Chương 8: Nảy sinh [1]

Suốt một tuần sau đó lịch quay của Minh Vi được xếp kín mít, đều là những cảnh diễn chung với hai nhân vật chính. Minh Vi và Cố Thành Quân đều phát huy được khả năng diễn xuất bình thường, riêng Chân Tích dần dần mất kiên nhẫn.

Vinh Ninh cách cách là một kẻ thứ ba đúng nghĩa, cô không chỉ sống chết bám riết lấy Lý Ngọc Long, mà còn tìm đủ mọi cách gây chuyện nhằm ức hiếp Tống thị. Một mình cô tạo ra ít nhất ba mươi phần trăm mâu thuẫn xung đột trong cả bộ phim, quả thực “Sự nghiệp” cũng thật hiển hách. Song vì thân phận cao quý của Vinh Ninh cách cách nên Tống thị không thể không cố gắng nhẫn nhịn khoan dung, chính vì thế bị ấm ức thường xuyên. Điểm này khiến cho Chân Tích đau đầu nhất.

Chân Tích là con người kiêu căng ngạo mạn làm sao. Nếu chỉ là đóng phim thôi thì không sao, bởi cô ta không phải chưa từng vào vai một người vợ bị bắt nạt như vậy bao giờ. Song Minh Vi không giống như các diễn viên khác. Tất cả những sự mỉa mai, căm ghét, thù hận trong mắt Minh Vi đều vô cùng chân thật, tựa hồ như thực sự căm hận cô ta, khiến cô ta cũng không khỏi thất thần, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nhưng ngay sau khi cảnh quay kết thúc, Minh Vi lập tức thay đổi sắc mặt, lại quay về nguyên dạng là một diễn viên mới vào nghề kín đáo hiền lành.

Chân Tích đã lăn lộn trong nghề bao nhiêu năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy mình không nhìn thấu nổi một người mới. Tính cô ta vốn đa nghi, không tránh khỏi nghĩ ngợi linh tinh, lại kết hợp với việc Cố Thành Quân tỏ rõ sự chăm sóc đối với Minh Vi nên càng cảm thấy mình bị người khác khiêu chiến.

Chân Tích không ưa Minh Vi, cũng không hề che giấu, thường ngày luôn tìm cách làm khó dễ Minh Vi từ chuyện nhỏ nhất. Một nữ diễn viên nổi tiếng ngáng chân một diễn viên mới vào nghề không phải là điều mới, huống hồ trong giới ai cũng biết Chân Tích là kẻ khó gần, thế nên các thành viên trong đoàn phim cũng không lấy gì làm lạ.

Minh Vi vẫn luôn giữ thái độ thản nhiên trước các hành vi gây khó dễ của Chân Tích, vẫn chăm chỉ làm việc, giữ mối quan hệ với các đồng nghiệp rất tốt. Giờ đây cũng coi như cô được làm người lần thứ hai, vậy nên càng biết cách làm người thế nào cho tốt.

Hôm đó quay một tiểu cao trào trong bộ phim, đó là Vinh Ninh cách cách cố tình vu cho Tống thị không giữ gìn đức hạnh, có quan hệ bất chính với một người đàn ông vẫn thầm yêu cô ta, làm cho Tống thị bị mất thể diện ngay trước mặt Lý Ngọc Long.

Chân Tích đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lượt mình được trút tất cả trong một cảnh mang tính tình huống dữ dội, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Đạo diễn vừa hô đóng máy, cô ta liền xông đến trước mặt Minh Vi, nuốt nước mắt vào để lên án.

– Vì sao cách cách lại muốn bôi nhọ danh tiết của dân phụ? Dân phụ rõ ràng chưa từng làm chuyện đó, vậy sao lại bị đổ hết mọi tội lỗi lên đầu?

Minh Vi cười nhạt một cách ngạo mạn:

– Không có lửa làm sao có khói, nếu ngươi thực sự trong sạch, vậy tại sao lại có những lời đồn đại? Nhìn bề ngoài của ngươi cũng liệt nữ trinh môn lắm, nhưng hóa ra lại là hạng đàn bà đê tiện đa tình. Ngọc Long, giờ đây anh đã nhìn rõ bộ mặt thật của người đàn bà này rồi chứ?

Cố Thành Quân đứng một bên với vẻ mặt nặng nề, bàn tay nắm chặt lại trong tay áo.

Nhân vật nữ chính của Chân Tích không giỏi biện hộ, giận lắm cũng chỉ có thể che mặt đi mà khóc, liền giục nói:

– Không phải, không phải là như vậy…

– Cô vẫn còn ngụy biện sao? – Minh Vi nghiêm giọng quát lên – Nhân chứng vật chứng đều đã đủ cả, chúng ta đến xin Lão Phật Gia xin người phân xử.

Chân Tích kéo tay Cố Thành Quân, cầu xin khốn khổ:

– Ngọc Long, anh nói đi chứ? Ngọc Long, anh nhất định phải tin em.

Cố Thành Quân vẫn không nói gì, Minh Vi bèn cướp ngay lời:

– Cô không giữ gìn đạo làm thê tử, còn muốn Ngọc Long tin tưởng cô thế nào đây?

Chân Tích diễn đến đây quả thực không thể nào diễn tiếp được đưa tay gạt nước mắt trên mặt đi rồi kêu lên:

– Dừng lại! Chờ chút đã.

Hết thảy mọi người đều ngạc nhiên. Đạo diễn vội hỏi:

– Sao vậy? Có chỗ nào không ổn à?

– Chỗ nào cũng không ổn hết! – Chân Tích càng cáu giận hơn – Biên kịch đâu rồi?

Nhà biên kịch là một nam thanh niên chừng ba mươi tuổi, fan hâm mộ của Chân Tích. Vừa nghe thấy mỹ nhân hỏi đến mình, anh ta lập tức cun cút chạy lại.

Chân Tích vứt cuốn kịch bản vào mặt anh ta chửi luôn:

– Anh viết cái thứ chó chết gì không tiêu hóa nổi thế này? Tống thị là người vợ kết tóc se tơ của Lý Ngọc Long, là nhân vật nữ chính trong phim, vậy sao cứ luôn bị kẻ thứ ba kia ức hiếp tới mức không thể ngóc đầu lên được? Anh sửa ngay chỗ này cho tôi.

Đạo diễn thấy vậy liền kêu lên oai oái:

– Bà dì ơi, có gì từ từ nói. Cô muốn sửa lại như thế nào?

– Không có gì mà phải sửa. – Cố Thành Quân đi tới. – Nữ nhân vật chính bị kích động ở đoạn này nên về sau mới thay đổi tính tình, trở nên cứng rắn hơn nhiều. Nếu sửa chỗ này thì tất cả những đoạn sau đều phải sửa hết.

– Nếu không sửa, em không diễn tiếp được – Chân Tích nổi giận đùng đùng. – Em rõ ràng là vợ của anh, vậy tại sao lại bị con tiện nhân này ức hiếp cứ như nó là vợ chính, còn em là tiểu thiếp vậy? Quá đáng cũng phải có mức thôi chứ!

Minh Vi đứng một bên để cho chuyên gia trang điểm hóa trang lại, biết điều nên im lặng, giả bộ như không nghe thấy Chân Tích chửi quàng chửi xiên. Thấy cô không có phản ứng gì Chân Tích lại càng mất hứng.

Biên kịch vội vàng lấy lòng người đẹp, đưa ra ý kiến của mình:

– Hay là để cho nhân vật nữ chính đẩy cách cách một cái là được.

Mắt Chân Tích nóng lên, cười nhạt.

– Đẩy một cái chẳng có nghĩa lý gì, dứt khoát phải tát một cái mới được.

Minh Vi nghe câu đó rõ mồn một, biết nếu như mình tiếp tục vờ như không nghe thấy thì quá giả tạo nên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc giống như mọi người.

Cố Thành Quân cau mày lại, nói:

– Hành động đó quá khác biệt so với tính cách của Tống thị. Hình tượng của nhân vật này là dịu dàng, hiền thục…

– Đến người đất cũng có lúc cáu giận, thỏ bị dồn đến chân tường cũng biết cắn người. – Chân Tích độp lại Cố Thành Quân một cách chắc nịch, đôi mắt tuyệt đẹp long lên nhìn anh. – Thế nào, chỉ là một cái tát thôi, có phải đánh thật đâu. Anh thấy xót à?

Câu này vừa thốt ra đã khiến không khí xung quanh trở nên lúng túng. Nhiều ánh mắt lập tức hướng về phía Cố Thành Quân và Minh Vi. Minh Vi bướng bỉnh đón nhận những cái nhìn đó không khách khí, song sắc mặt của Cố Thành Quân trông khó coi hơn cô gấp mấy lần.

– Em muốn nói năng bừa bãi cũng phải xem đang ở đâu! Công việc là công việc, bớt bừa bãi một chút đi.

Chân Tích cười nhạt.

– Chỉ buột miệng nói vậy thôi, anh căng thẳng thế làm gì?

Đạo diễn vội vàng chen vào giữa điều đình:

– Được rồi! Ý kiến của Chân Tích không tồi, dù sao cũng chỉ làm bộ thôi. Minh Vi, sau khi cô bị đánh sẽ được nữ tì dìu đi ra. Sau đó sẽ là màn đối thoại giữa Lý Ngọc Long và Tống thị. Điều chỉnh lại kịch bản như vậy có ai có ý kiến gì không?

Minh Vi gật đầu.

– Cứ theo sự sắp xếp của đạo diễn đi.

Chân Tích cười mỉa một tiếng sau đó quay người đi trang điểm.

Nghỉ một lát rồi lại tiếp tục quay. Lần này Minh Vi còn chưa nói hết lời thoại, Chân Tích đã lao đến tát một cái không thương tiếc vào mặt Minh Vi.

Cái tát đó hoàn toàn chân thực mà không phải chỉ là làm bộ như đã nói lúc trước. Mặt Minh Vi bị đánh lật sang một bên, gò má lập tức đau rát như phải bỏng.

Vẻ chấn động hiện trên khuôn mặt Cố Thành Quân không cần phải diễn. Ngực anh thắt lại, một tâm trạng nào đó không tài nào nói được thành lời cứ dần lan ra. Anh muốn ngăn lại, song chợt nhớ ra vẫn đang quay, nếu như ngắt giữa chừng sẽ phải quay lại từ đầu, nên đành nghiến răng kiềm chế không nói một lời.

– Dừng! – Đạo diễn đứng dậy. – Chân Tích, cô ra tay sớm quá. Để Minh Vi nói xong câu cuối cùng rồi mới lao đến chứ!

– À, xin lỗi. – Chân Tích xoay khớp cổ tay, nhìn Minh Vi cười hoàn toàn không thèm giải thích về hành động của mình.

Minh Vi cố nhịn đau cười đáp lại:

– Không sao.

Cái tát của Chân Tích nghe vang đến vậy, những người đứng xung quanh đều không hề điếc. Nhưng vì chuyện ngôi sao nổi tiếng bắt nạt người mới đã quá quen thuộc, vả lại cũng không ai muốn đắc tội với Chân Tích làm gì. Thêm vào đó, Cố Thành Quân lại không lên tiếng, nên dù trợ lý của Minh Vi, Lý Trân có nổi giận cũng không dám đứng ra nói thay cho Minh Vi.

Quay đến đúp thứ ba, khi Minh Vi vừa nói xong lời thoại của mình, Chân Tích đã nhào đến tiếp tục tát thật mạnh vào mặt Minh Vi lần nữa.

Minh Vi loạng choạng lùi lại một bước, tay ôm lấy mặt. Cố Thành Quân lúc đó quả thực không thể kiềm chế được nữa, bèn đưa tay đỡ lấy Minh Vi.

– Dừng! – Đạo diễn lại hô lên một tiếng. – Chân Tích, động tác mạnh quá, lên hình không đẹp đâu.

Cố Thành Quân thừa cơ hội đó gằn giọng nói với Chân Tích:

– Em đang làm cái gì vậy?

– Diễn thôi, anh cho rằng em đang làm gì? – Chân Tích liếc nhìn Cố Thành Quân, song ánh mắt lại dừng ở chỗ Minh Vi.

Cô gái đó bị hai cái tát bất ngờ, một bên má đã đỏ lựng lên, tuy nhiên vẫn vô cùng bướng bỉnh, không kêu ca một tiếng nào, luôn cúi đầu nhẫn nhịn. Trong số các diễn viên mới tham gia đóng phim lần này, có thể coi cô là người thâm trầm nhất. Chỉ cần giữ vững sự trầm ổn đó, trong tương lai nhất định có ngày đạt được thành công.

Chân Tích không thể không hừ một tiếng:

– Vất vả cho Tiểu Chu rồi. Đến lần sau tôi nhất định sẽ cố gắng quay một đúp là xong.

Minh Vi cúi đầu cười nhạt:

– Tôi không sao cả.

Chân Tích mỗi lúc một thấy sướng hơn.

Cứ giả vờ đi. Để xem cái bộ dạng ngoan ngoãn như thỏ con cuả cô còn duy trì được đến lúc nào?

Chân Tích đã hạ quyết tâm nên cũng không khách sáo nữa. tiếp sau đó phải quay đi quay lại, lần nào cũng không đạt. Nếu không phải là tát sớm quá, thì người lại đứng chắn ngay ống kính. Còn những cái tát không lần nào kém lần nào, đều ra tay một cách dứt khoát, khiến cho mặt trái của Minh Vi nhanh chóng sưng lên.

Đường Hựu Đình hai tay đút túi quần lặng lẽ thong dong đi đến trường quay. Vừa bỏ kính râm xuống, anh liền trông thấy Chân Tích vung tay tát mạnh vào mặt Minh Vi khiến cô loạng choạng lùi về phía sau.

Động tác trên tay anh chững lại.

Má trái của Minh Vi đã đỏ tấy lên, chắc chắn không phải do một cái tát mà thành.

Cố Thành Quân hét lên với Chân Tích:

– Em đang làm cái gì thế hả?

Chân Tích giận giữ lông, mày trợn ngược, giọng khàn hẳn đi:

– Ngọc Long, cô ta vu oan cho em, anh còn bảo vệ cô ta? Em mới là vợ của anh.

Minh Vi nghe thấy vậy quả thực không kiềm chế nổi, bật một tiếng cười lạnh lùng.

Không ngờ cô lại có cơ hội nghe Chân Tích nói ra những lời như vậy. Chẳng lẽ cô ta không cảm thấy lời thoại đó quá nhạo báng mình hay sao?

Ánh mắt Minh Vi nhìn Cố Thành Quân giễu cợt, lời nói chua cay:

– Ngọc Long, anh xem cô ta còn xuống tay đánh tôi nữa. Tôi đã nói rồi, cô ta luôn ra vẻ hiền lành đức hạnh trước mặt anh, cả thiên hạ này chỉ có mình anh là không nhìn thấy.

Lời nói của Minh Vi nghe quen quen khiến cả Cố Thành Quân và Chân Tích đều giật mình, phát hoảng trong lòng. Đến đoạn này đã thoát hẳn khỏi kịch bản, cả ba diễn viên đang diễn một cách hết sức tự do. Đạo diễn và những người khác đều há mồm cứng lưỡi, ngay cả diễn viên đang chuẩn bị vào đều chết trân tại chỗ. Các tay máy rất nhanh nhạy bèn chuyển ngay ống kính đặc tả khuôn mặt các diễn viên.

Cố Thành Quân không thể không nói với Minh Vi:

– Cô cũng bớt nói mấy câu đi.

Ngay lập tức Chân Tích bị kích động bởi giọng điệu của Cố Thành Quân, chỉ thẳng vào Minh Vi nói:

– Rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì? Cô bày ra đủ mọi cách để cướp người đàn ông của tôi, cô định làm gì với chồng tôi đây?

Minh Vi lên mặt hung hăng, không những không giận trái lại còn cười:

– Ta đường đường là một cách cách của hoàng cung, thân phận cao quý, người dựa vào cái gì dám chất vấn ta?

Hai hàng nước mắt trào ra trên khuôn mặt Chân Tích. Cô ta vừa ấm ức vừa đau khổ, túm lấy tay áo Cố Thành Quân nói:

– Anh nói xem, em có lỗi gì với anh? Anh muốn ở bên cạnh cô ta nên mới vu khống em? Chúng ta sống với nhau bao nhiêu năm như vậy, em đã làm biết bao nhiêu việc cho anh, tình cảm của anh đã đi đâu hết rồi?

Ánh mắt Minh Vi sắc lên như lưỡi kiếm, chuyển từ người này sang người kia, ngữ điệu hết sức chua cay, sung sướng ném lên mặt Chân Tích câu nói cô vẫn giữ trong lòng suốt hơn nửa năm qua:

– Anh ấy chỉ cảm kích với cô, đó không phải là tình yêu. Từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ yêu cô.

Sắc mặt Cố Thành Quân và Chân Tích bỗng nhiên trở nên trắng nhợt. Hai người không hẹn mà cùng quay sang nhìn Minh Vi, trong ánh mắt kinh hoàng còn xen lẫn cả sự sợ hãi.

Nỗi sợ hãi sẽ bị bóc trần đó lọt vào trong mắt Minh Vi, mang đến cho cô niềm sung sướng được trả thù rất rõ nét. Nỗi ấm ức bị kiềm nén suốt nửa năm qua cuối cùng cũng được thoải mái bộc lộ. Cô mỉm cười, cười trên nỗi lo sợ của người khác, hưởng thụ trạng thái thất thần của hai người đó.

– Cô… – Chân Tích như bị trúng tà, nhìn trối chết vào Minh Vi. – Cô… là ai?

– Gì cơ? – Minh Vi sững lại, mặt tỏ vẻ không hiểu.

– Rốt cuộc cô là ai? – Chân Tích gầm lên một tiếng rồi nhào đến chỗ Minh Vi.

Minh Vi vội vàng né người, lui ngay vào sau bức tường. Nhìn thấy bàn tay của Chân Tích sắp sửa vung lên sát mặt mình, cô nhắm mặt lại trong vô thức.

Cái tát như trong dự liệu đã không xảy ra. Minh Vi mở mắt, thấy một bàn tay đàn ông đang giữ chặt lấy cổ tay Chân Tích. Anh giữ rất chắc, tới nỗi các đường gân xanh nổi hẳn lên mu bàn tay, toàn thân cũng đang run bắn lên.

Cô đưa mắt nhìn theo cánh tay đó. Khuôn mặt đẹp trai của Đường Hựu Đình đã xanh lại, toát ra từng luồng khí lạnh, ánh mắt nhìn xoáy vào Chân Tích lạnh như băng, kèm theo cả một sự uy hiếp không chút nghi ngờ, Minh Vi bất giác có ảo tưởng rằng nếu Chân Tích còn dám ra tay nữa với cô, Đường Hựu Đình thế nào cũng cho cô ta nếm thử một cái bạt tai.

Chân Tích bị đau bèn kêu lên:

– Cậu đang làm gì vậy?

Minh Vi lập tức sực tỉnh.

– Hựu Đình, anh mau bỏ tay ra!

Đường Hựu Đình hừm một tiếng lạnh lùng, hất tay Chân Tích ra. Chân Tích loạng choạng suýt ngã, may được Cố Thành Quân giữ lại. Cô ta vừa tức vừa xấu hổ, hét toáng lên:

– Cậu bị làm sao thế? Chúng tôi đang quay phim, cậu xông vào làm gì?

Không thèm để ý đến tiếng la hét của cô ta, Đường Hựu Đình túm ngay lấy một tay Minh Vi, quay đầu nói với đạo diễn khi đó vẫn đang đờ ra như bức tượng:

– Cảnh này quay nhiều như vậy rồi chẳng lẽ không dùng được đúp nào hay sao?

Đạo diễn bị ánh mắt đầy uy hiếp của Đường Hựu Đình đóng chặt lại, gật đầu một cách tù mù.

Đường Hựu Đình lại quay sang nhìn Minh Vi đang đờ đẫn cả ra.

– Tôi đưa người này đi trước.

Nói rồi không đợi những người xung quanh phản ứng, Đường Hựu Đình đã kéo Minh Vi đi khỏi trường quay.

Bạn thân của Minh Vi, Hứa Nhã Vân là một nhà biên kịch, hồi mới vào nghề cũng viết không ít những kịch bản phim truyền hình về chuyện luân lý gia đình hay si mê thần tượng của lớp thanh niên như các nhà biên kịch khác. Cảnh tượng thường thấy nhất trong các bộ phim này là nhân vật nam chính nắm lấy tay nhân vật nữ chính rồi kéo cô đi, sau đó đưa đến những nơi như tầng thượng tòa nhà, bờ biển hay công viên, … rồi cãi nhau, tâm sự, hoặc ôm hôn.

Nên khi Đường Hựu Đình nắm tay kéo đi, Minh Vi không khỏi nghĩ đến một kịch bản của Hứa Nhã Vân, thầm tính rằng, đợi đến lúc Đường Hựu Đình bỏ tay mình ra, sẽ nói câu thoại gì chấn động một chút.

Nhưng tính toán cũng chỉ là tính toán, không ngờ Đường Hựu Đình lại kéo cô đến cửa nhà vệ sinh rồi đứng yên ở đó.

Nhà vệ sinh của trường quay ngoài trời dĩ nhiên không thể sánh với nhà vệ sinh trong khách sạn năm sao. Chỗ bọn họ đứng chỉ cách bồn cầu chừng một trăm mét, thậm chí còn ngửi thấy cả mùi nồng nồng trong đó.

Mặt Minh Vi xám xịt lại.

– Anh không tìm được chỗ nào khác để cãi cọ với tôi hay sao?

– Cô tưởng chúng ta đang ở trong phim thần tượng chắc? – Đường Hựu Đình vừa mở miệng đã độp luôn.

Minh Vi cười tức tối.

– Được, anh được lắm. có chuyện gì mau nói đi, nếu không có gì tôi đi trước. Tôi còn phải ra quay nữa.

– Quay lại để cho Chân Tích đánh tiếp à?

Minh Vi nhìn Đường Hựu Đình dở khóc dở cười.

– Anh mới lần đầu tiên bước chân vào nghề này hay sao? Cái quy tắc của nghề này, chẳng lẽ hôm nay anh mới thấy lần đầu tiên? Đừng nói là Chân Tích mượn cớ để tát tôi, nếu như cô ta đánh tôi thật, tôi cũng đều phải chịu. Anh có thể trở thành anh hùng, nhưng tôi phải quay lại tiếp tục gánh tội. Cho nên lần sau, nếu anh định chơi trội thì hãy nghĩ giùm người khác về hậu quả một chút

Đường Hựu Đình cũng tỏ ra giận dữ.

– Tôi giúp cô mà cô còn trách ngược lại tôi lắm chuyện sao?

– Là anh đang giúp tôi? – Minh Vi không khách sáo. – Cố Thành Quân vẫn còn đang ở đó, làm gì đã đến lượt anh xuất hiện để giúp tôi? Lẽ nào anh làm như vậy thì lần sau Chân Tích sẽ không gây khó cho tôi nữa? Chỉ sợ rằng hôm nay cô ta mất mặt như vậy, sau này sẽ càng trở nên khủng khiếp hơn.

– Lẽ nào cô cứ để mặc cho cô ta ức hiếp? – Đường Hựu Đình cười nhạt. – Mấy câu thoại sau này của cô có khác gì ném trứng thối lên đầu cô ta, tôi thấy đến cả Cố Thành Quân còn sốc nữa kia. Cô ta miệng cười nhưng có dao giấu bên trong, khẩu phật tâm xà, cô lại chịu bị ức hiếp không đấy?

Đoạn diễn xuất vừa rồi quả khiến Minh Vi mở mày mở mặt, nhất là dáng vẻ kinh hoàng của hai người đó, trông sống động hệt như nhìn thấy hồn ma.

Minh Vi muốn cho mình thoải mái hơn một chút.

– Anh đã biết là tôi sẽ không để mình bị ức hiếp không rồi, vậy cần gì phải xuất đầu lộ diện cứu tôi. Cố Thành Quân còn chẳng nói một lời.

– Anh ta có thể nhẫn nhịn được với Chân Tích, tôi sao phải làm thế? – Đường Hựu Đình nói khinh khỉnh. – Tôi không phải Giám đốc phải cưng chiều ngôi sao lớn.

– Phải. – Minh Vi cười giễu. – Đường thiếu gia là ngôi sao lớn, sao còn phải cưng chiều người khác nữa.

Khi cười chạm đến vết đau trên má, Minh Vi không khỏi cau mày.

– Để tôi xem nào. – Đường Hựu Đình đưa tay ra nâng cằm Minh Vi lên, sau đó ghé sát vào má trái của cô.

Mùi nước hoa dìu dịu trên cơ thể người đàn ông trẻ tuổi phảng phất ngay trước mũi Minh Vi. Hai khuôn mặt ở quá gần nhau, cô có thể nhìn rõ hàng lông mày rậm của Đường Hựu Đình, còn cả một nốt ruồi nhỏ xíu ngay cạnh trán.

Da mặt Đường Hựu Đình nhẵn mịn, trắng sạch một cách tự nhiên, không dễ bị bắt nắng. Việc chăm sóc ngoại hình chắc chỉ một phần, còn chủ yếu có lẽ là yếu tố di truyền. Các fan hâm mộ đều loáng thoáng biết mẹ Đường Hựu Đình là một người rất đẹp, song tiếc rằng đã qua đời khi còn trẻ.

Minh Vi nhìn cặp lông mày rậm và sống mũi thẳng tắp của Đường Hựu Đình, trong lòng không khỏi than thở, con người này quả thực đẹp tới mức hoàn hảo, hệt như một bức tượng điêu khắc được Thượng đế chú tâm tạo nên. Trong giới giải trí có biết bao người đẹp, song đó là vẻ đẹp theo khuôn mẫu chung. Riêng Đường Hựu Đình lại có vẻ đẹp rất khác biệt. Nếu cả trăm người đứng chung một chỗ, người ta có thể tìm ra Đường Hựu Đình ngay lập tức khi mới chỉ nhìn qua.

Minh Vi còn phát hiện ra rằng khi Đường Hựu Đình tỏ ra chăm chú, môi anh sẽ hơi mím lại. Động tác nhỏ này hết sức đáng yêu.

Cô không thể không bật cười, lại một cơn đau dội lên ở má.

– Cười ngốc ngếch cái gì chứ? – Đường Hựu Đình nói với vẻ không vui. – Mặt cô như thế này không ổn đâu. Nếu ngày mai muốn quay tiếp thì bôi ít thuốc vào.

– Tôi biết rồi. Tôi sẽ bảo trợ lý đi mua thuốc. – Minh Vi nghĩ ngợi, sau đó bổ sung. – Cảm ơn anh.

– Vì sao cảm ơn? – Đường Hựu Đình đưa mắt nhìn Minh Vi.

– Vì vừa rồi anh đã bảo vệ tôi. – Minh Vi nói khẽ.

– Không trách tôi lắm chuyện à? – Vẻ không vui trong mắt Đường Hựu Đình đã tan đi như băng tuyết mùa xuân.

– Dĩ nhiên là anh lắm chuyện rồi, song tôi vẫn rất cảm kích.

– Xùy. – Cuối cùng Đường Hựu Đình cũng mỉm cười. – Nha đầu này đúng là không biết nịnh.

Minh Vi vẫn cười.

– Phải rồi, sao anh lại đến đây một mình?

– Không phải tôi đến một mình. – Đường Hựu Đình kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống. – Anh Lưu đi dự họp rồi, Tiểu Hoàng đang dọn hành lý trong khách sạn. Hôm nay tôi dọn đến phim trường.

Minh Vi ngẩn người.

– Hôm nay ư?

– Quay sớm xong sớm, album mới của tôi sắp ra rồi, đến lúc đó không còn thời gian rỗi nữa. – Đường Hựu Đình đưa tay ra gõ lên đầu Minh Vi. – Quay xong mấy cảnh chung của cô và tôi, cô cũng có thể hoàn thành công việc của mình, chẳng phải tốt hay sao? Lẽ nào cô nghiện diễn vai đi cướp chồng người này?

Minh Vi dở khóc dở cười.

– Vậy sư huynh cứ từ từ đi dạo nhé, sư muội phải quay về để chịu tội đây, xin cáo từ trước.

Đường Hựu Đình phẩy phẩy cánh tay ra hiệu bảo Minh Vi đi.

Minh Vi mỉm cười rồi quay người bước đi. Cô mặc tấm kì bào của công chúa nhà Thanh, nhìn từ phía sau lưng trông duyên dáng và yểu điệu, bước đi thanh thoát với tư thế rất đẹp mắt. Đi dưới bức tường gạch đỏ ngói xanh của phim trường, trông giống một thiếu nữ hoàng tộc đoan trang cao quý chốn thâm cung.

Mắt Đường Hựu Đình cứ vậy dõi theo cho tới khi bóng cô đi xa hẳn, mới chuyển sang bàn tay vừa rồi đã nâng cằm cô lên. Ở đó vẫn còn lưu lại cảm giác khi tiếp xúc với làn da con gái mềm mịn, vẫn còn thoang thoảng một mùi hương son phấn.

Anh đột nhiên giật mình bừng tỉnh, vội vàng xoa xoa tay.

“Mình đang làm gì vậy…”

Việc Đường Hựu Đình đến trường quay là một tin nóng hổi. Bởi vì các fan hâm mộ điên cuồng tải những lời chúc và động viên lên mạng xã hội nên cái tên Đường Hựu Đình trở thành một trong năm chủ đề hot nhất thời điểm đó. Đường Hựu Đình đã bước vào ngành giải trí bao năm qua với vai trò ca sĩ, song cũng chỉ quay MV, quảng cáo và một vài đoạn phim ngắn trong một số chương trình, còn chính thức đóng phim thì đây là lần đầu tiên, thế nên không lạ gì việc các fan hâm mộ lại kích động như vậy.

Nhóm fan “Đôi cánh” giống như tiễn người yêu ra chiến trường, không chỉ đưa một đám những cô gái trẻ trung đến bên ngoài phim trường vẫy cờ hô hào Hựu Đình cố gắng, mà còn mang đến một lượng lớn đồ ăn để động viên cả đoàn làm phim.

Đường Hựu Đình với nụ cười khiêm nhường và ấm áp thường trực trên môi, tận tay chia những đồ ăn vặt đó cho từng người. Các thành viên đoàn làm phim, từ nhà sản xuất đến đạo diễn, nhỏ hơn thì chuyên gia đạo cụ, tất cả đều có phần nên đối với Đường Hựu Đình vô cùng gần gũi, ra sức tán dương.

– Đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước(*). – Chân Tích cay cú vứt mấy chiếc bánh quy và kẹo đó vào tay trợ lý, nghiêng đầu sang nhìn Cố Thành Quân cười. – Rốt cuộc cũng vẫn là ca sĩ thần tượng khí thế thật. Thảo nào trước kia vợ anh nhất quyết phải kéo cậu ta về bằng được.

(*) Ý nói sự thay đổi không ngừng.

Ánh mắt Cố Thành Quân khi đó đang hướng về phía hành lang chênh chếch trước mặt, nơi Minh Vi đang ngồi nói chuyện cùng trợ lý. Má cô được chườm đá suốt một buổi chiều, sau đó lại phủ lên một lớp hóa trang dày cộp lên nhìn không rõ vết tích bị đánh. Cô nói cười hết sức tự nhiên, trên khuôn mặt xinh đẹp không gợn chút bóng đen u ám nào.

– Cô ta… – Chân Tích cũng nhìn Minh Vi. – Anh đã khi nào điều tra lý lịch cô ta chưa?

– Thế nghĩa là sao?

Chân Tích lạnh lùng nhìn Cố Thành Quân.

– Anh cũng biết là gì mà.

Cố Thành Quân nói:

– Cô ấy nói cô ấy và… Minh Vi từng có duyên gặp gỡ với nhau. Chỉ là mối quan hệ bèo nước mà thôi.

– Cô ta đang nói dối.

– Cứ cho là bọn họ thân thiết đi đã làm sao? – Cố Thành Quân bóp chặt túi bánh đang cầm trong tay. – Chuyện xảy ra trong phòng nghỉ không thể có người thứ tư biết được.

Sắc mặt Chân Tích càng trắng tới mức thấy cả gân xanh.

– Nói thì là như vậy, nhưng em vẫn luôn cảm thấy con bé Chu Minh Vi này đầy tà khí.

– Là tự trong lòng em có ma quỷ thôi.

– Lẽ nào anh có thể yên tâm thanh thản?

Cố Thành Quân hít sâu một hơi, nói:

– Nếu có báo ứng cũng là lẽ đương nhiên, chẳng phải hay sao?

Nói xong, anh bỏ mặc Chân Tích, đứng dậy đi ra nơi khác.

Minh Vi cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo mang đầy ác ý đang dõi thẳng vào mình nên quay đâu lại nhìn. Chân Tích đang ngồi trong ghế tựa, giống hệt như một con rắn đang nhìn chăm chú vào cô.

Minh Vi không cười nữa, hơi cúi mình xuống một cách lễ độ chào Chân Tích, tư thế thanh thoát, dáng vẻ cao sang, trông giống một con mèo giảo hoạt và bình thản.

Để tham gia đóng bộ phim này, Đường Hựu Đình đã phải cắt mái tóc ngắn dài qua tai. Trước đây anh luôn giữ hình ảnh hết sức đặc biệt với mái tóc dài hơi xoăn này trước mặt công chúng, theo như nhà thiết kế tóc nói, nó làm nổi bật lên cá tính ngang ngạnh của anh. Với nhiều nam nghệ sĩ, việc dựa vào kiểu tóc để trang điểm ngoại hình là chính, nên nếu không có tóc sẽ chẳng khác nào Bạch cốt tinh hiện hình.

Tuy vậy, danh hiệu “Người đẹp ba trăm sáu mươi độ không có góc chết” mà fan hâm mộ đặt cho Đường Hựu Đình thật không phải hư danh. Với khuôn mặt ngay ngắn, các đường nét đều rõ ràng, nên khi anh mặc chiếc trường bào đời Thanh vào, trong vẻ đẹp trai còn thêm phần nho nhã thanh cao, tràn đầy phong độ.

Cảnh quay đầu tiên của Đường Hựu Đình là cảnh người em trai trở về từ Anh quốc, gặp lại chị gái và mọi người trong gia đình. Người thanh niên đẹp trai trong bộ đồ tây kiểu cũ từ tàu bước xuống, đưa mắt tìm kiếm chị gái mình trong đám đông, chân bước gấp gáp lao đến ôm chầm lấy Tống thị.

“Chị, em đã về rồi.”

Khoảnh khắc đó, ca sĩ thần tượng ăn mặc thời trang với ánh mắt đầy quyến rũ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thanh niên cách mạng bộc trực, đam mê và tràn đầy nhiệt huyết.

Đôi mắt Đường Hựu Đình vốn luôn trong sáng, nụ cười tràn trề sức sống, ôm ấp một niềm hy vọng lớn lao với cuộc sống quanh mình. Cũng giống như vai diễn Tống Tử Thành của anh, xuất thân trong gia đình giàu có, được hưởng một nền giáo dục tốt, ôm ấp một lý tưởng cao đẹp khi về nước với mong muốn sẽ dùng chính sức mình để thay đổi hiện trạng xã hội đang mục nát.

Một vị thiếu gia như vậy, khi liên lạc đầu mối bí mật trong một quán bar đã gặp Vinh Ninh cách cách đang lưu lạc chốn bụi trần. Khi đó cô đã đổi tên thành Dạ Oanh.

Một công chúa đoan trang, cao ngạo vốn được cưng chiều hết mực trong chốn hoàng cung nay trở thành một cô gái chuyên tiếp rượu trong quán bar cho người tây dương. Không còn những tấm kì bào với ngọc trai đắt tiền, Dạ Oanh mặc chiếc váy dài bằng lụa đỏ, máy tóc được uốn xoăn rất thời thượng, môi tô đỏ chót, sóng mắt đong đưa, bàn tay được sơn móng cầm ly rượu nói nói cười cười với khách Tây, xinh đẹp như một đóa hồng long lanh trong sương sớm.

Từ trước đến giờ Tống Tử Thành chưa từng thấy một cô gái nào trông thanh khiết nhưng lại quyến rũ đến vậy, không thể không hỏi bạn bè:

– Cô này là ai?

– Cô ấy hả, gái bao thôi.

Dạ Oanh cảm nhận thấy một cái nhìn hơi khác thường nên quay đầu lại. Trong quán rượu mờ tối, giữa đám người say khướt đê mê, lại có thể có một đôi mắt sáng trong đến vậy. Đôi mắt đó khiến cô nhớ tới người đàn ông mình đã từng yêu. Dù người đàn ông đó đã thành gia thất, nhưng cô vẫn khổ sở bám riết lấy, không thể nào dứt khỏi.

Giờ đây, vì giúp cha và anh trả khoản nợ khổng lồ, cô phải dấn thân vào chốn bụi bặm này. Còn người đàn ông ngày trước đã nhận một khoản trợ giúp lớn của cô giờ đang ở nơi nào?

Sự mê mải, buồn thương, tiếc nhớ và oán hận lần lượt thoáng qua trong mắt người con gái ấy. Cô nhìn Tống Tử Thành, môi hé nở một nụ cười khuynh đảo, sau đó khoác tay với vị thương gia tai to mặt lớn bỏ đi.

Song nụ cười ấy lại khiến Tống Tử Thành có ấn tượng sâu sắc về cô.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện