đi."
"Ừm, cũng không nhất định phải là thất tịch..."
Đột nhiên Khương Dương như có linh cảm đánh xuống, nhìn cô chăm chú, rồi nói: "Hôn anh lại đi."
Hứa Liên Nhã cười cười, thỏa mãn ý anh.
Khương Dương nói: "Em ăn vụng thịt bò."
Hứa Liên Nhã: "..."