Chương 312

Mấy lần sẩy tay, Hoàng Phủ Diệu Dương rất rõ ràng, chính mình còn muốn bắt sức lực của tiểu hỗn đản này.

Chỉ có thời gian ba ngày, anh không thể đen cơ hội lãng phí cho những thuộc hạ ngu xuẩn này.

Anh đã đồng ý với Lãnh Tiểu Dã, nếu như trong vòng ba ngày không bắt được cô, anh nhất định phải rời khỏi Trung Quốc.

Anh không thể nói không giữ lời, cũng không thể rời khỏi cô.

Vì vậy, anh nhất định phải thành công, không thể thất bại.

Quay về bản đồ đầy đủ nghiên cứu sau một tiếng, Hoàng Phủ Diệu Dương ngồi thẳng lên, xoay người đi vào cửa phòng, lão quản gia vội vàng theo sau.

“Không cần theo tôi.” Hoàng Phủ Diệu Dương dựng thẳng tay phải lên, “Giúp tôi lái xe đến cửa.”

“Vâng, bá tước tiên sinh.”

Lão quản gia trong miệng đáp ứng, tay liền đưa qua giúp anh kéo cửa phòng ra, nhìn anh đi ra cửa, ngay lập tức gọi một cú điện thoại cho tài xế dưới lầu, ra lệnh cho hắn đến cửa tiệm rượu chờ đợi Hoàng Phủ Diệu Dương.

Hoàng Phủ Diệu Dương xuống đi ngang qua đại sảnh, đi tới ngoài cửa.

Tài xế lập tức xuống xe, kéo dài phía sau cửa xe thay anh.

“Tôi tự lái xe.”

Hoàng Phủ Diệu Dương trực tiếp đi vòng qua, ngồi trên chỗ điều khiển.

Tài xế không dám thất lễ, ngay lập tức sẽ đóng kỹ cửa sau xe giúp anh, điều chỉnh một cái ghế ngồi, Hoàng Phủ Diệu Dương nôt máy xe, chạy khỏi cửa chính quán rượu.

Nhìn bản đồ xe tải một chút, Hoàng Phủ Diệu Dương ngay lập tức chạy xe về hướng viện y học.

Quay một vòng gần học viện y học, anh cũng không hề tiến vào bên trong học viện y học, mà là tiếp tục chạy xe về phía trước, nhìn thấy một giao lộ liền lập tức quẹo phải.

Quẹo phải, quẹo trái, lại quẹo phải, lại quẹo trái…

Anh lái xe, nhìn như tuỳ ý đi lại đầu đường Thượng Hải, con mắt tỉ mỉ mà quan sát địa hình bốn phía.

Mỗi một hẻm nhỏ, từng giao lộ, từng biển báo cấm…

Anh đều tỉ mỉ nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng.

Trong căn hộ.

Trầm Ninh đem một chén sữa nóng, thả xuống khay trà trước mặt Lãnh Tiểu Dã.

“Kem cũng đừng nghĩ tới, thể chất của cậu không thích hợp ăn đồ lạnh, uống chén sữa nóng đi.”

“Sao cậu giống mẹ mình thế.” Lãnh Tiểu Dã đưa tay đầu quá cái chén, cái miệng nhỏ uống, ánh mắt vẫn chăm chú vào máy tính bảng trước mặt như cũ.

Trầm Nhin cung đến gần, nhinh biểu đồ hiện lên trên máy tính bảng, “Bá tước tiên sinh nhà các cậu lại chơi trò gì?”

Lãnh Tiểu Dã một mựa đang chú tới Hoàng Phủ Diệu Dương, đương nhiên cũng rất rõ ràng, anh đã đi quanh học viện y học vùng lân cận gần hai giờ.

“Rất rõ ràng.” Lãnh Tiểu Dã chỉ chỉ trên bản đồ viện y học, “Anh ta đã tra đươc lá bài tẩy của cậu rồi, cậu không nhìn anh ta chỉ đi vòng hai giờ ở đây, một mực lái xe quanh viện y học sao?”

Trầm Ninh uống một hớp nước trong ly trà xanh của mình, “Điểm này mình đương nhiên có thể thấy, nhưng là mình không hiểu , tại sao anh ta lại một mực đi vòng vèo quanh nơi đó,”

“Quen thuộc địa hình đi.” Hai tay Lãnh Tiểu Dã ôm lấy ly sữa bò, “Trước đó phụ ra của anh ta mất dấu cậu rồi, khẳng định là anh ta không cam lòng, cho nên muốn đích thân đến.”

“Anh ta biết chúng ta ở với nhau?”

“Cậu cũng tới Thượng Hải, mình cũng đến Thượng Hải, cho dù chúng ta không ở chung một chỗ, khẳng định cậu cũng sẽ biết rõ một ít manh mối của mình, chính là anh ta đã nhận định diểm này, muốn theo cậu ở bên này tìm hiểu điểm liên quan đến mình.”

Trầm Ninh nhẹ nhàng gật đầu, “Mình phát hiện hai người các cậu xác thực còn rất xứng.”

Lãnh Tiểu Dã Khinh thường, “Chỗ nào xứng đôi?”

Trầm Nhin nhún vai một cái, “Lẽ nào cậu không có phát hiện ra sao, hai người các cậu chính là một loại người. từ góc độ giảng tâm lý học, hai người các cậu hoàn toàn giống nhau, cách nói phổ biến chính là bất kể là làm cái gì đều sẽ rất hiểu ngầm ý nhau.”

Lãnh Tiểu Dã bĩu môi, “Cho nên?!”

Trầm Ninh chỉnh tóc, “Vì vậy, nếu như các cậu thực sự cùng lời nói với nhau, gặp nhau thì cảm thấy rất là vui vẻ, bất kể là sinh hoạt hay là giải trí. sinh hoạt vợ chồng cũng sẽ rất hài hoà…”

Lãnh Tiểu Dã mới đầu còn nghiêng mặt nghe, nghe đến phía sau câu này, cô trực tiếp đập một cái nệm bên người tới, “Tiểu Ninh đáng chết, cậu cút cho minh!”

“Sinh hoạt vợ chồng hài hoà cùng nhau cũng là một phần trọng yếu trong cuộc sống vợ chồng!” Lấy ra đệm dựa trên người, Trầm Nhin nhàn nhạt nói tiếp, “Đương nhiên, bởi vì các cậu thật sự là quá giống, vì vậy ban đầu cần một quãng thời gian rèn luyện rất dài, mới có thể đạt đến cảnh giới hai loại nước sữa cùng hoà với nhau.”

“Mình xem, cậu dứt khoát đừng học ngoại khoa nữa, chuyển sang tình ái tâm lý học cũng được.” Lãnh Tiểu Dã không khác khí khinh thường lại, “Còn nước sữa hoà nhau… Cậu đừng làm bác sĩ nữa, làm đồ uống đi là được rồi!”

Trầm Ninh một mặt bình thản như trước, “Mình đây là từ góc độ tâm lý học cùng sinh lý học kết hợp phân tích, cậu thích tin hay không thì tuỳ.”

“Lý luận suông không có kinh nghiệm thực tế thì có lợi gì a, lúc nào cuậ nói chuyễn cũng mười lần là tám lần luyến ái, lại phân tích cho mình đi.” Lãnh Tiểu Dã uống xong sữa bò trong ly, duỗi dài cái lưng mỏi trên ghế solon. đứng thẳng người lên.

Trầm Ninh nghiêng đầu, “Ngủ sớm vậy?”

“Ngủ cái gì mà ngủ a!” Lãnh TIểu Dã ngáp một cái, “Mình lên internet thuê chiếc xe, ngày mai lái xe đưa cậu tới viện y học.”

Tiểu tử thúi Hoàng Phủ Diệu Dương kia đã chạy tới đây đến quen như vậy rồi, nếu để cho một mình Trầm Ninh đi, khẳng định chạy không thoát khỏi mắt thần của anh, đương nhiên cô muốn làm hộ giá hộ tống Trầm Ninh thật tốt.

“Vậy không phải là cậu tự đâm vào lưỡi thương sao?” Trầm Ninh khẽ giương khoé môi lên, “Hoặc là, cậu cố ý muốn anh ta tới tìm cậu?”

Lãnh Tiểu Dã bỏ cái chén lên trên bàn, “Nói nhảm gì đó a, mình đay không phải là vì an toàn của cậu nên cân nhắc sao, vạn nhất tên kia chó cùng rứt giậu (*), thực sự bắt được cậu làm con tin làm sao bây giờ nha?”

(*) Chó cùng rứt giậu: Đồng nghĩa với câu “tức nước vỡ bờ” hay “con giun xéo lắm cũng quằn”.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện