Chương 9
Quả nhiên, đúng như dự liệu, kỳ nghỉ kết thúc, Phương Thần vừa bước chân đến tòa soạn là công việc lại bận tối mắt tối mũi.
Thỉnh thoảng có được chút thời gian rảnh rỗi, anh Lý liền nói: “Đây đâu phải là làm việc, là đánh trận thì có, hơn nữa lại là một chiến dịch không bao giờ kết thúc”.
“Đợi đến khi anh nghỉ hưu chẳng phải là sẽ kết thúc sao?”, một đồng nghiệp nói.
“Ngồi ở nhà lại càng vô vị hơn. Vợ thì lắm điều, cả ngày cứ cằn nhằn đến đau cả đầu”, người ngồi bên bật cười, “Như thế còn gì mà nói nữa? Anh đúng là số lận đận cả đời rồi”.
“Đúng thế thật.”
“…”
Bốn năm người vừa nói vừa đi đến nhà ăn. Một đồng nghiệp hỏi Phương Thần: “Phương Thần, hay là cô đi ăn cơm cùng chúng tôi đi?”.
Phương Thần xách túi, bước xuống cầu thang, miệng đáp: “Không đâu, tôi có hẹn với bạn rồi”.
Một người ở phía sau hỏi với theo, “Bạn trai à?”. Phương Thần quay lại cười, đáp, “Một người bạn thôi”.
Nơi hẹn bạn là trong KFC. Mặc dù Tết đã qua rồi, cũng không phải cuối tuần, nhưng bên trong vẫn đông khách như thường.
Cận Vĩ ngồi bên cửa sổ, giơ tay vẫy cô.
Cô bước nhanh về phía ấy, cười hì hì, nói: “Xin lỗi, bị tắc đường một lúc…”, rồi đột nhiên, những từ cuối cùng bị chìm đi trong sự huyên náo xung quanh.
Khi ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt cô gái ngồi đối diện Cận Vĩ, bất giác Phương Thần sững người trong giây lát, đúng lúc đó thì Cận Vĩ nói: “Chị, đây là người mà em thường nhắc đến với chị, chị Phương Thần”.
Cận Tuệ mỉm cười đứng dậy. Cô đúng là điển hình cho con gái miền Nam, với vóc người nhỏ bé, mái tóc đen buông xuống bờ vai, cô hầu như không hề trang điểm và ăn mặc gì đặc biệt, trừ một chiếc cặp tóc gài lên tóc, để lộ vầng trán trắng ngần, thông minh.
Cận Tuệ nói: “Chị Phương Thần, chào chị”.
Khi Cận Tuệ cười trông thật thuần khiết, đôi mắt đen láy như biết nói, long lanh như một viên ngọc cứ hút người ta vào đó.
Nhưng Cận Tuệ đã không nhận ra Phương Thần.
Phương Thần nghĩ, có lẽ cô ấy đã hoàn toàn quên rằng họ từng gặp nhau một lần, trong cái thế giới đầy sắc màu và xa hoa ấy.
Là con trai duy nhất, nên Cận Vĩ rất chủ động tới quầy chọn món, Cận Tuệ nói với Phương Thần: “Chị Phương Thần, nghe nói chị rất quan tâm, giúp đỡ Tiểu Vĩ, em thực sự không biết phải cảm ơn chị như thế nào”.
“Có gì đâu.”
“Tiểu Vĩ muốn thi vào Đại học Thanh Hoa, nó nói chị đã cổ vũ, khiến nó cảm thấy rất có niềm tin.”
“Cận Vĩ vốn là một chàng trai cầu tiến”, Phương Thần nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, “Hình như cậu ấy rất dựa dẫm vào em”.
“Đúng thế”, bất giác Cận Tuệ lại cười, “Hoàn cảnh của chị em em chắc chị cũng biết rồi, bây giờ chỉ còn hai chị em, cho nên phải dựa vào nhau”. Cận Tuệ nói, giọng bình thản, tự nhiên, hình như cô đã coi Phương Thần là một người bạn thân thiết.
Nhưng Phương Thần không nói gì.
Nếu không phải trí nhớ của mình tốt, thì chắc rằng không thể nào cho rằng Cận Tuệ hiền dịu xinh đẹp hôm nay với cô gái mặt mày nhợt nhạt, nói năng lí nhí hôm đó là một được.
Cô gái ngồi trước mặt cô, rất hay cười, hơn nữa nụ cười rất rạng rỡ. Cô ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, bộ trang phục giản dị nhưng sạch sẽ, mới nhìn giống như một sinh viên đại học. Có lẽ, đúng như lời Cận Vĩ nói, ở trường cô là một sinh viên chăm chỉ, chịu khó, thời gian còn lại đi làm gia sư để kiếm thêm chút tiền chi phí sinh hoạt.
Lẽ ra cô ấy nên như vậy.
Một cô nữ sinh giản dị chịu khó mới hai mươi tuổi, một người chị luôn là chỗ dựa tinh thần cho Cận Vĩ.
Như thế mới bình thường.
Chứ không phải là một phụ nữ vì tiền mà để mình lâm vào cảnh khốn khó, để cho người đời thỏa sức mua vui.
Cận Vĩ vẫn đứng xếp hàng ở chỗ xa. Vào giờ này mà đi chọn món ăn thì cần phải kiên trì hơn một chút.
Mới hơn một tháng không gặp mà dường như cậu bé cao thêm một chút, mái tóc cắt gọn gàng, trông đã ra dáng một cậu thanh niên cao lớn vai rộng, tay gầy, ít nhất thì nhìn tấm lưng cũng cho người khác thấy đó có thể là một chỗ dựa.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ trong suốt, Phương Thần quay đầu lại, im lặng một lúc, cuối cùng mới hỏi: “Cậu ấy có biết hằng ngày em làm việc gì không?”.
Đôi tay để trên mép bàn khẽ động đậy, dường như không nén được run rẩy, Cận Tuệ ngước mắt lên nhìn: “Em không hiểu…”.
“Em thực sự là không nhớ sao? Chúng ta đã gặp nhau rồi.” Phương Thần nói tiếp hai từ nữa – hai từ mà Cận Tuệ nghe thấy tựa hồ như nhìn thấy ma quỷ, bằng vẻ mặt không hề thay đổi: “Tô Đông”.
Khuôn mặt thanh tú của Cận Tuệ bỗng chốc trắng bệch ra, như thể bị mất hết máu trong giây lát, cô ngây ra như một pho tượng trống rỗng.
Phương Thần bỗng nhận ra là mình không thể nói tiếp được nữa. Cô như đang trở lại buổi tối ngày hôm ấy, cô nữ sinh trẻ tuổi đứng dưới ánh đèn, dù ánh sáng có sáng đến đâu cũng không thể che nổi vẻ mặt tội nghiệp của cô lúc đó, đôi mắt như có ngấn nước, người co rúm lại không dám nhìn thẳng vào ai.
Như đã làm sai việc gì đó, rõ ràng là cô không dám nhìn người khác, nhưng rồi lại vì một mục đích nào đó, đành phải ở lại tiếp tục cái công việc mà bản thân rất không muốn làm.
Mấy hàng người trước quầy hơi chuyển động về trước, cậu bé cao lớn đã trở thành người đứng trước quầy và đang ngước mắt nhìn lên bảng thực đơn.
Cận Tuệ đột nhiên cuống quýt, giọng lắp bắp: “Tại sao… tại sao chị lại biết? Thực ra là…”.
Phương Thần không nói gì.
Cận Tuệ như cứng lưỡi không thể tiếp tục được nữa, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cô cố gắng trấn tĩnh rồi nói tiếp: “Tô Đông là ai? Em không quen… Có lẽ chị đã nhận nhầm người rồi”. Cô nói, mắt không nhìn, đúng hơn là không dám nhìn vào Phương Thần, mà cứ chăm chăm vào bàn tay của mình, đầu ngón tay cũng trắng bệch không chút máu, “Chị Phương, em nghĩ chắc là chị nhận nhầm rồi, chúng ta chưa gặp nhau bao giờ”.
Chỉ chờ có một lúc thôi mà sao dài như một thế kỷ, Cận Tuệ nghe rõ cả tiếng đập của trái tim mình, nó cứ thình thịch trong lồng ngực, còn có cả tiếng của dòng máu trong người nữa, cứ dâng trào, rất nhanh và rất vội, như thể thêm một chút nữa nó sẽ bứt tung động mạch và chảy bắn ra ngoài.
Nhưng cuối cùng thì cô cũng đã chờ đợi được, cô nghe thấy Phương Thần khẽ nói từ phía đối diện: “Có lẽ chị đã nhận nhầm”. Những từ sau cùng rất nhỏ, tựa như một tiếng thở dài, và nhanh chóng tan biến.
Nhưng câu nói ấy giống như một sự đảm bảo, Cận Tuệ thở phào một hơi, trong giây lát cô cảm thấy cổ họng như cứng hẳn đi, rồi lại như mềm nhũn xuống, khiến mình không đủ sức để ngẩng đầu lên.
* * *
nhận ra, cô ấy vô cùng lo sợ. Bây giờ chỉ mong cô ấy kiếm đủ tiền rồi mau chóng rời khỏi nơi đó”.
lâu vậy? Buổi chiều chị Phương còn phải đi làm đấy”. Cô nói, mắt vẫn không nhìn Phương Thần, mà chỉ cầm lấy ly coca lạnh uống hai hơi ừng ực, để nén những giọt mồ hôi lạnh đang toát ra sau gáy.
Ăn xong bữa trưa đơn giản, ba người chia tay nhau ở trước tiệm ăn.
Sau khi lên xe buýt, Phương Thần lập tức mở di động ra và bấm số.
Tô Đông vẫn đang ngủ, mơ màng nghe Phương Thần nói xong, một lúc sau mới đáp bằng một tiếng “Ừ”.
Phương Thần nói: “Rõ ràng là mình nhận ra cô bé ấy, chắc chắn là cô bé đó, nhưng lại không nỡ nhẫn tâm nói cho Cận Vĩ biết. Nó tôn sùng và dựa vào chị như vậy. Vừa rồi, suýt chút nữa thì mình đã không nén được…”, cuối cùng cô nói: “Hay là cậu cho cô bé ấy nghỉ việc đi”.
Đó là một đề nghị rất đỗi ngây thơ. Quả nhiên nghe xong Tô Đông gạt phắt đi, nói bằng giọng kéo dài uể oải: “Tớ đây năm giờ sáng mới được ngủ, cậu không thể thông cảm và hiểu cho tớ sao… có chuyệnì để muộn hơn chút nữa nói có được không?”, dứt lời Tô Đông gác máy “cạch” một cái.
Đến buổi tối, Tô Đông chủ động gọi điện đến, nói: “Đó là con đường tự nó chọn, những người đứng ngoài tốt nhất là không nên xen vào”. Tất nhiên là Phương Thần hiểu “người ngoài” ám chỉ ai, “Khi thấy mình nhận ra, cô ấy vô cùng lo sợ. Bây giờ chỉ mong cô ấy kiếm đủ tiền rồi mau chóng rời khỏi nơi đó”.
Tô Đông phì cười: “Sau khi đã được nếm mùi ngọt ngào rồi thì sẽ không dễ dàng rời khỏi đâu. Để mình nói cho cậu biết, nó cũng không phải là ngọn đèn hết dầu, bây giờ đang kiếm được nhiều tiền lắm. Khi nào cậu có thời gian tới đây thì sẽ rõ, xem xem nó còn giống với mấy tháng trước đây không”.
Tắt điện thoại rồi mà mãi Phương Thần cũng không sao hiểu được, sự thật có đúng như lời của Tô Đông không? Nhưng Cận Tuệ ban ngày trông rất bình thường, mộc mạc, khi bị mình nhận ra thì hoảng hốt lo sợ, giống hệt một con thú nhỏ đang bị đe dọa.
Huống chi, điều quan trọng, cô ấy là chị gái của Cận Vĩ.
Vì thế, cô không tài nào có thể hình dung ra bất cứ sự xấu xa gì đối với Cận Tuệ.
Đúng như lời hẹn, mỗi tháng, Trần Trạch Như đều dành hai ngày tới thăm các em nhỏ ở cô nhi viện, và trò chuyện với các em bằng cách thức đơn giản nhất của một nhà tâm lý học. Một thời gian sau, quả nhiên đã có được những kết quả tích cực, những đứa trẻ lầm lì cô độc đã dần dần cởi mở hơn.
Thỉnh thoảng Phương Thần cũng bớt chút thời gian đến thăm bọn trẻ, nhưng đều không gặp Cận Vĩ.
Viện trưởng Trương nói: “Nghe nói mỗi tuần nhà trường đều tổ chức thi thử một lần. Chà, cậu bé này xem ra rất vất vả”. Chính Viện trưởng Trương là người đã nuôi hai chị em Cận Vĩ lớn lên, vì vậy tình cảm rất sâu sắc, bà coi chúng như con đẻ, nên trong giọng nói không khỏi mang vẻ xót xa.
Phương Thần ở lại ăn cơm và chơi với bọn trẻ một lát rồi mới về.
Sáng sớm ngày hôm sau, đúng lúc cô vẫn đang ngủ, thì bỗng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Tổng biên tập tòa soạn nói bằng giọng vội vã trong điện thoại: “Vừa xảy ra một vụ án mạng ở thành phố. Tôi không gọi được cho cậu Lý, cô tới đó xem sao đi”.
Nghe thấy hai từ “án mạng”, Phương Thần đang mơ màng bỗng nhiên tỉnh hẳn, cô vội vàng nhảy xuống giường mặc quần áo, và nghe rõ nơi xảy ra vụ án.
Khi cô đi taxi tới nơi thì xung quanh khách sạn đó đã được cảnh sát ngăn rào chắn, xe cảnh sát và xe cứu thương vẫn để đèn hiệu đỗ ngay ngoài cổng. Mặc dù đã có cảnh sát duy trì trật tự và mới là ba giờ sáng, nhưng đã có rất nhiều người đứng vây quanh xem.
Phóng viên của một tờ báo khác nhìn thấy Phương Thần bèn nói: “Đến sớm cũng không bằng đến đúng lúc, chúng tôi đứng ở đây chờ một lúc lâu rồi nhưng vẫn chưa nhìn thấy khiêng xác ra”.
Phương Thần làm nghề báo cũng đã được mấy năm rồi, tuy rằng phụ trách mảng xã hội, nhưng cơ hội chứng kiến những vụ án mạng như thế này không nhiều. Một phần là do tình hình trật tự trị an của thành phố rất tốt, hai là các sếp của mảng xã hội thấy cô là phụ nữ, nên hễ gặp những vụ giết chóc, máu me như thế này đều cử nam giới đi.
Mọi người đứng chờ trong cái lạnh giá đến run người chừng mươi phút thì thấy từ phía cửa ra vào có tiếng động.
Thi thể nạn nhân được khiêng ra sau khi được bọc kín, tất cả các phóng viên có mặt ở đó đều xông tới, ánh đèn flash thi nhau lóe sáng. Phương Thần cũng chen vào giữa đám người đó. Một người trong số bọn họ lớn tiếng gọi: “Đội trưởng Trần!… Đội trưởng Trần, xin anh tiết lộ một chút thông tin về người chết”.
“… Một cô gái chừng hai mươi tuổi. Phía cảnh sát sơ bộ nghi ngờ cô ta đã sử dụng ma túy và hoạt động phi pháp nơi công cộng.”
“Nguyên nhân dẫn đến cái chết là gì ạ.”
“Xin lỗi, còn phải chờ bên pháp y khám nghiệm xong mới có thể đưa ra kết luận.”
“Tên của người chết là gì ạ?”
“Điều này cũng không tiện nói ra.” Đội trưởng Trần giơ tay ra, nói bằng vẻ mặt không chút biểu cảm: “Đề nghị mọi người nhường lối, nếu không sẽ cản trở chúng tôi thi hành công vụ ”.
Dưới ánh sáng từ những chiếc đèn của rất nhiều máy ảnh và máy quay, xe cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng mất hút trong màn đêm. Ngoài một số cảnh quay và hình ảnh về cảnh tượng hỗn loạn tại hiện trường thì gần như chẳng thu được tin tức gì có giá trị.
Tổng biên tập là người có tầm nhìn sâu rộng, khi Phương Thần gọi điện báo cáo tình hình, ông lập tức nói: “Phía cảnh sát dự đoán cô gái ấy có thể đã chết do sử dụng ma túy quá liều. Bản tin này hãy chuyển ngay cho bộ phận sắp chữ và in ấn để sáng sớm ngày mai kịp phát hành”.
Vừa kết thúc phần trao đổi với Tổng biên tập, chỉ mấy phút sau, di động của cô lại có tín hiệu gọi đến.
Lúc ấy Phương Thần đang ngồi trong xe cùng với đồng nghiệp phụ trách truyền hình trực tiếp tại hiện trường, do phải chạy đua với thời gian, nên cô không kịp nhìn xem đó là ai, mà lập tức nhận máy, nói “A lô”.
Đầu dây bên kia là sự im lặng khác thường.
Không hiểu sao, cô bỗng thấy giật thót người, cảm thấy hoang mang lạ lùng, cảm giác này rất giống với cảm giác khi cô nhận được cú điện thoại từ nước Mỹ vào lúc nửa đêm.
Cô “a lô” tiếp hai lần nữa, vẫn không thấy bên kia có tín hiệu trả lời, đang định mở máy ra xem người gọi đến là ai, thì nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghẹn ngào: “Chị Phương ơi…”, rồi không sao nói tiếp được nữa.
“Cận Vĩ?… Xảy ra chuyện gì vậy?”
Chiếc taxi lao vun vút trong màn đêm giá lạnh, Phương Thần cảm thấy từ sâu thẳm trong lòng trào dâng một cảm giác lạnh lẽo, trống rỗng rất đáng sợ, nó khiến cô liên tưởng tới một điều gì đó rất không hay.
Đúng như vậy, đầu dây bên kia vang đến giọng nói bàng hoàng, run rẩy như cây liễu trước gió, mất đi sự chế ngự hoàn toàn, không còn nghe ra nội dung nữa.
“Chị em xảy ra chuyện rồi…”