Chương 1. Tái sinh [1]

Trương Minh Vi ngồi trên giường, ngẩn người nhìn vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng ngay cạnh đang diễn thuyết hùng hồn.

– Người ngộ độc khí gas sẽ bị choáng do thiếu oxy trong một thời gian dài sẽ gây ra những tổn thương cho não. Trường hợp nặng có thể trở thành người thực vật, nếu nhẹ cũng khiến phản ứng trở nên chậm chạp, gây ra chứng mất trí nhớ tạm thời….

Vị bác sĩ không ngừng thao thao bất tuyệt, từ ngữ mạch lạc, dễ hiểu, tiếng phổ thông chuẩn xác.

Song rốt cuộc Trương Minh Vi vẫn không hiểu ông đang nói đến chuyện gì.

Mấy phút trước cô còn đang trong sảnh dự tiệc, chuyện trò với khách khứa. Vì sức khỏe của cô không tốt nên Thành Quân không cho cô uống rượu, đã tự tay rót cho cô một cốc sinh tố…

– Nói vậy là con gái tôi bị mất trí nhớ tạm thời? – Một người phụ nữ trung niên sinh đẹp, trắng trẻo hỏi vị bác sĩ với vẻ lo lắng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Minh Vi đầy thương xót.

Vị bác sĩ đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, nói một cách nghiêm túc:

– Kết quả chụp CT cho thấy não của con gái chị không có vấn đề gì khác thường. Nhưng não là một cơ quan tối quan trọng, nên hiện giờ chưa thể nói tổn thương tới mức nào. Do đó, chúng tôi tạm thời chưa thể chẩn đoán được khi nào cô ấy sẽ phục hồi trí nhớ. Thời gian phục hồi một cách lạc quan cũng mất từ ba đến năm tháng. Tới lúc đó, nếu tình hình của cô ấy vẫn không tiến triển, gia đình có thể đưa đến đây khám lại.

Nghe những câu không một chút chắc chắn đó, người phụ nữ trở nên lo lắng hơn. Bà quay đầu lại nắm lấy tay Minh Vi, khuôn mặt buồn bã nhìn cô bằng đôi mắt ầng ậc nước.

Minh Vi bối rối nở nụ cười, rụt tay lại. Tay cô vừa rụt lại nước mắt người phụ nữ đã tuôn trào như mưa, lã chã rơi, khiến Minh Vi sợ tới mức toàn thân cứng đờ.

– Tiểu Vi là mẹ đây! Quả thực con không còn nhớ chuyện gì sao?

Khi vừa mở mắt Minh Vi đã bị hỏi câu này một lần. Lúc đó cô trả lời dứt khoát: “Cháu không quen cô”, khiến người phụ nữ tên Vương Anh Lan này giật thót mình.

Trong tiếng kêu thấu trời đất của người phụ nữ đó, Minh Vi rất muốn nói rằng: “Quả thật tôi không biết cô, nhưng tôi không hề quên mình là ai. Tên tôi là Trương Minh Vi, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty giải trí Vĩnh Thành, năm nay hai mười tám tuổi, đã kết hôn và chưa có con. Chồng tôi chính là ngôi sao lớn Cố Thành Quân, ngày nào cũng xuất hiện trên ti vi…”

Nhưng sau khi vị bác sĩ đưa ra chẩn đoán “mất trí nhớ do não bị tổn thương”, Minh Vi hoàn toàn trở nên bối rối.

Thực ra sức khỏe của cô vốn không tốt, do mắc bệnh tim bẩm sinh. Nhưng rốt cuộc cô bị tổn thương não khi nào?

Bác sĩ cầm tập bệnh án lên. Là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh, ông cũng không nhớ nổi mình đã gặp bao nhiêu bệnh nhân mất trí nhớ, nên đã quen với những trường hợp như thế này.

– Chị không cần lo lắng, vấn đề của con gái chị không đến mức nghiêm trọng. Hãy cho cô ấy xem những bức ảnh đã chụp, đưa cô ấy đến nơi đã từng đến trước đây, có lẽ sẽ nhớ lại được.

Bà Vương đăm chiêu buồn bã gật đầu, vừa luôn miệng cảm ơn vừa tiễn bác sĩ ra.

Trương Minh Vi vẫn ngồi yên trên giường bệnh, trong đầu thấy rối tinh. Đây là bệnh viện nào? Người phụ nữ tự xưng là mẹ cô thực ra là ai? Mẹ đẻ của cô đã mất từ khi cô mười tuổi, bố cô ở vậy không đi bước nữa. Vậy bà mẹ kia ở đâu bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cô?

Minh Vi nhìn quanh phòng bệnh, ngoài cô ra còn một cô gái trẻ và một cụ già. Cửa phòng đang hé mở, âm thanh bên ngoài loáng thoáng vọng vào.

Vì mắc bệnh tim nên thỉnh thoảng Minh Vi phải vào bệnh viện. Tuy nhiên từ trước đến nay, đều nằm trong những phòng bệnh riêng cao cấp, với phòng khách nhỏ phía ngoài và phòng vệ sinh riêng phía trong. Từ lúc nào cô lại nằm chung trong phòng bệnh bình dân với mấy người khác thế này?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tối qua cô vẫn còn ăn mừng sau buổi công chiếu đầu tiên của bộ phim mới, lên bục phát biểu mấy câu, cụng ly với khách khứa, hôm nay một mình nằm trong buồng bệnh lạ lẫm này.

Còn Thành Quân đâu?

Minh Vi đưa tay lên tìm điện thoại di động, song không thấy thứ gì. Cô đang mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân, phía đầu giường có một cốc nước ngoài ra không có vật dụng gì khác.

– Em gái này. – Cô gái đang nằm giường kế bên bất chợt lên tiếng, khiến Minh Vi sững người.

Em gái?

Cô gái đó chừng hai ba hai tư tuổi, phải gọi Minh Vi là chị mới đúng?

Thấy Minh Vi không nói gì, cô gái tiếp tục với vẻ nghiêm túc.

– Nghe chị khuyên một câu này. Đời người thực còn dài lắm, biết bao niềm vui đang chờ em ở phía trước, đừng vì một chút vấp váp nhất thời mà dễ dàng từ bỏ cuộc sống của mình. Mẹ em đang rất lo, em hãy có hiếu một chút, đừng để mẹ đau lòng.

Cổ họng Minh Vi khó khăn lắm mới thốt ra một câu.

– Từ bỏ cuộc sống?

Khuôn mặt cô gái kia lộ vẻ trách móc.

– Chị đã nghe mẹ em nói hết rồi. Chẳng qua là thi trượt đại học, trong đời người còn khối thất bại lớn hơn thế. Mỗi năm cả nước có biết bao người thi trượt, nếu ai cũng dùng khí gas tự tử thì đài hóa thân bận túi bụi rồi.

Minh Vi nuốt nước bọt một cách khó khăn. Lượng thông tin trong câu nói đó hơi nhiều, nên bộ não mới bị bác sĩ chẩn đoán là tổn thương của cô không sao xử lý kịp.

Thi trượt đại học?

Cái thời Minh Vi thi đại học là mười năm trước, đã trở thành một kí ức xa vời. Nhưng đó không phải điểm mấu chốt! Dùng khí gas để tự tử là thế nào?

Một cơn đau dữ dội chợt xuyên buốt đầu khiến Minh Vi gập cong người, ôm chặt lấy đầu. Hình như cô đã quên điều gì đó. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô?

Trời đất đảo lộn, bên tai chỉ nghe tiếng ùng oàng, hình như có người nào đó đang gào lên với cô.

– Anh… từ trước đến nay…

Từ trước đến nay làm sao?

– …. cô….

Nói gì?

– Tiểu Vi, con làm sao thế? Tiểu Vi, đừng làm mẹ sợ!

Minh Vi bừng tỉnh lại vì người bị mắc lạnh. Cơn đau đầu giống như ảo giác, tan biến ngay trong chớp mắt không còn dấu tích. Cô từ từ ngẩng đầu lên, thấy người phụ nữ tự xưng là mẹ đang nhìn mình đầy lo lắng.

– Tiểu Vi, con có làm sao không? Mẹ đi gọi bác sĩ quay lại kiểm tra xem thế nào nhé?

Minh Vi môi mấp máy một lúc, nhưng trong đầu vẫn vô cũng hỗn loạn, mãi mới nói thành lời.

– Cháu không sao. Chỉ là chưa quen thôi.

Vương Lan Anh thở dài một tiếng, đột nhiên véo mạnh Minh Vi một cái. Minh Vi không kịp đề phòng, đau quá kêu oái lên.

– Con đúng là nghiệp chướng, muốn mẹ tức chết sao? Mang thai mười tháng mới sinh con ra, ẵm bồng bú mớm nuôi lớn bằng này, trời lạnh thêm áo, trời nóng ngồi quạt, con còn có lương tâm nữa không? Hở ra một cái là định tìm đến cái chết rồi! Đúng là nghiệp chướng!

Trương Minh Vi xoa chỗ đau, dở khóc dở cười:

– Cháu đâu có…

– Con vẫn cái tính ngang bướng ấy! – Bà Vương giận tới mức còn đẩy mạnh Minh Vi một cái. – Cứ cố chấp thi vào đại học Bắc Kinh. Chẳng lẽ cả nước này không còn trường đại học nào khác nữa hay sao? Mẹ nói mà con đâu chịu nghe. Trước mặt người khác, mẹ nói đúng một lần này, đây là lần cuối cùng mẹ lo đến việc của con. Nếu con còn không nghe lời mẹ khuyên, thì sống hay chết mặc con, coi như mẹ chưa từng đẻ con ra.

Minh Vi mặt mày nhăn nhó, trong lúc đang rối rắm, ánh mắt cô chợt dừng lại ở tấm biển phía trên đầu giường, trên đó ghi ba chữ “Chu Minh Vi”

– Chu Minh Vi… là ai nhỉ?

– Đó là tên con mà, Tiểu Vi. – Bà Vương trở nên kiên nhẫn, giọng mềm mại hẳn. – Tên con là Chu Minh Vi con còn nhớ không?

Nhưng rõ ràng cô họ Trương!

– Ở đây có thẻ học sinh và chứng minh thư của con,” Bà Vương lấy trong túi xách ra một xấp giấy tờ, đặt cả vào tay cô.

Minh Vi nhìn tấm ảnh chân dung người thiếu nữ xa lạ trong chứng minh thư, cảm giác như bị một chậu nước lạnh dội thẳng từ trên đầu xuống.

– Không phải vội, cứ từ từ suy nghĩ, rồi con sẽ nhớ ra. Bà Vương kiên nhẫn nói: – Mẹ là mẹ của con, Vương Lan Anh. Bố con đã mất rồi, ông ấy là Chu Bân. Nhà chúng ta sống ở khu tập thể công nhân nhà máy vô tuyến điện số hai, năm nay con…

Trương Minh Vi lẳng lặng xuống giường:

– Con… con muốn đi nhà vệ sinh.

– À, được, được. Bà Vương đưa tay ra định đỡ Minh Vi nhưng cô đã tránh sang một bên như bị điện giật.

Nhìn vẻ đau buồn trên khuôn mặt bà Vương, Minh Vi thấy áy náy. Cô không đành lòng nhìn bà nữa, vội vàng đi ra nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh trong phòng bệnh bình dân thật chật chội. Lúc này, trong tấm gương vừa phải ngay trên bồn rửa mặt được xây đơn giản là một thiếu nữ với khuôn mặt xanh xao và xa lạ tròn xoe mắt nhìn Minh Vi hết sức kinh ngạc.

Người này là ai?

Trương Minh Vi đưa tay vuốt mặt, cô gái trong gương cũng vuốt mặt. Trương Minh Vi há miệng, cô gái trong gương cũng há miệng. Cô vội vàng bưng lấy miệng để không bật ra tiếng kêu kinh hãi.

Là ai đây?

Đây không phải cô, Trương Minh Vi. Trương Minh Vi là một thiếu phụ duyên dáng hai mươi tám tuổi đã lập gia đình, không phải cô gái gầy gò, ốm yếu mới mười bảy, mười tám tuổi trong gương này.

Minh Vi cố vắt óc nhớ lại xem hôm qua thực sự đã xảy ra chuyện gì?

Bộ phim “Cuối hạ” do Thành Quân thủ vai chính, đoạt giải Cành cọ vàng cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế, cuối cùng đã giúp anh giành được ngôi vị ảnh đế. Hôm qua đã trở thành sự kiện sôi động khi bộ phim được công chiếu lần đầu tiên. Tại bữa tiệc rượu diễn ra ngay sau buổi công chiếu, Thành Quân lên bục phát biểu, cảm ơn người vợ Trương Minh Vi đã ủng hộ chồng suốt những năm qua. Câu nói ấy khiến bao người ngưỡng mộ nhìn về phía cô.

Thành Quân mang đến cho cô một cốc nước ép trái cây, khẽ nói với cô: ”Minh Vi, không có em thì không có anh ngày hôm nay. Có được em là điều may mắn nhất trong đời anh…”

Sau đó rồi sao? Sau đó đã xảy ra chuyện gì, để cô tỉnh dậy lại xuất hiện ở đây? Một không gian xa lạ, một khuôn mặt xa lạ, một cái tên xa lạ.

Vừa nghĩ ngợi đầu lại trở nên đau dữ dội, kèm theo đó là cảm giác choáng váng quay cuồng.

– …. Mọi người đã biết, chỉ có mình cô…

– …. Làm người phải tự biết mình…

– Cố Thành Quân, giờ anh giải thích rõ ràng cho em xem.

Tiếng chiếc cốc súc miệng rơi trên sàn nhà khiến Minh Vi giật mình bừng tỉnh. Cô mở to mắt, cảm giác như vừa thoát ra khỏi kí ức khiến cô nghẹt thở. Cơn đau ở ngực chưa hết hẳn.

– Tiểu Vi, Tiểu Vi.

Bà Vương đứng bên ngoài ra sức gõ cửa. Minh Vi vội vàng xoa mặt rồi mở cửa.

– Mẹ nghe thấy có tiếng động gì đó. – Bà Vương lo lắng thò đầu nhìn vào bên trong.

– Không có gì. – Minh Vi cố gắng nở một nụ cười. – Con không cẩn thận đánh rơi chiếc cốc. Cái đó… Con đã có thể xuất viện được chưa?

– Được rồi. – Bà Vương thấy vẻ mặt của con gái đã trở lại bình thường nên yên tâm hơn. – Để mẹ đi làm thủ tục, sau đó chúng ta về nhà.

Nhìn theo người phụ nữ đó rời khỏi phòng bệnh, Minh Vi ngồi trên giường thẫn thờ hồi lâu.

Minh Vi quản lý một công ty giải trí có tiếng từ lâu, đồng thời kiêm luôn vai trò nhà sản xuất. Năm ngoái công ty đã đầu tư quay một bộ phim truyền hình về đề tài mượn xác gửi hồn. Nhân vật nữ chính gặp tai nạn giao thông, linh hồn thoát ra ngoài, sau đó tái sinh trên cơ thể một người đã chết, đi khắp nơi tìm lại người chồng trong kiếp trước của mình. Nhân vật nam chính trải qua những giày vò giằng xé, đến cuối cùng những người yêu nhau cũng được ở bên nhau.

Tuy là một bộ phim tình cảm sướt mướt, nhưng cũng ăn khách suốt một dạo, khiến trên mạng Internet lúc đó sốt trào lưu về những tiểu thuyết xoay quanh chuyện đi xuyên thời gian, người chết tái sinh. Còn nhớ khi đó cô đã nói với nữ biên kịch của bộ phim rằng, nếu như được tái sinh, cô cũng sẽ quay về tìm Thành Quân. Nhà biên kịch, vốn là bạn của Minh Vi, đã hỏi thẳng cô: “Nếu như cậu tái sinh dưới bộ dạng một bà béo, liệu Thành Quân có tiếp tục yêu cậu nữa không?”.

Vẫn còn may, Minh Vi chạm lên mặt mình.

Làn da nhẵn mịn này, vốn là thứ độc quyền của thiếu nữ ở tuổi thanh xuân, khuôn mặt khô khan, nhợt nhạt của cô không thể bì kịp. Còn cả những ngón tay thon dài, cơ thể cân đối khỏe mạnh, chỗ nào cũng toát lên sức sống căng tràn. Cơ thể này tốt hơn nhiều so với nguyên trạng của cô trước kia. Cô tin rằng Thành Quân hay bất cứ người đàn ông nào cũng vậy, chắc chắn không phiền lòng khi đổi một người vợ trẻ trung hơn.

Nhưng tại sao và làm thế nào cô lại thay hình đổi dạng?

Cô không tài nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra sau bữa tiệc rượu, chỉ nhớ mình đã làm rớt cốc sinh tố ra váy, nên đi vào phòng vệ sinh. Khi đó cô hơi mệt nên định về sớm. Cô còn nhớ mình đã âm thầm chuẩn bị một bất ngờ lớn ở nhà để chúc mừng Thành Quân được phong ảnh đế(*).

(*) Tại Trung Quốc, giành được ngôi vị nam, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong các giải thưởng điện ảnh quốc tế lớn thường được gọi là ảnh đế, ảnh hậu

Sau đó bọn họ có về nhà không?

Ký ức dừng lại ở thời điểm cô đi vào phòng vệ sinh, giống như đoạn băng bị người biên tập cắt bỏ. Khi ống kính quay trở lại, cô đã lắc mình trở thành một cô gái trẻ trung vừa trong mười tám tuổi.

Đột nhiên Minh Vi nhớ ra, cô tỉnh dậy dưới thân phận Chu Minh Vi, còn Trương Minh Vi ở đâu?

Bà Vương làm xong thủ tục xuất viện liền đưa Minh Vi đi, khi đó còn hơi lơ mơ, rời khỏi bệnh viện. Họ không gọi taxi, cũng không bắt xe buýt, cứ như vậy mà đi bộ về nhà.

Minh Vi nhìn tên đường, nhận ra đây vẫn ở trong thành phố, chỉ có điều vị trí của nó gần ga xe lửa phía nam, nơi trước đây cô không mấy quen đường. Dù còn đang mờ mịt, song cô vẫn có thể dằn lòng lại và lặng lẽ đi theo bà Vương.

Dọc đường đi, bà Vương nhắc lại chuyện này chuyện nọ với con gái khiến Minh Vi cũng nắm được sơ qua về tình trạng hiện giờ của mình.

Chu Minh Vi là học sinh trường trung học số ba của thành phố, trong hai kì thi tuyển sinh của năm nay đều không may mà trượt cả hai.

Gia đình cô là một gia đình công nhân bình thường, ông Chu qua đời hai năm trước vì bệnh ung thư, còn bà Vương là nhân viên nhà máy vô tuyến điện, lương khá thấp.

Chu Minh Vi có vẻ là một cô gái có tính tình bướng bỉnh, hiếu thắng, đặc biệt lòng tự tôn rất lớn. Với thành tích học tập của cô, việc trúng tuyển vào trường đại học lớn khác đều không thành vấn đề, nhưng cô lại nhất định phải vào đại học Bắc Kinh bằng được. Sau khi thi trượt, Minh Vi bị kích động mạnh, nhất thời nghĩ quẩn nên đã mở gas trong nhà để…

Trương Minh Vi nghe đến đây cũng tạm dẹp lại chuyện của mình, thầm trách cô bé Chu Minh Vi không biết nghĩ. Đã biết gia đình mình khó khăn, một người mẹ góa ở vậy nuôi con vốn chẳng dế dàng gì, vậy mà còn suy nghĩ vị kỉ. Mẹ Trương Minh Vi mất sớm, đã rất nhiều năm cô không được nghe những lời trách móc yêu thương của mẹ. Nên lúc này, nhìn theo bóng dáng tất bật của bà Vương, cô chợt thấy trào dâng niềm ấm áp, cố dặn lại những điều định nói ra.

Tốt hơn hết là không nên làm người phụ nữ này hoảng sợ, cần cố giải quyết mọi việc bằng cách nào đó để mọi người đều không bị tổn thương.

Khu tập thể nhà máy mới gia đình Chu Minh Vi ở là mấy khu nhà được xây dựng từ đầu những năm chín mươi của thế kỉ trước. Tường phía ngoài đã in hằn dấu tích của thời gian, căn hộ nào cũng được chủ nhân lắp thêm của sắt chống trộm, loang lỗ những vết hoen gỉ. Trong cái sân nhỏ mọc um tùm đầy cỏ dại, mặt đường dải xi măng bong tróc từ khi nào, không được sửa chữa.

Căn hộ của họ có hai phòng ngủ, một phòng khách, hầu như không được bài trí, đồ dùng đều đã cũ, chỉ có mấy chậu hoa đặt trên thành ban công là rất đẹp, tràn đầy nhựa sống.

Đưa Minh Vi vào phòng ngủ xong, bà Vương quay ra bếp chuẩn bị bữa tối.

Minh Vi nhìn quanh căn phòng nhỏ hẹp. Nó còn chật hơn cả phòng thay quần áo ở nhà cô, trong tủ và trên bàn đều để đầy sách, trên tường dán kế hoạch học tập, bảng rút gọn từ đơn tiếng anh và cả tài liệu thi, không hề có một tấm poster nào của các ngôi sao.

Nhìn qua cũng thấy Chu Minh Vi đúng là cô bé học tới phát điên.

Trương Minh Vi mở cặp sách của cô bé ra xem, thấy có điện thoại di động. Ghé tai ra cửa nghe thấy tiếng bà Vương đang chặt xương trong bếp, cô liền thận trọng khép kín cửa lại rồi gọi vào số máy của Thành Quân.

Phải đến 3, 4 hồi chuông mới có người bắt máy. Giọng nói quen thuộc từ bên kia vọng lại, khan và trầm, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

– Alô, xin hỏi ai đấy?

Tim Trương Minh Vi đập rộn ràng.

Giờ đây, cô đang có một trái tim khỏe mạnh nên không phải khổ sở cố kìm nén cảm xúc như trước. Cô có thể gào khóc, cười đùa thoải mái cũng như bộc lộ hết tình cảm của mình mà không phải e dè.

– Thành Quân… – Vừa cất lời đã thấy họng nghẹn lại.

Giọng Thành Quân tỏ ra nghi hoặc.

– Tôi đây. Xin hỏi cô là ai?

Anh không nhận ra giọng nói của cô. Cũng phải, cô đang ở trong một thân thể khác.

Trương Minh Vi sụt sịt mũi, nói hết sức thận trọng:

– Thành Quân, em là Trương Minh Vi…

Bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó là một giọng nói cố nén cơn giận dữ vang lên:

– Cô là ai, hả? Cô muốn gì?

Cô biết anh sẽ phản ứng như vậy.

Trương Minh Vi thở dài một tiếng, cố kiên nhẫn nói tiếp:

– Anh hãy nghe em nói, việc này quả thực hơi phức tạp. Hôm nay khi tỉnh dậy em mới phát hiện ra mình…

– Rốt cuộc cô là ai? – Thành Quân gần như quát lên. – Là ai mà lại đem chuyện này ra làm trò cười?

– Thành Quân. – Trương Minh Vi bất giác luống cuống. – Anh nghe em nói đã! Hôm nay khi tỉnh dậy, em nhận ra mình đã biến thành người khác….

– Đúng là điên rồ… – Máy bên kia tắt rụp.

Trương Minh Vi đứng thần người ra một lúc lâu, sau đó lại bấm máy.

Lần này chỉ một hồi chuông điện thoại đã thông. Thành Quân giành quyền nói trước bằng giọng nói vô cùng phẫn nộ:

– Bất kể cô là ai cũng dừng việc đó lại cho tôi nhờ.

– Thành Quân! – Trương Minh Vi lo lắng tới rịn mồ hôi trán, vội vàng nói. – Khi anh vào đại học năm thứ nhất, bố mẹ đã qua đời, đi học nhưng nghèo tới nỗi không có tiền ăn cơm, em đã mang bánh quy sô-cô-la đến phòng ngủ cho anh, còn bị anh cười giễu nữa…

– Chuyện này tất cả fan hâm mộ của tôi đều biết! – Thành Quân cười nhạt.

Trương Minh Vi giậm chân:

– Anh… Anh có một nốt ruồi ở phía lưng bên trái. Sau này khi đóng phim “Người tình” đã phải làm tiểu phẫu cắt bỏ.

– Những thông tin kiểu đó hoàn toàn có thể mua được bằng tiền. – Giọng Thành Quân mỗi lúc một lạnh thấu xương. – Cô gái ạ, tôi không biết ai xúi cô làm mấy trò nghịch ngợm này, tuy nhiên cô không nên đem vợ tôi ra để mua vui. Tôi hi vọng cô dừng lại đúng lúc, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát giải quyết!

– Không phải đâu…

Máy bên kia vọng lại âm thanh báo bận. Minh Vi bấm máy gọi tiếp nhưng Thành Quân đã tắt nguồn.

Cô lấy hơi thật sâu, đi mấy vòng quanh phòng nhưng vẫn không nghĩ ra cách nào khác, đành phải đánh liều gửi tin nhắn kể ngắn gọn về tình hình của mình cho Thành Quân, sau đó sẽ tìm cách gặp anh nói cho rõ ràng.

Bà Vương đẩy cửa vào phòng.

– Tiểu Vi, ra ăn cơm nào.

Trương Minh Vi cúi đầu cầm điện thoại, từ từ đi ra ngoài phòng khách.

“…Người quản lý của Cố Thành Quân hôm nay đã trả lời phỏng vấn, xác nhận thông tin phu nhân của nam diễn viên này đã qua đời hồi tuần trước…”

Trương Minh Vi chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt nhìn dán vào màn hình vô tuyến.

“Cô Trương Minh Vi, vợ của nam diễn viên Cố Thành Quân, lúc sinh thời là chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty giải trí Vĩnh Thành. Cô và Cố Thành Quân quen nhau từ hồi học đại học, sau này trở thành vợ chồng. Được sự ủng hộ hoàn toàn của vợ, Cố Thành Quân đã bước chân vào giới nghệ thuật. Tại Liên hoan phim Cannes vừa bế mạc hồi tuần trước, Cố Thành Quân giành được giải Cành cọ vàng nhờ vai diễn trong bộ phim “Cuối hạ” …Theo tiết lộ của người thân và bạn bè cặp vợ chồng này, nhiều năm nay cô Trương đã mắc phải bệnh tim rất nặng. Chính căn bệnh này kịch phát nhưng do gia đình phát hiện muộn, không cấp cứu kịp nên cô đã qua đời…”

Trên khuôn hình là người quản lý của Thành Quân – Triệu Hữu Lượng – đang nói với vẻ mặt nặng nề, những ánh đèn flash liên tục chớp lòe xung quanh. Dù cho không hiểu những điều phóng viên vừa nói, nhưng dòng chữ chạy dưới màn hình cũng đủ để người xem biết những tin tức đó là gì.

“Phu nhân của ảnh đế qua đời, Cố Thành Quân vui thành buồn”

“… Cảm ơn sự quan tâm của mọi người đối với Cố Thành Quân. Anh ấy hiện đang trọng tâm trạng rất tồi tệ, tạm thời không tiện xuất hiện trước công chúng. Tình cảm giữa Thành Quân và vợ rất tốt, vợ anh ấy còn trẻ, không may xảy ra việc này, chúng tôi đều vô cùng thương tiếc. Hiện giờ, người thân và bạn bè đều đến thăm hỏi Thành Quân, mong các fan hâm mộ hãy yên tâm. Tôi tin rằng, với sự quan tâm và động viên của những người xung quanh, Thành Quân sẽ sớm vượt qua mất mát này, quay trở lại màn bạc. Xin cảm ơn!”

Triệu Hữu Long luôn là người như vậy, nói năng khéo léo, sắc sảo, biết cách lựa chọn từ ngữ chuẩn xác và trang trọng. Ngày trước Trương Minh Vi tuyển anh ta làm người quản lý cho Thành Quân cũng chính là vì nhìn ra sự mẫn tiệp đó của anh ta.

– Vợ của cái anh Cố gì đó chết rồi à? – Bà Vương bưng bát canh gà lên – Đại minh tinh đúng là không giống người thường, vợ chết cũng làm ầm lên cho cả thế gian biết…

– Mẹ. – Trương Minh Vi quay đầu lại. – Hôm nay là ngày bao nhiêu?

– Hôm nay à? Hôm nay là thứ tư, ngày hai mốt tháng tám.

Chớp mắt đã năm ngày rồi sao! Trương Minh Vi thực sự đó, cái cơ thể yếu ớt vì bệnh tật đó đã chết năm ngày trước! Vậy Trương Minh Vi hiện giờ được gọi là gì?

– Ăn cơm thôi. – Bà Vương đưa cho Minh Vi đôi đũa. – Thế gian này là vậy, có kẻ buồn người vui. Con nhìn người ta đấy, là vợ một đại minh tinh thì đã làm sao, nói chết là chết ngay. Khi còn sống nên biết trân trọng cuộc sống này đi.

Những câu này dĩ nhiên là nói cho Trương Minh Vi nghe.

Trên tivi đang chiếu cảnh Thành Quân nhận giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất. Khi người dẫn chương trình đọc tên anh, tất cả ống kính đều hướng về phía khách mời. Cố Thành Quân vốn luôn điềm tĩnh và kín đáo nhưng khi đó không thể không nở nụ cười vui sướng, dang tay ôm lấy Minh Vi, rồi sau mới quay người lại bắt tay đạo diễn.

Giây phút đó mọi thứ đều hoàn hảo. Ánh sáng huy hoàng, vinh quang cao vợi, tiền đồ xán lạn.

Trên bục nhận giải, Thành Quân nói tiếng Anh:

– Tôi dành lời cảm ơn cho vợ tôi, cảm ơn sự ủng hộ của cô ấy. Anh yêu em.

Khán giả bên dưới đều vỗ tay chúc mừng.

Khi đó Minh Vi ngồi bên dưới, cũng say ngất ngây trong niềm hạnh phúc. Nếu so với tình cảnh bây giờ, không biết lúc này hay khi đó mới là mộng cảnh.

Chợt vang lên tiếng gõ cửa. Bà Vương ra mở, quay đầu lại nói:

– Tiểu Vi, Giai Ni đến thăm con này.

Giai Ni là ai?

Một cô gái mặt tròn với tóc mái cắt bằng ào vào như một cơn gió, mới nhìn thấy Minh Vi liền bổ nhào đến.

– Vi Vi, cậu xuất viện rồi à? Chứng thiếu máu đã khá hơn chút nào chưa?

Bà Vương đứng sau nháy mắt với cô.

Trương Minh vi ngập ngừng “Ừ” một tiếng:

– Giai Ni à…

Tống Giai Ni thật đúng kiểu mấy cô nữ sinh, chuyện trò được hai câu đã kéo Minh Vi vào phòng rồi đóng kín cửa lại.

– Vi Vi, bây giờ cậu định thế nào? Trần Chí Hàng đã biết cậu bị trượt chưa?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện