Chương 42
Hậu quả của việc mất ngủ không để lại dấu vết quá rõ trên khuôn mặt của Phương Thần. Mấy ngày sau đó, cô vẫn đi làm bình thường, để rồi vùi mình vào đống bản thảo, hiệu quả công việc vì thế rất cao và chất lượng, thậm chí đến cả buổi trưa cô cũng không nghỉ.
Các đồng nghiệp nói: “Ôi dào, sao cậu lại phải khổ sở như thế hả Phương Thần?”.
Cô mỉm cười, đoán chắc giờ này Tô Đông cũng đã ngủ dậy, nên lấy chiếc điện thoại ra định gọi cho Tô Đông thì đã thấy tiếng chuông vang lên, Tô Đông chủ động gọi đến.
Phương Thần lập tức đứng dậy, đi đến chỗ yên tĩnh không có người qua lại để nghe.
“ Chuyện mình nhờ cậu hôm trước đã có tin gì chưa?”, cô hỏi.
“ Có rồi.” Tô Đông cho biết về ngày giờ chính xác vừa mới dò hỏi được. “Nhưng cậu muốn biết chuyện đó để làm gì ?”.
“Cậu đừng hỏi vội.”
“Này, giọng của cậu sao thế? Hình như hơi bị khàn, cậu bị cảm à? ”
“Không, chỉ là vì mình ngủ kém thôi.” Phương Thần đáp, “Thế thôi nhé, để hôm khác nói chuyện tiếp.”
Đúng là mấy hôm nay cô ngủ không ngon, buổi tối hầu như cô luôn bị thức giấc bởi những cơn ác mộng, sau đó thấy khắp người đầy mồ hôi.
Và tình trạng không bình thường ấy ảnh hưởng tới người ngủ bên cạnh. Đúng vào lúc cô hổn hển thức giấc thì Hàn Duệ lập tức cảm nhận thấy tim cô đạp loạn xạ lên vì hoảng sợ, bởi bàn tay của anh đã quen đặt lên ngực cô.
Anh cũng mở bừng mắt theo. Phương Thần phát hiện ra, cho dù là nửa đêm, hay bất kỳ lúc nào, đôi mắt của anh cũng chưa bào giờ tỏ ra đang trong trạng thái ngủ mơ màng.
Dường như anh luôn tỉnh táo và cảnh giác bất cứ lúc nào, ngay cả trong giấc ngủ cũng vẫn vậy.
“Mơ thấy gì vậy?”, khi lần đầu tiên cô bật giậy nửa đêm, anh đã lên tiếng hỏi bằng giọng rất khẽ.
Cô chỉ lắc đầu, không nói gì.
Nhưng, hết đêm này đến đêm khác, tình trạng ấy diễn ra thường xuyên. Có lúc dù không có tiếng động, cô vẫn cảm thấy rằng anh đã bị thức giấc cùng cô. Cô xoay người, quay lưng về phía anh, không nói gì và nhắm mắt lại chờ đợi sự tấn công khác đáng sợ hơn của những cơn ác mộng.
Phương Thần nhẩm tính, chỉ trong hai ngày cô đã trải qua tình trạng đó tới bảy, tám lần. Lần gần nhất là vào tờ mờ sáng hôm nay cách hiện tại khoảng mười mấy tiếng đồng hồ, lúc đó thậm chí cô còn phải ôm ngực ngồi bật dậy.
Cô cố gắng nhớ lại xem lúc trước rốt cuộc là mình đã mơ thấy gì, nhưng chỉ nghe thấy tiếng tim đập tình thịch trong bóng tối, tiếng đập ấy vừa mạnh vừa gấp gáp, mỗi lần đập là một lần như muốn bứt ra khỏi lồng ngực, khiến cô đau đến nghẹt thở.
Sau đó, khi mà cô vẫn chưa định thần lại thì bên kia người có tiếng động, Hàn Duệ trở dậy rót một ly nước cho cô.
Đầu ngón tay cô lạnh toát, khi chạm vào ly nước nóng, mấy ngón tay bất giác co lại.
Nhưng cô không uống, mặc dù miệng khô rát.
Còn anh đứng đối diện, sau cùng lên tiếng hỏi bằng giọng rất trầm: “Rốt cuộc là vì sao vậy?”
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, vì trời rất tối nên hầu như chẳng nhìn thấy gì. Ánh mắt cô lướt nhanh qua đường nét của khuôn mặt, rồi nheo lại, dường như có phần ngạc nhiên và hơi hoang mang.
Anh thức dậy để rót nước cho cô, mỗi một ần khi cô gặp ác mộng anh đều ôm chặt lấy cô. Hành động quan tâm tỉ mỉ ấy, nếu xảy ra ở bất kỳ một người đàn ông nào, có lẽ sẽ không khiến người ta thấy ngạc nhiên đến vậy.
Nhưng lúc này, lại xảy ra ở chính con người anh.
Cô không biết anh có làm như thế với những người con gái khác hay không, cũng giống như việc bây giờ cô không biết nên trả lời câu hỏi của anh như thế nào.
Vì thế, mặc dù trong lòng đang trào dâng những cảm xúc lẫn lộn như gió bão, nhưng trước khi mọi sự chưa được làm sáng tỏ thì cô vẫn lựa chọn im lặng.
Cô quay người đặt ly nước lên tủ đầu giường, rồi bình thản nằm xuống, nhắm mắt lại nói : “Không sao đâu”, mặc dù trong lòng không hy vọng rằng anh cũng sẽ tin như vậy, chỉ là vì cô đang chờ một đáp án, mà điều cần thiết nhất bây giờ là vấn đề thời gian.
Nhưng, Phương Thần không ngờ được rằng, chỉ sau gần mười tiếng đồng hồ, cô đã có được thông tin mà cô cần.
Thời gian chờ đợi không dài, thậm chí cô còn cảm thấy là quá nhanh, Tô Đông đã có thể đưa đến cho cô câu trả lời nhanh chóng, khiến cô dường như còn chưa kịp chuẩn bị xong.
Sau khi ngắt điện thoại, Phương Thần đứng im tại chỗ trong mấy giây, rồi quay ngoắt người bước nhanh về một hướng.
Đi dọc theo hành lang dài, những bước chân mỗi lúc một lún xuống tấm thảm màu đỏ sẫm, những bước chân mỗi lúc một dồn dập của cô đã khiến cho các đồng nghiệp phải chú ý.
“Sao thế, Tiểu Phương?”, một người nào đó hỏi.
Phương Thần không trả lời mà chỉ lắc đầu, rồi lại càng bước đi nhanh hơn.
Cuối cùng khi dừng lại trước nhà vệ sinh ở cuối hành lang, cô đẩy mạnh cửa, tay bám vào bồn rửa và bắt đầu nôn.
Hai ngày nay hầu như cô chẳng ăn uống gì, vì thế mặc dù ruột gan quặn thắt lên nhưng cũng chỉ là nôn khan mà thôi. Cổ họng co thắt lại hết lần này đến lần khác, những ngón tay bám trên bệ vì dùng sức quá mạnh khiến cho các đốt tay trắng bệch ra, trong miệng hình như có cả vị đắng của dịch mật.
Thế nhưng vẫn chẳng nôn được gì, ngực như bị thứ gì đó đè chặt lên, muốn nôn mà không sao nôn được, như thể có một vật mang đầy gai nọn và cứng, đang tồn tại ở trong bộ phận mềm yếu nhất của cơ thể, những cơn đau âm ỉ dồn đến từ khắp mọi nơi không có chỗ nào là không đau, rồi lan đến lục phủ ngũ tạng, cuối cùng ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Vài đồng nghiệp vội chạy theo để xem tình hình, Phương Thần không biết đó là ai, chỉ cảm thấy có bàn tay nào đó vỗ khẽ lên lưng cô. Những lời hỏi han đầy vẻ quan tâm vang lên phía trên đầu và đó đều là những âm thanh rất đỗi quen thuộc hằng ngày, nhưng lúc này dù cố gắng cô cũng chỉ có thể phân biệt được là những người nào đang đứng đó.
Dòng nước tuôn ra từ vòi rửa xen lẫn trong tiếng xối xả, cố gắng lắm cơn buồn nôn mới tạm lắng xuống để cô kịp lấy lại hơi thở, rồi khẽ lắc đầu: “Mình không sao đâu…”, mặc dù lúc đó cô vẫn thấy vô cùng khó chịu, ngẩng đầu lên nhìn vào gương mới thấy nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trên mặt.
Cô sững người.
Thật là xấu hổ, cô nghĩ thầm, không hiểu rốt cuộc là mình bị sao nữa?
“Có phải là bị ốm không?”
“Hay là nghỉ sớm rồi đến chỗ bác sĩ khám xem sao đi?”
“Có thể là do ăn phải thức ăn không đảm bảo chất lượng đây mà, ở chỗ mình có thuốc đấy…”
Nếu là lúc bình thường, Phương Thần sẽ nở một nụ cười nhã nhặn, rồi sau đó khéo léo từ chối lòng tốt của mọi người. Nhưng lúc này, ngay cả động tác nhếch mép cô cũng không làm nổi, bởi cô thấy thực sự rất mệt.
Trong ngực vẫn âm ỉ dội lên những cơn đau lạ lung, Phương Thần nhắm mắt lại, ngoài sắc mặt trắng bệch ra, vẻ mặt cô vẫn rất bình tĩnh, ngay cả đôi mày cũng dần dần giãn ra.
“Không sao thật mà.” Cô giải thích với tất cả đồng nghiệp đang quan tâm đến mình: “Mình bị đau dạ dày vẫn chưa khỏi hẳn.”
Vì thời gian làm việc không còn nhiều, nên trước sự khuyên can của đồng nghiệp, sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Phương Thần thu dọn qua loa đồ đạc rồi ra về.
A Thiên vẫn chưa lái xe đến.
Tác phong của các thuộc hạ của Hàn Duệ rất thống nhất, riêng việc nắm chắc thời gian từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra sai sót, vì thế mỗi lần Phương Thần bước xuống bậc thềm của cơ quan đều nhìn thấy A Thiên lái xe chầm chậm chạy tới từ một chỗ cách đó không xa, rồi sau đó dừng hẳn trước mặt cô, không sớm hơn cũng không muộn hơn, không bao giờ lãng phí thời gian dù chỉ là chút ít.
Hôm nay, sau khi rời khỏi cơ quan, Phương Thần đến thẳng ga tàu điện gần đó, rồi mua loại vé ba tệ cho năm ga, sau đó đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
So với những thú vui tiêu khiển như đi ăn uống, xem phim,… Phương Thần luôn thích đi dạo qua các khu mua sắm. Cô mua đồ rất nhanh, những bộ quần áo mà cô đã muốn mua phần nhiều không cần thử mà mua ngay và thanh toán luôn.
Trước đây, Tô Đông đã từng nói với vẻ nghi ngờ: “Cách mua hàng của cậu rõ ràng theo kiểu đàn ông!”
Cô đáp tỉnh bơ: “Gia đình mình đã có hai người là phụ nữ thuần túy rồi, như thế còn chưa đủ sao?”. Lúc ấy Lục Tịch vẫn còn sống, mỗi lần về nước đều coi việc đi dạo phố mua sắm là một kiểu hưởng thụ, hai mẹ con có thể đi trọn cả một ngày, rồi sau đó trở về nhà trong trạng thái vui vẻ với hàng lô hàng lốc túi xách trong tay.
Tô Đông chỉ còn biết thốt lên lần thứ một trăm linh một rằng: “Tính cách của hai chị em nhà cậu sao mà trái ngược nhau vậy? Cậu nghĩ mà xem, đến cả ý nghĩa của hai cái tên cũng ngược hẳn với nhau. Đúng là kỳ lạ!”
Có hai nhân viên xinh đẹp đứng trong quầy bán nước hoa, nhìn thấy có khách đến, lập tức nở nụ cười tươi như hoa, hỏi với vẻ ân cần: “Thưa, có thể giúp chị gì không ạ?”
Phương Thần đáp: “Tôi muốn chọn hai lọ nước hoa, để tặng cho hai người.” Phương Thần rất ít khi dùng nước hoa, cô dừng lại là vì mùi hương của nước hoa thử có vẻ rất thời thượng, hiện tại cô đang buồn vì không biết phải làm gì cho hết khoảng thời gian còn lại.
Đứng trước rất nhiều lọ nươc hoa đủ các loại kích cỡ, màu sắc, hãng sản xuất, Phương Thần kiên nhẫn thử từng lọ một. Sau khi thử bằng giấy, dùng hết hai ba tờ xong, cô đề nghị đổi sang hạt cà phê để ngửi, mùi của nó nồng đậm, qua cơ quan khứu giác xộc thẳng lên đầu, khiến người ta lập tức tỉnh táo, dù đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Cô so sánh tỉ mỉ, rồi lắng nghe lời khuyên của các nhân viên hướng dẫn, sau đó lựa chọn cho mình và Tô Đông mỗi người một lọ. Khi nhận túi hàng đã được đóng gói, Phương Thần nhìn điện thoại, đã cách thời gian quy định hai tiếng rưỡi đồng hồ, không biết lúc này có bao nhiêu người đang tìm cô khắp mọi nơi?
Cô vừa đi vừa bấm điện thoại chuyển từ chế độ tắt máy sang chế độ bình thường, ngay sau đó một loạt tin nhắn liên tiếp hiện lên, khiến bàn tay cầm máy cũng đơ ra.
Tất cả đều là lời nhắn của tổng đài, số điện thoại của hai người, A Thiên và Hàn Duệ.
Phương Thần biết, hành động của mình hôm nay sẽ khiến cho chàng trai trung thành và lương thiện kia gặp những rắc rối nhất định.
Cô đứng bên đường rực rỡ ánh đèn, với những dòng xe liên tiếp nối đuôi nhau, khiến cho màn đêm vốn đen tối được thắp sáng long lanh.
Chiếc điện thoại rung lên một lần nữa.
Xung quanh là phố phường ồn ã, chỉ có Phương Thần đứng một mình lặng lẽ trong một góc nhỏ của thành phố, cúi đầu nhìn xuống màn hình đang sáng đèn, rồi nhanh chóng, dứt khoát tắt ngay cuộc gọi của người đàn ông ở đầu dây bên kia thành phố.
Dường như để cho mình thêm chút thời gian suy nghĩ, tay cô nắm chiếc điện thoại hết chặt rồi lại lỏng, hết lỏng rồi lại chặt… Cuối cùng cô tìm đến số điện thoại của A Thiên và gọi.
“Tôi đang ở chỗ XX ngã tư đường phía Đông, cậu đến đón tôi nhé.”