Chương 27

Hứa Liên Nhã rảo vội bước chân quay lại phòng, cửa phòng đang mở, bên trong có hai người, nhưng không phải đang dọn dẹp.

Một người nhân viên đứng gần bên gã đàn ông xăm trổ đầy tay, mà trong tay gã đó chính là chiếc máy ảnh màu xám của cô.

“Trả lại cho tôi...” Hứa Liên Nhã gần như xông lên cướp lấy, máy ảnh là kiểu có thể xem trước, trên màn hình là ảnh chụp chung của cô với Lôi Nghị.

Gã đàn ông tay xăm ngẩng đầu lên, vết sẹo chạy dọc trên mặt trông mà giật mình.

Tim Hứa Liên Nhã đập thình thịch, không biết là do thấy mặt mũi dữ dằn hay là lo tấm ảnh bị tiết lộ. Nghề nghiệp của Lôi Nghị và Triệu Tấn Dương đã để cô cẩn thận với những chuyện này nhiều hơn người thường.

“... Máy ảnh là của tôi.” Cô phát ra âm thanh không thuộc về mình, có phần nhạt nhẽo.

Nhân viên là một cô gái nhìn rất quen mắt, thấy tình thế như vậy bèn giảng hòa: “Anh ba à, cô này đây chính là khách mới nãy đấy. Chắc máy ảnh này là của cô ấy đấy...” Lúc này Hứa Liên Nhã mới nhớ ra, là cô gái ấy dẫn cô vào phòng khi mới đến đây, “Cô à, đây là ông chủ của chúng tôi, đúng lúc thấy đồ để quên ở trên bàn...”

Hứa Liên Nhã ừ một tiếng, gật đầu nói: “Cám ơn.”

Vừa dứt lời, cô liền xoay người vội vã rời đi. Cô cúi đầu, vểnh tai lên nghe, hình như không có người đuổi theo.

Ra khỏi quán cơm Hứa Liên Nhã mới ngẩng đầu lên, người giữ cả còn lễ phép mỉm cười với cô, không có bất cứ

Nhưng dù vậy, trong lòng vẫn không bình thản được, như bãi nước mũi sanh sánh buồn nôn dính lấy.

Triệu Tấn Dương ngồi trên ghế phụ, Lôi Nghị nằm chếch phía sau đã ngáy khò khò.

“Đã tìm thấy chưa?” Triệu Tấn Dương hỏi.

Hứa Liên Nhã gật đầu, ngồi vào xe cất túi xách đi. Lúc thắt dây an toàn, Triệu Tấn Dương lại chụp lấy cổ tay cô, “Có chuyện gì thế? Sắc mặt em kém quá.”

Vì anh hạ giọng nên câu hỏi đã biến thành câu chất vấn, Hứa Liên Nhã nhìn ra đằng sau, Lôi Nghị vẫn lớn tiếng ngáy.

“Không sao.” Cô xoa bụng mình, nhỏ giọng nói, “Nãy ăn no quá, lại chạy nhanh nên hơi khó thở. Lát nữa sẽ khá hơn.”

Triệu Tấn Dương nửa tin nửa ngờ buông tay cô ra.

Bỗng Hứa Liên Nhã vươn người đến, cọ lên mặt anh một cái, là an ủi và cũng là khen thưởng.

“Biểu hiện tối nay không tệ.”

Triệu Tấn Dương sờ lên chỗ được cô hôn, có lẽ vì uống nhiều rượu nên cười có vẻ ngốc nghếch.

Lôi Nghị uống khá nhiều, Hứa Liên Nhã lo ông một thân một mình, bèn đưa ông về nhà.

Triệu Tấn Dương và Hứa Liên Nhã đỡ ông lên lầu, rồi dọn dẹp cho ông nghỉ trên sô pha.

“Trước kia có bao giờ ông ấy uống thành ra như vậy không?” Hứa Liên Nhã gần như phải rỉ tai nói chuyện với Triệu Tấn Dương.

Triệu Tấn Dương lắc đầu, “Không có. Mỗi lần phá án xong, bọn anh sẽ theo lệ uống vài cốc, thả lòng chút... Nhưng say đến mức này thì anh không có ấn tượng.”

“Bố em thật sự rất vui đấy.” Hứa Liên Nhã dừng lại rồi nói thêm, “Em cũng vui.”

Hai người cùng trao nhau nụ cười ngầm hiểu ý, rồi quay về phòng ngủ.

“Đợi ít bữa nữa mẹ em rảnh, em sẽ bảo bà đến bên này chơi, để anh gặp bà ấy.” Giọng Hứa Liên Nhã cao lên, xuất hiện vẻ dịu dàng hiếm có.

Triệu Tấn Dương gật đầu như có suy nghĩ.

“Lần sau anh về nhà, em cũng về cùng với anh đi.” Anh kéo tay cô, “Nhưng có thể phải một thời gian nữa...”

“Không sao, không vội mà.” Hứa Liên Nhã nói, “Bộ sợ sẽ chạy sao.”

Hứa Liên Nhã tắm xong đi ra, thấy Triệu Tấn Dương nằm ngang trên giường say ngủ, hia chân vắt vẻo ở mép giường, giày cũng lười cởi.

Hai người đàn ông say bí tỉ gần như xông mùi rượu khắp căn nhà nhỏ này, tiếng ngáy khò khò luân phiên vang lên giữa mùi hôi nồng nặc, nhưng Hứa Liên Nhã không hề ghét bỏ, thậm chí cô còn rất cảm kích, âm thanh này mùi vị này, đều là dấu hiệu của một mái nhà.

Đêm hôm ấy Hứa Liên Nhã không sao ngủ được, nhưng cô lại chẳng chút phiền não, giống như lá trà trong nước sôi, xoay xoay một hồi, rồi cuối cùng cũng theo bã cặn lắng xuống.

***

Trời càng ngày càng nóng, vào đầu tháng năm, Lôi Nghị nhận được tin tức của người chỉ điểm, phát hiện Lư Kình và Thái Tam có dấu hiệu rục rịch ở Vân Nam.

Từ lúc Triệu Tấn Dương bị ép rút lui cũng đã đứt tuyến với bên kia hơn một năm, đây là lần đầu tiên con cá lớn Lư Kình nhả bọt.

Lôi Nghị quyết định rất nhanh, sắp xếp nhiệm vụ theo dõi điều tra, nhưng trong danh sách lại không có tên của Triệu Tấn Dương.

Anh ngỡ sẽ có điều động đặc biệt, nên nán lại đợi ra về sau cùng.

Đuôi mắt Lôi Nghị bắt được hành động mờ ám đó của anh, bèn tranh thủ thời gian nói chuyện: “A Dương, ở lại một lát đã.”

Triệu Tấn Dương quang minh chính đại ở lại.

Quách Dược và Thẩm Băng Khê đi ngang qua người anh, người trước vẫn làm như không nhìn thấy gì, Triệu Tấn Dương cũng dửng dưng khoanh tay, người sau lại vỗ lên vai anh, Triệu Tấn Dương không hiểu được nét phức tạp trong mắt cô.

“Gì thế?” Triệu Tấn Dương khẽ hỏi.

“Bảo trọng.”

“... Điên à.”

Thẩm Băng Khê không đâm chọc anh, Triệu Tấn Dương cũng chỉ coi như có dịp bất thường.

Trong phòng họp chỉ còn lại Lôi Nghị và anh, Lôi Nghị ra hiệu anh đóng cửa lại, trước khi đóng cửa Triệu Tấn Dương còn thấy Thẩm Băng Khê ngoài hành lang ngoái đầu lại nhìn anh, cuối hành lang chỉ có một cánh cửa này, Triệu Tấn Dương chắc chắn cô ấy đang nhìn mình. Rồi sau đó anh mới bừng tỉnh, có lẽ chỉ có mỗi anh là người không hay biết gì, anh mới là kẻ điên kia.

“Tôi biết cậu muốn hỏi gì.” Lôi Nghị châm thuốc như đã nín nhịn lâu, nói thẳng vào vấn đề.

Triệu Tấn Dương đáp: “Tất cả nghe theo lão đại sắp xếp.”

Lôi Nghị nheo mắt nhìn anh, “Sao lại nghe không có vẻ ấy nhỉ.”

Thấy ông có tâm tư trêu đùa, Triệu Tấn Dương mơ hồ đã có được câu trả lời.

Trong phòng yên ắng khói thuốc lượn lờ, một người đang cân nhắc giải thích, còn một người đang đợi được sắp xếp.

Điếu thuốc kia nhanh chóng chỉ còn lại gần nữa, Lôi Nghị vẩy tàn thuốc, ngón cái gãi trán, khó xử nói: “Tôi đã sắp xếp cho cậu làm nhiệm vụ khác.”

Ngăn cách giữa Triệu Tấn Dương và ông là chiếc bàn chữ L, hai tay giấu dưới bàn, nếu không ông đã có thể thấy rõ bàn tay siết chặt thành đấm đến mức trắng bệch của anh.

“Lão đại, anh vẫn không tin em.”

Có tia máu hằn trong mắt Lôi Nghị, nói: “A Dương, cậu hiểu rõ nhất Lư Kình là hạng người gì, lần trước cậu lừa hắn ta chết để biến mất, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, bản thân sẽ có nghi ngờ rất lớn.”

Trên mặt Triệu Tấn Dương xuất hiện nụ cười khinh miệt hiếm thấy, làm anh có vẻ lẻ loi lại tàn ác.

“Vốn không hề có ý định để em đi.”

Bọn họ đều biết anh mới là người duy nhất tiếp xúc trực tiếp với Lư Kình, không có ai có thể lại gần Lư Kình hơn anh cả. Nếu từ sớm đã có kế hoạch đưa anh vào thì anh sẽ bắt đầu chuẩn bị ngay khi vào tổ, nhắm trúng thời cơ đưa “vỏ bọc” ra.

Khẩu khí sắc bén của Triệu Tấn Dương đã đâm nổ cơn giận của Lôi Nghị, ông há miệng rít một hơi cuối cùng, vừa thô bạo lại vừa dai dẳng, giống như muốn nuốt xuống khẩu khí kia.

“A Dương, tôi vẫn luôn nghĩ liệu để cậu quay về có phải là quyết định đúng đắn không, nhất là một tháng qua còn nghĩ nhiều hơn, nghĩ đến mức tôi cũng hồ đồ. Cho đến nay không hề có tiền lệ để tham khảo...”

Đôi mắt già nua như muốn truyền đạt ý “cậu đã biết chưa”, Triệu Tấn Dương cố tình không đón nhận ánh mắt ông, chỉ có điều trong lòng lại khó tránh khỏi tín hiệu mãnh liệt đó.

“Lư Kình là nhân vật thế nào, cả cậu và tôi đều biết rõ, mỗi lần đến gần chỉ có nước không quay về được. “

“”Nếu sợ chết thì đừng làm cảnh sát phòng chống ma túy nữa”, lão đại, đây là lời mà anh đã nói với em khi em vào đơn vị năm đó.”

Lôi Nghị giấu đi nét hân hoan yên tâm xẹt qua trong mắt, chỉ thở dài nói: “A Dương, trước kia một mình cậu thì không sao, nhưng giờ cậu đã có Tiểu Nhã rồi, cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ đấy. Tôi không chỉ đơn giản là vì con bé là con gái tôi nên mới nói những điều này với cậu, mà cậu cũng biết bản thân mình gặp nguy hiểm còn nhiều hơn người khác. Cậu cứ suy nghĩ kỹ trước đi đã, nghĩ kỹ rồi hãy quyết định, lần tới dù cậu có muốn chạy cũng không do cậu chọn.”

Triệu Tấn Dương biết khi bọn họ làm cái nghề này là có nghĩa không cách nào chăm sóc gánh vác trách nhiệm gia đình được, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mái ấm lại trở thành trở ngại. Đối xử đặc biệt vốn là sự bất bình đẳng vô hình, anh biết mình đã không được như trước, cũng chính vì vậy mà càng khao khát được đối xử bình đẳng hơn, hoàn toàn rời khỏi sự dẫn dắt của Lôi Nghị.

“Từ lúc anh cho phép em quay về, em đã nghĩ rõ rồi.”

Lôi Nghị khoát tay, “Ngay chính cậu cũng không rõ ràng! Cậu luôn muốn đánh bại Lư Kình, thật sự chỉ bởi vì hắn ta buôn bán ma túy thôi sao?”

Triệu Tấn Dương im lặng.

“Bao nhiêu mục tiêu chúng ta để mắt đến đấy sao không thấy cậu nhiệt tình như thế hả?” Giọng Lôi Nghị cao vút, như đang đối diện với một hàng nghi phạm đang xếp hàng, “Nói trắng ra là, cậu quay lại vì để có cơ hội trả thù!”

Chàng trai nâng mí mắt lên, nhìn thẳng vào mắt ông không chút kiêng dè.

“Cậu muốn giết Lư Kình, vì trước đây hắn ta muốn thăm dò cậu mà đã gián tiếp ép cậu hít ma túy! Còn cả Thái Tam nữa, hắn ta hại Lương Chính gãy một chân!” Lôi Nghị nâng cao giọng, không rõ là do bực bội hay chỉ là vì kích động.

Triệu Tấn Dương nắm chặt tay hơn, như chỉ có siết gãy mới có thể buông ra.

Triệu Tấn Dương không biện minh được. Anh đã từng tưởng tượng qua rất nhiều cảnh gặp lại kẻ thù, không cảnh nào là không kết thúc bằng hình ảnh dứt khoát gọn gàng đầy máu tanh, chứ không phải là để bọn chúng lặng lẽ chuồn đi ngay dưới mắt mình.

“Tôi hỏi cậu, nếu năm đó cậu biết là ai nổ súng bắn bố cậu, liệu có phải cậu cũng muốn đi giết hắn không?”

Anh không thấy rõ trong mắt Lôi Nghị có thất vọng hay không, đôi mắt thâm trầm kia như ánh mặt trời ban trưa, rọi thẳng vào góc âm u nhất trong lòng anh, làm anh không thể nào nhúc nhích nổi. Anh đã quên mất thân phận cảnh sát, không chút che giấu lòng báo thù của mình.

“Vâng.”

Câu trả lời bật thốt đơn giản chẳng khác gì đáp lại người gọi tên mình, giống như đáp án này đã có từ lâu, chỉ chờ được hỏi là có thể bật thốt ra.

Một thứ đồ bay thẳng đến mặt anh, Triệu Tấn Dương nhanh chóng nghiêng đầu né đi, thứ đồ đập xuống đất mới nhìn rõ đó là gạt tàn thủy tinh.

“Triệu Tấn Dương, mẹ kiếp cậu đừng quên cậu là cảnh sát!” Giọng Lôi Nghị run lên, chỉ thẳng vào anh mà quát, “Tôi bảo cậu suy nghĩ cho kỹ, nhưng mẹ kiếp cậu không hiểu hả! Tôi nói cậu gặp nguy hiểm nhiều hơn người khác, không chỉ vì cậu từng hít ma túy, mà còn là cái ý nghĩ lúc này của cậu đấy! Ban đầu cậu vào đội, đã nói là muốn làm cảnh sát phòng chống ma túy như bố cậu, liệu trong lòng cậu không có nửa ý muốn báo thù thay ông ấy sao? Đây cũng là lẽ thường tình, tôi rất hiểu, những năm qua tôi vẫn để mắt đến cậu, cũng không xảy ra chuyện gì. Cái tâm trạng đó nếu dùng đúng thì là cổ vũ, còn dùng sai chính là giận cá chém thớt - rồi cậu sẽ xem mỗi một tên buôn ma túy đều là kẻ thù của cậu!”

Ông buông tay xuống, nếp nhăn trên mặt càng lún sâu hơn vì tức giận, “Nhất là bây giờ! Lư Kình và Thái Tam đã thành mục tiêu trả thù cụ thể của cậu, bảo cậu quay lại đó, chẳng khác gì con sói ngửi được mùi máu tanh... Không phải tôi nói bọn chúng không đáng chết, đương nhiên là nên rồi! Không một ai trong số chúng vô tội cả! Nhưng phải dùng thủ đoạn chính đáng! Thủ đoạn của luật pháp! Bất kể là lúc nào, Triệu Tấn Dương, mẹ kiếp cậu nên nhớ mình là một cảnh sát nhân dân cho tôi!”

Triệu Tấn Dương đứng bật dậy, đấm mạnh xuống bàn, nói với giọng điệu không kém gì Lôi Nghị, “Trước đây em theo vụ này lâu như thế, giờ anh bảo em về, lại kéo em về đơn vị, bây giờ có chút tin tức đã lại để em án binh bất động, lão đại, anh đang vẽ bánh cho em đấy ư?”

“Đúng thế!” Lôi Nghị nói, “Tôi muốn để cậu tiếp tục theo, không có ai thích hợp hơn cậu cả. Nhưng giờ tôi hối hận rồi!”

Triệu Tấn Dương chấn động cả người.

“Tôi nghĩ rõ rồi, tôi hối hận rồi, A Dương.” Có lẽ cuối cùng đã hạ quyết tâm, giọng của Lôi Nghị có đôi phần hòa hoãn, “Cậu không cần theo vụ này nữa, tôi sẽ điều cậu đến đơn vị khác.”

Triệu Tấn Dương cười nhạt, “Rồi sau đó lại đá em ra khỏi đội cảnh sát sao?”

Thái độ kiêu căng như bát dầu, làm cho ngọn lửa sắp tàn của Lôi Nghị lại bùng phát lên. Ông tức giận mắng: “Cậu đừng có quên tôi là cấp trên của cậu. Lời của cấp trên chính là lệnh, và trách nhiệm cương vị cơ bản nhất của mỗi cấp dưới là nghe lệnh.”

Miệng Triệu Tấn Dương giật giật, bao lời muốn nói lại bị lấp đi.

Lôi Nghị khoát tay, “Cậu về trước đi, tôi sẽ xếp cho cậu mấy vụ khác.”

Từ tiếng đóng cửa cái rầm làm cát bay ra, Lôi Nghị có thể nghe rõ anh nghe lệnh một cách “thỏa đáng”, ông đưa tay cào tóc, dựa vào ghế từ từ ngồi xuống, một mình trong phòng họp càng làm nét cô độc già nua có vẻ bi thương hơn.

Bên ngoài căn phòng, mặt trời tháng năm nhuộm lấy cái oi bức của ngày hè, Triệu Tấn Dương không khỏi nheo mắt.

Trong sở không có bất cứ ai, chỉ có tiếng xe qua lại bên ngoài, bảo vệ canh cổng bước ra ngoài đồn vươn người một cái, nhưng rồi lại rụt người về như vì quá nóng.

Nhất thời anh chẳng biết phải đi đâu.

Điện thoại trong túi quần rung lên, anh lấy ra nhìn, chân mày càng nhíu sâu hơn.

Triệu Tấn Dương nghĩ, nếu cô không phải là con gái của ông, liệu Lôi Nghị có lo lắng nhiều đến thế không.

Anh muốn tách cô ra khỏi người đàn ông lúc nãy, phủi sạch sẽ mọi quyết định của Hứa Liên Nhã và Lôi Nghị, nhưng rồi lại thất bại...

Triệu Tấn Dương không nghe máy, để cho nó tự dừng lại.

Có lẽ Lôi Nghị đã sớm nhìn rõ anh, rằng anh sẽ chuyển những mất thăng bằng trong lòng sang người khác, giận chó đánh mèo.

Cảm giác bị nhìn thấu này như có viên đá lăn trên sống lưng, khiến người lạnh đến tận xương.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện