Chương 37
Chương 37: Đợi ở Đằng sau thời gian.
Như Diêu Khởi Vân nói, lúc rời nhà Tư Đồ Quyết có giận dữ thế nào đi nữa thì sớm muộn cũng phải quay về. Khi trước cô thấy mình làm gì cũng thuận lợi nhưng rời nhà rồi mới nhận ra mình làm gì cũng hỏng.
Ngô Giang năm lần bảy lượt hỏi cô có cần ở lại thêm mấy hôm nữa không nhưng cô vẫn từ chối. Trốn tránh không phải là cách, hơn nữa trong thời kì nhạy cảm hiện nay, thật tình cũng không nên làm cho gia đình Ngô Giang ngột ngạt thêm.
Cha cô chẳng động tay chân với con gái nữa, nhưng vẫn chưa nguôi giận, chỉ là ông giữ thể diện mà thôi.
Đứa con gái trước đây luôn khiến ông tự hào giờ trở thành nỗi nhục của gia đình, đừng nói là người khác chê cười, chỉ nghĩ đến những lời ca tụng “khéo dạy con” khi trước, ông đã thấy như bị tát vào mặt, còn đau hơn ông đánh con gái nhiều lần.
Lần “gia môn bất hạnh” này đủ khiến ông không dám ngẩng đầu ở bên ngoài mấy năm. Nhưng đánh cũng đã đánh rồi, chửi cũng đã chửi rồi, sự thật đã phơi bày trước mắt, ông cũng không thể để con gái chết tạ tội được.
Dù sao đó cũng là máu mủ của mình, ông chẳng còn cách nào giận chân than thở. May sao bà Tư Đồ đã nhắc nhở ông sắp tới còn có việc quan trọng hơn, mất bò mới lo làm chuồng, tuy muộn nhưng còn hơn không.
Tối hôm đó Tư Đồ Quyết về nhà nhưng đón đợi cô lại là vẻ yên ắng khác thường. Ai ở phòng người đấy, chẳng ai chỉ trích cô, cũng chẳng ai để ý cô ra sao hay cô đã đi đâu. Có điều, cô lại cảm thấy rõ rằng bọn họ đều chưa ngủ, đều nghe thấy tiếng bước chân cô, đều đang có tâm sự.
Sáng hôm sau, cô Diêu đưa mấy thứ thuốc chữa thương lên phòng cô, có cả loại thuốc bôi, khi phối hợp phải để ý. Điều này dĩ nhiên chẳng thể xuất phát từ lòng nhân hậu của cô Diêu mà chỉ có thể là mẹ cô, người đau khổ hơn cả cô trong chuyện này.
Sáng sớm hai mẹ con đã đụng nhau dưới lầu, bà Tư Đồ chuẩn bị ra ngoài nên chẳng nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt vừa giận vừa thương.
Ít lâu sau, hai bài post khơi mào lặng lẽ biến mất khỏi trang BBS của trường, các post phản hồi có nội dung liên quan cũng bị xóa, mười mấy tấm kích động người xem càng bị gỡ sạch, trang web trở lại vẻ yên ắng ban đầu, chỉ toàn những bài ca than căng tin trường và những chuyện phong hoa tuyết nguyệt của đám thanh niên không bệnh mà rên.
Có điều khi Tư Đồ về thư viện trường trả nốt mấy cuốn tiểu thuyết sau cùng mượn trước khi tốt nghiệp, lúc viên quản lý thư viện lừ đừ trông thấy tên cô trên giấy cứ trợn trừng mắt chăm chú nhìn cô mất mấy giây rồi thoáng do dự nhìn sang hướng khác.
Với Tư Đồ Quyết bấy giờ, ánh mắt như vậy đã trở nên bình thường như cơm bữa, cô muốn sống đoàng hoàng ngang nhiên thì nhất định phải tập cho quen. Đừng nói người dưng, bao nhiêu bạn bè cô trừ Ngô Giang ra có ai dám nhìn thẳng vào cô, thật nực cười, dường như bọn họ có tật giật mình hơn cả cô nữa.
Sự chột dạ này giống như một người khỏe mạnh vô ý trông thấy một kẻ tàn phế què cụt hay gặp phải một người mắc bệnh nan y chỉ còn sống được mười mấy người trong bệnh viện, phải cố ý ra vẻ áy náy, tránh đề cập đến.
Từ hôm đó bất ngờ gặp Tam Bì và Tiểu Căn trên đường, mỗi lần đi ngang qua người quen cô cũng không dám ngoảnh lại, sợ người ta sẽ xì xào to nhỏ với nhau, vẻ khó xử của họ lại càng khiến cô khó chịu.
Cửa phòng làm việc của Trâu Tấn đóng chặt, ban giám hiểu đã lập tổ điều tra chuyên môn để thẩm tra sự việc tồi tệ này, bằng mọi cách truy ra chân tướng, lấy lại nề nếp và môi trường làm việc trong sạch cho trường.
Trâu Tấn đã trở thành tiêu điểm của dư luận, những lời tố cáo đó có thật hay không còn chưa biết, nhưng hiện giờ ông ta không thể công khai lộ diện ở trường, đây là sự thật mọi người đều biết cả.
Sau vụ này Trâu Tấn từng đề nghị phải đưa ra pháp luật truy cứu học sinh của mình là Lưu Chi Túc, kẻ đã dùng thủ đoạn bất chính lấy những tấm ảnh cá nhân chưa được công khai đồng thời hủy hoại danh dự của ông ta.
Nhưng Lưu Chi Túc chỉ thừa nhận mình post bài viết “ lương tâm” đó chứ kiên quyết phủ nhận việc phát tán hình ảnh. Thật ra IP của người post bài và người post ảnh không khớp nhau, nếu điều tra chứng minh nội dung bài viết của anh ta là thật thì Trâu Tấn chẳng những bị phỉ bang mà còn nhục nhã.
Tư Đồ Quyết không nén được thầm thở dài, Trâu Tấn sống tới chừng đó tuổi rồi, rốt cuộc vẫn ngây thơ đến nực cười. Đối với tên Lưu Chi Túc tiểu nhân kia, về một vài phương diện nào đó, e rằng ông ta còn chẳng đủ tư cách làm một kẻ mới bắt đầu nữa. Đúng là thất thế ngã ngựa, sa vào kết cục bị muôn người trà đạp. Kèm theo hàng loạt bài đạo đức điếc tai, trong đó có rất nhiều người đức cao vọng trọng ở trong và ngoài trường, rất nhiều vấn đề trong công tác và đời sống của Trâu Tấn cũng dần dần bị phơi bày, trong chốc lát ông ta đã trở thành mục tiêu công kích của bao nhiêu người. Những kẻ sung bái ngưỡng mộ ông ta cũng bắt đầu “tỉnh” ra.
-Hả, hóa ra ông ta là người như vậy
-Phải đó, đáng lẽ nên biết từ lâu rồi mới phải, ông ta vốn là người
như vậy mà!
So với Lưu Chi Túc, cảnh ngộ của Đàm Thiếu Thành nhận được rất nhiều quan tâm và đồng tình, những chuyện bất bình trên đời này quá nhiều, mỗi khi vô ý lộ ra lại càng trông thấy mà đau đớn lòng. Người quen hay không đều thấy phẫn nộ và nghẹn ngào thay cho cô ta, tất cả dư luận đều nghiêng về phía ủng hộ cô ta đòi được công bằng, dường như nếu không đòi được thì bản thân cũng trở thành vật hi sinh trong cuộc giao dịch bẩn thỉu đó vậy.
Có người đồn rằng đã có sự tham gia của đám truyền thông rất nhạy tin, Tư Đồ Quyết nghĩ mãi không biết mình sẽ xuất hiện trong những bản tin đó ra sao.
Rốt cuộc chìm trong trụy lạc hay mặt dày mày dạn?
Mẩu tin như vậy chẳng hề xuất hiện, Đàm Thiếu Thành cũng không đứng trên cao mà ném đá xuống kẻ đã rơi dưới đáy vực. Cô ta giữa tâm bão lại rất yên tĩnh.
Mãi đến một hôm, Tư Đồ Quyết trông thấy vị khách quý Đàm Thiếu Thành được mời đến dùng cơm tại nhà mình.
Ông bà Tư Đồ ân cần khoản đãi cô ta, lấy danh nghĩa cha mẹ Tư Đồ Quyết để nhận lỗi với cô ta, họ chấp nhận mọi điều kiện chỉ mong cô ta đừng truy cứu nữa.
-Nói đi con, hay dở gì con cũng nói một tiếng đi.
Mẹ cô nóng ruột ngầm kéo kéo tay áo con gái dưới gầm bàn. Nhưng con gái ương bướng của bà vẫn ngồi trơ ra, chọc chọc vào cạnh bàn, lặng thinh nhìn quý khách của gia đình.
Trước khi ông Tư Đồ nổi giận, Đàm Thiếu Thành đã hạ giọng nói với tất cả mọi người ngồi đó:
-Cháu không định mượn chuyện này để chèn ép ai cả, cháu cũng chẳng muốn gì hết trừ một lời xin lỗi. Bạn ấy đã xin lỗi, như vậy là đủ rồi. Thật ra cô chú và Khởi Vân chẳng cần xin lỗi, chuyện này đâu có liên quan gì tới mọi người, cháu cũng sẽ không truy cứu nữa đâu. Cứ để sự việc này qua đi thôi.
Cô ta tự cười mình:
-Dù sao cháu thi lên thạc sĩ cũng có kết quả rồi, gặp được giáo sư Cao cũng coi như cháu may mắn, vả lại Tư Đồ cũng đưa cho cháu bốn ngàn đồng học bổng đủ để cháu về nhà gặp cha lần cuối. Chúng cháu đã giải quyết xong với nhau rồi.
Nghe những lời này Tư Đồ Quyết suýt rơi nước mắt mừng rỡ vì được đại xá và cảm động tự thẹn không bằng. Phải rồi, nhất định là phải như vậy.
Sau bữa cơm Tư Đồ Quyết vén rèm lên nhìn cảnh tượng dưới lầu: cha mẹ cô đầy cảm kích tiễn Đàm Thiếu Thành ra cửa, còn Diêu Khởi Vân bị dặn đi dặn lại là phải đưa cô ta về tận trường. Lạ một điều là không thấy cô Diêu ra tiễn, khi nãy bà rất có thiện cảm với cô ta, kẻ hoàn toàn tương phản với cô. “Con bé ngoan quá”, có lẽ giờ này bà đang ở trong bếp lấy tạp dề đầy dầu mỡ chấm chấm mắt.
Cha mẹ đã về phòng nhưng Tư Đồ Quyết vẫn đứng đó nhìn, nhìn bọn họ sánh vai nhau, nhìn bọn họ đi thật xa. Lâu lắm rồi cô chẳng nói chuyện với Diêu Khởi Vân nữa.
Cả thế giới đều có thể hoài nghi cô, chỉ riêng anh là không thể. Nhưng đáng buốn là có lẽ từ trong tiềm thức cô đã biết anh sẽ không tin, cả thế giới đều có thể tin cô, chỉ có anh chẳng chịu tin. Anh chưa bao giờ thoát khỏi cảm giác sợ hãi của một tên trộm, anh cầm viên ngọc trong tay nhưng lại không tin mình có thể sở hữu nó, cảm giác thấp thỏm bất an như vậy cuối cùng sẽ có một ngày biến thành hoài nghi chất ngọc.
Có lẽ cô không nên ương ngạnh như thế để giờ đây chẳng thể quay đầu lại được. Nếu cô khóc lóc hay vật vã phân trần thanh minh có lẽ anh sẽ thấy dễ chịu hơn chăng? Nhưng cô hiểu rằng nếu ngay từ đầu Diêu Khởi Vân đã không tin thì giải thích thế nào cũng chỉ là ngụy biện thôi.
Mẹ cô kể rằng: “ Mời mấy lần rồi, ban đầu Đàm Thiếu Thành không chịu tới, may mà có Diêu Khởi Vân ra mặt”
Đàm Thiếu Thành đương nhiên sẽ nể mặt anh, xưa nay bọn họ vẫn hiểu nhau mà. Tư Đồ Quyết chưa bao giờ được thấy bóng mình đồng hành cùng Diêu Khởi Vân, chẳng biết khi đi cùng nhau trông họ có đẹp đôi như anh và Đàm Thiếu Thành không?
Hai người sắp đi khuất tầm mắt cô, đột nhiên dường như Đàm Thiếu Thành sơ ý giẫm phải hòn sỏi bèn loạng choạng, may mà Diêu Khởi Vân đỡ kịp. Mãi tới khi khuất hẳn anh cũng chưa buông tay ra.
Từ lúc đó, sự ngoan cố của cô bắt đầu sụp đổ. Cô hận Diêu Khởi Vân nhưng bọn họ có gây nhau như thế nào đi nữa, sứt đầu mẻ trán thế nào đi nữa thì đó cũng là chuyện của hai người. Kể cả những lúc cô mắng mỏ giận dỗi anh, nói cho cùng bọn họ vẫn là một. Như đôi ngọc quyết vậy, chiếc này đương nhiên là một nửa của chiếc kia, chưng từng nghĩ đem ghép chiếc khác cũng thành được một chiếc vòng.
Cô điện thoại cho Diêu Khởi Vân nhưng chỉ có những tiếng tút trống rỗng, chẳng thấy ai bắt máy. Tư Đồ Quyết xông ngay ra ngoài, chẳng biết mình đuổi theo cái gì.
Nếu cô chạy nhanh liệu có đuổi kịp không?
Ở giao lộ, cô gặp Diêu Khởi Vân đi về một mình bèn kéo anh lại rúc vào lòng anh, ôm siết lấy anh không chịu buông ra nữa.
-Cho em xin lỗi được không? Anh đừng đi mà, em xin lỗi….
Thấy cô khóc, Diêu Khởi Vân giật mình:
-Em nói nhảm gì thế?
-Anh giận em phải không? Em xin lỗi mà, em không muốn thấy anh ở bên cô ta đâu.
Anh trầm mặc một lát rồi tựa như hiểu ra chuyện gì đó, anh hơi ngửa cổ ra chăm chú nhìn nước mắt của cô.
-Em thấy mình đúng thì cần gì phải xin lỗi chứ?
-Hôm đó lòng em rối loạn chẳng muốn giải thích gì cả, em sợ anh không chịu nghe em nói, em đâu có trao đổi gì với Trâu Tấn đâu, em không biết ông ta lén làm những chuyện đó….
Còn đang phân trần, Tư Đồ chợt ngưng bặt. Đàm Thiếu Thành ôm một chiếc ba lô bạc phếch, đang lặng lẽ đứng đợi cách đó chừng mười mét. Một chiếc xe trờ tới, trong thoáng chốc bóng dáng cô ta sáng lên giữa ánh đèn rồi lại chìm vào bóng tối.
Diêu Khởi Vân khẽ cựa mình:
-Anh quên di động, sợ cha mẹ em có chuyện tìm anh nên về lấy. Thiếu Thành đang đợi anh, anh phải đưa cô ấy về.
-Em đi cùng anh nhé!
Anh gỡ tay cô ra:
-Cần gì chứ, em thích thế hả?
-Em mặc kệ, em có chuyện muốn nói với anh. Em có thể kể choa nh hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, nếu em nói dối nửa câu sẽ không được chết yên lành, vĩnh viễn không siêu thoát…
-A Quyết, em chẳng cần làm vậy đâu, thật đấy!
-Đây là chuyện của em, em nhất định phải nói cho rõ ràng. Anh muốn đưa cô ấy về chứ gì, được, em đợi anh về. Anh sợ trong nhà không tiện chứ gì, vậy chúng ta tới “Đằng sau thời gian” đi, em ở đó đợi anh
-Không cần đâu, anh còn có việc, chắc khuya mới về.
-Em có thể đợi đến khuya.
-Anh đã nói không đi được, em khỏi phải đợi, em nghe mà không hiểu sao?
Anh cao giọng.
-Anh không đi được là vì cô ta à? Em không tin anh thích loại người như cô ta?
Tư Đồ Quyết chỉ Đàm Thiếu Thành, lớn tiếng.
Diêu Khởi Vân quay đầu nhìn Đàm Thiếu Thành đang yên lặng đứng đợi rồi từ từ ngoảnh lại nói với Tư Đồ Quyết:
-Cô ấy là người thế nào? Hôm đó em nói rất đúng, em chẳng hiểu vì sao chúng ta lại ở bên nhau. A Quyết, thật ra em và anh là hai loại người khác hẳn nhau….không phải anh thích ai mà là anh không chịu nổi em nữa! Anh mệt rồi.
Anh gỡ cánh tay cô đặt trên mình, xem chừng đã quên khuấy ý nghĩ quay về lấy di động, chỉ xoay mình đi về phía Đàm Thiếu Thành.
Tư Đồ Quyết chẳng kịp suy nghĩ, cứ ngây người nói với bóng anh:
-Anh nhớ nhé, em sẽ ở đó đợi anh, anh có thể không đến nhưng em sẽ đợi cho tới giây cuối cùng của ngày hôm nay.
Nhưng ngày sắp tàn mà anh không tới.
A Nguyên đưa cho cô cả thảy một trăm lẻ một mẩu giấy trắng.
“Quý khách có tin thời gian có thể quay ngược không? Nếu có thể trở về quá khứ quý khách sẽ làm gì?”
Tư Đồ Quyết vẫn chỉ cười.
Đến phút cuối cùng cô mới vội xóa đi mấy chữ trên giấy.
Ban đầu, trên giấy có ghi: “Tôi muốn tìm Tư Đồ Quyết năm xưa, nói với cô ấy rằng nhất định không được yêu người đó”
Cô gạch đi rồi sửa lại bằng nét chữ nguệch ngoạc:
-Nếu có ai gặp một người con trai tên Diêu Khởi Vân ở quá khứ, xin nói với anh ấy hộ tôi rằng, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2001. Cho đến giây cuối cùng của ngày hôm ấy, tôi đã đợi anh ấy ở đây.
Nhưng đến giây cuối cùng Tư Đồ Quyết đã vặn cho đồng hồ của mình chậm lại một giờ.
Cô nghĩ chỉ cần đợi thêm nữa, có lẽ anh ấy sẽ tới.
Cô đã đợi Diêu Khởi Vân ở đây rất nhiều lần, xưa nay anh chưa bao giờ thất hẹn.
Chỉ cần anh xuất hiện trước mặt cô, Tư Đồ Quyết coi kiêu ngạo hơn cả mạng sống sẽ vứt bỏ mọi nguyên tắc để giữ anh lại.
Thậm chí cô còn có thể nói rằng:
-Chỉ cần anh muốn em trở thành người thế nào. Em sẽ trở thành người như thế!
Tiếng chuông trên quảng trường gần đó đã điểm đúng mười hai tiếng, khép lại một ngày. Giữa tiếng chuông điểm ngân nga, Tư Đồ Quyết bất giác run rẩy, cô ngỡ rằng mình sẽ bật khóc nhưng lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào, chỉ là tỉnh một giấc mộng thế thôi.
Cô xé nát mẩu giấy trước mặt, không biết giấu mặt đi đâu vì sự điên khùng và quỵ lụy vừa nãy của mình, đúng là như bị ma ám vậy, mà con ma này còn tên là “tình yêu”.
Tư Đồ Quyết sinh ra đã là Tư Đồ Quyết, chỉ có thể là loại người đó, giống như anh nhất định phải là Diêu Khởi Vân hiện tại vậy. Hai người họ khác nhau, hai loại người khác nhau, chẳng ai thay đổi được.
Sáng sớm hôm sau Tư Đồ Quyết mới về nhà, cô tự dùng chìa khóa riêng mở cửa vào nhà, thấy cả nhà đang ngồi ăn sáng trong phòng.
Vừa thấy Tư Đồ Quyết, cha cô đã ném đôi đũa vào cô.
-Mày cút đi cho tao, đã đi rồi thì đừng về nữa…
Mẹ cô đang nghe điện thoại, không sao ngăn được chồng lại bèn ra hiệu đưa mắt cho con gái mau chạy lên lầu.
Tư Đồ Quyết nhặt đôi đũa rơi dưới chân mình đặt lên bàn ăn. Diêu Khởi Vân giơ tay đón lấy, mắt anh đượm vẻ khó tả, ngập ngừng hồi lâu mới hỏi:
-Em ăn gì chưa?
Cô nhún vai, vội vã trở về phòng theo lời mẹ dặn. Đóng cửa lại vẫn nghe thấy tiếng mẹ đang gọi điện.
Đó là mẹ Ngô Giang điện thoại tới. Nhà họ Ngô cũng đang náo động, con trai duy nhất cứ làm ầm lên đòi kết hôn, mà ông bà Ngô nghe nói cô gái con mình muốn cưới mới cuốn vào một vụ tai tiếng. Chẳng gia đình nào chấp nhận được vụ scandal như thế cả, có điều Ngô Giang nói mình đã quyết rồi.
Đương nhiên những điều này mãi về sau Tư Đồ Quyết mới được nghe, đồng thời con hay tin Khúc Tiểu Uyển tự tử. Khúc Tiểu Uyển đã treo cổ trong kí túc xá nghiên cứu sinh, chỉ đơn giản là buộc thắt đôi tất lụa lại, một đầu vắt lên song sắt của cửa thông gió, một đầu lòng vào cổ mình. Hàng ngày cô vẫn lủi thủi một mình, cũng chẳng có bạn thân, bạn cùng phòng lại chuyển ra ngoài thuê nhà chung với bạn trai. Đã đến hè, khu nhà nghiên cứu sinh rất vắng người, Khúc Tiểu Uyển lại gây ra scandal như vậy nên dù biến mất một thời gian, phần đông mọi người vẫn cho rằng cô ngại lộ diện nên đã tìm chỗ nào đó lánh đi rồi. Khi bà phụ trách vệ sinh khu nhà của nghiên cứu sinh ngửi thấy mùi nồng nặc bốc lên, gọi bảo vệ tới phá cửa thì người đã treo cổ từ lâu, trời mùa hè nóng nực thi thể đã thối rữa, không nhìn rõ diện mạo nữa. Viên bảo vệ tông cửa vào đầu tiên liền nôn mửa ra mật xanh mật vàng ngay tại đó.
Xe cảnh sát cũng lượn vòng quanh khu nhà của nghiên cứu sinh, cha mẹ Khúc Tiểu Uyển ở một thành phố nhở cách đó hơn năm trăm cây số đi suốt một đêm tới, mất bao công sức mới xác định được đó chính là con gái ưu tú của họ, hai người già cứ run lẩy bẩy, đến khóc cũng không thành tiếng. Kiểm tra hiện trường, cảnh sát phán đoán nguyên nhân tử vong là do tự sát. Không có thư để lại, ngay cả một chữ cũng không. Khúc Tiểu Uyển thình lình khóa trái cửa nhốt mình trong kí túc xá như vậy, tránh xa thế giới bên ngoài, mà động cơ lại rất dễ hiểu, những lời đơm đặt ác ý và mấy tấm hình đó thừa sức bóp chết một cô gái trẻ trong danh dự. Qua chứng minh cũng có đáp án sơ bộ về thời gian tử vong là tám đến chín ngày trước khi phát hiện ra thi thể.
Nhưng Tư Đồ Quyết biết chắc chắn là hôm đó, cô còn biết rằng điều mà Khúc Tiểu Uyển để tâm nhất khác hẳn với động cơ tự sát mà họ nói.
Thật ra, trong khoảnh khắc chìa tay ra cho Ngô Giang mà anh hơi rụt tay lại, cô ấy đã chết rồi.
Tư Đồ Quyết không đi dự đám tang Khúc Tiểu Uyển, cũng chẳng có dũng khí gọi điện cho Ngô Giang hỏi xem hiện giờ anh ra sao rồi. Cô quấn chặt trong chăn, ánh nắng ấm áp len qua kẽ tấm rèm dày nặng tràn vào nhưng cô lại run lên bần bật.
Cô chợt thấy bóng dáng của mình trong hình ảnh kẻ treo cổ kia.