Chương 99: Phá Án

Tiểu Giang tức điên.

Trần Khánh Khôn thậm chí trước lúc rời đi còn ‘báo cáo’ hành trình của hắn:

--- Cảnh sát Giang! Cứ ăn từ từ, sau khi rời khỏi đây tôi sẽ về nhà tắm, ngủ một giấc cho thoải mái. Dù gì ghế của Cục cảnh sát không thể nào sánh bằng chiếc giường lớn nhà tôi được … Mấy hôm nay tôi ê ẩm hết cả người.

Tên nhóc này quả thật quá mức ngông cuồng, thế nhưng không tài nào làm được gì hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ta rời đi.

“Cảnh sát Giang! Cám ơn anh!”, mẹ Trịnh hết lời cảm kích: “Cậu ăn gì, hôm nay tôi mời!”

Tiểu Giang xua tay từ chối: “Tôi còn có việc …”

“Cảnh sát Giang!”, mẹ Trịnh kéo kéo cánh tay anh ta, không cho rời đi: “Cậu không đi được … Cậu đi rồi tên đó quay trở lại tôi biết làm sao bây giờ? Cảnh sát Giang … anh hãy bảo vệ Hiểu Hồng.”

Tiểu Giang đứng một bên nhìn khuôn mặt tiều tụy trắng bệch của Trịnh Hiểu Hồng: “Yên tâm đi! Cảnh sát chúng tôi tập trung theo dõi hắn 24/24, hắn sẽ không có cơ hội.”

Thế nhưng mẹ Trịnh nhất quyết không buông tay, kiên trì giữ Tiểu Giang ở lại.

Tiểu Giang nghĩ đến mẹ Trịnh mấy ngày trước mang một lá thư đến Cục cảnh sát, những việc trước đây Trịnh Hiểu Hồng đã phải trải qua. Rồi cái tên biến thái Trần Khánh Khôn không hiểu sao hôm nay lại chạy đến nơi này, chẳng biết trong đầu hắn đang toan tính chuyện gì?

Càng nghĩ càng thấy khả năng Trần Khánh Khôn sẽ ra tay với Trịnh Hiểu Hồng là rất lớn. Cuối cùng, anh ta gọi điện thoại cho Tô Tử Khiêm, đem mọi chuyện báo cáo hết với Đội trưởng. Tô Tử Khiêm lệnh cho anh ta ở lại đó, mặt khác sắp xếp các cảnh viên khác theo dõi Trần Khánh Khôn.

Tiểu Giang cúp điện thoại, quay về phía mẹ Trịnh trước sau như một vẫn đang nhìn chằm chằm anh ta, nói: “Được rồi! Tôi đã báo cáo với Đội trưởng Tô. Hiện tại tôi sẽ ở lại đây, hai người cứ yên tâm.”

Anh ta nói xong câu này sắc mặt mẹ Trịnh mới khá hơn một chút: “Thật phiền cảnh sát Giang. Cậu qua đây ngồi. Cậu chắc chưa ăn gì đúng không … Tôi nấu cho cậu tô mì.”

“Không! Đừng bận tâm đến tôi.”

Tiểu Giang cự tuyệt nhưng mẹ Trịnh đã vào bên trong từ bao giờ. Anh ta nhìn tờ một trăm đồng tên Trần Khánh Khôn để lại, cầm lên đưa cho Trịnh Hiểu Hồng: “Cầm đi!”

Trịnh Hiểu Hồng không lên tiếng, đảo mắt nhìn thẳng Tiểu Giang khiến Tiểu Giang cảm thấy hơi lúng túng.

Rốt cục cô ta cũng không cầm lấy tiền mà chỉ xoay người đi lấy chổi quét dọn đống chén dĩa rơi vỡ.

Mẹ Trịnh nhanh chóng đưa tô mì nóng hổi lên: “Cảnh sát Giang, mời cậu!”

‘Thịnh tình khó khước’, Tiểu Giang đành tiếp nhận, trong đầu thầm nghĩ lát nữa trả tiền cho bà ta là được, hơn nữa anh ta cũng đang đói. Đang cúi đầu ăn mì, anh ta chợt cảm giác có tầm mắt đang lén theo dõi mình.

Anh ngẩng đầu nhìn lên. Ôi! Thật sự bị dọa chết khiếp.

Trịnh Hiểu Hồng đứng lấp ló phía sau tấm vách ngăn, dùng ánh mắt lén lén nhìn anh ta. Sau khi bị phát hiện, đột nhiên nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến Tiểu Giang vô thức hoảng sợ.

“Hiểu Hồng! Con ra đằng sau dọn dẹp giúp mẹ!”, mẹ Trịnh trông thấy liền lên tiếng đẩy con gái ra sau nhà, rồi quay sang Tiểu Giang giải thích: “Cảnh sát Giang đừng để ý … Thật ra con bé đang rất vui vì có người đến ăn mì!”

“Là vậy ư …”, ngẫm lại cũng thật đáng thương, một cô gái đang sống tươi vui khỏe mạnh, đột nhiên trở thành người điên điên khùng khùng.

Đúng là nghiệp chướng!

Lại nhớ đến dáng vẻ đắc ý của tên khốn Trần Khánh Khôn, Tiểu Giang chỉ hi vọng ông trời có mắt, sớm đem tên tội phạm ấy sa lưới.

Đêm xuống. Trời bắt đầu mưa.

Tiểu Giang vẫn ở đó đến khi cửa tiệm đóng cửa. Sau khi đưa hai mẹ con Trịnh Hiểu Hồng về nhà an toàn, kiểm tra lại cửa nẻo đã khóa kỹ, anh ta mới rời đi.

*

“Anh cảnh sát, mùa đông giá rét lại còn phiền các anh ở đây gác đêm! Trong lòng tôi thật sự rất áy náy!”

Trần Khánh Khôn che dù, nghênh ngang đi đến chiếc xe cảnh sát, gõ gõ cửa kiếng xe, đưa ra hai túi giữ nhiệt: “Tôi có nói bà giúp việc mua đồ ăn khuya cho các anh đây!”

Các cảnh viên có trách nhiệm theo dõi hắn đã được cấp trên bàn giao, bọn họ chỉ phụ trách theo dõi, không được nói những điều không nên nói, làm những điều bọn họ không được phép làm.

“Sao vậy … Sợ tôi bỏ thuốc ư???” Trần Khánh Khôn nhếch miệng cười: “Mấy thủ đoạn hạ lưu ấy, tôi nhất định sẽ không xài … có điều …”, hắn ngừng một chút: “Các người cố gắng ăn no một chút, lỡ chẳng may đêm nay xảy ra chuyện gì, lại bận bịu cả đêm thì biết làm sao bây giờ!”

Trần Khánh Khôn còn nói thêm mấy câu nữa nhưng thấy bọn họ vẫn không đáp lại, hắn bĩu môi, ném hai hộp giữ nhiệt xuống đất, xoay người về nhà.

Anh cảnh viên thấy hắn bỏ đi, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, thò đầu nhìn túi thức ăn còn bốc khói nghi ngút dưới mặt đất: “Tên khốn này không biết lại giở trò gì!”

“Chúng ta đã sắp xếp người canh tất cả các lối ra, trừ phi hắn biết bay, còn không chỉ cần ra khỏi khu cư xá này là chúng ta lập tức phát hiện được!”, một anh cảnh viên khác ngáp một cái thật lớn, sau đó cầm bộ đàm thông báo với các anh em tăng cường giám sát một chút.

Mãi cho đến tận nửa đêm, trời đột nhiên đổ mưa lớn.

Tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Đèn nhà tên Trần Khánh Khôn cũng đã tắt.

Đêm đến, mọi vật trở nên yên tĩnh.

Hai anh cảnh viên làm nhiệm vụ thay phiên nhau nghỉ ngơi, mỗi người được nghỉ hai tiếng.

Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên phá vỡ màn đêm vắng lặng.

“Alo!”, anh cảnh viên phụ trách trực nhanh chóng nhận điện: “Không thấy hắn ra ngoài ạ! Hả??? … Được! Chúng tôi lập tức kiểm tra!”

Anh ta vội vàng lay người đồng nghiệp đang ngủ say.

“Sao vậy?”, anh kia giọng ngái ngủ lên tiếng hỏi.

“Đi mau! Xảy ra chuyện rồi, mới vừa nhận được điện thoại!”, anh cảnh viên nhận tin báo vừa nói vừa xuống xe: “Khu Đông Nhai phát sinh án mạng, người bị hại bị dao giải phẫu đâm vào, đang được cấp cứu trong bệnh viện …”

Không cần nhiều lời, hai người bọn họ nhanh chóng chạy vào nhà tên Trần Khánh Khôn.

Không ai mở cửa.

Thời gian không chờ đợi một ai, bọn họ quyết định phá cửa xông vào. Trong phòng yên tĩnh.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng bất giác chìm xuống: ‘Cái tốt không linh, cái xấu linh’ tên khốn này quả thật mọc được cánh bay mất.

*

Lúc điện thoại reo, Hứa Luật còn đang ngủ.

Cảm mạo chưa khỏi hẳn, buổi tối cô còn uống thuốc, tác dụng của thuốc khiến cô ngủ rất say. Điện thoại di động reo vang cũng không đánh thức được cô, trái lại người nằm bên cạnh lại thức giấc trước tiên.

Tiếng chuông reo lên lần thứ hai, mới nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Hứa Luật! Tôi … Tôi là mẹ của Hiểu Hồng … Không thấy Hiểu Hồng đâu hết!”

Đầu dây bên kia, tiếng mẹ Trịnh khóc thút thít. Hôm Hứa Luật đến nhà, bà ta có lưu lại số liên lạc.

Bà ta đang ngủ, đột nhiên có tiếng còi hụ xe cảnh sát đánh thức, lo lắng cho con gái, bà khoác áo về phòng con mình, phát hiện phòng ngủ không có ai.

Hoảng loạn, bà chợt nhớ đến Hứa Luật, liền nhanh chóng gọi cho cô, ai ngờ nhận điện lại là giọng một người đàn ông.

“Tự mình báo cảnh sát!”

Đường Tố đưa cho bà một giải pháp, sau đó cúp điện thoại, thuận tay chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Hứa Luật mơ mơ màng màng, mở mắt hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Không sao! Ngủ đi!”, anh ôm chặt cô vào lồng ngực, anh rất thích cảm giác hai người tựa vào nhau như thế này.

Nghe Đường Tố nói như vậy, Hứa Luật cũng không nghĩ nhiều, được vài giây lại ngủ thiếp đi.

Mãi cho đến tận ngày hôm sau đến Cục cảnh sát mới biết toàn bộ sự việc phát sinh đêm qua.

Đêm qua quả thật đúng là ‘Đêm trắng của Cục cảnh sát thành phố Giang’: Sau một hồi tập kích, thì Trần Khánh Khôn và Trịnh Hiểu Hồng mất tích.

Liên tiếp các sự việc xảy ra khiến ai nấy bận bận rộn rộn không kịp thở.

“Vậy bây giờ sao rồi? Tìm được Trịnh Hiểu Hồng chưa?”, Hứa Luật vội vã hỏi, nghĩ đến cô gái đáng thương đó, trong lòng bất giác không yên.

“Chưa!”, Tiểu Giang bôn ba cả đêm bên ngoài, vẻ mặt mệt mỏi: “Trần Khánh Khôn cũng không tìm thấy.”

Hứa Luật ngồi xuống ghế, hai người Trần Khánh Khôn và Trịnh Hiểu Hồng biến mất cùng một lúc, thật quá kỳ lạ.

Cho dù tên Trần Khánh Khôn lợi hại đến mức độ nào nhưng muốn ra ngoài lặng yên không để người khác phát hiện là rất khó.

Bên phía giám định cũng đưa ra kết quả trong nhà Trịnh Hiểu Hồng không có dấu vết chứng tỏ có người đột nhập. Khóa cửa cũng không tìm được vân tay của Trần Khánh Khôn, dĩ nhiên không loại trừ trường hợp hắn đeo găng tay.

Tuy nhiên …

Căn cứ lời khai của mẹ Trịnh, không thấy giày của Trịnh Hiểu Hồng, hơn nữa cô ta còn thay áo ngủ. Nếu Trần Khánh Khôn xông vào mang người đi … làm sao lại có thể ra tay chu toàn như thế?

Do đó, mọi người suy đoán, chính là Trịnh Hiểu Hồng tự ý ra ngoài.

Quá nửa đêm, cô ta ra ngoài để làm gì?

Khoan đã …

Hứa Luật cảm thấy hình như cô đã bỏ sót điều gì đó nhưng nhất thời không thể nhớ ra …

Nhất định phải nhớ cho ra!

“Giáo sư Đường!”

Nghe thấy có người gọi, Đường Tố và Hứa Luật ngẩng đầu nhìn sang.

Hứa Luật chợt nhớ đến sáng nay ở cửa anh có nói: “Hứa Luật! Em đã nói sau khi vụ án kết thúc sẽ đưa anh đến gặp ‘lệnh tôn, lệnh đường’, đúng không?”

*Lệnh tôn, lệnh đường: cách dùng từ của người xưa, ý chỉ cha mẹ đối phương.

‘Lệnh tôn, lệnh đường’, cách gọi này thực sự đã quá cũ rồi.

Hả??? Cô đột nhiên chạy đến, kéo tay Đường Tố: “Anh biết rồi đúng không?!!”

Đường Tố nhất định biết Trần Khánh Khôn ở nơi nào. Nếu không, sáng nay nhất định anh sẽ không nói câu này. Vì anh sớm đã biết hôm nay là có thể phá án.

Đường Tố: “Hừm! Rất rõ ràng rồi không phải sao!”

Những người ở xung quanh tuy là phản ứng chậm, nhưng vẫn thao thao đua nhau lên tiếng.

“Ở đâu vậy!”

“Dựa vào đâu. Đại thần à! Anh đã biết liền mau nói cho chúng tôi một chút đi!”

“Chúng tôi cứ giống như con ruồi mất đầu đó!”

Mồm năm miệng mười oang oang thi nhau nói, sau đó rất ăn ý, đồng loạt im lặng đợi Đường Tố công bố đáp án.

Đường Tố nói ra một địa chỉ khiến tất cả mọi người sững sờ.

Ai nấy đều rất ấn tượng với địa chỉ này.

Chính là nơi Trương Tùng đã gây án.

Trong lòng mọi người đều nghĩ giống nhau: Chính Trần Khánh Khôn bắt Trịnh Hiểu Hồng về đây, tái hiện lại cơn ác mộng, một lần nữa dằn vặt cô ta.

Ngay sau đó, Tô Tử Khiêm sắp xếp người đi đến hiện trường.

Đến khi tới được hiện trường, chứng kiến cảnh tượng trước mắt đã vượt xa dự liệu của bọn họ.

*

Rất nhiều năm sau đó Trịnh Hiểu Hồng vẫn nhớ như in, người đàn ông ấy giống như kỵ sỹ tiến vào thế giới của cô.

Cô đồng ý vì hắn hiến dâng tất cả.

Khi hắn đâm một dao vào bụng cô, cô cảm nhận được đó là cách biểu hiện tình yêu sâu nặng của hắn.

Hắn là tồn tại duy nhất, không ai có thể vượt qua hắn.

Lúc Trần Khánh Khôn tỉnh lại phát hiện tay chân mình không tài nào nhúc nhích, tứ chi bị trói chặt trên bàn. Hắn mở mắt, miệng bị bịt kín chỉ có thể thốt lên những tiếng ô ô …

Trịnh Hiểu Hồng liếc mắt nhìn hắn, khẽ nói: “Suỵt! Đừng ầm ĩ!”

Trần Khánh Khôn tức giận, muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện tay chân hắn không cách nào cựa quậy.

“Ban đầu anh tìm đến tôi, nói sẽ giúp tôi thực hiện những ‘Lý niệm’ của Tùng, vì vậy, tôi mới đồng ý hợp tác với anh”, Trịnh Hiểu Hồng ngồi xuống bên cạnh hắn, nét mặt biểu lộ sự ngây thơ: “Tôi rất vui … Rốt cục đã có người biết thưởng thức anh ta, hiểu được anh ta khác hẳn tất cả mọi người. Vậy mà …”, cô ta đứng phắt dậy, ghé sát vào mặt hắn, vẻ mặt tức giận: “Mày lại muốn vượt qua anh ta. Mày dựa vào điều gì có thể vượt qua được. Ngay cả giết người … mày còn không dám, mày có gì hơn được anh ta!”

Trần Khánh Khôn biết, cô gái trước mắt anh đây đã không còn tỉnh táo. Cô ta điên rồi … Không! Từ trước đến nay cô ta đều là kẻ điên.

Mà bản thân hắn cũng lợi dụng sự điên loạn này của cô ta để thực hiện chuỗi kế hoạch giết người này. Hắn không cần động thủ, hắn không bắt người. Từ đầu đến cuối hắn chỉ phụ trách bày mưu tính kế, lập phương án. Hắn tin chắc cảnh sát sẽ không tìm ra được chứng cứ. Coi như bọn cảnh sát cho rằng hắn có quan hệ với những vụ mưu sát này nhưng không thể làm gì được hắn.

Trịnh Hiểu Hồng chính là con dao giết người hoàn mỹ của hắn.

Kế hoạch này của hắn rất hoàn mỹ!

Nhưng bây giờ thì sao, con dao đã thoát khỏi sự khống chế của hắn, chĩa mũi nhọn về phía hắn.

Tối qua, theo kế hoạch hắn sẽ trêu đùa đám cảnh sát kia một chút, để đám cảnh sát đó là nhân chứng chứng minh hắn không có mặt tại hiện trường. Đột nhiên cô ta gọi đến báo xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn không thể không thay đổi kế hoạch, đành phải cải trang ra khỏi khu cư xá đi đến đây.

Tỉnh lại chính là tình huống này.

Trần Khánh Khôn đột nhiên nghĩ đến Đường Tố đã từng nói với hắn:

--- Đừng tưởng rằng anh hiểu rõ mấy kẻ điên … Tôi còn hiểu bọn họ hơn anh!

Sắc mặt hắn trắng bệch.

Người đàn ông đó đã sớm đoán ra được tất cả mọi chuyện … Thậm chí … Thậm chí rất có khả năng anh ấy thúc đẩy tất cả sự việc này.

Không …

Không thể!!!

Kế hoạch của hắn là hoàn mỹ không chút sơ sót.

“Ô ô ô _ __”, Trần Khánh Khôn đột nhiên trợn tròn hai mắt, la hét điên loạn, đáng tiếc âm thanh phát ra chỉ là những tiếng vô nghĩa.

Trịnh Hiểu Hồng vốn dĩ không cho hắn có cơ hội mở miệng, nở nụ cười điên loạn, bắt đầu chuẩn bị đồ dùng giải phẩu: Dao giải phẫu, thuốc sát trùng, băng gạc, túi đen đựng nội tạng.

“Ô ô ô _ _ _”

Trần Khánh Khôn sợ hãi tột độ, trong lòng âm thầm cầu xin có người đến cứu hắn.

“Mày xem thường Trương Tùng … phải không …”, Trịnh Hiểu Hồng nhớ đến lời Hứa Luật đã nói với cô ta lúc trước, đột nhiên gương mặt trắng bệch vì tức giận mà trở nên vặn vẹo đáng sợ: “Sao mày dám xem thường anh ta, mày có điểm nào so được với anh ta …”, cô giơ dao giải phẫu đâm mạnh vào ổ bụng của hắn: “Ngay cả trở thành đồ ăn của anh ta, mày cũng không xứng!”

Hai mắt Trần Khánh Khôn đỏ au, hắn không còn nghe thấy cô ta nói gì nữa, chỉ ngập đầy cảm giác hoảng loạn, cảm giác bụng mình đang bị cắt ra truyền thẳng lên đại não của hắn.

Thủ pháp của cô ta hắn là người rõ nhất: một dao duy nhất, gọn gàng, dứt khoát, xé toạc ổ bụng, người chưa lập tức tắt thở mà cứ trơ mắt nhìn lục phủ ngũ tạng mình bị lấy đi…

Không phải là như vậy …

Kế hoạch của hắn không phải là như vậy …

Trần Khánh Khôn ra sức giãy giụa nhưng cũng không ngăn cản được đôi tay lạnh lùng của Trịnh Hiểu Hồng đang từng bước dùng dao rạch bụng hắn, khóe miệng cô ta nở nụ cười ôn nhu, đem dao đặt sang một bên, dùng tay không thăm dò ổ bụng hắn …

“Yên tâm đi! Mày không chết đâu.”, cô ta cất giọng: “Mày sẽ tiếp tục sống sót, sống sót cùng với rất nhiều người … sao mày kém chịu đựng vậy …”

Cô ta vừa nói, vừa lôi ra một đống nội tạng trong bụng Trần Khánh Khôn, trên mặt vẫn là nét dịu dàng, ôn nhu, giống như không phải cô ta đang ra tay với con người sống, mà chỉ đơn giản đang làm món ăn nào đó …

Khi cảnh sát ập đến, ổ bụng Trần Khánh Khôn đã trống rỗng, Trịnh Hiểu Hồng đang cầm túi nội tạng của hắn trên tay, nhìn thấy Tiểu Giang đứng phía trước, liền cười cười nói: “Cảnh sát Giang, muốn đến cửa tiệm nhà tôi ăn mì không?”

Tiểu Giang nhìn túi đen trong tay cô ta, lại đưa mắt về phía chiếc bàn dài, Trần Khánh Khôn nằm đó, khoang bụng trống rỗng. Trong đầu anh ta nghĩ ngay đến … Sắc mặt đột nhiên trắng bệch, yết hầu cuồn cuộn xông lên cảm giác buồn nôn!!!!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện