Chương 39

anh cười, "Tùy em!"

nói xong, anh đem cô bế ngang đến phong ngủ.

Chỉ cần cô còn sống, thì cô muốn làm gì cũng được.

Lãnh Tiểu Dã không nhúc nhích, mới vừa hít thở bình thường lại, lực đạo cô còn rất yếu, trong đầu cũng rất hỗn loạn.

Lão quản gia cùng bác sĩ đi vào, bác sĩ kiểm tra thân thể cô một chút, cuối cùng chẩn đoán cô bị tuột huyết áp.

Nếu Lãnh Tiểu Dã còn sức nói chuyện, cô nhất định sẽ đá hai chân ông ta.

cô rõ ràng bị tên khốn kiếp hôn đến choáng váng, không quan hệ gì đến đường huyết cả.

Đương nhiên Hoàng Phủ Diệu Dương cũng biết rõ sự thật, nghe nói cô không sao, thì hoàn toàn yên tâm, nhẹ nhàng giơ bàn tay lên

Bác sĩ như trút được gánh nặng cầm hòm thuốc đi ra ngoài, lão quản gia lập tức nói nhỏ cùng anh vài anh.

Sắc mặt Hoàng Phủ Diệu Dương hơi thay đổi, nhìn Lãnh Tiểu dã trên gối, anh khom người, sờ vào mặt cô, giọng điệu dịu dàng như một người bạn trai.

"Tôi đi xử lý chút việc, rất nhanh sẽ trở về với em."

Lãnh Tiểu Dã lười cử động, giương mắt nhìn anh ý "anh tốt nhất đi rồi chết luôn cũng được."

anh không để ý, cởi khóa trên cổ tay, "két" một tiếng, "Chăm sóc cô ấy cho tốt!"

Phân phó cho lão quản gia một tiếng, anh nhân lấy chiếc áo, thay áo choàng tắm trên người, Hòang Phủ Diệu Dương bước ra khỏi phòng ngủ.

Lãnh Tiểu Dã nhìn lão quản gia, lão quản gia mỉm cười nhìn lại cô, cô thu hồi tầm mắt.

Lão quản gia hơi do dự một chút, "Tiểu thu, tôi biết có khả năng tiên sinh khiến cô không thể tiếp nhận được, nhưng, xin cô thông cảm, thực ra là do tiên sinh không biết phải làm như thế nào thôi..."

Lãnh Tiểu Dã quơ quơ cái xiềng xích tay, "không biết biểu hiện thế nào thì có thể tùy tiện cướp đi sự tự do của người khác sao?"

Lão quản gia lui về phía sau từng bước, cúi người thật sâu, "Nếu tiên sinh có xúc phạm tới cô, tôi thay mặt ngài xin lỗi cô."

Xin thứ lỗi! Nếu cô thiến Hoàng Phủ Diệu Dương, sau đó nói nói xin lỗi, như vậy được không?

Luời tranh luận, cô kéo chăn, sau đó lại mở miệng, "anh ta bao nhiêu tuổi?"

"Tiên sinh 23 tuổi." Lão quản gia trả lời rất kiên quyết.

Người kia, quả thật không nói dối, "Vậy... Sinh nhật anh ta là ngày nào?"

"Ngày 25 tháng7." Lão quản gia lại nói.

"Vậy, anh ta thích màu gì?"

"Đen, trắng, xanh biển."

"À, anh ta thích ăn cái gì?"

"không có gì đặc biệt thích ăn, nhưng không thích ăn thì rất nhiều."

Quả nhiên, rất kén chọn.

"Vậy, anh ta thích số mấy?"

"9."

Quản gia đâu biết cô đang nghĩ gì, chỉ xem cô tò mò về Hoàng Phủ Diệu Dương, nên cũng trả lời câu hỏi của cô.

23 tuổi, ngày 25 tháng 7, 9...

Lãnh Tiểu Dã cẩn thận nhỡ những con số này trong lòng.

"Các ngươi hay kêu anh ta là bá tước, vậy anh ta là bá tước nước nào sao?"

Lần này, lão quản gia chỉ mỉm cười không trả lời.

"Này, ông nhất định là đối xử rất tốt với tiên sinh mình."

Biết lão hồ ly này, sẽ không tiết lộ thân thế bí mật của Hoàng Phủ Diệu Dương, Lãnh Tiểu Dã cũng không hỏi lại.

"Tôi muốn ngủ một lát, ông cứ đi làm việc của ông đi."

"Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc cô, cô cứ ngủ là được rồi, tôi sẽ không quấy rầy."

Quản gia đi vài bước, đứng vững ở đó, làm ra bộ mặt giống như một bức tượng xem như không tồn tại.

Biết lão sẽ không rời đi, Lãnh Tiểu Dã cũng không muốn uổng phí, nhắm mắt lại, lời dụng thông tin vừa rồi quản gia nói, có thể Hoàng Phủ Diệu Dương lợi dụng làm mật mã,

Sau đó, lén lút trong chăn thử.

920725? không đúng!

072599? Lại không đúng!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện