Chương 22
Đầu tháng ba, Triệu Tấn Dương có cảm giác trọng tâm công việc mà Lôi Nghị sắp xếp cho anh đã có thay đổi, càng lúc càng về lại quỹ đạo cũ. Ba tháng trôi qua, có lẽ thời hạn sát hạch của anh đã kết thúc.
Còn về quan hệ với Hứa Liên Nhã, mặc dù đã cầu hôn rồi, nhưng lại chẳng có chút tiến triển nào, thậm chí cũng không nhắc đến chuyện gặp trưởng bối trong nhà. Hai người mỗi người đi làm, thỉnh thoảng về đêm mơ hồ trò chuyện đôi câu. Cư xử như thế khó tránh việc tỏ ra qua quýt, nhưng lúc chạm đến tràng hạt/nút bình an mà đối phương đã đưa, trái tim lại trở nên yên bình, cả Hứa Liên Nhã và Triệu Tấn Dương đều lười biếng đến mức khiến người ta ngạc nhiên.
Vụ án Trịnh Dư Trạch vẫn còn đang theo, lôi thôi kéo dài, mạng lưới ma túy online sau lưng cũng chỉ để lộ ra một góc núi băng. Lần này tdt làm "bên giao hàng", hàng đã bị tóm, cả hai bên đều tồn thất nghiêm trọng. Lôi Nghị muốn tìm hiểu cội nguồn để bắt lấy con cọp phía sau.
Vào một tối, làm xong việc đã là mười hai giờ rưỡi đêm, Lôi Nghị và Triệu Tấn Dương là hai người cuối cùng ra khỏi phòng họp.
"Bây giờ ở đâu, lát nữa về thế nào?" Lôi Nghị thuận miệng hỏi.
Triệu Tấn Dương cũng lấy lại bản tính ngày xưa, mặt dày nói: "Nếu anh thanh toán cho em thì để em gọi xe. Còn không thì em đi bộ về, thuận tiện tuần tra miễn phí luôn."
"Tôi là mẹ cậu chắc! Nợ tháng trước của các cậu không phải cũng là tôi bỏ ra thanh toán sao!" Lôi Nghị cười mắng, tính hỏi thăm gáy anh nhưng Triệu Tấn Dương đã nhanh chóng tránh đi. "Nói đi, ở đâu, thuận đường tôi còn có thể tiễn cậu một đoạn."
"Lão đại quan tâm thế ư."
"Nói nhảm." Lôi Nghị lại mắng, "Đây không phải là tiết kiệm kinh phí sao!"
Triệu Tấn Dương nói khu vực đại khái, Lôi Nghị lại hỏi vị trí cụ thể.
"Bên kia có căn hộ kỳ nghỉ bạch kim, trước mặt siêu thị Người Người Vui."
Lôi Nghị ối chà một tiếng, "Tôi biết chỗ đó!"
Triệu Tấn Dương không để ý lắm, Lôi Nghị khoác vai anh như người anh em, nói: "Đi, tôi tiễn cậu một đoạn."
Lái xe vào lúc quá nửa đêm, cả Lôi Nghị và Triệu Tấn Dương đều mệt mỏi, dọc đường không hề chuyện trò gì.
Sắp đến dưới khu nhà, Triệu Tấn Dương bị cơn buồn ngủ xâm chiếm làm ngáp một cái dài, hai tay duỗi thẳng ra trước, ống tay áo bị rút lên, để lộ ra tràng hạt nơi tay trái. Đúng lúc Lôi Nghị dừng xe bên lề, đuôi mắt liếc thấy.
"Hô, tin phật nữa à? Sao lại đeo chuỗi hạt này?" Lôi Nghị trêu anh.
Triệu Tấn Dương cũng nhìn lại, kéo tay áo xuống che lại bí mật, cười: "Làm sao có thể chứ, đeo chơi thôi." Trong lòng thầm thán Lôi Nghị thật tinh mắt.
Lôi Nghị không bỏ qua động tác của anh, "Nhìn cậu không có vẻ thành tâm lắm."
Triệu Tấn Dương không tiếp chuyện nữa, nói: "Em đến nơi rồi, cám ơn lão đại."
Lôi Nghị thuận miệng đáp một tiếng, đợi đến khi Triệu Tấn Dương đặt một chân xuống xe, bỗng giật mình một cái, hỏi: "Cậu ở trên này à."
"Vâng."
"Chỗ cũng không tệ."
"Cũng được."
"Có bạn gái à?"
Triệu Tấn Dương dừng lại, "Không có." Anh cũng không ngại tính nết bảo mẫu của Lôi Nghị, nhiều năm qua ông dẫn dắt ba đứa nhãi con bọn họ, gần như là vừa làm cha vừa làm mẹ. Đáng lí ra quan hệ của anh với Hứa Liên Nhã đã có xu thế ổn định, quang minh chính đại thừa nhận cũng chẳng sao, nhưng Triệu Tấn Dương lại muốn che giấu, che cho kỹ, giống như nếu để nó gặp ánh mặt trời sẽ khô héo. Lôi Nghị thân với anh như cha con, suy cho cùng vẫn là cấp trên, trước đó Triệu Tấn Dương đã vấp ngã một cú đau, vừa quay về nên chỉ muốn cho ông một ấn tượng tốt, không muốn Lôi Nghị cảm thấy yêu đương sẽ khiến anh phân tâm.
"Không có thật à?"
"Anh giới thiệu nhé?"
"Tôi giới thiệu cho cậu người phá của."
"Đâu thể như vậy được chứ." Triệu Tấn Dương cười xuống xe, cúi người vẫy ta vào trong xe, "Em đi đây."
Lôi Nghị nghe cửa đóng một tiếng sầm, rơi vào trầm tư, chân mày nhíu lại như bị quạt gió thổi.
***
Cho dù Lôi Nghị đã đánh tiếng trước rồi mới đến, nhưng Hứa Liên Nhã vẫn ngạc nhiên.
"Gần đây rảnh quá ta." Hai bố con vẫn muốn gặp nhau ở nhà cô, khung cửa cuối hành lang được lắp đặt như vì riêng ông, trở thành khung hình của ông. Hứa Liên Nhã không khỏi nghĩ, tần suất bố chờ cô còn nhiều hơn cả bạn trai.
"Đúng lúc rảnh rỗi." Lôi Nghị dập đầu thuốc, cả người toàn mùi thuốc không thể không chú ý. Hứa Liên Nhã không nói gì, mở cửa cho ông vào nhà.
Lôi Nghị không hề phân tâm, từ một khắc Hứa Liên Nhã đến gần thì ánh mắt không hề rời khỏi cổ tay trái của cô. Nhưng Hứa Liên Nhã mặc áo khoác dài, che kỹ, không nhìn ra manh mối gì. Lôi Nghị quan sát không để lại dấu vết, có thể nói là dùng đến kinh nghiệm chuyên môn trong nhiều năm, nhưng nghĩ đến đối tượng là con gái mình, ít nhiều trong lòng cảm thấy rối vò.
Hứa Liên Nhã vào nhà cởi áo khoác, bên trong còn mặc một chiếc áo lông rộng thùng thình, ống tay áo che khuất cổ tay. Áo lông cổ trễ, trên vùng cổ trắng có thể thấy một sợi dây màu đen, chẳng qua là nhét vào dưới cổ áo, không biết mặt dây chuyền là gì.
"Đói bụng không ạ, bố ngồi nghỉ lát đi, con xào hai đĩa rau, nhanh thôi." Vừa nói cô vừa xắn tay áo lên đi vào phòng bếp.
Mắt Lôi Nghị sáng rực, hỏi: "Chỉ có hai bố con mình thôi sao?"
Hứa Liên Nhã nghi ngờ, "Vậy còn ai nữa sao?" Vừa dứt lời liền mỉm cười, "Bố có dẫn dì nào đến nữa con cũng vui."
Lôi Nghị khà một tiếng, "Không phải nói bố, là bố nói con đấy. Bạn trai con đâu?"
"Bạn trai ở đâu ra." Cô vừa nói vừa sờ lên tràng hạt nơi cổ tay trái theo thói quen, nhưng rồi mới giật mình đã không còn, cứng đờ một giây, sau đó đút tay vào túi quần.
"Nói dối."
"Không tin thì thôi."
"Con ấy, hễ mất tự nhiên là lại đi lần tràng hạt." Cũng như có vài người sẽ vuốt tóc, sờ mũi theo bản năng vậy, Lôi Nghị than thở.
"Con vẫn còn đang chờ bố giới thiệu thanh niên tốt xuất thân miêu hồng* trong đơn vị đấy." Không biết có phải đang cố ý né tránh hay không, Hứa Liên Nhã đi vào phòng bếp, kéo dài âm cuối.
(*Ý chỉ người có gia cảnh xuất thân tốt, vững vàng trong chính trị.)
"Đơn vị bọn bố có gì tốt đâu, dù bố có đồng ý thì mẹ con cũng sẽ không đồng ý."
Hứa Liên Nhã thó nửa người ra, như tỏ vẻ giận hờn, "Bố thọc ngoáy người nhà đấy à."
"Là bố hiểu rõ họ."Khóe miệng Hứa Liên Nhã giật giật, giống như lẩm bẩm gì đó.
"Con nói gì?"
"Không có."
Lôi Nghị biết cô không vui, nhưng mình cũng rất phiền não, bèn chuyển đề tài, "Tràng hạt mẹ con cho đâu rồi?"
Hứa Liên Nhã cũng nhìn xuống cổ tay trống trơn của mình, "Đưa đi bảo dưỡng rồi."
Lôi Nghị nghi ngờ, đi theo cô vào cửa phòng bếp, "Tràng hạt mà cũng bảo dưỡng à."
"Giống tóc bố cũng cần tút lại đấy thôi."
Con bé kẹp thương đeo gậy mỉa mai như thế, đúng là khác thường. Nhưng Lôi Nghị không tức giận, muốn tức thì là tức mình. Đang định hỏi tiếp thì thấy Hứa Liên Nhã đang đổ nước từ bồn rửa rau, cúi người đổ cặn bã xuống thùng rác. Lần này, mặt dây chuyền nhảy ra khỏi cổ áo, viên nút bình an màu xanh đong đưa theo từng động tác của cô.
Một cảm giác quen thuộc len lỏi trong lòng Lôi Nghị, lúc anh ở dưới lầu nhìn thấy tràng hạt của Triệu Tấn Dương, cũng có cảm giác như vậy.
Lôi Nghị không khỏi ôm trán, rõ ràng máy điều hòa phả luồng hơi ấm khắp căn phòng, nhưng lòng bàn tay ông lại mơ hồ lạnh buốt.
Hứa Liên Nhã thấy ông khác thường, bèn cất vẻ đối chọi gay gắt vừa rồi đi, ân cần hỏi: "Bố sao thế? Nhức đầu sao?"
Lôi Nghị xua tay, tỏ ý cô đừng đến, "Không sao, bố đi hút điếu thuốc, con cứ từ từ đi, không vội."
Lôi Nghị nhìn quanh phòng khách và ban công, không phát hiện ra dấu vết có đàn ông ở chung. Cửa phòng ngủ đang đóng, Lôi Nghị giơ tay ra, được nửa đường lại do dự rụt về. Ông khe khẽ thở dài, đi ra ban công hút thuốc.
Trong lúc ăn cơm, Lôi Nghị không hề nhắc đến đề tài này nữa, không biết là không muốn nói hay trong lòng đã có ý riêng. Người đàn ông nhanh nhẹn trong công việc giờ đây phải đối mặt với cô con gái tuổi thành niên, cũng giống như bao ông bố bình thường không tìm được đường khai thông.
***
Không có manh mối nào, nhưng nghi vấn bay qua bay lại vẫn khiến Lôi Nghị tìm mọi cách quét dọn sạch sẽ.
Lôi Nghị suy tính mấy ngày, còn nói xa nói gần từ chỗ Trâu Vân Đình và Thẩm Băng Khê, trong ấn tượng của Trâu Vân Đình chỉ dừng lại lúc A Dương báo tin chia tay, còn Thẩm Băng Khê nói thẳng không biết, tự hỏi cậu ta đi. Phụ nữ tương đối nhạy cảm trong chuyện tình cảm, đa số thời điểm sẽ chịu lắng nghe, nếu ngay đến Trâu Vân Đình và Thẩm Băng Khê không biết thì bên Quách Dược cũng chẳng trông cậy được gì.
Phải tự mình ra tay rồi. Lôi Nghị chống hông thầm than. Ông nghĩ nếu như đối tượng "người yêu bí mật" của A Dương không phải là con gái ông, thì liệu ông có gấp gáp như vậy không.
Có lẽ là không. Ông vuốt vuốt mái tóc lưa thưa của mình.
Chiều hôm đó, Triệu Tấn Dương tan làm sớm, vốn định về ăn tối cùng Hứa Liên Nhã thì bị Lôi Nghị gọi giật lại.
Triệu Tấn Dương thấy ông hòa nhã, cũng cười hỏi: "Lão đại tìm em có chuyện tốt gì không?"
Lôi Nghị híp mắt cười, vỗ lên vai anh như người anh em, "Là chuyện tốt. Đi với tôi nào."
Triệu Tấn Dương càng đi càng cảm giác sai sai, Lôi Nghị dẫn anh đến trong sân.
Lôi Nghị chỉ vào thao trường vắng vẻ, nói: "Chạy năm nghìn mét."
Triệu Tấn Dương sửng sốt, phản ứng đầu tiên đó là mình đã làm sai chuyện - hoặc có thể nói là do di chứng để lại, anh rất sợ sẽ phạm sai lầm lần nữa. Anh nhanh chóng điểm qua trong đầu một lần, mặc dù biểu hiện của mình không đến mức được ca ngợi, nhưng cũng chẳng có chỗ nào để trách phạt. Nghĩ đến đó, ít nhiều trong lòng có chút sức lực.
"Tại sao?" Theo lý mà nói nếu huấn luyện thể lực thì nên là vào dịp sáng sớm mới phải.
"Tại sao?" Lôi Nghị nhướn mày, "Bảo cậu chạy thì cứ chạy đi, kiểm tra thể lực."
Triệu Tấn Dương không muốn chết mà không rõ ràng, liều chết hỏi: "Lão đại, sao đột nhiên lại vào lúc này?"
Lôi Nghị cười nhạt, "Lúc cậu truy đuổi bọn buôn ma túy người ta có nói cho cậu biết tại sao lại chọn lúc này không?"
"..." Triệu Tấn Dương cau mày, không nhiều lời nữa, im lặng kéo khóa kéo áo jacket ra. Bên trong mặc áo sơ mi dài tay mà đen, Triệu Tấn Dương hơi duỗi người rồi vụt chạy.
Lôi Nghị đứng bên cạnh nhìn, cầm đồng hồ bấm giây quan sát.
Có một người đồng nghiệp tuổi tác xấp xỉ Lôi Nghị đi ngang qua, cười cười hất cằm về phía người đang chạy, "Làm sao mà phạt thế."
"Huấn luyện hằng ngày thôi." Người đáp nghiêm túc.
"Được lắm."
Lôi Nghị liếc nhìn cười kia, nói cứ như đang nhắc đến chuyện khác: "Con nít phải mài giũa nhiều."
Người kia đáp: "Do anh dữ quá thôi."
Nắng chiều làm không khí ấm lên, Triệu Tấn Dương chạy hết mười phút, mồ hôi trên người vã ra như tắm. Dừng lại cởi áo sẽ làm tốc độ chậm lại, anh cố chịu đựng đến cuối, sau lưng và dưới nách áo ướt nhẹp, hiện lên một mảng đậm.
"Được rồi..." Lôi Nghị hô, bấm đồng hồ dừng lại, không đến 18 phút, đạt yêu cầu. Nhưng vẻ mặt của anh trông không thoải mái lắm.
Triệu Tấn Dương thả chậm tốc độ, vừa đi vừa cầm vạt áo, nhanh chóng cởi áo ra, để lộ áo lót màu đen bị mồ hôi thấm ướt bám chặt trên người.
Lôi Nghị nhìn anh từng bước từng bước đến gần, trên cổ trống không chẳng có gì. Anh vừa đi vừa đẩy tràng hạt trên tay lên nơi khô ráo, như sợ làm ướt.
Lôi Nghị gần như không cần hỏi anh đã đưa nút bình an đi đâu rồi. Ông biết viên ngọc kia có ý nghĩa gì đối với anh, có đợt vì bị một tên nghiện giật lấy, anh vì cướp lại mà suýt nữa mất cả cái mạng nhỏ.
Đến than thở Lôi Nghị cũng chẳng phát ra, mệt mỏi do cao tuổi cùng bó tay khiến ông che mặt từ từ ngồi xuống bên bồn hoa.
"Lão đại, anh sao thế? Không thoải mái à?" Giọng của Triệu Tấn Dương ở gần trên đỉnh đầu.
Lôi Nghị thở dài nản lòng, khó khăn lắc đầu.
"Nhức đầu sao?" A Dương vẫn còn hỏi.
Bỗng Lôi Nghị ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn anh một cái, nói như hầm hừ: "Ông đây đau phổi!"
"..." A Dương im lặng, vô tội gạt tóc sau gáy. Còn có sức quát thì không có gì đáng ngại, nhìn Lôi Nghị giống như phát cáu hơn.
Đúng là Lôi Nghị đang phát cáu.
Mặc dù rất hài lòng với tính cách thái độ của Triệu Tấn Dương, nhưng nghĩ đến đối phương là con gái mình, thì luôn có cảm giác bực bội, vất vả chăm sóc cải trắng lớn lên, ấy mà lại bị heo ăn sạch.