Chương 7

Cô trốn tránh không phải vì muốn biến thành con đà điểu, chỉ sợ vô tình bắt gặp ánh mắt nồng nàn, lưu luyến của anh.

Chuyện rắc rối xảy ra với Diệp Như Thìn, tuy rằng gia đình đã đưa cho nguyên cáo một khoản tiền bồi hoàn viện phí, nhưng anh ta vẫn không để cho người khác được yên thân, kiên quyết kiện ra tòa.

Hôm mở phiên tòa, vì vụ án không xử công khai, nên giới truyền thông phải trực bên ngoài tòa án, đến khi Diệp Như Thìn xuất hiện, đám phóng viên ào đến, tranh nhau đặt câu hỏi.

“Diệp tiên sinh, hôm xảy ra vụ việc, tại sao anh bỏ chạy sau khi quệt xe làm ngã người ta?” Hầu hết phóng viên đều hỏi câu đó.

“Xin lỗi, vấn đề này chúng tôi không tiện trả lời.” Thư ký của anh trả lời như vậy.

Diệp Như Thìn phải có người bảo vệ mới thoát khỏi đám đông.

Luật sư của Diệp Như Thìn cho biết, nguyên cáo có một bằng chứng thép chứng tỏ anh chính là người quệt xe làm ngã anh ta hôm đó, với đoạn băng ghi hình ở hiện trường lấy được từ phía cảnh sát, biển số xe rõ ràng là của Diệp Như Thìn, còn bóng người lái bên trong từ dáng người đến trang phục đều giống hệt như Diệp Như Thìn. Nếu thua vụ kiện này, Diệp Như Thìn sẽ phải đối mặt với án tù.

Trên thực tế, người lái xe hôm đó là người bạn chí cốt của Diệp Như Thìn, sau khi uống say anh ta lấy xe của Diệp Như Thìn phóng đi, lúc gây ra tai nạn, do quá hoảng loạn đã lái xe chạy trốn. Lái xe trong lúc say là một tội rất nặng, sau khi tỉnh lại anh ta đã đến khóc lóc cầu cứu Diệp Như Thìn, tỏ ra vô cùng hối hận về lỗi lầm của mình, cầu xin anh không nói ra chuyện này vào đúng thời điểm quan trọng anh ta sắp được ra nước ngoài.

Diệp Như Thìn vì thấy nguyên cáo bị thương cũng không nặng, nên sau một hồi đắn đo, suy xét quyết định đứng ra nhận lỗi thay bạn.

Sau khi mở phiên tòa, luật sư bên nguyên đã đưa ra bằng chứng vô cùng xác thực. Khi thẩm phán yêu cầu nhân chứng của bị cáo ra tòa, Diệp Như Thìn thoáng chau mày, lúc ngẩng lên, nhìn thấy Thẩm Hy Mạt.

“Tôi có thể chứng minh, đương sự Diệp Như Thìn đã ở cùng tôi vào ngày hôm đó.” Thẩm Hy Mạt vừa nói vừa rút điện thoại ra, “Đây là bằng chứng tôi đã ghi lại.”

Thẩm Hy Mạt đã mấy lần bị người đó hành hung, tuy cô nợ tiền bọn chúng, nhưng chúng nhiều lần giở trò bạo lực khiến cô ghét cay ghét đắng. Vì thế, khi lần này lại bị đánh, cô đã lén bật nút ghi hình.

Cảnh sát Tòa án đến chỗ Thẩm Hy Mạt lấy chiếc điện thoại giao cho chánh án.

Ngày tháng ghi hình hiện trong điện thoại trùng khớp với ngày xảy ra vụ việc, giọng nói trong đó chính là của Diệp Như Thìn.

Kết quả, tòa tuyên bị cáo vô tội.

Bên ngoài tòa án, đã bị phóng viên vây kín, sau khi thấy Diệp Như Thìn bước ra, họ nhao nhao chĩa micro về phía anh.

Thẩm Hy Mạt đứng ngoài đám đông nhìn thấy Diệp Như Thìn đeo kính râm, phớt lờ mọi câu hỏi của đám phóng viên, bước nhanh về phía xe của mình, giật mạnh cửa xe.

Một lúc sau, di động của Thẩm Hy Mạt có tín hiệu, cô lấy trong túi sắc ra, thấy một tin nhắn: “Từ bao giờ em thích xía vào những chuyện tầm phào như vậy.”

“Em đã nói sẽ ra làm chứng cho anh. Bây giờ, chúng ta hòa, phải không?” Thẩm Hy Mạt viết xong, ấn nút gửi. Lần trước anh cứu cô, lần này cô giải vây cho anh, Thẩm Hy Mạt không còn cảm thấy nợ anh gì nữa.

“Bằng ấy năm rồi, em có biết tôi cần gì, không cần gì không?” Lát sau, anh lại gửi tin nhắn khác, dòng chữ ngắn ngủi đó bất giác khiến Thẩm Hy Mạt chìm trong suy nghĩ miên man.

Cô biết, những lúc gặp khó khăn Diệp Như Thìn luôn không thích người khác xen vào, có chuyện gì đều một mình gánh vác, tuy nhiên lần này cô đã không nghe anh.

“Em không biết, cũng không muốn biết.” Thẩm Hy Mạt đưa mắt nhìn theo chiếc xe phóng xa dần, tiếp tục gửi tin.

“Hai mươi phút sau, gặp nhau ở nhà hàng Lisa đường Quảng Thành.”

“Có chuyện gì không?” Thẩm Hy Mạt vừa đi vừa nhắn lại.

Đợi mãi vẫn không có hồi âm.

Đúng lúc đó, có tiếng phanh xe chói tai vang lên, cô giật mình, ngoái đầu nhìn thấy một chiếc xe đang lao về phía mình, sợ toát mồ hôi.

“Muốn chết hả!” Lái xe quát to.

Thẩm Hy Mạt khẽ nói “xin lỗi”, rồi bực bội quay người định đi.

Chiếc xe phía sau đột nhiên dừng lại trước mặt, cửa kính từ từ hạ xuống, Thẩm Hy Mạt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

“Lên xe đi.” Trịnh Gia Vũ nói.

“Gần đây có một trạm xe buýt, không phiền anh nữa.”

“Đừng khách khí như thế, mau lên đi.” Trịnh Gia Vũ mỉm cười nói.

Thẩm Hy Mạt thấy chiếc xe phía sau đã bấm còi, không tiện từ chối nữa, bèn lên xe.

“Vết thương không để lại sẹo chứ?” Trịnh Gia Vũ vừa lái xe vừa hỏi.

“Cũng may không sao.” Thẩm Hy Mạt đáp.

“Vậy thì tốt.” Trịnh Gia Vũ thở phào, nói tiếp: “Hy Mạt, lẵng quả lần trước không phải của anh.” Lần đó, khi Trịnh Gia Vũ mang đến bệnh viện lẵng quả và bó hoa bách hợp, cô tưởng là quà của anh, anh cũng không đính chính. Từ đó, anh luôn bứt rứt, khó chịu, chưa giải tỏa được còn áy náy không yên, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định nói ra.

Hôm đó, lúc anh sắp đi đến phòng bệnh của Thẩm Hy Mạt nhìn thấy một người đàn ông đứng bên ngoài, chần chừ mãi không thấy gõ cửa. Cuối cùng, anh ta để lẵng quả bên ngoài phòng, rồi bỏ đi.

“Hả!” Thẩm Hy Mạt trố mắt nhìn Trịnh Gia Vũ, “Vậy ai tặng nhỉ?”

“Anh không nhìn rõ mặt anh ta.” Quarthuwcj, lúc đó Diệp Như Thìn đã rẽ vào chỗ ngoặt hành lang, Trịnh Gia Vũ dĩ nhiên không thể nhìn rõ.

“Nhưng, dáng người hình như cao hơn anh một chút, ăn mặc khá cầu kỳ.” Trịnh Gia Vũ cố miêu tả người đó, mặc dù trong lòng có dự cảm không tốt, nhưng cũng không muốn giấu Thẩm Hy Mạt nữa.

“Ồ!’ Thẩm Hy Mạt khẽ nói, hình ảnh Diệp Như Thìn lóe lên trong đầu.

Là anh ấy, nhất định là anh ấy, cô thầm đinh ninh như thế.

“À, bạn em nói, hôm nay em ra Tòa làm chứng, ở đây à?” Khi đi qua Tòa án, Trịnh Gia Vũ nhìn qua cửa sổ hỏi.

“Vâng.” Thẩm Hy Mạt khẽ trả lời.

Thấy cô có vẻ không muốn tiếp tục chủ đề đó, Trịnh Gia Vũ bèn bật nhạc, tiếng nhạc êm như nước suối lan chảy trong không gian.

“Tối hôm nay, bọn anh tụ tập, em đi cùng anh, được không?” Trịnh Gia Vũ đột nhiên hỏi.

“Không, em không quen bạn anh, hơi ngại.” Thẩm Hy Mạt từ chối.

“Một lần lạ, hai lần quen, gặp vài lần là được.”

Thẩm Hy Mạt đang nghĩ cách từ chối thì điện thoại có tín hiệu, một tin nhắn của Diệp Như Thìn: “Đi đến đâu rồi?” Cô xem xong, hơi sầm mặt, thầm nghĩ, vì sao anh ta chắc chắn cô sẽ đi, huống hồ anh ta còn chưa hỏi cô có muốn đi hay không. Cô dứt khoát để điện thoại ở chế độ yên lặng, suy nghĩ một lát, nói với Trịnh Gia Vũ: “Được, em đi cùng anh.”

Khi xe dừng trước cửa nhà hàng, đã là hoàng hôn ráng hồng rực chân trời, giống hệt một thứ thuốc nhuộm màu hồng.

Bạn bè của Trịnh Gia Vũ đã tụ tập trong phòng, khi hai người bước vào, tất cả ào lên.

“Trịnh thiếu gia, tiểu thư đây là ai vậy?”

“Chị dâu hả? Mau giới thiệu với mọi người đi.”

“Bạn tôi, Thẩm Hy Mạt.” Trịnh Gia Vũ giới thiệu vắn tắt.

“Oa, vẫn là bạn à, tôi thấy, là bạn gái thì phải.” Có người nói to, “Có phải chính là người mẹ anh bảo đã giới thiệu cho anh?”

“Đừng nói linh tinh.” Trịnh Gia Vũ bước đến đấm vào vai cậu ta.

“Hí, mọi người ở đây lớn cả rồi, anh khỏi cần xấu hổ.”

Anh đã có người yêu rồi ư? Lòng chợt lạnh, Thẩm Hy Mạt ngước nhìn Trịnh Gia Vũ.

Anh nắm tay cô, cùng ngồi xuống bên bàn, sau đó thì thầm với cô: “Đừng nghe bọn họ, anh chưa từng có ai hết.”

Thẩm Hy Mạt không hiểu thực hư thế nào, thận trọng ngồi xuống trong ánh mắt đổ dồn của mọi người xung quanh.

Sau khi đến đông đủ, mọi người hùa nhau trêu Trịnh Gia Vũ và Thẩm Hy Mạt.

Họ nhiệt tình rót rượu cho, cô đương nhiên cũng không tiện từ chối.

“Cô ấy không uống được đâu.” Trịnh Gia Vũ đón ly rượu của Thẩm Hy Mạt, nói với mọi người.

“Thương cô ấy, đúng không?” Có người cười ranh mãnh, cầm chai rượu đầy, tiến đến rót cho anh: “Vậy anh uống thay cô ấy đi.”

“Một ly?” Có người hưởng ứng, giơ chai rượu lên, “Ít nhất cũng phải một chai.”

Mặt Thẩm Hy Mạt đã ửng hồng, giống như ráng đỏ lúc hoàng hôn.

“Nào, cạn ly!” Tiếng cụng ly giòn tan vang trong phòng.

Thẩm Hy Mạt hơi ngẩng đầu, để lộ chiếc cổ thon dài trắng muốt, vài lọn tóc xõa xuống bờ vai tròn mảnh dẻ, chiếc váy liền trắng sữa tao nhã và thuần khiết. Một vẻ đẹp thục nữ điển hình, khiến ai nấy xung quanh đều bất giác liếc nhìn.

Trịnh Gia Vũ nhìn Thẩm Hy Mạt uống hết ly này sang ly khác, ghé tai thì thầm: “Có chịu được không? Đừng cố.”

“Không say được đâu, đừng làm mất hứng của mọi người.” Thẩm Hy Mạt mìm cười.

Một người tửu lượng khá đến mấy, uống nhiều cũng say, huống hồ tửu lượng của Thẩm Hy Mạt chỉ ở mức bình thường, cuối cùng, mặt cô đã hồng rực, như thoa phấn hồng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện