Chương 8: Nảy sinh [2]

Sau khi Dạ Oanh làm vỏ bọc giúp Tống Tử Thành thoát được những kẻ đang truy đuổi anh, quan hệ giữa hai người dần trở nên thân thiết. Tống Tử Thành giống như một tia nắng chiếu rọi vào cuộc đời u ám của Dạ Oanh, cô ngưỡng mộ anh, yêu anh, kính trọng anh, nhưng cô cũng biết mình sẽ không bao giờ có được người đàn ông đó, cũng giống như cô chưa bao giờ có được người cô từng yêu, Lý Ngọc Long.

Một cô gái làng chơi và một thiếu gia con nhà gia thế cứ vậy từng bước tiếp xúc, thăm dò lẫn nhau, lúc gần lúc xa, không chút rõ ràng, tạo nên cho bộ phim một tình yêu thời loạn lạc.

Tuy đất diễn của hai người không nhiều, nhưng cảnh nào cũng rất đặc sắc. Sự thể hiện của hai diễn viên trẻ tuổi khiến đạo diễn hết sức hài lòng. Diễn xuất của Đường Hựu Đình còn hơi cứng, nhưng Chu Minh Vi thành thục có thừa. Cô vừa mới diễn xong một cách cách kiêu căng cao ngạo, thoáng cái đã hóa thân vào một cô gái làng chơi quyến rũ sống động. Một cử chỉ, một nụ cười, một cái đưa tay, một bước quay người của cô đều đậm chất phong tình.

Cảnh quay chung cuối cùng giữa Minh Vi và Cố Thành Quân cũng giống như cảnh mở đầu, diễn ra trong một bữa tiệc. Chỉ có điều ngày trước Minh Vi là cách cách, còn giờ đây là một cô gái bao địa vị thấp hèn.

Minh Vi mặc một chiếc váy dài màu trắng bạc có đính vảy long lánh, lưng thon chưa tới một vòng tay, mái tóc đen xõa như mây, vẻ đẹp khi vừa xuất hiện đã lấn át hết thẩy mọi người.

Lý Ngọc Long ngẩn người nhìn cô gái trông vừa quen vừa lạ đó, mãi lâu sau mới nói:

– Tôi có thể giúp gì cho cô?

Dạ Oanh như thể nghe thấy điều gì hết sức nực cười, liền nở nụ cười mê hoặc:

– Lý tiên sinh vẫn được mọi người tán tụng là một người chồng hết mực yêu thương vợ, không ngờ khi đi ra ngoài chơi cũng không chút hàm hồ.

Lý Ngọc Long không khỏi cảm thấy bối rối.

– Tôi không hề biết tình cảnh hiện giờ của cô lại đến mức này…

– Lý tiên sinh nhìn thế nào mà bảo rằng tôi không ổn? – Dạ Oanh cười hỏi lại. – Vì trên người tôi không đeo trang sức quý, không mặc lụa là gấm vóc? Hay vì tôi đói khát, không có nơi nào để ở?

Ánh mắt của cô gái đẹp đột nhiên lạnh ngắt, giọng nói như băng:

– Lý tên sinh là một người băng thanh ngọc khiết, tôi chỉ là một đứa con gái thấp hèn, đương nhiên không thể lọt vào mắt tiên sinh. Nhưng nếu không có miếng ăn anh bố thí, tôi cũng không chết đói. Lý tiên sinh khỏi cần lo lắng cho tôi.

Cô quay người bỏ đi, ra đến ban công liền châm một điếu thuốc.

Tống Tử Thành từ đâu đi tới, hỏi “Em vẫn ổn chứ?”.

Dạ Oanh quay lại, một giọt nước lớn trào ra từ khóe mắt rồi lăn xuống. Song cô vẫn cười, xinh đẹp và đau đớn, chất đầy sự cô đơn và bất đắc dĩ. Cô hoàn toàn là một người bị số phận trêu đùa, hạnh phúc luôn ở trước mắt nhưng dù cô cố gắng đến đâu vẫn không sao nắm được.

Cao ngạo đến vậy, nhưng cũng yếu đuối và bất lực đến vậy.

Đường Hựu Đình thẫn thờ nhìn Minh Vi cười. Anh không tiếp tục đọc lời thoại như trong kịch bản mà đi tới ôm lấy cô.

Trong khoảnh khắc, tiếng nhạc như bặt đi, còn thời gian ngưng trôi vài giây.

Bao nhiêu sự rối rắm, vạn ngàn lời nói đều ngưng tụ lại trong cái ôm ghì ấm áp, siết chặt ấy.

Trong lúc hoảng hốt, Minh Vi thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên cô được một người ôm mình kể từ sau khi được tái sinh. Vòm ngực của người đó rộng và chắc chắn, khi tựa vào đó có cảm giác rất yên tâm.

– Dừng! – Đạo diễn hô lên. – Xong rồi!

Đường Hựu Đình vẫn không buông tay.

Hai má Minh Vi bắt đầu nóng ran, cô khẽ nhắc anh:

– Này… sư huynh?

Đường Hựu Đình vẫn đứng yên. Minh Vi nhìn qua vai anh, thấy Lý Trân đang nháy mắt với mình, cười khúc khích.

Thấy vậy, Minh Vi bất đắc dĩ phải nói to hơn:

– Đường sư huynh, đúp này xong rồi.

Đường Hựu Đình nắm lấy cánh tay Minh Vi, đột ngột đẩy cô ra.

Hai người tròn mắt nhìn nhau, ngay tức khắc không biết phải nói gì. Các nhân viên trường quay người qua người lại đều không ngó ngàng tới, coi hai người bọn họ như không tồn tại vậy.

Minh Vi bị Đường Hựu Đình nhìn tới mức nóng cả da đầu, nhắc thêm lần nữa:

– Sư huynh, đã quay xong rồi, anh có thể bỏ tay ra.

Đường Hựu Đình ho khan một tiếng, buông tay Minh Vi, cúi đầu đi ra ngoài. Anh thầm đếm một, hai, ba… Khi đếm đến năm, cuối cùng cũng nghe Minh Vi gọi:

– Sư huynh…

Đường Hựu Đình hít sâu một hơi, vẻ cao ngạo lại hiển hiện trên khuôn mặt. Anh quay đầu lại, nhưng đã thấy Cố Thành Quân đi tới đứng chắn giữa mình và Minh Vi.

Cố Thành Quân đứng ngay trước mặt Minh Vi, cười dịu dàng:

– Chúc mừng em đã quay xong.

Minh Vi còn chưa kịp cảm ơn, đã thấy Lý Trân nhào đến, khua tay múa chân nói lớn:

– Chúc mừng chị, chị Minh Vi! Chúc mừng chị đã hoàn thành vai diễn.

Tiếp sau đó, tất cả các thành viên trong đoàn làm phim đều vỗ tay rào rào, chúc mừng Minh Vi. Trong phút chốc cô bị bao vây giữa những tiếng vỗ tay.

Minh Vi lập tức mỉm cười cúi người đáp lễ với các thành viên trong đoàn. Cô đã ở phim trường hai tháng, quan hệ rất tốt với mọi người, đặc biệt, còn trở thành người bạn thân với chuyên gia trang điểm. Thế nên ở phần sau, Dạ Oanh được hóa trang rất xinh đẹp, kỹ thuật viên phụ trách ánh sáng còn gọi cô là Tiểu Chu Toàn(*).

(*) Chu Toàn, một ca sĩ nổi tiếng thời Trung Hoa Dân Quốc.

Cố Thành Quân hỏi Minh Vi:

– Cảm tưởng của lần đầu tiên hoàn thành vai diễn thế nào?

Minh Vi đáp:

– Em cũng không dám tin là kết thúc nhanh như vậy. Thời gian trôi mau quá.

– Lần đầu tiên đóng phim luôn có cảm giác này. Đợi khi đóng nhiều rồi, lại thấy ngày dài như cả năm.

– Thầy Cố hiện giờ đang thấy ngày dài như năm sao? – Minh Vi ngước mắt lên nhìn Thành Quân.

Cố Thành Quân đóng phim vất vả, hai tháng nay thấy rõ gầy và đen đi, trông hơi mệt mỏi, nhưng vẫn đẹp trai phong độ như thường.

Minh Vi cụp mắt xuống, nói:

– Thầy còn phải vất vả thêm một thời gian nữa, hãy để ý đến sức khỏe.

Cố Thành Quân ừ một tiếng, vô thức đặt tay lên bụng.

Bệnh dạ dày lại tái phát?

Làm gì có diễn viên nào không mắc chứng viêm dạ dày mãn tính. Cố Thành Quân là một người say mê với nghề, thường xuyên chuyên tâm vào vai diễn quên cả thời gian, không nghĩ tới việc ăn đúng bữa. Minh Vi lo lắng cho chồng, nên mỗi khi Cố Thành Quân đi đóng phim đều thường xuyên ghé đến nấu nướng. Cô thậm chí còn kiếm cho anh một trợ lý tháo vát là Tiểu Tần. Tuy nhiên sau khi Minh Vi qua đời, Tiểu Tần cũng xin nghỉ việc. Trợ lý mới rõ ràng không chăm sóc anh chu đáo như người tiền nhiệm

– Ngày mai em về công ty à? – Cố Thành Quân hỏi.

Minh Vi gật đầu.

– Có một hợp đồng chụp poster quảng cáo đang đợi em.

– Thể hiện cho tốt nhé. – Cố Thành Quân nhìn cô gái đang đứng cúi đầu trước mặt mình với ánh mắt phức tạp, những điều định nói đều tắc nghẽn nơi cổ họng, không sao nói ra được.

Những lời cô nói ngày hôm đó là do cô tự phát triển lời thoại ngay tại chỗ, hay đã có người nói với cô…

– Vậy nếu như không có việc gì, em không làm phiền thầy nữa. – Minh Vi cắt ngang dòng suy nghĩ của Thành Quân.

Cố Thành Quân chẫm rãi gật đầu, quay người bước đi.

– Thầy Cố. – Minh Vi không thể không gọi với theo. – Thầy… nếu đau dạ dày hãy uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho tốt.

Coi như không thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Cố Thành Quân, Minh Vi hơi cúi người xuống chào rồi vội vàng quay đi.

Bầu không khí lúng túng kì quặc giữa hai người, ngay cả Đường Hựu Đình đứng ở xa cũng có thể cảm nhận rất rõ. Cố Thành Quân cau mày nhìn Minh Vi đi khuất, giống như bị trúng tà. Thời gian quen Cố Thành Quân cũng đã khá lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Đường Hựu Đình thấy người đàn ông hay làm bộ tịch, thầm trầm đó lộ vẻ bối rối thế này.

– Sư huynh. – Minh Vi đi tới gần Đường Hựu Đình. – Tôi quay xong rồi. Cám ơn anh đã chăm sóc tôi những ngày qua, thật vất vả cho anh.

Đường Hựu Đình im lặng gật đầu, mắt vẫn nhìn Minh Vi chăm chú.

Minh Vi cũng không nhiều lời, chỉ nhìn anh cười nhạt, sau đó bị Lý Trân và chuyên viên trang điểm kéo đi.

Nhiều ngày sau lần tạm biệt đó, Minh Vi không gặp lại Đường Hựu Đình. Hôm sau cô quay về công ty, nhận được hai hợp đồng quảng cáo, hàng ngày lại lên lớp tập luyện, bận rộn triền miên. Ít lâu sau, Đường Hựu Đình cũng hoàn tất vai diễn của mình, lập tức bắt tay ngay vào việc hoàn thiện album mới.

Hợp đồng Minh Vi mới nhận là quảng cáo nước ép trái cây, làm chung với Tô Khả Tinh.

Tô Khả Tinh vì đóng vai chính trong MV của “Cực quang Boy”, lại có tin đồn liên quan đến một thành viên trong nhóm nên gần đây khí thế hơn hẳn.

Tuy nhiên, nhắc đến tin đồn về Tô Khả Tinh, Chung Thiên Dao tỏ ra vô cùng coi thường.

– Lý Kỳ Vân là một kẻ đào hoa nổi tiếng trong nhóm, trên thì nhà sản xuất, đạo diễn, dưới thì chuyên viên hóa trang, thực tập sinh, thậm chí fan hâm mộ, số đàn bà con gái anh ta từng ngủ cùng thậm chí có thể làm nổ cả máy chủ. Tô Khả Tinh chẳng qua chỉ là một trong số đó, có gì mà đắc ý? Nói một câu khó nghe, chẳng có nữ diễn viên nào từng đóng MV cho “Cực quang Boy” lại chưa từng lên giường với Lý Kỳ Vân cả.

Minh Vi nhớ lại ngày đầu mới gặp Tô Khả Tinh, một cô gái thông minh nhưng không mất đi vẻ ngây thơ, không khỏi lắc đầu thở dài.

Chung Thiên Dao ghé sát lại, cười hỏi:

– Còn cậu thì sao? Ai cũng nói cậu cướp bạn trai của Chân Tích.

– Tôn Hiếu Thành? – Minh Vi cười khổ sở. – Thứ nhất, anh ta và Chân Tích từ lâu đã không còn quan hệ gì. Thứ hai, mình và anh ta không có quan hệ gì hết.

– Không có gì mà năm lần bảy lượt hẹn cậu ra ngoài.

– Nếu mình có quan hệ với anh ta thật, anh ta còn kiên trì đeo bám lâu đến vậy sao?

Chung Thiên Dao nghĩ theo hướng đó thấy cũng phải. Những kẻ lắm tiền như Tôn Hiếu Thành đâu có kiên nhẫn lâu đến vậy. Nếu như Minh Vi ngã vào tay anh ta rồi, chắc chưa tới một tháng đã bị quăng đi.

– Cậu nhất định phải nắm chắc về bản thân mình. – Chung Thiên Dao nói tiếp. – Những người đàn ông tử tế trong giới này hiếm lắm, chúng ta phải học cách tự bảo vệ mình hơn.

– Mình luôn tỉnh táo mà. – Minh Vi đáp.

Sau khi bộ phim quay xong, Tôn Hiếu Thành không biết uống nhầm thuốc gì mà chủ động tìm tới, liên tục hẹn Minh Vi ra ngoài. Vì anh ta là một kẻ quyền thế trong đế quốc truyền thông, nên Minh Vi không tiện đắc tội. Song mười lần, Minh Vi cũng tìm cách tránh né chỉ đi hai ba lần.

Với kiểu cách như vậy, nếu là người đàn ông khác hẳn không thể giữ được kiên nhẫn, nhưng Tôn Hiếu Thành lại càng thích thú. Anh ta cảm thấy Minh Vi thông minh tao nhã, thận trong e dè song rất chừng mực, những ưu điểm này rất ít nghệ sĩ có được. Khi từ chối trông Minh Vi lạnh nhạt, nhưng khi đã hẹn được ra ngoài, cô lại trang điểm rực rỡ, tươi cười niềm nở, trên đường đi luôn nói cười hoạt bát, làm người ta cảm thấy thú vị và mãn nhãn, đúng là một trong số ít các diễn viên mới vào nghề có thể đưa đến những sự kiện lớn.

Ngày tết trung thu, Tôn Hiếu Thành đưa Minh Vi đến một bữa tiệc, cố nhiên là toàn những nhà giàu có tiếng, còn có cả một số vị khách nước ngoài. Minh Vi mặc một chiếc đầm dạ hội màu trắng bạc, dáng người thanh mảnh, khuôn mặt sáng tươi, phong thái nhẹ nhàng, cử chỉ thanh tao. Tôn Hiếu Thành vừa đưa cô vào lập tức thu hút vô vàn ánh mắt ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy rất tự hào.

Bạn bè Tôn Hiếu Thành cười bắt chuyện, hỏi:

– Vị này là tiểu thư nhà nào vậy, trông lạ quá, mới về nước à?

Minh Vi tự giới thiệu về mình một cách hết sức duyên dáng.

– Tôi là diễn viên hợp đồng của công ty giải trí Vĩnh Thành.

Hóa ra là một diễn viên nhỏ. Vẻ tôn trọng trong mắt đối phương dường như đã giảm bớt mấy phần, còn sự đắn đo cân nhắc lại tăng lên.

Trước khi đến đây Minh Vi đã biết mình sẽ gặp tình huống như vậy. Tuy nhiên cô đã hạ quyết tâm sử dụng Tôn Hiếu Thành làm bệ phóng cho mình nên quyết không làm ra vẻ băng thanh ngọc khiết để anh ta phải mất hứng. Cô lẳng lặng đứng bên cạnh Tôn Hiếu Thành, tỏ ra dửng dưng với những lời bàn tán xung quanh.

Tôn Hiếu Thành cảm thấy Minh Vi vô cùng thú vị, lại có thể ẩn nhẫn nên càng cao hứng hơn.

Một cô gái trẻ ăn mặc lộng lẫy, tay cầm ly rượu đi tới, nhìn Minh Vi dò xét với ánh mắt đầy thù địch, sau đó quay sang Tôn Hiếu Thành cười nói:

– Lâu lắm rồi không thấy mặt anh, hóa ra có niềm vui mới. Anh thay đổi khẩu vị từ bao giờ thế, thích những bông bách hợp dịu dàng kiểu này?

Bỗng dưng chen vào nói vỗ mặt luôn, đúng là một chút lịch sự cơ bản cũng không có. Chỉ dựa vào hành động đó, với những thứ đồ trang sức rối rắm trên người cô ta, Minh Vi cũng biết cô bé này chắc chắn sinh ra trong một gia đình giàu có mới nổi.

Tôn Hiếu Thành bối rối, cũng không muốn giới thiệu hai cô gái với nhau. Minh Vi biết ý, lập tức nói:

– Hai người cứ nói chuyện, tôi đi loanh quanh một lát.

– Vậy thì tiện thể. – Cô gái đó tiện tay đưa luôn cho Minh Vi ly cooktail đã uống hết của mình.

Đây không phải lần đầu tiên Minh Vi đến dự những bữa tiệc kiểu này của giới thượng lưu. Các nữ nghệ sĩ trong công ty vốn nhiều chuyện thị phi, bất kể chiêu bài làm nhục nào cô cũng đã thấy cả. Cô vốn không định để tâm đến con bé này, nhưng lập tức thay đổi ý định, nếu cô chấp nhận để bị người ta ức hiếp một lần, sau này cũng có thêm một lý do để từ chối Tôn Hiếu Thành.

Nghĩ vậy nên Minh Vi đưa tay ra cầm lấy chiếc ly không.

Song cánh tay một người đàn ông đứng bên cạnh đã đưa ra trước, đón lấy chiếc ly.

Minh Vi ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn. Trên khuôn mặt Đường Hựu Đình là một nụ cười nhạt, nhưng toát lên cái lạnh thấu xương. Minh Vi thầm than không hay rồi lùi về sau một bước. Không ngờ Đường Hựu Đình tiên phát chế nhân, vòng tay ra ôm chặt lấy lưng cô, khiến cơ thể hai người trong tư thế dính vào nhau.

Hơi ấm từ cơ thể người con trai đó xuyên qua lớp áo mỏng truyền sang, khiến tim Minh Vi không khỏi nhảy thót lên, mặt bắt đầu phát hỏa.

– Anh Tôn đang bận nên tôi đưa Minh Vi đi dạo một chút.

Nói xong, không đợi Tôn Hiếu Thành kịp phản ứng, Đường Hựu Đình đã vừa ôm vừa kéo Minh Vi đi khỏi.

Chiếc ly được Đường Hựu Đình đặt vào trong khay của nhân viên phục vụ trên đường kéo Minh Vi ra khỏi đại sảnh. Lần này anh không ấn cô vào cánh cửa nhà vệ sinh mà tới một góc vườn hoa bên ngoài.

Ở đó còn có một đôi tình nhân khác đang đắm đuối mặn nồng. Đường Hựu Đình ào ào xông tới khiên đôi uyên ương hoảng sợ đi mất.

Minh Vi vừa tức vừa buồn cười

– Hôm nay anh lại phát bệnh điên kiểu gì vậy? Chẳng buồn xem đang ở trong tình cảnh nào nữa.

Đường Hựu Đình buông tay ra, nhìn cô cười nhạt.

– Sao hả, cản trở cô và Tôn Hiếu Thành à?

– Lẽ nào từ khi anh bước chân vào ngành giải trí đến nay chưa từng tham gia những cuộc xã giao kiểu này?

– Xã giao? – Đường Hựu Đình cười mỉa mai. – Bây giờ ngoài kia không ai là không biết Chu Minh Vi đã dính chặt lấy thiếu gia truyền thông Tôn Hiếu Thành rồi.

– Gặp chuyện thì đồn cho vui, sao lại cho là thật? – Sắc mặt Minh Vi dần trầm xuống. – Tôi là một nữ diễn viên, nên chỉ cần tôi đi cùng một người khác giới thôi, đều sẽ có những tin đồn ác ý như vậy.

– Cô định nói với tôi kiểu “cây ngay không sợ chết đứng” hả?

– Tôi nói anh sẽ tin sao? Vậy tôi cần gì phải phí lời. – Minh Vi nói. – Từ khi quyết định dấn thân vào lĩnh vực này, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với những tin đồn ác ý rồi. Đã biết dù có làm thế nào cũng không thể ngăn chặn lại được những lời đồn thổi, vậy chỉ cần tôi làm bất cứ chuyện gì không trái với lòng mình, sao phải quan tâm đến việc người khác nhìn mình thế nào?

Trong mắt Minh Vi phản chiếu ánh trăng thanh lạnh, sự phẫn nộ và cao ngạo hòa lẫn với nhau. Khoảng khắc đó, Đường Hựu Đình như cảm thấy cô đã bị Dạ Oanh nhập vào mình.

– Vậy còn Cố Thành Quân thì sao?

Minh Vi sững lại, một tia sáng vụt lóe lên trong mắt, vô thức nhìn đi nơi khác để tránh ánh mắt của Đường Hựu Đình.

Đường Hựu Đình nhìn vào đôi mắt đó, cảm thấy chỗ rượu mình vừa uống đều đã trở thành giấm, gây nên một cảm giác tê tê ở răng không sao nói rõ đươc.

– Giữa tôi và Cố Thành Quân càng không có quan hệ gì. Hơn nữa anh là gì của tôi, dựa vào đâu có quyền chỉ trích tôi như vậy?

Đường Hựu Đình dường như không thể kiểm soát nổi miệng của mình, nói tuột ra:

– Cô cho rằng tất cả đàn ông đều là lũ ngốc, không thấy cái kiểu muốn có nhưng vẫn làm ra vẻ từ chối của cô sao? Bao nhiêu năm lăn lộn ngoài đời tôi đã thấy quá nhiều đứa con gái kiểu như cô. Tự cho mình là đúng, cứ tưởng khoác lên mình bộ dạng trắng trong tinh khiết là sẽ khiến mình khác biệt với mọi người, nói cho cùng chẳng qua cũng chỉ là kẻ mới vào nghề muốn thăng cấp mà thôi.

– Anh nói đã đủ chưa? – Người Minh Vi run bắn lên.

– Cô thì là cái gì? Lẽ nào không thích anh ta? Cô cho rằng cũng lấy một cái tên là Minh Vi thì có thể chiếm được sự biệt đãi của Cố Thành Quân à? Thủ đoạn đó của cô…

Một lý rượu hắt thẳng vào mặt khiến lời nói của Đường Hựu Đình bị cắt ngang.

Đường Hựu Đình thấy mặt mình mát lạnh, tỉnh táo hơn đôi chút, đứng đờ ra.

Minh Vi chậm rãi đặt lý rượu xuống, nghiến răng nói:

– Anh không biết bất cứ điều gì thì đừng có đánh giá bừa bãi.

Cô đi được hai bước, những nghĩ vẫn thấy chưa hết tức, bèn quay lại giơ chân đá mạnh vào chân Đường Hựu Đình. Đường Hựu Đình ôm vội lấy chân kêu oai oái, hết hẳn lơ mơ.

Minh Vi không quay lại tìm Tôn Hiếu Thành mà tự mình ra ngoài vẫy taxi về. Xe đi chưa được bao xa đã có cuộc gọi đến của Đường Hựu Đình, dập xong lại gọi, cứ vậy một lúc lâu.

Người lái taxi nhìn cô qua gương chiếu hậu.

– Cãi nhau với bạn trai à, cô gái?

Minh Vi dứt khoát tháo hẳn pin điện thoại ra.

Người tài xế cười ha ha.

– Chờ tới lúc hết giận rồi nghe anh ta giải thích một chút là được. Cãi nhau đều là vì chưa hiểu nhau thôi. Hai người bình tĩnh nói chuyện lại với nhau, chắc chắn không có rắc rối gì là không thể giải quyết được. Đừng vì tức giận mà bỏ lỡ mất một người đàn ông tốt.

Minh Vi cố nén một lúc lâu, đến khi không thể nào kiểm soát nổi sự ấm ức vẫn dâng đầy trong ngực, một luồng cảm xúc dữ dội xô vào từng góc trong bộ não, trở thành những giọt nước mắt lăn dài trên má.

– Anh ta… coi thường cháu… – Câu nói vừa bật ra, tất cả sự mạnh mẽ bỗng nhiên sụp đổ, nỗi buồn thương cứ vậy mặc sức tuôn trào. Minh Vi cảm thấy mình giống hệt cô gái mười tám mười chín tuổi, thấy đau lòng là bật khóc, hoàn toàn không cần kiềm nén một chút nào.

Người tài xế thở dài một tiếng:

– Cô bé xinh đẹp như vậy, nếu anh chàng đó không biết quý trọng cháu, vậy cũng không đáng để cho cháu rơi nước mắt vì cậu ấy.

– Không phải đâu, chú ạ, chỉ là bạn bè thôi.

– Bạn bè cũng vậy. – Người lái taxi tiếp tục. – Bạn trai sẽ thay lòng đổi dạ, còn những người bạn đi theo mình suốt cả đời. Có hiểu lầm hãy nói rõ với nhau sớm, nếu không thể chơi với nhau nữa thì dứt khoát thôi luôn. Đời người chỉ có mấy chục năm, không thể sống lại một lần nữa đâu.

Minh Vi ngẩn người.

– Sống lại… một lần…

Cô đã được tái sinh trên thế giới này như một kì tích, có sức khỏe, tuổi trẻ và cả sắc đẹp. Đó là những tài sản đáng quý nhất của đời người. Tình yêu, tình bạn, lòng tin và sự phản bội, sống và chết cô đều đã trải qua, còn có gì không nhìn thấu đáo được, vậy tại sao phải buồn lòng rơi nước mắt vì những trở ngại nhỏ này?

Khi xe về đến kí túc xá công ty, tâm trạng của Minh Vi đã bình tĩnh hơn nhiều.

– Minh Vi.

Minh Vi quay đầu lại, thấy Đường Hựu Đình từ trong xe bước ra.

– Trời ạ. – Cô khẽ kêu lên. – Anh làm thế nào lái xe được về đây? Anh đã uống bao nhiêu rượu, không sợ bị cảnh sát bắt à?

Đường Hựu Đình nhìn cô, khẽ cười.

– Là Tiểu Hoàng cầm lái. Tôi bảo cậu ấy đi rồi.

– Sợ anh ấy nghe thấy chúng ta cãi nhau sao?

– Sợ cậu ấy nhìn thấy cảnh tôi xin lỗi, lại chết khiếp.

Minh Vi bất giác mỉm cười.

– Cũng phải, anh lớn như vậy, chắc số lần xin lỗi chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay thôi. Nếu anh xin lỗi, Tiểu Hoàng có lẽ nghĩ anh bị trúng tà.

Đường Hựu Đình nhìn thấy Minh Vi cười cũng cười theo.

– Không giận à?

Minh Vi ngay lập tức đổi sắc mặt. Đường Hựu Đình bối rối đưa tay lên vò đầu.

– Xin lỗi! – Anh nói khẽ. – Tôi muốn nói là tôi đã ghen nên mới thốt ra những lời như vậy. Cô có thể tha thứ cho tôi được không?

Minh Vi thấy má nóng bừng.

– Anh đang nói lung tung cái gì vậy?

– Thực sự là hơi ghen một chút. – Đường Hựu Đình thẳng thắn giãi bày. – Trông thấy tiểu sư muội mình yêu mến vồn vã với một người đàn ông khác, ai chẳng thấy ghen tức? Tôi thừa nhận là tôi có chỉ số EQ thấp, lại ấu trĩ. Khi ghen chỉ biết nói những điều gây tổn thương cho người khác, cô giận tôi như vậy cũng đáng. Cô muốn tôi phải chuộc lỗi thế nào tôi cũng chấp nhận hết.

– Được. – Minh Vi cười giảo hoạt. – Yêu cầu của tôi cũng không cao. Anh chỉ cần viết ba chữ “Tôi xin lỗi” bằng mông là được.

– Hả? – Đường Hựu Đình cười đau khổ. – Có cách khác không?

– Phương án thứ hai là cởi hết quần áo chạy ba vòng trong công ty, hét toáng lên “Tôi là lợn”. Nếu anh vẫn không vừa lòng, tôi còn phương án thứ ba.

– Không, không, phương án một là đủ rồi. – Đường Hựu Đình vội vàng ngăn lại.

Minh Vi đứng khoanh tay nhìn Đường Hựu Đình hành động. Đường Hựu Đình đằng hắng mấy tiếng, nhìn xung quanh một lượt, sau khi xác định chắc chắn không có ai mới hậm hực quay người lại, hơi cúi người xuống rồi cong mông lên bắt đầu viết chữ.

Cái mông cong, là kết quả của việc Đường Hựu Đình chịu khó tập luyện ở phòng tập thể hình, lần này đã cho Minh Vi một phen mãn nhãn. Cô vừa cười khúc khích, vừa thầm nghĩ, các fan hâm mộ vẫn thường khen Đường Hựu Đình có một thân hình tuyệt đẹp không phải không có căn cứ. Nếu cô ghi hình lại cảnh này rồi up lên mạng lượng truy cập chắc hơn cả triệu.

Đường Hựu Đình viết chữ xong, hỏi Minh Vi đầy ấm ức:

– Như vậy đã đủ chưa? Không còn giận nữa chứ?

Minh Vi mỉm cười.

– Những câu nói đó không chỉ làm người khác tổn thương, mà còn khiến người ta thấy lòng nguội lạnh nữa. Hóa ra trong lòng anh tôi lại là dạng người như vậy.

– Minh Vi…

– Tôi biết, đã bước chân vào giới giải trí không thể nào tránh khỏi việc bị người ta soi mói đời tư. Song tôi không muốn những lời đánh giá và chỉ trích ác ý đó lại đến từ những người bạn xung quanh mình. – Minh Vi hít một hơi thật sau. – Thực ra chính xác là tôi đang lấy lòng Tôn Hiếu Thành, cả đối với Cố Thành Quân cũng vậy. Nhưng không phải tất cả những kiểu lấy lòng đều được khái quát bằng việc dùng thân xác quyến rũ người ta. Tôi thừa nhận mình là người có toan tính, hoàn toàn không giống với vẻ thanh cao thuần khiết như tôi vẫn bộc lộ. Nhưng tôi cũng có giới hạn của riêng mình. Giới hạn của tôi là tôi phải sống sao cho xứng với cha mẹ đã sinh ra mình, sao cho xứng với lòng mình.

Đường Hựu Đình từ từ đi tới bên cạnh Minh Vi. Sau khi ở bữa tiệc ra, có lẽ anh đã rửa mặt nên tóc còn hơi ướt. Đã đẹp trai dù thế nào vẫn đẹp trai, hình dáng thất thểu, trái lại, càng làm Đường Hựu Đình trông phong lưu phóng khoáng vài phần. Đường Hựu Đình dẹp hẳn cái vẻ tùy tiện một tấc đến trời của mình, đứng trước mặt Minh Vi bình thản và đúng mực, ánh mắt sáng trong và chăm chú, nghiêm túc tới mức như đã biến thành một người khác.

– Tôi thực lòng xin lỗi cô, Minh Vi. Tôi biết cô không phải người kiểu đó, vĩnh viễn không bao giờ trở thành con người như vậy. Cô kiên cường, có lòng tin, có lý tưởng. Cô sẽ không bị cái vòng danh lợi này nhấn chìm mình. Tôi nói những lời như vậy thật là một kẻ khốn nạn. Xin cô hãy thứ lỗi cho tôi.

Minh Vi nghe tới đó, bao nhiêu tức giận đã tiêu tan như mây khói. Nhiều nhất cũng chỉ còn một chút oán hờn, không đáng để nhắc tới.

Cô nghiêng nghiêng đầu, cười hỏi:

– Vậy, chúng ta vẫn là bạn bè nhỉ?

Đường Hựu Đình cũng cười.

– Chúng ta có thể đi xa hơn một bước nữa.

Minh Vi tỏ vẻ nghi hoặc.

– Như vậy là ý gì?

– Không hiểu à? – Đường Hựu Đình tiến gần thêm một bước, cười khì khì nhìn Minh Vi. – Nếu chỉ là bạn không thôi tôi vẫn chưa thỏa mãn.

Minh Vi cảm thấy như có một chiếc kim đâm mạnh vào gáy mình, tóc gáy dựng đứng hết lên. Trong đầu cô nghe nổ bùng một tiếng, vội vàng ra sức lắc đầu, quay người chạy mất.

– Minh Vi, sao vậy? – Đường Hựu Đình túm lấy cánh tay cô.

Minh Vi gần như hoảng sợ rút cố tay ra.

– Chúng ta không nói đến chuyện đó, không nói chuyện đó…

Cô đẩy cánh cửa hành lang rồi chạy vọt vào trong. Cảnh cửa điện tử sập lại “ping” một tiếng, để mặc Đường Hựu Đình đơn độc đứng bên ngoài.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện