Chương 110: Thời Gian Thuộc Về Anh

Sáng hôm sau, Hứa Luật dụi dụi cặp mắt gấu trúc, quay nhìn người bên cạnh đã rời giường từ lúc nào.

Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi nhìn thấy Đường Tố tinh thần sảng khoái đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, tâm trạng của anh có vẻ rất vui, miệng còn ngâm nga một đoạn nhạc.

Một bữa điểm tâm đầy đủ sắc hương vị khiến cho cô phấn chấn hơn nhiều.

Trải qua một đêm nghỉ ngơi, thần thái của Đường Tố sáng láng, đặc biệt khi nhìn về Hứa Luật, ánh mắt anh lấp lánh ánh hào quang.

Ý đồ quá rõ, không hề che giấu, muốn cho cô biết khát khao trong anh.

Đường Tố: “Hôm nay là thứ sáu!”

“Ừm!”

“Ngày mai được nghỉ!”, anh từ trước đến nay chưa bao giờ có khái niệm nghỉ ngơi ngày cuối tuần, thế nhưng hiện tại anh cảm thấy ‘Ý tưởng ngày nghỉ này’ quả thật là sự sáng tạo văn minh nhất trong lịch sử phát triển của nhân loại. Ngón tay anh gõ gõ trên mặt bàn: “Thiên thời địa lợi nhân hòa, không phải ư?”

Ngay lập tức Hứa Luật hiểu câu này của anh có ý nghĩa gì, cô ngẩng đầu vừa vặn đối diện với đôi mắt màu trà sáng lung linh của anh, khuôn mặt nở nụ cười tươi, dáng vẻ ngập tràn mùa xuân … Đúng là …

Một vườn hoa ngập tràn sắc xuân.

Không đúng … Phải nói rằng sự phấn khích ấy chưa bao giờ thay đổi, lại còn không ngừng tăng thêm khiến ngay cả bản thân của cô cũng … háo hức theo …

*

Không biết có phải bị ảnh hưởng tâm lý hay không nhưng Hứa Luật luôn cảm thấy ngày hôm nay trôi thật nhanh.

Cảm giác giống như mới một giây trước cô rời khỏi nhà đi làm, giây thứ hai cô đã tan sở.

Vừa tan ca, Đường Tố đứng trước mặt cô lên tiếng: “Bắt đầu từ bây giờ, thời gian của em thuộc về anh!”

Sau đó, dưới ánh nhìn của biết bao người, anh kéo tay cô đi. Ngoài cổng lớn Cục cảnh sát đã sẵn sàng một chiếc xe đứng chờ.

“Đường Tố! Chúng ta đi đâu vậy?”

Hứa Luật bị anh ấn vào trong xe, đi được một đoạn mới phát hiện, đây không phải con đường về nhà.

“Em cứ an tâm, thả lỏng cơ thể, tất cả mọi việc cứ giao cho anh là được!” Đường Tố không nói rõ đáp án, tiếp tục thừa nước đục thả câu.

Chiếc xe rời khỏi thành phố, đi về hướng ngoại thành khoảng hơn nửa tiếng nữa, đến một khu du lịch suối nước nóng thì ngừng lại, một anh thanh niên trong bộ âu phục đen tiến đến mở cửa xe, nghênh tiếp hai người bọn họ.

Khu du lịch suối nước nóng này là điểm đến nổi tiếng nhất thành phố. Non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, đến ngày nghĩ lễ thì du khách đông đúc tấp nập. Được rồi! Chuyện này … thật khiến cô cực kỳ sung sướng, không ngờ anh lại đặt chỗ ở đây, cô còn tưởng chỉ là một bữa tối tại một nhà hàng cao cấp mà thôi.

“Đi thôi!”

Đường Tố dẫn cô đi vào trong, người phục vụ sau khi đưa đến phòng đã đặt thì cậu ta mỉm cười chào rồi rời khỏi sàn diễn, dành trọn không gian và thời gian trả lại cho hai người bọn họ.

“Chúc anh chị có những ngày nghỉ phép vui vẻ!”

“A!!!!!”

Đột nhiên bị anh bế bổng lên, Hứa Luật giật mình, phản xạ ôm chặt lấy anh.

Đường Tố đá cửa, bế Hứa Luật vào trong.

Trong phòng, ánh sáng phát ra từ ánh đèn trần vừa đủ, không chói mắt, cũng không quá âm u, chiếc máy nghe nhạc cổ ở góc phòng phát ra điệu nhạc du dương, sát vách tường đặt chiếc lò sưởi cô yêu thích, lửa cháy bập bùng phát ra những tiếng tí tách; trước lò sưởi là chiếc bàn tròn nhỏ đã bày sẵn bữa tối, không phải món Tây tinh xảo mà là nồi lẩu kiểu Trung Hoa …

Cô thích ăn món Hoa hơn món Tây, hơn nữa đối với những người quen với nền ẩm thực Trung Hoa mà nói, mùa đông ăn lẩu là đã nhất!!!

Mười điểm!!!!

“Em thích nơi này!”, cô không hề che giấu cảm xúc, bật thốt lên lời ca ngợi.

So với mấy nhà hàng sang trọng thì những nơi như thế này lại khiến cho tâm trạng được thư thái như ở nhà, tự do tự tại.

Không có ai xa lạ! Chỉ có đôi ta!

“Dĩ nhiên!”, ngữ khí pha lẫn chút kiêu ngạo, anh tràn đầy vẻ tự tin vì sớm đoán được cô sẽ yêu thích.

Trước khi dùng bữa, Hứa Luật đi tắm rửa.

Vừa bước vào phòng tắm, lại thêm được một sự ngạc nhiên thú vị.

Phòng tắm thông với phòng ngủ, diện tích không hề nhỏ so với phòng khách, trong đó chiếm diện tích nhiều nhất chính là bồn tắm suối nước nóng kia, mặt nước mịt mờ sương trắng, tô điểm trên mặt nước vài cánh hoa mỏng manh, bên cạnh là tiểu cảnh, có thác nước nhỏ dẫn nước nóng từ bên ngoài vào phòng, phía bên cạnh đặt hai chiếc giường SPA.

Cực kỳ tuyệt vời!

Nếu như không phải chưa ăn uống gì không nên tắm nước nóng thì Hứa Luật đã nhảy vào bồn ngay lập tức, ngâm mình trong dòng nước ấm áp ấy rồi!

Tắm rửa nhanh gọn, cô thay bộ quần áo thoải mái đi ra. Đường Tố cũng mặc bộ đồ giống cô đang ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh lò sưởi, ánh mắt đầy thu hút. Anh đứng dậy, đi về phía cô, nắm tay cô ngồi xuống bàn ăn.

Một bữa ăn cực kỳ thoải mái!

Kết thúc bữa tối hoàn mỹ …

Và sự kết thúc này đại diện cho một chuyện khác sắp bắt đầu, buổi tối hôm nay chính thức bắt đầu.

Hứa Luật không tài nào có thể đối diện với ánh mắt nóng rực của Đường Tố. Cũng có thể do trong bữa cơm có uống chút rượu khiến sắc mặt cô ửng đỏ … hay là vì …

Căng thẳng???

Dĩ nhiên rồi! Dù sao chuyện sắp tới là lĩnh vực cô chưa từng trải qua. Tuy rằng cấu tạo cơ thể con người cô thuộc lòng như cháo chảy nhưng đó là trên phương diện công việc. Thậm chí trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu quá trình làm tình cùng cấu tạo cơ thể, tim cô vẫn bình ổn, không chút xấu hổ hay lo lắng.

Nhưng … đã nói tất cả đều phục vụ cho công việc … Còn bây giờ, không phải thời gian làm việc của cô.

Vì vậy, tim đập loạn nhịn, mặt đỏ như gấc … xen lẫn chút căng thẳng.

Đường Tố nhìn ra được sự căng thẳng của cô nhưng không vạch trần mà giúp cô giải quyết tình trạng này.

“Anh mát-xa cho em nhé!”

Hứa Luật chớp chớp mắt.

“Ừm!”, anh kéo bàn tay cô, ngón trỏ vuốt từ cổ tay xuống lòng bàn tay, xoa nhẹ mỗi một khẽ hở của ngón tay: “Hãy để anh phục vụ cho em, người phụ nữ của anh!”

Được xoa bóp nên tâm trạng cô thả lỏng, đồng thời, cả thân thể cũng được buông lỏng, do vậy, chuyện kế tiếp đã chuẩn bị sẵn sàng.

Đường Tố đưa cô vào trong phòng tắm, đặt cô nằm trên chiếc ghế SPA bên cạnh hồ nước nóng.

Một lát sau, Hứa Luật nương theo từng động tác của Đường Tố, cô nhắm mắt, nằm nhoài trên chiếc ghế, trong bóng tối, chờ đợi … cũng có chút chờ mong

- - - Cô luôn tin tưởng tài năng massage của Đường Tố.

Từ từ cởi bỏ quần áo trên thân thể cô, bắt đầu từ giờ phút này, một Hứa Luật không chút che đậy hiện ra trước mặt anh!

“Bảo bối! Em đẹp vô cùng!”

Ba mươi giây sau!

Anh cuối cùng cũng phát hiện điều bất thường.

Không có tiếng thở dài, không có tiếng rên rỉ, chỉ có tiếng hít thở đều đều báo cho anh biết một sự thật: Cô_ngủ_rồi!

Đường Tố không tin vào mắt mình, người phụ nữ của anh đang an giấc trên chiếc ghế SPA, còn kế hoạch hoàn mỹ của anh - - - Sau hai mươi phút sẽ đạt đến trạng thái tốt nhất …

Vậy mà … kế hoạch của anh hiện tại đã phát sinh thay đổi. Dĩ nhiên anh không thể nào tiếp tục công việc mình đang làm, anh tin có cách làm cho cô tỉnh giấc, rồi cùng anh thực hiện.

Thế nhưng … ánh mắt của anh rơi vào vành mắt đã thâm đen vì thiếu ngủ …

“Người phụ nữ giảo hoạt!”, anh lẩm bẩm trong miệng, lấy một chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng lau khô tinh dầu massage, quần áo đang mở được một nửa anh không tính mặc lại cho cô: “Trước tiên thu chút lợi tức đã!”

Ôm lấy cô đang ngủ say tiến về phòng ngủ chính, đặt cô lên giường.

*

Tiếng chim hót ríu rít đánh thức Hứa Luật, nhìn chằm chằm trần nhà xa lạ, một lúc lâu sau mới nhớ ra được cô đang ở đâu. Cả thân người dán vào cơ thể ấm áp, quen thuộc, cánh tay ấy đặt nhẹ lên hông cô, một chân gác lên người cô, ép sát không một kẽ hở, tiếp xúc da thịt đã báo cho cô biết, hiện tại hai người không mặc quần áo …

Oạch! Tối hôm qua cô …

“Hừm!”

Đang suy nghĩ đằng sau đột nhiên truyển đến tiếng hừ lạnh, sau đó, bàn tay của anh siết nhẹ eo cô, kéo sát vào người anh, hai thân thể ép chặt vào nhau để cô có thể cảm nhận đầy đủ khát vọng của anh.

“Đường Tố ~”, cô không nhịn được khẽ run lên một tiếng.

Anh không đáp lời cô, đưa tay xoay người cô lại, ghì chặt đầu cô khiến cô không thể nào trốn tránh. Đôi môi anh nhẹ nhàng ma sát đôi môi của cô, từ từ hướng dẫn cô hé mở khoang miệng.

Cô cuối cùng cũng mở miệng đón lấy, anh tặng cô một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt, khiến người ta thần hồn điên đảo.

Anh chủ động dùng kỹ xảo, không hề che giấu dọ dẫm trên cơ thể cô.

Thế nhưng … như thế vẫn chưa đủ.

Đầu óc Hứa Luật mụ mị, vô thức đưa tay đặt lên gáy anh, nghênh tiếp sự nồng nhiệt của anh.

Tôi hôm qua kế hoạch gãy gánh giữa đường, sáng sớm hôm nay, màn dạo đầu một lần nữa tái hiện …

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời soi chiếu, nhiệt độ trong phòng … ‘nóng phỏng’.

-~-~-~-~-~-~-~-~-

Lời Quỷ Miêu Tử:

Tình tiết tiếp theo … Khụ, khụ!! Các bạn tự hiểu … chỉ cần tắt đèn là hết phim … dù sao cũng đang trong thời kỳ kiểm duyệt nghiêm ngặt.

Quỷ Miêu Tử xoa xoa cằm: Tớ không hề muốn mình nằm trong blacklist ‘kiểm duyệt’

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện