Chương 4. Đường chân trời [1]

Cậu đã gặp Đường Hựu Đình? – Tô Khả Tinh vừa nhảy vừa hét toáng lên. – Thật không?

– Lừa cậu làm gì chứ. – Minh Vi vừa gấp quần áo vừa cười. – Chính là khi làm trực nhật đó, nhưng chỉ chào hỏi một tiếng thôi.

– Trời ơi, nếu biết trước mình đã không đổi lịch với cậu. – Tô Khả Tinh hối hận. – Nhìn gần trông anh ấy thế nào? Da có đẹp không? Nghe giọng nói hay lắm đúng không?

– Cũng tạm được. – Minh Vi nhớ lại cảnh Đường thiên vương túm bức tượng chú bé đứng tè và cả bộ dạng ướt như chim sẻ đi mưa sau đó, không thể nhịn nổi cười. – Tính tình hơi kiêu ngạo một chút, nhưng cũng khá lịch sự.

– Các ngôi sao lớn có ai mà không kiêu ngạo? – Tô Khả Tinh bĩu môi. – Trước đây mỗi khi Legend biểu diễn, 50 nghìn vé bán có nửa ngày là hết veo, ngay cả mưa như trút nước mà các fan cũng sống chết không chịu về. Bất kể là bọn họ xuất hiện trong chương trình gì thì nơi đó cũng lập tức bị các fan vây kín. Mỗi khi họ ký đĩa bán hoặc làm đại diện thương hiệu, ở đó lập tức phải có cảnh sát giao thông đến điều tiết. Giọng ca của Đường Hựu Đình được fan hâm mộ mệnh danh là “Giọng nói Gabriel(*)”. Hiện giờ nhạc chuông báo thức trong điện thoại của mình cũng là đoạn ghi âm đặc biệt mà Đường Hựu Đình ghi cho các fan hâm mộ đấy, cậu nghe xem.

(*) Gabriel – một trong các Tổng lãnh Thiên thần, Theo Kinh thánh, Thiên chúa truyền lệnh xuống hạ giới qua giọng nói của một Tổng lãnh Thiên thần.

Tô Khả Tinh bật nhạc lên, Minh Vi lập tức nghe thấy giọng hát rất riêng vô cùng hấp dẫn, trong sáng nhưng có hồn của Đường Hựu Đình.

“Bạn thân yêu, đến giờ rồi. Đừng có mà ngủ nướng. Một ngày đẹp trời hãy mang một tâm trạng tốt. Tôi yêu bạn!”.

Minh Vi vuốt tay cho bớt nổi da gà.

– Chính xác, ừm, giọng hát rất truyền cảm.

– Đúng không? – Tô Khả Tinh hôn lên điện thoại, đột nhiên vẻ mặt trở nên buồn bã. – Tiếc là Legend nói giải tán liền giải tán ngay. Mà cũng phải thôi, không giải tán thì còn biết làm thế nào? Thừa Trác chết rồi còn gì.

– Thừa Trác là người chơi đàn đó phải không?

– Ừm, Triệu Thừa Trác. – Tô Khả Tinh giơ điện thoại lên trước mặt Minh Vi. – Khi trước anh ấy cặp đôi với Đường Hựu Đình.

Hình nền của điện thoại là một bức hình hai thanh niên đẹp trai đứng tựa vào nhau, trong đó người để tóc dài là Đường Hựu Đình, còn người kia Minh Vi cũng rất ấn tượng, là tay chơi đàn của Legend, Triệu Thừa Trác. Bức hình do hai người tự chụp, trông tư thế vô cùng thân thiết, đầu tựa vào nhau, nhìn thẳng vào camera cười rạng rỡ.

Đó là nụ cười mà chỉ những người đang sống trong những tháng năm tuổi trẻ, không biết buồn thương và chứa chan hi vọng mới có được. Thật không thể tưởng tượng nổi một người con trai đẹp và hồn nhiên như vậy lại chọn cách tự kết thúc đời mình.

– Cậu nói triệu Thừa Trác và Đường Hựu Đình là…

– Một cách thức để gây chú ý thôi. – Tô Khả Tinh cười ha ha. – Bọn họ đích thị là hai thành viên có mối quan hệ thân thiết nhất trong ban nhạc, đã quen nhau tới sáu năm, luôn ở sát bên nhau như hình với bóng. Trong cái chết của Triệu Thừa Trác, Đường Hựu Đình là người bị tác động nhiều nhất. Anh ấy ốm nặng một trận, người gầy rộc hẳn đi. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi tham gia chương trình gì, vẫn có vẻ buồn bã.

Tô Khả Tinh vừa nói hai tay vừa ôm lấy ngực, mặt nhăn mày nhúm lại.

– Linh hồn người chết đã mãi mãi cách xa, qua đá tam sinh ở đầu cầu Nại Hà để được tái sinh. Chuyện đau khổ nhất trên đời này là việc người đã chết còn ta vẫn còn sống.

Minh Vi ngẩn ngơ nhìn bộ dạng say sưa của Tô Khả Tinh, tim hơi thắt lại.

Cô chết đi nhưng Cố Thành Quân còn không rơi lấy một giọt nước mắt.

– Khả Tinh có ở đó không? – Một thực tập sinh ở phòng bên sang gõ cửa. – Thầy Cố gọi cậu đấy.

Minh Vi và Tô Khả Tinh quay sang đưa mắt nhìn nhau.

Người thư kí gõ cửa, sau đó dẫn Tô Khả Tinh vào:

– Chủ tịch, Tô Khả Tinh đã đến rồi.

Cố Thành Quân đặt tập kịch bản trong tay xuống rồi đứng dậy. Cô gái khép nép đứng ở cửa mang một khuôn mặt lạ lẫm khiến anh chững lại.

– Tô Khả Tinh à?

– Vâng ạ, thầy Cố. – Tô Khả Tinh lúng túng cúi người chào với vẻ thiếu tự nhiên, song lại không nén nổi ý muốn được nhìn thấy Cố Thành Quân, nên liếc mắt nhìn trộm anh ta với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Cố Thành Quân nghi hoặc:

– Hôm nay có phải em là người dọn vệ sinh ở giếng trời không?

– À! – Tô Khả Tinh chợt hiểu ra. – Không phải ạ… Em và bạn cùng phòng đã đổi ngày trực nhật cho nhau.

– Bạn cùng phòng với em họ Chu à?

Một ánh nhìn kì lạ lóe lên trong mắt Tô Khả Tinh.

– Vâng, bạn ấy tên là Chu Minh Vi.

Khuôn mặt Cố Thành Quân lập tức trở nên nghiêm khắc, toàn thân toát ra một luồng khí lạnh lung.

– Tên là gì?

Tô Khả Tinh hoảng hồn, ấp a ấp úng:

– Bạn ấy, bạn ấy nói tên là Chu Minh Vi, giống với vợ của Chủ tịch… Bạn ấy nói đó chỉ là một sự trùng hợp tình cờ… Em cũng không biết, em không thân với bạn ấy lắm.

Vẻ mặt Cố Thành Quân dịu xuống, nói nhẹ nhàng:

– Không phải sợ, chỉ là tôi thấy ngạc nhiên nên hỏi lại một chút thôi.

Tô Khả Tinh cố gắng nở nụ cười, nem nép nhìn Cố Thành Quân:

– Thầy Cố, từ trước đến nay em vẫn rất thích và ngưỡng mộ thầy. Là vì thầy nên em mới cố gắng để thi vào Vĩnh Thành đấy ạ.

Những lời bộc bạch như vậy Cố Thành Quân đã nghe không dưới cả vạn lần, nên không còn cảm thấy mảy may xúc động nữa. Song anh vẫn đáp lại bằng một nụ cười ấm áp.

– Mấy em đều là thực tập sinh được tuyển hồi tháng Chín đúng không?

– Vâng ạ.

– Đã quen chưa?

– Tất cả đều rất tốt ạ. – Tô Khả Tinh chứa chan hi vọng. – Các giáo viên rất quan tâm đến bọn em, dạy cho rất nhiều điều.

Cố Thành Quân gật đầu như đang nghĩ ngợi điều gì.

– Được rồi, em có thể về. Cố gắng lên nhé.

– Nhất định em sẽ cố gắng thưa thầy. – Tô Khả Tinh cao giọng đáp lại, cúi người xuống một cách trịnh trọng.

Sau khi Tô Khả Tinh ra về, Cố Thành Quân gọi người thư kí:

– Trong các thực tập sinh được tuyển năm nay có một người tên là Chu Minh Vi, hãy lấy hồ sơ của cô ấy cho tôi xem.

– Chủ tịch cũng lưu tâm đến Chu Minh Vi à? – Thư kí tỏ ra kinh ngạc.

– Anh cũng biết cô ấy sao?

Thư kí cười nói:

– Hồi đầu tôi để ý cũng vì cô ấy trùng tên với Chủ tịch Trương. Sau này nghe cô ta do chính thầy Đàm nhận vào, thầy Tôn dạy môn biểu diễn và thầy Vương dạy môn lý luận đều rất thích cô ta, lúc ngồi ở nhà ăn toàn nghe họ khen ngợi cô ta.

– Vậy ư? – Cố Thành Quân đưa mắt nhìn vào tấm ảnh trên bàn làm việc.

Minh Vi mặc một chiếc váy liền bằng sợi bông trắng, áo len màu xanh nhạt khoác ngoài, đội mũ vải mềm ngồi trên bãi cỏ dưới bóng cây, nhìn thẳng vào ống kính cười vui vẻ. Bức ảnh đó anh đã chụp cho cô khi hai vợ chồng tổ chức bữa ăn ngoài trời ở sân sau nhà.

Hai vợ chồng thường sống trong tòa biệt thự ở ngoại ô, sân vườn rất rộng. Minh Vi vốn thích nhiều cây cỏ nên trong nhà có hoa tươi nở quanh năm, không khi nào cảm thấy cô đơn vắng vẻ.

Sau khi Minh Vi qua đời, Thành Quân đã thuê một người làm vườn đến chăm sóc cây hoa. Bây giờ đang giữa mùa thu, ngân quế và cúc đều nở rộ, tiếc là Minh Vi sẽ không bao giờ còn thấy được nữa.

Sống với nhau bao nhiêu như vậy, những người khác nhìn nhận cuộc hôn nhân của họ thế nào không phải Thành Quân không biết. Không ai tin rằng anh yêu Minh Vi thật lòng, nên để cảm thấy ít ra anh cũng đối xử với cô rất tốt đã là điều vô cùng khó khăn.

Bởi anh sinh ra với một vẻ ngoài đẹp đẽ, thế nên tự nhiên cũng cao hơn người khác một bậc. Rõ ràng anh đã trèo cao khi lấy Minh Vi, nhưng vẫn có người nói là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu.

Những năm đó Minh Vi đã nghĩ gì? Cô đã từng hối hận bao giờ chưa?

Thư kí làm việc rất hiệu quả, loáng cái đã lấy đủ bộ hồ sơ của Chu Minh Vi kèm theo một ly cà phê rồi đưa tất cả lên bàn làm việc của Thành Quân. Cố Thành Quân mở tập hồ sơ ra, rút từng tờ rồi xem tỉ mỉ.

Trên tờ phiếu đánh giá kết quả phỏng vấn, Đàm Lập Đạt viết hai chữ “xuất sắc” bằng nét bút rồng bay phượng múa. Một thành viên giám khảo chấm phỏng vấn khác cũng viết một đoạn dài với lời lẽ hùng hồn, khen ngợi tiết mục diễn xuất của Minh Vi thật xuất chúng, rất có tiềm năng bồi dưỡng.

Cố Thành Quân bỗng cảm thấy hứng thú, bảo thư kí mang băng ghi hình phỏng vấn Chu Minh Vi đến cho mình xem.

Cũng giống hầu hết các cuộc phỏng vấn khác, không khí căn phòng mang một vẻ nặng nề khó tả, nhưng khi cô gái đó xuất hiện trước ống kính, lập tức mang lại cho người xem cảm giác mới mẻ vô cùng.

Đề bài Đàm Lập Đạt đưa ra đúng là gây khó cho thí sinh. Cô gái cau mày với vẻ khổ não, đưa ngón tay trỏ lên vuốt vuốt nhân trung.

Cố Thành Quân hơi chấn động. Trương Minh Vi cũng có thói quen day vào nhân trung khi gặp chuyện buồn bực.

Trong cuốn băng ghi hình, cô gái bắt đầu diễn xuất.

“Tôi có một đôi giày ba lê màu đỏ…”

Cố Thành Quân đứng bật dậy, ly cà phê đổ nghiêng sang một bên, chất lỏng màu nâu dần dần thấm ướt trên trang giấy trắng.

Ngày hôm sau mưa rả rích không ngừng.

Mưa thu mang theo cái lạnh lẽo và ẩm ướt, các sắc màu dường như bị rửa trôi đi hết, chỉ còn lại một màn cô đơn tĩnh mịch.

Minh Vi mặc áo khoác, đội mưa chạy băng qua sân cỏ trong khu nhà. Một lớp màu vàng kim trải đầy dưới gốc cây hoa quế, mùi hương mỏng manh vẫn còn lưu lại trong không gian mát lạnh.

Minh Vi bước vội vã, chỉ kịp liếc nhìn những cánh hoa rơi với vẻ tiếc nuối.

Đến phòng học bị chậm mấy phút. May Minh Vi là cái tên xếp hàng đầu trong những học sinh được quý mến nhất của giáo viên, nên thỉnh thoảng đi muộn vẫn được bỏ qua.

Giáo viên dạy môn nghệ thuật biểu diễn rất thích Minh Vi, không chỉ cô có tài năng diễn xuất bẩm sinh, mà còn vì cô thông minh hiểu biết, thực sự có tư chất.

Khi ngồi uống trà với Đàm Lập Đạt, thầy dạy môn diễn xuất đã nhắc tới Minh Vi:

– Cô bé Chu Minh Vi mà anh tuyển vào còn chuyên nghiệp hơn cả sinh viên tốt nghiệp học viện điện ảnh ra, có phải trước đây cô ấy đã từng được đào tạo rồi không?

Đàm Lập Đạt ngạc nhiên:

– Chẳng phải cô bé đó mới tốt nghiệp trung học thôi hay sao?

– Rất nhiều kiến thức chuyên ngành không cần giáo viên hướng dẫn mà cô bé đó vẫn tự học được. Hơn nữa các kiến thức liên quan đến lý luận và lịch sử sân khấu cô ấy cũng đều thuộc làu làu. Tôi đã đào tạo thực tập sinh mấy năm rồi. Đây là lần đầu tiên gặp một học sinh như vậy.

Đàm Lập Đạt nhớ ra cô nữ sinh đó từng nhắc đến việc được Trương Minh Vi cho mượn sách lý luận sân khấu, vậy nên chuyện này cũng có thể hiểu được.

– Xem ra đó cũng là một người có mục tiêu. Chắc trước đây đã từng học về mảng lý luận sân khấu.

– Phải đấy. – Thầy dạy môn diễn xuất nói. – Chủ tịch Cố hôm nay cũng có hỏi tới Chu Minh Vi.

– Làm sao anh ta biết cô bé đó?

– Chu Minh Vi là một thực tập sinh xuất sắc nhất trong khóa này, chắc đã có người báo cáo với anh ta.

Khi đó Cố Thành Quân đang dẫn theo một đám nhân viên đi xem xét khu giảng đường của thực tập sinh. Thoát khỏi vòng hào quang sân khấu, trông anh kín đáo và bình thường với bộ vest màu tro sẫm, đi giữa một đám nhân viên dưới quyền trông giống hệt một vị vua đi vi hành quanh lãnh thổ của mình. Mọi người đều nhanh chân nhường lối đồng thời nhìn theo với ánh mắt đầy sùng bái.

Cố Thành Quân đi lướt qua các phòng học, thỉnh thoảng dừng chân lại trong giây lát, có khi chỉ liếc mắt nhìn qua.

Khi đến cửa phòng học ở tầng hai, anh dừng chân lại.

Trong phòng đang luyện vở “Lôi vũ”, vai diễn của Chu Minh Vi không phải là Tứ Phượng hay Phồn Nghi, mà là Lỗ Thị Bình.

Các tấm rèm cửa sổ đều được khép kín lại, trong phòng chỉ còn ánh sáng mờ mờ, khiến tầm nhìn trở nên không rõ.

Nam sinh đóng vai Chu Phác Viên đứng chắp tay sau lưng, quay mặt ra cửa sổ, trong tay cầm một điếu thuốc chưa châm lửa. Chu Minh Vi cúi đầu đứng phía sau, cách cậu ta trừng hai bước, vai buông thõng, hai tay khép lại, vẻ mặt yên ả dịu dàng.

– Đây là áo mưa phu nhân lấy ra à?

Minh Vi ngước mắt lên, nhìn nhanh cậu ta một cái rồi khẽ nói:

– Có lẽ là vậy.

Bàn tay của nam sinh để không làm động tác cầm chiếc áo mưa lên.

– Không phải, không phải, đây là áo mưa mới. Ta cần chiếc áo mưa cũ của ta, ngươi hãy ra nói lại với phu nhân.

Đầu Minh Vi càng cúi thấp hơn, vâng một tiếng rồi quay ra.

Lưng cô hơi cong lại một chút, cử chỉ đó vô cùng nhỏ và đơn giản nhưng lại cho thấy sự lúng túng và địa vị thấp hèn của Lỗ Thị Bình.

Giáo viên dạy môn diễn xuất quay đầu ra cửa, nhìn thấy Cố Thành Quân liền xua tay, tỏ ý bảo im lặng, sau đó tiếp tục đứng xem các sinh viên diễn.

Nam sinh đóng vai Chu Phác Viên là một thực tập sinh khóa trước, đã sắp sửa thành nghề. Kỹ năng diễn xuất của cậu ta thành thục, khi kết hợp với Minh Vi rất ăn khớp.

– Ai bảo mở của sổ ra? – Nam sinh chỉ vào cửa sổ, giọng nghiêm khắc.

Minh Vi dạ một tiếng, đi tới đóng cửa sổ lại bằng một động tác thuần thục, sau đó lại cúi đầu tránh ánh nhìn của nam sinh kia, chầm chậm đi ra cửa.

Nam sinh tỏ vẻ hơi nghi hoặc:

– Ngươi đứng lại.

Minh Vi dừng bước, đầu hơi nghiêng một chút, một vẻ hoảng sợ vụt lóe lên trong đáy mắt.

Nếu không phải đứng đối diện với cô, nếu không chú tâm quan sát biểu cảm của cô, sẽ không thể nào nắm bắt được cái khoảnh khắc lướt qua vô cùng nhanh ấy.

Cố Thành Quân không thể không gật đầu.

– … Ta đã cho người đi Vô Tích tìm hiểu. Tuy nhiên có lẽ ngươi cũng tình cờ biết được. Ba mươi năm trước có một gia đình họ Mai ở Vô Tích. – Giọng nam sinh lấp la lấp lửng. – Nhà họ Mai có một tiểu thư trẻ tuổi, rất thông minh, cũng biết lễ nghi khuôn phép, song một đêm nọ bỗng nhảy xuống sông tự tử. Sau này, sau này… ngươi có biết không?

Minh Vi đứng nghiêng người, một nửa khuôn mặt lộ ra ngoài ánh sáng còn một nửa chìm trong bóng tối. Cô cụp mặt xuống, vẻ mặt dửng dưng, giọng nói nghe nhẹ nhàng thong thả, nhưng lại toát ra một vẻ lạnh lẽo đến ghê người.

– Đó là một kẻ thấp hèn, không biết thân phận của mình. Nghe nói cô ta có dính dáng đến một vị thiếu gia họ Chu. Sinh được hai đứa con trai. Khi sinh đứa thứ hai được ba ngày, thiếu gia họ Chu kia đột nhiên không đoái hoài gì tới cô ấy nữa, thế nên cô ấy đã mang đứa lớn đến bỏ trước cửa dinh thự nhà họ Chu, còn đứa bé ôm trong lòng, nhảy xuống sông tự tận đúng ngày ba mươi Tết…

Nói xong, Minh Vi hơi nghiêng đầu sang một bên, mi mắt khép hờ. Ánh mắt của cô dường như đang nhìn về một nơi nào đó không sao nắm bắt được, giống như nhìn về một không gian và thời gian xa vời, thấy lại cảnh tượng bi thảm xảy ra năm đó.

Khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc, song nỗi oán hận sâu sắc và không quan tâm phút chốc đã ngập tràn trong đôi mắt đầy những tia nhìn lạnh lẽo.

Nỗi căm hận kẻ đã phụ lòng mình, khinh ghét sự vô tri của bản thân mình, kịch với đời bỗng chốc hòa làm một. Ngay trong giây phút đó, Minh Vi cũng không nhận ra nổi mình là ai.

Trong ngực lúc này đang có một cảm giác vui sướng tràn trề.

Minh Vi thực sự mong đợi một ngày như thế này. Cô có thể quang minh chính đại đứng trước mặt Cố Thành Quân, đối diện với anh nhưng anh lại không thể nhận ra cô, thế nên anh ngoài ánh sáng, còn cô trong bóng tối. Cô có thể mỉa mai, có thể trách cứ gần xa, có thể khiêu khích, có thể dọa cho anh sợ. Cô có thể trả lại cho anh tất cả nỗi đau mà anh đã mang đến cho cô.

Sau đó cô sẽ sung sướng đứng nhìn sự hoảng sợ và đau khổ, nhìn anh gỡ bỏ tất cả sự giả tạo và để lộ ra bộ mặt thật của mình. Cô sẽ xả thịt lột da, đạp anh xuống đất và mặc sức giày vò. Cô sẽ tận hưởng sự cầu xin của anh, cô sẽ cảm thấy một niềm vui từ trước đến nay chưa từng có trong sự đau đớn đó…

Dù đã nhập vai rất tốt, song nam sinh đóng vai Chu Phác Viên vẫn bị ánh mắt đó của cô làm cho hết hồn, bất giác bước giật lùi về phía sau.

– Dừng lại. – Tiếng giáo viên ngắt ngang đoạn kịch.

Minh Vi ngẩn người, nhất thời vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ nên hơi hốt hoảng.

– Chu Minh Vi, em qua đây một chút! – Cô giáo tỏ ra kém vui.

– Phần trước em kiểm soát rất tốt, nhưng đến đoạn cuối cùng rõ ràng đã đi quá mất rồi. – Cô giáo chỉ vào mắt Minh Vi. – Không chỉ có sự tức giận, mà còn có cả sát khí nữa.

Đám thực tập sinh cười ầm lên.

Cô giáo ngoảnh sang lừ mắt:

– Cười cái gì mà cười? Trong các em có ai diễn tốt bằng một nửa của bạn ấy không?

Tất cả liền im bặt.

Cô giáo quay lại, nghiêm túc nói với Minh Vi:

– Em có thể nhập kịch một cách thuận lợi, về điểm này rất tốt. Nhưng em có vấn đề khá lớn về việc kiểm soát cảm xúc của mình. Cô không biết nói như vậy có chính xác không, nhưng cô cảm thấy em rất dễ bị đưa cảm xúc của cá nhân mình vào vai diễn.

Minh Vi bối rối cúi đầu, bởi vì chính cô cũng đã nhận ra điều đó.

Cô giáo vẫn luôn yêu quý một học sinh xuất sắc như Minh Vi nên không trách móc nặng nề, chỉ nói:

– Em hãy quay về tự gọt giũa thêm, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Hãy nhớ, khi diễn kịch em chỉ còn thân thể mà không có linh hồn. Linh hồn em khi đó chính là nhân vật em muốn tạo thành.

– Em cảm ơn cô. – Minh Vi thận trọng gật đầu.

Khi cô giáo quay ra phía ngoài lớp học, Cố Thành Quân và đám nhân viên đi cùng đã không còn ở đó.

Minh Vi đi một mình đến phòng thay quần áo, ngồi trên chiếc ghế dài uống từng ngụm nước lớn cho đến khi bị sặc, ho rũ rượi. Tiếng ho đầy khổ sở liên tục vang lên trong căn phòng trống tênh. Cô đặt chai nước xuống, cúi đầu. Một tiếng thở dài thườn thượt dường như đã giải tỏa hết tất cả những nỗi phiền muộn tích tụ trong người ra ngoài.

Minh Vi đưa tay vuốt nước ở cằm, cười đắng đót. Hóa ra nỗi oán hận của cô vẫn còn đầy như vậy. Nếu nó không được bộc lộ ra trong vai diễn thì ngay cả bản thân cô cũng không hay biết.

Từng lời nói của cô giáo môn diễn xuất đều rất đúng. Nếu cô không thể khắc phục được trạng thái cảm xúc của mình, cô sẽ mãi mãi không bao giờ đạt được một bước tiến lớn trong vai diễn của mình, cô sẽ mãi mãi không bao giờ đạt được một bước tiến lớn hơn trong diễn xuất. Bởi vì cô sẽ bị những cảm xúc đó trói buộc, vĩnh viễn không thể nào hóa thân vào nhân vật, vĩnh viễn lặp lại chính mình. Đây chính là tử huyệt của một diễn viên.

Cố Thành Quân ơi Cố Thành Quân, anh đúng là một nghiệp báo của tôi. Dù đã sang kiếp này rồi mà những sự phiền toái của tôi cũng vẫn cứ bắt nguồn từ anh.

Đường Hựu Đình theo sau nữ tiếp tân bước ra ngoài sân khấu. Một tràng pháo tay kèm theo những tiếng la hét đinh tai nhức óc lập tức vang lên bên dưới, khiến cho trần nhà như muốn lật tung.

Từ tầng một đến tầng ba của tòa nhà Trung tâm Thương mại Thiên địa tinh quang đều chật kín người. Các cô thiếu nữ hào hứng và kích động vừa gọi tên, vừa giơ cao tấm biển cầm trong tay.

Nhìn lướt qua một lượt có thể thấy ngay những dòng chữ viết trên đó “Hựu Đình”, “Thiên Hựu Đình Đình” hay Legend… Ở trong góc còn có một tấm biển ghi hai chữ “Đình Trác”, trông lẻ loi và bị ép chặt vào một chỗ, may mà dùng chữ đen trên nền vàng nên vẫn còn thấy rõ. Ít ra nó cũng khiến Đường Hựu Đình cảm thấy mắt mình đau nhói khi nhìn vào đó.

Người dẫn chương trình cười rạng rỡ bắt đầu giới thiệu sản phẩm theo đúng bài bản. Đường Hựu Đình nhanh chóng tập trung trở lại, phối hợp với người dẫn chương trình, cầm chiếc điện thoại màn hình cảm ứng kiểu dáng mới nhất lên.

Phía sau lưng anh là một tấm phông cỡ lớn in hình quảng cáo đầy màu sắc cho dòng sản phẩm mới này. Trong bức hình, Đường Hựu Đình cầm chiếc điện thoại cùng loại, khóe môi hơi hé mở, để lộ một nụ cười mờ mờ đầy mê hoặc.

– Xin hỏi bình thường anh Đường Hựu Đình thích dùng loại điện thoại nào? – Người dẫn chương trình là một cô gái xinh đẹp với chất giọng uyển chuyển, khi kết thúc mỗi câu thường dùng giọng mũi.

Đường Hựu Đình mỉm cười, hơi nghiêng người xuống trả lời:

– Tôi cũng giống các bạn trẻ hiện nay, đều thích dùng những dòng điện thoại đơn giản và cởi mở, có thể nghe nhạc chụp ảnh và truy cập mạng internet.

– Vậy thì mỗi loại mới mà chúng tôi đưa ra thị trương lần này phù hợp với yêu cầu của anh rồi.

Đường Hựu Đình đưa chiếc điện thoại lên, làm điệu bộ chụp ảnh các fan bên dưới. Các fan lập tức rộn lên, các bảng chữ cùng với những chiếc cờ nhỏ có hình cánh quạt màu tím hồng, màu Đường Hựu Đình thích, lắc điên cuồng.

– Anh Đường Hựu Đình quả là có nhiều fan. Anh xem, tầng trên của trung tâm thương mại cũng đã chật kín người.

– Các bạn ở trên tầng chú ý an toàn nhé. – Đường Hựu Đình mỉm cười rồi hướng lên tầng trên vẫy vẫy tay.

– Hựu Đinh! Hựu Đình! Giọng ca thiên sứ! – Các fan đồng thanh hét lên.

Người dẫn chương trình cười hỏi:

– Vậy lần này làm người đại diện cho dòng sản phẩm mới của chúng tôi, anh Hựu Đình có món quà bí mật nào để tặng cho các fan không?

Đường Hựu Đình nở một nụ cười láu cá, mắt nhìn lướt qua một lượt những khuôn mặt đang háo hức đợi chờ bên dưới sân khấu:

– Món quà bí mật đó là: Mười bạn rút được thăm trúng thưởng hôm nay, ngoài việc nhận được một chiếc điện thoại do công ty tặng, còn được tặng thêm một bản nhạc chuông báo thức độc quyền hoàn toàn mới mà tôi đã ghi âm bên trong điện thoại.

Tiếng vỗ tay sung sướng của các fan lại một lần nữa cuộn trào lên như nước thủy triều muốn nhấn chìm toàn khu đại sảnh.

Chương trình quảng bá sản phẩm mới diễn ra trong hơn một tiếng đồng hồ, đến phút cuối cùng các fan xếp hàng, lần lượt lên để Đường Hựu Đình kí tặng. Có người cầm các album của Legend, có người cầm ảnh chân dung mới phát hành của Đường Hựu Đình đứng chờ trong trật tự. Người hâm mộ của Legend và cá nhân Đường Hựu Đình có tiêu chuẩn chất lượng khá cao nên việc quản lý cũng không mấy khó khăn.

Đường Hựu Đình luôn mỉm cười, nhẫn nại ký tên và bắt tay các fan. Có fan còn yêu cầu được ôm, anh ta cũng thay đổi thanh cao lạnh nhạt trước đây mà ôm lấy họ một cách chân tình và thoải mái. Những hành động đó khiến cho những tiếng kêu thét bên dưới sân khấu không ngừng vang lên.

– Có vẻ như tách riêng ra lại hay ấy nhỉ. – Lưu Triệu nói với Tiểu Hoàng. – Trước đây Hựu Đình đâu có nói năng khéo léo như thế này, còn việc phối hợp với fan như vậy lại càng không thể.

– Chẳng phải Tổng giám bên bộ phận truyền thông của Vĩnh Thành đã nhắc đến việc thay đổi hình ảnh, muốn anh ấy gần gũi với mọi người hơn rồi hay sao.

– Cậu có đi với Hựu Đình ngày đầu không? – Lưu Triệu nói. – Từ trước đến nay cậu ấy vẫn còn coi mình là nhất, chưa bao giờ để ý đến lời nói của người khác? Trước đây cũng chỉ có Thừa Trác là có thể nói được cậu ấy vài câu. Ôi, nhắc đến cậu ấy làm gì chứ? Nói tóm lại, tôi thấy cậu ấy đã tự mình nghĩ thông suốt được rồi. Đương nhiên, phía bên công ty cũng đóng một vai trò nhất định trong sự thay đổi này.

Đến lượt một cô gái có mái tóc dài màu hạt dẻ, đeo kính gọng đen đi tới trước mặt Hựu Đình. Cô gái đưa ra một bức ảnh, chính là bức ảnh chụp Đường Hựu Đình với Triệu Thừa Trác khi cả hai cùng tham gia một nhạc hội mừng năm mới. Triệu Thừa Trác đánh đàn, Đường Hựu Đình ngồi bên cạnh hát một ca khúc trữ tình rất được chuộng của ban nhạc – “Nếu như tình yêu quay trở lại”. Hai người bọn họ nhìn nhau cười, ánh đèn sân khấu chiếu thẳng lên hai khuôn mặt trẻ trung tràn ngập niềm vui.

Nụ cười trên mặt Đường Hựu Đình đông cứng lại. Anh ngập ngừng giây lát rồi mới chầm chậm đưa bút lên tấm ảnh.

Cô gái nhìn Đường Hựu Đình chăm chú, giọng nói được truyền đến từng góc nhỏ trong đại sảnh thông qua chiếc micro đặt ngay bên cạnh:

– Hựu Đình anh còn nhớ Thừa Trác không?

Câu hỏi ấy khiến cho cả gian phòng đang huyên náo bỗng chìm vào tĩnh lặng, sau đó ào một cái, những tiếng thì thầm to nhỏ nổi lên tứ phía.

Sắc mặt của Đường Hựu Đình mỗi lúc đều trở nên nhợt nhạt. Người dẫn chương trình không rõ nội tình bên trong nên cũng không biết phải làm thế nào.

Cuối cùng, một fan hâm mộ thấy không ổn đã thét lên:

– Cô nói gì thế hả? Mau xuống đi.

– Có gì mà không thể hỏi chuyện đó chứ? – Một giọng nói khác trong đám fan hâm mộ vặc lại. – Triệu Thừa Trác mới chết được nửa năm, người còn chưa lạnh nữa kìa.

– Đây là chỗ của Hựu Đình, bọn fan Vương đạo(*) cút đi.

(*) Một loại fan hâm mộ có nguồn gốc từ Nhật Bản, sau đó lan sang Hàn Quốc và Trung Quốc. Nhóm fan này thông thường ủng hộ các cặp đôi đồng tính trong các ban nhạc mà họ thần tượng.

– Đồ phản bội!!

Lưu Triệu và Tiểu Hoàng lao như tên bắn lên sân khấu, đưa Đường Hựu Đình đi xuống.

– Hôm nay… chương trình hôm nay kết thúc tại đây, cảm ơn các bạn đã tham gia. – Người dẫn chương trình ấp úng nói. – Đề nghị các bạn rời đi trong trật tự, xin cám ơn đã hợp tác với chúng tôi.

Tuy nhiên đám đông fan hâm mộ ồn ào vẫn bỏ ngoài tai lời khuyến cáo, nhanh chóng chuyển từ những lời tranh cãi sang xô đẩy, tiếng kêu thét mỗi lúc một lớn hơn, cả khu vực dường như sắp mất kiểm soát.

Đường Hựu Đình không khỏi vùng tay Tiểu Hoàng, quay người trở lại sân khấu.

– Hựu Đình, đừng qua đó. – Lưu Triệu đưa tay ra giữ lại song không kịp.

Đường Hựu Đình quay lên sân khấu, cầm lấy chiếc micro trong tay người dẫn chương trình. Anh đứng thẳng giữa trung tâm, khuôn mặt phẳng lặng như nước, hai mắt sâu hút không nhìn thấy buồn vui hay mừng giận bên trong.

Cô gái gây ra vụ lộn xộn đó ngẩn người đứng nhìn Đường Hựu Đình. Sự hỗn loạn bên dưới cũng dần yên trở lại. Mọi người đều nhìn thẳng lên Đường Hựu Đình, im lặng lắng nghe.

Giọng nói của Đường Hựu Đình trầm thấp và thành thật, nhịp điệu nhẹ nhàng, giống như đang nói về một giấc mơ:

– Tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên. Mỗi ngày tôi đều nhớ đến cậu ấy.

Cô gái kia rùng mình, sau đó liền ôm miệng bật khóc.

Đường Hựu Đình buông thõng hai tay, lập tức được đưa ra khỏi sân khấu. Chiếc micro rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng “Bịch” rõ to.

Ở bên dưới sân những tiếng khóc bắt đầu vang lên.

Ra đến đường vành đai chiếc xe tăng tốc.

Đường Hựu Đình ngồi cạnh cửa sổ xe đã được hạ thấp xuống, nhìn những tòa nhà bên ngoài đang vùn vụt lùi lại phía sau, không nói một lời. Gió thổi làm mái tóc hơi để dài của anh rối tung lên nhưng anh vẫn không hề cảm thấy.

– Anh Hựu Đình, đừng hóng gió nữa. – Tiểu Hoàng đang lái xe, thấy không đành lòng. – Giờ là tháng mười rồi, trời lạnh lắm. Nếu để trúng gió cảm lạnh là phiền đấy.

Đường Hựu Đình vẫn như không nghe thấy.

Lưu Triệu và Tiểu Hoàng nhìn nhau bất lực. Lưu Triệu hắng giọng rồi nói:

– Con bé đó chẳng biết cái quái gì nên mới nhắc lại chuyện đau lòng này. Bọn họ không có ý gì trách cậu đâu, chẳng qua là định bày tỏ sự tiếc nuối về chuyện của Thừa Trác và việc Legend giải tán thôi.

– Tôi biết. – Đường Hựu Đình nói với vẻ mệt mỏi cuối cùng cũng đóng bớt cửa kính vào.

– Nếu cậu có tâm sự gì trong lòng, cứ nói với chúng tôi. Những người trong xe này, kể cả tiểu Lý làm trang điểm nữa, đều đã đi theo cậu sáu năm, chẳng phải người ngoài. Cậu cứ giữ trong lòng như vậy bọn tôi cũng thấy không chịu nổi.

– Tôi biết rồi, anh Triệu. – Đường Hựu Đình cười nhạt. – Bây giờ chúng ta đi đâu đây?

Lưu Triệu biết Đường Hựu Đình không muốn nói đến chuyện đó nữa nên cũng không biết phải làm thế nào.

– Tôi chuyển buổi phỏng vấn chiều nay của cậu sang sáng mai rồi. Chúng ta về công ty đã, bàn chuyện Album với người ở bộ phận sản xuất, sau đó không còn việc gì nữa. Hôm nay cậu hãy cứ nghỉ ngơi một chút.

Khi Đàm Lập Đạt cùng với trợ lý đi vào phòng họp, mấy người trong ê kíp của Đường Hựu Đình đã ngồi sẵn đó, thấy ông đi vào liền đứng cả dậy, cúi người chào.

– Thầy Đàm.

Đàm Lập Đạt gật đầu. Đàm Lập Đạt là một nhân vật truyền kì trong giới âm nhạc, từ trước đến nay chưa có một nghệ sĩ nào lại không tỏ ra khiêm nhường, cung kính trước mặt ông.

– Những bài hát cậu viết ra tôi đều đã nghe rồi, cũng không tệ, tôi chọn được hai bài, có thể xem xét đưa vào album mới lần này.

– Cảm ơn thầy Đàm.

Đường Hựu Đình đưa tới mười bài ca khúc, song Đàm Lập Đạt chỉ chọn có hai bài. Tuy nhiên nếu nhìn vào tiêu chuẩn khắc nghiệt của ông, thì việc chọn được hai bài cũng đã cho thấy khả năng viết nhạc của Đường Hựu Đình xuất chúng rồi.

– Lần này gọi các cậu đến đây là muốn bàn đến việc ra single. – Ánh mắt sâu hút của Đàm Lập Đạt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ trung nhưng trầm lắng của Đường Hựu Đình. – Theo kế hoạch sẽ thu âm vào trước tháng sau, sau đó là quay MV để đĩa đơn có thể phát hành trước Giáng sinh. Tuy nhiên đến hôm nay cậu vẫn chưa giao lời bài hát. Nếu muộn hơn nữa là cả kế hoạch sẽ bị chậm lại hết. Thế nào? Có khó khăn gì à?

Đường Hựu Đình hơi lúng túng:

– Xin lỗi thầy Đàm, hiện tôi vẫn đang viết lời bài hát.

– Nói ra cứ như bị thầy giáo thúc nộp luận văn vậy. – Đàm Lập Đạt không nhịn nổi cười. Lưu Triệu đứng bên cạnh cũng cười theo.

– Hựu Đình ban đầu là do cậu nói muốn tự mình viết lời đấy. Nếu quả thực không thể viết được như ý muốn của mình, chúng tôi có thể mời Lâm Bạch viết lời giùm cậu.

Danh tiếng của Lâm Bạch, người chuyên viết lời bài hát vốn như sấm dậy bên tai, từng là người chuyên viết lời cho Thiên hậu Khâu Vĩnh n. Vô số ca sĩ tìm mọi cách lên trời xuống bể cũng chỉ để xin ông ấy viết cho một bài hát mà thôi.

Lưu Triệu không kiềm nổi, quay sang ra hiệu bằng mắt với Hựu Đình.

Đường Hựu Đình làm như không thấy, sắc mặt vẫn thản nhiên, tay hơi siết lại:

– Cảm ơn ý tốt của thầy Đàm, nhưng đây là việc của tôi, không muốn để người khác làm thay. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất, tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ tiến độ của mọi người.

Đàm Lập Đạt khẽ thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn Lưu Triệu. Lưu Triệu biết điều liền đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Đàm Lập Đạt mới nói:

– Hựu Đình, họ là thế hệ trước nên cố nhiên cũng có chỗ không phải, nhưng chuyện đó đã qua đi nhiều năm rồi. Lần này cũng là ông ấy chủ động tìm đến. Ông ấy biết album lần này của cậu rất quan trọng, nên hy vọng có thể giúp một tay.

Đường Hựu Đình cụp mắt xuống, khóe môi nhếch lên, sau đó lắc đầu đứng dậy.

– Cảm ơn thầy Đàm đã quan tâm. Dù rằng không dễ dàng gì, nhưng tôi có một ê kíp tốt như vậy, lại còn rất nhiều bạn bè, chắc có thể xử lý được thôi.

– Hựu Đình. – Đàm Lập Đạt nói. – Ông ấy còn muốn biết mộ mẹ cậu…

Hựu Đình đặt tay lên nắm đấm cửa, không quay đầu lại:

– Phiền thầy Đàm thay tôi nói với ông Lân, ông ấy và mẹ tôi chưa từng kết hôn, thế nên mộ mẹ tôi không tiện nói với người ngoài.

Nói rồi Đường Hựu Đình sải bước đi, để lại một cái bóng cô đơn và bướng bỉnh.

Minh Vi ăn mỳ trứng, vừa nghe bọn Tô Khả Tinh bàn tán đầy hào hứng.

– Thật không? Có thật là có fan hâm mộ hỏi Đường Hựu Đình như vậy không?

– Thật mà! Cậu xem các bức ảnh đăng trên mạng ấy, mọi người đều đang điều tra về con bé đó.

– Ái chà, đúng là to gan thật, dám hỏi Đường Hựu Đình câu đó ngay trước mặt mọi người. “Anh còn nhớ Thừa Trác không?”, ha ha, chắc lần này đám “Đôi cánh” phải gây bạo động mất.

– Đâu chỉ có thế, nào Đường Hựu Đình, nào Triệu Thừa Trác, lại cả Legend nữa, hiện giờ ầm ĩ hết lên. Các đôi cánh nhỏ chắc đang xòe cánh bay tứ tung.

Minh Vi không thể không chen vào hỏi:

– Đôi cánh nghĩa là gì?

– Là nhóm fan hâm mộ độc quyền của Đường Hựu Đình. – Tô Khả Tinh “lên lớp” cho Minh Vi. – Chẳng phải Đường Hựu Đình được bọn họ tôn xưng lên mệnh danh là Tổng lãnh Thiên thần Gabriel còn gì? Bọn họ bảo anh ấy là thiên thần gãy cánh, còn bọn họ là những đôi cánh của thiên thần, sẽ giúp Đường Hựu Đình quay về thiên đường.

Trước mắt Minh Vi hiện lên khuôn mặt của Đường Hựu Đình khi ra lệnh cho mình, cười nhạt. Chẳng phải khi thiên thần gãy cánh mặt sẽ cắm ngay xuống đất hay sao?

Một cô bạn khác cùng phòng bỗng kêu lên:

– Mau lên, trên mạng đang phát rồi đó.

Cả đám con gái liền vội vây quanh màn hình máy tính, ngay cả Minh Vi cũng thò đầu vào xem vì hiếu kỳ.

Trong đoạn video rung lắc vang lên những âm thanh hỗn tạp. Ban đầu tất cả đều hết sức bình thường, Đường Hựu Đình đứng trên sân khấu lần lượt ký tên cho fan hâm mộ, thỉnh thoảng lại bắt tay hoặc ôm fan hâm mộ. Khoảng chừng hơn một phút, một cô gái tóc dài đi tới, ngay sau đó một giọng nói vang lên: “Anh còn nhớ Thừa Trác không?”

Tất cả khán giả im lặng nhưng rồi nhanh chóng dậy lên một đợt sóng mạnh mẽ hơn. Các fan hâm mộ kích động kêu la ầm ĩ, hình ảnh càng lắc dữ dội hơn. Người cầm máy quay tiến đến gần sát, quay khuôn mặt của Đường Hựu Đình.

Sắc mặt Đường Hựu Đình đã trở nên tái nhợt, đứng im với đôi mắt đỡ đẫn, giống như linh hồn đã bay đi đâu mất.

“Mỗi ngày tôi đều nhớ đến cậu ấy”.

Anh ta nói vậy, dù rằng ngữ điệu nghe rất bình thản, song nhìn dáng vẻ như sắp phát khóc.

Tim chợt thắt lại, Minh Vi khẽ hít một hơi, đưa tay lên ngực trái.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện