Chương 17 part 02
“Anh cười vì em đang đứng trên một chữ “heo” đấy.” Diêu Khởi Vân cố nhịn cười: “Nhìn dáng vẻ cô ấy xem, nhất định là không dư giả gì, khó tránh việc xem trọng đồng tiền, điều này anh thật sự rất hiểu, vì thế mới thông cảm với cô ấy. Hơn nữa, cô ấy cũng là người vùng ngoài, vừ xuống xe bus, đi một lúc không có người chỉ đường nên cô ấy đi lạc đường mới gặp hai tên lừa đảo kia…”
“Anh đợi chút… Không có người chỉ đường? Cô ấy nói vậy?” Tư Đồ Quyết cảm thấy rất kỳ lạ.
“Đúng vậy, lẽ nào là anh nói?” Diêu Khởi Vân cười hỏi lại.
“Cô ta nói dối trắng trợn, lẽ nào em không phải là người? Trước khi gặp anh, cô ấy rõ ràng đã hỏi đường em, em đã nói rất rõ ràng với cô ấy, chỉ còn mức chưa vẽ bản đồ cho cô ấy thôi, sao cô ấy có thể nói vậy?” Tư Đồ Quyết nói xong liền đứng dậy: “Em đi gặp cô ấy hỏi! Còn nữa, vừa rồi rõ ràng là cô ấy hại anh trễ giờ, vì sao khi anh bị người khác trách mắng mà cô ấy không lên tiếng, người kiểu gì vậy?”
Diêu Khởi Vân vội giữ chặt Tư Đồ Quyết thẳng tính và thích trung thực lại: “Được rồi, việc nhỏ thôi mà, hà tất phải vậy!”
“Chính vì việc nhỏ mới cần nói rõ. Việc không quan trọng mà cô ta đã nói xằng bậy như thế, có thể thấy nhân cách cô ta có vấn đề, thật sự khiến người ta chán ghét.”
Trước sự khuyên ngăn của Diêu Khởi Vân, cuối cùng Tư Đồ Quyết vẫn chịu nhịn, xe nhanh chóng rời thành phố, dừng ở trạm xăng khoảng năm phút. Rất nhiều người xuống xe, người đi vệ sinh, người thì vận động chân tay cho thoải mái. Tư Đồ Quyết, Diêu Khởi Vân và Ngô Giang cùng ngồi lại trên xe, nhắc lại chuyện tối qua mẹ dặn dò “những qui tắc đi dã ngoại”, tất cả mọi người đều cười. Đúng lúc này, cô gái kia lên xe, nhìn bọn họ, không biết hướng về Tư Đồ Quyết hay Diêu Khởi Vân mà nở một nụ cười thân thiện. Tư Đồ Quyết giả vờ như không thấy, quay mặt ra ngoài cửa sổ.
Sau khi xe lên đường mọi người mới phát hiện, qui mô trại hè lần này không nhỏ, mỗi chiếc xe bốn mươi chỗ ngồi mà người ngồi đều chật kín. Ngoài học sinh trong vùng và những học sinh nghèo đặc biệt được mời tới thì còn có tân sinh viên các tỉnh lân cận đến tham gia, qui mô tương đối lớn.
Hội trại được tổ chức tại một hòn đảo giữa một chiếc hồ lớn, có sông có núi ở ngoại ô thành phố, mọi người ngồi thuyền đi thấy cảm giác mát mẻ trong mát ùa tới khiến cho tâm trạng nóng nảy cũng lặng lẽ lắng xuống. Tư Đồ Quyết nhắm mắt lại, cảm thấy gió hồ thổi tới kèm theo không khí tươi mát, khác hẳn với không khí trong thành phố, đây đúng là một nơi tốt. Diêu Khởi Vân lớn lên ở quê đã quen với những phong cảnh như vậy cười cô không biết cảnh đời, nhưng thực ra trong lòng cậu lại không tự chủ được mà mở rộng ra.
Sau lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, người phụ trách triệu tập mọi người tại giữa đảo, làm thành một vòng tròn lớn, nói xong những việc cần chú ý thì đến quá trình tự giới thiệu của mọi người, Mọi người đơn giản giới thiệu tên tuổi, dù sao người cũng nhiều nên nhất thời không ai nhớ được ai.
Sau khi giải tán mọi người đi ăn cơm, tổ hoạt động thuê rất nhiều đồ dùng nhà bếp, chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, yêu cầu mọi người tự do phân tổ, mỗi tổ một bộ đồ dùng nhà bếp, tự nấu ăn.
Phần lớn đến đây là tân sinh viên, không ai biết ai, cảnh tượng hỗn loạn, ầm ĩ người này lôi kéo người kia, giống như tập đoàn cướp dâu vậy. Đương nhiên Tư Đồ Quyết cùng Diêu Khởi Vân, Ngô Giang là một tổ, còn có thêm một nam sinh ngồi cạnh Ngô Giang nữa.
Người con trai kia tên là Vi Hữu Căn[1], cũng là một người sinh ra ở quê, vóc dáng nhỏ, có chút thẹn thùng, với ai cũng cười hề hề. Tư Đồ Quyết và Ngô Giang vừa nghe thấy tên này thiếu chút nữa là cười phá lên, “Vi Hữu Căn” – phát âm giống như “vị hữu căn”[2], không biết bố mẹ cậu ấy lúc đặt tên cho con có cân nhắc xem xét không. Mọi người đều cảm thấy cái tên này có chút quái gở, vì thế họ chỉ gọi cậu đơn giản là Tiểu Căn. Tiểu Căn cũng rất nhanh chóng làm quen với mọi người.
Tư Đồ Quyết ở nhà rất ít khi xuống bếp, nấu cơm đương nhiên khó khăn, vì thế thấy cái gì cũng mới mẻ, cái gì cũng đều giành làm. Trong tổ chỉ có mình cô là con gái, mọi người đều nhường cô, Diêu Khởi Vân cùng cô rửa rau, thái rau, dặn dò rất nhiều mới yên tâm để cô phụ trách bếp núc.
Món đầu tiên nấu chính là trứng sốt cà chua của người mới nhập môn bếp núc, quá trình từ lúc đặt nồi đến nhấc nồi đúng là “hữu kinh vô hiểm”[3], cà chua đều tả tơi, nát vụn.
Ngô Giang bất chấp sự nguy hiểm của tính mạng mà nếm thử, nói thẳng là rất nhạt, còn cười trêu: “Tư Đồ, dựa vào tay nghề bếp núc của em, có người dám lấy em mới lạ đấy.”
Tư Đồ Quyết chịu đả kích lớn, Diêu Khởi Vân lúc này cũng định qua thử “trứng sốt cà chua đầu tay” của cô, đánh chết cô cũng không muốn, quay đầu cầu xin Tiểu Căn cho thêm muối. Tiểu Căn luống cuống chân tay, vừa mới mở túi giấy chứa muối thì một trận gió thổi qua, muối bay tứ tung, một lát sau, ngoài vẻ mặt kì quái của Tiểu Căn thì không còn lại gì cả. Tư Đồ Quyết đành phải sang nhóm bên cạnh xin ít muối, điều chỉnh vị, sau khi tự mình nếm thử thấy vừa ý mới bưng trở về.
Đây là lần đầu tiên Diêu Khởi Vân ăn món ăn cô tự tay làm, cô tự biết mình làm không như ý, nhưng đã rất tận tâm làm, tuyệt đối không thể để cậu có cớ nói, càng không thể để cậu không thể nuốt trôi, để lại kí ức ám ảnh khó phai trong lòng.
Cô bưng đĩa trứng sốt cà chua, vui mừng quay về, vừa thấy Diêu Khởi Vân ngồi trong trại của bọn họ mỉm cười chờ cô, đúng lúc này, từ phía sau cô xuất hiện một người, đụng phải cô làm cô lảo đảo. Tư Đồ Quyết kinh sợ, trứng sốt cà chua trên tay đều “hi sinh”, chiếc áo khoác nhất thời cũng được ăn lộc, nước cà chua đỏ, trứng sốt màu vàng… Tư Đồ Quyết không có chút dũng cảm để nhìn lại mình.
Đối phương dường như còn bi thảm hơn cô, một lúc lâu cũng không nói ra câu gì, một câu “Xin lỗi” cũng mập mờ nói được một nửa, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Diêu Khởi Vân thấy thế, vội chạy đến.
“Sao vậy, Tư Đồ?” Ngô Giang nhìn thấy tình trạng bi thảm của Tư Đồ Quyết, vội quay lại lấy khăn tay.
Diêu Khởi Vân nhìn thấy cô gái đang khóc kia: “Lại là cô?”
“Đều là do tôi không cẩn thận… Tôi muốn qua đây cảm ơn anh, cảm ơn anh ở quảng trường đã giúp tôi.”
Tư Đồ Quyết lạnh lùng cười, lời “cám ơn” của cô gái kia đúng là dành cho Diêu Khởi Vân, xem ra cô ta thật sự không xem Tư Đồ Quyết đã chỉ đường cho cô ta là “người”.
Nhưng Tư Đồ Quyết không để ý, cô chỉ để ý đĩa trứng sốt cà chua kia thôi. Vì nó, tay cô còn bị mỡ bắn, bây giờ vẫn còn bỏng rát, nhưng Diêu Khởi Vân vẫn chưa nếm thử, một miếng cũng chưa!
Người con gái kia quay sang Tư Đồ Quyết, nước mắt vẫn ngân ngấn: “Thực sự xin lỗi, Tư Đồ…”
Tư Đồ Quyết ngạc nhiên về chuyện cô ta nói lưu loát tên mình ra, không nghĩ ngợi liền trả lời: “Tôi tên là Tư Đồ Quyết, Tư Đồ chỉ là tên bạn bè tôi mới gọi thôi.”
“Được rồi, A Quyết.” Diêu Khởi Vân sợ cô nổi giận thì càng khó giải quyết: “Một đĩa thức ăn thôi mà, em đi thay đi phục đi đã.”
“Mọi người không có gì để ăn nữa à? Hay là để tôi làm cho các bạn nhé, bạn thay quần áo đi rồi tôi sẽ giặt.”
Tư Đồ Quyết nghe vậy thấy rất chán nản, một đĩa thức ăn thôi mà? Anh ta nói dễ dàng, cô ta lại càng dễ dàng hơn, cứ coi như cái đồ đáng chết kia có làm một trăm lần trứng sốt cà chua thì sao chứ, tâm ý của cô phải bồi thường sao đây?
Ngô Giang tìm thấy khăn tay liền đưa cho tư Đồ Quyết, cô lắc đầu không nhận, lau cũng vô dụng, cũng may trước lúc đi mẹ cô dặn cô ra ngoài phải mặc hơn một bộ, vì thế bên trong áo khoác của cô còn có áo T-shirt nữa. Cô cởi áo khoác ra, vứt trên mặt đất.
Cô gái kia cúi người nhặt.
Diêu Khởi Vân đi trước cô một bước: “Để tôi giặt.”
Thái độ muốn nhân nhượng cho khỏi phiền phức của Diêu Khởi Vân khiến Tư Đồ Quyết càng tức giận. Nếu là người khác thì cũng bỏ đi, dù trong lòng có chút bực bội nhưng đó cũng không phải đối phương cố ý. Nhưng lần này lại là cô ta, những gì đã trải qua trước đó khiến Tư Đồ Quyết cảm thấy rất nghi ngờ tính tình của cô gái này, huống hồ, cái tên cô hận nhất kia lại còn bảo vệ cô ta nữa!
“Liên quan gì đến anh! Diêu Khởi Vân, quần áo là do anh làm bẩn à? Không phải việc của anh, nếu anh muốn làm Lôi Phong[4] thì đến nơi khác mà tìm cơ hội!”
Không ít người ăn cơm gần đó đều qua xem, người con gái kia ngân ngấn nước mắt, cúi đầu giành lấy chiếc áo trên tay Diêu Khởi Vân, nở một nụ cười: “Cảm ơn anh, em tự giặt là được rồi.”
Sau khi cô ta cầm áo đi, Diêu Khởi Vân nhìn Tư Đồ Quyết thở dài, lặng lẽ trở về chỗ ngồi lúc nãy.
Tư Đồ Quyết giận tới đỉnh điểm, nhưng cảm thấy thật hài hước, cô chỉ về hình dáng cô gái bên cạnh dòng nước, nói với Ngô Giang bên cạnh: “Anh nhìn đi, cô ta có giống một cô nha hoàn oan ức, còn em là một bà địa chủ xấu xa.”
Ngô Giang cố ý nhìn lên nhìn xuống đánh giá, rồi cười nói: “Dáng người của bà địa chủ cũng không tệ lắm.”
“Anh muốn chết à.” Tư Đồ Quyết tức giận, hai người nói cười, cố ý không quan tâm Diêu Khởi Vân và Tiểu Căn.
Một lúc sau Diêu Khởi Vân đi tới lật tay Tư Đồ Quyết, nghiêm mặt hỏi: “Không bị bỏng chứ?”
Tư Đồ Quyết vẫn giận dỗi không nói chuyện.
Mới vừa yên tĩnh được một lúc, có tiếng thét bên cạnh dòng nước vọng tới, bầu không khí yên tĩnh xung quanh nhất thời bị phá vỡ, rất nhiều người nghe thấy chạy tới xem xảy ra chuyện gì, Diêu Khởi Vân vẫn nắm tay Tư Đồ Quyết liền kéo cô đi: “Đi, chúng ta cũng đi xem.”
Còn chưa đến gần thì đã nghe thấy bạn học xung quanh bàn luận, thì ra một học sinh mới giặt áo cạnh dòng nước không cẩn thận giẫm phải mảnh thuỷ tinh, gan bàn chân bị rách.
Hơn trăm người ở đây đều là học sinh y khoa, Ngô Giang và mấy người khoá trên chen vào, đơn giản xử lý vết thương. Cũng may thuốc mang đến rất đầy đủ, vết thương không chảy nhiều máu, không đáng ngại lắm. Mọi người lúc này mới thở phào, tự động tản ra.
Sau đó Ngô Giang có nói cảm giác của mình về chuyện này với Tư Đồ Quyết, nói cô gái đó thật sự không đơn giản, lúc đó cậu tự tay thay cô ta rút miếng thuỷ tinh ở chân ra. Chuyện nhỏ lúc nãy mà cô ta đã khóc như mưa, vì thế cậu cho rằng lúc cậu rút miếng thuỷ tinh ấy cô ta còn ngất đi ấy, nhưng không ngờ ngay cả nhăn mặt cô ta cũng không có, thậm chí còn cười nói cảm ơn những người xung quanh.
“Đổi lại là anh, chưa chắc anh đã làm được như vậy. Nhiều khi anh cảm thấy những người lớn lên khác nhau thì cũng có quan niệm và trải nghiệm về nỗi đau khác nhau, tương tự với hạnh phúc cũng vậy. Em nói xem, Tư Đồ?”
Tư Đồ Quyết bất giác nhớ lại cánh tay đầy những vết thương của Diêu Khởi Vân.
“Ý anh là chúng ta không gan góc, hay bọn họ là siêu nhân?”
Ngô Giang đan tay vào nhau: “Anh không biết, dù sao vẫn là bốn chữ: Không cùng chủng loại.”