Chương 7

Hứa Liên Nhã xoay người lại, sờ lên gò má Triệu Tấn Dương.

"Đây là chuyện tốt," Cô khẽ nói, "Cuối cùng anh cũng chờ được đến lúc này."

So với chúc mừng, cô lại giống như đang thuyết phục bản thân hơn.

Triệu Tấn Dương không dằn nổi lòng ôm lấy cô, "Anh phải về rồi."

Hứa Liên Nhã vỗ vai anh như vồ về đứa trẻ sơ sinh, "Bao giờ?"

"Ngày mốt."

"Sao trước đây nói cuối năm, trước thời hạn à?"

"... Ừ, đột nhiên gửi tin đến."

Triệu Tấn Dương lấy điện thoại ra đưa cô xem, điện thoại của anh còn là kiểu cũ hơn nữa, chính là Nokia đen trắng bền bỉ với mọi cú ném.

"Mấy ngày này chuẩn bị đi, đợi ngày mốt về lại đơn vị."

Được gửi đến từ một dãy số từ nhà mạng China Unicom, không lưu tên họ.

Hứa Liên Nhã hỏi: "Anh chắc là lão đại của anh chứ?"

"Ừ." Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, Triệu Tấn Dương nói: "Để anh gọi điện hỏi xem."

"Đi đi." Hứa Liên Nhã nói.

Triệu Tấn Dương gật đầu, rồi cầm điện thoại ra sân thượng.

Điện thoại vừa được nối, đầu dây đã mắng: "Đ*t mẹ nó."

Triệu Tấn Dương tiếp lời: "Mẹ nó đếch rảnh."

"Tìm tôi làm gì?"

"Bố tôi muốn tìm anh uống trà."

Người đàn ông nói: "Nhận được tin nhắn rồi?"

"Vừa nhận được."

"Sao rồi, nghỉ ngơi gần một năm, đã lấy lại trạng thái chưa?"

"Tạm ổn, nên hoàn thành cái gì cũng chưa quên."

Đầu dây cười nhạo một tiếng, "Hai ngày này nhớ lo liệu cho tốt, đụng hạn thì về đơn vị."

Triệu Tấn Dương đáp: "Vâng."

"Có gì thì đến lúc đó gặp mặt rồi nói tiếp."

"Vâng."

"À đúng rồi..." Trước lúc cúp máy bỗng người đàn ông nói sang chuyện khác, giống như than phiền, "Tôi bảo này A Dương, cậu có thể sửa lại ám hiệu được không?"

"Sửa cái gì?"

"Cậu thường xuyên nói bố cậu như thế, đã từng hỏi qua ông già người ta có vui hay không chưa?"

Triệu Tấn Dương không khỏi nhíu mày, người đàn ông mà thấy thì nhất định sẽ gõ đầu anh, "Là tôi đang nhắc nhở mình, nếu không cẩn thận thì sẽ bị bố mời đi uống trà thật."

Người đàn ông có vẻ vui mừng, chắc hẳn lúc này đang cắn môi, "Nè, tên tiểu tử thối nhà cậu...!"

Triệu Tấn Dương cười một tiếng, bỗng sắc mặt trở nên kính cẩn lại chân thành, "Lão đại, cám ơn anh, thật đấy."

"Vẫn chưa qua thời kỳ khảo sát đâu, đừng cám ơn sớm thế chứ." Tuy người đàn ông nói không khách khí, nhưng trong lời lại chứa đựng nụ cười, "Đừng đợi đến lúc cậu về còn muốn để tôi đi uống trà với bố cậu."

"Bố tôi nói anh không đủ vai vế, miễn uống trà đi."

Người đàn ông cười mắng anh mấy câu, sau đó mới cúp máy.

Triệu Tấn Dương xoay điện thoại trong tay, quay về phòng ngủ, Hứa Liên Nhã không dọn hành lý nữa mà đang ngồi trên giường nhìn vali đầy ắp bên chân đến ngẩn người.

"Sao rồi?" Cô ngẩng đầu hỏi.

"Tin nhắn không sai." Triệu Tấn Dương nhoẻn nụ cười bụi bặm lắng xuống.

"... Vậy thì tốt."

Đột nhiên Hứa Liên Nhã đứng dậy, cầm chiếc áo khoác trên cùng trong vali ra, giũ một cái, móc vào móc rồi treo lên tủ quần áo.

Rốt cuộc Triệu Tấn Dương cũng nhớ đến chuyện gì, sắc mặt từ từ sa sầm.

Hứa Liên Nhã vừa treo bộ thứ hai lên vừa nói: "Không đi Quế Lâm được nữa rồi."

"..."

Anh phải nuốt lời rồi. Lời thề lúc đầu như một cú tát in dấu trên mặt anh, châm biếm nóng rát, niềm vui vừa dâng đã hạ xuống, áy náy như cơn thủy triều nhấn chìm lấy anh.

Triệu Tấn Dương ôm cô từ sau lưng, Hứa Liên Nhã cười một tiếng, huých cùi chỏ vào bụng anh.

"Làm gì đấy, em đang dọn đồ mà, anh như thế sao em cử động được."

Đúng là cô đang dọn đồ, chỉ có điều theo chiều ngược lại.

Triệu Tấn Dương cọ lên gò má cô, tùy ý lại dịu dàng, như muốn mài rơi mảng rêu bi thương lớn lên trong lòng cô.

"Sao anh giống chó thế, đẩy tới đẩy lui..."

Anh hôn lên dái tai cô, "Xin lỗi em..."

Hứa Liên Nhã ngẩn người, nghiêng đầu đẩy bả vai anh ra, nhưng Triệu Tấn Dương lại càng dồn thêm lực lên hai tay, như nhốt cô lại.

"A Dương..." Cô khẽ ngước mắt nhìn anh, "Chúng ta vừa mới bắt đầu thôi mà, chưa gì anh đã nói xin lỗi em, như thế sau này còn có nữa."

"Em mắng anh đi, hoặc đánh anh cũng được, làm thế nào mà vui vẻ được thì cứ làm đi."

Hứa Liên Nhã nhìn anh chăm chú, Triệu Tấn Dương không hề chớp mắt, sợ rằng một cái chớp mắt khiến cô nghĩ mình đang trốn tránh, không thẳng thắn.

Bỗng Hứa Liên Nhã đưa tay ra sờ lên gò má anh, trong lòng bàn tay vẫn là thương yêu khoan dung như trước, cô nhẹ nhàng nói: "Đừng ngốc nghếch nữa, cũng đâu phải là lỗi của anh... Mà cũng không phải là lỗi của ai cả."

"Hay là anh chưa đủ tốt..."

Cô thôi cười xoa dịu, "Từ lúc anh nói phải quay về đó, em biết sớm muộn gì cũng sẽ vậy rồi. Chỉ là kết quả chứng minh, tới sớm một chút mà thôi."

"..."

"Anh đừng nghĩ phức tạp lên thế, cảnh sát cũng là một nghề mà," Hứa Liên Nhã nghiêm túc, "Chỉ là có vẻ bận rộn hơn công việc bình thường, mươi ngày nửa tháng không thấy người đâu... Có thể cũng có chút nguy hiểm."

Cô thấy anh như có điều muốn nói, không hề dừng lại mà nói luôn, "A Dương, anh dọn tới ở với em đi, có được không?"

Như bị chết chìm nay đột nhiên lại được kéo lên, Triệu Tấn Dương lơ mơ đầu óc. Câu hỏi của Hứa Liên Nhã tới quá nhanh, anh nhất thời không phản ứng kịp.

"Cái gì?"

"Dọn tới ở với em," Hứa Liên Nhã buông tay anh ra, xoay người lại đối mặt với anh, "Em biết sau này thời gian đi làm nghỉ phép của anh sẽ không cố định, mà tình hình bên em cũng thế, chúng ta không có ngày nghỉ cố định như những người làm công ăn lương bình thường...Có thể sau này cơ hội hẹn nhau càng ít đi."

Khi Triệu Tấn Dương còn đang suy nghĩ thì Hứa Liên Nhã nói tiếp: "Bây giờ Lương Chính đã có bạn gái, hai người đàn ông các anh ở với nhau, cũng không tiện lắm..."

"Có một điều kiện..."

"Ừ?"

"Tiền thuê do anh trả."

"..." Hứa Liên Nhã cười nhạo, "Em đoán một tháng số lần anh quay về đây sẽ không hơn mười."

Triệu Tấn Dương không hề nhượng bộ, "Anh chỉ có điều kiện này."

Hứa Liên Nhã suy nghĩ một lúc rồi nói: "Được, cho anh thể hiện vậy."

Cho đến giờ Hứa Liên Nhã và Triệu Tấn Dương chưa từng bàn bạc chuyện gì trên phương diện kinh tế, Triệu Tấn Dương cũng không tính là khó khăn về mặt này lắm, quan hệ hai người họ cũng không đến mức san sẻ tài chính.

Hứa Liên Nhã không dừng quá lâu ở vấn đề này, hỏi: "Vậy lúc nào anh chuyển tới? Đồ nhiều không?"

"Không nhiều," Triệu Tấn Dương nói, "Ngày mai anh tới, được không?"

***

Sẩm tối ngày hôm sau, Hứa Liên Nhã mới biết "không nhiều" của Triệu Tấn Dương là khái niệm thế nào.

Anh xách một chiếc túi, đứng đợi trước cửa nhà Hứa Liên Nhã, dáng vẻ nào có chút gì gọi là người dọn nhà, giống một lữ khách phong trần mệt mỏi hơn.

"Ít vậy sao?"

Triệu Tấn Dương theo ánh mắt Hứa Liên Nhã nhìn xuống túi, nói: "Xong hết rồi, chỉ còn lại chút ở bên kia thôi, bữa nào rảnh ghé lấy sau."

Hứa Liên Nhã lôi chìa khóa ra mở cửa, mới nhớ đến mình cũng phải đánh cho anh một cái.

"Nhưng cũng không còn dư lại gì."

Triệu Tấn Dương nói thêm lại khiến cô hơi sững sờ.

Hứa Liên Nhã nói: "Anh giống ốc sên thật đấy, một cái xác chính là toàn bộ gia sản, cõng lên là có thể đi."

Triệu Tấn Dương theo cô vào nhà, "Bây giờ còn phải cõng thêm một người đấy chứ."

Hứa Liên Nhã quay đầu lại, nhếch mép cười.

Hứa Liên Nhã dẫn Triệu Tấn Dương vào phòng ngủ, chỉ vào tủ quần áo, ở đó cô đã dọn một ngăn trống cho anh, bây giờ xem ra dư không gian khá nhiều.

"Treo vào đó đi."

"Ừ."

Triệu Tấn Dương ném túi xuống bên tủ quần áo, kéo khóa cái roẹt, để lộ những bộ trang phục sẫm màu ngăn nắp. Hứa Liên Nhã ngồi trên giường dù bận vẫn nhàn mà nhìn anh.

Nhìn một lúc lâu, Hứa Liên Nhã tổng kết nói: "Anh chỉ toàn đồ màu tối thôi nhỉ, màu đen, xanh đậm, xanh quân đội, xám tro..."

"Chịu được bẩn mà."

"Cũng đúng." Một lát sau lại bổ sung, "Mục tiêu không rõ ràng."

Triệu Tấn Dương cười khen, "Thông minh."

Hứa Liên Nhã ôm tay, ánh mắt từ trên quần áo anh chuyển xuống chiếc túi dưới đất bên tủ, từ trên xuống dưới.

Xem ra chiếc túi đã được giặt sạch sẽ, Triệu Tấn Dương lấy một bộ quần áo màu lam nhạt từ trong đó ra.

Đó là một chiếc áo sơ mi, nhìn qua rất mới, gấp vuông vắn, nhưng vẫn bị ép có hơi nhăn.

"Cảnh phục à?" Hứa Liên Nhã hỏi.

"Ừ." Triệu Tấn Dương giũ áo, sau đó treo lên móc.

"Ngày mốt phải mặc đi à?"

"Không mặc," Triệu Tấn Dương nói, "Cái này không cần mặc thường xuyên, trừ khi họp lớn đấu tố thôi."

Hứa Liên Nhã đứng lên, đưa tay ngăn lại trước tủ, "Khoan treo lên đã, để em ủi cho anh."

Triệu Tấn Dương không hiểu, "Không cần mặc, một năm cũng không mặc được mấy lần."

"Em không hình dung ra được dáng vẻ anh mặc cảnh phục thế nào."

"Ừ?"

"Nhìn anh giống tên lưu manh."

"..."

Hứa Liên Nhã mỉm cười.

Triệu Tấn Dương hất cằm, "Anh mặc cho em xem?"

"Cầu còn không được." Nụ cười càng sâu hơn.

Triệu Tấn Dương định lột áo sơ mi ra khỏi móc treo, nhưng Hứa Liên Nhã ngăn anh lại.

"Đợi ủi chút đã, còn nhăn nhiều hơn so với nếp nhăn trên mặt anh."

Triệu Tấn Dương không khỏi sờ mặt, "Ở đâu, anh còn trẻ mà."

Hứa Liên Nhã thêm nước vào bàn ủi đứng, áo sơ mi được treo trên giá, cài núi lại, kéo nhẹ vạt áo bắt đầu ủi nóng.

"Áo khoác với quần đâu?"

"Cũng phải mặc à?"

Hứa Liên Nhã cười khổ, "Chỉ mặc một chiếc sơ mi xanh này thì có khác gì tài xế taxi đâu chứ."

"... Đúng là lâu quá không mặc, không quen lắm."

Triệu Tấn Dương lấy áo khoác và quần tây xanh đen ra, nói: "Cũng phải ủi?" Thấy cô gật đầu, Triệu Tấn Dương thả quần áo xuống ghế salon.

"Mũ nữa?"

"..." Triệu Tấn Dương im lặng.

"Ừ? Hỏi anh đấy."

Hứa Liên Nhã tranh thủ quay đầu nhìn anh, không biết từ lúc nào Triệu Tấn Dương đã đứng ngay kế bên.

"Này..." Triệu Tấn Dương thấp giọng nói cười, có vẻ thần bí, "Không phải em vô cùng thích đồng phục đấy chứ."

Triệu Tấn Dương ra vẻ rất khiêm nhường, Hứa Liên Nhã giơ cùi chỏ lên lại huých vào anh, Triệu Tấn Dương lùi ra sau một bước.

Hứa Liên Nhã bật cười, không phát biểu ý kiến.

"Cẩn thận quần áo chút." Triệu Tấn Dương nhắc nhở.

Triệu Tấn Dương dọn đồ mình xong, Hứa Liên Nhã cũng đã ủi ba món đồ đâu vào đấy.

"Thử xem." Cô vừa treo bàn ủi lên vừa nói.

Triệu Tấn Dương ôm quần áo vào phòng ngủ, không bao lâu sau đã thay xong.

"Thế nào?" Triệu Tấn Dương vừa cài nút áo khoác vừa đi ra, hỏi Hứa Liên Nhã đang nheo mắt nhìn.

Huy hiệu cảnh sát, số cảnh sát, quân hàm, cũng không ít lắm. Hứa Liên Nhã đi thẳng đến bên anh.

Cổ áo hơi lệch, cô chỉnh lại cho phẳng phiu, Vừa nãy đặt trên ghế salon, cảnh phục màu xanh đen đã dính mấy sợi lông mèo màu trắng, Hứa Liên Nhã nhặt lấy từng sợi một.

"Hình như có vẻ rộng."

"Là do gầy hơn trước."

"Có mũ nữa càng hoàn chỉnh hơn."

"... Để quên ở nhà trọ cũ rồi." Triệu Tấn Dương hỏi cô, "Cảm thấy thế nào, so với anh lúc bình thường có gì khác không?"

"Rất không giống nhau..."

Đồng phục toát lên khí chất nghề nghiệp, thoạt nhìn Triệu Tấn Dương như biến thành một người khác, từ khi bắt đầu mặc quần áo vào, trong lòng tự nhiên bị sức mạnh này trói buộc lại. Vẫn là ánh mắt nụ cười đấy của anh, nhưng hôm nay có thể lại có cách hiểu khác.

Nhất cử nhất động tỉ mỉ rơi vào trong mắt Triệu Tấn Dương, anh nghĩ đến cảnh lần đầu tiên mẹ nhìn thấy anh mặc cảnh phục.

Đó là ánh mắt pha lẫn ước ao và hồi tưởng, anh đứng ngay trước mắt bà, nhưng bà lại như đang đắm chìm nơi một thời gian khác.

Triệu Tấn Dương biết mẹ anh nhớ đến người chồng đã hi sinh, nhưng không biết lúc này ở trong lòng Hứa Liên Nhã, anh trùng khít với bóng dáng ai.

"Thế nào?"

Ánh mắt của Hứa Liên Nhã khiến anh cảm thấy vẻ đùa giỡn ban nãy gần như là hoang đường, đó không phải là bị cuốn hút, mà là một ánh mắt hoài niệm, tựa như thấy được thứ mình yêu thích thởu ban xưa.

Hứa Liên Nhã sực tỉnh, lẩm nhẩm một câu: "Để em ôm anh nào." rồi nhẹ nhàng vòng lấy thắt lưng săn chắc của anh, đầu chôn giữa vòm ngực dày của anh.

Triệu Tấn Dương không thể làm gì ngoài vỗ nhẹ lên lưng cô, tựa như dỗ trẻ con ngủ vậy.

Hứa Liên Nhã như quay về thời ấu thơ, là những ngày tháng duy nhất cô thấy bố cô mặc đồng phục.

Lục Nghị sẽ ôm cô xoay một vòng, sẽ gập cánh tay lại để cô đu đưa trên đó, Hứa Liên Nhã sẽ bật cười ha ha, cười mùi mồ hôi của bố cô.

Cô sẽ năn nỉ bố xoay thêm mấy vòng nữa, cho đến khi trong mắt cô chỉ còn màu xanh da trời sạch sẽ.

Hứa Liên Nhã ngẩng đầu lên từ trong ngực Triệu Tấn Dương, tròng mắt màu nâu nhạt cùng tàn nhang mờ mờ như được cọ vẽ phất điểm lên, chiếu vào trong mắt anh.

Hứa Liên Nhã nói: "Em luôn có thiện cảm với những người bọn anh, từ nhỏ đã thế."

Giáo dục từ nhỏ nói cho chúng ta hay đó là phe chính nghĩa, Triệu Tấn Dương nói: "Trước kia anh cũng cho là vậy."

"Trước kia?"

"Trước khi vào trường cảnh sát." Triệu Tấn Dương nói, "Lúc vào trường rồi mới phát hiện, bên cạnh cũng là một hai kẻ lăn lộn giống anh, đều là kẻ tám lạng người nửa cân cả, sau này làm sao yên tâm giao sinh mệnh và tài sản an toàn vào tay mấy tên tiểu thứ thối đó chứ. Cả công việc về sau nữa, có rất nhiều tên cặn bã thối rữa lắm. Cảnh sát cũng phải nuôi sống gia đình qua ngày, nói thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một công việc mà thôi, không đến mức cao thượng như phần lớn mọi người đều nghĩ."

Mỗi một ruộng lúa đều sẽ có sâu bọ có hại, Hứa Liên Nhã nói: "Cũng có cảnh sát không làm tròn trách nhiệm, nhưng em cũng tiếp xúc với không ít cảnh sát tốt, chính vì đã từng tiếp xúc nên mới tin rằng vẫn có không ít người tôn trọng nghề này."

Bỗng Triệu Tấn Dương cười hừ một tiếng, "Lời này của em sao nghe giống Cát Tường nói thế, lúc nào chú ấy cũng khen cái nghề này đến tận mây."

"Anh cứ coi như vậy đi."

Triệu Tấn Dương suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Có phải em có người nhà hoặc bạn là cảnh sát không?"

Trong mắt Hứa Liên Nhã lướt qua vẻ kinh ngạc, cười hỏi: "Sao lại hỏi thế?"

"Nhìn em..." Triệu Tấn Dương nghiêng đầu, "Tình cảm nào đó đối với nghề cảnh sát này... Không giống như vậy..."

"Ồ?" Hứa Liên Nhã nhướn mày, "Vậy anh đoán xem là ai?"

Triệu Tấn Dương nhìn cô không chớp mắt, giống như muốn nhìn thấu bí mật trong đáy mắt cô.

Một lát sau...

"Được rồi," Vẻ mặt có phần tự giễu, "Không nói..."

"Đoán xem là ai?"

Nhưng Triệu Tấn Dương chỉ cười.

Hứa Liên Nhã gian xảo nói: "Có phải là bạn trai cũ không?"

Triệu Tấn Dương: "..."

"Không phải đâu." Hứa Liên Nhã lại như trả lời câu hỏi thay anh, "Bạn trai cũ không phải là cảnh sát, anh ta là bạn thời đại học của em."

"Ồ."

"Em qua lại với anh ta mấy năm, vừa tốt nghiệp đại học liền chia tay."

"..."

"Tha hương."

Trước đó Triệu Tấn Dương cũng đã từng nghe cô nói qua, vốn muốn nói quá khứ của em không cần phải khai báo cho anh biết, nhưng đến lúc này mới biết thâm ý của cô.

"Anh ta đi đâu?"

"Tứ Xuyên."

"..."

"Anh cũng cảm thấy quá xa đúng không."

"Con gái loanh quanh gần nhà tốt hơn."

Nhưng anh cũng không biết, xưng hô "con gái" này lại xoa lên nếp nhăn trong lòng Hứa Liên Nhã.

Triệu Tấn Dương cân nhắc tổng kết hộ cô, "Sau này anh với em, đại khái cũng coi như là tha hương."

Hứa Liên Nhã không chối, nói: "Không giống nhau lắm, anh sẽ quay về, dù thời gian hơi dài."

Để mặc anh siết chặt tay, cũng không thể nào mài phẳng góc cạnh thực tế đi được. Triệu Tấn Dương im lặng, không dám chấp thuận tùy tiện, cũng không biết phải chấp thuận thế nào.

"Nhưng lâu quá là không được đâu đấy," Giọng Hứa Liên Nhã càng ngày càng nhỏ, "Quá lâu cũng không được..."

Hứa Liên Nhã ý thức được mình có vẻ thất thố, trông bản thân lúc này chẳng khác gì mấy cô học trò mới biết yêu lo được lo mất.

Cô nhoẻn miệng cười tươi, nói: "Nè, chung quy anh mặc bộ đồ này cũng không giống..." Không biết đầu óc lại nghĩ đi đâu, Hứa Liên Nhã lại chạy lệch quỹ đạo.

Triệu Tấn Dương cười vẻ ngả ngớn, "Không giống cái gì?"

"Không có gì."

"Không giống phạm nhân lao động cải tạo?"

"... Em không nói thế."

"Cũng không tốt hơn phạm nhân lao động cải tạo chỗ nào cả." Triệu Tấn Dương nói, "Chí ít cố định mỗi tháng còn được người nhà vào thăm, đúng không?"

Hứa Liên Nhã trừng anh, "Nói vậy làm gì."

Hứa Liên Nhã lui ra một bước, lại nhìn anh một lần từ đầu đến chân.

"Nào, làm nghi lễ đi."

"Bây giờ?"

"Đúng thế?"

Triệu Tấn Dương mất tự nhiên kéo cổ áo, "Vậy không khách khí nữa."

Mặc dù anh là cảnh sát, nhưng thường xuyên phải quên đi thân phận của mình, để lộ một mặt hoàn toàn trái ngược.

"Nhanh lên chút đi." Hứa Liên Nhã như giám thị thúc giục nộp bài, "Vì nhân dân phục vụ, em là cũng là một phần của 'nhân dân' đấy."

"..."

"Nghe lời..."

Triệu Tấn Dương không lay chuyển được cô, "Được rồi."

Anh lập tức đứng thẳng, vẻ mặt trang nghiêm, thẳng tắp như cây dương, tay phải nhanh chóng đưa lên, năm ngón tay duỗi thẳng tự nhiên, làm một động tác chào đúng tiêu chuẩn.

"Đẹp trai quá." Hứa Liên Nhã nói tự đáy lòng.

Chỉ là Hứa Liên Nhã không hề ngờ rằng, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cô thấy dáng vẻ A Dương mặc chính trang làm lễ thế này.

Nếu như có thể biết trước, có lẽ Hứa Liên Nhã sẽ chụp ảnh lại làm kỷ niệm.

Về sau lại nghĩ, thật ra chụp ảnh hay không cũng không có ích gì, bất kể là người hay là hình, đều không giữ được.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện