Chương 21: Chúng ta không thể trở lại như xưa
Ngày hôm sau sau khi Viên Viên trở thành "phụ nữ đã có chồng", Vương Nguyệt nhìn cô, đánh giá một hồi rồi phán một câu: "Chiến thắng trở về nụ cười nồng đậm, khí sắc bừng bừng, ý chí sục sôi, uống ngàn chén mặt đầy hớn hở."
Viên Viên đáp lời: "Cô nương tinh mắt quá."
Sau khi tan làm cô đi xe buýt đến nhà họ Trình để đưa đồ cô đi dạo phố mua cho chú Thắng Hoa lần trước. Lúc xuống xe thì trời đã hơi tối. Tiểu khu nhà họ Trình khá tốt, buổi tối yên tĩnh, điều duy nhất cô không hài lòng đó là cái tiểu khu cao cấp này lại có đèn đường tôi tối, khoảng cách thì xa, may mà hôm nay trăng sáng. Viên Viên ngẩng đầu nhìn thấy một vầng trăng cong cong giữa những tán lá cây, không khỏi ngâm một câu trong "trăng treo đầu cành". Khi sắp đến nhà Trình Bạch thì cô đột nhiên dừng bước do phía trước, dưới tàng cây có một đôi nam nữ.
Nam còn không phải là Trình Bạch sao, thế này chẳng phải "hẹn hò sau hoàng hôn" à? Cô thầm nghĩ như vậy, xong lại nghĩ nếu xuất hiện lúc này thì không hay, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới bọn họ. Thế là cô bèn trốn đằng sau một ngọn cây. Tự thấy bản thân rất thông tình đạt lý, cô nhủ thầm: "Trình Bạch, có đứa em gái như em anh phải biết hài lòng đi."
Loáng thoáng có giọng nữ vang đến, hóa ra cô gái kia đang thổ lộ tình cảm với Trình Bạch. Sau đó hai người lại tiếp tục nói gì nữa nhưng cô nghe không rõ. Màn đêm bỗng buông nhanh xuống, nhìn lên trời, hóa ra đám mây đã che đi vầng trăng. Tiếp tục sau một lúc nữa, cô không nghe thấy âm thanh gì hết thế là thò đầu ra, liền thấy cô gái kia đã đi mất rồi mà Trình Bạch thì chẳng thấy bóng dáng.
"Này?"
Giây tiếp theo, giọng nói quen thuộc trong trẻo như ánh trăng vang đến từ chỗ không xa phía bên phải cô: "Định trốn đến bao giờ?"
Viên Viên giật mình, nghiêng đầu sang thấy Trình Bạch đang nhìn mình chằm chằm. Cô bèn cúi người xuống hái một bông hoa dại.
"Em không trốn, đang hái hoa."
Cô đi trước về nhà anh, Trình Bạch nhìn cô đi vào vườn, ánh đèn đường và ánh trăng bao phủ lên người cô một quầng ánh sáng vàng, anh chợt muốn thời gian ngừng trôi vào giây phút này.
Trình Thắng Hoa không ở nhà, dì Chu cũng không thấy đâu, xem ra dì đã xin nghỉ phép hoặc là về sớm rồi. Cô đặt đồ xống, không ở lại lâu. Lúc ra cửa thì thấy Trình Bạch đang đi vào, cô tránh đường, đối phương không nói gì. Cô vẫn phải nói nhỏ một tiếng: "Em về."
Viên Viên vừa đi ra khỏi cổng nhà họ Trình thì nghe thấy người phía sau hỏi: "Em... còn thích anh không?"
Cô quay người lại, ngây như phỗng, nhìn người cách mình hơn một mét kia, nhất thời không thốt lên tiếng.
Trình Bạch khẽ chau mày giống như không biết nên biểu đạt thế nào mới được: "Em có muốn ở bên anh?" Anh lại hỏi một câu.
Mặt cô đầy sự kinh ngạc: "Anh..."
"Anh biết rõ mình đang nói gì." Lúc anh nói câu này anh còn mang một chút châm chọc, việc đến ngày hôm nay không thể trách ai cả.
Cô nhìn anh một hồi lâu, sau cùng thở dài một hơi: "Dù anh đang trêu em hay là thật lòng thì... vẫn xin lỗi." Cô nói xong liền quay đầu đi thật nhanh.
Chuyện gì thế nhỉ? Về tới nhà, nấu cho mình một bát mỳ xong xuôi Viên Viên vừa ăn vừa nhắn tin cho Phó Bắc Thần:người phải họp hành cả một ngày: Anh họp xong chưa?
Phó Bắc Thần trả lời rất nhanh: Sắp rồi.
Cô suy nghĩ không biết có nên nói cho anh hôm nay có người thổ lộ với mình, người đó lại còn là Trình Bạch nữa. Nhưng nghĩ nghĩ rồi quyết định không nói vì chưa biết chừng Trình Bạch chỉ chọc cô, ngẫm lại thì những câu nói lúc đó của anh quả thực không đáng tin. Tuy cô muốn kể với anh tất cả mọi chuyện, nhưng mà, thôi vẫn là không nói... Một lát sau, Phó Bắc Thần lại gửi tới một tin: Cao Linh bảo anh thay chú ấy gửi lời hỏi thăm.
Cô bật cười, cắn đũa rồi trả lời: Vậy anh cũng chào thầy Cao cho em nhé.
Người bị coi là người chuyển lời cầm chiếc chén sứ trắng lên nhấp một ngụm trà: Sau buổi họp còn bận chút chuyện, cũng không biết lúc nào mới về được, không tìm em nữa. Ngày mai là cuối tuần, cùng ăn cơm nhé?
Viên Viên: Được!
Sáng hôm sau, cô đến hồ Chiều tà sớm hơn nửa tiếng, đang đi trên con đường đến Vọng Xuân đình, cô nhớ đến người sắp sửa gặp, nhìn các ông lão bà lão các chú các thím cũng thấy thân thiết hơn hẳn.
Bỗng nhiên một cái lá vàng to bằng lòng bàn tay rơi xuống, rơi đúng lên đầu cô, trượt một cái lại xuống vai. Viên Viên giơ tay ra cầm, để trước mặt ngắm nghía, nhớ này đó anh đứng ở cổng nhà cô giúp cô gạt chiếc lá rơi trên vai...
Lúc sắp đến đình Vọng Xuân, nhìn từ xa đã thấy hình bóng Phó Bắc Thần. Anh còn tới sớm hơn cả mình.
Trong ánh ban mai, Phó Bắc Thần đứng thẳng tắp, như đã hòa thành một thể với cảnh sắc. Cô đến phía ngoài đình rồi đứng lại, nghĩ thầm rồi lấy chiếc lá ngô đồng lúc nãy cầm trong tay đưa lên che mặt, len lén đi đến đằng sau anh. Ai ngờ còn chưa kịp ra tay thì anh như có cảm giác mà quay người lại.
Hai người cách nhau rất gần, mặt chỉ cách một chiếc lá.
"Viên Viên." Anh lên tiếng, hơi thở phả qua lá, như phả bên vành tai cô.
"Không phải chứ, anh không thấy em mới đúng." Cô giơ tay lên xoa xoa vành tai, bật cười, sau đó lùi về một bước và đưa chiếc lá đến trước mặt anh: "Này, tặng anh cái lá bùa này đấy."
Anh nhận lấy: "Lá che ve*? Nếu là em tặng thì anh liền giữ lại." Anh nhét chiếc lá rụng vào túi quần.
(* Ve thường trốn dưới lá để mấy loại chim không nhìn thấy)
"Sao anh đến sớm thế này?"
"Anh đến ngắm mặt trời mọc, thật ra cảnh mặt trời mọc ở hồ Chiều tà còn đẹp hơn cảnh mặt trời lặn." Anh ngừng một lát rồi nói tiếp: "Hơn nữa mặt trời mọc còn tượng trưng cho hy vọng."
"Ừ."
"Đi thôi."
"Vâng." Viên Viên muốn nắm tay nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi, chỉ một giây sau, tay của cô liền được nắm lấy, cô nhìn sang anh.
Anh nhìn thẳng phía trước: "Anh không chơi yêu trộm."
Viên Viên bật cười, cúi đầu nhìn bàn tay đang được anh nắm lấy. Cảm giác như miếng bánh gato đầu tiên trong ký ức ba mua cho, rất muốn cắn một miếng nhưng lại không nỡ. Hiện giờ bánh đã đưa vào miệng, đã ăn, thấy rất ngọt, ngọt ngào đến mức cô ngại ngùng.
"Sao em cũng tới sớm như vậy?" Anh hỏi tinh nghịch.
"Em..." Có chết cũng không thể bảo là cô không ngủ được, Viên Viên lanh lợi đáp: "Em cũng muốn ngắm mặt trời mọc, chỉ là... ngủ say quá nên dậy muộn. Lần sau chắc chắc em sẽ đến sớm hơn anh."
Anh giơ tay còn lại lên vuốt ve tóc cô: "Dậy muộn hơn nữa cũng không cần vội, anh sẽ luôn đợi em."
"Ừ." Viên Viên nhìn người trước mặt, cô rất hạnh phúc, lại cảm thấy như tất cả quá thuận lợi, khiến cô âm thầm hoang mang.
Cứ đi rồi lại nghỉ, dạo quanh hồ Chiều tà gần hai tiếng. Trước đó Phó Bắc Thần hỏi cô có khát không, cô không thấy khát, nhưng lúc này nhìn bên đường có quán KFC, cô chợt thấy cổ họng hơi khô, bèn nói với anh: "Em mời anh uống nước, anh đợi em ở đây một lát." Vừa nói cô vừa định chạy qua đường ai ngờ một cái xe điện rẽ nhanh ra từ một ngõ nhỏ, thấy sắp đụng phải Viên Viên, Phó Bắc Thần liền bước nhanh tới, túm lấy cô lôi về phía sau. Chiếc xe điện liền sượt qua anh mà phóng nhanh.
"Anh sao rồi?!" Cô lo lắng nhìn Phó Bắc Thần.
Anh cười cười: "Không sao." Cũng không đợi cô phản ứng anh đã đổi bên, cầm chặt tay cô bằng tay trái, giọng nói dịu dàng: "Cùng đi đi."
Viên Viên hơi hơi lo nên cô ra sức ngó sang bên phải anh để xem, hiếm khi Phó Bắc Thần mới chắn ngang tầm mắt của cô, anh nói nghiêm túc: "Chú ý đi đường."
"Ừ."
Qua đường cái, tới cửa KFC, Viên Viên lập tức giãy ra để xem vết thương của anh. Lúc này anh không hề ngăn cô nữa. Vì áo khoác kaki anh mặc tay áo xắn lên nên cô chỉ cần liếc một cái đã nhìn thấy mấy vết xước lộn xộn trên khuỷu tay lộ ngoài áo. Mấy vết đó có dài có ngắn nhưng đều đang rỉ máu. Tuy không nặng nhưng nhìn lại khiến người ta đau lòng.
"Đến bệnh viện xử lý đi." Nếu không phải vừa nãy cô hấp tấp thì cũng chẳng tới mức làm anh bị va, lúc này lòng cô tràn đầy sự ân hận.
"Không phải chuyện gì to tát, mấy vết xước bé thôi mà nhanh khỏi lắm. Được rồi, vừa rồi em bảo mời anh? Đi vào thôi." Phó Bắc Thần phớt lờ chuyện kia, đẩy Viên Viên vào KFC. Sau khi đi vào, anh vô toilet để rửa vết thương, xử lý qua.
Dù trên cánh tay nay chỉ thấy một vài vết hồng nhưng Phó Bắc Thần dáng người cao ráo phong độ ngời ngời đừng trước quầy chờ đồ ăn vẫn bị hai cô phục vụ quan tâm mà hỏi han cánh tay. Anh khách sáo đáp không sao. Còn người nào đó ở bên ngày nghe vậy càng thêm áy náy.
Phó Bắc Thần nghiêng đầu nhìn cô, ngay trước công chúng, Phó đại chuyên gia liền nói một câu từ lời bài hát mà anh thường nghe thấy đồng nghiệp mình bật bên ngoài, hơi sửa đi một chút: "Cả đời này đều vì em, tình nguyện vì em mà bị trói buộc, huống chi thay em chịu nạn."
Tất cả những người nghe thấy câu này, bao gồm Viên Viên: "..."
Anh bật cười, đỡ lấy đồ uống rồi đưa cô một cốc, sau đó tiện tay véo véo mặt cô: "Sao mặt đỏ thế này?"
Hiện giờ Viên Viên cảm thấy thực ra anh không thề "nghiêm túc" như tất cả mọi người đều biết.
Sau bữa cơm hôm nay, Phó Bắc Thần đưa cô đến căn hộ của anh do lúc ăn thấy cô ngáp ngủ. Căn hộ ở phía sau khu vườn bách thảo cạnh hồ Chiều tà.
Vừa vào cửa Viên Viên đã cảm thán: "Sạch quá, sạch hơn chỗ em bao nhiêu."
"Có dì giúp việc quét dọn."
Cô bỗng nhìn anh chằm chằm: "Lương của anh cao lắm hả? Có rất nhiều tài sản?"
Vì trên sô pha có nhiều giấy tờ cùng laptop nên Phó Bắc Thần bèn dẫn cô ra ngoài ban công, ngồi xuống chiếc ghế mây phơi nắng. Bấy giờ mới trả lời câu hỏi của cô: "Không nhiều không ít, có thể nuôi em."
Từng từ từng chữ đều đầy quan tâm, không hề có tí gì cố ý mà nghe tự nhiên như lẽ thường.
Cô ổn định lại nhịp tim không nghe lời cho lắm kia, Phó Bắc Thần không tiếp tục trêu cô nữa, anh cởi áo khoác rồi tiện tay vắt nó lên lưng ghế mây, anh hỏi: "Muốn uống gì?"
"Ở đây chắc có nhiều trà? Vậy trà đi."
Anh cười nói: "Được."
Phó Bắc Thần cầm tới một chiếc chén xanh, cô đón lấy: "Chén đẹp quá." Màu sắc nhẹ nhàng, trong xanh có hơi hồng.
"Đây là chén sứ men xanh như ý."
"Ồ."
Nhìn cô uống một ngụm xong, anh hỏi: "Nàng đã uống trà nhà chúng ta sao không làm con dâu nhà ta chứ?"
Câu này cô nghe rất quen tai, cô là fan của Hồng Lâu Mộng, vừa nghe liền biết đây là ... Vương Hy Phượng nói với Đại Ngọc. Nhưng nghĩ lại thì Phó Bắc Thần đang nói với cô.
Con dâu? Con dâu?!
Cầu hôn?
Thế là Viên Viên run tay, chiếc chén sứ men xanh như ý đẹp đẽ như vậy liền vỡ choang trên đất.
"Á!" Cô định quỳ xuống nhặt ngay.
"Đừng nhặt, cẩn thận đứt tay!" Anh khom người giơ tay túm lấy cánh tay cô, nhưng cô đứng thẳng dậy nhanh, cộng thêm giữa đường bị anh kéo nên cả người bỗng chốc lảo đảo ngả vào lòng anh. Giây phút đó, cô cảm thấy có thứ gì đó ấm áp sượt qua miệng mình, khi phản ứng kịp, biết đó là gì thì cô liền ngẩn người:hình như là sượt qua mặt anh.
Phó Bắc Thần đỡ cô ngồi xuống ổn định, vẻ mặt hơi khó đoán. Viên Viên liếc nhìn những mảnh vỡ trên đất, cô nói: "Xin lỗi. Em đền..."
Bốn chữ "cái chén nhà anh" chưa kịp nói ra thì bàn tay phải của Phó Bắc Thần đã nhẹ nhàng đặt lên gáy cô, kéo cô gần đến trước mặt. Đôi mắt anh rất đen, sâu thẳm, mặt không biểu hiện gì, giọng ôn hòa: "Trình Viên Viên, em định đền thế nào?"
"... Bằng tiền?"
Sau đó, Phó Bắc Thần hôn cô.
***
Thứ hai sau khi Viên Viên tan làm thì đột nhiên chẳng biết nên làm gì. Vì Phó Bắc Thần đã đi thị trấn Cảnh Đức vào chủ nhật, cũng tức là ngày hôm qua rồi. Hôm kia anh mới về. Mỗi khi nhớ tới anh, nơi mềm yếu nhất trong lòng cô sẽ xúc động nhè nhẹ.
Vì về nhà cũng chán nên lúc cô nhân viên Trung Quốc tốt:Trình Viên Viên ra khỏi tòa nhà trung tâm tập san thì mới thấy bóng dáng đang đứng đợi người dưới tán cây hoa quế to ở cổng, cô liền ngây người, người nọ không ngờ là Trình Bạch. Trình Bạch cũng nhìn thấy cô, anh đi đến hỏi: "Sao muộn thế này mới tan?"
Giọng nói như bình thường, nhưng hành vi...
Viên Viên nhìn anh, chợt nhớ lại một câu "Em có muốn ở bên anh không" đêm đó anh nói. Chắc người này không phải là thật đấy chứ... Não ngừng hoạt động à? Cô cố gắng điều chỉnh giọng nói bình thường: "Anh tìm em? Có việc?"
"Tan sở, đi qua, đợi em cùng về." Trình Bạch thản nhiên đáp, nhưng Viên Viên thì ngây dại.
Lời này như đã từng biết. Đã từng, cô cấp hai, anh cấp ba, trường của cô không xa trường anh lắm, mỗi lần tan học cô đều chạy đến trường anh đợi anh. Sau đó sẽ nói: "Dù sao cũng đi qua, đợi anh cùng về."
Cô nhìn thấy chiếc xe đỗ bên đường của Trình Bạch, quả thực cô đã xem anh như người nhà nên không nỡ cự tuyệt nhưng lại bất giác lắc đầu. Tuy xưa nay cô muốn chung sống hòa bình với anh nhưng hiện tại Viên Viên bỗng nhiên thấy hơi hơi sợ hãi.
"Em ngồi xe buýt về là được, cảm ơn anh." Không đợi anh nói thêm gì cô đã xoay người chạy đi.
Lúc tan sở ngày hôm sau, mưa to đột nhiên tuôn xuống ào ào từ trên trời, rõ ràng lúc trưa vẫn đang nắng chang chang mà, thế nên cô mới không mang ô. Đứng ở cổng nhìn một hồi, thấy mưa có vẻ sẽ không tạnh ngay được, đang tính quay về phòng làm việc gọi Vương Nguyệt đang tăng ca hôm nay cho cô quá giang đến bến xe buýt thì lại thấy có người bước nhanh trong màn mưa về phía này:Trình Bạch che ô, tay còn lại cũng cầm một chiếc ô.
Nhìn thấy người trong làn mưa, nhớ lại hôm qua, lại nhìn cảnh hôm nay, cuối cùng cô cũng hiểu ý của anh.
Anh đang... làm lại những gì ngày xưa cô làm với anh?
Cô không biết nên khóc hay nên cười.
Chỉ là những chuyện đã trôi qua này khó mà trở lại được, dù có lặp lại, người đổi thay thì còn ý nghĩa gì nữa. Cô có nên diễn cùng anh, xông đến hất chiếc ô trong tay anh, sau đó nói: Anh đi đi? Tất nhiên cô không làm thế được vì mưa to quá, ống quần anh đều đã ướt hết.
Lúc Trình Bạch đứng trước mặt cô lần nữa, chú Vạn bảo vệ tòa nhà chợt đi đến, tự đoán rồi hỏi: "Viên Viên, bạn trai cháu hả? Ngày mưa lớn còn tới đón, đúng là được đấy." Chú bảo vệ ra vẻ khen ngợi.
Cô nhanh chóng giải thích: "Không phải, không phải, anh ấy không phải là bạn trai cháu. Chú Vạn hiểu nhầm rồi."
Ông không tin, ông tin tưởng vào ánh mắt đã duyệt qua vô số người của mình, lòng chắc chắn không thể sai được: "Được rồi, không phải thì không phải." Ông cười ha ha rồi nói với Trình Bạch đã đi tới gần: "Xem ra cậu vẫn chưa theo đuổi được, tiểu tử cố lên, không ngừng cố gắng nhé."
Nghe thấy lời này, không ngờ Trình Bạch không phản bác mà còn nói xuôi theo một câu: "Cháu sẽ cố gắng."
Chú Vạn không tiếp tục làm bóng đèn nữa, hớn hở đi khỏi. Không chờ Viên Viên lên tiếng anh đã đưa ô cho cô: "Anh đưa em về."
Nhìn anh một hồi, cuối cùng cô vẫn gật đầu.
Hai người mỗi người một cái ô, sóng vai bước đi trong mưa. Lúc lên xe, Viên Viên cất ô trước, Trình Bạch dùng ô của anh che cho Viên Viên đến tận khi cô ngồi vào ghế. Một màn này vừa hay rơi vào tầm mắt của Phó Bắc Thần vừa mới bước ra khỏi xe.
Anh về thành phố Thanh Hải sớm hơn một ngày, không về nhà mà qua gặp cô trước, hơn nữa trời mưa to, nghĩ cô ngồi xe buýt không tiện nên anh đến đón về. Không ngờ lại bị người ta đến trước một bước. Anh ngồi lại vào xe, lòng nghĩ, chỉ cần cô về đến nhà an toàn là được.
Phó Bắc Thần không đánh xe đi luôn mà mở ngăn đựng đồ rồi lấy một bao thuốc ra. Anh rất ít khi đụng tới thuốc lá chỉ trừ những lúc cần phải thâu đêm trong công việc nghiên cứu, lúc đó mới hút một điếu để tỉnh táo, hoặc là những khi tâm trạng không tốt. Hiện tại, anh châm lửa, nhưng lại không hút, chỉ nhìn đốm lửa nơi đầu điếu, lúc sáng lúc ảm đạm, nhìn làn khói lượn lờ tụ lại rồi tản ra.
Khi thuốc cháy được một nửa thì điện thoại kêu, là Hà Phác.
"Đi công tác về chưa? Rảnh không? Cùng ăn cơm?"
"Hôm khác đi."
Do đã quen anh từ lâu nên Hà Phác đã nhận ra tâm trạng phiền chán của anh chỉ từ giọng nói một câu ngắn ngủi.
"Sao vậy? Không vui?"
"Hơi hơi." Ngón tay kẹp thuốc của anh day day huyệt thái dương.
"Cậu mà nói 'hơi hơi' thì chắc là đang 'cực kỳ'!" Hà Phác ngạc nhiên: "Với thể loại tâm lý vững như bàn thạch, cứng như thép của cậu thì còn có chuyển gì có thể ảnh hưởng nữa? Để tớ đoán, là cô nàng Viên Viên?"
"Mình lái xe." Ý là anh sắp cúp máy rồi.
Hà Phác nhanh nhảu: "Từ đã, là ông tớ muốn cậu qua ăn cơm." Nói xong thì cười: "Bảo là lâu không đánh cờ với cậu nên nhớ lắm rồi. Trong mắt ông già nhà tớ, cậu mới là con đẻ, còn tớ hiếm khi mới về được một bận thì chỉ được hai câu chửi."
Phó Bắc Thần ngẫm một lát rồi đáp: "Được, tớ qua."
Anh đã hiểu quan hệ của Viên Viên và Trình Bạch từ trước.
Anh nghĩ, quả thật anh nên tìm thấy cô sớm hơn...
Vậy thì có thể tốt với cô càng sớm, có thể cùng cô ăn cơm, trông cô học, vì cô mà liều mạng, đỡ thay cô vết thương trên gáy kia...
Anh nghĩ, suy cho cùng thì tâm lý của anh vẫn chưa đủ tốt, vì vậy mới hối hận mình đến muốn như thế này. Cho dù là lúc mới đầu hay là hiện tại. Anh không lo lắng, chỉ có tiếc nuối tràn đầy trái tim.
Trình Bạch đưa Viên Viên về khu mới Hồng Phong, sau khi xe dừng bánh, cô không xuống xe ngay mà quay sang nhìn Trình Bạch. Cô cảm thấy mình phải nói rõ ràng với anh. Cô và anh nhất định không thể lại tiếp tục mờ ám gì nữa.
"Trình Bạch, anh... không cần phài làm thế này."
"Là anh nợ em." Tóc anh đã bị mưa ướt sũng lúc lấy ô che cho cô lên xe, lúc này chúng vẫn hơi ẩm ướt, rũ hết xuống, làm anh trông đỡ lạnh lùng hơn thường ngày.
"Em không cần anh trả nợ."
"Anh tình nguyện."
Hiện giờ cô mới tin câu nói lúc đó của anh là thật, nhưng... nhưng bọn họ đã không thể trở về như xưa.
Chúng ta không thể quay về được nữa:đây là câu nói ấn tượng nhất hồi cô đọc Thập Tam Xuân* lần đầu tiên, Man Trinh đã nói với Thế Quân như vậy. Thứ không thể quay về là thời thanh xuân mà họ tưởng nhớ.
* Một tác phẩm của Trương Ái Linh
Cũng giống như những xúc động yêu thích lúc cô mười mấy tuổi đó, nó chỉ thuộc về những năm tháng ấy.
"Trình Bạch, chúng ta quên đi những tình cảm cố chấp đó không được à? Em nhớ trong "Xuân quang xạ tiết"* Hà Bảo Vinh cũng nói với Lê Diệu Huy như vậy, đến cùng bọn họ vẫn không ở bên nhau, nhưng tên tiếng anh của bộ phim điện ảnh đó lại là Happy together.**"
* Bộ phim Hồng Kông về tình yêu đồng tính phát hành năm 1997. Đạo diễn phim là Vương Gia Vệ, với hai diễn viên chính Trương Quốc Vinh và Lương Triều Vĩ.
** Tựa "Happy Together:Hạnh phúc bên nhau" trong khi hai nhân vật chính cuối cùng lại tan vỡ: Về điều này đạo diễn đã giải thích: "Với tôi, hạnh phúc bên nhau (...) có thể là giữa một người và quá khứ của anh ta. Tôi nghĩ, một lúc nào đó khi một người có thể yên bình với quá khứ của bản thân, đó là thời điểm cho sự bắt đầu của một mối quan hệ mới, có thể đem đến hạnh phúc trong tương lai..."
Mưa bên ngoài rơi lộp độp lên nóc xe làm nổi bật cái tĩnh lặng bên trong.
Cho tới khi cô tưởng Trình Bạch vẫn mãi trầm mặc như vậy thì cô nghe thấy anh lên tiếng, giọng nói hơi khàn: "Được, nếu đó là điều em muốn."
Cô cầm ô đứng trong mưa, nhìn theo chiếc xe càng ngày càng xa đến khi nó mất hút.
Anh sẽ không đến nữa, cô biết. Cô hiểu anh như chính bản thân, cô biết rõ từng thứ anh thích và anh ghét.
Cô không nói rõ được cảm xúc của mình là như thế nào, hơi đau lòng, mà cũng có cả nhẹ nhõm.
Khi tình yêu mới nảy sinh, nó non nớt, yếu ớt, như một nụ hoa nhỏ mới ra giữa cành lá trong khu sơn dã, nó không biết mình có thể nở bung, không biết liệu có cơn gió bất ngờ nào lại làm nó tan tác. Nó chỉ có thể cố gắng giữ lấy tính mạng bé nhỏ của mình cho tới khi kiệt sức. Nếu nó không chịu được tới lúc nở thì chỉ có thể hóa thành bùn trong tiết xuân, dưỡng cho một bông hoa khác có duyên với mảnh đất này hơn. Đó là một tình yêu khác sau khi thăng hoa.
Lúc đi về phía nhà, cô muốn nói chuyện với Phó Bắc Thần nhưng lại nghĩ chắc anh rất bận nên không gọi điện thoại nữa, chọn cách gửi tin nhắn.
"Anh đang bận à? Hôm nay em mệt lắm, định đợi lúc nữa rồi nấu bát mỳ xào ăn, sau đó viết một ít cho bản thảo xong là nghỉ ngơi."
Phó Bắc Thần vừa đi vào cổng lớn nhà họ Hà liền nhận được tin nhắn của cô.
"Bắc Thần, đến rồi à! Mau mau vào uống cốc trà với nội."
Bước chân của anh thoáng ngừng lại, anh đáp: "Vâng." Cất điện thoại, anh đi về phía ông cụ đang ở trong phòng khách.
"Gần đây bận lắm?" Ông Hà hỏi.
"Công việc vẫn bình thường, cháu chỉ đầu tư ngoài một chút." Anh cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, anh nghĩ, từng phút từng giây nhớ mong một người quả thực là giày vò.
Hà Phác ở bên chen vào: "Đầu tư? Gần đây cậu chơi cổ phiếu cơ đấy."
Anh lắc đầu: "Tớ không chơi cái thứ rủi ro cao đấy."
Hà Phác hỏi: "Vậy cậu định đầu tư lĩnh vực nào?"
Phó Bắc Thần cười nhẹ, không đáp lời. Sau khi ăn cơm xong, lúc anh đứng dậy chào về thì Hà Phác dẫn anh ra cửa, đột nhiên nhớ đến chuyện đầu tư liền hỏi lại: "Cậu đầu tư cái gì đấy? Hàng hóa? Quỹ?"
Lần này Phó Bắc Thần trả lời: "Tình cảm."
Anh phải giữ dài hạn, kiếm lời dài hạn, lời lãi có thể ít một chút nhưng nhất định phải có.
Ngày hôm sau, mưa tạnh trời trong xanh, cả thành phố Thanh Hải như mới được gột rửa qua một lần, thanh lệ tươi mới.
Phó Bắc Thần đến chỗ làm, tâm trạng khó đoán. Lục Hiểu Ninh theo người sếp này đi vào phòng anh, nói xong chuyện công việc cô đang tính đi ra ngoài thì bỗng bị gọi lại.
"Tiểu Lục, gần đây có phim điện ảnh nào hay đang chiếu không?"
Lục Hiểu Ninh ngẩn người, sau đó một nói một bộ phim tình cảm mà hôm kia cô mới đi xem cùng bạn bè: "Doanh thu và tiếng tăm đều khá tốt, em xem rồi, cũng được."
"Ừ, cảm ơn." Anh cúi đầu giở tài liệu.
"Nghe nói có cô nương nói thẳng ra là đang theo đuổi anh?"
Bàn tay vừa cầm lấy chiếc bút bi của Phó Bắc Thần dừng lại, ngẩng đầu lên cười: "Cô ấy đã là bạn gái tôi. Mà trước đó là tôi theo đuổi cô ấy." Theo đuổi thật lâu, thật lâu...
Lúc chỉ còn một mình trong phòng, Phó Bắc Thần lấy điện thoại ra, gọi số đã in vào trong lòng.
"Tối nay đi xem phim với anh nhé?"
Bên kia điện thoại truyền tới giọng nói vô cùng vui sướng của Viên Viên: "Được, được!"
"Em không hỏi xem là phim gì à?"
Viên Viên thành thật: "Chỉ cần là ở bên anh thì phim gì cũng không quan trọng."
Khoảnh khắc đó Phó Bắc Thần bật cười.