Chương 02

CHƯƠNG II: MỌI NGƯỜI ĐỀU YÊU TƯ ĐỒ QUYẾT

Người dịch: Tiểu Đông

Trở về từ cách xa nửa quả cầu, đường đi rất mệt, nhưng Tư Đồ Quyết hoàn toàn không buồn ngủ. Ngô Giang nói là do cô vẫn chưa thích nghi được với múi giờ, tính ra cũng đã hơn hai mươi tiếng cô chưa ngủ. Hai người kia sợ để cô ở lại khách sạn, không ngủ được lại cô đơn nên đề nghị cô đi ngắm cảnh đêm, mấy người tìm một góc nhỏ, uống mấy chén, dù sao cũng là bạn cũ lâu ngày mới gặp, chuyện còn chưa nói hết, sau đó ai về nhà nấy, vừa lúc đi ngủ.

Tư Đồ Quyết vui vẻ đồng ý. Cô không nói cho bọn họ biết là đã hơn hai mươi tiếng đồng hồ chưa ngủ chút nào. Buổi tối trước hôm về nước, cô nằm nhìn trời ngoài khung cửa sổ chuyền dần từ đen như mực sang sáng trắng, một phút cũng không chợp mắt, không biết vì sao lại như vậy, chỉ là cảm thấy trong lòng hoảng loạn vô cùng, không thể bình yên. Lúc trên máy bay, cô cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng khi hạ cánh rồi, Ngô Giang và Lâm Tĩnh cứ lần lượt như tiếp thêm thuốc tăng lực cho cô, đến bây giờ cô vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Đến nơi Ngô Giang đã đặt chỗ trước, nhân viên phục vụ đẩy cánh cửa phòng, khung cảnh trước mặt khiến Tư Đồ hốt hoảng – cả một gian phòng rộng lớn với rất nhiều người, cô nghi ngờ là mình bị dẫn nhầm tới phòng của người khác, đang định lui ra phía ngoài thì Ngô Giang ở phía sau đã bước vào trong phòng, quay đầu lại nhìn cô như không hiểu chuyện gì, cười hỏi: “Sao vậy, Tư Đồ nhà chúng ta bị cảnh tượng này doạ sợ rồi sao?”

Lúc đấy, một đám người đang vừa ngồi, vừa đứng, hát hò, uống rượu liền lập tức cùng nhau cười biểu lộ ý chào đón. Tư Đồ Quyết dụi dụi mắt, hé dần ra từng khuôn mặt, hình như béo lên một chút, hình như thêm chút nếp nhăn nơi khoé mắt, hình như trán kia rộng hơn, hình như phong cách cũng đã thay đổi, nhưng mà nhìn kia, những khuôn mặt đó không phải là cô đã từng quen sao? Những cái tên tưởng như đã bị lãng quên ở một thế giới khác nay bỗng dưng toàn bộ đều thốt ra ngoài miệng, như chỉ cần gọi ra là xuất hiện.

Ngô Giang nói đúng, cô bị doạ không nhẹ, rất khó nói cảm giác đó là bất ngờ hay là cái gì khác, không hề được chuẩn bị trước, Tư Đồ Quyết dĩ nhiên đối với bạn cùng học đang vui vẻ náo nhiệt kia có chút hoảng sợ, cô không có cảm giác vui vẻ như con chim được quay về tổ, mà chỉ có thể đứng lặng giữa đám người với khuôn mặt ngỡ ngàng.

Cũng may luôn theo sát Tư Đồ Quyết bước vào có Lâm Tĩnh luôn thận trọng và sắc sảo. Anh theo lời mời của Ngô Giang cùng Tư Đồ đi vào, hơn nửa số người bên trong là bạn cũ của Ngô Giang và Tư Đồ mà anh không biết, nhưng anh ít nhiều hiểu Tư Đồ Quyết, lần này chỉ e “kinh” thì có, mà “vui” thì không. Anh đứng cạnh Tư Đồ Quyết, nhẹ nhàng vỗ chiếc lưng đang hoá cứng của cô, lúc ấy Tư Đồ mới hồi phục tinh thần, khuôn mặt mới bắt đầu tươi cười. Mỗi khi gọi tên người nào đó trong đám đông kia thì rất nhanh cô liền hoà vào trong số họ ôm ấp, chào hỏi, nói chuyện sôi nổi. Khi màn chào hỏi đã xong xuôi hết, Ngô Giang vẫn quên không giới thiệu Lâm Tĩnh với mọi người. Tuy nhiên, suy từ thân phận và kĩ năng giao tiếp của Lâm Tĩnh thì bản thân anh ta cũng rất nhanh chóng hoà nhập với đám đông kia. Đó cũng chính là niềm vui tụ họp, cảm động khi gặp lại bạn tốt lâu ngày xa cách trở về và vốn dĩ cũng nên là như thế.

Tư Đồ Quyết không dễ dàng mới tìm được lúc rảnh rỗi uống ngụm nước, Ngô Giang ở bên cạnh hạ thấp giọng hỏi: “Sao vậy Tư Đồ? Vừa rồi… Cũng tại anh không nói cho em biết trước, bọn họ nghe nói em trở về thật sự muốn gặp em, anh không nghĩ lại có nhiều người đến vậy… Anh nghĩ là em sẽ rất vui.”

Tư Đồ Quyết đương nhiên hiểu ý tốt của Ngô Giang, nhưng anh ấy làm sao có thể biết xa cách bao năm, một Tư Đồ Quyết từng “hô mưa gọi gió” nay đã trở nên nhút nhát. Trước sự áy náy của người bạn tốt, Tư Đồ Quyết chỉ cười cười, “Sao mà không vui chứ? Lúc nãy em do hậu quả của lệch múi giờ, không ngủ được nên vừa nhìn thấy nhiều người như vậy liền bị mông muội thôi.”

Lâm Tĩnh cũng từ đám đông “mới quen đã thân” thoát ra ngoài, ngồi vào bên cạnh bọn họ.

“Tư Đồ, họ đều từng là bạn của em sao? Muộn như thế này mà bao nhiêu người còn đợi em để thết đãi, xem ra nhân duyên của em ở đâu cũng đều thật tốt nha.” Lâm Tĩnh cười nói.

Ngô Giang cũng phụ hoạ theo: “Không thì sao nói ‘Người người đều yêu Tư Đồ Quyết’ chứ?”

“Lại nói hươu nói vượn rồi…” Tư Đồ Quyết lườm Ngô Giang một cái.

Lâm Tĩnh gật gù đồng ý “Ngô tiên sinh nói rất có đạo lý.”

Ai mà không thích Tư Đồ Quyết chứ? Ngay cả Lâm Tĩnh nhìn có vẻ giao du rộng lớn, bình dị gần gũi, nhưng thực ra khí chất thanh cao, bạn bè thâm giao rất ít nhưng cũng coi cô là bạn tri kỉ. Cô xinh đẹp nhưng lại không coi đó là lợi thế; cô thông minh, nhưng lại không hùng hổ hung hăng; cô kiêu ngạo, nhưng cũng chỉ trong giới hạn mà bản thân đề ra. Huống hồ, cô còn là người rất biết nỗ lực, lại dễ thương, lương thiện và đầy tín nhiệm… Cô là người bạn có thể cho người khác mạnh dạn nói hết ra các bí mật mà không lo cô sẽ đi kể cho người khác; cô là người có thể cùng bạn ăn uống vui vẻ lúc hoan hỉ, nhưng cũng là người lúc bạn phiền não buồn khổ sẽ cùng bạn uống rượu đến tận đêm, rồi sẽ mang bạn về nhà một cách an toàn; cô là người con gái mà lúc tình cảm thì lãng mạn đến hồ đồ, nhưng khi lý trí thì lại vô cùng tỉnh táo. Trong mắt bạn bè, Tư Đồ là viên ngọc hoàn hảo của đấng tạo hoá, vì rõ ràng tên của cô ấy có chữ “Quyết” [1]. Quyết, là một nửa vòng, đó cũng là chiếc ngọc bội bị khuyết. Phải chăng vì những vị trưởng bối đặt tên cho cô có biết cái đạo lý trăng tròn lại khuyết, quá đỗi thông minh rồi sẽ lận đận long đong không? Thế nên theo như Lâm Tĩnh, người xáng đáng được hưởng hạnh phúc như Tư Đồ, những giây phút vui vẻ nhất vẫn không sao xua hết những hoảng hốt bất an trong ánh mắt cô.

“Các anh ‘kẻ xướng người hoạ’ tâng em như này để làm gì?” Tư Đồ Quyết rõ ràng không phục liền phản đối.

Lâm Tĩnh nhìn những người xung quanh, “Nói gì thế, có thể nhìn ra bọn họ thật lòng muốn đến gặp em, đầu năm mà đã đông như này là không dễ đâu.”

Tư Đồ Quyết cười im lặng. Những người có mặt hôm nay tuy không phải là “bạn thân chí cốt” với cô từ bé giống như Ngô Giang, cũng không hẳn đều là tri âm tri kỉ, hết lòng hết dạ như Lâm Tĩnh, nhưng mỗi người đích thực đều là bạn của cô. Chỉ là khi cô bỏ đi danh dự cũng không còn, quá thảm hại, thật không ngờ bảy năm sau còn có được tình cảnh này.

Mọi người đều yêu Tư Đồ Quyết. Đúng vậy, bọn họ đều đã từng yêu quí cô. Năm đó khi A Mĩ hẹn hò, mỗi một chiếc váy đẹp đều là từ tủ quần áo của Tư Đồ; khi Tam Da thất tình, cô ở cạnh anh ta suốt, nghe anh ta tâm sự buồn khổ; Mẫn Mẫn mỗi lần kiểm tra đều ngồi sau cô, thi cử trót lọt hết; còn có Tiếu Cái, hiện giờ cũng rất có triển vọng, ngày xưa đi học rất nghèo, thường là có bữa sáng thì không có bữa chiều, đều là do Tư Đồ lặng lẽ đem cơm cho hắn, rồi để đóng tiền học phí hắn đã mượn Tư Đồ một nghìn tệ, cho đến giờ một chữ “trả” Tư Đồ cũng chưa hề nhắc qua với hắn.

Tư Đồ cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có được sự cảm kích từ người khác, cô làm như vậy chỉ đơn giản vì họ là bạn của cô. Nhưng việc năm đó xảy ra, khi cô bị mang tiếng xấu, không thể bao biện cho mình thì họ đã ở đâu? Tư Đồ có thể hiểu được sự im lặng và lẩn tránh của bọn họ, nhưng cô không thể quên được sự khinh thường, hãm hại, coi rẻ trong ánh mắt bọn họ.

Cô không cách nào khác phải chạy trốn. Bảy năm rồi, có thể thời gian đã khiến họ quên đi nhiều việc, chỉ nhớ rằng cô đã trở về, nhớ rằng cô đã từng là một người tốt đối với bọn họ, cho nên hôm nay mới tới đây. Sau giây phút khó chịu ngắn ngủi ấy, Tư Đồ Quyết cũng cố quên đi những đau buồn ấy, sự ruồng bỏ ấy, rồi lại cùng họ nâng cốc nói cười, coi chuyện đã qua như mây gió mà thôi.

Có lẽ chính vì như thế này mà Lâm Tĩnh mới nói cô rộng lượng. Nhưng cô biết cô không rộng lượng, cô không có người nào nói tốt thế, cô cũng kiêu căng, cũng tuỳ hứng, cũng khắt khe, nhưng những điều đó chỉ có những người thân nhất cô mới thể hiện ra. Cô bao dung với những người bạn này, càng có thể hiểu được họ, chẳng qua chỉ do thói kiêu ngạo của cô mà thôi. Bọn họ đều không phải là người thân của cô, cô cũng không quan tâm đến “người lạ”, cho nên cô mặc kệ, cho nên mới có thể cười cho qua như thế.

                 **************************

 Sau một trận ầm ĩ, mấy người Mĩ Mĩ, Tam Da bắt đầu hát hò, hơn nửa đám còn lại thì ngồi tán gẫu vui vẻ với nhau. Tư Đồ Quyết hứng chí lôi Ngô Giang và Lâm Tĩnh chơi bài, có tên gọi mĩ miều là “Trọng thập quốc tuý”[2].

Ngô Giang không còn cách nào, vừa đánh bài vừa trêu Tư Đồ Quyết: “Từ khi nào mà em lại quyến luyến văn hoá Trung Hoa thế?”

Lâm Tĩnh cười phụ hoạ: “Cô ấy ngay cả đường về nhà còn không biết, thế mà còn biết đến scandal ảnh nóng, thật là đáng khen nha.”

Lúc ấy, Tư Đồ Quyết hứng chí từ cửa trên nhặt lên một quân bài tốt từ bài của Tiếu Cái, mở ra nhất giang.

Tiểu Cái cùng ngồi đánh cũng nói: “Tư Đồ, tửu lượng của cậu tiến bộ nhiều nha, uống bao nhiêu rượu mà đánh bài vẫn tinh khôn vậy…”

“Cái gì?” Mải vùi đầu đánh bài, Tư Đồ ngạc nhiên khi Tiểu Cái nói chưa hết câu, cô ngẩng đầu cười, đang muốn hỏi anh ta vì sao thần sắc lại khó coi vậy thì lại phát hiện ra trong phòng bỗng yên lặng kì lạ. Người đang tán chuyện cũng im bặt, người đang uống rượu cũng hạ chén rượu xuống, tiếng hát hò cũng không còn nữa, chỉ còn lại tiếng nhạc trong không gian mơ hồ. Căn phòng ồn ào náo nhiệt bỗng dưng biến mất, trở nên yên lặng như chiếc thuyền âm hồn. Mà nguyên nhân của tất cả sự việc đó đều xảy ra sau khi người phục vụ mở cửa, và đứng trước cửa chính là người đó.

[1] Quyết = ngọc quyết, vòng khuyết – là đồ trang sức thời xưa, hình vành khăn

[2] Ý là quí trọng văn hoá tinh hoa đất nước

Anh ta bước vào từ tốn, xoay người cởi bỏ chiếc áo khoác, lúc nói chuyện luôn mang trên môi nụ cười tủm tỉm.

“Mọi người đều tới rồi à, không biết có phải tôi đến muộn không?”

Anh ta nói một cách tự nhiên, như anh ta vốn không phải là người khách không mời mà đến, mà là một người bình thường như đám đông đang ngồi kia, bởi vì tăng ca nên bỏ lỡ mất màn tụ họp của bạn bè thôi. Cả không gian im lặng, mọi người đưa mắt nhìn nhau gượng gạo, tỏ ra như không có quan hệ gì với anh ta.

Thực ra nói “đưa mắt nhìn nhau” cũng không đúng, bởi vì tiêu điểm mọi người nhìn ngoài người mới tới, còn có Tư Đồ Quyết đang ngồi bên cạnh bàn mạt chược. Bọn họ nhìn anh ta, rồi lại nhìn cô, như cảm thấy bối rối hộ cô.

Vị trí ngồi của Tư Đồ Quyết chệch sang bên trái cửa ra vào, cô thậm chí còn không nhìn được về hướng đó. Trong không khí trầm mặc, cô bỗng nhiên ngửa bài trước mặt.

 “Tự bốc ù, hoà rồi!”

Cô tiện đà cười nhắc nhở mấy tên chơi bài. “Tất cả đều phải đưa tiền đây, các cậu giả vờ cái gì, muốn ăn gian hả?”

Lâm Tĩnh cười móc tiền ra, Ngô Giang cũng đồng thời làm vậy.

“Tư Đồ, vận khí của cô tối nay thật tốt”

Người bên kia cũng phản ứng rất nhanh, nhanh chóng chào hỏi mọi người, ngay cả Tiểu Cái cũng quay qua chào hỏi quá mức.

“Khởi Vân, cậu đến rồi.”

Người con trai có tên là Khởi Vân đang cùng tán chuyện với Tiểu Mỹ, lúc ấy Tam Da liền nói: “Đã đến muộn phải phạt ba chén.”

Khởi Vân cười cười, xem như không nghe thấy, cũng không ai làm khó hắn chuyện này. Mọi người mặc dù đều quen biết nhau, nhưng chính vì quen biết nên cũng biết anh ta trước nay vốn không tham dự các hoạt động cùng bọn họ, lần này lại xuất hiện ắt hẳn có nguyên nhân, và nguyên nhân kia là gì thì trong lòng mọi người đều biết rõ.

Anh ta ung dung bước về phía bàn đánh bài đang ở hồi gay cấn, đứng sau lưng Tiểu Cái, thích thú đứng xem. Tư Đồ Quyết giống như không nhận thấy điều đó, vẫn ra bài. Ngô Giang ngồi đối diện phía anh ta, hai người đưa ánh mắt nhìn nhau, anh ta cười, Ngô Giang chỉ hờ hững nhìn nhưng anh ta cũng không cho đó là thái độ gây gổ. Ngược lại, Lâm Tĩnh rõ ràng từng tiếp xúc với anh ta, việc chào hỏi là không thể thiếu được.

“Lâm kiểm hôm nay lại có hứng thú vậy à?”

“Đúng vậy, cùng bạn bè chơi hai ván rồi. Diêu Tổng sao lại có thời gian rảnh rỗi ở đây như này?”

“Tôi cũng là cùng bạn bè lâu ngày không gặp nên đến đây tụ hội.”

Diêu Khởi Vân một tay cầm ly rượu, một tay đặt khẽ lên môi. Nói xong, anh ta hơi cúi người nhìn bài của Tiểu Cái, dường như hôm nay anh ta đặc biệt đến xem Tiểu Cái.

“Tình hình thế nào?” Anh ta hỏi.

            Tiểu Cái rõ ràng là một người an phận, cười gượng rồi nói: “Vừa mới bắt đầu đánh, Tư Đồ Quyết đã tự bốc ù một ván, cô ấy hôm nay đỏ thật.”

Diêu Khởi Vân cười đáp: “Không hẳn vậy, người đánh bài có một câu ‘thiên đao vạn quả, bất hoà đầu một phen’, vừa rồi thua là do vận khí của cậu.

Ngô Giang nghe vậy, cười khẩy một tiếng.

Diêu Khoải Vân vẻ mặt xin lỗi “Xin lỗi, ta không có ý xấu.”

Tư Đồ Quyết ném ra một quân bài, lông mi cũng chưa ngước lên một chút.

Lâm Tĩnh chọc cô, “Tư Đồ, em cũng lợi hại ghê, cả đêm cũng chưa đánh ra một quân tốt nào.”

Tiểu Cái gật gù đồng ý.

Diêu Khởi Vân vẫn chăm chăm nhìn vào bài của Tiếu Cái lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng, “Tôi cảm thấy quân này cậu có thể lấy, ván này các cậu không hi vọng đâu.”

 “A, đúng.” Tiếu Cái theo lời lấy quân lục vạn của Tư Đồ, thấy ngũ vạn dư thừa định đánh đi.

Nhưng Diêu Khởi Vân lặng lẽ chặn lại, anh ta giữ tay bài của Tiểu Cái, chỉ đánh quân khác. Tiểu Cái đương nhiên tin anh ta đánh bài tốt hơn hắn nên đánh theo. Tiếp đó, Diêu Khởi Vân không nói gì cả, kết cục cuối cùng ván này không ai có cùng bài. Trước khi xáo bài, mọi người đều tự hạ bài của mình, Tiếu Cái lúc ấy mới hát phiện ra bài của Tư Đồ là cùng một màu, rõ ràng là đang đợi quân ngũ vạn của hắn. Cô sở dĩ đánh ra lục vạn cũng là do đoán được trên tay hắn đang cầm quân bài mà cô muốn.

“Khởi Vân, cậu lợi hại thật.” Tiểu Cái nói.

Diêu Khởi Vân lắc đầu: “Đâu có.”

Anh ta cũng không nói nguyên nhân thật sự, nhưng không phải trong lòng có tính toán, chỉ là anh ta hiểu đối phương hơn Tiểu Cái mà thôi.

 Tư Đồ Quyết vừa xáo bài vừa chầm chậm nói: “Bài bốn người mà năm người đánh, không thú vị gì cả.”

Tiểu Cái lại hiểu sai ý, anh ta như trút được gánh năng, đứng lên, “Khởi Vân, tôi đi toilet, hay là cậu đánh thay tôi đi?”

Diêu Khởi Vân cũng không từ chối, thoải mái ngồi xuống. Không khí trên bàn liền lập tức thay đổi, không khí thoải mái không còn nữa, ngay cả Lâm Tĩnh vẫn hay là người xoa dịu mọi chuyện cũng không biết nên nói gì nữa. Diêu Khởi Vân đánh bài rất cẩn thận, mới vài vòng mà mọi người đều nhận thấy anh ta không dễ hoà bài, trừ phi tự bốc ù hoặc là bốc bài mà Tư Đồ Quyết đánh ra. Anh ta dường như có mắt nhìn thấy, có thể biết rõ Tư Đồ Quyết đợi quân gì. Cô ấy đang ở cửa dưới, nửa điểm tốt cũng không ăn được.

 Tư Đồ Quyết liên tục thua vài ván, một lời cũng không nói, Ngô Giang nhìn thấy cô đang cắn chặt răng lại.

Ngô Giang bỗng dưng cười vui vẻ nói: “Tư Đồ, em không được rồi, anh thấy không phải là do hoà ngay từ ván đầu mà là do em ‘đỏ tình đen bạc’ rồi [1].”

“Cái gì?” Tư Đồ Quyết cười phủ nhận.

Lâm Tĩnh nhìn bài mình, thờ ơ hỏi: “Đỏ tình? Anh nói Tư Đồ, em vẫn qua lại với cái tên nửa người Đức nửa người Pháp[2] đó sao?” Anh nói với chính mình rồi bật cười, “Lúc trước là thấy các ngươi ngọt ngào hạnh phúc khiến anh là hàng xóm mà nhìn không chịu nổi đành phải chuyển đi.”

“Nói gì đấy, rõ ràng là anh muốn chuyển đến chỗ Lâm Tây, giờ lại đổ cho em.”

Ngô Giang tiếp tục vạch trần câu của Tư Đồ, “Cái tên nửa Đức nửa Pháp đó là chuyện của ‘long long ago’[3] lâu rồi, trước khi cô ấy trở về, tôi gọi điện cho cô ấy, lúc đó bên kia đang là nửa đêm, rõ ràng là có tiếng của đàn ông, mà lại là phát âm tiếng Australia, chẳng trách mới khiến cô ấy luyến tiếc quay về.”

“Giọng Australia sao? Có phải là tên Eric ngày xưa theo đuổi em không?” Lâm Tĩnh hiếu kỳ hỏi.

Tư Đồ Quyết cười phá lên, “Bỏ qua đi, không phải hắn.”

Ba người tranh nhau nói, chỉ có Diêu Khởi Vân vẫn không lên tiếng, không biết từ khi nào anh ta đã không cười nữa, khuôn mặt kìm chế mà tỏ ra hờ hững, thờ ơ.

Đây mới chính là Diêu Khởi Vân bị đánh đã trở về nguyên hình.

Tư Đồ Quyết hạ mí mắt, rồi khi ngẩng đầu lên thì khuôn mặt thản nhiên, nhưng trong lòng lại ấm áp, muốn mỉm cười, cảm giác ấm áp này nhất thời đã đánh tan sự lo sợ của cô. Cô biết Ngô Giang và Lâm Tĩnh đều bảo vệ cô. Cô không khỏi cảm động biết bản thân vẫn rất hạnh phúc, ít nhất cô còn có bạn bè, những người bạn thấu hiểu cô, vừa sắc sảo lại vừa tốt bụng, lúc nào cũng không ngần ngại ở cạnh cô như thế này, vào thời điểm mấu chốt luôn biết nơi nào tốt và dẫn cô đi.

Không ngờ đêm đã khuya rồi, mọi người đều vì ngày mai phải thức dậy sớm để đi làm nên đã có người lục tục đi về, tình hình trên bàn mạc chược cũng kết thúc, cuối cùng chẳng có ai thắng nhiều cả.

“Tư Đồ, anh đưa em về, em xem, mắt thâm hết rồi này, về ngủ một giấc ngon nhé.” Ngô Giang thay Tư Đồ Quyết cầm túi xách bên cạnh cô.

Tư Đồ Quyết cũng đứng dậy cáo từ, “Nếu vậy, em cũng đi trước. Lâm Tĩnh, gặp lại anh thật vui quá, lần sau gặp nha.”

 Diêu Khởi Vân bắt tay chào Lâm Tĩnh, lúc sắp rời đi cũng hướng về phía Ngô Giang cười cười rồi cứ thế bước đi, giống như khi anh ta đến.

Diêu Khởi Vân đi khỏi, mọi người đều tự nhiên thở phào. Lúc này người còn ở lại cũng không nhiều. Ngô Giang đứng trước mặt Tư Đồ Quyết giải thích: “Đừng nhìn anh, tuyệt đối không phải anh bảo hắn ta đến.”

Bọn Tam Da cũng bàn tán chuyện này. Ai mà không ngốc, biết rõ Tư Đồ ở đây, ai còn sợ thiên hạ không loạn nữa hay sao mà gọi Diêu Khởi Vân đến đây chứ?

Tư Đồ Quyết không nói gì cả, sự lúng túng khi nãy hiện lên rõ ràng như vậy, thế cho nên cô không muốn để ý đến trò “giấu đầu hở đuôi” của những người này.

“Không sao.”

Cuối cùng Tiểu Cái lúng ta lúng túng giơ tay, “Là tớ.”

  Dưới con mắt lặng im của mọi người, anh ta ấp a ấp úng nói: “Thực ta tớ không mời anh ta, là do anh ta bỗng nhiên gọi điện cho tớ, hỏi tớ tối nay ở đâu, tớ… Tớ đoán là tại vậy.”

“Cậu thật không có đầu óc, hắn ta hỏi cái gì thì cậu liền trả lời cái đó à?” Tam Da mắng.

 Tiểu Cái cảm thấy uất ức, “Trong điện thoại anh ta không nói gì cả, càng không nói là sẽ đến đây.”

 “Được rồi.” Tư Đồ Quyết cười cắt ngang, “Mệt chết mất, các cậu ầm ĩ đến mức làm tớ chỉ muốn nhanh được ngủ thôi, anh ta đến thì đến, nơi này rộng lớn, khó tránh sẽ đối mặt, mà cũng không phải kẻ thù gì. Nhanh về đi, ngày hôm khác chúng ta sẽ gặp nhau uống rượu nha.”

Chủ đề này đến đó tạm ngừng, mọi người đều từ biệt ra về. Tư Đồ Quyết và Ngô Giang như trước, vẫn ngồi xe Lâm Tĩnh đi về.

Lúc ngồi trên xe, Tư Đồ Quyết chỉ lặng im. Đúng là như cô nói lúc trước, có thể cô đã sớm biết lần trở về này khó tránh được việc giáp mặt với anh ta, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy. Tối hôm nay, anh ta đến và đi bất ngờ như vậy, không ai mời anh ta, cũng không ai biết anh ta muốn làm gì. Tư Đồ Quyết chỉ biết sự xuất hiện của anh ta khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng khi anh ta rời đi, ánh mắt rõ ràng thể hiện sự đồng tình. Mọi người đều mệt mỏi, sinh mệnh không ngừng dày vò dằn vặt, cuối cùng thì định toan tính gì chứ?

 “Em cũng đừng trách Tiểu Cái, cậu ta hiện tại đang làm việc dưới quyền Diêu Khởi Vân, làm công ăn lương mà, đương nhiên có những điều cá nhân không được tự do.”

Tư Đồ Quyết không khỏi ngạc nhiên, “Cậu ta làm việc cho Diêu Khởi Vân?”

 Nói tới đây, Ngô Giang vỗ nhẹ má mình, “Ta cũng hồ đồ thật, vừa nói gì chứ. Tiểu Cái và Diêu Khởi Vân hiện tại đều ở Cửu An Đường, phải nói đó là công ty của nhà em.”

Cửu An Đường dược nghiệp là tập đoàn sản xuất thuốc có tiếng ở phía Nam, người sáng lập chính là Tư Đồ Cửu An – bố của Tư Đồ Quyết. Ngày trước theo nguyện vọng của bố, Tư Đồ quyết đã theo học đại học ở trong nước về ngành dược, sau đó ra nước ngoài lại học về sinh hoá, hơn nữa sau này vì mưu sinh và muốn sống yên bình đã thi lấy bằng dược khoa, sau khi lấy được học vị liền ở luôn Los Angeles tham gia tổ chức chế dược Lịch Sử Cửu Viễn và bắt đầu công việc nghiên cứu. Lần này về nước, ngoài việc tham dự hôn lễ của Ngô Giang, cô cũng phải tham dự hội nghị về ngành chế dược với qui mô lớn, vừa may lại được tổ chức ở thành phố G, là một trong những người phụ trách chính về dược phẩm của công ty, cô không thể từ chối được. Đây cũng là nguyên nhân quan trong bắt buộc cô phải về nước.

Tư Đồ Cửu An là người có ảnh hưởng lớn đối với ngành y dược trong nước. Mẹ của Tư Đồ Quyết cũng xuất thân là người bào chế thuốc. Tư Đồ Quyết sinh trưởng trong gia đình như vậy, lại theo nghề này, nhưng mà đừng nói đến Ngô Giang, ngay cả cô trong lòng cũng không coi Cửu An Đường là nhà. Dù cô họ Tư Đồ, lại là con gái một, nhưng đối với cô, Cửu An Đường là của bố mẹ cô, thậm chí có thể nói là của Diêu Khởi Vân, còn với cô thì không hề có một chút quan hệ dính dáng nào. Cô chỉ là một một đứa con bất hiếu phiêu dạt ở thế giới bên ngoài, không gốc rễ.

 Hoá ra Diêu Khởi Vân hiện giờ đã quay lại Cửu An Đường, xem ra cũng tốt. Nhưng đây cũng là việc ngoài dự liệu, Diêu Khởi Vân và Ngô Giang đều học y, nhưng bố cô lại tín nhiệm anh ta như vậy, Cửu An Đường sớm muộn cũng là của anh ta. Cũng tốt, ai về chỗ nấy, đâu đã vào đấy. Bố mẹ cô cuối cùng cũng thành bố mẹ anh ta, nhưng bọn họ mãi mãi không thể thành người một nhà.

[1] tình trường đắc ý, sòng bạc thất ý

[2] Ý là người lai giữa người Đức và người Pháp

[3] Ý là chuyện đã qua lâu rồi, long long ago í mà, hehe

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện